Thông Điệp Cuối Cùng

Chương 14: Chương 14: Mật mã




Sơn đang ngồi trong phòng, tay chống cằm suy nghĩ. Trên tay anh là cuốn sổ còn sót lại của tên điên. Màu máu khô hòa quyện vào màu giấy bìa một màu đỏ. Anh lật đi lật lại từng trang giấy trắng, chỉ có trang đầu tiên được anh tô chì lên là có chữ. Cuốn sổ bị xé mất tới mấy trang đầu, Sơn không biết một trang cuối cùng là đủ cho anh chưa nữa. Sơn nhìn vào trang giấy đầu tiên, anh đọc những chữ còn in lại trên trang giấy rồi nhìn vào không gian suy nghĩ mông lung. Có tiếng nói phát ra sau lưng.

- Anh đang làm gì đấy. – An vừa bước vào vừa nói.

Vừa nói Sơn vừa giấu cuốn sổ tay lên bàn và tiến về phía An rồi kéo cô lại giường.

- À không. Hôm nay không lên thành phố chơi với người yêu sao.

- À, hôm nay em thích ở nhà với anh của em hơn. –An nũng nịu.

- Ở nhà có gì vui đâu. Sao lúc sáng không đi với bố, để bố đi một mình chắc buồn lắm.

- Hôm nay em cũng hơi mệt nên không muốn đi.

- Vậy à, mà cậu người yêu của em tài giỏi thật, cái gì cũng biết cả.

- Chắc anh ấy chỉ biết một số vấn đề liên quan đến tôn giáo thôi. Vì đó là công việc của anh ấy mà.

- Vậy à, ước gì anh cũng tài giỏi như cậu ta.

- Không, anh của em mới là người giỏi nhất.

- Thật không đấy. –Sơn tiến về phía cái bàn rồi quay người lại tựa vào nó. –Người yêu của em quê quán ở đâu nhỉ.

An vẫn ngooig trên giường, cô nhìn Sơn trả lời.

- Anh ấy được là trẻ mồ côi, được nuôi dạy trong một tu viện.

Sơn hỏi tiếp. - Tu viện ở đâu thế.

- Em cũng không rõ nữa.

- Vậy ư, em yêu cậu ta lắm sao.

Nhã im lặng suy nghĩ về sự khác lạ của Sơn, bổng Sơn đứng dậy ra khỏi phòng. –Em ở nhà nhé, hôm nay anh ra ngoài có việc.

- Anh muốn đi đâu. –An chạy theo.

Sơn hất cầm về phía cấm địa.

- Anh muốn vào trong đó.

- Không được đâu. Bố sẽ không cho đâu. –Vừa nói An vừa chặn ngang trước mặt Sơn lại.

Sơn nhìn An vẻ nài nỉ. Anh đặt tay lên vai An.

- Nếu như em không nói thì ai biết chứ.

- Không. –An vẫn ngang ngạnh chặng Sơn lại. –Anh phải cho em đi cùng.

- Không được, nguy hiểm lắm.

- Biết nguy hiểm vậy mà anh còn đi. Em mách bố đây. –vừa nói An vừa đi về phía cái điện thoại để bàn.

- Này. –Vừa nói Sơn vừa chạy tới ngăn An lại. –Được rồi. Anh sẽ cho em đi cùng. Nhưng mà bố sắp về rồi. Nhỡ đâu…

- Không sao, chúng ta sẽ về sớm mà.

Sơn gật đầu nhẹ rồi xuống dưới nhà kho lấy cái rựa đi rừng và con dao ngắn mà chú anh tặng nhét vào thắt lưng rồi đi ra cánh đồng cỏ. An cũng bước sau theo anh. Anh nhìn lên căn biệt thự của ông Đăng để xem ông ta có về không nhưng anh không thấy ông ta đâu cả. Sơn hít một hơi dài rồi leo qua hàng rào. Anh quay lại đỡ An leo qua. Hàng rào như một cánh cửa dẫn đến địa ngục trần gian mà anh đang đứng ngay cánh cửa ấy. Anh hi vọng rằng mình sẽ không gặp điều gì bất trắc.

