Thù Đồ - Lý Tùng Nho

Chương 82: Chương 82




Thù Đồ [82]

*****

Trầm Hi nhận được tin Chu Minh Mị bị Trầm phụ đuổi ra khỏi bệnh viện khi đang ở mộ viên chờ Lục Cách Sâm.

Cúp điện thoại của lão K, Trầm Hi phức tạp nhìn về phía ảnh chụp mẫu thân trên bia mộ. Lúc đầu, khi sắp xếp để Sở Thiến Thiến xuất hiện bên cạnh Trầm phụ, trừ bỏ chia rẽ tình cảm của Trầm phụ cùng Trầm Kế, một phần là muốn trả thù cho sự ủy khuất mà mẫu thân phải chịu đựng năm đó vì Chu Minh Mị. Hiện giờ Chu Minh Mị rốt cuộc đã nhấp nháp được thứ gọi là tình yêu đích thực của Trầm phụ, thử tư vị bị thích thì xem như báu vật, không thích thì vứt qua một bên, nhưng hiện giờ cậu lại phác giác có lẽ mẫu thân cũng không yêu phụ thân như mình tưởng. Lúc cậu không hề hay biết, bên cạnh mẫu thân xuất hiện một người đàn ông, mẫu thân vì ông ta mang thai, thậm chí còn tính toán rời khỏi Trầm gia, Trầm Hi không biết khi đó mẫu thân chuẩn bị an bài mình thế nào, dẫn cậu cùng rời đi sao? Hay để cậu một mình ở lại Trầm gia?

Trầm Hi im lặng đứng ở nơi đó, ép buộc chính mình không cần suy nghĩ tiếp nữa, mặc kệ lúc ấy mẫu thân định làm thế nào, cuối cùng mẫu thân vẫn để một mình cậu ở lại Trầm gia.

“Tiểu Hi!” Âm thanh Lục Cách Sâm đánh gảy suy nghĩ của cậu.

Trầm Hi làm như không có việc gì quay đầu lại: “Anh họ!”

Lục Cách Sâm gật gật đầu, xoay người đặt bó hoa linh lan trong lòng trước mộ, đứng dậy hướng về phía Trầm Hi: “Gần nhất thế nào?”

Trầm Hi thản nhiên cười cười: “Tốt lắm.”

Hao người tuy đã sớm có chung nhận thức nhưng tới nay quan hệ cũng không thân thiết lắm. Cả hai đều vố ý duy trì khoảng cách để phòng ngừa người khác phát hiện quan hệ giữa bọn họ. Về phương diện khác, mặc dù là huyết thống gần nhau nhưng nhiều năm xa cách, chỉ mới ở cùng nửa năm ngắn ngủi cũng không thể bù đắp lại. Lục Cách Sâm tuy muốn bù đắp cho khoảng thời gian không để tâm tới Trầm Hi, nhưng lại không biết làm thế nào.

Nghĩ tới lần này Trầm Hi chủ động yêu cầu gặp mặt, Lục Cách Sâm thân thiết nói: “Có phải có chuyện gì không?”

Trầm Hi gật gật đầu, quá khứ của hai nhà Trầm Hàn trước kia cậu đã biết tình hình đại khái, chính là như lúc trước Lục Cách Sâm cảm thấy mình có quyền lợi biết sự thật, cậu đồng dạng cũng cảm thấy Lục Cách sâm có quyền biết chuyện này. Mặc kệ ai đúng ai sai, cậu đều có nghĩa vụ nói cho anh biết. Ngoài việc này ra, cậu còn hi vọng gặp mặt Vương Trường Lâm một lần. Người đàn ông xuất hiện bên cạnh mẫu thân là ai, lão K vẫn tra không ra, nếu Vương Trường Lâm biết khá nhiều chuyện cũ, nói không chừng ông có manh mối gì đó.

Trầm Hi không phải không nghĩ tới Vương Trường Lâm chính là người đó, nhưng theo bản năng cậu lại không muốn nghĩ vậy.

