Thù Đồ - Lý Tùng Nho

Chương 71: Chương 71




Thù Đồ [71]

*****

Tin tức Trầm Kế bị khai trừ từ tờ giấy thông báo của ban giám đốc đã truyền khắp Trầm thị, cứ việc trên đó không nói nguyên nhân cụ thể, nhưng mọi người khiếp sợ liên hệ với sự kiện Trầm Thừa tham ô trước đó, tất cả đều đang lén suy đoán quan hệ của hai người. Nhất là sau khi sự việc phát sinh, Trầm Thừa vẫn là tổng giám đốc công ty, còn Trầm Kế lại bị khai trừ, nguyên nhân này làm không ít người thì thầm thảo thuận sau lưng.

Trầm Kế sửa sang lại đồ dùng cá nhân trong phòng làm việc, thẳng đến khi dọn xong món cuối cùng. Vẻ mặt buồn chán nhìn quanh phòng làm việc một lần, trong lòng anh hiện giờ có đủ loại cảm xúc phức tạp. Khác với lần đổi phòng làm việc lúc trước, lần này anh phải hoàn toàn rời khỏi Trầm thị. Hít vài hơi thật sâu, Trầm Kế nhìn một lần cuối cùng, sau đó đẩy cửa phòng bước ra ngoài.

Dọc theo đường đi có không ít nhân viên lui tới, lúc thấy Trầm Kế đi ngang qua đều gượng gạo gật đầu chào hỏi, Trầm Kế trước sau như một luôn gật đầu đáp lại, vẻ mặt bình thản đi tới thang máy. Thẳng đến khi cánh cửa thang máy khép lại, Trầm Thừa vẫn không xuất hiện, cửa thang máy trơn bóng như mặt gương phản chiếu gương mặt tươi cười pha chút mỉa mai của Trầm Kế. Trầm Kế kéo kéo khóe miệng, cụp tầm mắt, việc anh có thể làm đều đã làm, về sau A Thừa chỉ có thể dựa vào chính mình.

Lúc Trầm Kế rời khỏi Trầm thị, Trầm Thừa vừa mới tỉnh lại từ cơn say, đệm giường mềm mại dưới thân nhắc nhở cậu lúc này không phải ở nhà. Mờ mịt ngồi dậy, Trầm Thừa đẩy người trong lòng ngực mình ra, trong đầu là một mảnh hỗn loạn, nhức tới lợi hại.

Trầm Thừa theo bản năng muốn hút thuốc, từ mấy hôm trước mắt đầu hút thử, cậu phát hiện mình nghiện thuốc lá ngày càng nặng, lúc đầu bất quá chỉ là ngẫu hứng hút một điếu, nhưng hiện giờ, bất quá chỉ một ngày ngắn ngủi cậu đã hút sạch một gói.

“Đưa cho tôi điếu thuốc.” Trầm Thừa híp mắt nhìn về phía thân ảnh quen thuộc ngồi trên sô pha cách đó không xa, lắc lắc đầu cố làm mình tỉnh táo lại. Tuy cậu muốn hỏi Trầm Dung ngồi đó làm gì, nhưng hiện tại cơn nghiện hút thuốc đã đánh tan mọi ý niệm trong đầu.

Rất nhanh, một điếu thuốc được đưa tới, Trầm Thừa vội vàng nhận lấy hút một ngụm, một luồng khoái cảm nhanh chóng thổi quét khắp toàn thân, cậu chỉ cảm thấy trong nháy mắt lỗ chân lông trên khắp cơ thể đều mở ra, quả thực không có chỗ nào không thoải mái. Từ từ nhắm hai mắt lại hưởng thụ nửa ngày, Trầm Thừa theo bản năng muốn hút ngụm thứ hai, cơ thể đột nhiên cứng đờ, vẻ mặt kinh sợ nhìn về phía Trầm Dung: “Em cho tôi hút thứ gì?”

Vẻ mặt Trầm Dung rất vô tội: “Chính là cái loại anh hai hay hút a, em tìm thấy trong quần áo anh mà.”

Ánh mắt Trầm Thừa lộ ra chút hoài nghi, hung hăng đặt điếu thuốc trong tay qua một bên. Tuy hương vị giống nhau, nhưng điếu thuốc này rõ ràng có vấn đề. Tuy cậu ăn chơi nhưng vẫn bất đồng với Trương Khâu, có vài thứ cậu tuyệt đối sẽ không chạm vào.