Sơn vốn luôn tin vào khoa học, anh không tin rằng có một con quái vật trong truyền thuyết có thể tồn tại đến ngày hôm nay. Sơn nắm tay An băng qua cánh đồng cỏ. Cánh đồng khá dài, có khi đến hàng trăm mét. Đồng cỏ hoang mọc cao tới bụng, từng ngọn cỏ cứu vào bụng anh. Vốn dĩ không có ai vào nên chưa có một lối mòn nào, anh em Sơn đi qua để lại một đường cỏ dài bị dẹp qua hai bên.

Hết lớp này đến lớp khác thi nhau mọc lên, cỏ ở đây xanh tươ i vô tận. Qua khỏi cánh đồng cỏ cao là một vùng địa hình khá bằng phẳng. Cỏ ở đây thấp và mướt mát. Xa xăm, anh thấy đôi chó hoang đang ngã người trên bãi cỏ, thấy anh chúng ngồi dậy lăm le nhìn rồi từ từ lui lại mất hút sau đám cỏ. Sơn không biết mấy con chó hoang ăn gì để sống nhưng chúng rất thon nhỏ, ít lông và có cái mõm dài giống như chó sói. Một cặp, hai cặp rồi ba cặp. Chó hoang ở đây cũng khá nhiều, anh không thấy chúng sống thành bầy đàn như chó sói mà chúng chỉ sống với nhau thành từng cặp. Có khi có thêm một con nhỏ hơn quây quần bên cạnh như là con của chúng vậy.

Không hiểu sao chúng không thích giao tiếp với con người, mỗi lần Sơn tới gần chúng đều quay lưng bỏ đi. Tới bìa rừng, Sơn ngước nhìn lên ngọn núi, nó khá cao và dốc. Sau ngọn núi, mặt trời đang dần lặng xuống.

- Cái gì đây anh? –Vừa nói An vừa chỉ vào mảnh vải đỏ ai đó cột vào nhánh cây nhỏ dưới bìa rừng.

- Để anh xem. –Sơn kéo nhánh cây xuống để xem cho kĩ. Anh nói tiếp. –Có ai đó đã cột nó lên đây. Mảnh vải vẫn chưa bạc màu, còn rất mới.

Sơn men theo con đường đất leo lên đình núi. Anh leo lên trước rồi quay lại kéo An lên. Sơn dùng cái rựa để phạt hết cây làm thành lối mòn mở đường cho An theo sau. Đâu đó là tiếng hót của chim vọng lại. Một vài con chồn thấy người lẩn trốn vào sâu trong hốc cây. Qua một vài chặng đường, Sơn lại thấy một mảnh vải đỏ cột lại trên ngọn cây.

- Mệt quá, nghỉ chút đi, em lên hết nổi rồi.

An nói và ngồi phịch xuống đất. Với một cô gái như An việc leo lên con dốc này có phần quá sức. –Được rồi, nghỉ ngơi đi. –Sơn nói. Dù gì thì Sơn cũng cảm thấy thấm mệt.

Con đường đất này chạy dọc theo con suối từ trên cao đổ xuống và chạy thẳng ra vực thẳm sau nhà Sơn. Trên đỉnh núi có một con thác nhỏ là thượng nguồn của dòng suối này. Sơn nhất định phải tới được đỉnh núi đó anh mới thỏa mãn. An ngồi xuống, cô lấy cái ống nhòm từ đâu đó trong túi ra nhìn xung quanh.

- Này, em lấy ở đâu vậy. –Sơn hỏi.

- Em chuẩn bị sẵn đó. Nó nhỏ gon nên đem theo cũng tiện.