Vứt bỏ suy nghĩ linh tinh về Vương Trường Lâm trong lòng, Trầm Hi kể những chuyện cũ mình đã biết cho Lục Cách Sâm. Biểu tình theo lời kể của cậu mà biến hóa, ánh mắt phức tạp nhìn về phía ảnh chụp Hàn Nhu trên bia mộ. Đợi đến lúc Trầm Hi kể hết toàn bộ, Lục Cách Sâm hít sâu một hơi, vẻ mặt nghiêm túc: “Tiểu Hi, em xác định đây là sự thật?”

Trầm Hi gật gật đầu: “Việc này có một ít là tôi tra được, số còn lại do người khác nói, anh yên tâm, người này tuyệt đối sẽ không gạt tôi.”

Người này là ai? Trầm Hi không nói, Lục Cách Sâm cũng không hỏi. Trầm Hi cùng Lý Minh Hiên ở cùng một chỗ, người ngoài cũng không biết, Lục Cách Sâm nghe Trầm Hi xác định như vậy thì không nói gì, chỉ trầm mặc cúi đầu, không biết đang nghĩ gì đó.

Chuyện Trầm Hi cùng cha nuôi nói cũng không sai biệt lắm, chính là cha nuôi không nhắc tới rất nhiều nội tình trong đó, chẳng lẽ cha nuôi cũng không biết?

Lục Cách Sâm sắp xếp mớ suy nghĩ trong lòng, nhìn về phía Trầm Hi: “Tai nạn giao thông của phụ thân thì sao?”

Trầm Hi lắc đầu: “Tôi tra không ra.”

Lục Cách Sâm tin tưởng tai nạn của Hàn Du năm đó do Trầm gia động chân động tay, nhưng vô luận Trầm Hi điều tra thế nào cũng không lần ra manh mối, cho dù Trầm phụ có nhắc tới bộ dáng điên cuồi của Hàn Du, nhưng Trầm Hi không nhìn ra Trầm phụ lại phát điên tới mức đó.

Lục Cách Sâm nhìn Trầm Hi thật sâu, trầm giọng nói: “Anh tin tưởng cha nuôi.”

Trầm Hi thản nhiên tương giao tầm mắt Lục Cách Sâm, không phải cậu bảo vệ Trầm phụ, chỉ là đối với chuyện này vẫn còn nghi vấn mà thôi. Một lát sau, Lục Cách Sâm dời tầm mắt trước, Trầm Hi thấp giọng nói: “Tôi muốn gặp Vương luật sư.”

Trong mắt Lục Cách Sâm hiện lên một tia ngoài ý muốn, Trầm Hi bình tĩnh mở miệng: “Tôi vẫn không tra được người đàn ông năm đó xuất hiện bên cạnh mẫu thân là ai? Vương luật sư biết khá nhiều chuyện năm đó, lại vẫn luôn chú ý tới mẫu thân, tôi muốn hỏi xem ông ta biết chút manh mối nào không?”

Gương mặt Lục Cách Sâm khó nén kinh ngạc, lập tức cười khổ: “Cha nuôi có tình cảm sâu đậm với cô cô, em làm vậy không phải làm ông khổ sở sao?”

Trầm Hi áy náy nhìn Lục Cách Sâm: “Tôi biết rất khó xử, nhưng đó rất có khả năng là nguyên nhân mẫu thân nhảy lầu, tôi hi vọng mẫu thân có thể thật sự yên giấc.”

Lục Cách Sâm không lay chuyển được Trầm Hi, thầm thở dài: “Tôi sẽ chuyển lời tới cha nuôi.” Trầm Hi cảm kích nhìn anh.

Hai người cũng không ở lâu trong mộ viên, một trước một sau đi ra cửa. Lúc tạm biệt, Lục Cách Sâm tựa hồ nghĩ tới gì đó, gọi Trầm Hi lại: “Sắp tới sinh nhật Tiểu Hi rồi, có sắp xếp gì không?”

Hai chữ sinh nhật làm Trầm Hi khẽ động tâm, theo bản năng nghĩ tới di chúc của ông ngoại. Trước đó cậu cũng không nhắc tới chuyện này, không phải có ý muốn dấu diếm Lục Cách Sâm, mà là cậu không thể nhìn thấu Vương Trường Lâm đứng sau Lục Cách Sâm. Suy nghĩ hiện lên, Trầm Hi lắc đầu: “Không có sắp xếp gì cả, đã thật lâu tôi không ăn mừng sinh nhật.”

