Thù Đồ - Lý Tùng Nho

Chương 75: Chương 75




Thù Đồ [75]

*****

Sự kiên Trầm Dung cùng Trầm Thừa dính líu tới ma túy làm chấn động cả Trung Kinh, khắp các trang mạng đều là tin tức liên quan, phóng viên kích động vây quanh tất cả những nơi mà thành viên Trầm gia có thể xuất hiện, ý đồ moi thêm tin tức.

Trong cục cảnh sát, Trầm Thừa sắc mặt tái nhợt tựa vào tường ôm chặt đầu gối, cơ thể hơi run rẩy, nơi cậu đang ở là một căn phòng nhỏ hẹp, bên trong trống rỗng, trừ bỏ cậu thì không còn gì cả. Xa xa tựa hồ truyền tới tiếng bước chân, Trầm Thừa chờ mong ngẩng đầu lên, tiếng bước chân lướt ngang qua cửa, sự mong chờ trong mắt cậu nhạt đi. Cơ thể Trầm Thừa phát run càng lúc càng kịch liệt, tầm mắt dần tan rã, bắt đầu lộ ra sự điên cuồng. Lúc cảnh sát xuất hiện, cậu đang hít ma túy được phân nửa thì đột ngột bị đánh gảy, lượng thuốc thấm vào cơ thể chưa đủ làm cậu vô cùng thống khổ. Nếu không phải thần trí vẫn còn chút tỉnh táo, không biết cậu sẽ làm ra chuyện gì nữa. Hiện giờ cảm giác khó chịu trong cơ thể lại ngày càng mãnh liệt, toàn thân cao thấp đều khó chịu như bị đám kiến gặm cắn, Trầm Thừa cúi đầu gào lên thảm thiết, thần trí cũng bắt đầu trở nên mơ hồ.

Lúc Trầm Kế vào cục cảnh sát nhìn thấy chính là bộ dạng này của Trầm Thừa, cứ việc lúc nhận được tin anh đã làm tốt chuẩn bị, nhưng trạng thái của Trầm Thừa vẫn vượt khỏi dự kiến của anh.

Âm thanh mở cửa kinh động Trầm Thừa, Trầm Thừa thậm chí còn chưa kịp thấy rõ là ai đã bổ nhào tới: “Cho tôi, cho tôi đi!”

Sắc mặt Trầm Kế trở nên rất khó coi, anh túm lấy Trầm Thừa: “A Thừa!”

Âm thanh này làm động tác của Trầ Thừa khựng lại một chút, gương mặt lập tức lộ ra kinh hỉ, hiển nhiên đã nhận ra Trầm Kế: “Anh cả, có phải anh tới đưa em đi không, anh cả, em không muốn ở trong này, em muốn về nhà.”

Trầm Kế áp chế cơn tức giận trong lòng, lạnh lùng nói: “Luật sư đang làm thủ tục, rất nhanh có thể rời đi.”

“Thật sao?” Trầm Thừa túm chặt lấy Trầm Kế, niềm vui sướng vì có thể rời đi đã tạm thời áp chế khát vọng thèm thuốc.

Trầm Kế không nhìn tới Trầm Thừa, lạnh lùng nói: “Buông tay!”

“Anh cả?” Trầm Thừa xem Trầm Kế hệt như tấm gỗ cứu mạng, sống chết không chịu buông tay.

“Em còn nhớ anh là anh sao?” Trầm Kế cười lạnh: “Anh từng nói gì em đều quên hết rồi đúng không, cư nhiên lại dám đụng vào ma túy.”

“Em không quên, không phải em, em bị Trầm Dung tính kế.” Trầm Thừa lớn tiếng cãi lại.

“Tính kế?” Trầm Kế chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nhìn chằm chằm Trầm Thừa: “Lần đầu tiên là bị tính kế, thế những lần sau cũng vậy sao?”

Ánh mắt Trầm Thừa hiện lên thống khổ, cơ thể run rẩy kịch liệt hơn, thì thào nói: “Anh cả, em khống chế không được, em thật sự khống chế không được, em muốn từ bỏ, thật sự.”

Giọng nói thống khổ của Trầm Thừa làm Trầm Kế mềm lòng, đang định mở miệng thì luật sư đi tới, gõ nhẹ vào cửa.