- Cho anh mượn xem nào. –Vừa nói Sơn vừa với tay lấy cái ống nhòm. Anh nói. –Được đấy chứ.

Cái ống nhòm khá nhỏ gọn, Sơn gấp lại rồi kéo sau đó đưa mắt nhìn khắp xung quanh, qua một vài khoảng trống nhỏ anh có thể nhìn thấy được bên dưới. Từ góc độ này, anh có thể thấy cánh đồng cỏ mênh mông một màu xanh của lá, của cỏ cây.

Từ đây anh thấy cánh đồng cỏ trông thật đẹp. Nhìn khắp cánh đồng cỏ anh nhận thấy rằng nó có hình dáng khá đặc biệt, cánh đồng cỏ bị rào lại, đường bờ rào như là một hình mũi tên chỉ thẳng lên đỉnh núi. Vì xung quanh bên ngoài hàng rào cỏ mọc cao nên rất khó thấy, nếu cắt hết cỏ bên ngoài cấm địa thì cánh đồng cỏ nhà anh nằm bên trong hàng rào như là một mũi tên chỉ thẳng lên đỉnh núi. Giờ Sơn mới nhận ra được điều đặc biệt này. –Phải chăng đây là một ẩn ý. –Sơn thầm nghĩ.

Sơn nhìn về phía An đưa tay ra. - Đi tiếp nào.

An nắm lấy tay để Sơn lấy đà đứng dậy sau đó cô chỉ vào mảnh vải đỏ trước mặt.

- Mà mảnh vải đỏ đó có ý nghĩa gì vậy anh? –An hỏi.

Nét mặt Sơn nghiêm lại, anh chưa thể biết được mục đích của nó nhưng rõ ràng đã có người vào đây. Nhưng anh không muốn An dính sâu vào mấy chuyện này. Anh nói.

- Có thể là ai đó sợ lạc.

Vừa nói Sơn vừa đưa tay kéo An đứng dậy. Rồi anh nắm lấy tay An kéo lên từng con dốc. Con đường trở thành lối mòn khi Sơn dùng rựa phạt hết cả lối đi. Cứ vài mét Sơn lại thấy một mảnh vải đỏ cột vào cành cây. Sơn bắt đầu thấy nghi ngờ, anh nhất định phải lên được đỉnh núi để xem rốt cuộc có kẻ nào đã vào đây. Cứ thế Sơn kéo An đi lên hết ngọn đồi. Trước mặt anh giờ đây là một con thác nhỏ, cao cũng tầm chục mét. Hai bên từng hàng đá dựng đứng nhấp nhô theo dòng chảy của nước. Nước từ trên cao đổ xuống trắng xóa. Từ vị trí này không thể leo lên ngọn thác được nữa vì nó quá dốc lại toàn là đá to nên không thể leo lên được trừ khi có người ở trên kéo lên.

- Anh nhìn này, một màu đỏ rất đẹp. –An gọi lớn.

Sơn quay người lại, Anh thấy An đứng trên một tảng đá lớn. Sơn nhận ra tảng đá này chính là nơi mà tên mặt sẹo đã vào cấm địa nhà anh ngày trước. Sơn đi về phía tảng đá và lụi cụi leo lên nó. Có thể nói tảng đá này là nơi cao nhất mà anh có thể đặt chân lên được ở đây. Sơn cẩn thận nhìn quanh, anh thấy trên ngọn cây ven đó cũng có dấu vải đỏ mà anh cũng không hiểu là để làm gì nữa.

Đứng trên cao, anh có thể nhìn toàn bộ quang cảnh ngôi làng. Mặt trời đang lặn xuống núi nên phản chiếu một màu đỏ xuống cánh đồng, cánh đồng chuyển qua màu nâu đỏ hòa cùng màu với đất càng tôn lên nét đẹp nơi đây. Anh nhìn toàn bộ cánh đồng cỏ, vẫn là dấu mũi tên chỉ thẳng vào thác nước. Sơn quay người lại như quán tính, anh vẫn chẳng thấy gì sau ngọn thác cả. –Hay là lên cao nữa. Nhưng sao có thể lên được cơ chư. –Sơn thầm nghĩ. Ngọn thác quá đứng, không thể nào leo lên được. Sơn quay người lại ngắm ánh hoàng hôn, anh chợt nhớ ra là mặt trời đang bắt đầu xuống núi. Anh giục An.

