Thống Quân Đại Đế Điên Rồi: Cầm Tù Vợ Cũ Dám Chạy Trốn

Chương 38: Chương 38: Chào Anh, Chúng Ta Ly Hôn Đi




Năm trước cô vô cùng vui mừng, liền nhịn không được mà chủ động hôn hắn. Sau này nghĩ lại cảm thấy có chút ngại ngùng, vì thế quyết định thương lượng với Bạc Thần Kiêu.

Hắn không trả lời, chỉ nâng tay đè lại gáy cô về phía mình, cúi đầu ngậm lấy đôi môi đã được tô trang kỹ càng.

Hàm Ý Vị Băng không dám đáp trả, sợ gợi lên hứng thú của hắn, chỉ dám hé miệng cho hắn dễ vào hơn.

Một người ngẩng đầu nhón chân, một người cong lưng nghiêng đầu, nụ hôn này trang trọng lại quy củ, vừa đúng thời gian Bạc Thần Kiêu liền dứt hôn.

Quần chúng đầy kinh nghiệm vang lên tiếng vỗ tay vang dội, mặt ngoài đều tỏ vẻ hâm mộ và chúc mừng. Lam Hoài Ly mặc vest trắng, nhìn Hàm Ý Vị Băng chớp chớp mắt, hàm chứa ý trêu chọc, nhanh gọn đưa micro cho Bạc Thần Kiêu.

Hàm Ý Vị Băng giả vờ dùng tay sửa tóc, che dấu mà nhìn anh, nhẹ trợn trắng mắt.

Hông bỗng bị đột nhiên bóp chặt.

“Kỷ niệm lễ cưới của tôi và phu nhân rất trân trọng sự góp mặt của các vị, lễ đã dứt, các vị cứ tự nhiên.”

Bạc Thần Kiêu sắc mặt bình tĩnh, thản giọng phát biểu.

Cái gọi là phát biểu, là một câu cảm ơn liền xong việc.

Sau đó đỡ cô lên lầu, cùng thay bộ dạ phục khác trông đỡ trang trọng hơn để tiếp khách.

Trong lúc thay quần áo, Hàm Ý Vị Băng xảy ra chút vấn đề về tiêu hóa, vì thế sai người ra ngoài thông tri Bạc Thần Kiêu, còn bản thân thì vội đi tự giải quyết.

Sau khi xong xuôi, mặc một bộ váy dài ít họa tiết và đỡ nặng hơn bộ ban nãy rất nhiều, ra khỏi cửa phòng.

Thường Bạc Thần Kiêu thay đồ xong liền đứng ngoài đợi cô, lúc này lại không có ở đây.

Vậy ở đâu?

Kỷ niệm ngày cưới, không ở bên cô, hắn muốn ở đâu?

“Thống Quân đi đâu?”

Hàm Ý Vị Băng cười mỉm, hỏi người hầu gác cửa.

Người sau run lên, ánh mắt trốn tránh.

“Hắn không cho nói à? Không sao, tôi sẽ nói rằng tôi tự tìm ra hắn.”

Hàm Ý Vị Băng cố gắng phủ nhận suy đoán ở trong lòng.

“Tôi là người quản các cô, không phải Thống Quân.”

Người hầu gái, kết cục như thế nào, quả thật đa số phải tùy tâm trạng của Hàm Ý Vị Băng.

“Là...Là đi về... Về phía vườn hoa...”

Hàm Ý Vị Băng nắm chặt tay, gật đầu ý bảo đã biết, sau đó thả bước đi về phía người hầu đã chỉ.

Càng đi càng vắng người, hoa viên lúc tiếp khách là sẽ đóng lại, lúc này không có ai sẽ đi về phía bên này.

“Thần Kiêu, hôm nay em buồn lắm.”

Giọng nữ dịu dàng vang lên, chứa chút ý buồn man mác, như muốn khóc.

“Có việc gì?”

Bạc Thần Kiêu khó nén sự không kiên nhẫn trong lời nói.

“Sao vậy? Bởi vì em không có danh phận cho nên không có việc gì liền không được gọi anh ra phải không?”

Hàm Ý Vị Hoa giả vờ tức giận nói, từng câu từng chữ đều giấu không được vẻ tủi thân.

“Em muốn danh phận gì?”

Bạc Thần Kiêu lười nhác hỏi.

“Em...”

Hàm Ý Vị Hoa quả nhiên không nói tiếp được nữa.

Làm Cẩn Hầu thì không cam lòng thua Hàm Ý Vị Băng, mà vị trí phu nhân thì phải đợi em gái ả sinh con thì mới có được.

“Em không cần danh phận cũng được... Nhưng mà anh phải nhớ tới em.”

Hàm Ý Vị Hoa quyết đoán đổi cách nói, pnũng nịu.

“Cảm ơn anh vì đôi bông tai này nha, em thích lắm.”

Hàm Ý Vị Băng ngơ ngác nhìn đôi bông tai, làm bằng vật liệu gỗ hiếm nhất của năm nay.

Hiếm hơn cả, chiếc vòng tay vừa được đeo lên tay của cô.

Gỗ Ap, thần vật có thể thuận huyết dưỡng mạch cho người thịnh âm, tức phái nữ.

Mà loại bạc tím làm thành vòng tay của cô, chỉ có tác dụng khiến cho chủ nhân đông ấm hạ mát mà thôi.

Hôm nay lúc nhìn thấy vòng tay bằng bạc tím này, từng có một giây thắc mắc, vì cô đã nghe phong phanh được gỗ Ap mới là vật liệu quý nhất, sao Bạc Thần Kiêu lại dùng bạc tím để tặng cho cô.

