Thủ Đoạn Phu Nhân

Chương 51: Chương 51: Hình xăm của cô




Có thế nào anh cũng không ngờ tới, người phụ nữ trong phòng bao lại là Đường Cẩn Du.

Đã lâu rồi anh không nghe tin tức gì về người phụ nữ này.

Vậy mà người phụ nữ này lại xuất hiện ở đây.

Lần đầu tiên nhìn thấy cô ta, cô vẫn là vũ công của nơi này.

Giờ cô ta có hơi khác so với ngày trước, gầy gò hốc hác, nụ cười cũng trông không được tự nhiên.

Đọc FULL bộ truyện tại đây.

Hơn nữa, cô ta còn đang đứng trước mặt mọi người nhảy múa.

Lúc trước, anh quả nhiên không nhìn nhầm, đây chính là một người phụ nữ hám tiền, ham hư vinh.

Vì tiền, cái gì cũng có thể bán.

Trương Đình Vỹ bật cười thành tiếng.

"Tổng giám đốc Trương, cô gái nhảy múa kia là đối tượng mới của anh à?"

Đoàn Tinh Trì buồn cười hỏi.

"Sao, anh thích à, tôi tặng cho anh."

Trương Đình Vỹ lạnh lùng chế giễu.

"Tổng giám đốc Đoàn, chúng ta cũng coi như quen biết, có một số việc tôi phải cảnh tỉnh ông một chút. Người phụ nữ này ngày trước cầm giấy giám định quan hệ ruột thịt giả đi lừa người khác, muốn người khác đổ vỏ!"

"Nếu như anh thật sự không nỡ bỏ vì vẻ ngoài của người phụ nữ này thì nhớ kỹ phải làm tốt công tác phòng bị, lúc quan trọng, tốt nhất là giám sát người phụ nữ này uống thuốc tránh thai, tránh cho việc qua mấy năm nữa, cô ta lại dẫn một đứa bé tới bắt anh làm ba đó!"

Mấy câu nói đó chanh chua vô cùng, ba cô gái khác trong phòng bao cùng cười phá lên.

Đường Cẩn Du cũng không có cách nào duy trì nụ cười trên mặt, cô cảm thấy mặt mình nóng như phát bỏng.

Lời nói của Trương Đình Vỹ còn có cả tiếng cười nhạo của ba người phụ nữ kia nữa.

Cứ như hóa thành thanh kiếm sắc, đâm xuyên lồng ngực cô.

Sắc mặt Đoàn Tinh Trì trở nên vô cùng khó coi.

Vốn còn tưởng rằng là một người đẹp biết điều.

Bây giờ xem ra là một ả phiền toái!

"Cút ra ngoài!"

Đoàn Tinh Trì lập tức quát Đường Cẩn Du.

Đường Cẩn Du ngước mắt nhìn về phía Trương Đình Vỹ, thấy trong đáy mắt anh ta tràn đầy vẻ chán ghét.

Đường Cẩn Du nặng nề quay người, rời khỏi phòng bao dưới ánh nhìn chế giễu của bọn họ.

Cô không dám đi tới trước mặt chị Lưu nói chuyện mình thất bại, Đường Cẩn Du chỉ có thể trốn trong nhà vệ sinh.

Cô không muốn vì chuyện này mà khóc, cho nên không ngừng động viên bản thân phải kiên cường.

Những chuyện này đều sẽ qua thôi.

Củng cố tâm lý hơn một tiếng đồng hồ, Đường Cẩn Du mới quyết định trở về phòng trang điểm nói cho chị Lưu chuyện hôm nay.

Có điều, vừa đi tới cửa, cô liền nghe thấy bên trong truyền ra tiếng ồn ào.

Hình như chị Lưu đang cãi nhau với một người đàn ông.

"Lưu Phỉ, hôm nay là sinh nhật Nguyệt Nhi mười tám tuổi, em về nhìn nó một cái có được không?"

Giọng điệu người phụ nữ gần như cầu xin.

Lưu Phỉ lại chỉ lạnh lùng châm chọc.

"Hàn Tuấn Phong, đấy là con gái của anh, con gái tôi đã sớm chết rồi!"

