Thông Thiên Chi Lộ

Chương 12: Chương 12: Lợi hại quá






"Ngươi làm cách nào lấy được nhiều Hỏa hạt cốt như thế?" Trong đêm, lúc Ngụy Tác về đến tiểu thạch ốc, lấy Dưỡng quỷ quán bị biến thành lọ sứ đen nhét dưới gầm giường ra, lục bào lão đầu thấy cả đống Hỏa hạt cốt trên bàn thì trợn trừng mắt như cái chuông đồng.

"Ha ha, ta may mắn, gặp được một đàn Hỏa hạt đực tranh một con cái, ta đợi chúng đánh nhau chí chết rồi ra thu nhặt là được." Ngụy Tác vừa thanh lý Ngân chúc thảo và Hỏa vĩ hoa thuận tay lấy trên đường về, vừa hắc hắc cười đáp lục bào lão đầu. Hiện tại gã đã phát giác, phẩm chất Ngân chúc thảo và Hỏa vĩ hoa càng cao, phù chỉ luyện ra càng trơn láng, tỷ lệ thành phù thành công càng cao.

"Ngươi coi ta là tên ngốc hả." Lục bào lão đầu giận đến trợn trừng tròng trắng.

"Ha ha, muốn biết là việc gì thì cho ta biết đôi chút việc hữu dụng đi." Ngụy Tác nói đầy nhăn nhở.

"Được rồi, ngươi nên biết đạo lý tiến bộ từ từ." Lục bào lão đầu liếc Ngụy Tác đáp.

"Đương nhiên ta biết, bất quá lão đầu nói là đợi ta tu luyện đến Thần hải cảnh đệ tứ trọng thì cho ta thêm lợi lộc, nhưng cứ thần thần bí bí như thế lòng ta khác nào bị mèo cào, ngứa ngáy chết được?" Ngụy Tác nói với lục bào lão đầu, "ít nhất cũng nên cho ta biết luyện tới Thần hải cảnh đệ tứ trọng thì được lợi lộc gì chứ."

"Được thôi." Lục bào lão đầu đáp, "lúc đó sẽ cho ngươi biết một công thức luyện đơn hữu dụng, đồng thời cho ngươi biết một vài việc, ví như yêu thú loại nào nên đối phó thế nào, chỗ nào nên đến bàng cách nào. Ví như ta biết ở đâu có tán tu một vài vạn năm trước kiến lập động phủ, nhưng nhiều năm rồi, tán tu đó vị tất đã còn sống..."

"Chết mất! Lợi hại quá!"

Ngụy Tác tức thì trợn tròn mắt. Chỉ riêng công thức đơn dược đã đủ khiến gã hưng phấn, gã không phải đồ ngốc, thấy thần sắc lục bào lão đầu là biết công thức đó cũng cực kỳ hữu dụng với gã như Hỏa cầu phù. Nhưng trừ thứ đó ra lại còn cả động phủ! Động phủ là gì? Là hành cung quan trọng nhất với tán tu toàn tu đạo giới, về cơ bản sẽ đặt mọi thứ tốt đẹp nhất trong động phủ, mấy năm nay Thiên Huyền đại lục thỉnh thoảng vẫn phát hiện di tích của một môn phái thượng cổ cùng động phủ bị tàn phá, đều khiến vô số môn phái tranh đoạt, nếu gã phát hiện được một hai động thủ còn nguyên của tán tu lợi hại tọa hóa rồi để lại thì sẽ triệt để phát tài. Tán tu cỡ đó dù gì cũng sẽ để lại một vài món pháp bảo lợi hại.

Trừ ra, bên ngoài Thiên khung, yêu thú hoang nguyên rộng mênh mông, ngay cả thế lực đứng đầu Linh Nhạc thành Thiên Nhất môn, cùng chỉ quen thuộc với một bộ phận nhỏ của hoang nguyên gần với ngôi thành. Yêu thú hoang nguyên không chỉ có nhiều yêu mà số lượng cao giai yêu thú cũng khó tưởng tượng, dù tu sĩ Kim đơn kỳ cũng có khả năng mất mạng, nên địa đồ của các khu vực có thể thăm dò ở đây có giá cực cao, lão đầu này qua hơn năm mươi đời chủ nhân, có mấy vạn năm kinh nghiệm, xem dáng vẻ lão thì đừng nói vài ba đại lục, mà nhiều nơi ở ngoài Thiên khung cũng đã đặt chân tới.

