Thù Đồ

Chương 10: Chương 10: Trốn tránh




Con tim An Ninh càng thấy chua chát, cô không muốn đọc những biểu cảm trong đôi mắt anh nữa, cảm tưởng như nếu tiếp tục nhìn vào đôi mắt ấy, cô sẽ sụp ngã mất.

Đêm hôm đó, về đến nhà, An Ninh lên cơn sốt cao.

Ban đầu Tô Khoáng không hề biết An Ninh bị sốt, mãi đến trưa hôm sau, anh gõ cửa phòng nhưng cô không ra mở cửa, anh mới đạp cửa xông vào, lúc đó mới phát hiện ra An Ninh đang nằm bất tỉnh trên sàn nhà, trên mặt xuất hiện những quầng đỏ bất thường. Tô Khoáng đưa tay sờ trán An Ninh, chợt giật mình. Trán cô ấy nóng bừng,trên môi và mũi nổi nhiều những nốt ban đỏ.

“Sao lại sốt đến mức này?” Tô Khoáng tự kêu lên, lông mày chau lại. Chiếc áo ngủ trên người An Ninh đẫm mồ hôi. Chần chừ một lát, Tô Khoáng lột bỏ chiếc áo ướt, thay vào cho cô bộ quần áo sạch, anh cố tránh nhìn vào cơ thể An Ninh. Nhưng mặc dù vậy, khóe mắt anh vẫn vô tình lướt qua những đường cong xinh đẹp trên cơ thể cô.

Tô Khoáng bỗng cảm thấy miệng khô đắng, đầu óc rối tung. Anh cố gắng quay người đi, rồi hít thở thật sâu, luống cuống cài mấy chiếc cúc áo cho An Ninh, sau đó anh bế An Ninh, dùng chân mở cửa, vội vàng đưa cô đến bệnh viện.

Cũng may anh đưa cô đến viện kịp thời. Bác sĩ nói, nếu đến muộn chút nữa thì sốt cao sẽ chuyển thành viêm phổi nặng. An Ninh cần nằm viện vài ngày để theo dõi.

Trong lúc An Ninh đang truyển nước, Tô Khoáng định về nhà giúp An Ninh lấy mấy bộ quần áo để thay đổi.

“Tôi về nhà cái đã, có việc gì thì cô ấn chuông gọi y tá. Tôi sẽ quay lại nhanh thôi.”

An Ninh nằm trên gường bệnh, không nói gì, mí mắt khẽ động đậy, cô đang giả vờ ngủ. Giờ đây cô thấy sợ hãi khi phải giáp mặt với Tô Khoáng, dù biết rằng nếu không có anh cô đã chết vì sốt cao rồi. Nhưng chỉ cần nhớ lại cảnh Tô Khoáng cầm dao chĩa vào cô, cô có cảm giác như có ai đó bóp chặt lấy cổ họng khiến cô không sao thở nổi.

An Ninh sợ anh, đó là việc mà Tô Khoáng không muốn nhìn thấy nhất, nhưng giờ phút này anh chẳng thể làm được gì. An Ninh trốn tránh anh như trốn tránh một con ác thú, anh ở đây sẽ chỉ làm tăng thêm gánh nặng tâm lý cho cô mà thôi.

Nghe thấy tiếng đóng cửa khe khẽ, An Ninh mới từ từ mở mắt ra.

Cô hy vọng mình có thể biến thành nhân vật nữ chính trong các bộ phim Hàn Quốc, chỉ cần bị thương một lần thôi là sẽ bị chứng mất trí cả đời. Nhưng trường hợp của cô lại hoàn toàn ngược lại, những ký ức về đêm qua vẫn hiện lên rõ mồn một.

Từng cảnh một, cứ như cô đang xem một bộ phim vậy, chỉ có điều trong bộ phim khủng bố này cô lại vào vai chính.

Hai tay An Ninh túm lấy tấm ga trải gường, hàm răng cắn chặt môi dưới đến tím tái mới thôi.

Cả đêm qua cô sống trong sự sợ hãi, cô chỉ sợ Tô Khoáng đột nhiên xông vào giếtcô, hay bọn Thời Vĩ đổi ý đòi giết cô để bịt miệng. Ở trong bóng tối, cô khôngdám nhắm mắt, không dám thả lỏng người, mãi đến khi cơn sốt bất nhờ ập đến khiến cô lịm đi.

Sau cả một đêm dài sợ hãi, cộng thêm tác dụng của thuốc, giờ đây cô mới kéo chăn kín đầu ngủ một giấc say.

Khi Thẩm Mặc bước vào, anh nhìn thấy cảnh tượng đó.

Khuôn mặt cô vẫn mẫn đỏ bất thường do sốt cao, nhưng hơi thở rất nhẹ. Mái tóc đen óng ả của cô xòa bên gối, một cánh tay cô kề dưới gối, cánh tay còn lại phải cắm ống truyền nước, những ngón tay trắng trẻo, thon dài, đuôi mắt vẫn ướt nước, bàn chân nhỏ nhắn, miệng đang mấp máy gì đó. Trông cô lúc đó như một bé gái ngây thơ ham ngủ.

Thẩm Mặc mỉm cười, kéo chăn đắp kín cho cô.

Khi xem bảng đăng ký nhập viện, anh vô tình nhìn thấy tên An Ninh trong danh sách,không ngờ quả đúng là cô.

Bỗng nhiên An Ninh thở gấp hơn, cô há miệng để thở, ngực phập phồng, môi mấp máy như muốn kêu lên, nhưng không thốt ra thành tiếng. Có lẽ cô vừa gặp phải cơn ác mộng.

“Đừng, đừng giết tôi.” Cô ngồi bật dậy, trán ướt đẫm mồ hôi.

Thẩm mặc vội ôm lấy An Ninh: “ An Ninh, đừng sợ, có anh ở đây.”

An Ninh như người chết đuối vớ được cọc, vội vàng ngồi gọn trong lòng Thẩm Mặc, toàn thân vẫn run lẩy bẩy.

“Đã xảy ra chuyện gì vậy?” Thẩm Mặc vỗ nhẹ vào lưng An Ninh, dịu dàng hỏi.

Anh mắt An Ninh sáng lên, có đánh chết cô cũng không dám nói ra sự thật. Cô còn nhớ những lời cảnh cáo mà Tô Khoáng đã cảnh cáo khi đưa cô về nhà: “ Cô phải quên hếtnhững gì đã trải qua tối nay, nếu không sẽ chẳng có ai bảo đảm được tính mạngcho cô đâu.”

“Chỉ là…chỉ là gặp cơn ác mộng thôi.” Đó thực sự là một cơn ác mộng. Trong mơ An Ninh nhìn thấy Hạ Lam, khuôn mặt đầy máu, vừa khóc vừa kêu cứu: “Chị ơi, cứu emvới! Cứu em với!” , sau đó Tiều Tuấn và Tô Khoáng, mỗi người cầm một khẩu súng, miệng cười gằn tiến dần về phía cô. Đúng lúc đó cô tỉnh lại cùng với tiếng kêu lớn. Cũng may đó chỉ là một giấc mơ.

An Ninh trong chốc lát không biết mình đang ở nơi nào.