Thì ra, là cô không xứng với thứ quý giá nhất.

“Em có thể hôn anh không?”

Hàm Ý Vị Hoa chờ mong nói, nhón chân.

Tấm lưng cứng cáp của Bạc Thần Kiêu không di chuyển.

Tức, không từ chối.

Trong mắt Hàm Ý Vị Băng hiện lên vẻ sợ hãi, cô lùi hai bước, sau đó xoay lưng bước vội.

Quên thay giày cao gót, vì xoay quá vội mà bị ngã, cô cảm nhận được cổ chân đã bị vặn, nhưng vẫn tháo giày ra, nén đau đớn bò dậy, lảo đảo rời khỏi nơi này.

Mẹ cô bảo, không sao cả, cứ rời xa những nơi khiến con đau lòng là ổn thôi.

Mặc kệ những ánh mắt quái lạ nhìn về phía mình, mặc kệ cảm giác đau đớn xuyên tim từ dưới cổ chân, Hàm Ý Vị Băng để chân trần chạy vài bước lại dừng một lát, rồi chạy tiếp.

Đi theo lối cửa sau, dậm lên mặt đất thô sơ ít người đi lại, đá vụn đâm lủng lòng bàn chân non mịn, để lại vết máu mảnh khảnh trên đường đi.

Hàm Ý Vị Băng như không nhận ra, cô biết bản thân không được bình thường, bởi đầu cô đang đau vô cùng.

Lên xe của mình, cô dẫm chân đề, xe liền lao thẳng ra khỏi cổng sau.

Giữa đường liền nhịn không được mà dừng xe lại bên đường, bật khóc, đập đầu vào vô lăng thật mạnh.

Ngẩng đầu lên, nhìn trong gương, thấy trán đã có vết đỏ, trong mắt hiện lên vẻ thỏa mãn, rồi lựa một góc nhọn hơn, tay run rẩy, nhưng lại hưng phấn đến mức đập tiếp không do dự.

Cô biết bản thân lúc phát điên rất ghê tởm, lúc không chút do dự tự bắn vào khuỷu tay mình, cô liền nhận thấy được mình không được bình thường.

Chấp niệm của cô đối với Bạc Thần Kiêu, cũng không được bình thường.

Hai mươi năm, thứ cô có được trong tay, là một người mẹ đã chết, một người chồng thay lòng, một người dì và một người bạn thân.

Nhưng Hàm Ý Vị Băng biết, tín ngưỡng, ái mộ, dục vọng của mình, đều thuộc về Bạc Thần Kiêu.

Lúc lửa cháy xém nuốt lấy cô, ý nghĩ sợ thế giới này đối xử tệ bạc với hắn, đã khiến cô giãy giụa muốn sống.

Em không sợ thế giới này tàn nhẫn với em, chỉ sợ nó tàn nhẫn với người em yêu.

Hàm Ý Vị Băng giờ mới nhận ra, cô cứ đeo bám Bạc Thần Kiêu như vậy, khiến hắn ngày ngày đêm đêm phải có một người vợ hắn không muốn ở trên danh nghĩa, làm sao không phải là một loại tàn nhẫn đầy ích kỷ.

Tới việc gặp người hắn yêu, cũng phải lén lút. Tới việc tặng quà cho người hắn yêu, cũng phải lừa gạt cô trước.

Lúc đó thứ khiến cô sợ hãi tới mức chạy trốn, là việc tự mắt chứng kiến Bạc Thần Kiêu và Hàm Ý Vị Hoa hôn nhau, tự mắt chứng kiến việc hắn lựa chọn một người con gái khác thay vì mình.

Thiếu niên từng chảy máu đầm đìa cũng không ngại, thức trắng đêm để về với cô, nay sắp hôn một cô gái khác rồi.

Những hành động trước đó, lời kể của Hàm Ý Vị Hoa, và cả cảnh tượng hôm nay, Hàm Ý Vị Băng run rẩy cầm lấy điện thoại, nước mắt và máu chảy đầy mặt, bấm vào ảnh đại diện được ghim ở trên đỉnh đầu.

Nước mắt hòa lẫn máu rơi trên màn hình, bấm chữ không nhạy, cô vừa gào khóc vừa lau màn hình lên chiếc váy mới tinh.

[Ly hiibn>]

Gõ được vài chữ đầu thì màn hình lại ướt tiếp, cô cắn môi, lấy áo chà điện thoại thật mạnh.

Chà mạnh quá, những dòng chữ vô nghĩa liên tục bị bấm gửi đi, trông cứ như cô đang dở hơi mà làm phiền hắn.

Cuối cùng cũng lau khô, Hàm Ý Vị Băng cũng lau tay sạch sẽ, sau đó nắn nót từng chữ một.

[Ly hôn đi, em sẽ để giấy ở trên bàn.]

Muốn bấm gửi, lại do dự một lát, nhịn không được gõ thêm.

[Chào anh, chúng ta ly hôn đi, em sẽ để giấy ở trên bàn.]

Bấm gửi, rồi lại run run gỡ từng tin nhắn không có nghĩa trước hai câu này. Hàm Ý Vị Băng ném điện thoại lên ghế dựa, bụm mặt khóc nấc lên.

Cứ như vậy đi, tách xa nhau ra, đây là sự dịu dàng cuối cùng em có thể dành cho anh.

Em mới hai mươi tuổi thôi, có rất nhiều thời gian.

Nhất định sẽ, ở xa thật xa, nhìn anh già đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.