Thống Đốc Đại Nhân, Em Xin Anh!

Chương 79: Chương 79: Tao đã cảnh cáo mày là cấm được động vào cô ấy cơ mà?!!!




Cửu Châu, em nên đứng tránh xa chỗ này ra một chút!Lục Nghị Phàm cẩn thận đề nghị. Tuy nhiên, Lưu Giản Đế cáo già đã nhanh chóng đưa súng chĩa về phía Cửu Châu, cười khẩy đe dọa:

- Thống Đốc à, mời hai vợ chồng cậu lại đây. Tôi có việc cần nhờ đến cậu đấy!

Lục Nghị Phàm lúc này tay không tấc sắt, da thịt mềm mỏng không thể chống lại hơn mười họng súng đang lăm lăm chĩa vào. Hơn nữa, bên cạnh anh lúc này còn có Cửu Châu, anh phải bảo vệ thật tốt cho cô. Bởi vậy, Lục Nghị Phàm đành gật đầu, lững thững bước đến bên cạnh Lưu Giản Đế, không quên cảnh cáo trước ông ta:

- Tôi sẽ giúp ông. Nhưng ông phải nhớ đừng có động vào phu nhân của tôi. Nếu không, dù có chết tôi cũng sẽ lôi ông chết chung đấy!!!

Bộp... bộp...

Lưu Giản Đế đưa tay vỗ vỗ lên vai của anh, ngửa cổ cười khà khà. Hoàn cảnh hiện tại của Lục Nghị Phàm đã giống như cá nằm trên thớt, cho nên ông ta hoàn toàn không có lấy một chút lo lắng nào cả.

Cửu Châu bị Dương Vĩ ép đứng bên cạnh anh ta, vừa lúc Hương Diên cũng bước tới. Cô ta đánh mắt ra hiệu cho Dương Vĩ lui sang một bên, còn mình thì đưa tay kéo Cửu Châu vào một góc khuất, trên môi không quên nở nụ cười gian xảo.

- Cô Cửu, lúc nãy là tôi không cố ý làm cô ngã. Mong cô đừng hiểu nhầm.

Cửu Châu khẽ nhún vai, làm điệu bộ không mấy quan tâm, chỉ hờ hững mà đáp:

- Tôi không để ý đâu. Vì vậy, Hương Diên tiểu thư không cần quá lo lắng.

Nghe Cửu Châu đáp, Hương Diên bèn đưa tay vuốt vuốt vài lọn tóc mai, nhếch môi cười khẩy:

- Mặc dù vậy, tôi cũng cần phải nói với cô một chuyện. Tôi chính là cô bé năm đó được anh Lục Nghị hẹn ước. Dù cô có là vợ hợp pháp đi chăng nữa, tôi vẫn có cách khiến anh ấy trở về bên cạnh tôi.

- Ồ! Trừ khi chúng tôi ly hôn. À, tôi cũng nói với cô điều này. Giữa tôi và Nghị Phàm không hề có tình yêu. Tôi đã đề nghị anh ấy làm đơn ly hôn, thế nhưng Nghị Phàm luôn luôn phớt lờ. Cô muốn trở thành phu nhân Lục, xem chừng rất khó đấy!

Nói đoạn, Cửu Châu xoay lưng rời đi, để lại một mình Hương Diên với vẻ mặt căm ghét thấu trời.

Lục Nghị Phàm bị Lưu Giản Đế ép đến trước hòm vàng, không quên ném cho anh một chiếc kìm bẻ khóa. Thực ra, thâm tâm ông ta cũng vô cùng lo lắng, biết đâu thứ đồ được đặt bên trong những chiếc hòm này lại là bẫy đặt thì sao?!

Anh cúi đầu nhặt kìm bẻ khóa, sau đó kề lên miệng ổ đã được chốt chặt. Vài trăm năm qua đi, tuy nhiên đống khóa này vẫn tương đối chắc khỏe, ngay cả dấu hiệu hoen gỉ cũng không thấy rõ.

- Chúng ta nên lùi lại phía sau!

Lưu Giản Đế phẩy tay ra hiệu cho thuộc hạ. Ông ta đưa tay túm lấy cổ áo Cửu Châu, tự mình trấn giữ cô, hòng đe dọa Lục Nghị Phàm. Cửu Châu chính là điểm yếu của anh. Nếu không có Cửu Châu, chưa chắc đám người của ông ta đã có thể đối phó được với Lục Nghị Phàm.

Cửu Châu bị Lưu Giản Đế siết chặt cổ, khó nhọc nói lớn:

- Nghị Phàm, cẩn thận!

Anh chỉ khẽ gật đầu, sau đó giơ cao kìm sắt, trực tiếp cắt đứt ổ khóa chốt hòm. Ổ khóa rung lắc một hồi mới chịu đứt đôi. Lưu Giản Đế nhìn chằm chằm vào miệng hòm, liên tục thúc giục anh:

- Còn chậm chạp gì nữa, mau mở ra đi!