Thẩm Mặc âu yếm đỡ lấy đôi vai gầy yếu của cô, nhẹ nhàng nói: “Không sao rồi”. Hươngthơm thoang thoảng trên người An Ninh phả vào mũi Thẩm Mặc, ấm áp vô cùng, khiếnanh trôi theo những suy nghĩ mông lung.

Cảm nhận được hơi thở của Thẩm Mặc, An Ninh mới để ý tới tư thế quá gần gũi giữa hai người. Cô khẽ nói: “Anh...buông tôi ra trước đã”.

Thẩm Mặc chần chừ vài giây, nhưng anh không buông tay ra, ngược lại còn ôm chặt cô hơn.

“Thẩm Mặc…”

“An Ninh, anh không muốn buông tay ra đâu.” Thẩm mặc thật lòng bày tỏ nỗi lòng mà anh đã cất giấu bao lâu nay, cằm anh áp chặt lên trán An Ninh, môi anh từ từ lướt trên mắt cô, và cuối cùng dừng lại trên đôi môi trắng bệch và khô của cô.

An Ninh vùng vẫy một lúc, cuối cùng đắm chìm trong nụ hôn nồng cháy của anh.

Cách đó một cánh cửa, Tô Khoáng đã nhìn thấy tất cả.

Khuôn mặt với những đường nét hài hòa của anh dần sa sầm lại, thoáng vẻ hoài nghi. Những lời mà anh vốn định nói với An Ninh, bây giờ không cần nữa.

Cánh cửa dường như đã ngăn cách họ, tạo thành hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Phía trong cửa, một gian phòng tràn đầy nắng xuân. Phía ngoài cửa, một vùng hoang lạnh thấu xương.

Sau khi khỏi ốm, An Ninh bắt đầu tìm đủ mọi lý do để về nhà muộn, ban đầu cô mượn cớ rằng việc tu sửa cửa tiệm đang trong giai đoạn quan trọng, không thể lơ là, sau đó có đêm cô không về nhà. Cô bắt đầu giữ khoảng cách với Tô Khoáng, hơn nữa còn muốn tìm cơ hội để chuyển đi chỗ khác.

Tiệm áo cưới cũng sắp được hoàn thiện, An Ninh mua một quyển lịch vạn sự về chọn ngày hoàng đạo để khai trương, Lưu Huệ chọc cười cho một trận, nói rằng phải kiên quyết loại bỏ thói mê tín đó. Nhưng sau khi bàn bạc, cả Lưu Huệ và An Ninh đều thống nhất chọn ngày khai trương cửa tiệm ngay trong tháng này, ngày Mười tám tháng Năm.

Thứ nhất, ngày Mười tám tháng Năm gần âm mới cụm từ “ tôi nhất định sẽ phát tài”, ngoài ra, ngày đó trong lịch vạn sự được ghi là ngày mọi việc đại cát. Chọn ngày này để khai trương cửa tiệm là phù hợp quá rồi.

An Ninh đặt tên cho cửa tiệm áo cưới của mình là: Nghiêng Thành.

Cô gái nào khi lấy chồng đều mong muốn mình trở thành người đẹp nghiêng nước nghiêng thành, mà hôn nhân chính là một tòa thành, cần phải một lònh bảo vệ.

Một ngày trước khi tiệm Nghiêng Thành được khai trương, An Ninh dự định chính thức thu dọn đồ rời khỏi nhà.

Cô dậy thật sớm để thu dọn đồ đạc, muốn nhân lúc Tô Khoáng còn chưa ngủ dậy, cô sẽ rời khỏi đây, như thế có thể bỏ qua nước cáo biệt hoặc phải giải thích với anh.

Nhưng ngày hôm đó, hình như Tô Khoáng có tài tiên đón trước mọi việc, ngay trong lúc An Ninh đang vội vội vàng vàng đóng gói đồ đạc, thì từ trong phòng ngủ anh bước ra.

Hai ánh mắt bắt gặp nhau. An Ninh thoáng chút thẹn thùng, cô quay đầu sang hướng khác.

Cô khẽ “ hừm” một tiếng như muốn che đậy sự thẹn thùng. “Tiệm áo cưới ngày mai khai trương rồi, đang rất cần có người ở đó để lo liệu mọi chuyện, tôi muốn dọn đến đó ở vài ngày, như thế có thể tiện hơn trong việc trông coi cửa tiệm.”

Cô hấp háy mắt, rõ ràng cô đang nói dối. Tô Khoáng cũng không muốn làm khó cô, anh tiến lại, cầm lấy chiếc va li da trong tay cô. “Để tôi giúp cô”. Sau sự việc lần trước, đây là cuộc nói chuyện bình thường đầu tiên giữa họ.

An Ninh rụt tay lại phía sau, thấy cô như vậy, Tô Khoáng dừng lại. An Ninh tưởng rằng anh sẽ đỡ lấy chiếc va li, nên cô buông tay, chiếc va li rơi xuống nền nhà. Tất cả mỏi đồ đạc bên trong bung hết ra ngoài.

Ngoài quần áo, bên trong còn có những món đồ trang sức rất nhỏ mà trước kia cô vẫn để ở chiếc tủ phía đầu gường và bàn làm việc.

Điều đó cho thấy cô sẽ rời hẳn khỏi đây, chứ không phải tạm thời đến cửa tiệm ở vài ngày.

Ánh mắt Tô Khoáng trở nên băng giá. Anh có thể thoải mái để An Ninh ra đi, nhưng không thể chấp nhận việc An Ninh nói dối anh.

Thấy sự việc bị bại lộ, An Ninh bặm môi, quyết định mặc cho Tô Khoáng muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, cô quay lưng lại phía anh, ra sức thu dọn chỗ hành lý nhét lại vào trong va li.

Đối diện với ánh mắt vừa xa cách vừa lạnh lùng của An Ninh, sự giận dữ trong lòng Tô Khoáng trào dâng.

Trong lúc tức giận, anh kéo An Ninh lại, trên mặt thoáng hiện vẻ giận dữ. An Ninh bị anh kéo vào lòng, cánh tay cô hơi đau, trong lòng lại đang tức giận. Cô ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt vừa u buồn vừa giận dữ, vừa bất lực vừa không đành lòng của Tô Khoáng. Con tim An Ninh càng thấy chua chát, cô không muốn đọc những biểu cảm trong đôi mắt anh nữa, cảm tưởng như nếu tiếp tục nhìn vào đôi mắt ấy, cô sẽ sụp ngã mất.

An Ninh cố gắng rời ánh nhìn sang chỗ khác. Tô Khoáng bằng cúi đầu hôn lên môi cô. Tuy trước đây hai người đã từng hôn nhau, nhưng lần này, Tô Khoáng không hôn dịu dàng như lần trước. Môi anh rất nóng, đôi mối ấy lướt qua lướt lại trên cặp môi màu anh đào của An Ninh như cướp lấy hơi thở của cô, cướp lấy mọi suy nghĩ của cô.

Lúc đầu An Ninh thấy bất ngờ, sau đó biết mình bị mắc lừa, cô chỉ biết đặt tay lên ngực Tô Khoáng, không để cho anh gần cô.