- Ta về thôi.

- Hình như có gì đó trên đồng cỏ, em không nhìn rõ lắm. –An vừa nhìn qua ống nhòm vừa nói.

- Đưa anh xem. –Sơn chụp lấy cái kính rồi nhìn thẳng xuống cánh đồng. –Em chỉnh sai tiêu cự sao mà thấy rõ được. Sơn xoay cái ống kính cho đúng rồi nhìn theo hướng ấy. Dưới cánh đồng, bầy chó hoang khoảng 5 hay 6 con đang bao vây lấy mục tiêu của chúng, chính giữa Sơn nhìn thấy ông Đăng đang cầm cái rựa quơ loạn xạ ra xung quanh để ngăn bầy chó lại gần. Ông quơ bên phải thì con bên trái lại xông lên ông lại phải quay về bên trái, cứ như thế bầy chó dồn ông vào sát bờ rào. Nhưng dường như chúng chỉ xua ông đi chứ không hề tấn công ông ta. Sơn vội chụp lấy tay An rồi kéo đi.

- Về thôi.

Vừa nói Sơn vừa kéo tay An xuống con dốc đứng, cái rựa trong tay quơ liên hồi cắt bay mấy ngọn cây nhỏ. Sơn và An trượt dài theo con dốc, anh men theo mấy mảnh vải đỏ để đi xuống. Bây giờ anh mới thấy được công dụng thực sự của nó. Có nó anh đi nhanh hơn mà không sợ lạc đường.

- Sao anh đi nhanh vậy? An hỏi.

- Trời tối rồi, trong rừng nguy hiểm lắm.

Vừa nói Sơn vừa kéo tay An trượt xuống từng con dốc. Dường như anh không muốn để cho An biết được câu chuyện mà anh vừa thấy được. Lúc đi xuống nhanh và ít mệt hơn lúc đi lên nên thời gian có vẻ như nhanh hơn gấp mấy lần.

Tay Sơn ra mồ hôi nhễ nhại. Vừa tới cánh đồng cỏ, anh nhầm hướng ban đầu đi vào mà thoát ra. Mấy ngọn cỏ ngã rạp làm anh dễ định hướng hơn lúc đầu. Cứ thế anh băng qua đám cỏ. Gần ra khỏi cấm địa, anh thấy đám cho hoang tụ tập thành đàn quanh xác một con chó. Anh nhìn lại lên phía con thác và nhận ra đây là nơi bọn chó hoang dồn ông Đăng lại mà anh đã thấy qua ống nhòm. Thấy anh, bọn chó quay lại nhìn trừng trừng như thể anh đã xâm hại nguy hiểm vào lãnh địa của chúng.

- Một con chết. Phải chăng là do ông ta. –Sơn thầm nghĩ.

Bọn chó hoang bắt đầu rời xác chết tiến về phía anh, chỉ có một con đang đứng giữ cái xác có lẽ là bạn tình của nó. Sơn lấy tay đẩy An về phía sau rồi cầm rựa chĩa về hướng nó. Nhìn thấy hàng rào cách đó không xa, anh từ từ lui về phía ấy. Bọn chó cứ ậm ừ tiến lên nhe răng rồi lại lui xuống, chúng dồn đẩy anh về phía hàng rào như muốn anh ra khỏi mà không hề tấn công. Sơn từ từ ra khỏi bờ rào, mấy con chó đực cứ nhào về phía anh nhe răng như muốn thể hiện bản lĩnh với con cái. Ra khỏi cấm địa trời đã tối anh đi thẳng qua nhà ông Đăng.