Sắc mặt Hàn Tuấn Phong lập tức trở nên tái nhợt.

"Lưu Phỉ, năm đó là anh lừa em, anh cũng muốn bù đắp cho em, Nguyệt Nhi cũng cần em mà, vì sao em không cho anh và con gái cơ hội?"

"Cho các người cơ hội?"

Lưu Phỉ cứ như vừa nghe được một câu chuyện cười lớn, chị ta cười phá lên.

"Hàn Tuấn Phong, năm đó lúc tôi sinh con gái, ai nói cho tôi biết, con gái tôi chết rồi, sau đó anh đưa con gái tôi cho vợ anh nuôi? Là ai trơ mắt nhìn tôi bị Tô Xuân bán vào trong câu lạc bộ làm kẻ mua vui! Bây giờ anh bảo tôi cho anh cơ hội à, tôi nói cho anh biết, đời đời kiếp kiếp đều không có cửa đâu!"

Sắc mặt Hàn Tuấn Phong tái nhợt, cơ thể run lên.

"Lưu Phỉ, đều là lỗi của anh, là anh hại em. Nhưng mà, dù thế nào Nguyệt Nhi cũng là con của em, chẳng lẽ em không cho con bé cơ hội sao?"

"Dựa vào cái gì mà tôi phải cho nó cơ hội, lúc đầu là con gái của anh nói vĩnh viễn sẽ không nhận người phụ nữ không sạch sẽ như tôi là mẹ của nó, nó cảm thấy rất mất mặt, cho nên con gái tôi đã chết rồi!"

Hàn Tuấn Phong bất đắc dĩ rời đi.

Lúc này Đường Cẩn Du mới nhìn thấy, Hàn Tuấn Phong nhìn khoảng hơn bốn mươi tuổi, vẻ ngoài nho nhã.

Chỉ là trên khuôn mặt kia tràn đầy vẻ ưu sầu.

Nghe được đoạn hội thoại vừa rồi, Đường Cẩn Du đột nhiên không biết mình có nên vào hay không.

Có điều lúc còn đang do dự, Lưu Phỉ đã mở cửa.

"Đứng sững ở ngoài đấy làm gì, cứ đi vào là được."

Sau khi đi vào, Đường Cẩn Du cảm thấy rất xấu hổ.

Lưu Phỉ thì ngược lại, nở nụ cười.

"Cô không cần cảm thấy xấu hổ, chỉ là một tên đàn ông suýt chút nữa hại chết tôi mà thôi, tôi đã sớm không để trong lòng rồi."

"Chị Lưu, tôi không cố ý nghe lén đâu, lúc tôi về thì hai người đang nói chuyện rồi."

Đường Cẩn Du vẫn giải thích một câu, Lưu Phỉ gật đầu, sau đó hỏi.

"Sao cô về nhanh thế, tổng giám đốc Đoàn không thích cô à?"

Đường Cẩn Du lắc đầu.

"Tổng giám đốc Đoàn đang nói chuyện với những người khác, nhưng mà đối tượng hợp tác với tổng giám đốc Đoàn vừa hay ghét tôi, cho nên, tổng giám đốc Đoàn đuổi tôi ra."

"Thì ra là vậy."

Chị Lưu gật đầu, an ủi cô.

"Không cần để ý, trong câu lạc bộ có nhiều người lui tới như vậy, tôi tìm cơ hội giới thiệu một người có thể giúp đỡ cô là được."

Đường Cẩn Du cảm kích nói lời cảm ơn.

Lưu Phỉ đột nhiên cười, nói.

"Những lời cô vừa nghe được là chuyện tôi từng trải qua."