Nhưng cô nào biết, đôi tay mềm yếu của cô đặt lên ngực anh, mềm mềm, ngứa ngứa, càng khiến Tô Khoáng thêm hưng phấn, muốn chiếm đoạt được cô hơn. Anh ghì chặt An Ninh vào lòng, cánh tay còn lại ôm lấy phía sau đầu An Ninh, hôn nồng nhiệt hơn.

Vốn không thể đọ sức được với Tô Khoáng, lại bị anh ôm chặt thế này, An Ninh chẳng cách nào vùng vẫy nổi, đành để mặc anh muốn làm gì thì làm. An Ninh thấy thật buồn, không ngờ Tô Khoáng lại cưỡng bức cô. Cô bằng nín thở, hai hàm răng cắn chặt lại.

Tô Khoáng không nghĩ nhiều như An Ninh, môi anh men theo khuôn mặt xinh đẹp của cô, rồi hôn lên chiếc cổ trắng muốt của cô. An Ninh bất giác ngả người ra phía sau. Cánh tay Tô Khoáng đang ôm lấy eo cô siết chặt hơn, ép cơ thể cô ghì sát vào cơ thể anh. An Ninh hoang mang, người Tô Khoáng nóng như hòn than, chứng tỏ dục vọng ẩn giấu trong người đàn ông đã đạt đến cao trào.

Tô Khoáng cứ thế làm tới, tay anh nhẹ nhàng mơn trớn giữa hai đường xương quai xanh của An Ninh, An Ninh muốn lên tiếng bảo Tô Khoáng dừng lại, nhưng miệng cô lại thốt ra một tiếng kêu e thẹn, khiến cả cô và Tô Khoáng đều khẽ run run.

An Ninh không thể ngờ mình lại chìm đắm trong nụ hôn của Tô Khoáng, vẫn chưa kịp định thần lại, thì Tô Khoáng lại hôn lên đôi môi đỏ hồng của cô. Đầu lưỡi anh len vào giữa hai hàm răng cô, hút lấy từng chút hơi thở thơm nồng của cô.

An Ninh biết rằng nếu cứ tiếp tục thế này thì hậu quả sẽ khó lường, nhưng cô chỉ có thể bất lực nằm gọn trong vòng tay Tô Khoáng. Lúc này Tô Khoáng chuyển bàn tay từ đầu An Ninh xuống đùi cô, rồi từ từ tiến lên phía trên, vén chiếc áo váy ngủ trên người An Ninh lên. Bàn tay anh khô, ấm áp, vuốt ve làn da mịn màng của An Ninh, khơi gợi cảm giác mơn man. Anh nhắm mắt lại, nên không nhìn thấy tai An Ninh đang đỏ bừng, càng không nhận ra cảm xúc của cô.

Đầu óc cô bỗng căng lên, hai má đỏ ửng, hơi thở không đều, cô càng muốn nhanh chóng rời khỏi vòng tay cháy bỏng của anh. Nhưng những động tác của Tô Khoáng vẫn không dừng lại, anh khẽ gọi tên cô: “An Ninh…”. Cô lại nhìn chằm chằm vào anh, lúc này cô mới nhìn thấy những cảm xúc trên khuôn mặt Tô Khoáng, mắt anh long lanh, ánh mắt vừa dịu dàng vừa thoáng chút u sầu rất cuốn hút. Bỗng chốc An Ninh thấy mang tai mình càng nóng hơn, trái tim cô cũng đập mạnh hơn, trong đầu cô bây giờ chỉ là đôi mắt ngời sáng của anh.

Thấy An Ninh không phản kháng nữa, Tô Khoáng bèn nhắm mắt lại, rồi nhẹ nhàng hôn lên mặt cô. Môi anh chạm đến chỗ nào, chỗ đó như nỏ ra một bông hoa đỏ thắm. An Ninh đau buồn đến muốn khóc. Tại sao cô cảm nhận được tình yêu sâu sắc của Tô Khoáng, nhưng lại không cảm nhận được vị ngọt ngào trong đó? Anh đang nhắm mắt, anh đang hôn cô đầy chân thành, đầy cảm xúc. Đây rõ ràng là tình yêu, An Ninh đau đớn khi nghĩ đến điều đó.

Bàn tay to lớn của anh nấn ná nơi vùng kín của An Ninh, cách một lớp vải mỏng, anh nhẹ nhàng vuốt ve chỗ đó. Tô Khoáng tiếp tục đưa môi mình chuyển xuống vùng ngực trắng mịn của An Ninh, dùng lực vừa đủ để giúp An Ninh đạt đến khoái cảm. An Ninh biết mình không thể chống cự được nữa, cô cũng nhắm mắt lại, cắn chặt môi, không muốn thốt ra những tiếng rên rỉ.

Đầu mũi Tô Khoáng tràn ngập hương thơm tao nhã trên cơ thể An Ninh, chút tỉnh táo còn lại trong đầu anh đang khống chế bàn tay đang đặt giữa khóm hoa, đầu óc anh đang đấu tranh để không làm tổn thương An Ninh. Sự thuận theo của An Ninh ngược lại cũng khiến Tô Khoáng dần bình tĩnh lại. Anh dừng tay, nhưng không ngẩng đầu lên, mà vẫn nghiêng đầu áp chặt trên ngực An Ninh, hơi thở nặng nề của anh áp lên làn da trần của cô.

“ Nếu em có thể tin anh thì tốt biết mấy, tốt biết mấy…” Tô Khoáng thì thào, cuối cùng anh cũng buông tay, loạng choạng quay người bước đi.

Có lẽ để cô ấy đi sẽ tốt cho cả anh và cô ấy.

Tiệm áo cưới Nghiêng Thành của An Ninh được khai trương đúng ngày đã định.

Là bạn tốt nhất của An Ninh, đương nhiên Lưu Huệ phải đến giúp một tay. Không chỉ đặt mua hai lẵng hoa lớn, Lưu Huệ còn yêu cầu cửa hàng hoa phải mang thật sớm đến cửa tiệm trong ngày Mười tám, cô còn bắt Diêu Tử An sáng sớm phải cùng mình đến đó.

Khi Lưu Huệ đến tiệm Nghiêng Thành, nhân viên cửa hàng hoa đang chuyển hoa xuống xe. Lưu Huệ trỏ tay đếm đếm, những giỏ hoa đã được bày trí xong xuôi, tất cả có sáu giỏ. Sau khi ký nhận xong, Lưu Huệ đủng đỉnh đi tới, mắt chớp chớp: “Ôi, ai mà hào phóng thế này?”.

An Ninh đỏ mặt, ngay tức khắc đã bị cặp mắt tinh ý của Lưu Huệ phát hiện ra chỗ bất bình thường, nhưng cô lại không biết trong thiệp viết gì. Lưu Huệ bỗng chốc thêm hưng phấn, cô quyết định, đợi đến lúc An Ninh rảnh tay, cô sẽ dùng hình thức ép cung, nhất định bắt An Ninh khai cho rõ ràng.

Đúng lúc đó, thêm một lẵng hoa được mang tới. Lưu Huệ đoán đó là lẵng hoa cô đặt, nên tranh đi ký nhận, kết quả là mãi mà chẳng tìm thấy tấm thiệp mừng mà cô đã dày công chuẩn bị. Cô định gọi điện mắng cho cửa hàng hoa một trận, thì nhìn tấy mấy người trông quen quen của cửa hàng hoa hôm qua, họ cười thật tươi ôm lẵng hoa bước vào.