- Này, anh đi đâu vậy.

- Anh qua nhà ông Đăng xem ông ta xuống chưa mà. –Sơn trả lời mà không cho An biết là ông ta đã từng vào cấm địa.

- Lúc nãy anh thấy gê không, hình như mấy con chó hoang ăn thịt đồng bọn thì phải. –Vừa bước đi An vừa nói.

Sơn im lặng tiến về phía căn biệt thự của ông Đăng. Thấy cửa khóa bên trong anh bấm chuông cửa. Một hồi, hai hồi, ba hồi rồi bốn hồi nhưng không thấy ai trả lời. Anh và An quay trở về nhà.

***

Bầu trời về đêm thật dịu mát. Sơn đang ngồi trên sân thượng, từng cơn gió mát dịu hắt vào người anh làm cho lớp da trên cánh tay vốn tiếp xúc nhiều với không khí bắt đầu nổi lên.

Sơn đang ngồi suy nghĩ về chuyện ông Đăng. Ông ta tại sao lại vào cấm địa nhà anh và có vẻ như hai con chó lúc chiều bị ông ta giết. Điều lạ lùng hơn nữa là khi anh bấm chuông cửa để xem thử ông ta có bị sao không thì lại không thấy ái trả lời.

- Rốt cuộc ông ta vào đó làm gì. Mảnh vài đỏ ấy là do ông ta cột lên chăng nhưng rốt cuộc là để làm gì.

Các câu hỏi ấy cứ quây quần lấy anh. Sơn nhấp nhẹ li rum trên bàn. Một cái nóng lan tỏa xuống dạ dày làm anh thấy sảng khoái hơn.

“It fell like nobody ever love me until you love me, fell like nobody…”

Điện thoại bên nằm trên bàn rung lên ba hồi. Sơn cầm lên, màn hình hiện ra chữ Phát. Anh không chờ cho chuông kêu hết mà nhấn ngay nút nghe.

- Có phải có tin gì rồi không. –Sơn hỏi như đang vội vã.

- Ừ, có lẽ vậy. –Tiếng nói của Phát vọng ra từ điện thoại.

- Phải chăng cậu đã tìm ra bí mật bên trong tấm ảnh. – Sơn hỏi như biết trước câu trả lời.

- Đúng vậy. –Phát ậm ừ rồi tiếp lời. –Sau khi sử dụng kính hiển vi điện tử phóng đại đến hàng trăm lần, tôi phát hiện ra những con số ẩn chứa bên trong đôi mắt của nàng Mona Lisa. Chính xác là trong con ngươi được tô màu đậm ấy. Nhưng…

- Nhưng thế nào. –Vừa nói Sơn vừa đứng dậy, một tay cầm điện thoại một tay cầm li rượu tiến về lan can.

- Những mật mã ấy không giống như trong tác phẩm của Da Vinci, nó hoàn toàn khác biệt. Có lẽ ông sơ nhà anh đã tạo ra một đoạn mật mã của riêng mình. –Tiếng nói của Phát vẫn phát ra đều đều trong điện thoại.

Sơn nhấp ngụm rượu rồi tiếp lời. –Phải chăng đúng như chúng ta nghĩ, ông sơ nhà tôi đã đoán ra được những bí ẩn của Da Vinci và tạo ra một bức tranh hoàn toàn tương tự.

- Có lẽ là vậy. – Giọng nói Phát cắt quãng như mất sóng.

Sơn nói bằng giọng điệu rất hấp tấp. –Vậy rốt cuộc trong đó có gì.

- Tuy nhiên thì một số kí tự đã bị mất do chất lượng của bức tranh. Để cho tiện tôi sẽ đặt các kí tự bị mất đi là X nhé. Tiếng nói của Phát vẫn đều đều phát ra từ điện thoại. Anh chuẩn bị ghi lại chưa. Tôi đọc nhé.

