Thông Thiên Chi Lộ

Chương 19: Chương 19: Sa vào vòng vây






Hai con Hôi nham xà bị một đại cao thủ mỹ nữ Thần hải cảnh ngũ trọng cùng một tấm Hỏa cầu phù giải quyết gọn nhẹ, hỏa diễm do Hỏa cầu phù sản sinh chưa tắt hết, ánh mắt nhăn nhở của Ngụy Tác mới rời khỏi một bộ vị vủa Nam Cung Vũ Tinh, một dải trắng từ phía trên nham động rớt xuống cực nhanh.

Băng ti thù! Chính là tam cấp trung giai yêu thú Băng ti thù đỉnh đỉnh đại danh.

"Chà, trông cũng xấu quá mức.”

Ngụy Tác lần đầu tiên thấy Băng ti thù đầu cua tai nheo thế nào, vốn gã tưởng tượng rằng Băng ti thù cũng không khác gì nhền nhện bình thường nhưng giờ trông thấy mới biết đã nhầm lớn.

Đầu Băng ti thù không lớn, thân thể đại khái chừng hai quả dưa lớn cộng lại, nhưng nó có một cái cổ dài, trên cái cổ dài là một cái đầu nhỏ, không khác gì trên quả dưa cắm củ cải, trên củ cải lại cắm một lá phan nhỏ, chỉ thế cũng khiến người ta tắt tiếng. Miệng Băng ti thù còn thò ra hai cái răng trắng ởn to bản, hai con mắt nhỏ xíu ánh lên hoàng quang hung hã.

Thân thể tròn xoe cùng tám cái chân dài đều mọc lông trắng dài dày đặc, phát ra hàn lãnh khí tức. Bụng nó treo trên một sợi tơ lấp lánh, từ trên đỉnh nham động thả mình xuống, Băng ti thù hung hãn nhìn bọn Ngụy Tác cùng Nam Cung Vũ Tinh nhưng không phát động công kích, mà bò nhanh đến chỗ Băng vụ quả trong vách núi.

"Không xong, Băng ti thù định trực tiếp nuốt Băng vụ quả, các vị mau cản lại.”

Lâm Đạo Nhất vội lao vào nham động, một dải hoàng quang từ tay hắn nhắm vào Băng ti thù.

"Lôi hệ thuật pháp?"

Ngụy Tác nhận ra hoàng quang trong tay Lâm Đạo Nhất do mười mấy sợi sám sét cỡ ngón tay cái đan nhau tạo thành, bắn ra còn kêu tanh tách, điện hỏa quang tóe ra.

Trong số các thuật pháp cùng cấp, uy lực lôi hệ thuật pháp đều đứng đầu, nên Lâm Đạo Nhất vừa phát ra đạo thuật pháp này, Ngụy Tác cũng hơi kinh ngạc. Bất quá Băng ti thù phản ứng cũng nhanh, cùng lúc Lâm Đạo Nhất phát ra thuật pháp, từ bụng nó xẹt tiếp ra một sợi tơ óng ánh, dính vào một góc khác trên động, chao mình trên không, hoàng quang của đối thủ lập tức đánh hút, trúng vách đá, biến thành hoàng sắc điện hỏa hoa lấp lóe.

"Không phải chứ?"

Bọn Ngụy Tác theo Lâm Đạo Nhất nhảy vào nham động, vốn chuẩn bị cùng hắn vây đánh Băng ti thù, nhưng phát hiện nó tránh khỏi công kích của hắn xong thì không nhằm vào Băng vụ quả nữa mà lơ lửng trên không, lạnh lùng nhìn cả nhóm. Bên góc trái nham động và phía sau cùng xuất hiện một con Băng ti thù, dáng vẻ đang bao vây cả nhóm.

Con ở phía sau treo lơ lửng ở lối ra, chặn đứng đường lui của cả nhóm.

Xem ra con Băng ti thù định ăn Băng vụ quả lúc trước chỉ là giả bộ, dẫn dụ cả nhóm vào, ba con Băng ti thù rõ ràng đã có linh trí nhất định, thông minh hơn yêu thú bình thường nhiều.

Thấy ba con Băng ti thù nhìn mình bằng mục quang băng lãnh như nhìn lương khô, Ngụy Tác không dám coi nhẹ, móc Linh thiên ngọc bội giá mười lăm viên hạ phẩm linh thạch ra, dồn chân nguyên tím sẫm vào, Linh thiên ngọc bội phát ra bạch quang nhu hòa.

