Thống Quân Đại Đế Điên Rồi: Cầm Tù Vợ Cũ Dám Chạy Trốn

Chương 6: Chương 6: Âm Mưu Của Người Chị Gái




Tiêu Mỹ nghe vậy, lập tức hành lễ. Ả thấy Tống Na vẫn đứng im, mặt tái mét, vội dùng tay kéo góc váy phần eo của bạn mình.

Tống Na như là sực tỉnh, trong mắt thoáng hiện vẻ không cam lòng, cuối cùng vẫn khuất phục mà đưa tay lên ngực, thoáng cúi đầu, hoàn thành việc hành lễ.

Hàm Ý Vị Băng rũ mi, như đang suy nghĩ gì đó.

“Miễn lễ.”

Dứt lời, kéo tay Hề Vi Chi Thủy tiếp tục đi về phía trước.

Thật nhàm chán, mấy người này trăm lần như một. Ban đầu cứ hùng hùng hổ hổ mà kiếm chuyện với cô, nhưng Vị Băng chỉ cần lôi ba chữ “Bạc phu nhân” ra thôi, đứa nào đứa nấy cũng ngậm mồm không nói nữa.

Có lẽ là thái độ coi thường của Hàm Ý Vị Băng quá rõ ràng, tay phải rũ bên người của Tống Na bỗng nắm chặt lại.

“Kiêu ngạo cái gì cơ? Người mà Bạc Đại Đế thích lại không phải cô.”

“Chiếm người yêu của chị gái làm chồng, thật không biết mất mặt xấu hổ.”

Tiêu Mỹ nghe vậy, sợ xanh mặt, vội lắc lắc cánh tay của Tống Na ý bảo dừng lại.

Tống Na sau khi nói đã mồm, cũng nhận ra bản thân đã vượt giới hạn, vội quay đầu nhìn sắc mặt của Hàm Ý Vị Băng.

Có người đồn rằng, tháng trước có một cô gái nào đó trong giới thượng lưu dám ăn nói hồ đồ trước mặt vị Đệ Nhất phu nhân này, đã tắt thở.

Trong lúc Tống Na chảy mồ hôi lạnh, Hàm Ý Vị Băng đã cười ra tiếng.

“Yêu hay không yêu, Tống tiểu thư thử đoán xem, người ngồi trên chiếc ghế quốc mẫu là tôi, hay là tiểu thư Vị Hoa?”

Ngực của Tống Na phập phồng, như là tức giận, nhưng lại không dám nói gì thêm. Ả cố nhìn thẳng vào mắt Hàm Ý Vị Băng như thể đang tranh thắng bại về khí thế vậy.

Như thể, ả ta chỉ là đang khuất phục dưới quyền lực của Hàm Ý Vị Băng, chứ không phải là sợ hãi bất kỳ điều gì khác.

Nhưng khi đôi mắt xanh ngọc của Hàm Ý Vị Băng nhìn chăm chú vào ả, Tống Na bỗng run rẩy, vội dời tầm mắt.

Là... Là... Sát ý.

“Na Na, mày nói bậy gì đó?” - Tiêu Mỹ vội bao biện cho bạn, nhìn sang Hàm Ý Vị Băng, thấp giọng nói - “Bạc phu nhân đại nhân đại lượng, chớ so đo với mấy câu hồ đồ của con này.”

Bạc Thần Kiêu chỉ có một vợ, là điều mà ai cũng biết.

Bạc Thần Kiêu yêu chị nhưng lại cưới em, cũng là điều mà ai cũng biết.

Khác nhau ở chỗ, điều đằng trước có thể nói ra, nhưng điều đằng sau không phải ai cũng có thể nói được.

Nhưng mà Tống Na bây giờ không hiểu vì sao đã đờ đẫn, như là sợ hãi, vì vậy không theo lời của Tiêu Mỹ để tự lấp liếm được.

Hàm Ý Vị Băng đợi một lát, không nghe được câu trả lời nào từ Tống Na. Cô cố tình trợn trắng mắt, sau đó kéo tay bạn thân đi tiếp.