- Khoan đã. –Vừa nói Sơn vừa chạy nhanh về phòng để lấy cuốn sổ tay. Anh lật ra ngay trang đầu rồi ngồi vào bàn tìm cây bút chì. Một tay Sơn cầm điện thọai, tay kia chuẩn bị viết. – Xong rồi. Cậu đọc đi.

- Mắt phải là một không một không chấm năm chấm chín chín A chấm, tiếp theo là các kí tự bị mờ đi nhưng dựa vào khoảng cách và số nét còn sót lại tôi dự đoán là có ba kí tự bị mất, anh có thể ghi là XXX nhé, chấm chín chín chấm bảy bảy A.

Nữa nhé, hàng dưới là ba chấm A chấm chín chín A, tiếp theo 2 kí tự bị mất, và một không một không chấm A.

Sơn vẫn ghi lại đều đều vào cuốn sổ. Trán anh bắt đầu đổ mồ hôi. Tiếng Phát trong điện thoại tiếp tục vang lên. –Xong chưa, tôi đọc tiếp nhé. –Rồi.

Mắt trái là sáu sau A chấm A chấm bảy bảy chấm chín. Hàng này không có kí tự bị thiếu.

Hàng dưới là 4 chấm chín chấm JJ và một loạt kí tự bị mất tôi không thể xác định được là bao nhiêu kí tự, anh có thể kí hiệu là ba chữ X liền trong dấu ngoạc đơn nhé.

- Còn nữa không? –Sơn hỏi.

- Tất cả đó.

Sơn suy ngẫm một hồi lâu rồi nói. Tại sao ông tôi có thể tạo ra những kí tự mà phải dùng đến kính hiển vi điện tử mới có thể phát hiện ra được nhỉ, bằng cách nào vậy?

- Tôi chịu, tôi vẫn chưa tìm được câu trả lời nhưng ông ấy đúng là một thiên tài.

- Cậu đã tìm ra lời giải chưa. –Sơn hỏi.

- Tôi đang suy nghĩ. Chưa có manh mối gì cả. Chắc phải nhờ bên anh Liêm.

Sơn ngã người ra ghế. –Cậu đã báo với Liêm chưa?

- Tôi định báo với anh trước rồi…

Sơn ngăn lại. - Chuyện đó hãy để tôi, nếu phát hiện được gì hãy báo cho tôi trước nhé.

- Ờ…Vậy cũng được.

Tút tút tút. Sơn cúp máy, anh vội vàng nhìn lại những thành quả mà mình đã làm rồi mỉm cười. Một nụ cười bí hiểm như nàng Mona Lisa lại xuất hiện trên môi anh.

Sơn lần tìm vào danh bạ rồi nhấn số Liêm, anh bấm nút gọi. Sau vài giây chờ đợi nhưng tổng đã đã báo không lien lạc được. –Chắc cậu ta hết pin.

Sơn bấm nút tắt, màn hình chính bổng hiện ra hình một cô gái trẻ. Nét mặt ngây ngô đang đứng trước trường Đại học cảnh sát nhân dân. Người đó không ai khác chính là Hồng Vân. Anh bổng nhớ lại những tháng ngày trước đây mà anh không sao quên được.

“Tối nay cậu đến chổ cũ nhé, Hồng Vân muốn mời hai chúng ta ăn tối”

Tiếng nói của Liêm phát ra từ điện thoại. Sơn đồng ý rồi tắt máy đi tắm vì anh đã nghe Vân nhắc đến hôm qua nên không cần hỏi lại nhiều.

Vốn dĩ sau cuộc gặp mặt đầu tiên Sơn đã chủ động chat với Hồng Vân và sau đó cả hai đã có những cuộc gặp mặt khác, tất nhiên là còn có Liêm nữa. Từ đó cả ba trở thành những người bạn thân.

