Thù Đồ

Chương 16: Chương 16: Phần kết




Cuối cùng anh đã hiểu được rằng, yêu một người là hy vọng người ấy được bình yên, hạnh phúc, chứ không phải là chiếm hữu người ấy.

Đêm đã khuya, Tô Khoáng ngồi chỉnh tề trước bàn giấy, anh nhìn không chớp mắt vào chiếc màn hình vi tính đang nhấp nháy trước mặt, vẻ mặt đầy căng thẳng.

Thông qua việc cài virus Trojan, Tô Khoáng có thể thoải mái vào máy tính của Thời Vĩ. Các tập tin trong máy tính của Thời Vĩ được chia ra làm các loại, tổng hợp rất rõ ràng, vì thế Tô Khoáng có thể dễ dàng tìm được những file tài liệu mà anh cần.

Nhưng sự thực không đơn giản như anh tưởng tượng. Trong phần nhật ký, tất cả mọi hành tung của Thời Vĩ và Tiều Tuấn chỉ giới hạn ở Kim Bích Huy Hoàng, nhưng theo những gì mà Tô Khoáng quan sát được, Tiều Tuấn rất ít khi đi ra ngoài, trong tất cả các báo cáo tài chính, mỗi khoản thu chi đều được chú thích rõ ràng, nhìn qua thì không thấy có điểm nào đáng nghi ngờ cả.

Sau khi kiểm tra tỉ mỉ, những nghi ngờ bắt đầu xuất hiện. Mỗi tháng đều có vài khoản tiền lớn được chuyển vào tài khoảng, mà trong mục nội dung lại ghi đó là khoản doanh thu. Theo như Tô Khoáng được biết, việc kinh doanh khách sạn và karaoke của Kim Bích Huy Hoàng, thu nhập hằng tháng cộng lại hoàn toàn không thể đạt tới con số này, đó là một trong những điểm đang nghi ngờ. Thứ hai, cứ cách vài tháng trong danh sách chi tiêu lại xuất hiện một khoản chi lớn, và được viết với mục đích đầu tư. Thời gian của khoản chi gần đây nhất là chiều hôm nay.

Tim Tô Khoáng khẽ đập mạnh, anh biết việc Thời Vĩ và Chu Cường giao dịch với nhau chỉ là chuyện sớm muộn, mà trong lúc này lại có một khoảng vốn lưu động lớn như vậy, có lẽ điều đó cho rằng chúng sắp hành động. Anh tìm đến phần sổ sách trong ngày La Liệt xảy ra chuyện, trước và sau ngày hôm đó không hề có khoản chi tiền mặt lớn nào. Anh tức giận đấm mạnh xuống mặt bàn, nếu trước đây anh có thể đọc được chỗ tài liệu này, thì đã tránh được thảm cảnh.

Tô Khoáng chuyển chỗ tài liệu đó cho Lý Vệ qua mạng, đồng thời nêu lên quan điểm của mình. Sau khi xem xong, Lý Vệ im lặng một lúc lâu. Sau một lúc im lặng, Lý Vệ gửi lại một câu: “Những chứng cứ này chỉ có thể chứng minh việc sổ sách của Kim Bích Huy Hoàng có vấn đề, bên cảnh sát tuy có thể yêu cầu bọn chúng đưa ra cách giải thích hợp lý về từng khoản chi tiêu, nhưng điều đó không đủ để tố cáo chúng đã tham gia vào việc buôn bán đồ cổ trái phép. Huống hồ, mục tiêu của chúng ta không chỉ là Thời Vĩ, Tiều Tuấn, mà còn cả Chu Cường và băng nhóm của hắn”.

Tô Khoáng không có ý kiến gì khác, trong vấn đề này, quan điểm của anh hoàn toàn thống nhất với quan điểm của Lý Vệ. Nếu chỉ dựa vào những con số này là có thể thành lập được vụ án, anh hà tất phải nhẫn nhục ở Kim Bích Huy Hoàng suốt hai năm qua.

Lý Vệ vừa nghĩ vừa nói: “Tiều Tuấn đã chi một lượng tiền mặt lớn, rất có thể nó sẽ được dùng để buôn bán với Chu Cường, dạo này cậu phải lưu ý hơn một chút”.

Tô Khoáng gật đầu, anh đã đợi cái ngày này từ rất lâu rồi, anh sẽ không để cho chúng có lại cơ hội hại anh và đồng đội của anh, hành động lần này cần phải chính xác ngay từ bước đầu.

Bảy giờ tối, có lẽ đối với Tiều Tuấn, thời điểm này chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt. Vẫn là trong căn phòng này, Tiều Tuấn yêu cầu tất cả mọi người giao nộp đi động. Tô Khoáng đã sớm lường trước được chiêu này, anh là người đầu tiên bỏ điện thoại vào chiếc túi đã được Thời Vĩ chuẩn bị từ trước, anh bước đến cạnh cửa sổ châm một điếu thuốc. Ngọn lửa của chiếc bật lửa ánh lên ba lần, người cảnh sát đang canh gác ở dưới tầng lập tức truyền thông tin đó đi.

Vẫn là ba chiếc va li mã khóa được giao cho Thời Vĩ, Vương Triết và Tô Khoáng, chúng lên bốn chiếc xe khác nhau tiến thẳng tới nơi cần tới.

Đến ngã tư, chiếc xe mà Tô Khoáng ngồi trong đi thẳng về hướng bắc, ba chiếc xe ở phía sau, một chiếc đi về phía tây, một chiếc đi về phía đông, chiếc còn lại quay đầu trở về.

Đây là kế làm xáo trộn tai mắt cảnh sát, Tô Khoáng phân tích, chiếc xe chở Tiều Tuấn mới là chiếc xe quan trọng nhất, may mà anh đã chuẩn bị trước, nên lúc này mới không lúng túng. Qua gương chiếu hậu Tô Khoáng nhìn thấy chiếc xe luôn đi theo họ từ Kim Bích Hoàng Huy vẫn đang ở phía sau một khoảng cách vừa phải, anh cảm thấy yên tâm.

Chiếc xe liên tục đi về phía trước khoảng cài kilômét rồi chuyển hướng, quẹo vào một ngõ nhỏ. Con đường trước mắt chính là con đường tắt dẫn tới bến phà Tây Doanh, lẽ nào lần giao dịch này vẫn diễn ra tại đó? Điều này nằm ngoài suy đoán của anh. Chẳng trách người ta vẫn nói nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất.

Trong tầm quan sát của mình, Lý Vệ nhìn chiếc xe Buick phía trước không chớp mắt. Anh đi theo nó suốt từ Kim Bích Huy Hoàng, qua các phố lớn, ngõ nhỏ, từ các khu chợ nhộn nhịp đến những nơi hẻo lánh, trong vòng mấy tiếng đồng hồ, tựa như họ cứ đi đi về về giữa khu đô thị sầm uất và vùng núi non hẻo lánh vậy.

Triển Lệnh Hiên phú trách lái xe, anh khẽ giọng chửi rủa, rồi quay lại nói với Lý Vệ vẻ tức tối: “Sếp, xem tình hình này thì hình như chúng đang dẫn chúng ta đi dạo phố rồi”.

“Đừng có sốt ruột, nhẫn nại một chút đi, đừng để mất dấu đấy.” Trước thái độ sốt ruột của Triển Lệnh Hiên, Lý Vệ lại tỏ ra bình tĩnh: “Chúng muốn chơi, chúng ta sẽ chơi với chúng đến cùng.” Chiếc máy định vị trên người Tô Khoáng tuyệt đối sẽ không dẫn họ đi nhầm đường.

Chiếc xe mà Tô Khoáng ngồi đã đưa anh đến bến phà Tây Doanh, nhưng người tài xế không cho xe tấp vào lề đường mà tiếp tục lái thẳng về phía trước.