Tu đạo giới coi trọng cái gì nhất? Là kinh nghiệm!

Chưa nghĩ thì chưa hiểu, hiện tại Ngụy Tác nghĩ lại, lập tức hiểu ngày lục bào lão đầu này giá trị thế nào. "Lão đầu, xem ra kiếp nào ta có chạm được vào Thủy Linh Nhi hay không toàn nhờ vào lão. Bất quá vì sao không cho biết luôn công thức luyện đơn đó mà phải đợi đến lúc đó?"

"Ta không muốn ngươi chết uổng." Lục bào lão đầu cười lạnh, "xem dáng vẻ ngươi, nếu hôm nay ta cho ngươi biết, chưa biết chừng mai là ngươi sẽ đến đó xem sao. Đơn dược đó phải đợi đến khi ngươi tu luyện đạt mức Thần hải cảnh tứ trọng mới hữu dụng, còn nơi ta nói đến thì ít nhất tu vi đó mới đủ cho ngươi giữ được cái mạng."

"Được thôi, ta còn một câu hỏi..."

"Sao mà ngươi lắm lời thế nhỉ?"

"Câu sau cùng của ngày hôm nay." Ngụy Tác vò đầu, "Lão đầu, lần trước ngươi thò ra là đòi uống máu Hỏa hạt, nói là máu Hỏa hạt có thể tưới nhuần cho nguyên khí của ngươi nhưng thật ra là uống bằng cách nào?"

Đến lượt lục bào lão đầu hơi ngẩn người, nhìn Ngụy Tác rồi chỉ vào một điểm của Dưỡng quỷ quán, "Ngươi nhỏ máu Hỏa hạt vào đó là được."

"Thật hả?"

Ngụy Tác trống vào chỗ lục bào lão đầu điểm chỉ, cẩn thận nhỏ máu Hỏa hạt trong một cái xương vào, nơi đó rực lục quang, thoáng có quang phù lưu động, giọt máu Hỏa hạt tựu như tan trong lục quang. Nhỏ một giọt máu Hỏa hạt vào xong, khí sắc lục bào lão đầu khá hơn rõ rệt.

Ngụy Tác liếc lão, lại nhỏ thêm máu trong một cọng xương, lúc gã định nhỏ thêm một cọng Hỏa hạt cốt vào thì lục bào lão đầu lắc đầu: "Được rồi, đủ rồi."

"Đủ rồi?"

"Với mức độ phá tổn của pháp trận trong Dưỡng quỷ quán, trong ba ngày chỉ hút được bằng đó máu Hỏa hạt, thêm nữa chỉ tổ lãng phí."

"Vậy thì ta mặc ngươi." Tuy gã lấy được nhiều Hỏa hạt cốt như thế, không cho lục bào lão đầu một chút thì không ổn, nhưng một cọng Hỏa hạt cốt tương đương một viên hạ phẩm linh thạch thì Ngụy Tác kỳ thực cũng xót ruột, nghe lục bào lão đầu chủ động bảo đủ rồi, gã hưng phấn hẳn lên, thu máy trong một trăm linh bốn cọng Hỏa hạt cốt lý vào mấy cái bình lưu ly, đậy điệm cẩn thận xong, thì lập tức luyện chế phù chỉ.

Luyện chế một mạch mười sáu tấm phù chỉ phẩm chất mãn ý xong, gã lấy phù bút ra. Theo kinh nghiệm lần trước, mỗi lần luyện chế chừng mười bốn tấm Hỏa cầu phù, thể lực và tinh thần gã gần như tới cực hạn.

"Bốp! Bốp! Bốp!"

Trong tiểu thạch ốc lý liên tục rực lên hồng quang.

"Luyện phù đúng là việc không phải của con người." Mấy canh giờ sau, Ngụy Tác lại mệt mỏi nằm bất động trên giường. Trên bàn đá cạnh đó, chín tấm Hỏa cầu phù mới luyện xong đang lấp lánh quang hoa.

Lần này Ngụy Tác kiên trì luyện mười sáu tấm Hỏa cầu phù, thành công chín tấm, tỷ lệ đã quá một nửa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.