Thông Thiên Đại Thánh

Chương 67: Chương 67: Đắc bảo






Sự thật cũng chứng minh, hắn đúng là một người không có năng khiếu học kiếm, thời điểm Huyết Vô Nhai chỉ dạy kiếm pháp, đã nói nhiều thứ rất rõ ràng, mà hắn cũng nhớ kỹ, nhưng đến lúc tu luyện hắn mới phát hiện, dù hắn không cách nào hiểu thông một cách chân chính, nhưng mỗi điểm hắn đều suy nghĩ từng chút, tu luyện, mỗi một chiêu thức trụ cột, mỗi một phương pháp vận kình cơ bản hắn đều thử nhiều lần, miễn cưỡng lắm mới có một chút tâm đắc, sau khi tự hành hạ mình ba canh giờ, rốt cục hắn mới ủ rũ, dứt khoát buông đoản kiếm trong tay ra, nằm ngủ, không thèm nghĩ đến nữa.

Lúc tỉnh lại thì trời sáng rõ, đi đến của động xem xét, khẽ chau mày, hắn nhìn thấy dã thú đến uống nước bên dòng suối đã giảm bớt, giương mắt quan sát, thì nhìn thấy một nơi cách đó ba bốn dặm, tụ tập một đoàn dã thú và chim chóc, tâm niệm vận chuyển, liền hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra, hắn biết được dã thú trong Mãng Thương Sơn này cũng không phải ngu ngốc, hai ngày trước uống nước ở nơi này bị giết rất nhiều, cho nên trong lòng kiêng kỵ, với bản tính xu lợi tránh hại nên rời xa nơi này, đi đến một nơi xa hơn để uống nước.

Nhưng mà, chuyện này cũng không làm khó Tiểu Báo Tử được, mấy dặm đường, Tiểu Báo Tử không nhìn vào mắt, nhưng hắn cũng không làm quá mức, miễn làm cho dám dã thú bị dọa chạy, nếu không chúng sẽ không tới đây uống nước nữa, bởi như vậy, sau này hắn phải tự mình đi vào rừng rậm săn thú, làm thế thì nguy hiểm sẽ tăng lên rất nhiều.

Nghĩ tới đây, Tiểu Báo Tử cũng không vội đi săn thức ăn, dù sao trải qua hai ngày ở đây, hắn cũng phát giác được, săn giết đám dã thú bình thường, với hắn mà nói, đã không còn khó khăn gì, cũng không còn tính khiêu chiến, đương nhiên không vội, ngược lại hắn nhớ nhung dị thuật ở sâu trong rừng, cho nên hắn muốn học được.

Đương nhiên, cũng không phải chỉ có dị thuật mê hoặc hắn, mà còn tấm vải pháp bảo dưới mông của tiểu chút chít.

Pháp bảo mê người a!

Không cần phải nói, mang cái tâm tư này, Tiểu Báo Tử sờ sờ một bình sứ nhỏ trong ngực, khóe miệng xuất hiện một nụ cươi quỷ dị.

Mục đích hiện giờ của hắn không chỉ là tấm vải và dị thuật Tam Giới Tiểu Na Di, mà còn có tiểu chút chít kia.

Bình sứ nhỏ trong ngực áo của hắn chính là mê thần tán.

Từ khi phát hiện ra hiệu quả kinh người của thứ này, Tiểu Báo Tử đã lưu tâm, trong nửa năm ở trong Ô gia, thỉnh thoảng ra dược điếm mua tài liệu về, sau đó luyện chế mê thần tán, sau đó nghiền nát thành phấn, biến thành mê thần tán chân chính, bất tri bất giác, không ngờ hắn luyện chế hơn mười bình, về nhà lần này, vốn hắn không nghĩ nhiều như vậy, nhưng vì sợ người của Ô gia phát hiện, liền mang toàn bộ trên người, không thể tưởng được nửa đường bị Huyết Vô Nhai bắt cóc.

Huyết Vô Nhai là cường giả Bát phẩm, bắt Tiểu Báo Tử đương nhiên là có mục đích, cho tới bây giờ không nghĩ tới Tiểu Báo Tử sẽ có đồ vật cổ quái gì đó, đương nhiên cũng không thèm lục soát người của hắn, cho nên, mười ba bình mê thần tán này vẫn ở trên người Tiểu Báo Tử.

