Thôi Xán Vương Tọa – Ngai Vàng Rực Rỡ

Chương 79: Chương 79




Không nghĩ tới sẽ nhìn thấy Bùi Hàm Duệ ở đây, Nhan Quy nhớ tới tin tức có nghe lúc trước, tia ảo tưởng cuối cùng hoàn toàn bị dập tắt. Tươi cười trên khuôn mặt anh ta biến mất gần như không còn, mím môi nhìn người đàn ông trước mặt, sau một lúc lâu mới lên tiếng hỏi: “Bùi Hàm Duệ….. Tôi tìm Tần Diệc, cậu ấy đâu?”

Bùi Hàm Duệ khoanh hai tay trước ngực, bước ra ngoài khoảng nửa bước, thuận tay đóng cửa lại. Đôi mắt của anh lạnh xuống, mặt không đổi sắc nói: “Cậu ấy không ở đây.”

Người đàn ông trước mặt mặc trên người một bộ áo tắm rộng rãi, vạt áo trễ xuống một mảng lớn để lộ một loạt dấu dỏ khả nghi, toàn thân tỏa ra khí tức biếng nhác mà khêu gợi. Nhan Quy có mù cũng nhìn ra khi nãy vừa xảy ra chuyện gì, sắc mặt anh ta nhất thời vô cùng khó coi.

Cho dù Nhan Quy không muốn thừa nhận, nhưng anh ta thực sự rất hâm mộ Bùi Hàm Duệ. Anh ta có được địa vị, gia thế mà người thường khó có thể với tới, là học trò đắc ý của người mà mình hâm mộ, tài năng thiết kế trời sinh, lại còn có ánh mắt nhận thức người tài.

Nếu là như vậy cũng chỉ khiến anh ta hâm mộ mà thôi, nhưng nếu thêm cả Tần Diệc, phần hâm mộ ấy biến thành ghen tị và ghét cay ghét đắng, thiêu đốt trái tin anh ta thành trống rỗng.

Ngón tay nắm lại rồi buông ra, Nhan Quy cắn chặt răng, cố gắng tỏ ra lạnh nhạt nói: “Nếu như vậy, tôi sẽ đến sau vậy.”

“Sau này cũng đừng đến.” Bùi Hàm Duệ nói giọng trầm thấp mà thong thả, trong giọng nói chứa chút lạnh lẽo. “Tôi tin rằng ngài Nhan đây cũng có nhìn thấy chút tin tức vô căn cứ trên tạp chí. Nếu không muốn gây ra những phiền toái không cần thiết, tốt hơn hết là nên tránh xa nhau ra.”

“…….” Sắc mặt vốn khó coi của Nhan Quy càng trở nên xanh mét, cứng lại, từng chữ từng chữ gằn ra khỏi miệng: “Anh….. đến tột cùng dựa vào cái gì?”

Dựa vào cái gì lại có thể ở bên Tần Diệc? Dựa vào cái gì …. dùng thứ giọng điệu tự cho mình là chủ nhân mà nói chuyện?

Bùi Hàm Duệ bật cười, không trả lời trực tiếp. Đôi mắt hẹp dài liếc đối phương, chậm rãi hỏi ngược lại: “Anh biết món ăn cậu ấy thích nhất là gì không? Biết cậu ấy thích đi tất màu gì không? Biết cậu ấy thích ngửi mùi gì? Anh biết… cậu ấy thích dùng tư thế nào để làm tình không?”

“…..” Nhan Quy lập tức tan vỡ, khuôn mặt đỏ lên không nói nổi.

Bùi Hàm Duệ chậm rãi đứng thẳng, từ trong ngực phát ra tiếng cười trào phúng, nặng nề cười nói: “Anh hỏi tôi dựa vào cái gì ư? Thật là nực cười.”

Nói xong câu này, anh cũng không thèm để ý tới đối phương nữa mà mở cửa vào phòng, không chút lưu tình đóng cửa lại.

Tuy rằng chưa bao giờ để Nhan Quy vào mắt, nhưng thỉnh thoảng nhớ tới đoạn thời gian mới quen Tần Diệc, Bùi Hàm Duệ vẫn không khỏi cảm thấy căm ghét cái tên này.

Còn chưa đi hai bước, anh liền thấy cửa phòng ngủ mở ra, Tần Diệc ôm gối đứng cạnh cửa, hắn nâng tay gãi gãi mái tóc xù bông, bất mãn nói: “Sao anh còn chưa đi ngủ, em đợi anh mà ngủ thiếp luôn đây này…..”

Bùi Hàm Duệ sửng sốt một chút, trong lòng nhất thời mềm mại, anh giang tay ôm đối phương vào lòng, hôn hôn thái dương hắn, mỉm cười nói: “Đi ngủ đi.”

Khi mà các tạp chí lá cải còn hừng hực bàn về scandal của Tần Diệc, Cuộc thi Siêu mẫu Châu Á mở ra khí thế.

Cuộc thi này chia thành hai giai đoạn. Đầu tiên người ta chọn ra các nhóm thí sinh thông qua vòng casting rồi đấu loại sau khi tham gia huấn luyện một tuần. Sau đó, sẽ thi với nhau tại trận chung kết, những người mẫu được đề cử sẽ lên đài thi đấu, cuối cùng chọn ra ba cá nhân dẫn đầu và các giải thưởng cá nhân khác.

Tần Diệc thảnh thơi nghỉ tại khách sạn mấy ngày, đó chính là thời gian những người mẫu casting phải tham gia huấn luyện và đấu loại.