“Đại thiếu, Nhị thiếu, thủ tục đã làm xong, Vương đội trưởng hỏi còn Trầm Dung cậu định xử lý thế nào?”

Nhớ tới khi nãy Trầm Thừa vừa bảo mình bị Trầm Dung tính kế, ánh mắt Trầm Kế hiện lên một tia lạnh lẽo: “Trầm Dung không phải bị tình nghi là buôn bán thuốc phiện sao? Còn làm gì chứ, Trầm gia không hề có người này.”

Luật sư bình tĩnh gật gật đầu, tựa hồ hoàn toàn không nhìn thấy sự khác thường của Trầm Thừa, trực tiếp xoay người rời khỏi phòng. Sau khi bóng luật sư biến mất, Trầm Thừa cẩn thận kéo cánh tay Trầm Kế: “Anh cả?”

Trầm Kế lạnh lùng liếc mắt, không nói tiếng nào nhanh chóng rời khỏi nơi này, Trầm Thừa vội vàng bám sát phía sau.

Chuyện Trầm Thừa bị Trầm Kế mang đi mà Trầm Dung lưu lại cục cảnh sát rất nhanh đã bị mọi người biết được, dựa vào cách nói của nhân viên điều tra, Trầm Thừa vì hít ma túy thời gian ngắn, hơn nữa còn là vi phạm lần đầu, vì thế sau khi Trầm Thừa cam đoan sẽ cai nghiện cùng nộp tiền phạt thì có thể dựa vào quy định rời đi, nhưng Trầm Dung thì khác, vì bị nghi ngờ là buôn bán thuốc phiện, Trầm Dung cần phối hợp với bọn họ tiến thêm một bước điều tra.

Vương Trường Lâm nặng nề tắt máy tính, ánh mắt tràn ngập ý lạnh. Ông thật không ngờ quân cờ Trầm Dung lại bị phế nhanh như vậy, vốn chuyện lập bẫy dụ Trầm Thừa hút thuốc phiện tiến hành rất thuận lợi, nhưng sự việc bất ngờ bị vạch trần ra ngoài ánh sáng làm toàn bộ tính toán của ông tan thành bọt nước, rốt cuộc là ai ở sau lưng đâm ông một dao? Ở Trung Kinh này, đám con cháu thế gia hút thuốc phiện cũng không ít, sao cố tình chuyện Trầm Thừa lại bị mật báo, lại còn huyên náo lớn như vậy? Rốt cuộc là ai? Mà quan trọng nhất vì sao Trầm Kế chỉ mang Trầm Thừa đi? Theo hiểu biết của ông về Trầm Kế, cho dù nó không thích Trầm Dung cỡ nào, nhưng vì thanh danh của Trầm gia nhất định sẽ nghĩ cách ém chuyện này xuống, nhưng cố tình lại không làm như vậy, chẳng lẽ Trầm Thừa đã nói gì? Không đúng, ông đã căn dặn Trầm Dung rất kĩ, chuyện này nhất định phải làm thật kín đáo, không thể để Trầm Thừa nhìn ra manh mối. Vương Trường Lâm nghi ngờ, nhưng cho dù ông nghĩ cỡ nào cũng chỉ có một nguyên nhân này, bằng không Trầm Kế tuyệt đối sẽ không để Trầm Dung bôi đen Trầm gia.

Ánh mắt Vương Trường Lâm hiện lên một mạt tàn nhẫn, Trầm Dung đã không còn giá trị lợi dụng, có nên nhân cơ hội này bỏ qua luôn? Chẳng qua nghĩ tới Chu Minh Mi, Vương Trường Lâm nhất thời không hạ được quyết tâm, người phụ nữ này đã biết quá nhiều, ông phải cẩn thận suy nghĩ một chút, rốt cuộc nên làm thế nào?

Điện thoại đột nhiên vang lên, Vương Trường Lâm nhìn lướt quá dãy số, quả nhiên là Chu Minh Mị.

“Trường Lâm, lần này anh nhất định phải nghĩ biện pháp.” Chu Minh Mị nói thẳng chủ đề, gạt bỏ hết mọi thứ chào hỏi xã giao.