Sau khi tìm được cái hang động này làm chỗ an thân, Tiểu Báo Tử sợ xảy chuyện ngoài ý muốn, liền đào một cái lỗ trong hang, chôn mười ba bình mê thần tán vào trong, hôm qua vốn nghĩ nếu không còn cách nào, sẽ dựa vào mê thần tán này đối phó Huyết Vô Nhai, tìm một đường sinh cơ cho mình, hôm qua hắn nhìn thấy tiểu chút chít cổ quái, liền có tâm tư thu phục, hôm nay hắn nhanh chóng đào một lọ mê thần tán ra, mang theo trên người, muốn đi tới bãi đất trống kia, sau đó dụ tiểu chút chít ra, sau đó dùng mê thần tán bắt nó, nhất cử lưỡng tiện.

Dùng loại biện pháp này đối phó với một con Hoa Lật Thử cũng hơi hèn mọn bỉ ổi một chút, nhưng Tiểu Báo Tử không để ý, hắn cũng không phải là cao thủ thành danh gì, hắn chỉ là một kẻ đáng thương mà thôi, hèn mọn bỉ ổi hay không hèn mọn bỉ ổi hắn chẳng quan tâm.

Hạ quyết tâm, Tiểu Báo Tử không trì hoãn, trực tiếp tiến vào rừng rậm, bởi vì hôm qua hắn đã đi qua một lần, cho nên hắn rất quen thuộc, lộ trình cũng không dài, đi tầm mười dặm, liền đi tới sườn núi, đi vào bãi đất trống.

Đoạn đường này đi rất thuận lợi, cũng không gặp độc trùng mãnh thú gì, đi vào sườn núi xem xét, thì nhìn thấy tấm vải vẫn nằm trên mặt đất, tiểu chút chít thì không thấy đâu.

- Con tiểu chút chít kia không biết đi đâu rồi, chẳng lẽ đi kiếm ăn?

Tâm niệm vừa động, liền nghe thấy một tiếng phốc rất nhỏ.

Trong nội tâm hắn thầm kêu khổ một tiếng, cũng không phải hắn xem xét thời cơ linh động, nín hơi, đồng thời nép sát thân thể vào trong hang động, sau đó chạy ra ngoài mười trượng, lúc này mời dừng lại, lòng còn sợ hãi quay đầu nhìn lại, hắn nhìn thấy tiểu chút chít đang ngồi trên một nhánh cây, nhìn về phía hắn nhăn mặt kêu "Chi chi" vài tiếng.

- Chẳng phải ngươi không sợ người ta sao?

Trong nội tâm của Tiểu Báo Tử thầm cười khổi, sau đó ổn định thân hình, đánh về phía tiểu chút chít, tiểu chút chít kia đúng trên nhánh cây, cũng giống như hôm qua, vẫn không nhúc nhích, thời điểm bàn tay của Tiểu Báo Tử đến gần nó, nó sẽ phát động Tam Giới Tiểu Na Di tránh đi, trong đôi mắt ẩn hiện một tia hưng phấn, giống như đang chơi một trờ chơi cực kỳ kích thích.

Cũng vào lúc này, nó thật không ngờ, Tiểu Báo Tử cũng không phải muốn bắt nó, thời điểm bàn tay còn cách nó khoảng một thước, đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, bắn ra một chút mê thần tán vô sắc vô vị.

Mê thần tán vốn là một bột phấn màu trắng, nhưng Tiểu Báo Tử không dùng nhiều lắm, chỉ có một chút, giấu ở trong móng tay, thời điểm tấn công liền vận dụng nội lực chấn động, tự động bắn ra, làm sao mà đề phòng được chứ.

Tuy tiểu chút chít này đã linh thông, nhưng tâm tư rất đơn thuần, nó chỉ xem đây là một trò chơi thú vị như hôm qua, chưa bao giờ tiếp xúc với gia hỏa hèn mọn bỉ ổi như vậy, đối mặt với thủ đoạn kỳ quái như vậy, cho nên, tại thời điểm bàn tay Tiểu Báo Tử còn cách một thước, nó không có phòng bị, mà Tiểu Báo Tử cũng cố ý dùng ít mê thần tán, cho nên nó không thèm để ý, chỉ còn chờ tay phải của Tiểu Báo Tử đến gần nó sẽ phát động Tam Giới Tiểu Na Di.

Nhưng mà, Tiểu Báo Tử chấn động một lúc, sau đó còn cách người của nó nửa xích thì dừng lại, trong mắt tiểu chút chít hiện ra một tia nghi hoặc, không biết người trước mặt đang làm trò quỷ gì, bỗng nhiên, nó cảm thấy trời đất đảo lộn, thân thể trên nhánh cây cừng ngắc, sau đó ngã từ trên nhánh cây xuống đất.

Gian kế thực hiện được, vẻ mặt Tiểu Báo Tử hiện ra nụ cười, lúc tiểu chút chít vừa rơi xuống, hắn đã thò tay tiếp được.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.