Thống Quân Đại Đế Điên Rồi: Cầm Tù Vợ Cũ Dám Chạy Trốn

Chương 9: Chương 9: Bạc Thần Kiêu Sẽ Không Để Cho Hàm Ý Vị Hoa Chờ Đợi




Hề Vi Chi Thủy lúc này không nhịn được nữa, dùng ánh mắt nhìn thiểu năng trí tuệ mà nhìn Hàm Ý Vị Băng, giọng điệu không giấu được sự “hận sắt không thành thép“.

“Mày khóc cái gì? Bọn đó bỏ bùa mê thuốc lú gì mày à? Chưa gì đã tin sái cổ rồi vậy?”

“Đệ Nhất phu nhân chỉ cần nói phế truất là có thể truất được à? Mày ổn không?”

“Cái gì mà không sinh con là phải bị phế bị truất? Hử? Tao ở nước bên cạnh còn biết được Bạc Thống Quân của tụi mày không phải loại người bị khống chế bởi quy củ.”

Bạc Thần thị yêu cầu người cầm quyền của mỗi thế hệ đều phải ít nhất có một vị Phu Nhân và năm vị Cẩn Hầu. Bởi Thống Quân hàng năm chinh chiến trên chiến trường, muốn để cho gia tộc không bị tuyệt hậu, thì phải rải đều mưa móc, cầu cho có nhiều con nhiều cái để nối nghiệp nếu Thống Quân có gì bất trắc.

Năm đó Bạc Thần Kiêu chỉ cưới mỗi một Hàm Ý Vị Băng, sau đó liên tục nhiều năm không nạp Cẩn Hầu. Các đại thần tham chính của các dòng họ khác từng vì việc này mà liên tục dâng thư tay lên cho hắn, có người thì nói bóng nói gió, có người thì trực tiếp nói ra, đều nói về vấn đề này.

Ai cũng phản đối, cũng như cầu xin Bạc Thần Kiêu nạp thêm Cẩn Hầu. Tiêu biểu nhất là một vị đại thần đứng hàng Thanh Long, trong lúc hội nghị to tiếng phát biểu, buộc tội Bạc Thần Kiêu dám không tuân thủ luật pháp của tổ tông Bạc Thần thị truyền xuống, có sai với tổ quốc.

Đang nói hăng say, liền bị Bạc Thần Kiêu một chân đá bay.

Không những nội tạng bị vỡ, còn bị hàng chức khỏi hàng Thanh Long, không những mất đi tiền đồ sáng lạn, mà còn phải nằm trên giường suốt một năm.

Có một vị đại thần hàng Chu Tước khác ở hiện trường từng tiết lộ rằng, một đá đó của Bạc Thần Kiêu là đã niệm nhớ tình cảm, niệm nhớ sự cống hiến của gia tộc của vị quan kia, cho nên chỉ là bị vỡ nội tạng, còn có cơ hội khôi phục nhờ y học, chứ không phải là mất mạng luôn.

Nhưng toàn dân tới bây giờ vẫn giữ thái độ nghi ngờ lời của vị đại thần này, nội tạng bị vỡ, thiếu chút nữa tắt hơi, đây là “niệm nhớ tình cảm” của ông ư???

Dù sau đó vẫn có vài vị đại thần tương tự, nhưng kết cục đều không khác gì vị đại thần bị vỡ nội tạng đầu tiên.

Từ đó, việc Bạc Thần Kiêu chỉ cưới mỗi Hàm Ý Vị Băng, liền trở thành một vấn đề nhức nhối không thể nói ra.

Không một ai có thể can thiệp quyết sách của Thống Quân Đại Đế.

Từng có một lúc nào đó, Hàm Ý Vị Băng ngọt ngào cho rằng, hắn không nạp thêm Cẩn Hầu, nhất định là còn có chút tình cảm nào đó với cô.

Nhưng mà... Những ngày ngày đêm đêm ở trong phòng một mình, những ngày ngày đêm đêm vô tình thấy thân ảnh quấn quýt của Bạc Thần Kiêu và Hàm Ý Vị Hoa trên mạng. Dù cho cô đã rút dây máy thông tin, từ chối tiếp xúc với mạng xã hội, nhưng cuối cùng cũng sẽ bắt gặp hai người họ trong cái thủ đô vừa nhỏ bé lại vừa rộng lớn này.