“Sao muộn thế?” Lưu Huệ kéo dài giọng hỏi.

“Bị tắc đường, rất xin lỗi.”

Lưu Huệ kêu họ đặt lẵng hoa vào chỗ bắt mắt nhất tại cửa tiệm, rồi cô cười đắc ý, dù sao hai lẵng hoa cô chọn vẫn nổi bật hơn.

An Ninh quá hiều con người Lưu Huệ, hễ cứ nhìn thấy Lưu Huệ vui vẻ là biết cô ấy đang nghĩ gì. An Ninh làm trò bày mặt quỷ tiến gần đến bên Lưu Huệ.

“Ối? Thần giữ cửa như cậu hôm nay lại tặng đến bốn lẵng hoa, trời sắp mưa to rồi.” An Ninh vỗ vỗ ngực, giả bộ sợ hãi.

Lưu Huệ phản ứng lại: “Hai lẵng khác không phải là của tớ. He he, bây giờ thì đến lượt tớ thẩm vấn cậu rồi, cậu còn không mau khai ra”.

An Ninh tỏ ra sợ sệt.

Những lẳng hoa trước đó là của Thẩm Mặc, do hôm nay anh phải trực, nên không thể đích thân đến cửa tiệm chúc mừng lễ khai trương của cô, những lẳng hoa đó là do anh tặng để tỏ ý xin lỗi.

Ngoài những lẳng hoa đó, hoa của Lưu Huệ thì cô có thể đoán trước được, nhưng cô thực sự không ngờ tới sự xuất hiện của hai lẵng hoa kia.

Lẽ nào là…An Ninh như nghĩ ra điều gì đó, nhưng rồi cô khẽ lắc đầu.

Sự việc hôm trước giữa họ căng thẳng như vậy, thì sao đó có thể là hoa cùa Tô Khoáng được?

Nhớ lại chuyện hôm trước, sắc mặt An Ninh trắng bệch. Nếu không phải Tô Khoáng dừng lại vào đúng thời khắc quan trọng, thì có lẽ họ đã…

Câu nói cuối cùng mà anh nói với cô, đó là anh muốn cô tin anh, nhưng tại căn mật thất dưới lòng đất ở Kim Bích Huy Hoàng, anh đã định giết cô, đó là sự thật, sao cô có thể tin anh được nữa đây?

Nghĩ đến đó, An Ninh khẽ thở dài.

Lưu Huệ đứng bên cạnh quan sát, cô càng cảm nhận rõ An Ninh có tâm sự gì đó. Cô vỗ nhẹ vào vai An Ninh: “Này, đang nghĩ gì mà như người mất hồn thế?”.

An Ninh nghiêng người đi, khẽ nói: “Không có gì”.

“Tối qua ngủ không ngon à?” Thấy thái độ An Ninh như không muốn nói thêm về việc này, Lưu Huệ bèn chủ động chuyển đề tài.

An Ninh xoa xoa hai bên thái dương đang căng lên, cô vốn đã quen gường cũ, bỗng dưng chuyển đến một nơi mới, làm sao mà ngủ ngon được. Cô trăn trở cả đêm mới cố ép mình chợp mắt được một lát, chẳng trách hôm nay tinh thần không tốt.

“Chắc là do tớ hưng phấn quá thôi.” An Ninh cười nói.

Lưu Huệ vừa cười vừa bẹo mũi An Ninh. Cả hai đùa nhau chạy vòng quanh. Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên, Lưu Huệ và Diệp Tử An cùng lúc đi lần tìm điện thoại của mình trong túi.

“Của anh, của anh.” Diêu Tử An nghe điện thoại, mới nói được vài câu, anh liền tỏ ý xin lỗi Lưu Huệ nói: “Tín hiệu ở đây không được rõ, anh đi ra ngoài kia nghe”. Lưu Huệ gật đầu.

Mãi đến khi hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng của Diêu Tử An, An Ninh mới đập vai mình vào vai Lưu Huệ: “Gần đây cậu và Diêu Tử An thế nào? Không có chuyện gì chứ?”.

Lưu Huệ đẩy An Ninh ra, vẻ như vừa tủi hổ vừa tức giận.

“Sau cơn mưa trời lại sáng à?” An Ninh cười thầm trong bụng. Lần trước Lưu Huệ một mực nói Diêu Tử An đã thay đổi, bây giờ người tỏ ra thẹn thùng lại là cô ấy.

“Ừm.” Lưu Huệ hướng mắt ra ngoài cửa sổ nhìn Diêu Tử An đang nghe điện thoại, khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc.

“Lại trò cũ chứ gì?” An Ninh hích Lưu Huệ một cái, tuy cô nói như vậy, nhưng trong lòng cô thực sự thấy vui cho Lưu Huệ.

Diêu Tử An đi ra ngoài chưa được bao lâu, thì điện thoại của An Ninh trong túi áo cũng rung lên.

“A lô, xin hỏi ai đấy ạ? À…à…là giá để hàng ạ, vâng, tôi sẽ ra ngay.”

An Ninh gập điện thoại lại, nói với Lưu Huệ: “Tớ ra ngoài một lát, cậu giúp tớ trông coi cửa tiệm nhé”.

“Biết rồi.” Lưu Huệ tiện tay vớ lấy quyền tạp chí lật xem.

An Ninh ra khỏi cửa tiệm, thấy Diêu Tử An vẫn đang đứng ở một góc nghe điện thoại. Sợ người chuyển hàng không đồng ý chuyển hàng vào bên trong, mà một mình An Ninh lại không thể chuyển được, nên An Ninh muốn nhờ Diêu Tử An giúp một tay.

An Ninh bước đến gần, Diêu Tử An lập tức hạ thấp giọng nghe điện thoại, nhưng An Ninh vẫn nghe thấy: “Lát nữa anh sẽ đến, em đừng có lo”.

Không biết đối phương đã nói câu gì, mà Diêu Tử An cúi đầu hôn “chụt” một tiếng vào điện thoại, âm thanh phát ra rất rõ, sau đó Tử An lại nói tiếp: “Anh thề anh chỉ yêu có mình em thôi”.

An Ninh bỗng lặng người, người mà anh ta chỉ yêu trong cuộc đời này đang ngồi bên trong kia, cách anh ta có một bức tường. Rốt cuộc anh ta đang nói chuyện với ai?

Vốn định bước nhanh tới nhờ Diêu Tử An, nhưng lúc này, cô bỗng dừng lại, không bước tiếp nữa.

Vừa nãy cô cũng nghe điện thoại trong cửa tiệm, sóng vẫn căng, tại sao anh ta lại phải chạy ra ngoài để nghe?

Đúng lúc này Diêu Tử An ngẩng đầu lên, anh ta bắt gặp ngay ánh mắt của An Ninh. Hai người lặng nhìn nhau một lúc lâu. Anh ta vô thức lấy tay chụp lấy ống nghe điện thoại, gượng gạo cười: “An Ninh, em tìm anh à?”.

An Ninh đã nhìn thấy tất cả, nhưng cô không biểu hiện gì: “Vâng, anh có rảnh không? Giúp em một tay với, anh chuyển giúp em mấy cái giá để hàng ở ngoài cổng vào trong cửa tiệm”.