Lục Cách Sâm áy náy không thôi, muốn thông qua sinh nhật bù đắp một chút cho Trầm Hi.

“Ngày sinh nhật anh cùng em trải qua được không, Tiểu Hi muốn làm gì?”

Đề nghị của Lục Cách Sâm làm Trầm Hi thoáng giật mình, trong đầu hiện lên bóng dáng Lý Minh Hiên đầu tiên.

“Sao thế? Không tiện à?” Lục Cách Sâm nhạy bén nhận ra chút dị thường của Trầm Hi.

Trầm Hi hơi gật gật đầu, Lục Cách Sâm hiểu ra, mỉm cười: “Định ở cùng bạn gái đúng không? Anh không biết Tiểu Hi có bạn gái đó, hôm nào mang anh đi gặp một lần.”

Trong mắt Trầm Hi hiện lên một tia cổ quái, không thể nào gán hai chữ bạn gái lên người Lý Minh Hiên, chỉ cười cười né tránh đề tài này.

Lục Cách Sâm không để tâm, chỉ nghĩ Trầm Hi đang xấu hổ, nhịn không được vỗ vỗ vai Trầm Hi, trấn an nói: “Tiểu Hi trưởng thành rồi.”

Lục Cách Sâm kì thực cũng không lớn hơn Trầm Hi, chẳng qua ngày thường luôn làm ra bộ dáng nghiêm nghị nên thoạt nhìn chín chắn hơn Trầm Hi rất nhiều. Nghe giọng điệu như bậc cha chú của Lục Cách Sâm, Trầm Hi nhịn không được bật cười. Hai người vừa tạm biệt, một chiếc ô tô màu đen đi ngang qua cổng mộ viên, sau đó ở xa xa dừng lại bên đường cái.

Mộ viên tuy hẻo lánh nhưng cũng thường xuyên có người tới cúng viến, vì thế Trầm Hi cùng Lục Cách Sâm không hề chú ý tới chiếc xe kia. Lúc bọn họ đi rồi, Diệp Hàn đẩy cửa xe bước xuống, có chút đăm chiêu nhìn theo hướng hai người rời đi, Trầm Hi cùng Lục Cách Sâm sao lại ở cùng nhau?

Vì quen biết với Lý Minh Hiên nên Diệp Hàn không hề xa lạ Trầm Hi, về phần Lục Cách Sâm, lúc còn là trợ lý của Trầm Kế, anh từng gặp qua vài lần. Diệp Hàn biết, hai người bọn họ không có khả năng cùng xuất hiện, nhưng vừa nãy, thoạt nhìn thái độ cả hai rất quái lạ, không giống bạn bè bình thường.

Diệp Hàn nghĩ nghĩ liền gọi điện cho Lý Minh Hiên, nói lại điều mình vừa nhìn thấy. Anh cũng không mang theo bất cứ ý kiến chủ quan nào, chỉ là miêu tả chi tiết lại mà thôi.

Giống như dự kiế, bên kia đầu dây trầm mặc: “Minh Hiên?” Diệp Hàn lo lắng mở miệng.

“Đây.” Lý Minh Hiên đáp.

“Cậu cùng Trầm Hi không có vấn đề gì chứ?” Diệp Hàn thử mở miệng, mấy ngày trước Lý Minh Hiên còn mang Trầm Hi tới chỗ anh dùng cơm, lúc đó hai người có vẻ rất thân thiết, không giống như có vấn đề gì đó.

Lý Minh Hiên cười khổ, biết Diệp Hàn đang nghĩ gì. Anh không tin Trầm Hi làm chuyện có lỗi với mình, chính là trong thời điểm này, Trầm Hi cùng Lục Cách Sâm lại xuất hiện cùng nhau, liên hệ tới một loạt chuyện Trầm gia phát sinh làm anh nhịn không được bắt đầu hoài nghi.

Thầm thở dài trong lòng, Lý Minh Hiên không trả lời vấn đề kia, ngược lại mở miệng nói: “Cậu giúp mình một chuyện được không?”

“Chuyện gì?”