Trên bến phà, rất nhiều thuyền bè lớn nhỏ đậu trong im lặng, thi thoảng mới vang lên tiếng động cơ nổ, kèm theo đó là mấy cột buồm mờ mờ trong đêm lướt qua nhanh trên mặt sông.

Chiếc xe thẳng tiến đến bên bờ sông, cho đến kkhi phía trước không còn đường để đi mới dừng lại. “ Tất cả xuống xe cùng tôi.” Tiều Tuấn ra lệnh, dẫn đầu.

Hắn chầm chậm bước lên một chiếc thuyền chở khách, Tô Khoáng đoán rằng tình hình không tốt. Khi đã xuống thuyền, muốn bắt chúng sẽ khó hơn rất nhiều so với khi ở trên bờ. Bọn Thời Vĩ đã theo Tiều Tuấn lên thuyền, Tô Khoáng đành bước lên theo.

Đây là một chiếc du thuyền sang trọng, bên trong được trang hoàng chẳng kém gì một khách sạn năm sao. Chu Cường đang nghiêng người ung dung ngồi trên chiếc sofa cỡ lớn bằng da thật, nghe thuộc hạ báo cáo, hắn mới ngẩng đầu lên, rồi liếc nhìn Tiều Tuấn với ánh mắt không khinh bỉ mà cũng chẳng xem trọng.

Mấy ngày trước Chu Cường đã cử người đánh lén Tiều Tuấn, việc đó khiến hai bên không vui vẻ với nhau, nếu không phải muốn nhanh chóng có được khoản tiền này để thoát nợ, thì hắn sẽ chẳng bao giờ đồng ý thỏa hiệp. Lúc này, hắn cố cười, nói: “Người anh em, cậu đến rồi đấy à?”.

Khi cần nhờ vả người ta thì xưng anh gọi em, nếu có chút mâu thuẫn thì sẵn sàng lôi dao đâm nhau. Tiều Tuấn đã sống như vậy nhiều năm, hắn hiểu rất rõ. Hắn giả vờ như chưa có việc gì xảy ra, giả cười nói: “Anh Cường, tiền tôi đã mang tới rồi, theo những gì chúng ta đã trao đổi qua điện thoại, anh giảm cho chúng tối năm phần trăm, chúng tôi sẽ thanh toán xong xuôi một lần”.

“Được” Chu Cường trả lời rất dứt khoát.

Tiều Tuấn đưa mắt, “tách” một tiếng, Thời Vĩ đã mở chiếc va li mã khóa trong tay, bên trong là toàn bộ loại tiền một trăm nhân dân tệ mới cứng được sắp gọn gàng. Thấy tiền bạc, mặt Chu Cường sáng lên. Hắn đã hợp tác với Tiều Tuấn nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhận được khoản tiền mặt lớn như vậy trong một lần giao dịch. Hắn phẩy tay ra ý cho thuộc hạ qua lấy va li tiền, Thời Vĩ đóng chiếc va li mã khóa lại, rồi thận trọng cầm trong tay.

Chu Cường cười tươi. Tiều Tuấn lại cười rất khẽ, nhắc nhỏ Chu Cường: “Anh Cường, anh cũng nên cho chúng tôi kiểm tra hàng một chút chứ”.

“Đương nhiên, đương nhiên.” Chu Cường luôn miệng nói. Hắn đứng dậy, kéo mạnh chiếc đệm đang đặt trên sofa, để lộ ra một tấm gỗ lớn. Hắn sai người lôi tấm gỗ ra, phía dưới tấm gỗ là bốn chiếc thùng sắt, giống hệt những gì mà Tô Khoáng thấy lần trước.

Giấu trong sofa quả thực quỷ không biết thần không hay. Tô Khoáng nghĩ bụng: Quả đúng là Chu Cường, bề ngoài có vẻ thô kệch nhưng lai suy xét rất cẩn thận.

Không cần Chu Cường phải đích thân động tay, ắt có tên thuộc hạ bước đến lôi một trong bốn chiếc hòm đó rồi mở ra. Tiều Tuấn chỉ liếc nhìn một cái, liền mỉm cười nói: “Anh Cường quả là một người sòng phẳng”.

Chu Cường nhún nhún vai: “Có thể trao đổi được rồi chứ?”

“Đương nhiên.” Tiều Tuấn khẽ vẫy tay, người của hai bên xách hàng của mình tiến ra giữa.

Tô Khoáng sốt ruột nhìn đồng hồ đeo tay, không biết bọn Lý Vệ sắp xếp thế nào rồi, nếu không bắt chúng bây giờ thì sẽ muộn mất.

Đúng lúc này, mấy người đứng canh gác nơi đầu thuyền bỗng nhiên xộc thẳng vào giọng đầy lo lắng: “Anh Cường, không hay rồi, cảnh sát đã theo tới đây”.

Trái tim Tô Khoáng như dãn ra, bất giác anh thở phào nhẹ nhõm.

Chu Cường nghiêm sắc mặt, mắt trợn lên giận dữ, hắn nhìn Tiều Tuấn: “Cậu cũng được đấy”.

Hai mắt Tiều Tuấn ánh lên cái nhìn giá lạnh, giọng hắn không còn bình tĩnh nữa: “Chu Cường, anh phải rõ ràng, tôi bán đứng anh, thì tôi được lợi lộc gì?!”.

“Hừ!” Chu Cường chỉ cười nhạt không đáp lời. Hắn quay người dặn dò thuộc hạ: “Lập tức lái thuyền, bỏ rơi bọn chúng”.

Đôi mắt Tiều Tuấn hiện lên một đám mây đen u uất. Hắn nhìn Thời Vĩ, Thời Vĩ hiểu ý gật đầu.

“Chúng ta đi thôi.”

Tô Khoáng chỉ chần chừ vài giây, rồi lập tức đi theo bọn chúng.

“Này, các người…” Chu Cường gọi giật lại, thấy Tiều Tuấn không dừng lại, hắn nhìn bóng dáng Tiều Tuấn rồi chửi rủa cay độc: “Cậu muốn đi tìm cái chết, thì tôi cũng không ngăn cản đâu”.

Tiều Tuấn ra khỏi khoang thuyền, nhưng hắn không lên bờ, mà đi theo Thời Vĩ xuống phía đuôi thuyền, rồi nhảy lên một chiếc thuyền nhỏ đã được chuẩn bị từ trước. “Còn không mau nhảy lên đây!” Hắn quát Tô Khoáng.

Tô Khoáng vừa thầm than thân trách phận vừa khâm phục sự bình tĩnh và kế hoạch chu đáo của Tiều Tuấn.

Chiếc thuyền lớn nhanh chóng bị bao vây, còn chiếc thuyền nhỏ có Tiều Tuấn trên đó, dưới sự che chở của màn đêm, đã thoát khỏi sự truy đuổi của cảnh sát, chiếc thuyền càng đi càng xa, rồi dần dần chỉ còn là một chấm đen trên mặt sông…

Chiếc thuyền tấp vào một chỗ khác.

Sau khi lên bờ, Tiều Tuấn tựa vào cây nghĩ ngợi. Hắn rất rõ rằng, hắn không thể quay về Kim Bích Huy Hoàng được nữa, nhất định có cảnh sát đang ở đó chờ bắt hắn. Cũng may hắn đã sớm chuẩn bị, số tiền mặt ở trên thuyền, chỉ có một chiếc va li mã khóa, chiếc va li đưa cho Chu Cường là đựng nhân dân tệ, hai chiếc còn lại đều là giấy trắng. Hắn vốn có thể mua được số cổ vật kia với giá thấp, nhưng sự xuất hiện của cảnh sát cũng chẳng gây cho hắn bất kỳ tổn thất lớn nào. Hơn nữa, những năm gần đây, hắn cũng đã thực hiện một vài kế hoạch, hắn chuyển toàn bộ số vốn sang chỗ khác, nếu có thể thoát khỏi sự theo dõi của cảnh sát, thì chẳng sợ không có vốn để gây dựng lại sự nghiệp.