Gương mặt Trầm Dung hiện lên vẻ ủy khuất, Trầm Thừa nhất thời không biết Trầm Dung nói thật hay giả, liền mất kiên nhẫn khoát tay, Trâm Dung cúi đầu đi ra ngoài.

Chỉ chớp mắt xoay người, khóe miệng Trầm Dung lộ ra một tia mỉa mai, cho dù Trầm Thừa phát hiện không thích hợp thì sao nào. Đã qua vài ngày, lúc nãy cậu xem trong hộp không còn bao nhiêu điếu, xem ra mấy ngày nay Trầm Thừa đã hút không ít. Xem bộ dáng vô cùng hưởng thụ của Trầm Thừa khi nãy, cậu mới không tin Trầm Thừa còn có thể nhịn được.

Sau khi Trầm Dung rời khỏi, Trầm Thừa hoàn toàn tỉnh táo lại, kí ức tối qua lùa về trong đầu. Ban giám đốc, tranh cãi, biểu tình thất vọng của phụ thân, say rượu, cuồng hoan, ấn tượng sâu nhất chính là bóng dáng cô độc rời khỏi bệnh viện của Trầm Kế. Thiếu niên bên cạnh làm nũng sáp qua, Trầm Thừa buồn bực đẩy ra, thiếu niên liền ngoan ngoãn lui qua một bên, không dám quấy rầy. Hình ảnh phụ thân thất vọng cùng Trầm Kế cô độc rời đi không ngừng xuất hiện trong đầu, vội vàng mặc quần áo, Trầm Thừa tìm ra điện thoại của mình, ấn gọi tới công ty.

“Alo?” Giọng nói nghiêm nghị của Lục Cách Sâm truyền tới.

Trầm Thừa đột nhiên không biết mình muốn nói gì.

“Thừa thiếu?” Lục Cách Sâm lập tức đoán ra, Trầm Thừa do dự đáp lại, có chút chần chờ mở miệng: “Anh cả đi rồi sao?”

“Đại thiếu vừa mới rời đi.”

“Đi rồi a.” Vẻ mặt Trầm Thừa trở nên phức tạp: “Anh cả có nói gì không?”

“Đại thiếu không căn dặn gì cả.” Giọng điệu cứng nhắc của Lục Cách Sâm lại đáp.

Không hiểu sao trong lòng Trầm Thừa dâng lên cảm giác mất ác, không còn tâm tình nói thêm gì, trực tiếp cúp điện thoại. Trầm Kế cái gì cũng không nói mà rời khỏi Trầm thị làm Trầm Thừa vô cùng khó chịu, trong lòng cậu ẩn ẩn hiểu ra mình cùng Trầm Kế rốt cuộc không thể nào như trước được nữa. Trầm Thừa buồn bực nghĩ, trước kia, không phải anh cả thích nhất là khuyên răn cậu sao? Lần này sao không nói gì đã bỏ đi, chẳng lẽ anh thật sự yên tâm giao Trầm thị cho mình, hay là ngay cả anh cũng hoàn toàn thất vọng với mình.

Đủ loại ý niệm hiện lên trong đầu, Trầm Thừa theo bản năng lấy thuốc trong túi áo ra hút.

Loại cảm giác vui sướng kia một lần nữa thổi quét khắp cơ thể, ý nghĩ hỗn loạn trong nháy mắt đã bình tĩnh lại, hết thảy phiền não biến mất không thấy đâu nữa, Trầm Thừa chỉ cảm thấy mình đang ở thiên đường. Hai chữ ‘thiên đường’ hiện lên trong đầu làm Trầm Thừa giật mình tỉnh táo lại. Cảnh giác nhìn điếu thuốc kẹp giữa ngón tay, lý trí nhắc nhở cậu phải nhanh chóng vứt nó đi, nhưng loại cảm giác mê hoặc kia lại trào lên. Vùng vẫy nửa ngày, Trầm Thừa tự nói với chính mình, chỉ thêm một ngụm, một ngụm là tốt rồi. Lúc khoái cảm không gì sánh được lan tràn khắp cơ thể, Trầm Thừa rốt cuộc không còn nhớ mình đã từng nói gì. Phun ra hít vào hết cả điếu thuốc, Trầm Thừa thỏa mãn nằm xụi lơ trên sô pha nhắm mắt lại, vẻ mặt vô cùng hưởng thụ, Trầm Dung không biết từ lúc nào đã đứng ở cửa, nhìn thấy vẻ mặt của Trầm Thừa thì lộ ra một nụ cười lạnh.