Lúc đi ngang qua Tiêu Mỹ, Hàm Ý Vị Băng dịu dàng nói.

“Vị Hoa tiểu thư thật là có phúc hạnh, rốt cuộc một vị tôi tớ trung thành như Tiêu tiểu thư, không phải muốn là có được.”

“Tiếc là Tống tiểu thư lại không có ngốc tới mức vậy.”

Thân hình của Tiêu Mỹ cứng đờ, môi mấp máy, nhìn thân ảnh ngày càng xa của Hàm Ý Vị Băng và Hề Vi Chi Thủy, mới run tay mò lấy điện thoại như muốn gọi cho ai đó.

“Không... Không thể nào... Cô ta làm sao mà biết được?”

Đúng vậy, từ việc ngẫu nhiên gặp nhau, cho đến việc Tống Na buột miệng sỉ vả Hàm Ý Vị Băng, đều là được sắp xếp. Chủ nhân của Tiêu Mỹ, muốn dùng mạng của Tống Na, để tay của Hàm Ý Vị Băng dính thêm máu tươi.

Dù không có bằng chứng, nhưng ai cũng tin rằng cô gái xưa kia châm chọc Hàm Ý Vị Băng tự tử là do Hàm Ý Vị Băng sắp xếp, bằng không sao lại trùng hợp như vậy?

Không có bằng chứng thì phải tự tạo ra bằng chứng, Tống Na ngu ngốc lại dễ bị khích tướng, là vật hi sinh thích hợp để bắt lấy nhược điểm của Hàm Ý Vị Băng.

Nếu mọi chuyện diễn ra theo đúng kế hoạch, Hàm Ý Vị Băng tức giận sau đó ra tay xử lý Tống Na, vậy liền dễ làm việc rồi.

Sẽ như thế nào nếu toàn dân Prender đều biết được sự ác độc của Bạc phu nhân? Ha ha.

Tiêu Mỹ luôn tự đắc kế hoạch không có dấu vết để lộ ra, cũng như khinh thường chỉ số thông minh của Tống Na. Nhưng con kiến còn biết giãy giụa cầu sinh, trên đời làm gì có ai là thật sự ngu dốt?

Trong lúc không để ý, Tiêu Mỹ không thấy được thần sắc kinh ngạc của Tống Na, cũng như một tia oán hận vụt tắt trong mắt ả.

Một màn chó cắn chó xuất sắc diễn ra ở sau lưng, nhưng hai người đi trước lại không quan tâm.

Hề Vi Chi Thủy từ nãy đến giờ không nói thêm lời nào, chỉ nhìn Hàm Ý Vị Băng một cân hai. Rốt cuộc đây không phải chuyện của nàng.

Thoạt nhìn cuộc đối thoại kẹp đao giấu kiếm vừa rồi Hàm Ý Vị Băng chính là người thắng. Nhưng chỉ có Hề Vi Chi Thủy mới biết được, móng tay của Vị Băng trong vô thức đã ghim sâu vào thịt của nàng.

Hề Vi Chi Thủy nghiêng đầu, thấy Hàm Ý Vị Băng vẫn cố gắng giữ lưng thẳng, ngẩng cao đầu mà bước tiếp.

Nàng sao mà quên được, lúc Tống Na buột miệng nói ra câu “Chiếm người yêu của chị gái làm chồng, thật không biết mất mặt xấu hổ”, tay của Hàm Ý Vị Băng đã run cỡ nào.

Run như vậy, lại bức ép bản thân trở nên bình tĩnh, tỏ vẻ nhàn nhã mà đối đáp lại như thể không để ý đến lời nói của Tống Na.

Nếu không để ý, sao lại run như thế? Nếu không để ý, sao lại tự ép buộc bản thân?

...Nếu không để ý, sao cứ phải tự nhắc đi nhắc lại ba chữ “Bạc phu nhân”?

Nàng thở dài trong lòng, luồn tay vào khe ngón tay của Hàm Ý Vị Băng, nắm thật chặt. Tâm thần của Hàm Ý Vị Băng như đang bị thứ gì đó cuốn lấy, rõ là nắm chặt như vậy, nhưng cô lại không phát hiện được hành động của nàng.

