Thống Đốc Đại Nhân, Em Xin Anh!

Chương 94: Chương 94: Nhảy xuống nhà kho




Cửu Châu đi dọc theo hành lang, ánh mắt liên tục đảo xung quanh mà cẩn thận quan sát. Cô chỉ dám đi chân trần, điện thoại bật chế độ máy bay, nhằm hướng nhà kho mà đi tới.

Nếu lần này thành công, chắc chắn cô sẽ thu về được một vài tin tức có ích. Biệt thự Lục gia rất rộng. Do vậy, Cửu Châu cần phải đi khoảng chừng hơn mười phút mới tới được khu nhà hoang.

Nhìn căn nhà cũ nát, nằm sừng sững sau biệt thự, trong lòng Cửu Châu có chút thắc mắc. Xét về tổng thể phương diện kiến trúc của toàn bộ nơi này, mọi thứ từ những nơi nhỏ nhất như khu nhà tắm, đến nhà vệ sinh, cho tới sảnh chính,... đều hoàn hảo. Duy chỉ có căn nhà kho này lại nằm lạc lõng giữa biển vàng, biển bạc đá quý.

Bề ngoài của nó càng cũ nát bao nhiêu thì lại càng cho thấy Lục lão gia xem trọng nó bấy nhiêu. Trải qua vài chục năm ròng rã, ông ta cũng không có ý định phá dỡ.

Cửu Châu nhìn ổ khóa đã hoen gỉ, đưa tay chạm thử lên, lắc lắc một chút để kiểm tra mức độ cũ nát của nó. Ông Lục còn cẩn thận khóa thêm một tầng ổ nữa, bởi vậy tương đối khó khăn để có thể dễ dàng mở cửa bước vào.

Mặc dù tương đối khó khăn, thế nhưng Cửu Châu vẫn quyết định đi vòng ra phía sau nhà kho để xem xét. Đúng như cô đã dự đoán, ở đây còn có một chiếc cửa sổ làm bằng kính, phía trong đã phủ đầy bụi và màng nhện.

Đến lúc này, Cửu Châu lại rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu cô đập kính vỡ, chắc chắn ngày hôm sau ông lão Lục sẽ phát hiện ra. Mà ngay cả bản thân cô cũng sẽ rơi vào tình huống bị nghi ngờ.

Căn nhà kho này không cao lắm, mái được lợp bằng những mảng gạch mỏng, có thể dễ dàng bóc tách. Sau nột hồi suy tính, cuối cùng Cửu Châu đành nghĩ ra một kế làm liều. Cô xắn hai tay áo, sau đó trèo lên thành tường, men lại gần về phía mái tôn hòng trèo lên bên trên.

Nhờ có vóc dáng nhỏ bé, chẳng mấy chốc Cửu Châu đã bám được vào phần rìa mái chìa ra, đoạn nhanh nhẹn tung người sang bên, thuận lợi đứng vững trên nóc nhà.

Tiếng bàn chân va chạm với gạch vữa vang lên răng rắc. Cũng may hiện tại đang là ban đêm, bởi vậy Cửu Châu mới có thể dễ dàng đi lại trên nóc nhà. Để đề phòng có người bất ngờ trông thấy, cô bèn khom lưng, tư thế nửa nằm nửa bò mà dùng tay bóc tách từng miếng gạch ngói cũ nát.

Chỉ trong thoáng chốc, bên trên mái nhà nhanh chóng hở ra một khe nhỏ, đủ để cơ thể nhỏ bé của cô chui qua. Trong lòng Cửu Châu thầm vui sướng khôn nguôi. Cô ghé sát mặt xuống dưới, dùng đèn pin mini mang theo bên người mà chiếu xuống, thận trọng xem xét tình hình.

Căn nhà kho tối om, xung quanh chất đầy những tập tài liệu, hồ sơ cũ rích, có cả những đồ dùng đã hỏng từ xa xưa mà Lục Nghị để lại. Bụi bẩn và nấm mốc bảo phủ mờ nhạt ở bên trong.

Vừa lúc ánh mắt Cửu Châu trông thấy, ở góc căn nhà kho có một chiếc thang gỗ bị ném vào xó, chiều dài vừa đủ để với lên trên trần nhà.

- Ơn trời đang muốn giúp ta!

Cửu Châu nhếch miệng cười thầm. Ngay sau đó, cô há miệng hít một hơi thật sâu, đoạn tung người nhảy xuống bên dưới đất. Nếu rơi từ trên đỉnh mái nhà xuống, chắc chắn thân xác Cửu Châu sẽ tan nát, xương cốt gãy dập toàn bộ. Tuy nhiên, Cửu Châu đã phát hiện ra, ở góc phía đông căn nhà kho có một chồng giấy báo chất thành một đống. Bởi vậy, dù cho cô có nhảy từ trên mái nhà xuống, cơ thể cũng sẽ không chịu phải tác động quá mạnh.

Phốc!!!

Đúng như Cửu Châu dự đoán, cô thành công rơi xuống dưới đống giấy tờ mà không phải chịu bất cứ hề hấn gì. Khóe môi cô khẽ cong, đoạn chống tay đứng dậy, phủi phủi lớp bụi dính trên quần áo, sau đó nhặt đèn pin lên và bắt đầu tiến hành tìm kiếm.

Lớp bụi dày xộc thẳng vào mũi Cửu Châu, khiến cô bất ngờ ho lên vài tiếng. Ngay sau đó cô bèn đưa tay bịt chặt miệng, hơi thở có chút dồn dập.

Ngoài đồ đạc hỏng hóc đã vứt xó một góc, nhìn chung ở đây cũng không có gì quá quan trọng. Cửu Châu tìm kiếm một hồi, mồ hôi nóng đã chảy ướt đầm lưng áo. Thế nhưng, cô vẫn không chịu bỏ cuộc.

Cô đi lòng vòng xung quanh, đưa tay gõ cả lên tường và nền nhà. Thường thì những đồ vật quan trọng, ông lão Lục chắc chắn sẽ không để lộ thiên ra bên ngoài như thế này.

Đúng lúc cô mệt mỏi dựa lưng vào vách tường, đột nhiên tầm mắt Cửu Châu phát hiện ra, phía bên trong góc phía Tây, có một viên gạch ốp với màu sắc khác hẳn những viên còn lại.

Hai mắt cô sáng bừng, nhất thời quên sạch mệt mỏi, lao người về phía góc tường.

Lần này, chắc chắn phải thành công!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.