Lúc sự việc bị tung tin, Chu Minh Mị cũng không lo lắng. Hít ma túy là Trầm Thừa, Trầm Dung chẳng qua chỉ thay Trầm Thừa mua thuốc phiện mà thôi, nó hoàn toàn có thể nói mình bị Trầm Thừa ép buộc nên không thể cự tuyệt, với thân phận khó xử của Trầm Dung ở Trầm gia, lý do này hoàn toàn có thể thông qua. Huống chi liên lụy làm Trầm gia bị gièm pha, Trầm Đức Hàn cứ việc lần trước nhìn thấy video đã không để tâm tới Trầm Dung nữa, nhưng tuyệt đối sẽ không vì mặc kệ Trầm Dung mà chịu bôi đen danh tiếng Trầm gia. Nhưng lúc nhận được tin Trầm Kế xuất hiên chỉ mang đi Trầm Thừa thì bà bắt đầu dao động.

Hành vi của Trầm Kế là có ý gì? Nó đã phát hiện hay do Trầm Thừa nói gì đó? Là nó mọt mình quyết định hay ý của Trầm Đức Hàn? Chu Minh Mị không dám nghĩ tới nữa, sau khi sử dụng tất cả các mối qua hệ, bà hoảng sợ phát hiện chuyện này cũng không đơn giản như mình nghĩ trước đó, có người định chứng thực tội danh buôn bán thuốc phiện của Trầm Dung. Người Chu Minh Mị nghĩ tới đầu tiên là Trầm Kế, nhất định nó đã phát hiện ra gì đó. Nó muốn tẩy trắng Trầm Thừa, nhân tiện trả thù Trầm Dung. Một khi Trầm Dung bị định tội, Trầm Thừa có thể thuận lý thành chương đổ hết mọi chuyện lên người Trầm Dung, từ đó biến hóa thành thân phận người bị hại.

Chu Minh Mị sau khi suy nghĩ kĩ càng hết thảy liền gọi điện cho Vương Trường Lâm. Sự thực thì bà cũng không tín nhiệm người đàn ông này, nhưng chuyện tới mức này bà chỉ có thể dựa vào ông ta.

Vương Trường Lâm không chút biến sắc: “Minh Mị, cô muốn tôi làm thế nào?”

Chu Minh Mị lạnh giọng: “A Dung tuyệt đối không thể mang tội danh buôn thuốc phiện, tội đó phải ngồi tù, tôi biết anh nhất định có biện pháp giúp A Dung thoát thân.

Giọng nói Vương Trường Lâm mang theo chút khó xử: “Minh Mị, cô hẳn đã đoán được, đứng sau lưng chuyện này là Trầm Kế, tôi cũng chưa chắc có thể giúp được gì.

Chu Minh Mị cười lạnh: “Anh tựa hồ đã quyên A Dung vì nghe lời ai mới làm vậy.”

“Tôi!” Giọng điệu Vương Trường Lâm thản nhiên ngoài ý muốn: “Bất quá tôi nhớ rõ, lúc ấy cô tựa hồ cũng rất tán thành lời đề nghị của tôi.”

Chu Minh Mị nhất thời nói không nên lời, nửa ngày mới nói: “Anh có ý tứ gì?”

Vương Trường Lâm nhẹ nhàng nói: “Minh Mị, chuyện tới nước này, cô với tôi đều biết rõ Trầm gia tuyệt đối không dung nạp A Dung. Sự thực, sau chuyện video lần trước Trầm gia đã không còn chỗ yên ổn cho A Dung, tôi nhớ rõ trong chuyện này chúng ta đã có chung nhận thức.”

“Anh rốt cuộc muốn nói gì?” Chu Minh Mị lạnh lùng đánh gảy lời Vương Trường Lâm.

Trong mắt Vương Trường Lâm hiện lên một tia quang mang kì lạ: “Ý tôi, biện pháp để A Dung có thể thoát khỏi tình huống hiện lại là phải hoàn toàn xé rách mặt với Trầm gia, đổ hết tất cả mọi chuyện lên đầu Trầm Thừa.”

Chu Minh Mị trầm mặc: “Anh nắm chắc bao nhiêu?”

Vương Trường Lâm nhẹ giọng nói: “Tôi có nắm chắc hay không không quan trọng, quan trọng là hiện giờ cô chỉ có thể tin tưởng tôi, không phải sao?”

