Thống Quân Đại Đế Điên Rồi: Cầm Tù Vợ Cũ Dám Chạy Trốn

Chương 47: Chương 47: Tôi cấm em gọi tôi là chồng cũ




Vào sáng sớm, Hàm Ý Vị Băng tỉnh giấc bởi vì cơ thể chảy quá nhiều mồ hôi, dính nhớp và nóng nực đến nỗi có thể kéo cô rời khỏi giấc mộng xưa cũ.

Trong lúc đang ngơ ngác, thứ đầu tiên cô cảm nhận được là có thứ gì đó đang chọt chân cô.

Cảm giác này quen thuộc đến nỗi, không cần nghĩ cũng biết là phản ứng buổi sáng của Bạc Thần Kiêu.

Từ từ.

Phản ứng buổi sáng?

Phản ứng?

Của, Bạc Thần Kiêu?

Đầu óc Hàm Ý Vị Băng đột nhiên tỉnh táo, cơn ngái ngủ biến mất cực kỳ nhanh chóng, tay chân cứng đờ.

Lúc này cô mới nhận thấy được có một làn hơi thở ướt nóng, đang đều đặn phà lên cổ của mình.

Nhìn xuống, liền thấy được một đầu tóc đen đang dụi vào cần cổ của cô, như là bị hành động nhúc nhích của Hàm Ý Vị Băng làm phiền, nó nhúc nhích, vô thức dụi vào cổ cô càng sâu.1

Đây là lần đầu tiên sau khi cô tỉnh dậy, thấy được một tư thế ngủ khác của Bạc Thần Kiêu.

Trước giờ hắn đều ôm cô vào trong lòng, để cằm lên đỉnh đầu cô, để Hàm Ý Vị Băng gác đầu lên tay hắn, giữ một tư thế như vậy mà ngủ cả đêm.

Cường thế, không chấp nhận sự phản kháng của cô.

Lại chưa bao giờ để bản thân thấp đầu hơn Hàm Ý Vị Băng, chưa bao giờ ôm cô bằng một tư thế ỷ lại như thế này.

Cánh tay Bạc Thần Kiêu dài, vì thấp đầu hơn cho nên không có ôm eo cô như mấy lần trước, mà là đặt lên hai quả mông, đè lại về phía hắn.

Chân dài nặng trịch, cũng đè lên hai chân của cô. Hàm Ý Vị Băng nhúc nhích chân, muốn rút ra, lại bị người đàn ông đang ngủ càng dùng sức ôm chặt lại.

Cô ngừng động tác, có chút phân vân.

Bạc Thần Kiêu có vẻ rất mệt mỏi, bình thường cô vừa có động tĩnh là hắn sẽ tỉnh dậy theo, nhưng lúc này lại ngủ ngon lành, sâu giấc vô cùng. Cô muốn đánh thức hắn, nhưng có chút không nỡ cắt đứt sự nghỉ ngơi của hắn.

Tối hôm qua Hàm Ý Vị Băng bỏ mặc khách khứa, sau khi nói chuyện ly hôn với Bạc Thần Kiêu xong xuôi liền vô trách nhiệm đi ngủ. Hắn lại phải quay trở lại Bạc Thần phủ để tiếp khách thay cô, có lẽ là mệt lả rồi.

Lúc này đánh thức hắn, hình như có chút ác độc?

Hơn nữa... Cô cũng có chút tham luyến cảm giác được hắn ỷ lại như thế này.

Tự dưng, trong đầu bỗng nghĩ đến một cuốn sách mà cô từng đọc ở Alen.

Quyển sách đó nói về ý nghĩa từng tư thế ngủ của con người, hình như... Hình như cách nằm ngủ này của Bạc Thần Kiêu, cô nhớ rằng mình từng đọc sơ qua.

Trong sách nói: “Khi một người dụi đầu vào cổ và dùng tay chân quấn chặt đối phương, biểu hiện này nói lên sự không muốn rời xa đối phương của người nằm ngủ bằng tư thế này.”

...Hắn không muốn rời xa cô ư?

Ý nghĩ này vừa ngoi đầu, liền bị Hàm Ý Vị Băng tàn nhẫn đè xuống.

Cô đang mơ mộng cái gì vậy?

Có khi hắn đang nhầm tưởng người hắn ôm là Hàm Ý Vị Hoa, cho nên mới ôm ngủ bằng cách như vậy.

Nhắc đến người chị gái đê tiện kia, Hàm Ý Vị Băng thuận lý thành chương nhớ lại cuộc đối thoại của Bạc Thần Kiêu và ả vào tối đêm qua.

Ngủ một giấc dậy, cô tưởng mình đã ổn rồi, nhưng mà cảm giác đau lòng và ghen tị khi nghĩ đến cảnh tượng hôm qua, theo đà suy nghĩ của cô lại ồ ạt trút đầy ngực cô.

Hàm Ý Vị Băng lại nghĩ đến những lời mà cô và hắn đã nói trước khi cô đi ngủ, rõ ràng cô là người quyết tâm muốn ly hôn, nhưng giờ phút này lại tự lật lọng, muốn cảm nhận cái ôm của hắn.