Cùng lúc đó, Tô Khoáng cũng ngồi một bên suy nghĩ. Anh không lo Tiều Tuấn và Thời Vĩ thoát khỏi lưới pháp luật, chỉ cần anh theo dõi sát bọn chúng, thì hệ thống định vị sẽ dẫn Lý Vệ đến đây. Điều duy nhất anh lo lắng đó là, Tiều Tuấn và Thời Vĩ hiện đang trong tình thế ốc không mang nổi mình ốc, vì sợ anh làm liên lụy mà bỏ rơi anh. Nếu như vậy, thì anh chỉ có thể một mình đối phó với cả hai. Tuy anh giỏi võ, nhưng cũng chưa chắc có thể thắng nổi nếu cả Tiều Tuấn và Thời Vĩ. Nếu thực sự phải đến nước đó, thì anh cũng sẽ liều lĩnh chiến đấu.

Thời Vĩ bước đến bên Tiều Tuấn, thì thầm gì đó với hắn. Tiều Tuấn lúc thì lắc đầu nguầy nguậy, lúc lại miễn cưỡng gật đầu. Họ ở cách xa quá, nên Tô Khoáng không thể nghe rõ, chỉ mang máng nghe thấy họ nhắc đến cái tên Thời Quyên. Tô Khoáng đoán Tiều Tuấn dẫn Thời Vĩ cùng nhau trốn thoát, còn Thời Vĩ thì kiên quyết muốn dẫn Thời Quyên theo.

Đây chính là cơ hội, Tô Khoáng thầm nghĩ. Chỉ cần Tiều Tuấn đáp ứng thỉnh cầu của Thời Vĩ, và với tính nết của Thời Quyên, cộng thêm tình ý của cô ấy đối với anh, nhất định bọn anh sẽ không bỏ anh lại.

Nhân lúc trời còn tối, ba người nấp vào một lùm cây ven bờ, như vậy tàm thời sẽ không bị phát hiện.

Không biết bằng cách nào mà Thời Vĩ liên lạc được với Thời Quyên, nửa tiếng sau, Thời Quyên xuất hiện, còn mang theo một chút đồ ăn đơn giản và nước uống.

“Đã xảy ra chuyện gì vậy?” Thời Quyên không ngốc, tuy cô không biết rốt cuộc bố mình nắm vai trò gì ở Kim Bích Huy Hoàng, nhưng cô phát hiện ra vẻ kinh hoàng và mệt mỏi của ông.

Thời Vĩ kéo Thời Quyên sang một bên, hai bố con tranh luận một lúc, thỉnh thoảng hai người lại liếc nhìn Tô Khoáng.

Tô Khoáng nghi ngờ nhìn sang Tiều Tuấn, Tiều Tuấn không biểu lộ gì, hắn quay người đi, đồng thời lạnh lùng quẳng lại một câu nói: “Thời Quyên quả thực rất tốt với cậu”.

Tô Khoáng khẽ thở dài, ông trời đã sắp đặt cho anh phải phụ lòng Thời Quyên, anh chỉ hy vọng khi sự thật được phơi bày, những đau khổ mà cô ấy phải chịu đựng sẽ không quá nhiều.

Xem ra cuối cùng Thời Quyên đã thuyết phục được Thời Vĩ. Thời Vĩ từ từ nắm lấy hai vai Tô Khoáng, rồi khẽ vỗ vài cái, nói: “Đi thôi!”.

Hiện tại, bên cạnh Tiề Tuấn, ngoài Thời Vĩ, Tô Khoáng ra, không còn có ai khác, vì thế, khi Thời Vĩ đồng ý dẫn theo Tô Khoáng rời khỏi đây, hắn không phản đối. Còn Thời Quyên thì vui vẻ ôm lấy Tô Khoáng, nguyện vọng của cô ấy cuối cùng cũng đã được thực hiện, sau này cả hai sẽ cùng sát cánh bên nhau, đối với cô ấy quả là một điều tuyệt vời.

Nửa đêm, không gian tĩnh mịch lạ thường, có thể nghe thấy cả dàn đồng ca của những chú ếch trên cánh đồng lúa xung quanh, ánh trăng rọi xuống, khiến cảnh vật trên mặt đất mơ mơ hồ hồ, không nhìn rõ.

Sau khi bàn bạc với Thời Vĩ, Tiều Tuấn quyết định sẽ đi thuyền để rời khỏi thành phố H.

Lý Vệ vẫn chưa tìm thấy chỗ này. Tô Khoáng trong lòng lo lắng, nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh, lại còn phải ứng phó với những hành động thân mật của cô.

Tiều Tuấn gọi mọi người lên thuyền. Tô Khoáng cố tình đi sau cùng, bước được vài bước, động tác của anh chậm dần, rồi anh bỗng ngồi thụp xuống, bàn tay chốn g trên mặt đất.

“Sao thế?” Thời Quyên quan tâm đỡ anh dậy.

“Anh bị trẹo chân rồi.” Tô Khoáng thấp giọng như đang cố kiềm chế cơn đau.

“Thật là phiền phức.” Tiều Tuấn quay đầu trừng mắt nhìn Tô Khoáng, rồi dừng lại. Thời Vĩ cũng bĩu môi, chỉ có Thời Quyên dùng bàn tay nhỏ nhắn lạnh giá như băng chầm chậm nắn bóp cổ chân Tô Khoáng, giọng cô nhẹ nhàng: “Đau không?”.

Tô Khoáng cúi đầu không nói gì, chân của anh không làm sao cả, anh làm thế là để kéo dài thời gian, một lần nữa anh lại lợi dụng Thời Quyên.

Còn trong lúc đó, màn đêm đen tối tĩnh lặng bỗng bị phá vỡ, tiếng xào xạc càng lúc càng gần.

“Có người tới”, Thời Vĩ cảnh giác nói, “cũng không ít người đâu”.

“Mau lên thuyền.”

Tiều Tuấn vội chạy, Thời Vĩ theo sát hắn, Thời Quyên kéo Tô Khoáng dậy.

“Cố chịu đau nhé, lên thuyền rồi tính tiếp.”

Những động tác mạnh đó ngược lại lại càng làm lộ vị trí của họ. Quả nhiên không lâu sau, một giọng nói sang sảng vang lên từ phía sau: “Những người phía trước nghe đây, các người đã bị bao vây, mau bỏ vũ khí xuống…”.

Là giọng của Tiêu Vân Các, Tô Khoáng vô cùng bất ngờ.

Đúng vào thời điểm đó, Tiều Tuấn đá bay Thời Vĩ, Tô Khoáng chưa kịp phản ứng gì, thì Tiều Tuấn đã khống chế Thời Quyên. Tay hắn cầm một con dao găm, gí sát vào gáy Thời Quyên.

“Cậu…” Thời Vĩ nhìn Tiều Tuấn như không dám tin vào mắt mình.

Lúc này, Tiêu Vân Các, Lý Vệ và Triển Lệnh Hiên đã đến nới, bọn họ bao vây Tiều Tuấn và Thời Vĩ.

“Tránh ra, nếu không tao sẽ giết nó.” Tiều Tuấn ấn mạnh con dao hơn, Thời Quyên thấy lạnh buốt sau gáy. Cô kinh hãi kêu lên, cổ bắt đầu xuất hiện vài giọt máu.

Tiều Tuấn cười tàn nhẫn, hắn đã đồng ý cho Thời Vĩ dẫn Thời Quyên đi theo chính là để biến cô trở thành con tin khi thời khắc quan trọng đến. Cả Tô Khoáng và Thời Vĩ đều có võ công siêu phàm, hắn không thể đánh thắng được cả hai, vì vậy, Thời Quyên chính là ứng cử viên sáng giá nhất.

“Anh bình tĩnh lại, có gì thì từ từ nói.” Lý Vệ rất giỏi đàm phán. Anh đứng ra, vừa nói vừa tiến gần Tiều Tuấn với sắc mặt không chút biểu cảm.

