Thông Thiên Chi Lộ

Chương 21: Chương 21: Ngươi đúng là cầm thú






Tiếng kinh hô vang lên, là của Nam Cung Vũ Tinh phát ra, tiếng đó là tiếng động đùng đục tựa hồ thuật pháp giáng trúng mình.

Ngụy Tác có hồ theo ý thức móc dạ minh châu trong ngực áo ra.

Dạ minh châu sáng lên quang hoa nhu hòa, nhìn kỹ lại cảnh tượng trong nham động, gã lại hít một hơi khí lạnh.

Lâm Đạo Nhất vốn đứng cách gã không xa, hiện tại lại đứng gần cây Băng vụ quả, nhìn Nam Cung Vũ Tinh cùng anh em họ Diệp với ánh mắt đồng tình, còn Nam Cung Vũ Tinh vốn đứng cách gã giờ lại lui về cạnh gã, sắc mặt nhợt nhạt, khóe miệng rỉ máu, xem ra thụ thương không nhẹ, lớp giáp bó sát màu đỏ trên mình nàng xuất hiện mấy vết rách, một vết còn sát với ngực, từ vị trí Ngụy Tác có thể nhìn rõ nửa quả tuyết lê tròn xoe trắng ngần dưới lớp áo bó màu trắng, kiểu nửa kín nửa hở đó càng kích thích nam nhân, thành thử một chỗ trên cơ thể gã lập tức phản ứng.

"Lâm Đạo Nhất, việc gì thế hả?" Diệp Tiêu Chính thật thà, đứng ngẩn ra đó nhìn Lâm Đạo Nhất và Nam Cung Vũ Tinh, nhất thời không hiểu gì.

"Còn việc gì nữa, không phải quá rõ rồi sao? Cướp của nhau mà thôi.” Ngụy Tác vừa dồn chân nguyên vào Linh thiên ngọc bội vừa dạy bảo Diệp Tiêu Chính.

"Lâm Đạo Nhất, ngươi dám làm thế hả? Dù ngươi nắm chắc đối phó được bọn ta, lẽ nào ngươi không sợ Thiết Sách truy sát liên tục hả?" Cùng lúc, giọng Nam Cung Vũ Tinh băng lãnh vang lên.

"Khí thế được lắm nhưng thế không phải thừa lời sao? Người ta sợ thì đã không làm thế.” Ngụy Tác vừa lén liếc vùng trắng tròn trong nhuyễn giáp của Nam Cung Vũ Tinh vừa thở dài. Cả năm gã mới một, hai lần cùng người ta liên thủ săn quái thú, không ngờ lần này mới đáp ứng đã gặp chuyện.

"Lâm Đạo Nhất, ngươi dám làm thế hả?" Diệp Tiêu Chính lúc đó mới kịp phản ứng, gầm lên giận dữ.

"Của ta chỉ là đồ mô phỏng linh cấp pháp bảo, uy lực không bằng mảnh vỡ pháp bảo của ngươi, bất quá cần đồn chân nguyên thì có thể sử dụng liên tục.” Lâm Đạo Nhất ngó lơ Diệp Tiêu Chính, thản nhiên nói với Nam Cung Vũ Tinh, "Hiện tại với mức độ tổn hại kinh mạch của ngươi, dù có thể phát thuật pháp, tối đa chỉ tương đương với tu sĩ Thần hải cảnh lưỡng trọng nhỉ? Về phần Thiết Sách, tuy lợi hại, nhưng chỉ cần ta giết hết các ngươi, lúc đó dù chúng phát hiện, muốn mắt ta thì ta đã ở đâu đó rồi. Thiên Huyền đại lục rộng như thế, tổ chức như Thiết Sách e rằng không bắt được ta?"

"Lâm Đạo Nhất, bọn ta tin ngươi mà ngươi lại vì mấy thứ đó mà đối phó bọn ta!" Thấy Lâm Đạo Nhất tự đắc, coi họ như người đã chết, Diệp Tiêu Chính không nén được nữa gầm lên giận dữ, mình rực kim quang, hai tay xuất hiện khí lưu huyết hồng sắc, múa trọng kiếm lao tới.