"Vù!" Nam Cung Vũ Tinh vội phát ra hỏa diễm nhận chém con Băng ti thù ở phía trước. Nhưng tốc độ phản ứng cùng động tác của nó cực nhanh, mấy cẳng chân kéo khẽ hai sợi tơ trắng muốn, tránh khỏi hỏa diễm nhận. Đồng thời, bụng hai con Băng ti thù bắn ra bảy, tám sợi băng ti, bắn vào bọn Ngụy Tác như lợi tiễn.

Còn cách gã mấy trượng, uy năng của Linh thiên ngọc bội trung tự động kích phát, hình thành mộ màn sáng trắng ngần, gần như trong suốt trước cả nhóm, toàn bộ băng ti bị quang tráo chặn lại.

"Con bà nó chứ!"

Tuy băng ti không bắn vào được nhưng Linh thiên ngọc bội mỗi lần kích phát coi như tiêu hao ba viên hạ phẩm linh thạch, hàn khí từ băng ti phát ra khiến nhiệt độ quanh cả nhóm hạ xuống nhanh chóng, Ngụy Tác có cảm giác như đang ở chốn băng thiên tuyết địa, lạnh run lên.

"Ba con Băng ti thù này ít nhất cũng có hỏa hầu bảy, tám mươi năm, thuật pháp bình thường rất khó đánh trúng.” Vừa cảm giác thấy hàn khí cực đậm từ băng ti phát ra, Nam Cung Vũ Tinh hơi biến sắc, nói với bọn Lâm Đạo Nhất và Ngụy Tác, "muốn đối phó ba con một lần là bất khả thi, mỗ đối phó con đằng trước, các vị tập trung giải quyết con bên trái.”

"Hỏa vũ thuật!"

Dứt lời, hai tay nàng múa tít, mười mấy trượng quanh con Băng ti thù phía trước đột nhiên xuất hiện vô số hỏa điểm dày đặc như đốm lửa, dù nó tránh về phía nào cũng bị hỏa điểm thiêu đốt, khiến nó kêu lên chi chí thảm thiết.

"Thủy tiễn thuật?"

Ngụy Tác vừa phát ra Thanh thủy nhận, thấy ngay một dải thủy cầu rải trước mặt Diệp Cố Vi phân tán thành ba thủy tiễn, vù một tiếng, hai mũi thủy tiễn cũng như Thanh thủy nhận của gã, bị con Băng ti thù bên trái tránh được, một mũi còn lại giáng vào bụng nó, phát ra tiếng động đùng đục.

Vì cùng sử dụng thủy hệ thuật pháp, Ngụy Tác thêm mấy phần hảo cảm với thiếu nữ dịu dàng này. Uy lực đạo thuật pháp của Diệp Cố Vi tựa hồ kém hơn Thanh thủy nhận một chút, nhưng lại tách một thành ba, một lần phát ra ba mũi thủy tiễn, tốc độ cũng nhanh hơn Thanh thủy nhận.

"Không phải chứ?"

Cùng lúc, Ngụy Tác ngẩn người nhận ra Diệp Tiêu Chính hùng hục như tòa thiết tháp vung cây trọng kiếm như cánh cửa trực tiếp lao vào con Băng ti thù đó.

"Cự lực thuật? Kim giáp thuật?"

Cảnh tượng tiếp theo khiến Ngụy Tác càng kinh ngạc.

"Bộp, bộp, bộp!" Băng ti thù bị Diệp Cố Vi bắn trúng một đạo thủy tiễn tuy bề ngoài không có gì tổn thương, nhưng tựa hồ hơi đau, thấy Diệp Tiêu Chính lao về phía mình, nó liền nộ khí xung xung trút lửa giận lên đầu y, bảy tám sợi băng ti bắn vào y.

Nhưng da Diệp Tiêu Chính đột nhiên biến thành vàng nhạt, tuy bị đông cứng đến mức sắc mặt tím tái nhưng mấy sợi băng ti không đâm vào được thân thể y, đồng thời tay y cũng xuất hiện hai luồng huyết hồng sắc kình khí quấn quanh tay y và trọng kiếm, lực khí của y cơ hồ tăng thêm mấy lần trực tiếp hất con Băng ti thù văng ngược lại, va vào vách đá.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.