Thù Đồ - Lý Tùng Nho

Chương 94: Chương 94




Thù Đồ [94]

*****

Lục Cách Sâm mất tích, sau khi không thể liên lạc suốt một buổi tối, trong lòng Trầm Hi đã ẩn ẩn có kết luận này. Không phải cậu không nghĩ tới khả năng di động mất sóng hay gì đó, nhưng với bản tính cẩn thận của Lục Cách Sâm trước giờ, cùng tờ giấy nhắn gọi điện lại cậu để lại nhà, trong lòng Trầm Hi đã tính tới khả năng xấu nhất.

Nếu Trầm Hi không biết thân phận thật sự của Vương Trường Lâm, có lẽ cậu cũng không nghĩ nhiều, nhưng hiện giờ, cậu nhịn không được hoài nghi ông ta đã làm gì đó. Thở dài một tiếng, Trầm Hi cười khổ đứng lên, trước đó cậu còn từng hâm mộ tình cảm của Vương Trường Lâm cùng Lục Cách Sâm, nhưng khi chân tướng bị vạch trần thì hết thảy lại xấu xa đến đáng sợ, Vương Trường Lâm chăm sóc Lục Cách Sâm là thật lòng sao? Hay chỉ là lợi dụng?

Trầm Hi có chút lo lắng cho tình cảnh của Lục Cách Sâm hiện giờ, cậu muốn giả vờ như không có việc gì, thử gọi cho Vương Trường Lâm thăm dò một chút, nhưng lại sợ nếu Lục Cách Sâm thật sự đang ở trong tay Vương Trường Lâm, nếu để đối phương nhận ra gì đó thì không tốt. Trầm Hi thật sự không đoán được suy nghĩ của Vương Trường Lâm, ông ta muốn gì? Trầm thị sao? Nhưng hiện giờ Trầm thị đã nằm trong tay ông ta, ông ta còn muốn gì nữa. Nếu Lục Cách Sâm mất tích thật sự do ông ta gây ra thì ông ta rốt cuộc có mục đích gì? Đối với ông ta mà nói, từ đầu đến cuối người ông ta nên hận là Trầm gia, Hàn gia chỉ là một quân cờ vô tội, không hề làm bất cứ việc gì có lỗi với ông ta, ngược lại còn vì ông ta mà nhà tan cửa nát, có gì đáng để ông ta tính kế?

“Nghĩ gì đó?”

Âm thanh của Lý Minh Hiên từ phía sau truyền tới, Trầm Hi quay đầu lại, nhìn thấy Lý Minh Hiên lõa thân trên từ phòng tắm bước ra. Có lẽ vì hôm qua nghỉ ngơi không tồi, anh thoạt nhìn không còn suy sụp như mấy hôm trước, cả người đều tràn trề sinh lực.

“Nghĩ tới Lục Cách Sâm, không biết anh ta rốt cuộc đang ở nơi nào?”

Lúc nói chuyện, Lý Minh Hiên đã đi tới trước mặt Trầm Hi, vô cùng tự nhiên cúi đầu cùng cậu trao đổi một nụ hôn, an ủi nói: “Có lẽ em nghĩ nhiều rồi, không chừng tối qua Lục Cách Sâm qua đêm bên ngoài, vừa vặn lại không mang theo điện thoại mà thôi.”

Trầm Hi nhăn mặt nhíu mày: “Có lẽ vậy.”

Lý Minh Hiên không muốn làm Trầm Hi lo lắng, vì thế liền bán đứng Diệp Hàn: “Nếu em thật sự lo lắng, không bằng bảo Diệp Hàn điều tra giúp, với năng lực của Diệp gia, hẳn rất nhanh sẽ tra được.”

Ánh mắt Trầm Hi lộ ra ý cười, nhướng mi: “Nhân tình của anh?”

Lý Minh Hiên cười cười gật đầu: “Nhân tình của chúng ta.”