“Rất sẵn lòng.” Diêu Tử An gỡ rối, rồi nhét điện thoại vào túi quần. “Đi thôi.”

An Ninh thoáng mỉm cười: “Anh nghe xong điện thoại rồi à? Không làm phiền anh chứ?”.

Diêu Tử An bước nhanh đuổi theo An Ninh, anh ta nhìn An Ninh chằm chằm. “ Em đã nghe thấy gì rồi?”.

An Ninh khẽ cười: “Không, anh nói gì vậy?”

Diêu Tử An rõ ràng không tin: “Thật không?”

An Ninh nhún vai: “Thế anh cho là thế nào?”

Diêu Tử An nhìn An Ninh hồi lâu, rồi không hỏi thêm gì nữa.

Theo ý kiến của Lưu Huệ, ngoài váy cưới và lễ phục ra, An Ninh còn bán thêm các đồ dùng dùng trong cưới hỏi. Ví dụ như: các loại thiệp mời có in chữ song hỷ cỡ lớn, vừa và nhỏ, diêm chuyên dùng trong đám cưới, thùng hậu duệ…Giá để hàng dùng để bày bán những đồ này.

Nhìn Diêu Tử An ai cũng nghĩ anh ta là người nhã nhặn, nhưng làm việc hết sức cẩn thận. Không cho An Ninh và Lưu Huệ giúp một tay, với hai lần khuân vác, một mình anh ta đã mang được hết chỗ giá bày hàng vào bên trong cửa tiệm.

“Đặt ở chỗ nào đây?”

An Ninh chỉ tay chỗ nào, Diêu Tử An đặt giá bày hàng đúng vào chỗ đó.

Sau một lúc vận động, người Diêu Tử An ướt đẫm mồ hôi.

“Anh vất vả rồi”, An Ninh nói.

Lưu Huệ vội vàng lấy khăn giấy lau mồ hôi cho Diêu Tử An. Diêu Tử An nhắm mắt lại, tận hưởng sự quan tâm của Lưu Huệ. Lúc đó, trong lòng An Ninh thấy rối bời.

“Tiều Huệ, vừa nãy công ty gọi điện đến nói, một đơn hàng có chút vấn đề, lát nữa anh phải về công ty ngay.” Diêu Tử An xoa xoa mái tóc ngắn của Lưu Huệ.

Tim An Ninh bỗng như thắt lại theo câu nói đó của Diêu Tử An.

Lưu Huệ dẩu môi vẻ không hài lòng.

“Anh đã đồng ý hôm nay sẽ bên em cả ngày.”

“Công ty có việc gấp, thực sự rất xin lỗi em. Lần sau, lần sau anh sẽ ở bên em, không đi đâu cả.” Diêu Tử An vừa cười xin lỗi vừa thấp giọng nựng Lưu Huệ.

Lưu Huệ vẫn có chút không vui, nhưng nghe giọng có vẻ cô đã xuôi xuôi rồi. Diêu Tử An lại an ủi Lưu Huệ vài câu rồi rời khỏi tiệm Nghiêng Thành. An Ninh cúi thấp đầu, lòng thấp thỏm lo lắng.

Lưu Huệ vừa nói mọi chuyện giữa cô và Diêu Tử An đều tốt đẹp rồi, vậy tại sao còn xảy ra chuyện này?

An Ninh chống cằm, khéo léo hỏi Lưu Huệ: “Anh Diêu Tử An nhà cậu gần đây vẫn bận như vậy à?”

Lưu Huệ khẽ chau mày, nhưng giọng vẫn vui vẻ: “Anh ấy đang cố gắng làm việc để thăng tiến, tớ phải vui cho anh ấy, đúng không?”

An Ninh không nói gì.

Đúng chín giờ sáng, cửa tiệm Nghiêng Thành chính thức được khai trương.

Do rơi vào hai ngày nghỉ cuối tuần, lại là ngày đầu tiên khai trương, nên cửa tiệm thu hút được không ít khách đến xem. Nhưng đa phần họ chỉ đến xem qua qua, ngay cả người thử đồ cũng rất ít, chứ đừng nói đến chuyện có người đặt mua.

An Ninh và Lưu Huệ luôn cố gắng giữ nụ cười trên môi. Khoảng mười hai giờ trưa, cuối cùng Lưu Huệ cũng không cầm cự được nữa, cô ngồi sụp xuống.

“Mệt chết đi được. Cười nhiều đến nỗi mặt tớ sắp tê cứng rồi.”

An Ninh cũng thế. Cô nghiêng người tựa vào tường, chán nản nói: “Ai cũng bảo là thời gian khai trương đặc biệt quan trọng, không biết vụ buôn bán đầu tiên của chúng ta ra sao đây?”

“Đừng vội, theo kinh nghiệm của tớ, nhu cầu mua sắm của con người sẽ lên cao nhất vào thời gian trưa”. Lưu Huệ vươn vai, buông thõng hai tay.

“Kinh nghiệm của cậu từ đâu mà có thế?” An Ninh tò mò, nghe giọng điệu của Lưu Huệ, thì có vẻ như cô ấy là chuyên gia về lĩnh vực này.

Lưu Huệ cười vô tội: “Đương nhiên là kinh nghiệm về tiểu thuyết của mình rồi.”

An Ninh đứng trợn tròn mắt.

Lưu Huệ bắt đầu khoác lác: “Cậu đã biết các thiên kim tiểu thư trong tiểu thuyết rồi đấy, có cô nào không ngủ đến trưa mới dậy, ăn trưa xong là họ bắt đầu đi dạo phố, mua sắm, tiêu tiền như đốt”.

Đúng là ngụy biện, An Ninh quả thật bị Lưu Huện đánh bại về khoản này. Cô bắt chước Lưu Huệ, vừa vươn người vừa ngáp dài, nói: “Trưa nay cậu muốn ăn gì? Tớ đi mua”.

“Bánh bao của Hy Thịnh Nguyên.” Lưu Huệ nghĩ vài giây rồi nói.

“Mấy cái?” An Ninh xách ba lô lên, khi đi đến cửa cô quay lại hỏi.

“Sáu cái.” Lần này thì Lưu Huệ chẳng cần phải suy nghĩ nhiều, cô nói luôn: “ Nhớ nói họ cho một bát nước chấm giấm nhé.”

An Ninh nói trêu chọc: “Cho cậu no vỡ bụng”.

Lưu Huệ lè lưỡi tinh nghịch.

Từ phố Nhất Tuyến đến Hy Thịnh Nguyên, gần thì cũng chẳng gần, mà xa thì cũng chẳng phải xa.

Bởi vì nếu đi bằng xe buýt, cả đi lẫn về đều phải đi bộ một đoạn, và thực chất thì chỉ cần đi qua một bến là đến, nên An Ninh quyết định đi bộ đến Hy Thịnh Nguyên.

An Ninh đi qua tiệm ăn Mama, hương vị các món xào ở đó xộc thẳng vào mũi cô. Buổi trưa là giờ cao điểm của các quán ăn, các đôi tình nhân ngồi chật trong quán.

