Thống Quân Đại Đế Điên Rồi: Cầm Tù Vợ Cũ Dám Chạy Trốn

Chương 15: Chương 15: Tỏ Tình (Quá Khứ)




Bạc Thần Kiêu nắm lấy bàn tay trắng nõn của Hàm Ý Vị Băng, đặt nó lên bả vai trái của mình.

Bàn tay to rộng của hắn phủ lên tay cô, Bạc Thần Kiêu từ từ luồn từng ngón tay thon dài của mình vào.

Tay đan tay, hắn bỗng nhiên bóp chặt tay của Hàm Ý Vị Băng, tay cô ở trong cũng theo lực đạo của hắn, bóp thật mạnh bả vai của Bạc Thần Kiêu.

Hàm Ý Vị Băng cảm thấy tay cô như sắp gãy.

Cùng với, có thứ gì đó đang dần thấm ướt phần quân phục trong tay cô, ngày càng ướt.

Đồng tử xanh băng của Hàm Ý Vị Băng co rụt lại.

Tay của Bạc Thần Kiêu bóp mạnh hơn, ngày càng mạnh, chất lỏng đó đã thấm qua lớp quân phục, dính đầy vào tay của Hàm Ý Vị Băng.

“Thần Kiêu... Hức...Thần Kiêu... Đừng bóp nữa... Hức... Em xin anh...” - Hàm Ý Vị Băng khóc nức nở, muốn rút tay mình ra, nhưng không thể kháng cự lại lực lượng của hắn.

Bạc Thần Kiêu cúi đầu hôn lên trán thiếu nữ, nghe lời mà lỏng tay, nhưng vẫn giữ tư thế tay đan tay với cô, lấy nó ra khỏi bả vai của mình. Đôi môi lạnh lẽo của hắn rời đi trán của cô, Bạc Thần Kiêu nghiêng đầu, hôn lên từng đốt ngón tay nhỏ xinh của Hàm Ý Vị Băng.

Thiếu nữ đương nhiên thấy được, lòng bàn tay đầy máu tươi của mình.

“Băng Băng, anh chưa kịp băng bó vết thương, đã vội về thủ đô tìm em.”

“Anh không biết em nghe từ ai mà cho rằng anh có người con gái khác, nhưng em không hỏi một lời, cứ như vậy mà quyết định rời xa anh.”

Nói tới đây, Bạc Thần Kiêu cười khổ.

“Anh phải lo việc quân, thời gian còn lại đều để thương em như vậy, thời gian đâu mà để ý người con gái khác có trưởng thành hay không.”

“Băng Băng, sao em có thể nhẫn tâm như thế với anh?”

Hàm Ý Vị Băng nhào lên ôm lấy cổ hắn, khóc đến mức thở hổn hển.

“Em... Em không có...”

Cánh tay gầy yếu của thiếu nữ buộc chặt lại, cảm giác đau lòng sắp nhấn chìm cô.

Như rằng nhận thấy ngôn ngữ quá tái nhợt, Hàm Ý Vị Băng rướn người, vội vàng hôn lên xương hàm của Bạc Thần Kiêu.

Môi cô dính đầy nước mắt, trượt theo cổ hắn, cuối cùng dừng lại trên lớp quân phục đen thẫm máu.

Hàm Ý Vị Băng thành kính cúi đầu, hôn nhẹ lên nó.

Lúc ngẩng đầu, tay của Bạc Thần Kiêu đã chờ sẵn, Hàm Ý Vị Băng dịu ngoan nghiêng đầu, ịn má mình vào lòng bàn tay của hắn.

Một người khóc không thể dừng, một người kiên nhẫn lau từng giọt nước mắt.

“Em không có coi anh là anh trai, từ đó tới giờ em vẫn luôn thích anh, chỉ thích mỗi anh.”

Hàm Ý Vị Băng mếu máo nói.

“Nhưng anh chăm em kỹ như vậy, lại chưa từng nói thích em, nên em cứ tưởng anh chỉ coi em là em gái, nên em mới nói dối là em chỉ coi anh là anh trai.”

“Em biết anh thương em, nhưng không biết là thương người anh yêu hay thương em gái của mình...”

Hàm Ý Vị Băng ôm lấy eo của Bạc Thần Kiêu, dựa đầu vào ngực hắn, theo từng nhịp tim đập của hắn mà nói.

“Cái nào cũng được, nhưng từ giờ em sẽ không bao giờ để anh phải buồn như vậy nữa.”