Cúp điện thoại, Vương Trường Lâm hài lòng mỉm cười. Nếu Trầm Dung có thể mượn chuyện này cắn chết Trầm Thừa, như vậy ông sẽ cho Trầm Dung thêm một cơ hội, bất quá tốt nhất là lưỡng bại câu thương, như vậy Trầm Đức Hàn chỉ có thể lựa chọn Trầm Hi, sự tình về sau sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Đương nhiên hiện giờ quan trọng nhất là nhiều chuyện náo động như vậy, Trầm Đức Hàn sao có thể không biết chứ?

Cùng ôm ý tưởng này với Vương Trường Lâm chính là Trầm Hi.

Sau khi thấy tin tức Trầm Kế chỉ mang Trầm Thừa ra, Trầm Hi lập tức đoán được lí do Trầm Thừa nghiện ma túy. Nghĩ tới chuyện Điền gia đang chạy chọt để chứng thực tội danh buôn lậu thuốc phiện cho Trầm Dung, Trầm Hi cười lạnh, hành vi của Trầm Kế đã vô tình gánh tội thay cho Điền gia, náo nhiệt như vậy sao cậu có thể không nói cho Trầm tiên sinh đang nằm viện chứ.

Đơn giản gửi một tin nhắn tới cho Sở Thiến Thiến, Trầm Hi tin tưởng, dựa vào cái đầu thông minh của mình, cô ta nhất định biết nên làm thế nào.

Giống như Trầm Hi suy đoán, Sở Thiến Thiến liền giả vờ tâm sự nặng nề xuất hiện trước mặt Trầm phụ, ánh mắt ngẫu nhiên nhìn về phía ông lại mang theo cảm xúc đau lòng không nói nên lời, lúc Trầm phụ nhìn qua thì lập tức dời tầm mắt. Sau vài lần, Trầm phụ tự nhiên nhìn ra manh mối, trong lòng có chút nghi ngờ, liền truy hỏi Sở Thiến Thiến đã xảy ra chuyện gì?

Sở Thiến Thiến lắc đầu muốn nói lại thôi, tầm mắt dao động không dám nhìn thẳng Trầm phụ.

Trầm phụ lại càng hoài nghi: “Thiến Thiến, em rốt cuộc đang gạt tôi chuyện gì?” Giọng nói cũng trở nên nghiêm khắc.

Sở Thiến Thiến cúi đầu không dám nhìn về phía Trầm phụ: “Không có, cái gì cũng không có.”

“Thiến Thiến!” Trầm phụ bất mãn gạt tay Sở Thiến Thiến, cố gắng muốn ngồi dậy: “Em không nói thì tôi hỏi người khác.”

“Trâm tiên sinh!” Sở Thiến Thiến vội vàng cản ông lại, lúc một lần nữa chống lại tầm mắt Trầm phụ, Sở Thiến Thiến khó xử nhìn Trầm phụ: “Trầm tiên sinh phải đáp ứng tôi, mặc kệ tôi nói gì cũng không được tức giận.”

Trầm phụ gật gật đầu, Sở Thiến Thiến tựa hồ hạ quyết tâm rất lớn, nhìn Trầm phụ nhẹ giọng nói: “Tôi đọc được tin, Nhị thiếu vì hít ma túy đã bị bắt.”

Những lời này tạo thành đả kích thật lớn đối với Trầm phụ, sắc mặt ông lập tức đỏ bừng, nhìn chằm chằm Sở Thiến Thiến: “Em nói cái gì?”

Sở Thiến Thiến theo bản năng giải thích giúp Trầm Thừa: “Trầm tiên sinh, chuyện này không thể trách Nhị thiếu, tôi nghe nói Nhị thiếu hít ma túy vì bị Trầm Dung dụ dỗ.”

Trầm phụ ôm chặt ngực mình, há mồm thở hổn hển, cố gắng làm tâm tình mình dịu xuống. Sở Thiến Thiến lo lắng vỗ vỗ lưng Trầm phụ, âm thanh có chút nức nở: “Ông đã đáp ứng sẽ không tức giận.”

Trầm phụ vẫn như cũ há mồm thở dốc, cố gắng mở miệng: “Tôi không sao, Thiến Thiến, em còn nghe được gì nữa?”