Lưu Huệ thích ăn món váng đậu ở đây, An Ninh định mua một suất về, nhưng cô nhìn quanh một lượt, thấy bên trong không còn ghế trống nào, nhân viên phục vụ thì luôn tay luôn chân, nên cô rút lại ý định vừa rồi.

Nhưng đúng lúc lơ đễnh nhìn, An Ninh nhìn thấy Diêu Tử An.

An Ninh không thấy lạ khi nhìn thấy Diêu Tử An, nhưng điều lạ là, lúc hơn tám giờ, tức bốn tiếng đồng hồ trước, anh ta nói phải đến công ty làm thêm. Từ công ty anh ta đến chỗ này ít nhất phải mất một tiếng rưỡi đi taxi, dù thế nào thì anh ta cũng không thể xuất hiện ở đây lúc này. Hơn nữa, ngồi đối diện với anh ta là một phụ nữ ăn mặc và trang điểm rất đẹp.

An Ninh đoán cô ta chính là người đã gọi điện cho Diêu Tử An vừa nãy.

Hai người ngồi trong quán ăn, đương nhiên không để ý đến An Ninh, người này đút thức ăn cho người kia. Đối với những người xung quanh, họ là cặp tình nhân yêu nhau say đắm, nhưng đối với An Ninh, cô thấy ghê tởm như vừa nuốt phải một con ruồi còn sống vậy.

Mặt trời ban trưa chiếu những tia nắng gay gắt, còn trái tim An Ninh lại lạnh buốt. Cô rất muốn xông vào đó để chất vấn Diêu Tử An, hỏi anh ta xem lúc này, anh ta có còn nghĩ tới Lưu Huệ không, có nghĩ đến cảm nhận của cô ấy không? Anh ta bắt cá hai tay như thế này, liệu có cảm thấy có lỗi với Lưu Huệ không?

Nhưng cuối cùng, cô chỉ biết buông thõng hai tay bất lực.

An Ninh vui vẻ xách hai hộp bánh bao về tiệm Nghiêng Thành, vừa bước vào cửa cô đã bị Lưu Huệ kéo sang một chỗ. Lưu Huệ dẩu miệng về phía trong cửa tiệm, mặt mày hớn hở nói: “Vụ làm ăn đầu tiên của cậu xe ra có hy vọng rồi”.

“Ồ?” An Ninh nhướng mày nhìn theo hướng nhìn của Lưu Huệ, một người phụ nữ cao lớn đang cầm một chiếc váy cưới ướm nhìn trước gương. An ninh nhét hộp bánh bao vào tay Lưu Huệ: “Cậu ăn trước đi, tớ đi chào hỏi người ta.”

Cô đi tới chào khách, miệng mỉm cười: “Nếu chị thích, thì chị mặc thử lên xem thế nào. Hôm nay là ngày chúng tôi khai trương, có thể giảm giá ưu đãi cho chị”.

Người phụ nữ đó quay người lại, An Ninh bất ngờ, cô ấy quả rất đẹp.

Không dùng phấn son, làn da của cô ây trắng hồng, mịn màng, mái tóc đen tuyền xõa xuống ngực, khiến khuôn mặt càng trở nên xinh đẹp, đôi mắt to như biết nói, sáng rạng ngời như nắng mùa thu, cô ấy cao chừng 1m70, chiếc quần côn màu đen tuyền kết hợp với chiếc ao sơ mi trắng, trông gọn gàng mà vẫn thời trang.

Cô ấy cười tươi: “Cô là bà chủ ở đây à?”. Giọng nói cũng rất trong trẻo, dễ nghe, làm ai cũng phải đố kỵ.

An Ninh cười: “Đúng vậy”.

“Váy cưới ở đây rất đẹp, tôi nhìn hoa cả mắt, cô giúp tôi chọn một chiếc được không?”.

“Đương nhiên là được.” An Ninh vui vẻ đồng ý, tay cô khẽ lần trên đám mắc áo, chợt dừng lại, nhanh chóng chọn một chiếc: “Chiếc này thế nào?”.

Chiếc váy co dây đeo vắt chéo hình chữ V, cổ rộng, bó eo, kiểu dáng nhìn đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn, nhưng càng là những chiếc váy cưới ít đồ trang sức, thì lại càng kén chọn vóc dáng của người mặc. Thấy cô gái cười tít mắt, An Ninh biết cô ấy thích chiếc váy đó: “Chỗ kia có phòng thay đồ, để tôi giúp chị mặc nhé.”

Sự thực đã chứng minh, quả nhiên chiếc váy cưới này rất hợp với cô ấy. Nhưng cô ấy hơi gầy, nên kêu chiếc váy hơi rộng một chút.

An Ninh khẽ chau mày: “Đây là váy mẫu, nếu chị thích, thì phía xưởng may có thể may theo số đo của chị, khoảng mười ngày là có. Chị thấy thế nào?”

Cô gái khẽ cười: “Lát nữa tôi sẽ trả lời”. Cô lấy chiếc di động từ trong túi xách tay, rồi tự chụp một bức ảnh, sau đó gửi đi, vừa gửi vừa mím môi.

Lưu Huệ đã ăn no nê, cô lau sạch miệng: “Là gửi cho bạn trai chị xem đúng không?”

An Ninh giờ mới hiểu ra.

Cô gái cười: “Là gửi cho sếp của anh ấy, phải được ông đồng ý trước mới được mua.”

Câu nói đó khiến cả ba người đều cười, không khí trong tiệm trở nên sôi nổi hơn. Thực ra tuổi tác ba người ngang nhau, vốn có không hết chuyện để nói, vì thế lúc này, họ nói chuyện tự nhiên hơn.

Lưu Huệ thẳng thắn nói: “Này, người ta đi mua áo cưới đều có bạn trai đi cùng, sao chị đi có một mình vậy?”

Ánh mắt cô gái thoáng buồn, nhưng nét buồn đó trôi qua rất nhanh: “Anh ấy bận mà”.

“Giống hệt bạn trai tôi.” Lưu Huệ tiếp lời.

An Ninh liên tưởng tới cảnh tượng ban nãy mà cô nhìn thấy tại quán đồ xào Mama, mặt cô thoáng biến sắc.

Lúc này, cô gái nhận được tin nhắc trả lời, giơ hai ngón tay hình chữ V vẻ vui mừng: “Lãnh đạo duyệt rồi.”

An Ninh và Lưu Huệ vỗ tay chúc mừng, rốt cuộc họ đã đàm phán thành công mối làm ăn này.

“Để tôi đo cho chị.” Lưu Huệ vội vàng tìm thước dây.

“Ở trong ngăn kéo thứ ba bên trái cậu ấy”, An Ninh nhắc Lưu Huệ.

“84, 60, 90. Woa, đúng là ba vòn chuẩn của người mẫu này.” Lưu Huệ kêu lên ngạc nhiên, rồi bất giác cô ưỡn ngực, thở dài ngao ngán.

An Ninh đưa ra cho cô gái một cái giá rất hữu nghị khiến cô gái kêu lên sung sướng. Cô gái trả tiền đặt cọc, khi điền vào giấy hẹn lấy váy cưới, cô gái viết tên mình : Mạc Nhan.

“Mười ngày sau qua lấy nhé”. An Ninh mỉm cười, mặc dù tiền kiếm được không nhiều, nhưng cô ấy là người mở hàng, cũng nên để cô ấy vui một chút.