“Đừng có phí thời gian nữa, mau tránh ra.” Tiều Tuấn không phải là kẻ ngu ngốc, tất nhiên hắn có thể nhìn ra động cơ của Lý Vệ. Hắn bóp chặt cổ Thời Quyên, Thời Quyên ho dữ dội, hơi thở cũng trở nên khó khăn hơn.

“Các người mau lui ra hết, tao đếm tới ba, nếu chúng mày vẫn không đi, thì cái mạng của con nhỏ này sẽ khó mà bảo toàn.” Tiều Tuấn một tay huơ huơ chiếc dao, thở hổn hển, vẻ mặt điên cuồng. Mục tiêu của hắn chính là con thuyền nhỏ kia, lúc đó Thời Quyên sẽ không còn giá trị lợi dụng nữa.

Mấy người Lý Vệ lùi về phía sau, không ai chú ý đến Tô Khoáng đang đứng im lặng một bên, anh từng bước từng bước tiến ra phía sau Tiều Tuấn. Khi Tiều Tuấn đếm đến ba, anh bất ngờ nhào tới, cướp lấy con dao trên tay hắn quẳng xuống đất, sau đó anh kéo Thời Quyên thoát khỏi chỗ nguy hiểm, tiếp đến anh bẻ ngoặt hai tay Tiều Tuấn ra phía sau khống chế hắn.

Thấy Thời Quyên thoát được nguy hiểm, chân tay Thời Vĩ mềm nhũn, suýt chút nữa hắn ngã nhào xuống đất.

Rất nhanh chóng có mấy nhân viên cảnh sát đến còng tay chúng. Tiều Tuấn vẻ mặt tiu nghỉu bị áp tải đi, không còn hùng hổ như ban đầu nữa.

Tô Khoáng nhẹ nhàng băng bó lại chiếc cổ tay bị thương khi giành cướp lấy con dao, bước đến trước mặt Tiêu Vân Các và Lý Vệ, đứng thẳng người giơ tay chào. “Giang Duật Sâm báo cáo đội trưởng, xin phép được trở về hàng ngũ.”

“Làm tốt lắm, nhiệm vụ của anh…đã thành công tốt đẹp.” Tiêu Vân Các vỗ vai Tô Khoáng, Lý Vệ cười hân hoan.

Đang bị áp tải lên xe cảnh sát, Thời Quyên mở to hai mắt vẻ bất ngờ. “Anh…là cảnh sát nằm vùng!” Cô không dám tin vào tai mình. Cô luôn tưởng rằng Tô Khoáng chấp nhận cô vì đã cảm động, không ngờ, tất cả đều là mưu đồ từ trước.

Tô Khoáng nheo mắt. Anh luôn luôn cảm thấy có lỗi với Thời Quyên, nhưng cũng vì thế mà anh đã bỏ qua ánh mắt căm phẫn của cô.

Ngày hôm sau, sau ngày băng đảng của Tiều Tuấn và Chu Cường sa lưới pháp luật, Tô Khoáng mua một bó hoa lưu ly đến bệnh viện thăm Quan Tín.

Đã vừa tròn một tháng kể từ ngày Quan Tín gặp nạn, hy vọng anh ấy có thể hồi phục càng ngày càng ít. Tô Khoáng nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của anh, nhớ lại lần đầu tiên hai người gặp nhau, và đó cũng là lần gặp duy nhất, anh bỗng cảm thấy hụt hẫng.

Trên chiếc tủ phía đầu gường bệnh có bày một lọ hoa phăng màu hồng kiều diễm, xem ra nó vừa được thay không lâu. Tô Khoáng cầm chỗ hoa ly trong tay cắm nghiêng xuống chỗ đầu gường,rồi anh quay người nhìn Quan Tín vẫn đang trong tình trạng hôn mê, khẽ thở dài, buồn rầu lau khóe mắt.

Trong phòng làm việc của bệnh viện, bác sĩ điều trị chính giải thích tường tận về tình hình hiện tại của Quan Tín. Tiêu Vân Các và Tô Khoáng nghe xong, tâm trạng càng lúc càng nặng nề.

Ra khỏi phòng làm việc, Tô Khoáng bất ngờ nhìn thấy An Ninh đã tựa người bên cửa phòng bệnh của Quan Tín. Khuôn mặt cô gầy đi trông thấy, cằm nhọn ra, đôi mắt thất thần, rưng rưng.

Tiêu Vân Các đang định lên tiếng chào, thì Tô Khoáng vội kéo anh vào một góc, hỏi: “Cô ấy là…?”.

Tiêu Vân Các nhìn Tô Khoáng vẻ kỳ lạ, nhưng vẫn thật thà trả lời: “Cô ấy là bạn gái của Quan Tín”.

“Anh nói cái gì?” Tô Khoáng ngạc nhiên đến mức mắt mở to, khuôn mặt biến sắc.

Tiêu Vân Các không hề phát hiện ra sự bất thường trong thần sắc của Tô Khoáng, anh chỉ biết Tô Khoáng rất ngạc nhiên. Vì thế anh nói tiếp: “Họ đã yêu nhau rất nhiều năm, sau đó vì phải thực hiện nhiệm vụ mà Quan Tín không thể không chia tay với cô ấy, bây giờ sự hiểu lầm đã được làm sáng tỏ, nhưng Quan Tín lại nằm ở đây. Đúng là một đôi uyên ương khốn khổ”.

Tô Khoáng chỉ thấy một cảm giác giá lạnh trào dâng khắp lồng ngực, rồi dần dần lan rộng ra, khiến cả vùng ngực anh đau nhói. Anh vẫn biết An Ninh có một vết thương lòng, cô ấy đã từng bị tổn thương lớn về tình cảm, anh cũng đã thề rằng sẽ không làm cô đau khổ thêm nữa, nhưng sự việc lại không giống như anh tưởng tượng. Quan Tín là người trọng tình trọng nghĩa, chẳng qua chỉ vì nhiệm vụ nên anh đành phải kìm nén đau khổ. An Ninh cũng không hoàn toàn quên đi tình nghĩa với anh, nếu không cô ấy se không đau khổ đến vậy. Họ đúng là một đôi trời sinh, còn anh, anh chen ngang giữa họ làm gì, chỉ làm An Ninh thêm đau khổ.

Tô Khoáng vô cùng đau khổ, anh vốn tưởng rằng, sau khi anh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thì anh có thể nói rõ sự thực với An Ninh, anh cũng sẽ nói hết mọi chuyện có liên quan đến gia đình ông bà Niên, nhưng anh không ngờ rằng, sự thật bao giờ cũng khiến con người ta đau đớn. Trái tim anh bị bao phủ bởi một đám mây đen khổng lồ, những buồn đau khó nói nên lời dường như đã làm anh kiệt sức.

Bóng dáng An Ninh cô đơn, lạnh lẽo. Tô Khoáng lưu luyến nhìn cô một lần nữa, lòng giá lạnh.

Hình như cảm nhận được ánh mắt cháy bỏng của Tô Khoáng. An Ninh ngẩng đầu lên, cô chỉ nhìn thấy dáng người gầy gò sắp biến mất sau chỗ quặt: “Tô Khoáng…” An Ninh thều thào, rồi cô tự cười nhạo mình. Không thể nào, vụ trọng án chưa được phá, sao anh lại có thể hiên ngang xuất hiện tại bệnh viện chứ. Chắc chắn là thị giác của cô có vấn đề, là cô nhất thời hoa mắt mà thôi. Trong lòng An Ninh vô cùng bế tắc, khó thở như có một thứ gì đó đè nặng lên trái tim.

Tình trạng này đã kéo dài nhiều ngày, nỗi chua chát thống khổ vô bờ bến đã nuốt trọn lấy cô.