Nói xong, Hàm Ý Vị Băng dụi đầu vào ngực Bạc Thần Kiêu, rồi ngửa đầu thăm dò phản ứng của Bạc Thần Kiêu.

Vừa vặn, người trong lòng cũng đang cúi đầu, nhìn cô chăm chú.

Bạc Thần Kiêu lại thêm một lần hôn lên trán của Hàm Ý Vị Băng.

“Hôn, ôm, bế em nhiều như vậy, em thấy có người anh trai nào mà súc sinh như vậy chưa?”

Hắn than nhẹ, như là bất đắc dĩ.

Hàm Ý Vị Băng ngơ ngác. Từ nhỏ đến lớn, những hành động như thế của Bạc Thần Kiêu rất quen thuộc đối với cô. Hắn rất thích sự tiếp xúc da thịt, đang nói chuyện nhất định sẽ đột nhiên cúi người hôn cô.

Hàm Ý Vị Băng từ nhỏ đã được đối xử như vậy, hắn lại không hôn môi cũng không có hành động gì quá mức khác, mười mấy năm trôi qua, được hắn ôm được hắn hôn, đã trở thành một thói quen của cô.

Tự thân Hàm Ý Vị Băng không hề nhận ra những việc này có gì lạ, ngược lại còn thích làm những điều tương tự với vị hôn phu của mình.

“Định đợi em mười sáu tuổi rồi mới nói ra, ai ngờ cái đầu nhỏ của ai lại thích suy nghĩ bậy bạ như vậy, học hành thì không lo học.”

Hàm Ý Vị Băng xấu hổ như muốn đào khe đất chui vào, nhưng vẫn cứng mồm, “Có người nói anh lén xem ảnh người con gái khác, ngực tấn công mông phòng thủ, còn chột dạ tắt màn hình điện thoại sợ người khác thấy!”

Bạc Thần Kiêu nhướng mày, “Lam Hoài Ly?”

Hàm Ý Vị Băng cứng lại, vội phản bác, “Không phải!”

Bạc Thần Kiêu cười, không tỏ ý kiến, chỉ từ trong túi quần lấy ra một hộp trang sức màu đen.

Hắn mở ra, một đông bông tai hình hoa tuyết nằm yên trong đó.

Dưới bông tuyết là những dây tua rua ngắn ngủn, treo những bông tuyết bản nhỏ hơn, vừa đáng yêu lại vừa sang trọng.

“Làm bằng vụn băng Herin, chỉ có một khối nhỏ thôi.”

Bạc Thần Kiêu vừa nói vừa dịu dàng vuốt ve tai cô, tháo gỡ đôi bông tai mà cô đang đeo.

Hàm Ý Vị Băng mở to mắt.

Băng Herin, một loại băng hiếm trên các đỉnh núi tuyết, ban ngày trong suốt không tạp chất, về đêm sẽ chuyển sang màu xanh băng. Không những đẹp một cách vô thực, mà còn có tác dụng dưỡng người, giúp minh tâm tỉnh thần, sức khỏe ổn định.

Quan trọng nhất, nó đã biến mất từ thời Nara cổ, một thời đại cho tới bây giờ đã cách mười chín thiên niên kỷ.

“Đẹp lắm, rất hợp với em, chỉ tiếc không đủ nguyên liệu để làm thành một bộ.”

Bạc Thần Kiêu sau khi gỡ đôi cũ, liền thuần thục đeo đôi bông tuyết lên tai cô, rõ là làm nhiều hay việc.

“Cái gọi là lén lút xem ảnh cô gái khác của em, là anh đang coi mẫu mã bông tai của họ, tối về liền thức đêm tự tay thiết kế đôi này cho em.”

Bạc Thần Kiêu quả nhiên vẫn còn thầm ghi nhớ vụ ban nãy, cố ý nhắc lại.

“Anh còn chưa kịp xem kỹ mặt của người mẫu, em mới mười bốn tuổi liền để ý giùm anh rồi.”

Hàm Ý Vị Băng xấu hổ như muốn đào một cái khe chui xuống, nhưng ở đây làm gì có khe nào cho cô trốn, đành phải dụi đầu vào cần cổ của Bạc Thần Kiêu.

“Không được xem!” - Cô nhỏ giọng cảnh cáo.

“Băng Băng, chỉ có đàn ông có người yêu hoặc vợ mới không được xem người khác.”