Sở Thiến Thiến lắc lắc đầu không chịu mở miệng, cố tránh né ánh mắt Trầm phụ. Hành vi của cô đã thuyết minh rõ ràng sau chuyện này vẫn còn ẩn tình, tình tự Trầm phụ một lần nữa kịch liệt dao động: “Tôi bảo em nói.”

Sở Thiến Thiến tựa hồ bị Trầm phụ dọa hoảng, không khỏi mở miệng: “Tôi nghe nói vì chuyện Trầm Dung dụ dỗ Nhị thiếu hít ma túy, đại thiếu vì muốn trả thù nên bảo người ta chỉ điểm cùng xác nhận Trầm Dung đã buôn bán thuốc phiện, muốn cậu ta phải vào tù.”

Cứ việc đã dự tính tới tình huống xấu nhất, nhưng những lời này của Sở Thiến Thiến vẫn làm Trầm phụ không thể nào tiếp nhận nổi, ba đứa con đều bị liên lụy vào vụ gièm pha này, hơn nữa lúc nghe chuyện Trầm Dung dụ dỗ Trầm Thừa hít ma túy, Trầm phụ chỉ cảm thấy tim mình đau như bị dao cắt, làm thế nào cũng không thể tin nổi những lời Sở Thiến Thiến nói là sự thật.

Sắc mặt Trầm phụ trở nên vô cùng khó coi: “Trầm tiên sinh, Trầm tiên sinh?” Sở Thiến Thiến sợ hãi kêu lên, vội vàng tìm bác sĩ tới, sau khi tiêm một mũi, trước mắt Trầm phụ tối sầm chìm vào ngủ say.

Sở Thiến Thiến bĩu môi, trong lòng lại thầm khen ngợi diễn xuất của mình không thôi, đáng tiếc không có ai nhìn thấy.

Trầm phụ ngủ suốt cả buổi chiều, thẳng tới tối mới tỉnh lại. Mờ mịt mở mắt ra, Trầm phụ chỉ nhìn thấy Sở Thiến Thiến hai mắt sưng đỏ canh giữ bên cạnh: “Thiến Thiến?”

Sở Thiến Thiến kinh hỉ nhìn qua: “Trầm tiên sinh, ông rốt cuộc tỉnh lại rồi!” Nói tới đây, Sở Thiến Thiến tựa hồ nghĩ tới gì đó, áy náy cúi đầu, lẩm bẩm nói: “Đều là lỗi của tôi, tôi không nên nói cho ông biết chuyện Nhị thiếu hít ma túy.”

Những lời này của Sở Thiến Thiến một lần nữa gợi lên trí nhớ của Trầm phụ, vẻ mờ mịt trên mặt ông dần dần bị tối tăm thay thế.

“Đám bất hiếu kia có lại đây không?” Trầm phụ lạnh giọng hỏi.

Sở Thiến Thiến sửng sốt, vội vàng gật gật đầu: “Có đến, có đến, bọn họ đều đến, tôi bảo bọn họ về nghỉ mai lại tới rồi.” Sau khi nói xong, Sở Thiến Thiến theo bản năng cúi đầu, ý đồ một lần nữa né tránh ánh mắt Trầm phụ.

Bộ dáng chột dạ của Sở Thiến Thiến nhất thời làm Trầm phụ hiểu ra, nghẹn một hơi, làm thế nào cũng không nói nên lời.

Bởi vì chịu kích thích quá lớn, bệnh tình của Trầm phụ đã bắt đầu chuyển biến tốt đẹp lại lâm, biểu hiện rõ rệt nhất là nửa người phải sau khi cảm ứng được ngoại giới thích thích lại một lần nữa xơ cứng, đồng thời nữa người bên trái cũng ẩn ẩn tê dại. Bác sĩ nghiêm khắc cảnh báo Trầm phụ, nếu ông không thể khống chế cảm xúc của mình, ông sẽ gặp phải nguy hiểm liệt toàn thân.

Bệnh tình Trầm phụ rất nhanh được đám phóng viên dọ thám, liên quan tới vụ buôn ma túy của Trầm Dung, cổ phiếu Trầm thị một lần nữa bắt đầu điên cuồng rớt giá!

Hoàn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.