Vừa tiễn Mạc Nhan đi khỏi, lại có khách đến xem hàng, tuy rằng người đến xem nhiều, người mua ít, nhưng với tài ăn nói của Lưu Huệ, thái độ thân thiện của An Ninh họ bán được hai bộ nữa. Một người có tính nóng vội, nhất quyết đòi mua luôn bộ váy mẫu. An Ninh phải liên hệ ngay với xưởg may để đặt bộ váy mẫu khác, tình hình xem ra khá khả quan.

Lưu Huệ bấm đầu ngón tay: “Tiểu An Tử này, tớ tính qua rồi, nếu một ngày bán được một bộ áo cưới, thì cậu có thể hoàn xong tiền vốn, nếu bán được hai bộ thì có thể thanh toán thêm được tiền thuê cửa tiệm và tiền điện nước, bán được ba bộ thì cậu đã thắng lợi rồi, nếu bán được bốn bộ…thì tớ sẽ phải góp vốn với cậu mất.” Lưu Huệ hô lớn.

An Ninh liếc nhìn Lưu Huệ: “Không vấn đề gì. Cậu cứ đưa trước cho tớ bốn, năm vạn tệ đây để tớ nhập hàng”.

Lưu Huệ hơi nghiêng đầu: “Bánh bao ngon thật, nhưng mà cậu quên lấy nước chấm rồi.” Đánh trống lảng vốn là sở trường của Lưu Huệ.

Vừa nãy An Ninh bị phân tâm, sao nhớ được chuyện lấy nước giấm. Cô vẫn đang do dự, không biết có nên nói cho Lưu Huệ biết những gì cô nhìn thấy lúc nãy không. Đã mấy lần cô định nói, nhưng giọng cô như tắc nghẽn lại nơi cổ họng, không sao nói ra được. Cô thực sự không nhẫn tâm nhìn thấy Lưu Huệ bị lừa gạt.

Lưu Huệ tiếp tục: “Tiểu An Tử, đợi đến khi tớ và Diêu Tử An kết hôn, bọn tớ sẽ đến đây để mua váy cưới và lễ phục, đi kiếm tiền cho người khác không bằng giúp cậu kiếm tiền, dù sao thì cũng là lọt sàn xuống nia mà.”

An Ninh chau mày, lúc này Lưu Huệ hoàn toàn đắm chìm trong những hoang tưởng. An Ninh không dám tưởng tượng, nếu chân tướng sự việc thật sự bị tiết lộ, thì Lưu Huệ sẽ có phản ứng như thế nào. Nhưng cô ấy có quyền được biết tất cả.

An Ninh liếm liếm môi, khó khăn lắm mới cất lên lời: “Lưu Huệ, tớ có việc này muốn nói cho cậu biết”.

“Đợi đã…” Lưu Huệ nhìn di động, cười thật tươi, ánh mắt rạng ngời. “Diêu Tử An đến đón tớ rồi, tớ đi trước đây, để nói sau nhé.” Nói xong, cô cầm lấy túi xách, rồi vừa ngân nga bài hát mà cô yêu thích vừa nhảy chân sáo ra ngoài.

“Này…” Điều mà An Ninh muốn nói rốt cuộc vẫn chưa nói được.

Trời sẫm tối, An Ninh mới nhận được điện thoại của Thẩm Mặc.

“Hôm nay em có bận lắm không? Tình hình làm ăn tốt chứ?” Thẩm Mặc hỏi thăm với giọng xin lỗi. Trong ngày đầu tiên An Ninh mở tiệm, mà anh lại không thể giúp được gì, nên cảm thấy rất có lỗi.

Giọng An Ninh điềm tĩnh, pha chút hưng phấn: “Anh, đoán xem em đã bán được mấy bộ váy cưới?”.

Nghe giọng điệu của An Ninh, Thẩm Mặc không khó để đoán được rằng cô ấy đang rất vui, anh suy nghĩ giây lát, rồi hỏi một cách thăm dò: “Năm bộ à?”.

“Anh đoán như thần ấy.” An Ninh cười nắc nẻ.

“Phải nói là em giỏi mới đúng” Thẩm Mặc khẽ cười.

“Đáng tiếc là anh không nhìn thấy thôi” Tuy An Ninh không nói gì về chuyện Thẩm Mặc không đến, nhưng cô cũng cảm thấy tiếc nuối. Lúc này, cô rất mong có ai đó ở bên cô, cùng cô chia sẻ niềm vui thành công, hay san sẻ những buồn tủi khi thất bại.

“Ai nói là anh không nhìn thấy? Em quay đầu lại xem.”

Giọng nói và tiếng cười quen thuộc đã ở ngay phía sau An Ninh tự lúc nào.

An Ninh há hốc miệng: “Anh…sao anh lại đến đây?”

“Không hoan nghênh anh à?” Thẩm Mặc làm bộ bị đả kích, buồn bã cúi đầu.

An Ninh chẳng thèm để ý đến bộ dạng đó của anh, cô đưa mắt nhìn Thẩm Mặc một lượt: “Anh cầm cái gì vậy?”

“Không liên quan tới em.” Thẩm Mặc giấu vật đó sau lưng mỉm cười: “Cái này là anh mua cho anh”.

“Mau đưa cho em.” An Ninh thò tay ra định giằng lấy, Thẩm Mặc nghiêng người sang trái rồi lại sang phải, không đề An Ninh giành được.

Cuối cùng, An Ninh, đành bỏ cuộc. Cô dẩu môi giận dỗi.

Lúc này Thẩm Mặc mới mỉm cười đưa cho cô: “Được rồi, trêu em thôi. Cơm sườn lợn sốt cà ri đấy, em cầm lấy đi.”

Ngửi thấy mùi thơm của sườn lợn, bụng An Ninh bỗng sôi ùng ục. Cô đỏ mặt, mở hộp cơm ra, rồi xúc một thìa lớn cho vào miệng, nở nụ cười mãn nguyện.

“Em không ăn trưa à? Bận đến thế sao?” Thẩm Mặc chú ý đến chỗ bánh bao đã nguội cứng trong chiếc hộp giấy để trên chiếc bàn thấp nơi góc tường.

Vì việc của Lưu Huệ, nên lúc đó An Ninh chẳng còn bụng dạ để ăn, sau đó khách khứa đến thử và mua váy cưới, khiến cô quên cả việc ăn trưa, rồi khi đã quá bữa, cơn đói cũng qua, cô quyết định không ăn bánh bao nữa. Bây giờ đã có cơm cà ri thơm ngon nóng hổi, đương nhiên cô không cần đụng tới những chiếc bánh bao đó nữa.

Thấy Thẩm Mặc giúp mình thu dọn những mảnh giấy vụn trên nền nhà sau quầy hàng, An Ninh vừa ăn vừa nói: “Sao anh không ăn?”.

Thẩm Mặc quét rác vào một góc, cười dịu dàng: “Anh ăn ở nhà ăn của bệnh viện rồi. Em cứ từ từ mà ăn kẻo nghẹn.”

An Ninh quá đói, sau khi ăn lấy ăn để quá nửa suất cơm cà ri, cô mới ăn từ từ. Thấy Thẩm Mặc nói với giọng nửa như thật lòng nửa như trêu chọc, cô hơi xấu hổ, dứ dứ nắm đấm về phía anh.

