Thông Thiên Chi Lộ

Chương 27: Chương 27: Thân thiết gặp nhau, lưu luyến chia tay






Sáu trăm viên hạ phẩm linh thạch!

Trước đây, Ngụy Tác phải mất bao nhiêu ngày mới kiếm được? Ngay cả hiện tại, một ngày gã luyện chế bao mươi đạo Hỏa cầu phù, bỏ qua giá mua máu Hỏa hạt, thì cũng chỉ kiếm được mười lăm viên hạ phẩm linh thạch.

Đổi sang tuyệt đại đa số phổ thông tán tu, vì ba, bốn trăm viên hạ phẩm linh thạch, chưa biết chừng sẽ sát nhân phóng hỏa, thậm chí đến Liễu hạ hạng phục vụ cũng sẵn sàng luôn.

Nhưng khối hàn ngọc này không phải của gã, gã chỉ được một phần tư, biết thế lúc trước đã mặt dày nhận hết.

Nghĩ vậy, Ngụy Tác có phần đồng tình với Lâm Đạo Nhất.

Tu sĩ Thần hải cảnh ngũ trọng muốn nuốt cả không hẳn vì ba con Băng ti thù và những thứ trên mình bốn người. Nếu toàn bộ đồ của họ cùng khối hàn ngọc bị Lâm Đạo Nhất giành được, hắn thật sự phát tài, ít nhất cũng hơn nghìn viên hạ phẩm linh thạch, biết đâu sau này sẽ trở thành nhân vật lợi hại hạng nhất Thiên Huyền đại lục. Nhưng hắn lại vô tình chạm phải Ngụy Tác có cả mớ Hỏa cầu phù không biết dùng làm gì, không hiểu là may mắn hay bất hạnh nữa.

"Ý các vị là gì?" Ngụy Tác tỉnh lại, quay sang hỏi bọn Diệp Tiêu Chính và Diệp Cố Vi. Đối với món tài phú vừa đến, hơn nữa gã còn có biện pháp luyện phù, nhất thời không lo hết linh thạch, đương nhiên có thể đợi, tham gia phách mại hội tất giá sẽ cao hơn.

"Ta không sao, đằng nào cũng ở Linh Nhạc thành, thêm mấy ngày không vấn đề gì.” Nam Cung Vũ Tinh nhún vai, nhìn Diệp Tiêu Chính cùng Diệp Cố Vi, "Diệp đại ca cùng Diệp muội muội định thế nào?"

"Để Ngụy Tác huynh đệ quyết định. Nghe lời huynh đệ đi.” Diệp Tiêu Chính nói luôn.

"Tay cao to này đúng là được quá.” Ngụy Tác lại có thêm hảo cảm với Diệp Tiêu Chính, gật đầu rồi nói với Điền chưởng quỹ, "vậy thì khối hàn ngọc tựu giao cho Kim Ngọc các đại đem đấu giá là được.”

"Các vị đợi cho một chút.” Điền chưởng quỹ dặn cẩm bào thiếu niên đứng sau lưng mấy câu. Ông ta tựa hồ thập phần mãn ý với kết quả này, đặc sắc của Kim Ngọc các là nguyên liệu luyện khí, khối hàn ngọc lớn thế này do Kim Ngọc các xuất thủ, vô hình trung đề cao thanh danh của Kim Ngọc các, với thương gia như họ, còn quan trọng hơn mấy viên linh thạch.

Cẩm bào thiếu niên đi nhanh, một chốc sau đã bưng một khay gỗ đỏ quay lại.

Ngụy Tác đang cầm một chén trà, thấy cái khay y bưng lại thì suýt nữa nuốt cả chén.

Linh thạch!

Cẩm bào thiếu niên của Kim Ngọc bưng cái khay gỗ đỏ, chỉnh chỉnh tề tề đặt đủ sáu mươi viên linh thạch. Sáu mươi viên này, đều là trung phẩm linh thạch lấp lánh quang hoa vàng nhạt.

"Đây là?" Diệp Tiêu Chính hơi ngẩn người, nhìn Điền chưởng quỹ không hiểu.

"Kim Ngọc các đứng vững được ở Linh Nhạc thành là vì chữ tín.” Điền chưởng quỹ giải thích với vẻ ngạo nghễ, "Theo quy củ của Kim Ngọc các, giá gốc là sáu trăm viên hạ phẩm linh thạch, dù khối hàn ngọc này đấu giá không thành, bản các cũng sẽ mua lại, phí dụng này bản các chi ra trước, nếu bán đi thì số linh thạch còn lại sẽ trả sau khi kết thúc phách mại hội.”

"Kim Ngọc các quả biết làm sinh ý, thế này cũng tương đương với tham gia phách mại hội, chỉ là sớm hơn thôi, người ta sẽ thích giao dịch với thương gia thế này, chả trách Kim Ngọc các phát triển đến quy mô lớn cỡ này.” Ngụy Tác nghĩ vậy, lại hai mắt sáng rực nhìn sang cái khay gỗ đỏ, trừ đầy quyến rũ còn một tấm hồng sắc ngọc bài có chữ Tứ, điêu khắc cực kỳ tinh tế hoa văn vạn niên thanh. “Cái gì đây?" Ngụy Tác thầm nhủ mình có giả bộ hơn nữa cũng vẫn là nhà quê nên mặt dày hỏi luôn.