Bạc Thần Kiêu cúi đầu, hôn lên tai phải của Hàm Ý Vị Băng, khẽ giọng.

“Có vị hôn thê không được sao?” - Hàm Ý Vị Băng thấp thỏm hỏi, vội ôm eo hắn chặt hơn.

Thống Quân Đại Đế tương lai nhịn không được bật cười, khi thắng những trận chiến lớn, hắn cũng chưa từng lộ rõ cảm xúc như bây giờ.

“Ngốc, vậy còn không lo học.”

Bạc Thần Kiêu vỗ mông thiếu nữ đang úp mặt vào lòng hắn, Hàm Ý Vị Băng ngẩng đầu, trông mong nhìn hắn.

“Băng Băng, bởi vì em không đủ tuổi tự ký kết sớ hôn nhân của Prender, cho nên chỉ là vị hôn thê mà thôi.”

“Trong lúc đợi em đủ tuổi, phu nhân tương lai có nguyện ý cho anh một danh phận không?”

Thiếu niên trìu mến vuốt ve đuôi mắt đỏ hoe của người trong ngực.

“Băng Băng, trước khi làm chồng của em, anh muốn được chăm sóc và bảo vệ em như một bạn trai đối với người yêu của mình.”

Hàm Ý Vị Băng không chịu nổi, môi không chịu khống chế mà cong lên mãi.

Cô muốn ra vẻ trưởng thành, cố không mỉm cười, nhưng trái tim như bị rót đầy mật ngọt vậy, rung động không thể tự ức.

“Hàm Ý Vị Băng nguyện ý.” - Cô thẹn thùng mà nói.

Trong tay là máu của hắn.

Trong tim, cũng là hắn.

Hàm Ý Vị Băng lúc mười bốn tuổi từng thầm cảm ơn trời xanh.

Cho cô một thân thể khỏe mạnh, một gia đình hạnh phúc.

Cho cô một thanh mai trúc mã, một vị hôn phu, một người yêu, một người chồng tương lai làm bạn cô từ lúc chập chững bước đi cho đến khi trưởng thành.

Thiếu nữ ngây thơ cho rằng, hiện tại chính là tương lai.

...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...

Đôi lời của tác giả:

Không ngọt quánh tuiiiii

Hệ hệ, cuối cùng cũng bão xong cho mn ><

Cái đôi gà pông này cứ dận rùi dỗ rùi ôm ấp ngọt ngào miết tui mợt gơ >< FA nhưng phải vắt óc viết cho hai đứa ><

Trước khi đi ngủ thì tui xin phép bắt đầu chương trình cảm ơn hàng ngày ạ:

- Lily (cảm ơn vì đã tặng quà với vote với cmt nhìu lần ủng hộ tui nha pà ><)

- shCLe (cảm ơn đã vote cho tui nha pà >< cuối cùng tui cũng nhớ tên pà k cần nhìn rùi nè)

- Khánh (pình tĩnh pà ưi đập nam truỳnh thì còn cái nịt ắ)

- Thu Trang Lê (độc giả thẹn thùng nay đã pít cmt sớm để bày tỏ tình cảm rùi ><)

- Annie Phương Nhi (cảm ơn pà vì đã cho ra cái cmt dài đầu tiên của truyện tui nha ><)

- Thu Trang (ỏ cho tui bít lí do đc hăm pà:3)

- Hạ Anh Lily (bão 3 chương xong giờ tui cb gục nè)

- Phong Lam Nguyệt (cảm ơn pà vì đã luen 1 con lười như tui nhen >< pà này pả nhiệt tình dễ sợ ><)

- Lan Phương (ngược nam cũng hong xa đâu pà ><)

- Ngocbong (cảm ơn vì đã cmt ạ, truyện tầm 300k chữ nha)

- Chu Huyền Trang (pà này pả khen tui nở mũi dễ sợ ><)

- Quả vải của Eunwoo (hệ hệ sẽ ngược nha ><)

- Mun Jung Kim (cảm ơn pà vì đã cmt dài hơn hqua ><)

- Chi Back (cảm ơn vì đã ủng hộ mình từ fb cho đến bên đây ạ ><)

- Và tất cả những bạn đã like, vote, tặng quà cho mình nhé ^^

*Viết truyện tự cười hị hị, đọc cmt của mấy pà càng cười nữa, tui đang bị mẹ nghi ngờ là có pồ >< ét ô ét mn oi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.