Chiếc điện thoại trong túi xách không ngừng đổ chuông nghe đến chói tai. An Ninh vốn không định nghe, nhưng khi nhìn thấy số gọi tới, cô lại thay đổi quyết định. Thẩm Mặc gọi, những ngày qua anh ta không tìm gặp cô, lần này chắc anh ta đã nhẫn nại đến cực điểm rồi. Vấn đề giữa cô và Thẩm Mặc sớm muộn cũng phải giải quyết, nhân cơ hội này cô sẽ nói rõ tất cả với anh.

“Anh cần gặp em” Sau khi điện thoại được kết nối, không đợi An Ninh cất lời, Thẩm Mặc nói luôn.

An Ninh đi ra ngoài hành lang, khẽ nói: “Có chuyện gì anh cứ nói qua điện thoại cũng được, bây giờ em không thể rời khỏi đây”.

Chỉ nghe thấy Thẩm Mặc lạnh lùng “hừ” một tiếng.

“Nếu em không đến gặp anh, thì em tự gánh lấy hậu quả.”

An Ninh bỗng ngừng mọi suy nghĩ: “Ý anh là sao?”.

“Thân phận của Tô Khoáng, nếu em không muốn để người khác biết, thì tốt nhất em đừng cự tuyệt anh.” Thẩm Mặc nghiến răng nói.

Anh ta đã bám theo Tiêu Vân Các và An Ninh đến bệnh viện, rồi từ tính chất công việc của Tiêu Vân Các để suy luận ra thân phận thực sự của Tô Khoáng, tuy anh không chắc chắn, nhưng điều đó có phần chuẩn xác.

“Anh…nói lại lần nữa xem.” An Ninh thấy hoảng loạn. Thân phận Tô Khoáng được giữ bí mật như vậy, bản thân cô cũng mới xác nhận điều đó cách đây không lâu, vậy Thẩm Mặc làm thế nào mà biết được?

Thẩm Mặc cười. “Em nên biết rằng nếu anh nói thông tin này ra, thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.”

“Thẩm Mặc, đừng.” An Ninh cố nén tiếng gào.

“Anh đợi em ở cửa tiệm Nghiêng Thành, trong vòng một giờ tới em phải có mặt.”

“Tạch” một tiếng, điện thoại bị ngắt.

An Ninh sợ hãi nhìn chiếc điện thoại, Thẩm Mặc chắc chắn nói được sẽ làm được. Nhiệm vụ mà Tô Khoáng cần phải hoàn thành, cô đã không giúp đỡ được gì, lại càng không thể làm liên lụy đến anh. Nếu vì cô mà Tô Khoáng có số phận giống như Quan Tín, thì cả cuộc đời này cô sẽ không thể tha thứ cho mình.

An Ninh vội vàng ra khỏi bệnh viện, rồi lên một chiếc taxi.

An Ninh không hề biết rằng, thực ra, bắt đầu từ nửa đêm qua, thân phận của Tô Khoáng đã không còn là bí mật nữa. Cô chỉ muốn mau chóng đến tiệm Nghiêng Thành để ngăn Thẩm Mặc không tiết lộ việc này ra ngoài. Đương nhiên cô nàng không biết, Thẩm Mặc dụ cô đến đó là để gài bẫy, toàn bộ sự việc này là do một tay Thời Quyên lên kế hoạch.

Thời Quyên không hề tham gia vào việc phạm tội của Tiều Tuấn và Thời Vĩ, vì thế sau khi lấy xong khẩu cung, cô ta được phóng thích ngay. Trở về Kim Bích Huy Hoàng, cô mới phát hiện ra nơi đó đã bị đình chỉ kinh doanh, và còn có cảnh sát đến điều tra.

Cô căm hận Tô Khoáng đến tận xương tủy, nhất quyết muốn tìm anh báo thù. Vì thế khi gặp được Thẩm Mặc, hai người đã bàn bạc tỉ mỉ với nhau, vì lợi ích của hai bên, cả hai bắt tay nhau để sắp đặt sự việc sao cho hợp lý nhất.

Thẩm Mặc mong muốn An Ninh trở về bên mình, nhưng mục đích của Thời Quyên lại không đơn giản, đương nhiên cô ta không nói hết toàn bộ kế hoạch cho Thẩm Mặc biết.

Suốt chặng đường, An Ninh liên tục nhắc tài xế tăng tốc, người tài xế đi nhanh gấp đôi bình thường để đưa cô đến phố Nhất Tuyến.

Lúc này, đường phố vắng tanh vắng ngắt như đang chìm trong giấc ngủ. An Ninh mang máng nghe thấy tiếng bước chân rất khẽ phía sau mình, vừa định cuối đầu thì gáy cô bỗng đau nhói, hình như bị một vật cứng đập thật mạnh, mặt mũi cô tối sầm lại, rồi bỗng chốc cô rơi vào vùng tối vô biên.

Có lẽ sự thù hận có thể khơi gợi tiềm năng vô biên của con người. Sau khi lợi dụng Thẩm Mặc để lừa An Ninh tới, nhân lúc Thẩm Mặc không phòng bị, Thời Quyên đã đánh cho anh ngất đi, sau đó cô lại trốn vào một góc tối, rồi đánh An Ninh, một mình cô ta kéo An Ninh vào một ngôi nhà dân đã được chuẩn bị sẵn từ trước, cách tiệm Nghiêng Thành không xa, sau đó cô ta bấm số điện thoại đã rất quen thuộc.

Tô Khoáng nghe điện thoại, đối phương chỉ nói một câu, sau đó nói địa chỉ rồi dập máy ngay: “An Ninh đang ở trong tay tôi, hãy lấy mạng của anh để đổi lấy mạng của của ta”.

Giọng nói yếu đuối, pha chút run rẩy, Tô Khoáng nghe ngay ra đó là giọng của Thời Quyên. Rất rõ ràng, cô ta bắt An Ninh với mục đích là để báo thù Tô Khoáng.

Ruột gan Tô Khoáng rối bời, lòng bàn tay anh túa mồ hôi, chỉ sợ trong lúc tức giận, Thời Quyên sẽ làm An Ninh bị thương. Thời Quyên rất hận anh, nếu Thời Quyên tìm anh để báo thù, thì anh chẳng còn gì để nói, nhưng anh không hy vọng vì thế mà làm liên lụy đến An Ninh.

Khi An Ninh tỉnh lại, cô chỉ thấy miệng mình khô đắng, phía sau gáy vẫn đau điếng. Cô muốn động đậy, nhưng không thể nhúc nhích nổi, muốn há miệng, nhưng chỉ phát ra những tiếng u u yếu ớt. Một lúc sau, cô định thần lại quan sát, hai tay cô bị buộc ra phía sau, hai chân cũng bị trói lại, miệng bị nhét vải, An Ninh biết mình đã bị bắt cóc.

Cô nhớ lại tất cả những sự việc xảy ra trước khi cô hôn mê, cô đến chỗ hẹn theo lời Thẩm Mặc, nếu như cô đoán không nhầm, thì chỗ này nằm trên phố Nhất Tuyến. Nhưng Thẩm Mặc đang ở đâu?

Cánh cửa kêu lách cách rồi mở ra. An Ninh ngước đầu nhìn lên, trước mặt cô là một cô gái chừng hơn hai mươi tuổi, mặc quần áo màu đỏ, vẻ ngoài xinh đẹp, yêu kiều, nhưng đôi mắt đầy căm hờn.

Cô ta túm bóp lấy hai hóp má gầy guộc của An Ninh, hai mắt long lên sòng sọc đầy khiêu khích.

An Ninh buột miệng hỏi: “Cô là ai? Thẩm Mặc đang ở đâu?”.

“Ốc còn không mang nổi mình ốc lại còn…Cô quan tâm tới mình nhiều hơn chút nữa đi.” Cô gái nói, giọng bình tĩnh, không hề lo lắng, bồn chồn.

An Ninh khẽ cắn môi dưới: “Tôi không quen cô.”

Cô gái “hứ” một tiếng lạnh lùng, giọng nói lạnh tanh của cô ta cuối cùng cũng đã mang chút giận dữ: “Chỉ cần cô quen Tô Khoáng là được rồi”.