Lý Minh Hiên áp chế suy nghĩ muốn điều tra Trầm Hi, trầm giọng nói: “Cậu giúp mình điều tra Lục Cách Sâm.”

Diệp Hàn không nói hai lời lập tức đáp ứng, bất đồng với Lý gia làm kinh doanh, Diệp gia là một gia tộc quyền lực chính trị thật sự. Diệp Hàn là đứa con út của Diệp gia, tuy đã từ bỏ kì vọng của gia tộc, không chỉ không hề hứng thú với đường chính trị, thậm chí còn ở Nam thành mở một tiệm cơm nhỏ, nhưng cho dù đã rời khỏi Diệp gia nhưng muốn tra một người bất quá chỉ là việc cỏn con.

Cúp điện thoại của Diệp Hàn, Lý Minh Hiên căn dặn trợ lý không để bất kì ai tới quấy rầy, rồitự nhốt mình trong phòng làm việc.

Điện thoại của Diệp Hàn giống như một lời dẫn, câu ra những hoài nghi vốn ẩn núp trong lòng Lý Minh Hiên, rốt cuộc không thể áp chế. Anh không ngu, theo Diệp Hàn miêu tả, Trầm Hi cùng Lục Cách Sâm không giống mới quen biết, như vậy có thể loại trừ khả năng sau khi Trầm Hi biết chuyện di chúc nên cố ý kết bạn với Lục Cách Sâm. Lại liên hệ tới địa điểm gặp mặt của hai người, Lý Minh Hiên biết rõ mộ viên có ý nghĩa rất đặc biệt với Trầm Hi, như vậy đủ để chứng minh Lục Cách Sâm đối với Trầm Hi không phải là người ngoài.

Theo biểu hiện xuất sắc của Lục Cách Sâm từ năm năm trước tiến vào Trầm thị tới nay, Trầm Kế cùng Trầm Thừa vô cùng tín nhiệm người này, còn có một loạt sự tình không ngừng phát sinh ở Trầm thị trong nửa năm nay, khóe miệng Lý Minh Hiên hơi mím lại, vẻ mặt trở nên thận trọng.

Có một ý niệm lóe lên trong đầu anh, thời gian Trầm Hi về nước cũng chính là lúc Trầm thị gặp chuyện không may, Lý Minh Hiên hung hăng nhắm mắt lại, không dám mà cũng không muốn nghĩ tiếp nữa. Giống như trốn tránh mà mở ngăn kéo, bên trong là tấm ảnh chụp duy nhất của anh cùng Trầm Hi. Không biết vì cái gì, Trầm Hi rất chán ghét chụp ảnh, bức ảnh này vẫn là lúc tâm tình Trầm Hi rất tốt mới chịu chụp với anh.

Ngón tay Lý Minh Hiên xẹt qua nụ cười của Trầm Hi trên bức ảnh, ẩn ẩn cảm thấy sau nụ cười của Trầm Hi có thứ gì đó anh xem không rõ.

Lúc Lý Minh Hiên một mình rối rắm trong phòng làm việc, Lục Cách Sâm đã xuất hiện trước mặt Vương Trường Lâm.

Nghe Lục Cách Sâm uyển chuyển biểu lộ ý tứ của Trầm Hi, trong mắt Vương Trường Lâm hiện lên một tia bi ai, hai tay nhịn không được khẽ run rẩy.

“Cha nuôi?” Lục Cách Sâm lo lắng mở miệng.

Vương Trường Lâm lắc đầu, ý bảo mình không sao: “Con lập lại lời Trầm Hi nói một lần nữa.”

Lục Cách Sâm nghi ngờ, chậm rãi mở miệng: “Tiểu Hi nói, em ấy muốn tìm ra người đàn ông này, muốn biết sau khi cô cô qua đời, người này vì sao chưa từng xuất hiện, muốn biết người đó có biết cô cô vì mình từng mang thai, sau đó còn mang theo đứa nhỏ nhảy lầu bỏ mình, Tiểu Hi muốn biết nguyên nhân thật sự làm cô cô nhảy lầu, để cô cô có thể hoàn toàn yên giấc.”

Mỗi một câu nói của Lục Cách Sâm, sắc mặt Vương Trường Lâm lại càng khó coi hơn, đợi đến lúc Lục Cách Sâm nói hết toàn bộ, cả người Vương Trường Lâm giống như bị đả kích thật lớn, toàn thân lộ ra sự suy sút không nói nên lời.

