Thống Quân Đại Đế Điên Rồi: Cầm Tù Vợ Cũ Dám Chạy Trốn

Chương 81: Chương 81: Đồ ghê tởm




Nhìn chiếc xe bay quân đội màu đen, cả nước chỉ có một cái duy nhất là của Bạc Thần Kiêu, Hàm Ý Vị Băng vừa cảm thán sự giàu có của hắn, vừa chờ đợi hắn có thể đặt cô lên xe rồi tránh xa ra.

Trời biết, nãy giờ dán sát Bạc Thần Kiêu, người cô đã chảy bao nhiêu mồ hôi, khó chịu muốn chết.

Cô nghĩ như vậy, nhưng hắn cứ như là không cảm thấy tư thế này có gì không đúng vậy. Tới lúc ngồi vào trong xe, Hàm Ý Vị Băng chỉ được hắn đổi sang tư thế từ ôm công chúa thành ngồi mặt đối mặt trên đùi hắn mà thôi.

Không hề giống với hình ảnh mỗi người ngồi một bên như cô tưởng tượng.

“Em muốn xuống dưới.”

Hàm Ý Vị Băng nghĩ nghĩ, quyết định nói với chồng mình ý muốn của mình trước khi dùng tay dùng chân muốn xuống đùi hắn.

Mấy lần trước cô không nói, chưa bao giờ có một lần xuống dưới thành công, chỉ toàn bị hắn giữ chặt hơn, không cho xuống. Cô đã rút kinh nghiệm rồi.

“Sao vậy?”

Bạc Thần Kiêu một tay đặt lên eo cô, lưng thả lỏng dựa lên ghế, nhìn cô, dịu giọng hỏi.

Tư thế lười nhác, một bộ rất dễ nói chuyện.

Hàm Ý Vị Băng há miệng, muốn nói mấy câu như 'Chúng ta sắp ly hôn không nên như thế này', 'Chúng ta không thể thân mật như thế được', và những câu tương tự.

Nhưng ngay lập tức lại khép môi lại, thở mạnh, cuối cùng chỉ nhỏ giọng nói.

“Khó chịu, em không thích như thế này.”

Cô xém chút là quên đi việc mình đã đồng ý với người trước mắt là sẽ không ly hôn.

Nói ra mấy câu trên, có khi cái mạng của Thẩm Ôn Hi vừa được cô cứu sống xong, lại chuẩn bị chết tiếp.

Hơn nữa, tay của Bạc Thần Kiêu đặt trên eo cô không phải chỉ để yên một chỗ.

Ngón tay hắn lâu lâu sẽ cách lớp váy vuốt nhẹ người cô.

Tay còn lại... Hàm Ý Vị Băng thật sự muốn dùng sức hất cái tay thích xoa bóp này ra khỏi mông mình.

“Vậy em thích như thế nào?”

Bạc Thần Kiêu cười nhạt, như là nghe không hiểu ý tứ mà cô vừa truyền đạt xong vậy, rất thuận theo mà hỏi mong muốn của coi.

Như thể cô muốn gì cũng sẽ cho vậy.

Nhưng thứ cô thật sự muốn, hắn sao mà cho được.

Hàm Ý Vị Băng mỉm cười, tay đặt lên cánh tay cứng cáp của hắn.

“Anh buông em ra đi, em muốn ngồi một mình.”

Chần chờ một lát, cô mới nói tiếp.

“Sao anh không băng bó vết thương đi?”

Nhìn bả vai đã ngưng chảy máu của Bạc Thần Kiêu, lại nhìn về phía mặt hắn. Người sau đang nhàn nhã nhìn cô, như thể vết thương này chẳng có gì là đau đớn, không cần phải quan tâm nó.

Hàm Ý Vị Băng bỗng dưng thấy có chút lo lắng cho tương lai của Prender.

Hắn chưa có con nối dõi, mà đã chơi đùa với tính mạng của mình như thế, sao mà được. Lỡ như chết thật, ai có thể gánh vác chức vị Thống Quân đây?

...À không.

Hàm Ý Vị Băng rũ mắt.

Hắn có con rồi.

Là Hàm Ý Vị Hoa sinh cho hắn.

Bỗng dưng, cô cảm thấy dáng vẻ lười biếng, không sợ chết lúc này của Bạc Thần Kiêu có chút chói mắt.

Là ỷ vào đã có người thừa kế, cho nên không sợ gì hết sao?

“Không, tôi thích ôm vợ tôi, em không có quyền từ chối.”

Bạc Thần Kiêu từ chối rất nhanh, giọng hắn bình thản, như thể việc hắn ôm cô là điều hiển nhiên nhất trên đời này.

Sở thích thích ôm người khác, đặc biệt là lúc ngủ của hắn, Bạc Thần Kiêu chưa bao giờ che dấu. Chỉ nhìn việc hắn ghét bỏ cô nhưng lần nào gặp nhau cũng ôm cô chặt như vậy, cũng biết sở thích này nó khống chế hắn như thế nào.

Hàm Ý Vị Băng cảm thấy, hắn không yêu cô, nhưng lại có thể ôm ấp thân mật đến mức như vậy. Nếu đổi cô thành Hàm Ý Vị Hoa, thành người hắn thật lòng thích, có phải sẽ không chỉ đơn giản là ôm như thế này thôi không?

Đầu óc có chút rối loạn, Hàm Ý Vị Băng bỗng dưng quên mất việc bây giờ cô nên làm là phải nhường nhịn người trước mặt.

Từ lúc ban nãy đến bây giờ, năm lần bảy lượt, phải cúi thấp mình để dỗ Bạc Thần Kiêu, phải cẩn thận quan sát sắc mặt và cử chỉ để suy đoán suy nghĩ của hắn. Dù cho không thích, nhưng cũng phải cố chịu đựng độ nóng và cái ôm của hắn.

Cho đến lúc này, bỗng dưng nghĩ đến việc hắn từng dùng đôi tay đã ôm người con gái khác ôm mình, tim Hàm Ý Vị Băng đau đớn.

“Anh thả em ra!”

Tuy đã cố kiểm soát bằng lý trí, nhưng sắc giọng cô vẫn mất khống chế mà lên cao mấy tông.

Cảm giác tay bên eo vẫn không thả lỏng tí nào, đầu Hàm Ý Vị Băng đau nhức, khuôn mặt của người trước mặt bỗng dưng hợp hai thành một với Bạc Thần Kiêu của chiều hoàng hôn hôm ấy.

Hôm mà, hắn nói chia tay với cô. Hôm mà, hắn mặc kệ vụ án lấy về của hồi môn của mẹ cô thất bại, không giúp cô truy tra.

“Tôi không.”

Bạc Thần Kiêu lạnh lùng nhìn cô, đôi tay hắn còn thu lại mạnh hơn cả ban nãy.

Hàm Ý Vị Băng đang cố kiềm giữ cơn đau đầu bỗng ập tới, lúc này lại bị hắn nhìn với ánh mắt lạnh băng như vậy.

Ký ức vốn bị xóa mờ bỗng hiện rõ, thứ khiến cô đau lòng đến mức kích hoạt cơ chế tự bảo vệ mình.

Thì ra là đôi tròng tử đen đầy lạnh nhạt này.

Như có sợi dây nào đó đứt gãy.1

“Đồ ghê tởm!”1

Hàm Ý Vị Băng hét vào mặt Bạc Thần Kiêu, hai mắt đỏ bừng, òa khóc.

“Anh cút đi mà ôm con ả ghê tởm kia! Cút đi!”1

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.