“Tô Khoáng?” An Ninh khẽ nhắc lại cái tên đó, rồi bất thình lình cô mở mắt thật to, hét lớn: “Cô định làm gì anh ấy?”

Người con gái nhún nhún vai: “Bây giờ thì chưa làm gì, một lúc nữa thì không thể bảo đảm.”

Đầu óc An Ninh như có bom nổ bên trong, sự thực đã rõ ràng, người con gái này bắt cô, mục đích là để uy hiếp Tô Khoáng. Cô vô cùng lo lắng, nước mắt cứ tuôn trào.

Ánh mắt cô gái lóe sáng, rồi lạnh nhạt nói: “Cô yên tâm đi, anh ta nhất định sẽ tới cứu cô”.

Điều mà An Ninh lo lắng chính là khi Tô Khoáng biết được cô gặp nguy hiểm, anh sẽ liều mình đến đây, đó là điều mà cô không muốn nhìn thấy nhất. Vừa định nói, thì cô bị cô ta dùng vải bịt kín lấy miệng.

“Suỵt…” Cô ta nở nụ cười kỳ quặc: “Nghe kìa, anh ta đến đấy.”

Tô Khoáng đến như đã hẹn.

Trong phòng chỉ bật một chiếc đèn nhỏ. Dưới ánh đèn vàng vọt, anh nhìn thấy An Ninh ngồi trên chiếc ghế, đôi mắt to lấp lánh nước mắt. An Ninh vừa lắc đầu nguầy nguậy vừa sợ hãi nhìn Tô Khoáng chằm chằm.

“Thời Quyên, cô ra đây.” Tô Khoáng vừa nói, vừa phăm phăm bước vào.

Thời Quyên cười lớn rồi xuất hiện từ sau tấm rèm cửa, cô ta vỗ tay: “Quả nhiên, anh rất đúng giờ.”

“Thả cô ấy ra, cô muốn báo thù thì cứ nhằm vào tôi.” Tô Khoáng chỉ tay vào An Ninh.

An Ninh nghe vậy, sắc mặt sợ hãi rồi cô lắc đầu liên tục.

Thời Quyên cười ha ha, giọng nói bất ngờ thay đổi, cô ta căm phẫn nói: “Anh tưởng anh có tư cách để ra điều kiện với tôi ư?

Đã đến đây, thì đừng hòng muốn đi, tôi sẽ bắt hai người phải đền mạng cho bố tôi”. Từ phía sau lưng cô ta rút ra một con dao găm, sắc mặt cay độc: “Tôi sẽ tiễn cô ta lên đường trước, tôi muốn anh phải nhìn thấy cô ta chết trước mặt anh”.

“Cô cứ nhằm vào tôi là được rồi, đừng làm hại cô ấy”.

“Đừng có lại đây.” Thời Quyên cầm con dao huơ huơ trước mặt, khuôn mặt hằm hằm.

Tô Khoáng vội dừng bước, mặt nhợt nhạt: “Cô quẳng dao xuống trước đã.” Giọng anh run run, hơi thở gấp gáp, nặng nhọc phảng qua tai Thời Quyên, khiến cô ta càng muốn chọc tức anh.

Thời Quyên khẽ nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra, cô ta cười lớn: “Tô Khoáng, cô ấy là người phụ nữ anh yêu nhất. Vậy tôi thì sao?”.

Thấy Tô Khoáng không nói gì, Thời Quyên giục: “Anh nói đi chứ?”.

Tô Khoáng thấp giọng: “Xin lỗi, tôi đã lợi dụng cô”.

Thời Quyên đau đớn, tinh thần hoảng loạn, rồi bỗng nhiên cô ta ngửa mặt lên trời cười một tràng dài, đến nỗi nước mắt tuôn ra đầy mặt.

“Anh được lắm, Tô Khoáng, tôi yêu anh, chờ đợi anh như vậy để nhận lại cái giả tâm giả ý của anh.”

Tô Khoáng thực sự rất ân hận về những gì đã làm với Thời Quyên, anh cũng không có lời nào để biện bạch. Anh bước lên phía trước vài bước: “Thời Quyên, cô thả An Ninh ra, cô ấy không liên quan…” Chưa nói xong, cánh cửa bỗng nhiên bật mở.

Thời Quyên phản ứng rất nhanh, cổ tay cô khẽ xoay, chiếc dao găm đã đặt chính xác vào An Ninh.

“Cô thật bỉ ổi.” Người mới đến quát lớn.

Thời Quyên chẳng quan tâm, cô ta bĩu môi, rồi thản nhiên thốt ra một câu: “Bởi vì anh quá ngu xuẩn”.

Thẩm Mặc sốt ruột gạt gạt mái tóc. Anh đã lừa An Ninh đến gặp, chỉ vì muốn cứu vãn tình cảm giữa hai người. Những lời anh nói với An Ninh không phải là suy nghĩ thực sự của anh. Lúc đó anh bị ngọn lửa ghen tuông đốt cháy mất lý trí. Anh tưởng rằng khi hợp tác với Thời Quyên, cả hai sẽ đạt được cái mà họ cần có. Từ trước đến giờ anh chưa bao giờ nghĩ điều đó sẽ làm hại đến An Ninh. “Độc ác nhất là bụng dạ đàn bà”. Anh tức giận mắng Thời Quyên.

Đối với Thời Quyên, câu mắng đó chẳng hề hấn gì, cô đã sớm quen với nó rồi. từ giờ phút bố cô bị đeo xích ngồi trong nhà giam, cô chẳng còn gì để mất nữa, để báo thù, cô có thể làm tất cả. Ánh mắt cô lướt qua Tô Khoáng và Thẩm Mặc, rồi lại quay về chỗ An Ninh, cô ta dịu giọng nói: “Cô thật hạnh phúc, có hai người đàn ông giỏi giang yêu cô đến vậy, cô còn có gì chưa thỏa mãn…”.

Giọng Thời Quyên càng lúc càng dịu dàng khiến An Ninh sởn cả da gà. Đôi mắt Thời Quyên liếc nhìn Tô Khoáng và Thẩm Mặc lúc này đang chầm chậm tiến gần về phía cô, sắc mặt cô ta không chút biểu cảm. Cô ta nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc An Ninh, miệng cười, nhưng ánh mắt lại đầy vẻ hung dữ.

An Ninh bất giác run lẩy bẩy, kêu lên thất thanh, tiếng kêu nghe vỡ vụn.

“Chết đi” Thời Quyên giơ cao con dao găm, rồi đâm mạnh xuống.

An Ninh nhắm mắt lại. thế là xong, có lẽ cô sẽ ra đi như thế này, xem ra đây cũng là một sự giải thoát. Nhưng cảm giác băng giá khi lưỡi dao đi vào cơ thể mà cô phỏng đoán đã không xuất hiện, có người đã nhanh chóng đẩy cả người cô và chiếc ghế ra. Khi cô ngã nhoài ra đất, một tiếng “ hự” đau đớn vang đến tai cô. Cô quay đầu lại, cái mà cô nhìn thấy là sự lúng túng, sợ hãi của Thời Quyên, sự hoảng hốt đến hồn bay phách lạc của Thẩm Mặc, và khuôn mặt nhợt nhạt nhưng vẫn nở nụ cười của Tô Khoáng.

Cú đâm dao vừa rồi, Thời Quyên đã dồn toàn bộ sức lực, con dao đâm sâu vào người Tô Khoáng, chỉ lộ ra chiếc chuôi dao. Máu Tô Khoáng chảy ra lênh loáng. Anh lặng lẽ nằm trong vũng máu, ánh mắt dịu dàng nhìn An Ninh. Cô khó nhọc vươn tay về phía anh.

An Ninh sợ hãi vô cùng, nước mắt cô tuôn trào, nhưng cô đang nằm trên mặt đất, không sao nhúc nhích nổi.