Hề Vi Chi Thủy cho rằng, có một số việc, người đứng ngoài thì thấy rõ, còn người trong cuộc thì mãi mãi không tỉnh ngộ.

Mà thân là tri kỷ của nhau, thứ mà nàng có thể làm, chính là luôn ở bên cạnh của Vị Băng, chính là để cho bạn thân biết được, dù mọi chuyện có ra sao, nàng đều sẽ ở bên cạnh cô.

Khuyên nhủ ư?

Hề Vi Chi Thủy biết, đụng đến Bạc Thần Kiêu, nàng là không dám khuyên

Cũng khuyên không được.

***

Trung tâm Flower, 12 giờ 14 phút.

Hàm Ý Vị Băng chọn một nhà hàng sushi mà cô thích, cùng dùng bữa ăn trưa với Hề Vi Chi Thủy.

Toàn bộ quá trình ăn uống, Hàm Ý Vị Băng vẫn cười nói vui vẻ, như thể chưa từng có điều gì xảy ra.

Như thể không thấy vẻ đau lòng trong đôi mắt xanh thẫm như biển sâu của Hề Vi Chi Thủy.

Đây là sự ăn ý bất thành văn của cả hai.

Nếu đối phương không muốn bàn đến, thì dù người còn lại có thương tiếc cỡ nào, cũng sẽ không nói ra, chỉ làm bạn lẫn nhau.

Hàm Ý Vị Băng giữ sự cảm kích ở trong lòng, thầm quyết định đi toilet để sửa sang lại dung nhan, chiều nay sẽ dẫn theo bạn mình quẩy bar.

Vì giữ cho đồ đạc không bị mất, hai người nhất quyết thay phiên đi nhà vệ sinh. Hàm Ý Vị Băng đi trước.

Toilet thời bây giờ đã rất hiện đại. Vì đa số khách hàng đi dạo phố là phụ nữ, nhu cầu dùng gương nhà vệ sinh rất cao, Hàm Ý Vị Băng quyết định xây hai hàng gương cùng với bồn rửa tay cho mỗi một toilet của Flower.

Cụ thể là mỗi toilet được chia thành hai dãy nhỏ, phòng tiểu tiện được xây dán sát vào hai bên tường, hai hàng gương tựa lưng vào nhau tạo thành dãy ngăn cách hai phòng nhỏ.

Lại xây giữa mỗi bồn rửa tay một tấm vàng để bảo đảm quyền riêng tư của khách hàng.

Vậy nên lúc Hàm Ý Vị Băng đứng ở phía trong của phòng nhỏ bên phải, vừa vặn nghe được có người ở phòng bên kia đang bàn luận chuyện thị phi.

Tay đang tô son của Hàm Ý Vị Băng khựng lại.

Trái Đất quả nhiên là hình vuông.

Thật trùng hợp.

...****************...

Đôi lời của tác giả:

Trước hết mình xin cảm ơn những bạn sau đây ạ:

- Lại là bạn Khánh ạ OvO (bạn là độc giả đầu tiên giao tiếp với mình đó hihi)

- shCLe (bạn mới biết truyện 1 ngày mà đã cho mình 2 vote ùi T.T Soán ngôi top 1 lun õmg)

- Lily (mình sẽ cố gắng bão ạ)

- Linh Ninh Thuy, Kiều Bích Ngọc (đã cmt ạ hihi, mà hai bạn dậy sớm qué UwU)

- lhi, Nari Naria, Chi Diệu (cảm ơn phiếu vote của 3 bạn ạ T.T)

- Tất cả những bạn đã like truyện ạ ~~ (dù mn hong cmt làm mình hơi sou T.T)

*Bạn nào tặng quà mình thì cmt để mình biết nhé, mình không check dc ai đã tặng quà cho mình T.T.

- ---> Chúc các bạn một ngày vui vẻ ạ! Mình đang cố gắng để có thể bão dưới 100 chương (cụ thể 3 chương) vào ngày Chủ Nhật tuần này ạ hihi(っ.❛ ᴗ ❛.)っ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.