Đối với đề nghị của Lý Minh Hiên, Trầm Hi cũng không cự tuyệt, Vương Trường Lâm đã ngụy trang tư liệu về mình kín tới mức không có kẽ hở nào, ngay cả lão K cũng tra không ra, thế mà Diệp gia lại dễ dàng tra được, bởi vậy có thể thấy năng lực của Diệp gia quả thật rất lớn, sớm tra ra tin tức của Lục Cách Sâm thì mình cũng yên tâm hơn.

Lục Cách Sâm cũng không biết lúc này Trầm Hi đang lo lắng cho tình cảnh của mình, tỉnh lại sau trận hôn mê, Lục Cách Sâm mới phát hiện bản thân đang bị nhốt trong một căn phòng xa lạ, mà ở đây trừ bỏ anh còn có bốn người đàn ông xa lạ anh không hề quen biết.

Sau những phút kinh ngạc ban đầu, Lục Cách Sâm nhanh chóng muốn làm rõ hiện trạng của mình. Những người này phụ trách trông coi anh, trừ bỏ không thể liên lạc với bên ngoài, không thể ra khỏi cửa, đối phương cũng không hạn chế anh làm gì, thậm chí anh có yêu cầu gì đối phương cũng cố gắng thỏa mãn.

Tỷ như, trước mắt anh lúc này là bữa cơm sáng của cửa hàng Chu Ký.

Lục Cách Sâm chậm rãi ăn, đồng thời im lặng đánh giá mấy người trong phòng, trong lòng thầm tìm cách thoát khỏi đây. Đáng tiếc sức lực hai bên kém quá xa, mặc cho anh suy nghĩ thế nào cũng không thể trốn khỏi bốn người đàn ông lực lưỡng trong nháy mắt mà thuận lợi rời khỏi nơi này.

Sau khi ăn khá no Lục Cách Sâm ngừng lại, người đàn ông vẫn canh giữ đối diện nhanh chóng đi tới, nhanh nhẹn thu dọn. Lục Cách Sâm thử mở miệng với đối phương: “Tôi muốn gặp cha nuôi, làm phiền các anh nói với cha nuôi một tiếng.”

Người đàn ông nọ lạnh nhạt nhìn anh, sau đó không nói gì mà quay đầu bỏ đi, để lại Lục Cách Sâm nhíu mày ngồi đó.

Trừ bỏ lúc ban đầu bọn họ có nói anh có thể làm gì không thể làm thì không hề nói thêm gì, lại càng không để lộ người ra lệnh cho bọn họ là ai, nhưng Lục Cách Sâm hiểu rõ, hết thảy không thể thoát khỏi quan hệ với cha nuôi. Nghĩ tới tối qua cha nuôi cố ý ép mình uống cạn ly rượu kia, vấn đề từ nơi nào xuất phát Lục Cách Sâm tự nhiên đoán được. Nhưng anh không hiểu chính là vì sao cha nuôi phải làm vậy?

Từ nhỏ phụ thân đã qua đời, anh theo mẹ này đây mai đó, là Vương Trường Lâm cho anh cuộc sống ổn định, cũng là Vương Trường Lâm đã thay thế vị trí một người cha chăm sóc anh từ đó đến giờ. Những năm gần đây, Vương Trường Lâm lại càng để tâm tới anh nhiều hơn, thậm chí còn vì giúp anh báo thù mà ẩn mình trong Trầm gia nhiều năm như vậy. Hiện giờ Trầm thị đã đổi chủ, mục tiêu của bọn họ đã sắp đạt được, chỉ còn kém tuyên bố Trầm thị phá sản cùng bán đi những sản nghiệp còn lại, hoàn toàn chặt đứt ý tưởng Đông Sơn tái khởi của Trầm gia. Mấy ngày nay anh vẫn luôn bận rộn chuyện này, anh cứ tưởng đợi thêm một chút nữa thôi là mình có thể cùng cha nuôi ra nước ngoài an hưởng tuổi già, nào ngờ cha nuôi đột nhiên lại ra tay, đưa anh tới chỗ này, rốt cuộc là vì cái gì chứ?