Thời Quyên nhìn tay mình, rồi cô gào lên đau đớn, sau đó loạng choạng đi ra khỏi cửa.

Thẩm Mặc như tỉnh khỏi giấc mơ, chẳng có thời gian để tâm đến việc Thời Quyên đang loạng choạng chạy trốn, anh vội vàng cởi trói cho An Ninh, rồi nhanh chóng báo cảnh sát, sau đó gọi xe cấp cứu.

An Ninh nắ chặt tay Tô Khoáng. Nước mắt An Ninh tuôn như mưa, cô ôm Tô Khoáng thật chặt, miệng không ngừng nói: “Anh cố gắng lên, xe cấp cứu sắp tới rồi. Anh sẽ không sao đâu, anh nhất định sẽ không sao đâu”.

Trên khuôn mặt nhợt nhạt của Tô Khoáng thoáng hiện nụ cười, nhưng ánh mắt anh càng lúc càng u ám. Anh kéo An Ninh ghé sát đầu xuống, rồi nói yếu ớt bên tai cô: “An Ninh, anh yêu em”. Nói xong, anh cười hài lòng, đầu ngẹo sang một bên, ngất lịm.

“Anh yêu em” Đây là câu nói cuối cùng của Tô Khoáng trước lúc hôn mê.

Thẩm Mặc đưa Tô Khoáng lên băng ca, rồi anh đứng nhìn xe cấp cứu lao đi. Sau khi khai báo với cảnh sát, Thẩm Mặc rời khỏi hiện trường. Sau tình huống kinh hãi vừa rồi, anh chợt hiểu ra anh yêu An Ninh, đó là đều không có gì phải nghi ngờ, nhưng anh mãi mai không yêu cô ấy được như Tô Khoáng. Trong giây phút An Ninh sắp mất đi mạng sống, anh cũng đã từng nghĩ phải cứu sống cô, nhưng điều đó chỉ là suy nghĩ, sau đó anh đã sợ hãi co rúm lại. Chỉ có Tô Khoáng coi An Ninh quan trọng hơn cả tính mạng của mình.

Cuối cùng anh đã hiểu ra, yêu một người là hy vọng người đó được sống bình yên, hạnh phúc, chứ không phải là chiếm hữu người ấy.

Đèn trong phòng phẫu thuật tiếp tục sáng, một đám người bước ra, rồi một đám người khác bước vào. An Ninh cũng không biết mình đã đợi được bao lâu, chỉ cảm thấy tay chân giá lạnh. Lần đầu tiên cô cảm nhận được nỗi kinh hoàng của cái chết. Cô cũng đã từng bước qua quỷ môn quan, giờ đây cô có thể cảm nhận được tâm trạng của bố mẹ lúc đó. Người mà mình quan tâm nhất đang phải vùng vẫy giữa sự sống và cái chết, bản thân mình ngoài lo lắng ra lại chẳng biết làm gì, đó mới là sự giày vò đau đớn nhất.

Mũi chỉ ngửi thấy mùi thuốc tiêu độc, mắt chỉ nhìn thấy toàn màu trắng, cảm giác cô quạnh gấp bội.

Lưu Huệ luôn nắm chặt tay An Ninh: “Người tốt ắt sẽ gặp phúc, Tô Khoáng nhất định sẽ qua khỏi”. Sau khi nhận được điện thoại của An Ninh, Lưu Huệ đến ngay bệnh viện, cùng An Ninh lặng lẽ chờ đợi kết quả phẫu thuật, may mà còn có Lưu Huệ, An Ninh mới có thêm chút niềm tin.

“Ai là người nhà của người bị thương?” Không biết tự lúc nào, chiếc đèn đỏ trong phòng phẫu thuật đã tắt, bác sĩ vừa bước ra ngoài tháo bỏ chiếc khẩu trang hỏi.

Toàn thân An Ninh run rẩy. Lưu Huệ đẩy An Ninh lên phía trước, nói: “Cô ấy là bạn gái của anh ấy”.

Người bác sĩ gật đầu, “Anh ấy bị thương rất nặng.” Thấy mặt An Ninh biến sắc, người chao đảo, người bác sĩ đưa tay ra nói: “Cô đừng lo lắng, nghe tôi nói hết đã. Cũng may là lưỡi dao không đâm trúng vùng nguy hiểm, nếu chỉ chệch đi một chút là trúng tim rồi”.

Cơ thể An Ninh mềm nhũn, cô đứng không vững. Người bác sĩ dừng lại giây lát, rồi lại nói: “Mặc dù anh ấy vẫn đang trong tình trạng hôn mê, nhưng đã qua được cơn nguy hiểm”.

Thần kinh An Ninh đang căng cứng như được thả lỏng, cô tựa vào Lưu Huệ, tay vẫn run lẩy bẩy.

Lưu Huệ thở phù một cái, rồi trừng mắt nhìn bác sĩ. “Sao anh không nói một lần cho xong luôn đi?”.

Anh ta nhìn xéo Lưu Huệ, rồi nói rất nghiêm túc: “Là bác sĩ mổ chính, tôi cần phải nói rõ tình hình với người nhà bệnh nhân…”.

Lưu Huệ cắt ngang lời anh ta: “Hứ, vậy khi nào chúng tôi có thể vào gặp anh ấy?”.

“Đợi đến khi hết thuốc mê, chúng tôi sẽ đưa anh ấy về phòng bệnh thường, lúc đó các cô có thể gặp. Nhưng anh ấy đang rất yếu, cần được nghỉ ngời, các cô…”

“Tiểu An Tử, chúng ta đi thôi.” Thực sự không thể nghe tiếp được nữa. Người này ngoại hình cũng không tồi, nhưng sao nói nhiều đến thế? Lưu Huệ kéo An Ninh đi khỏi chỗ đó.

Người bác sĩ cười vẻ khó hiểu, anh ta nhìn Lưu Huệ, nghĩ ngợi hồi lâu.

Lưu Huệ đưa cho An Ninh một cốc sữa nóng.

“Dù không uống, nhưng dùng để ủ ấm tay cũng được.”

“Cảm ơn cậu.” An Ninh nhận lấy cốc sữa, rồi cảm động nói.

“Bác sĩ đã nói anh ấy không sao rồi, cậu còn lo lắng gì nữa”.

An Ninh đang định trả lời, thì thang máy mở ra. Tiêu Vân Các bước ra, thấy An Ninh, anh lặng người trong giây lát.

“Tôi đã tìm cô cả tối qua mà không thấy, cô ở đâu thế?”.

Môi An Ninh mấp máy, cô biết nói thế nào về quan hệ giữa cô và Tô Khoáng đây?

“Không nói chuyện đó nữa.” Thấy An Ninh có vẻ không muốn nhắc tới chuyện đó, Tiêu Vân Các cũng không gượng ép cô. Anh nói với tâm trạng rất tốt: “Nói cho cô một tin tốt lành, Quan Tín tỉnh lại rồi, tôi tìm cô là vì chuyện đó…”.

“Anh vừa nói gì?” An Ninh đứng dậy, túm lấy tay áo Tiêu Vân Các, chưa đợi Tiêu Vân Các xác nhận, An Ninh như không tin vào tai mình.

Tiêu Vân Các nhắc lại một lần nữa, An Ninh lao như bay về phía cầu thang bộ.

“Thang máy ở đây.” Tiêu Vân Các gọi, nhưng An Ninh như không nghe thấy gì.

“Cô thấy không cô ấy vui tới mức không nhìn thấy cả thang máy.” Tiêu Vân Các cười ha hả trêu đùa.

Lưu Huệ liếc nhìn anh, rồi nói rõ mọi chuyện đã xảy ra cho Tiêu Vân Các nghe, và cô không thấy lạ khi anh ta ngạc nhiên tới mức há hốc miệng.

Món nợ tình cảm này biết trả sao đây? Lưu Huệ khẽ thở dài.

An Ninh phủ phục người ôm lấy Quan Tín. Chưa kịp nói gì mà nước mắt đã lưng tròng.