Không thể như thế được, đã quyết tâm không dây dưa thêm nữa, thì phải làm được.

Cô cắn môi, nâng cánh tay nhức mỏi do không di chuyển cả một đêm, nhẹ vỗ vai Bạc Thần Kiêu.

“Thần Kiêu, Thần Kiêu.”

Sợ hắn bị giật mình, Hàm Ý Vị Băng chỉ dám nhỏ giọng gọi tên.

Nhưng người đàn ông đang dụi đầu vào cổ cô ngủ sâu thật sự, không những không tỉnh dậy, còn ôm chặt cô thêm.

Hàm Ý Vị Băng nhận thấy được lòng mình đang mềm xuống, ý định cứ để hắn ôm mình ngủ như vậy ngày càng mãnh liệt. Cô cắn răng, hạ quyết tâm.

“Bạc-Thần-Kiêu!”

Cô dùng giọng bình thường, hơi to một tí. Tay dùng lực hơi mạnh, đẩy đầu hắn ra.

Sau đó giãy giụa, muốn thoát khỏi vòng tay hắn.

“Em sao vậy?”

Bạc Thần Kiêu cuối cùng cũng bị động tĩnh dữ dội này đánh thức, híp mắt nhìn cô, tay theo thói quen trượt lên chỗ eo, kéo cô về phía mình.

Cô biết, hắn thích ngủ khi da thịt của cả hai dán sát nhau, nhiều lúc cô thấy khó chịu muốn nhích ra ngoài, hắn liền sẽ kéo cô lại. Trong lúc ngủ Hàm Ý Vị Băng cũng quậy thật sự, dẫn đến hình thành quán tính kéo cô lại của Bạc Thần Kiêu

Nhưng đó chỉ là trong lúc ngủ mà thôi, một khi hắn tỉnh dậy, thói quen này sẽ biến mất, muốn tránh xa cô còn không kịp.

Lúc này, Bạc Thần Kiêu có vẻ như chưa tỉnh ngủ hẳn, nhìn hắn đè eo cô về lại chỗ cũ là biết.

“Buông em ra, chúng ta sắp ly hôn rồi, không nên thân mật ôm ấp như thế nữa.”

Hàm Ý Vị Băng nhỏ giọng nói, cự không lại lực tay của hắn, chỉ có thể cách lớp áo ngủ, dùng hai bàn tay chống đẩy cơ ngực lực lưỡng đang ngày càng dán sát lại gần mình.

Vừa dứt lời, cánh tay đặt trên mông cô trở nên cứng đờ.

Không khí yên lặng vài giây.

Đôi tròng tử đen khóa chặt cô, Bạc Thần Kiêu lạnh lùng nhấp môi.

Tim Hàm Ý Vị Băng đập nhanh, không dám mắt đối mắt với ánh nhìn đáng sợ này, vội cúi đầu.

Nhưng tay vẫn dùng sức, muốn đẩy hắn ra.

Mười phần kháng cự.

“Hàm Ý Vị Băng, chúng ta chưa ly hôn. Tôi là Thống Quân, cô bây giờ vẫn là phu nhân của tôi. Cô lấy lập trường nào mà đẩy tôi ra?”

Giọng nói lúc vừa tỉnh dậy của Bạc Thần Kiêu lúc nào cũng gợi cảm kỳ cục.

Tay vẫn không chịu thả eo cô ra.

Hàm Ý Vị Băng rũ mi, nhận thấy được sự thay đổi ngôi xưng từ “em” thành “cô của hắn.

Sự dịu dàng tối hôm qua của hắn quả nhiên là vì vừa vặn thấy được bộ dáng thảm hại của cô, cho nên sinh lòng thương hại.

Nhất thời mà thôi.

“Lập trường của em, là ba tháng sau chắc chắn sẽ ly hôn với anh.”

Cô không đẩy nữa, mà là dùng bàn tay nhỏ nhắn của mình mò lên mấy ngón tay thô dài của hắn, cố sức muốn gỡ chúng nó ra.

“Em không muốn thân mật với chồng cũ tương lai quá mức, mong anh hiểu cho.”

Ngón tay Hàm Ý Vị Băng trắng bệch vì dùng sức, nhưng vẫn không thể gỡ tay Bạc Thần Kiêu ra.

Nhưng cô cứ như đang so đấu với ai vậy, dù biết không thể gỡ được, vẫn nhấp môi, tiếp tục động tác của mình.

Mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng đã vì hai từ “chồng cũ” mà đau quặn cả lên.

Vì quá tập trung, cho nên Hàm Ý Vị Băng không để ý đến phản ứng của Bạc Thần Kiêu như thế nào sau khi cô nói những lời này.

Cảnh vật xung quanh biến đổi, cô chưa kịp phản ứng lại, Bạc Thần Kiêu đã cong lưng, từ trên cao nhìn xuống.

“Bạc phu nhân.”

Mặt hắn không có biểu tình, đôi tròng tử chứa đầy sát khí.

“Tôi cấm em gọi tôi là 'chồng cũ'.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.