Thống Đốc Đại Nhân, Em Xin Anh!

Chương 88: Chương 88: Từ chối giúp đỡ




Ngay khi cô gái tiết lộ danh tính, Triệu quản gia lập tức cứng người. Marianne, nhị tiểu thư hoàng gia Anh quốc, cha là tân tổng thống A. P. Bencarin. Ông Bencarin là một nhân vật tầm cỡ lớn trong giới chính trị, nổi tiếng bởi tác phong làm việc cứng ngắc có một không hai.

Marianne cúi đầu chào lại Triệu quản gia, sau đó lãnh đạm cùng người đàn ông kia bước vào sảnh chính của dinh thự. Mà lúc này, Cửu Châu vừa hay đang đeo tạp dề, trên tay còn cầm bát đũa, bận bịu tối mắt trong nhà bếp.

Bởi Lục Nghị Phàm đi vắng, do vậy Triệu quản gia vội vàng tìm tới Cửu Châu, bối rối giải thích:

- Phu nhân, phiền cô có thể tiếp chuyện cùng với tiểu thư Marianne được không? Tôi sẽ cho người liên hệ với Thống Đốc sớm nhất!

Cửu Châu do dự một chút, sau đó gật đầu, chỉnh lại trang phục rồi bước ra bên ngoài.

Vừa trông thấy Cửu Châu, Marianne đã nở nụ cười rạng rỡ, đứng dậy vươn tay về phía cô, gật đầu nói:

- Hân hạnh được gặp mặt, Thống Đốc phu nhân. Tôi là Marianne, con gái của tân tổng thống Bencarin!

- Rất vui được gặp mặt, tiểu thư Marianne. Tôi là Cửu Châu, vợ mới cưới của anh Lục.

Bởi xuất thân hoàng gia nên tác phong, cử chỉ của Marianne đều toát lên vẻ nho nhã, cẩn trọng. Trò chuyện một hồi, hai cô gái cũng đã cởi mở hơn nhiều với đối phương. Thông qua đây Cửu Châu cũng biết được, mục đích Marianne đến dinh thự Thống Đốc là để nhờ Lục Nghị Phàm một chuyện.

Marianne uống một ngụm trà, sau đó trầm giọng nói:

- Mặc dù cha tôi đã đảm nhiệm chức vụ tổng thống Anh quốc, thế nhưng, rắc rối mới chỉ bắt đầu từ đây. Có một thế lực ngầm nào đó đã âm thầm giở trò hèn sau lưng gia tộc chúng tôi, không chỉ giết chết mẹ và chị gái tôi, còn tàn nhẫn hủy hoại toàn bộ anh em trong gia tộc.

Cửu Châu có chút thắc mắc liền hỏi:

- Ông Bencarin là tổng thống, sự an toàn của gia tộc phải được để tâm và bảo vệ tuyệt đối chứ?

Ánh mắt Marianne có chút đượm buồn, đoạn thở dài đáp:

- Là tân tổng thống nhưng vai vế và địa vị của cha tôi chỉ là bù nhìn. Bởi tính cách cương trực, nói một là một của ông nên mới rước họa vào thân. Ba ngày trước, cha tôi nhận được một bức thư nặc danh, đe dọa trong vòng năm ngày nữa, chúng sẽ khiến cha tôi chết không toàn thây.

Nghe đến đây, Cửu Châu đã hoàn toàn hiểu ra vấn đề. Mặc dù ông Bencarin là tổng thống, thế nhưng ông bị cô lập, các bang ngành quay lưng chống đối lại ông, thân cô thế cô.

Thế lực đen không chỉ muốn lật đổ ông ấy mà còn muốn tiêu diệt toàn bộ dòng tộc A. P. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến Marianne đích thân tìm đến đây để nhờ cậy Lục Nghị Phàm.

Từ phía ngoài cổng, chiếc xe Lamborghini thượng đẳng của Lục Nghị Phàm đang chậm rãi quẹo vào hầm đỗ xe. Khoảng chừng mười phút sau, anh cùng La Vân Thiên đã có mặt tại sảnh chính.

Vừa trông thấy Lục Nghị Phàm, Marianne đã đứng phắt vậy, giơ tay về phía anh lịch sự chào hỏi. Tuy nhiên, Lục Nghị Phàm chỉ gật đầu đáp lại, sau đó bước thẳng về phía Cửu Châu, dùng tay xoa xoa lên đầu cô, dịu dàng nói:

- Bảo bối chờ tôi lâu chưa?

Hai má Cửu Châu đỏ ửng, đánh mắt ra hiệu về phía Marianne. Thái độ ngượng ngùng của cô khiến môi anh khẽ cong. Lúc này anh mới quay lại, lạnh nhạt nói:

- Nhị tiểu thư hoàng gia Anh quốc nay lại đích thân tới đây gặp tôi là có chuyện gì?

Marianne thận trọng thuật lại toàn bộ lý do khiến cô tìm đến đây để nhờ anh ra tay giúp cha. Tuy nhiên, sau khi tu sạch cốc nước cam Cửu Châu đưa cho, Lục Nghị Phàm chỉ nhếch môi cười lạnh:

- Rất tiếc, tiểu thư Marianne. Thống Đốc tôi không rảnh!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.