Thẩm Mặc cười tươi hơn. Bất chợt anh đưa tay quẹt qua nơi khóe miệng An Ninh: “Dây ra mép rồi này.” Đúng là có một hạt cơm màu vàng vàng đang dính trên đầu ngón tay anh, mặt An Ninh càng đỏ hơn.

Thẩm Mặc dịu dàng đưa tay vòng qua eo An Ninh, im lặng nhìn cô, không nói gì. An Ninh khẽ vùng vẫy: “Ở đây người qua người lại…” Vừa nói đến đó, thì có khách vào tiệm, cô hoảng đến mức đẩy ngay Thẩm Mặc ra, mặt đỏ bừng. Còn Thẩm Mặc vẫn giữ nguyên sắc mặt như chẳng có gì xảy ra, khiến An Ninh tức đến mức mắt lườm anh mấy cái.

Chín giờ tối, sau khi đóng cửa tiệm, Thẩm Mặc hỏi: “Em có muốn đi loanh quanh một chút không?”.

An Ninh gật đầu: “Đi gần đây thôi. Tối qua em ngủ không ngon giấc, em muốn về sớm nghỉ ngơi.”

Hai người đi hết phố Nhất Tuyến rồi quay lại. Trên đường đi An Ninh nói rất ít, một mình Thẩm Mặc nói về những chuyện thú vị xảy ra trong bệnh viện, mục đích là để cho An Ninh cười, nhưng An Ninh lại đang có nhiều tâm sự.

“Em sao thế?” Thẩm Mặc nắm tay An Ninh, nâng bàn tay cô lên, rồi khẽ hôn lên đó.

An Ninh định thần lại, cô ngẩng đầu nói với Thẩm Mặc một cách rất nghiêm túc: “Thẩm Mặc, em đang gặp phải một vấn đề nan giải”.

Thẩm Mặc bỗng trở nên căng thẳng. Anh nắm tay An Ninh chặt hơn: “Đã xảy ra chuyện gì vậy?”

“Lưu Huệ, cô bạn tốt nhất của em, bạn trai của cô ấy có người con gái khác, và tình cờ bị em nhìn thấy. Nhưng em không biết có nên nói cho cô ấy biết không.” An Ninh kể lại tóm tắt sự việc, lònh cô khẽ nhói đau. Cô luôn cho rằng Lưu Huệ và Diệp Tử An là cặp tình nhân xứng đôi nhất, hạnh phúc nhất thế giới, cô không ngờ tình cảm giữa họ thắm thiết là vậy mà lại đi đến kết cục như ngày hôm nay.

Thẩm Mặc đưa tay nhẹ nhàng miết hai đầu lông mày đang chau lại của An Ninh, rồi kéo cô vào lòng mình.

“An Ninh, em phải biết chúng ta không có quyền thay cô ấy quyết định chuyện này.”

An Ninh áp đầu vào ngực Thẩm Mặc, tay nghịch nghịch cúc áo sơ mi của anh: “Nói vậy thì hình như em đã quá hoài nghi rồi.”

Thẩm Mặc cười, anh nắm lấy bàn tay cô: “Em nên tin vào khả năng phán đoán của cô ấy. Tốt hay xấu, quyết định như thế nào, sớm muộn cô ấy cũng sẽ phải đối mặt với điều đó.”

“Em biết nên làm thế nào rồi. Cảm ơn anh.” An Ninh dựa người vào Thẩm Mặc, hôn nhẹ lên má phải anh. Đây là lần đầu tiên cô chủ động hôn anh.

“Chỉ như thế thôi à?” Dường như Thẩm Mặc vẫn chưa thấy thế là đủ. An Ninh cười, rồi cô chạy nhanh vào trong cửa tiệm, nhẹ nhàng nói: “Chúc ngủ ngon!”.

Thẩm Mặc cũng đáp lại bằng một nụ cười. Anh ôm lấy má, hình như nơi đó vẫn còn vương lại hơi thở ấm áp của An Ninh.

Trong lúc An Ninh và Thẩm Mặc tình tứ bên nhau, ở Kim Bích Huy Hoàng, Tô Khoáng đang đối diện với bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời anh.

Anh bị Thời Vĩ gọi vào phòng làm việc riêng của hắn, là căn phòng lần trước anh nói chuyện với hắn.

Anh vừa bước vào, Thời Vĩ nói luôn: “Đại ca muốn gặp cậu, vận may của cậu đến rồi đấy”.

Trước đó, Tô Khoáng cứ suy đoán mãi về mục đích Thời Vĩ tìm anh. Có thể là vì việc lần trước của An Ninh, nên bây giờ hắn muốn trừng phạt anh, có thể là hắn đã nghi ngờ về thân phận thật của anh. Anh hoàn toàn không ngờ rằng đại ca lại muốn gặp anh.

Sau khi điều tra kỹ càng, Tô Khoáng biết được, thực ra Thời Vĩ không phải là chủ nhân thực sự của Kim Bích Huy Hoàng, phía sau Thời Vĩ còn có một nhân vật bí mật khác. Tô Khoáng cũng luôn coi việc vạch trần hành vi của ông chủ thực sự là mục tiêu hàng đầu, nhưng anh không ngờ rằng ngày đó lại đến nhanh như vậy.

Tô Khoáng cố tỏ ra hoảng sợ, Thời Vĩ lường trước được rằng Tô Khoáng sẽ hoảng sợ, nên hắn cười: “Đi theo tôi”.

Điều làm Tô Khoáng ngạc nhiên là Thời Vĩ không dẫn anh đi ra khỏi cửa, mà ngược lại, hắn lại dẫn anh đi vào bên trong. Tay hắn làm vài hành động gì đó ở chỗ công tắc đèn tường, chiếc tủ liền tường vốn được dùng để cất công văn, tài liệu kêu lên ầm ầm rồi tách sang hai bên, để lộ ra cánh cửa bí mật đủ để người đi qua.

Thời Vĩ gõ vào cánh cửa theo tiết tấu ba tiếng dài hai tiếng ngắn, cánh cửa mở ra. Hắn quay lại nói với Tô Khoáng: “Một mình cậu vào đi, tự mình lo liệu nhé.”

Tô Khoáng hít một hơi thật sâu, rồi chầm chậm bước vào trong căn mật thất. Cánh cửa phía sau anh lặng lẽ khép lại.

Tô Khoáng tưởng rằng nơi này cũng tối om không ánh mặt trời như những căn phòng ngầm kia, nhưng sau khi vào bên trong anh mới biết mình đã nhầm. Ánh sáng trong phòng chói mắt khiến anh phải nhắm mắt lại, nhưng anh vẫn rất cảnh giác, khi đã quen với ánh sáng trong phòng anh mới đưa mắt nhìn về phía trước. Một người cao to mặc quần áo màu xám đậm, tay cầm ly rượu, đang mỉm cười với anh, giọng nói vui vẻ mà trầm thấp.

“Rượu vang từ năm 1982, cậu có thích nếm thử một chút không?"

Khi đã nhìn rõ mặt người đó, sự ngạc nhiên của Tô Khoáng hiện rõ trên nét mặt, bất giác anh khẽ nói: “Là anh…”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.