"Đó là bằng chứng để vào phách mại hội, tiêu ký trên đó là bốn người có thể vào. Các vị có thể đến nơi xem thương phẩm ủy thác bán được với giá bao nhiêu, không cần trả phí dụng vào đó nữa.” Điền chưởng quỹ kiên nhẫn giải thích: "Đương nhiên các vị vào đó có thể đấu giá nhưng vật khác, chỉ là tấm ngọc phù này chế tác không dễ, các vị nên bảo tồn cẩn thận, phách mại hội kết thúc xin trả lại bằng không sẽ phải bỏ ra mười viên hạ phẩm linh thạch. Thời gian phách mại hội bắt đầu thì nhiều nơi tại Linh Nhạc thành có công bố, các vị chỉ cần hơi lưu tâm là biết.”

"Kim Ngọc các quả nhiên hơn hẳn thương gia bình thường.” Ngụy Tác hiểu rõ tham gia phách mại hội ít nhất cũng phải nộp viên hạ phẩm linh thạch làm phí dụng, giờ có thể miễn phí tham gia thì gã càng hứng khởi, lập tức vỗ mông ngựa Điền chưởng quỹ.

"Đâu có đâu có, hi vọng các vị có vật gì tốt sẽ mang đến bán cho Kim Ngọc các, Kim Ngọc các sẽ không để các vị thiệt.” Điền chưởng quỹ rất dễ chịu, vuốt râu cười. Song phương đều hoan hỉ, khách sáo mấy câu rồi Ngụy Tác cùng Nam Cung Vũ Tinh, Diệp Tiêu Chính, Diệp Cố Vi liền rời Kim Ngọc các.

Mười lăm viên trung phẩm linh thạch hấp dẫn lọt vào túi Ngụy Tác.

Diệp Tiêu Chính cùng Diệp Cố Vi vội về Lạc Nguyệt thành, nên Ngụy Tác và Nam Cung Vũ Tinh lưu luyến chia tay mỹ nữ Diệp Cố Vi tại truyền tống pháp trận ở thành nam Thiên Nhất môn.

"Ngụy Tác huynh đệ, hiện tại người như huynh đệ không nhiều, bằng hữu này mỗ nhất định kết giao... Sau này nếu rỗi, đến Lạc Nguyệt thành nhất định nhớ tìm mỗ... "

"Diệp đại ca, chăm đến Linh Nhạc thành một tí. Đại ca đi rồi, tiểu đệ sẽ rất nhớ... "

Khung cảnh chia tay lưu luyến, bịn rịn vô cùng.

Nếu lục bào lão đầu hiểu Ngụy Tác phần nào có mặt nhất định nghĩ vỡ óc không ra, theo cá tính của Ngụy Tác, khẳng định chỉ mong về nhà để đếm linh thạch mới kiếm được, làm gì có chuyện lại lưu luyến bịn rịn với Diệp Tiêu Chính mới quen một ngày như mới huynh đệ quen nhau mười năm.

Nhưng lục bào lão đầu mà thấy cảnh tiếp theo sẽ mắt mũi tối sầm, biết vì sao gã nhiệt tình như thế.

Ngụy Tác nắm tay Diệp Tiêu Chính, càng nói càng cảm động đoạn còn ôm nhau một lần, tiếp đó lệ nóng dâng tràn, rất tự nhiên ôm Diệp Cố Vi... Cùng là huynh đệ thư muội vào sinh ra tử, đã qua khảo nghiệm, không thể phân biệt đối xử...

...

"Chiếm tiện nghi của tiểu cô nương nhà người ta rồi, chắc vui lắm nhỉ?" Thấy Diệp Tiêu Chính cùng Diệp Cố Vi tan biến trong linh quang của truyền tống pháp trận, Nam Cung Vũ Tinh đứng trước tòa điện Thiên Nhất môn đặt truyền tống pháp trận, đột nhiên mỉm cười với Ngụy Tác.

"A? Có gì đâu?" Dáng vẻ Nam Cung Vũ Tinh khiến gã hơi nóng mặt, nhưng rồi lại ra vẻ ta đây không biết gì.

"Gia nhập Thiết Sách đi.” Nam Cung Vũ Tinh mỉm cười, đột nhiên lại nói với gã.

"Gia nhập Thiết Sách?" Ngụy Tác sững sờ.

"Có ta dẫn tiến, khẳng định không vấn đề gì.” Nam Cung Vũ Tinh nhìn gã: "Thiết Sách chỉ là một tổ chức tán tu, không nhiều hạn chế như môn phái, bất quá chỉ cần gia nhập Thiết Sách, sẽ được Thiết Sách bảo vệ, còn nhiều lợi ích lắm.”

Theo Nam Cung Vũ Tinh, Ngụy Tác sẽ không cự tuyệt đề nghị, vì tuyệt đại đa số tán tu trong Linh Nhạc thành đều muốn gia nhập Thiết Sách, nhưng khiến nàng ngạc nhiên là gã lập tức lắc đầu, "thôi vậy, đa tạ hảo ý, tại hạ vẫn thấy tự do như hiện tại là hơn.”

"Thật ra y là người thế nào.”

Nhìn theo bóng Ngụy Tác đi xa, nghĩ đến lúc gã lén nhìn qua khe nhuyễn giáp còn tưởng nàng không biết, Nam Cung Vũ Tinh vừa cười khổ mặt lại hơi đỏ lên.

Thoáng sau nàng lại nhìn hồng sắc ngọc bài có chữ "Tứ", khóe miệng nở nụ cười mê người, "Ngụy Tác, ta nhất định sẽ biết rõ ngươi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.