Diệp Cố Vi cũng nghiến răng, thủy châu chia thành ba mũi thủy tiễn xẹt vào Lâm Đạo Nhất.

"Bạch thủy tráo!"

Lâm Đạo Nhất ung dung bắt pháp quyết, thủy vụ tràn ra hình thành một màn nước như bong bóng. Thủy tiễn của Diệp Cố Vi chạm vào, dấy lên ba cột thủy hoa, nhưng không thể tiến vào.

Lâm Đạo Nhất lại ung dung bắt một đạo pháp quyết, ầm một tiếng, tia sét vàng rực chói mắt từ tay hắn xẹt ra giáng vào Diệp Tiêu Chính.

Dải sét đánh vào mình Diệp Tiêu Chính, nổ thành mười mấy sợi lớn cỡ ngón tay kêu tanh tách, thanh thế thập phần kinh nhân. Diệp Tiêu Chính hộc lên thống khổ, bị đánh lùi năm, sáu bước, thân thể có lớp kim quang hộ thể nhàn nhạt xuất hiện mười mấy vết thương, toàn thân y hơi co lại, dáng vẻ như bị sét giật.

"Chà!" Ngụy Tác trợn trừng mắt.

Đạo lôi hệ thuật pháp của Lâm Đạo Nhất không chỉ uy lực hùng hậu mà cả công hiệu làm tệ liệt đối thủ, hạn chế đối thủ hành động.

Quan trọng nhất là dải sét do mười mấy sợi sét đan nhau có uy lực không kém hỏa cầu do Hỏa cầu phù kích phát. Thuận tay cũng phát ra được lôi cầu có uy lực đó, chứng tỏ Lâm Đạo Nhất cũng có tu vi Thần hải cảnh ngũ trọng!

Không chỉ Ngụy Tác, cả Diệp Cố Vi cũng nhận ra, sắc mặt nhợt đi.

"Nam Cung Vũ Tinh, các ngươi không phải đối thủ của ta.” Thấy sắc mặt Diệp Cố Vi và Nam Cung Vũ Tinh, Lâm Đạo Nhất càng đắc ý, trước đó hắn đầy đạo mạo, phi thường hòa khí, nhưng hiện tại mục quang nhìn vào mấy vết thủng trên nhuyễn giáp của Nam Cung Vũ Tinh thì tỏ vẻ dâm dục, "Bất quá nếu ngươi chịu nghe lời ta, ta sẽ tha mạng cho ngươi, dù gì toàn Linh Nhạc thành không có mấy nữ tử có sắc đẹp như ngươi.”

"Lâm Đạo Nhất, ngươi đúng là si tâm vọng tưởng!" Nghe Lâm Đạo Nhất nói, Nam Cung Vũ Tinh giận đến độ toàn thân run lên.

"Vậy hả? Vậy thì ta bắt ngươi đã rồi tính.” Lâm Đạo Nhất cười hắc hắc, nhìn cặp chân dài của Nam Cung Vũ Tinh, dừng lại ở vị trí dưới tiểu phúc khoảnh khắc, "ta thấy ngươi chắc chưa thử mùi vị nam nữ, chưa biết chừng thử rồi thì không rời ta được.”

Nam Cung Vũ Tinh lạnh buốt trong lòng, bị mục quang dâm tà của Lâm Đạo Nhất nhìn, nàng có cảm giác như bị nhìn thấu, toàn thân không mặc gì.

Đột nhiên nàng nghe thấy Ngụy Tác cười hắc hắc, "Lâm huynh, không ngờ khẩu vị của huynh cũng khá thế.”

Ngụy Tác vừa nói xong, không chỉ bọn Nam Cung Vũ mà cả Lâm Đạo Nhất cũng ngẩn người, không hiểu ý gã là gì.

"Hắc hắc, nàng ta bốc lửa thế này, lại mặc bì giáp như thế, mỗ không chịu được từ lâu rồi.” Ngụy Tác xoa tay nuốt nước bọt với vẻ nhăn nhở, "Kỳ thực mỗ cũng muốn tìm cơ hội bắt nàng ta rồi hưởng thụ một phen. Không ngờ Lâm huynh lợi hại như vậy, động thủ ngay ở đây, bất quá Lâm huynh có thể làm thế, tu vi của huynh cũng là Thần hải cảnh đệ ngũ trọng, không phải tu vi như tiểu đệ sánh được.”