Lục Nghị Phàm không nói không rằng, giơ chân đạp mạnh lên chiếc hòm gỗ. Tức thì, một làn khói trắng nhanh chóng luồn ra, chậm rãi bay xung quanh không gian mờ ảo. Vì đề phòng đây là khí độc, đám người này liền vội vã đưa tay che mũi, kiên nhẫn chờ cho đến khi dòng khí này tan.

Quả đúng như những gì Lưu Giản Đế dự đoán, bên trong chiếc hòm gỗ này chứa toàn bộ vàng ròng, châu báu, ngọc trai,... Đều là những đồ vật quý hiếm, giá trị tạm thời không thể định giá nổi.

Lưu Giản Đế buông Cửu Châu ra, sau đó lao đến bên hòm châu báu, đưa tay thọc vào bên trong, ngửa cổ cười đến điên loạn:

- Hê... hê... Tao đã nói mà, châu báu, châu báu!!!

Thế nhưng, ngay khi Lưu Giản Đế rút tay ra khỏi hòm châu báu kia, ánh mắt của ông ta chợt tối sầm xuống. Hai bàn tay Lưu Giản Đế giống như bị một loại côn trùng nào đó bám vào, đầu các ngón tay chi chít những vết đục rỗ, máu tươi rớm chảy ròng ròng, bốc lên mùi tanh tưởi.

Đến lúc này, Lưu Giản Đế mới cảm nhận được cơn đau tê tái. Ông ta giơ bàn tay đã bị cắn thủng lỗ chỗ của mình lên, gào thét ầm ĩ:

- Lục Nghị Phàm, mày lừa tao? Cái quái gì thế này?!!!

Từ trong chiếc hòm gỗ kia, dần dần ngoi lên một vài con côn trùng nhỏ như hạt đậu, có màu đen thẫm, nhanh chóng theo kẽ hở mà bò ra bên ngoài. Số lượng đám côn trùng này càng lúc càng nhiều, dần dần đã lan tới khắp mặt đất.

Lục Nghị Phàm nhảy phốc đến bên cạnh Cửu Châu, không ngừng thét lớn:

- Mau rút ra khỏi đây!

Tuy nhiên, tốc độ của đám côn trùng này rất nhanh. Chúng nhanh chóng bao vây toàn bộ đám người, giống như hổ đói mà bò về phía từng người, từng người một.

Chiến Phương, một trong những thuộc hạ của Lưu Giản Đế là kẻ thứ hai bị đám côn trùng này bò lên người. Mặc dù bọn chúng vô cùng nhỏ bé, thế nhưng lại có hàm răng sắc bén, có thể cắt đứt quần áo của con người một cách dễ dàng.

Chiến Phương bị chúng bò vào khắp cơ thể, gào thét vùng vẫy đến điên loạn hòng đuổi đám côn trùng này ra khỏi người. Hắn đưa tay xé rách quần áo, liên miệng cầu cứu:

- Anh Dương Vĩ, ông chủ, giúp tôi với!

Tuy nhiên, một vài con đã bò vào được trong miệng và mũi của Chiến Phương, ngay sau đó bắt đầu cắn thủng từng lớp thịt trên người hắn.

Con đau đớn khủng khiếp khiến Chiến Phương quằn quại giẫy giụa, mất đà ngã lăn lên đám côn trùng hung ác. Toàn bộ côn trùng tức khắc bò lên người hắn ta, bâu đen trọn vẹn cơ thể.

Chiến Phương gào thét một lúc, sau đó liền im bặt. Máu tươi chảy ướt đẫm nền đất, bốc lên mùi tanh hôi sộc thẳng vào mũi. Khoảng chừng hơn năm phút sau, Chiến Phương lúc này chỉ còn lại là một bộ xương trắng, một vài khung xương vẫn còn dính nham nhở thịt.

Đám người ở đây hoảng sợ đến mức tê dại, chân tay dường như hóa đá.

Bàn tay bị cắn thủng lỗ chỗ của Lưu Giản Đế bắt đầu chui ra một vài con bọ đen, khiến ông ta đau đến tái mét mặt mày.

- Mẹ kiếp, Lục Nghị Phàm, đừng hòng tao cho mày chạy thoát khỏi đây.

Lục Nghị Phàm nắm chặt bàn tay Cửu Châu, kéo cô chạy nhanh ra phía ngoài cửa hầm. Tuy nhiên, ngay khi bóng dáng hai người sắp sửa khuất sau cánh cửa, Lưu Giản Đế đã nhoài người ra phía anh, túm chặt lấy mái tóc dài của Cửu Châu mà kéo giật lại.

- Á... Nghị Phàm!

Cửu Châu hét lên đau đớn, đoạn cả người bị kéo mạnh vào bên trong.

- Khốn nạn! Lưu Giản Đế! Tao đã cảnh cáo mày là cấm không được động vào cô ấy cơ mà?!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.