Không biết qua bao lâu, Trầm Thừa tỉnh lại, trong phòng đã không còn thiếu niên kia, chỉ có cậu cùng Trầm Dung. Trầm Thừa cho dù ngu ngốc cỡ nào cũng biết mình bị Trầm Dung tính kế, thuốc cậu mang trên người là mấy hôm trước thuận miệng bảo Trầm Dung mua giúp mình, cậu không thể nào ngờ Trầm Dung cư nhiên lại mưu tính như vậy. Theo sự khác thường của cậu mấy ngày nay, Trầm Thừa áp chế không được cơn phẫn nộ.

“Vì cái gì?”

Trầm Dung vẫn bày ra vẻ mặt vô tội như cũ: “Anh hai đang nói gì vậy?”

Trầm Thừa hung tợn đấm một quyền vào mặt Trầm Dung: “Còn giả bộ, sao mày dám?”

Trầm Dung bụm mặt mỉm cười: “Vì cái gì tôi không dám chứ? Dù sao trong mắt các người, tôi chỉ là một món đồ chơi, giờ tôi đã trắng tay, có gì mà tôi không dám chứ.”

“Thằng khốn nạn!” Trầm Thừa tức tới run cả người, hướng về phía Trầm Dung một lần nữa hung quăng đấm tới. Trầm Dung né không kịp, bị Trầm Thừa đánh vào mặt, khóe miệng lập tức chảy máu.

Trầm Thừa tức giận đùng đùng bổ nhào lên người Trầm Dung, hung hăng đấm vào mặt đối phương. Động tĩnh của bọn họ làm người bên ngoài chú ý, cả đám lập tức chạy vào.

“Thừa thiếu!”

“Thừa thiếu, có hiểu lầm gì thì từ từ giải thích, đừng động thủ như vậy.”

Âm thanh hỗn loạn vang lên cả đám ba chân bốn cẳng kéo Trầm Thừa ra, Trầm Thừa lại dùng sức hất bọn họ ra, hung hăng trừng mắt nhìn Trầm Dung, sau đó không nói tiếng nào trực tiếp xoay người bỏ đi.

Trầm Dung chậm rãi bò dậy khỏi mặt đất, nhìn chằm chằm theo bóng dáng Trầm Thừa rời đi, trong mắt tràn đầy ác độc, khóe miệng cũng lộ ra ý cười cổ quái.

Khoảng giữa trưa, Trầm Thừa về tới Trầm thị, tự nhốt mình trong phòng làm việc.

Thái độ khác thường của Trầm Thừa nằm trong mắt Lục Cách Sâm, ánh mắt Lục Cách Sâm chợt lóe, gõ nhẹ cửa: “Thừa thiếu.”

“Đừng làm phiền tôi.” Âm thanh Trầm Thừa truyền ra, mang theo cáu kỉnh không nói nên lời.

Lục Cách Sâm nhíu mày, trên mặt lộ ra một tia nghi ngờ.

Phòng làm việc lại chìm vào im lặng, Trầm Thừa buồn bực cuộn mình. Trước đó vẫn chưa phát giác hiện giờ cậu chỉ cảm thấy cơ thể trống rỗng, có cảm giác đói khát không nói nên lời đang vây quanh cậu, nó đang kêu gào, nó muốn, muốn! Trầm Thừa theo bản năng đưa tay sờ về phía túi tiền, trừ bỏ bóp tiền thì không còn gì khác. Trầm Thừa nhớ tới trước khi mình rời đi còn vứt bao thuốc vào thùng rác. Cố gắng siết chặt nắm tay, Trầm Thừa liều mạng thuyết phục bản thân, kì thật cậu cũng không nghiện, hôm nay chỉ là ngoài ý muốn, cậu có thể quên thứ cảm giác kia đi. Nhưng càng muốn quên lại càng nhịn không được mà nhớ tới, hung hăng quơ hết mớ văn kiện trên bàn xuống đất, Trầm Thừa do dự lấy điện thoại ra gọi cho Trầm Kế. Nháy mắt điện thoại được kết nối, Trầm Thừa liền vội vàng cúp máy, cậu không biết nên mở miệng thế nào với Trầm Kế, chẳng lẽ nói cậu bị Trầm Dung tính kế, rất có thể đã bị nghiện thuốc. Nghĩ tới biểu tình thất vọng rất có thể sẽ xuất hiện trên mặt Trầm Kế cùng biểu tình thất vọng của phụ thân trùng lấp lên nhau, Trầm Thừa không hiểu sao trở nên nhút nhát.