Quan Tín há miệng, giọng nói yếu ớt. Anh vừa tỉnh lại không lâu, thể lực còn rất yếu. An Ninh tiến gần tới, Quan Tín thì thầm vào tai cô: “Anh cứ tưởng…sẽ không còn gặp được em nữa”.

An Ninh ôm lấy anh, không dám chớp mắt, sợ rằng một chút cử động thôi là nước mắt cô sẽ tuôn trào như suối.

Quan Tín đưa tay lau những giọt nước mắt trên mặt An Ninh.

“Đừng khóc, chẳng phải bây giờ anh đang rất tốt sao?”

Nước mắt cứ tuôn rơi, Quan Tín càng khuyên cô, cô lại càng khóc. Quan Tín lúng túng vuốt tóc An Ninh, lúc ngước mắt lên anh nhìn thấy Lưu Huệ đang lặng lẽ đứng bên cửa, cô nở nụ cười như vừa trút được một gánh nặng. Anh không nói ra lời, bèn giơ tay vẫy cô.

Lưu Huệ biết ý, cô bước đến bên gường bệnh, kéo An Ninh dậy, rồi cười nói: “Quan Tín cần nghỉ ngơi, cậu đừng ở đây quấy rầy nữa.”

An Ninh đón lấy chiếc khăn giấy từ tay Lưu Huệ, lau nước mắt.

Lưu Huệ nói với Quan Tín: “Em mượn Tiểu An Tử một lát nhé, anh không phiền chứ?”.

Quan Tín vừa lắc đầu vừa cười.

Lưu Huệ kéo An Ninh ra ngoài, liếc mắt nhìn Quan Tín, rồi thầm thì nói: “Tớ vừa vào gặp Tô Khoáng, có một tin này không biết đối với cậu là vui hay là buồn”.

“Nghĩa là sao?” An Ninh nhìn Lưu Huệ vẻ không hiểu.

Lưu Huệ né tránh ánh nhìn của An Ninh: “Tô Khoáng, anh ấy…mất trí nhớ rồi”.

Trong phòng làm việc của bác sĩ.

Lưu Huệ nhìn tấm phù hiệu trước ngực anh ta. “Bác sĩ Thi, có thể biết quý danh của bác sĩ được không?”.

Vị bác sĩ không nhịn được cười: “Tôi họ Thi”.

“Bác sĩ Thi, đúng không ạ? Anh là bác sĩ từ Mông Cổ hay từ đâu tới vậy? Tại sao Tô Khoáng bị thương vùng ở bụng, mà lại bị mất trí nhớ? Phiền anh có thể giải thích được không?’ Lưu Huệ quát nạt anh ta một hồi.

An Ninh sợ hãi nhìn những chiếc lá rơi bên ngoài cửa sổ, không nói năng gì. Vừa nãy cô đã đến phòng của Tô Khoáng. Tô Khoáng đã qua giai đoạn nguy hiểm, tinh thần anh đã hồi phục, chỉ duy nhất một di chứng xảy ra đó là anh đã mất đi mọi ký ức về cô.

Bác sĩ Thi khẽ cười: “Tôi là bác sĩ ngoại khoa, không phải là bác sĩ não khoa, tiểu thư, cô tìm nhầm người rồi”.

Lưu Huệ tức giận trừng mắt nhìn anh ta, rồi cô túm lấy cánh tay An Ninh đi ra ngoài. An Ninh đi theo Lưu Huệ một cách vô thức, trong đầu cô bây giờ là một mớ hỗn độn.

“Xin đợi một chút”.

Lưu Huệ quay đầu lại hỏi: “Anh tìm thấy lương tâm của mình rồi à?”.

“Xin lỗi, tôi gọi cô gái kia.” Bác sĩ Thi chỉ vào An Ninh, khẽ chớp chớp mắt, miệng uể oải cười.

Lưu Huệ tức đến mức đỏ mặt tía tai, nếu không phải vẫn ở trong bệnh viện thì cô đã cho anh ta một bài học rồi.

Bác sĩ Thi vừa như nhìn vừa như né tránh, anh đi thẳng đến trước mặt An Ninh, nói: “Mất trí nhớ không đáng sợ, bây giờ y học phát triển như vậy, nếu muốn hồi phục trí nhớ thực sự không phải là chuyện khó. Chỉ sợ bệnh nhân cố ý né tránh, mà lựa chọn việc mất đi trí nhớ, như vậy thì dù bác sĩ có tài giỏi đến đâu, cũng không thể giúp ích gì được”.

An Ninh nhìn chằm chằm vào bác sĩ. “Ý anh là…anh ấy đang trốn tránh.”

“Tiểu An Tử, cậu đừng nghe tên bác sĩ Mông Cổ này nói xằng nói bậy”.

An Ninh nhẹ nhàng đẩy tay Lưu Huệ ra, rồi nói tiếp: “Là như vậy phải không?”.

Bác sĩ Thi khẽ cười, anh không nói gì thêm nữa.

“Anh cứ đợi đấy.” Lưu Huệ tức giận lườm anh ta.

“Hoan nghênh cô đến đây chỉ giáo bất cứ lúc nào.” Anh ngồi xuống lật giở bệnh án, chẳng thèm quan tâm đến hai cô nữa.

An Ninh thất thần nhìn ra phía xa xa. Lưu Huệ khẽ ôm lấy vai cô, lắc lắc đầu. cô không thể đưa ra bất kỳ ý kiến nào cho An Ninh, dù An Ninh có quyết định thế nào, cô cũng sẽ ủng hộ vô điều kiện.

Một tháng sau, Tô Khoáng xuất viện.

Mới sáng sớm An Ninh đã đến bệnh viện, cô bước đến căn phòng bệnh quen thuộc, cô ngây người ra, ở đó chỉ còn một chiếc gường trống.

Lòng cô nặng trĩu, tay cô buông thõng, cô đứng ở cửa phòng hồi lâu, rồi mới nhớ ra phải đi tìm Tô Khoáng. Cô quay đầu lại, Tiêu Vân Các đang đứng phía sau cô, anh khẽ giọng nói: “Anh ta đã đi rồi”.

“Anh ấy đi đâu rồi?” An Ninh mất bình tĩnh hỏi.

“Tô Khoáng đã xin cấp trên điều chuyển công tác, tối qua anh ta đã rời khỏi thành phố này”.

An Ninh cúi đầu, cô đã sớm biết có ngày này, nhưng không ngờ, ngay cả lần gặp cuối cùng Tô Khoáng cũng không cho cô cơ hội. Môi cô nhấp nháy, cố gắng nở một nụ cười, sau đó cô từ từ bước ra khỏi phòng bệnh. Khi bước qua Tiêu Vân Các, cô nói với giọng thì thầm không nghe rõ: “Anh hãy bảo với anh ấy, tôi sẽ ở đây đợi anh ấy, một năm, hai năm, mười năm, hai mươi năm, tôi cũng sẽ đợi anh ấy”.

Tiêu Vân Các lặng người giây lát, rồi anh thận trọng nói: “An Ninh, Tô Khoáng đã không còn ký ức về cô, cô làm như thế sẽ rất vất vả”.

An Ninh cuối mặt, khi ngẩng đầu lên, trên mặt cô là một nụ cười hạnh phúc: “Không sao, anh ấy không còn ký ức, tôi sẽ đợi đến khi anh ấy hồi phục lại ký ức, chúng tôi sẽ cùng chờ đợi anh ấy”. Cô khẽ đưa tay khẽ vuốt bụng mình, cô nói giọng dịu dàng, câu nói xuất phát từ tận sâu trái tim: “Con à, chúng ta cùng đợi bố con nhé!”.

Tô Khoáng có quay trở lại hay không, anh ấy có hồi phục lại ký ức hay không, tất cả đều không còn quan trọng nữa.

Điều quan trọng là họ đã từng yêu nhau,điều quan trọng là có tình yêu sẽ có hy vọng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.