Sau khi tắm xong, Sơn bổng nhớ đến ca phẫu thuật ở bệnh viện mà anh hẹn với bác sĩ ở bệnh viện Chợ Rẫy là sẽ đến để được bác sĩ hướng dẫn vào tối nay. Sơn nhìn đồng hồ trên tường. Đã 3h30 phút, ca mổ sẽ bắt đầu vào lúc 5h chiều.

Sơn định gọi điện hủy cuộc hẹn vừa rồi nhưng anh nghĩ có lẽ ca mổ sẽ kết thúc sớm nên anh nhắn tin hẹn hai người cứ ăn trước rồi mình đến sau.

Tối đó vì sức khỏe bệnh nhân quá yếu nên ca mổ kéo dài lâu hơn thường lệ.

Sơn bước ra khỏi phòng mổ rồi xin phép bác sĩ để ra về. Anh liếc qua cái đồng hồ trước mặt đã 9 giờ. Sơn vội vã về phòng thay đồ rồi đi ngay đến điểm hẹn. Đó là một nhà hàng ẩm thực Singapore khá sang trọng nằm trên quận Tân Bình. Sơn nhớ lần trước khi Liêm ra trường anh cũng mời mình và Vân cùng đến đây để ăn mừng. Đúng một năm sau, Vân lại ra trường và mời cả hai đến đây một lần nữa. Hôm nay Vân vừa mới nhận bằng tốt nghiệp nên đã mời chúng tôi tới đây. Việc này Vân đã nói nhiều lần nên sáng nay Liêm chỉ cần nói chổ cũ là Sơn đã hiểu.

Sơn rút điện thoại ra định gọi cho hai người họ nhưng anh thấy màn hình tối đen. –Khỉ thật, hết pin rồi.

Sơn cho cái điện thoại vào trong túi và suy nghĩ đến lúc mở máy ra chắc sẽ có cả chục cuộc gọi nhỡ từ hai người họ. Lúc này đã 9 giờ 30 đêm. Họ ăn tối lúc 7 giờ có lẽ giờ đã ra về rồi cũng nên.

Nghĩ đến cái bụng đang đói cồn cào vì ca mổ kéo dài Sơn tấp xe vào ngay một quán ăn ven đường ăn tạm bát phở rồi ghé qua mấy cửa hàng bán đồ lưu niệm. Anh chọn ngay cho mình một con gấu bông thật lớn để tặng Vân.

Sơn biết rằng dù có là một nữ cảnh sát dũng mãnh đi chăng nữa thì Vân vẫn giống như bao cô gái khác, vẫn thích làm nũng, vẫn thích gấu bông.

Anh chạy xe đến trước cửa nhà Vân rồi dừng lại. Căn nhà trọ này cô vừa mới thuê để tiện việc sinh hoạt và đến cơ quan.

Nhà cô đã khóa cửa bên ngoài. Sơn đứng chờ trong giây lát rồi bước lên ô tô. Anh nhìn sang con gấu bông ở ghế bên cạnh mỉm cười. Rồi anh nghĩ đến tháng những tháng này năm sau có lẽ cũng là lúc anh hoàn thành khóa học 6 năm trời của mình, kết thúc quãng đời sinh viên ngắn ngủi và cũng sẽ ăn mừng tại nhà hàng đó với hai người bạn của mình. Cái nhà hàng sang trọng mà cả ba người đều yêu thích các món ăn và phong cách phục vụ của nó.

Đang lim dim chìm vào giấc ngủ, Sơn chợt tỉnh giấc, anh xoa mắt rồi nhìn vào đồng hồ led trong ô tô chỉ 22h26’.

Nhìn về phía trước nhà Vân vẫn trống trơn không có người, Sơn khởi động ô tô rồi đi khỏi, đi được một đoạn Sơn nhìn qua gương chiếu hậu bên ngoài anh thấy Vân và Liêm đang đi lại phía mình.