Nghi ngờ của Lục Cách Sâm không có ai giúp anh giải đáp, anh cũng không cảm thấy bốn người canh giữ mình có ác ý, vì thế chỉ đành nhẫn nại ở lại nơi này, chờ Vương Trường Lâm xuất hiện.

Phản ứng của anh rất nhanh đã được thông báo tới tai Vương Trường Lâm, nghe Lục Cách Sâm xin gặp mình, vẻ mặt Vương Trường Lâm trở nên phức tạp, nhưng cuối cùng chỉ lắc lắc đầu. Kế hoạch của ông đã tới bước cuối cùng, rất nhanh đã có thể đạt được tâm nguyện, sở dĩ ông nhốt Lục Cách Sâm ở nơi đó vì không hi vọng Lục Cách Sâm xen vào phá hỏng chuyện. Ông cẩn thận bố trí ván cờ này nhiều năm như vậy, quyết không cho phép xuất hiện bất cứ sai lầm nào.

Vương Trường Lâm gõ nhẹ mặt bàn, đối với Lục Cách Sâm, ông cũng không muốn tổn thương đứa nhỏ này. Không phải chỉ vì ông nuôi dưỡng Lục Cách Sâm nhiều năm như vậy, quan trọng hơn là Lục Cách Sâm có cuộc đời rất giống ông, chỉ có một điểm khác biệt là Hàn Du không hề từ bỏ mẹ con Lục Cách Sâm. Vương Trường Lâm cụp mi mắt, dấu đi sự tự giễu, nói ông dối trá cũng được, giả dối cũng không sao, là ông tính kế làm hại Hàn gia tan nhà nát cửa, nhưng ông thật lòng chăm sóc Lục Cách Sâm, ông muốn làm chút gì đó cho Hàn gia. Cứ việc Lục Cách Sâm cũng chỉ là một quân cờ, nhưng cho dù là quân cờ thì cũng có quan trọng cùng phế bỏ, không phải sao?

Suy nghĩ vậy, Vương Trường Lâm dĩ nhiên lấy lại tinh thần, mặc kệ Lục Cách Sâm nghĩ thế nào mấy ngày này cứ để nó ở đó, đợi đến khi sự tình chấm dứt, tự nhiên sẽ có người thả nó ra.

“Hôm qua tôi bảo cậu dành chút thời gian qua nhà mang vài bộ quần áo của Cách Sâm qua đó, cậu làm chưa?”

“Rồi, bất quá…”

Nói chuyện với Vương Trường Lâm là một người đàn ông tầm ba mươi tuổi, xem bộ dáng thì chính là người Lý Minh Hiên vừa chạm mắt hôm qua.

“Bất quá cái gì?” Vương Trường Lâm có chút bất ngờ nhìn về phía người nọ.

Người đàn ông do dự nửa ngày, thấp giọng nói: “Tối qua lúc đi lấy đồ, tôi gặp Lý Minh Hiên ở dưới lầu, nhìn bộ dáng hình như nhận ta tôi, phản ứng của cậu ta lúc đó rất kì quái.”

“Lý Minh Hiên?” Vẻ mặt Vương Trường Lâm khẽ biến: “Sao cậu không chịu nói sớm?”

Người nọ cẩn thận nhìn Vương Trường Lâm, thấy sắc mặt đối phương âm trầm thì không khỏi bồn chồn.

“Bên Nam thành sắp xếp tốt chưa?”

Người nọ nghe vậy thì vội vàng gật đầu: “Đã an bài tốt lắm!”

“Thế dời kế hoạch vào hôm nay đi.” Vương Trường Lâm trầm ngâm một chút rồi lập tức quyết định.

“Ông chủ?”