Ngụy Tác nói ra câu này, bọn Nam Cung Vũ Tinh càng trở nên khó coi, Lâm Đạo Nhất cũng hơi bất ngờ, hỏi: "Ngươi có ý gì?"

"Phàm nhân nữ tử ở Liễu hạ hạng đều là hạng dung tục, sánh sao được nữ tu. Vốn tiểu đệ rất thích nàng ta nhưng Diệp Cố Vi cũng khá.” Ngụy Tác mê mẩn nhìn Diệp Cố Vi, "chi bằng chúng ta liên thủ bắt họ, Nam Cung Vũ Tinh giao cho huynh, tiểu đệ chỉ cần tiểu mỹ nữ Diệp Cố Vi là được. Tiểu đệ cũng có chút tình cảm với tiểu mỹ nữ này.”

"Không ngờ hắn cũng có ý này.” Lâm Đạo Nhất tính toán thật nhanh, nếu gã cùng hắn liên thủ thì thật sự vạn vô nhất thất. Hắn liền mỉm cười, "Không ngờ Ngụy huynh đệ lại cùng mỗ chí đồng đạo hợp, bất quá mỗ không yên tâm, vạn nhất các hạ tuy cần tiểu mỹ nữ, sau này lại cáo mật với Thiết Sách thì mỗ nguy hiểm mất. Huynh đệ thích Nam Cung Vũ Tinh, mỗ có chủ ý hay là chốc nữa mỗ dùng qua nàng ta rồi, huynh đệ lại dùng tiếp thì mỗ yên tâm.”

"Ha ha! Lâm huynh không ngại thì tiểu đệ còn mong gì hơn!" Ngụy Tác cực kỳ hưng phấn, "Nếu Lâm huynh không ngại, cả bốn cùng một lúc rồi... đổi cho nhau, tại Liễu hạ hạng, mỗ và một vị huynh đệ từng thử rồi, có học được đôi chút.”

"Hắc hắc", Lâm Đạo Nhất tức thì ngứa ngay trong lòng, nhìn Nam Cung Vũ Tinh cùng Diệp Cố Vi, đầu óc toàn ý nghĩ giày vò hai mỹ nữ này thế nào. Lúc đó thì không ai ngờ lại vang lên một tiếng ầm, một quả hỏa cầu nóng bỏng đột nhiên từ tay Ngụy Tác bay ra, giáng vào hắn.

"A!"

Lâm Đạo Nhất không kịp trở tay, lại phát ra Bạch thủy tráo, nhưng Bạch thủy tráo căn bản không chống nổi hỏa cầu, từng lưỡi lửa nỏ tung liếm vào mình hắn, Lâm Đạo Nhất cháy rực thân mình đã đành, cả tóc tai cũng bị thiêu đốt, trông còn khó coi hơn mái đầu xù của Ngụy Tác.

"Hỏa cầu phù! Ngụy Tác, ngươi dám gạt ta!" Luống cuống móc ra một vật, cố dập lửa trên mình, Lâm Đạo Nhất gầm lên cuống quít.

Nam Cung Vũ Tinh cùng Diệp Cố Vi vừa nghe Ngụy Tác bảo Lâm Đạo Nhất là bốn người cùng lúc rồi trao đổi thì đều muốn đồng quy vu tận với gã, không ngờ hai kẻ mới vừa cười dâm dục, kết quả hiện tại Ngụy Tác giáng cho Lâm Đạo Nhất một tấm Hỏa cầu phù.

Càng khiến Nam Cung Vũ Tinh cùng Diệp Cố Vi suýt ngất là Ngụy Tác chống nạnh, nhìn Lâm Đạo Nhất bị thiêu đen xì, nói bằng giọng cực kỳ chính khí lẫm liệt, "trò chơi mà ta nói với ngươi đó mà ngươi tin được hả, lại còn muốn làm thật, đúng là cầm thú!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.