“Cha nuôi?” Lục Cách Sâm ẩn ẩn đoán được gì đó.

Vương Trường Lâm khoát tay, vẻ mặt thê thương: “Là cha nuôi thực có lỗi với cô ấy.”

“Cô ấy?”

Vương Trường Lâm lộ ra nụ cười bi ai: “Cô cô con, đứa nhỏ chưa chào đời kia là của cha nuôi.”

Cứ việc thông qua phản ứng của cha nuôi ẩn ẩn đoán được, nhưng thật sự nghe chính miệng cha nuôi nói, trên mặt Lục Cách Sâm vẫn khó nén khiếp sợ.

Vương Trường Lâm bi thương nhìn Lục Cách Sâm: “Có phải con muốn biết vì sao cha nuôi không nói với con chuyện này?” Không đợi Lục Cách Sâm nói gì, Vương Trường Lâm tự giễu: “Cha nuôi có thể nói gì với con đây? Nói cha nuôi vô dụng không thể bảo vệ được người phụ nữ mình yêu thương sao, rõ ràng đã nhìn thấy hạnh phúc trước mắt nhưng đảo mắt lại mất đi. Cha nuôi chỉ vừa biết tới sự tồn tại của đứa nhỏ kia thì nó đã theo Tiểu Nhu biến mất trong cuộc đời này. Mà sau khi bọn họ qua đời, cha nuôi thậm chí còn không có tư cách xuất hiện trước mặt Trầm Đức Hàn để chất vấn ông ta xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lúc cô ấy còn sống ta không bảo vệ được, lúc cô ấy mất đi cha nuôi làm sao có thể để cô ấy mất hết danh dự chứ.”

Lục Cách Sâm không đành lòng nhìn Vương Trường Lâm thống khổ, đánh gãy: “Cha nuôi, thật xin lỗi, con không nên nhắc tới.”

Vương Trường Lâm lắc đầu, vô cùng áy náy: “Là cha nuôi có lỗi, Cách Sâm, mấy năm nay là cha nuôi luôn lợi dụng con. Cha nuôi luôn miệng nói là báo đáp ơn tri ân của Hàn lão năm đó, luôn miệng nói muốn giúp con thay Hàn gia báo thù, kì thật cha nuôi chỉ muốn báo thù cho Tiểu Nhu mà thôi. Cha nuôi không có tư cách đứng ra làm gì thay Tiểu Nhu, năm đó không có, hiện tại càng không có, cha nuôi chỉ có thể trốn trong bóng tối. Cha nuôi…”

“Cha nuôi!” Lục Cách Sâm cướp lời: “Người không có lỗi với con, mấy năm nay nếu không có người, con căn bản không biết mình sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Con vẫn luôn cảm kích người năm đó đã thu dưỡng con, mặc kệ người hi vọng con làm gì, con sẽ làm tất cả.”

“Cách Sâm!” Vương Trường Lâm phức tạp nhìn Lục Cách Sâm.

Lục Cách Sâm không muốn Vương Trường Lâm lại chìm đắm trong thống khổ quá khứ, nhưng nghĩ tới Trầm Hi, anh chần chờ nói: “Chuyện Tiểu Hi?”

Vương Trường Lâm cười bi ai: “Con giúp cha nuôi hẹn ngày gặp mặt Tiểu Hi, có vài chuyện cha nuôi đã nghẹn trong lòng thật lâu, là cha nuôi có lỗi với mẹ con bọn họ.”

Lục Cách Sâm muộn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn nuốt xuống.

Anh rốt cuộc hiểu được vì cái gì tình cảm của cha nuôi dành cho Trầm Hi lại phức tạp như vậy, cũng hiểu vì sao trên con đường trả thù cha nuôi lại giúp đỡ anh nhiều như vậy. Chính là nghĩ tới cha nuôi chính là người đàn ông mà Trầm Hi tâm tâm niệm niệm muốn tìm ra, anh không biết Trầm Hi có thể tiếp nhận sự thật này hay không, Trầm Hi sẽ làm gì đây?

Hoàn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.