Sơn thắng xe dừng lại, cả hai người họ vẫn chưa để ý thấy anh. Sơn hạ cửa kính ô tô xuống để nghe họ nói chuyện cho rõ hơn. Anh không định xuất hiện lúc này, anh muốn để cho Liêm ra về rồi anh mới gặp Vân.

Sự xuất hiện của Liêm lúc này làm cho Sơn bắt đầu thấy gen tị. Anh không biết họ đã làm gì trong khoảng thời gian ấy.

- Em vào nhà đi, anh về đây!

Tiếng nói của hai người họ vọng vào trong xe cắt ngang dòng suy nghĩ của Sơn. Vốn nơi đây chẳng có mấy người qua lại nên Sơn nghe khá rõ giọng họ.

Sơn ngước đầu lên nhìn, anh thấy Vân im lặng không nói. Liêm quay lưng bước đi và có tiếng gọi lại. Liêm bắt đầu quay lại.

- Gì thế? –Liêm hỏi.

Vân tỏ vẻ ngại ngùng rồi phát lên thành tiếng.

- Thật ra hôm chúng ta gặp mặt lần đầu tiên... em có thể suy luận như vậy thật ra là vì em đã biết anh từ trước đó rồi. Chứ không phải em suy luận giỏi như vậy đâu.

Liêm ngượng ngùng gãi đầu. –Thật ra lúc đó anh đã nghĩ như vậy rồi.

Vân như không có phản ứng trước câu nói của Liêm. Cô tiến gần về phía anh hơn. –Vậy anh có nghĩ ra là em thích anh không?

Liêm đứng im không đáp, thấy vậy Vân càng tiến sát hơn. – Em thích anh, Thật đấy.

Vân tiếp tục. –Những lúc học ở trường anh được tuyên dương là một học viên xuất sắc em đã để ý tới anh rồi. Và sau lần gặp gỡ đầu tiên ấy em càng thích anh hơn.

Nói rồi Vân tiến sát lại và ôm chầm lấy Liêm, cô nói. –Em rất yêu anh.

Liêm dường như không có phản ứng gì trước những lời nói ngọt ngào của cô, anh nhẹ nhàng đẩy tay cô ra khỏi người mình, khẽ cất tiếng nói.

- Nhưng Sơn rất thích em.

- Thì đã sao.

Liêm đẩy tay cô ra xa hơn,mắt nhìn đi hướng khác để tránh đối diện với cô. –Anh không thích em, vậy nhé, anh về đây.

Nói rồi Liêm quay lại đi ra phía con đường lớn.

Vân đứng đó lặng thinh không nói nước mắt bắt đầu chảy dài.

Sơn ngồi trong xe chứng kiến toàn bộ mọi chuyện, anh cũng không muốn xuất hiện lúc này nữa. Anh nhìn qua con gấu bông bên cạnh đã được gói kĩ càng nhẹ nhàng ôm nó.

Bổng Hồng Vân chạy nhanh qua xe anh, Sơn giật mình ngước lên thấy cô cua qua ngã ba trước mặt. Rồi một tiếng động lớn phát ra. Sơn thấy Hồng Vân bị hất văng ra xa rồi bị một chiếc xe tải chèn qua. Chiếc xe thắng gấp trong đêm tối. Tài xế nhảy xuống xe nhìn người mình mới chèn phải rồi sợ hãi biến mất.

Sơn vội mở cửa xe rồi phóng về hướng ấy. Anh chưa biết làm gì thì Liêm cũng chạy nhào tới kéo Vân ra. Cả hai nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện. Một tiếng đồng hồ trôi qua trong phòng mổ. Một bác sĩ mặc đồ trắng lại bước ra lắc đầu. Sơn thất vọng nhìn ông ta, khuôn mặt ấy chẳng khác nào người bác sĩ từng lắc đầu với chú anh khi mẹ anh được đưa ra khỏi phòng mổ sau tai nạn ngày hôm ấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.