"Năm hai mươi tuổi, tôi gặp được Hàn Tuấn Phong, chúng tôi liền yêu nhau. Lúc đó tôi không biết Hàn Tuấn Phong đã kết hôn rồi, còn là cậu chủ nhà họ Hàn, tôi cũng không biết vợ của anh ta, Tô Xuân lại có gia thế lớn mạnh. Tôi ngốc nghếch tưởng mình tìm được tình yêu, thậm chí còn chưa lập gia đình đã sinh con. Nhưng mà Hàn Tuấn Phong lừa tôi, nói con gái của tôi vừa sinh ra đã chết rồi, Tô Xuân biết tôi, cô ta cướp con của tôi đi, sau đó bán tôi vào chốn này. Tôi bán rẻ tiếng cười, tôi mở rộng mối quan hệ, tôi biến chất. Vào năm năm trước, tôi gom được chứng cứ phạm tội của nhà họ Tô, sau đó hủy đi nhà họ Tô lớn như vậy, Tô Xuân bị tôi làm cho tức đến bệnh nằm liệt giường, cầm cự được một năm thì qua đời."

Thì ra quá khứ của chị Lưu lại bi thảm như vậy.

Đường Cẩn Du không biết nên nói gì để an ủi, Lưu Phỉ cười thờ ơ.

"Cho nên, Cẩn Du, miễn là còn sống thì tất cả đều sẽ có hi vọng, năm đó tôi dựa vào ý chí báo thù cho nên mới vực dậy được, tôi cố gắng mười năm, cuối cùng mới báo thù thành công."

Đường Cẩn Du mỉm cười với chị Lưu.

"Chị Lưu, tôi hiểu rồi, chuyện hôm nay sẽ không đè bẹp được tôi, người này không được thì tôi cố gắng với người khác là được."

Sau đó, Đường Cẩn Du tẩy trang chuẩn bị trở về nhà.

Chỉ là vừa đi ra câu lạc bộ, Đường Cẩn Du liền nhìn thấy Trương Tử Trạch lái xe tới trước mặt mình.

Đường Cẩn Du vô thức muốn chạy trốn, Trương Tử Trạch đã lập tức xuống xe, sau đó cưỡng ép kéo Đường Cẩn Du đẩy vào trong xe.

"Trương Tử Trạch, anh bị điên rồi à!"

Đường Cẩn Du nhìn vẻ mặt âm trầm của Trương Tử Trạch, ánh mắt giận không kìm được.

Buối tối trong phòng bao, vốn bị Trương Đình Vỹ sỉ nhục một trận, bây giờ lại bị Trương Tử Trạch cưỡng ép nhốt vào trong xe, trong lòng Đường Cẩn Du chỉ muốn xé xác tên đàn ông này!

Đàn ông nhà họ Trương bọn họ thật sự tưởng là cô dễ bắt nạt à!

Trương Tử Trạch vốn không để ý tới tiếng gầm thét của Đường Cẩn Du, anh trực tiếp lái xe đến một căn biệt thự.

Cửa xe mở ra, Đường Cẩn Du còn chưa kịp chạy trốn, Trương Tử Trạch đã trói chặt tay chân cô.

Sau đó, Đường Cẩn Du bị ném trên ghế sô pha trong căn phòng khách không người.

"Đường Cẩn Du, tôi nhớ rõ hôm qua đã cho cô mười lăm tỷ! Thế mà hôm nay cô lại chạy tới nhảy múa trước mặt tên đàn ông khác à? Sao, cô đói khác như vậy à, tôi chưa thỏa mãn cô sao?"

Đường Cẩn Du vốn cực kỳ tức giận, nhưng nhìn dáng vẻ bực bội này của Trương Tử Trạch, cô đột nhiên cảm thấy mình phát hiện ra một chuyện buồn cười.

"Trương Tử Trạch, đúng vậy, anh nói không sai, tôi chính là kẻ không có liêm sỉ, thiếu đàn ông là không chịu được đấy. Sao, loại phụ nữ bán hoa như tôi, chẳng lẽ anh cảm thấy tôi sẽ chỉ hầu hạ một khách à!"

Câu nói này làm cho vẻ mặt Trương Tử Trạch trở nên dữ tợn.

Anh giống như bị điên, Đường Cẩn Du cảm nhận được quần áo mình đang mặc bị xé rách.

Toàn thân đau đớn, nhưng mà, mới mấy giây, Trương Tử Trạch đột nhiên lảo đảo rút lui.

Anh mở to mắt nhìn hình xăm phía dưới xương quai xanh của Đường Cẩn Du, sắc mặt không ngừng thay đổi.

"Chuyện này không thể nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.