Rộng lớn đến nỗi, Bạc Thần Kiêu sau những tháng ngày dài đằng đẵng chinh chiến ở biên giới khi trở về thủ đô, sẽ bị lạc đường về nhà. Nhỏ bé đến nỗi, hắn không cần suy nghĩ, mặc cho cô ở nhà chờ đợi để chúc mừng chiến thắng cho hắn, hắn cũng sẽ tìm tới chỗ Hàm Ý Vị Hoa đầu tiên.

Sao Hàm Ý Vị Băng lại biết được điều này? Đương nhiên là bởi vì, cả thủ đô đều biết chuyện này nha.

Ban đầu, cô sẽ phẫn nộ, sẽ khóc lóc, sẽ chạy đi tìm hắn để chất vấn. Nhưng về sau, cũng đã dần chết lặng...

“Hàm Ý Vị Băng.” Bạc Thần Kiêu gọi tên cô, giọng điệu bằng phẳng, có lẽ hắn không nhận ra được rằng, thân thể của hắn theo bản năng đi về phía trước.

...Để che chở Hàm Ý Vị Hoa đang nhu nhược đứng ở sau lưng hắn.

Có lẽ cũng là để, phòng ngừa Hàm Ý Vị Băng đụng chạm vào người trong lòng của hắn...

“Mong cô suy nghĩ kỹ về hành động của mình, cũng như tự nhận biết chính xác thân phận của mình.”

Hắn như là khinh thường với việc có phản ứng với cô, nhìn cô như đang nhìn một vai hề qua đường đang khóc lóc. Sau đó như rằng nhớ ra điều gì, quay đầu nhẹ giọng dặn dò Hàm Ý Vị Hoa, người sau ngậm nước mắt gật đầu như là cam chịu.

“Đi thôi, Bạc phu nhân.” Ba chữ “Bạc phu nhân” đầy châm chọc kích thích thần kinh của Hàm Ý Vị Băng. Đêm đó Bạc Thần Kiêu cuối cùng vẫn theo ý của cô mà về nhà, ăn một bữa cơm đầy tẻ ngắt với cô.

Có lẽ là cảm thấy bản thân đã hoàn thành nghĩa vụ với Hàm Ý Vị Băng, mười giờ tối, hắn cầm lấy áo khoác của mình đứng dậy.

Cứ như vậy mà đi rồi.

Còn đi nơi đâu, cô không muốn nghĩ tới, cũng không dám nghĩ tới.

Hàm Ý Vị Băng nhớ rõ, đêm đó là một đêm đông tháng Chạp, hơi lạnh của mùa đông buốt giá như thấm nhuần vào trong xương cốt.

Cũng không biết, đêm đó hắn chỉ khoác một lớp áo ngoài, không biết có đủ ấm hay không...

“Cho nên tao thấy, mày cứ yên tâm đi, Bạc Thần Kiêu sẽ không làm vậy chỉ vì mày không có con.”

Giọng nói êm tai của Hề Vi Chi Thủy kéo Hàm Ý Vị Băng khỏi dòng suy nghĩ không mấy tốt đẹp.

“Chỉ cần mày không làm gì sai, hắn nếu muốn ly hôn, có khả năng rất lớn sẽ tìm lý do khác.”

Hề Vi Chi Thủy thuận miệng an ủi, bỗng nàng chợt khựng lại.

Có gì đó sai sai.

Hàm Ý Vị Băng u mê Bạc Thần Kiêu như vậy, cho dù là lý do gì cũng sẽ không thích việc rời xa hắn.

Hề Vi Chi Thủy nhìn mắt lại ngấn nước của Hàm Ý Vị Băng, vắt óc nghĩ nghĩ, vẫn không biết nên nói gì khác để tự lấp liếm, vì thế quyết định nói ra sự thật.

“Cả Prender mình hắn là to nhất rồi, hắn muốn gì, không phải là mày có thể cản được.”

Trong lòng của Hàm Ý Vị Băng như có cục đá rơi xuống từ trên cao, nặng như muốn khiến cô nghẹt thở.

Không cầm được mà nghĩ về hợp đồng hôn nhân giữa hai người: Sau khi cô sinh con, hắn sẽ ly hôn để cưới Hàm Ý Vị Hoa.

Nếu cô không có con? Một tháng, một năm, hắn còn bình tình. Nhưng nếu năm năm, mười năm thì sao? Bạc Thần Kiêu sẽ đợi được sao? Hắn có đành lòng để Hàm Ý Vị Hoa chịu ủy khuất không?

Tuy không muốn thừa nhận, nhưng Hàm Ý Vị Băng không thể tự lừa mình dối người được nữa.

Bởi vì trong thâm tâm cô đã có đáp án.

Bạc Thần Kiêu sẽ không để cho Hàm Ý Vị Hoa đợi lâu như vậy.