Sau khi mất khống chế hất hết mọi thứ trong phòng làm việc xuống đất, Trầm Thừa không chút biến sắc rời khỏi công ty. Lúc Trầm Thừa đi rồi, Lục Cách Sâm nhìn mặt đất vô cùng hỗn loạn, mày gắt gao nhíu chặt.

Trầm Thừa liên tiếp hai ngày không xuất hiện ở công ty, Lục Cách Sâm lại một lần nữa gọi tới nhưng không có ai bắt máy, áy náy nhìn về phía luật sư đã đợi suốt nửa ngày: “Thật xin lỗi, vẫn không có cách nào liên lạc với Trầm tổng.”

Trên mặt Cai luật sư không có bất cứ biểu hiện mất kiên nhẫn nào: “Không sao, lần sau tôi lại tới. Làm phiền cậu chuyển lời tới Trầm tổng, tôi được bà Trầm Bích Tuyết ủy thác giao một ít văn kiện cho cậu Trầm Thừa kí tên, nếu có thời gian xin cậu ấy cứ chủ động liên lạc với tôi.”

Lục Cách Sâm gật gật đầu: “Tôi sẽ chuyển lời.”

Cai luật sư gật đầu, sau đó rời khỏi Trầm thị, Lục Cách Sâm cúi đầu trầm tư. Trầm Thừa rốt cuộc đã đi đâu, thậm chí ngay cả điện thoại cũng không nghe. Trước kia cho dù Trầm Thừa mất tích, nhưng chưa bao giờ phát sinh tình huống không chịu nghe điện thoại thế này. Suy nghĩ nửa ngày cũng không ra, Lục Cách Sâm nhìn đồng hồ trên tường, đã sắp tới giờ anh hẹn với Trầm Hi, vội vàng nói một tiếng với thư kí, Lục Cách Sâm lái xe tới mộ viên.

Trong khu mộ yên tĩnh, Trầm Hi ôm một bó hoa linh lan im lặng đứng ở nơi đó, có tiếng bước chân vội vàng ở phía sau truyền tới.

“Tiểu Hi.”

Trầm Hi quay đầu, Lục Cách Sâm cũng ôm một bó linh lan lớn, đang bước nhanh tới: “Thật xin lỗi, Trầm thị có việc trì hoãn.”

Ánh mắt Trầm Hi lướt qua bó hoa linh lan trong lòng Lục Cách Sâm, nhẹ giọng nói: “Tôi cũng vừa tới thôi.”

Lục Cách Sâm cúi người đặt bó hoa trước mộ Hàn Nhu, vẻ mặt nghiêm trang: “Cô cô, con tới thăm người, còn mang theo hoa linh lan mà cô cô thích nhất.”

Trầm Hi lẳng lặng đứng bên cạnh, nhẹ giọng mở miệng: “Sao anh biết mẫu thân thích nhất là hoa linh lan? Là cữu cữu nói sao?”

Lục Cách Sâm lắc đầu: “Năm đó phụ thân chưa kịp nói chuyện này, là cha nuôi nói.”

“Cha nuôi?” Ánh mắt Trầm Hi chợt lóe, trong đầu hiện ra một cái tên.

Biểu tình Lục Cách Sâm trở nên nhu hòa: “Hẳn em đã từng gặp cha nuôi, cha nuôi từng nhắc em với anh.”

“Nga, là ai?” Trầm Hi cảm thấy hứng thú mở miệng.

“Vương Trường Lâm.”

Cái tên nằm trong dự đoán, Trầm Hi không chút biến sắc cụp mi mắt, dấu đi sự nghi ngờ.

Hoàn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.