Vương Trường Lâm hừ lạnh một tiếng: “Lý gia quản lý rất rộng. Lý Minh Hiên sẽ không tự nhiên đi tới khu nhà của Cách Sâm, nhất định nó đã biết gì đó. Để ngừa đêm dài lắm mộng, dù sao cũng sắp xếp tốt, ngày nào cũng như nhau thôi.”

“Tôi biết rồi, ông chủ!” Người nọ gật gật đầu, không nói gì nữa xoay người rời khỏi phòng.

Sau khi người đàn ông rời đi, Vương Trường Lâm trầm mặt ngồi đó, không biết đang suy nghĩ gì. Qua thật lâu sau đó, ông ta dường như mới hồi phục lại tinh thần, chậm rãi cúi người kéo ngăn bàn, cẩn thận lấy ra một quyển album, nâng niu lật từng trang một.

Ảnh chụp trong quyển album đều là hình trắng đen, đã hơi ố vàng, thoạt nhìn rất cũ kĩ. Trong đó xuất hiện nhiều nhất là một cô gái vô cùng xinh đẹp, lúc cười lúc giận dỗi vô cùng linh động động lòng người, trên mặt Vương Trường Lâm không khỏi lộ ra ý cười hoài niệm. Theo những tờ album ông lật, bên cạnh cô gái bắt đầu xuất hiện một chàng trai tuấn tú, hai người thoạt nhìn rất thân mật. Nụ cười dần rút khỏi gương mặt Vương Trường Lâm, ẩn ẩn lộ ra một tia dữ tợn. Chàng trai kia dần dần biến mất, cô gái trưởng thành thành một người phụ nữ, mà vị trí vốn có của chàng trai kia lại là một đứa bé có dung mạo tương tự. Đứa bé ngày ngày lớn lên, từ thiếu niên thành thanh niên, tầm mắt Vương Trường Lâm gắt gao dừng lai trên gương mặt vừa quen thuộc lại xa lạ kia, biểu tình có chút vặn vẹo, cuối cùng điên cuồng cười thật to.

Hơn ba mươi năm, ông suýt chút nữa đã quên đi gương mặt thật sự của chính mình.

Trong vô số giấc mơ, hai gương mặt luân phiên hiện lên trong đầu, ông trong nháy mắt có chút hoảng hốt, mình là ai? Vương Trường Lâm hay Trầm Thương? Những năm gần đây, ông chán ghét nhìn vào gương, chán ghét chụp ảnh, chán ghét hết thảy những thứ làm mình có thể nhìn thấy gương mặt này. Trong mắt người khác ông chính là Vương Trường Lâm, nhưng ông căm hận cái tên này, căm hận thân phận này, cũng căm hận gương mặt này, ông muốn nói cho tất cả mọi người biết, ông gọi là Trầm Thương, ông chính là Trầm Thương!

Tiếng cười quanh quẩn trong phòng dần dần nhỏ lại, Vương Trường Lâm lật album tới tờ cuối cùng, một nửa bức ảnh lẳng lặng nằm đó, gương mặt Hàn Nhu mỉm cười xuất hiện trước mắt.

Vương Trường Lâm mờ mịt nhìn chằm chằm bức hình nửa ngày, sau đó cầm lấy cái kéo trên bàn cắt đầu Trầm Thương trong một bức ảnh khác, dán vào bên cạnh Hàn Nhu. Vứ việc bức hình được cắt dán chẳng ra ngô ra khoai gì, nhưng Vương Trường Lâm lại rất hài lòng, khóe miệng lộ ra một nụ cười kì dị.

Cẩn thận nhét bức hình mình vừa cắt ghép vào bóp tiền, Vương Trường Lâm bỏ lại quyển album vào ngăn kéo, sau đó đứng dậy đi về phía cửa, ánh mắt lộ ra sự điên cuồng.

Rất nhanh, hết thảy sẽ chấm dứt, mình là Trầm thương, chỉ là Trầm Thương!

Hoàn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.