Thống Quân Đại Đế sẽ không thất hứa, hợp đồng hôn nhân cũng sẽ không bị hủy bỏ. Nhưng con của cô nhất định sẽ ra đời trong sự can thiệp của máy móc.

Y học bây giờ đã phát triển đến mức, chỉ cần một trong hai vợ chồng không phải vô sinh, cũng như dám đưa ra trứng và tinh tử cho trung tâm nhi khoa, đứa trẻ của họ sẽ được ra đời trong buồng ấm sau chín tháng mười ngày.

Nhưng không có cơ thể mẹ nuôi dưỡng tự nhiên, đứa trẻ sẽ ốm yếu và dễ bệnh, không có trường hợp ngoại lệ.

Hàm Ý Vị Băng đương nhiên không chấp nhận con mình phải chịu khổ ải như thế từ khi sinh ra, cái cô muốn là được tự thân dựng dục con của mình và người cô yêu.

Hề Vi Chi Thủy nhìn Hàm Ý Vị Băng nào là đau lòng, nào là hoảng sợ, cuối cùng vẫn là không đành lòng nói tiếp.

Như là nhớ tới điều gì, đôi mắt xanh thẫm thoáng hiện vẻ nghiền ngẫm, Hề Vi Chi Thủy mỉm cười hiền lành. Ngôn Tình Cổ Đại

“Băng Băng, thay vì đoán già đoán non, sao không trực tiếp hỏi chồng của mày đi?”

Bạc Thần Kiêu sẽ không nói dối, cũng khinh thường việc nói dối, là điều ai cũng biết. Đa số người cầm quyền của Bạc Thần thị đều như vậy, với thân phận và địa vị một mình trên đỉnh của họ, quả thật không cần phải nói dối để lừa gạt hay làm vừa lòng ai.

“Tao sợ... Sợ đó là thật lắm...” - Hàm Ý Vị Băng đầu tiên là sững sờ, sau đó mới ấp úng nói - “Tiêu Mỹ nói, đó là ý tứ của Hàm Ý Vị Hoa lộ ra, bảo là ả đó ở bên cạnh Thần Kiêu nhiều như vậy, nhất định... Nhất định biết được tâm tư của hắn như thế nào...”

Nếu cô đi hỏi, hắn lại bảo đúng vậy, chẳng phải là vô cùng mất mặt...

Hề Vi Chi Thủy cười lạnh, “Tỉnh tỉnh, từ khi nào suy nghĩ của Thống Quân một nước lại cần phải một con bạch liên hoa thay mặt nói ra vậy?”

Hề Vi Chi Thủy dứt khoát quen rồi, như là phiền thái độ sợ tay sợ chân của Hàm Ý Vị Băng, cũng như là biết được bí mật nào đó, cho nên trực tiếp chốt cuộc trò chuyện.

“Vậy đi, mày cứ đi hỏi đi, chiều nay được thì đi liền cho tao.”

“Nếu Bạc Thần Kiêu phủ nhận thì chắc chắn là con bạch liên kia bịa chuyện, còn nếu hắn thật sự có ý như vậy, mày cũng lớn rồi, tự mày nên biết phải làm gì.”

Nhìn Hề Vi-hung-Chi-dữ-Thủy, Hàm Ý Vị Băng một giây liền héo, nhỏ giọng “Dạ” một tiếng.

“Chiều nay tao mệt nên ở khách sạn ngủ, mày làm gì làm đi, sáng mai đi chơi sau.”

Hai người rời khỏi trung tâm thương mại, lúc lên phi cơ, Hề Vi Chi Thủy mới dặn dò.

Rõ là muốn Hàm Ý Vị Băng chiều nay liền đi hỏi liền.

Hàm Ý Vị Băng nghe vậy, cũng không dám cãi, ngoan ngoan ngoãn ngoãn cười hì hì.

Máy phi hành bay rất nhanh, thoáng chốc đã đến sân san của khách sạn nổi tiếng nhất Đế Đô.

Hàm Ý Vị Băng phất tay tạm biệt Hề Vi Chi Thủy, người sau nãy giờ làm giá, ra vẻ lạnh lùng các thứ, nhưng lúc này vẫn hôn “chụt” một cái lên má của cô trước khi chia ly.

Dưới ánh nắng gay gắt, đôi bông tai hình bông tuyết nhỏ xinh của Hàm Ý Vị Băng, lóe sáng.

...****************...

Đôi lời của tác giả: Ehehe, chap này có chôn giấu hai cái manh mối ẩn liên quan đến cốt truyện sau này đó ehe

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.