Đảo mắt đã qua một tuần. 30 người mẫu nam tham dự giờ chỉ còn 20, thêm vào các danh ngạch để cử của 3 nước Trung Nhật Hàn, tổng cộng có 25 người tiến vào trận chung kết.

Hội trường trận chung kết an bài tại một chính sảnh rộng lớn trong trung tâm thành phố. Đám người đông đúc chen kín khán phòng. Trung tâm căn phòng là một vũ đài khổng lồ hình thang, đèn huỳnh quang từ bốn phương tám hướng chiều đến khiến cả tòa vũ đài đều đắm chìm dưới đèn đuốc sáng lạn. Máy quay phim đứng ở mọi góc độ bao quát vũ đài, đèn flash và tiếng vỗ tay vang dội của người xem…. không gì không khiến người ta hoa mắt đến mê mẩn.

Đây là một trong những chương trình được chú ý nhất của giới thời trang Châu Á, ít nhất xét từ số lượng, cho dù so sánh với trên thế giới cũng tuyệt đối chỉ có một.

Hầu hết người mẫu trẻ Châu Á đều khát khao danh hiệu quán quân, bởi lẽ nó đại biểu cho địa vị tăng mạnh chỉ sau một dêm, từ vô danh một bước lên trời. Nó còn đồng nghĩa với việc vô số hợp đồng quảng cáo, tài trợ từ các nhãn hàng nổi tiếng, vô số cơ hội xuất hiện cùng mức thù lao cao ngất, còn tiền thưởng chỉ là mục tiêu phụ mà thôi.

Thời gian đã đến, tiếng hoan hô vang lên như muốn nổ tung khán phòng. Âm thanh sôi nổi của 2 người dẫn chương trình vang lên, lời dạo đầu qua đi, theo thường lệ là lãnh đạo các bên lên đọc diễn văn, sau đó người ta sẽ giới thiệu thành phần ban giám khảo.

Khi giới thiệu đến Nhan Quy, dưới khán đàn vang lên không ít âm thanh xì xào, sau đó bị tiếng vỗ tay che mất.

Ngoại trừ cánh phóng viên truyền thông, nam nam nữ nữ thuộc giới thời trang ngồi dưới khán đài thì còn có cả những người mẫu bị loại và fan hâm mộ các bên. Trong đó có một người ngồi giữa khán đài bên trên, cẩn thận quan sát Nhan Quy một hồi, lại cúi đầu xem tờ tạp chí trong tay, khinh thường khẽ hừ một tiếng: “Hóa ra là tên này, người yêu cũ làm ban giám khảo, sao mà anh họ toàn được hưởng lợi không vậy!”

Triệu Dương oán hận siết chặt cuốn tạp chí, vò nát rồi ném sang một bên.

Tần Diệc có trong danh sách đề cử cuộc thi Siêu mẫu Châu Á lần này đã sớm bị người ta đào ra được. Sau đó những chuyện xấu của hắn cũng bị hung hăng tuyên truyền một phen. Giờ thì tốt rồi, ngay cả những người hoàn toàn không biết đến Tần Diệc giờ cũng hiểu rằng có tồn tại một người như vậy. Nói tới đây, Triệu Dương hận không thể đá chết con lừa nào tự dưng khơi chuyện này lên.

Đúng là được việc không đủ mà bại sự có thừa!

Trận chung kết Siêu mẫu Châu Á được an bài cũng gần giống những cuộc thi khác. Đại khái có thể phân ra thành biểu diễn hình thể, phần thi thể hiện học thức và biểu diễn đồ thiết kế.

Nói chung, có thể vượt qua cả biển người ở vòng casting, trổ hết tài năng để đến được vòng chung kết thì tuyệt đối đều là những người nổi bật. Thậm chí tố chất cơ bản của họ so với những người mẫu đã ký hợp đồng loại C còn cao hơn.

Khuyết điểm lớn nhất của họ chính là không có kinh nghiệm biểu diễn trên các sân khấu lớn, thiếu khí chất lắng đọng khi đã kinh qua biết bao vũ đài lớn nhỏ.

Từng có người nghi ngờ, vì sao không để những người mẫu được đề cử và những người mẫu tham gia casting cùng nhau luyện tập đào thải?

Nếu sắp xếp như vậy chẳng những không phải giảm bớt đã ngộ đặc thù của người mẫu được đề cử mà còn hạn chế tối đa sự công bằng cho những người mẫu tham gia casting.

Nếu không trải qua huấn luyện đặc biệt mà đã đặt người mẫu chuyên nghiệp và người mẫu nghiệp dư bằng nhau thì sự chênh lệch giữa hai bên sẽ vô cùng cách biệt. Cảm giác này rất khó để hình dung cụ thể, cho dù là dáng đứng, thần thái hay tư thế tay, thậm chí là một động tác, một ánh mắt cũng có thể cho thấy sự đối lập rõ rệt. Điều này sẽ khiến cho những người mẫu được đề cử càng thêm xuất sắc, mà những người mẫu nghiệp dư tham gia casting chỉ có thể bị đào thải.

Một tuần tập huấn và đấu loại cũng giống như thời gian tập huấn trước khi ký hợp đồng với công ty quản lý. Huấn luyện chuyên nghiệp cường độ cao giúp bọn họ trong thời gian ngắn có thể biến thành bộ dáng của một người mẫu chuyên nghiệp, có lẽ họ vẫn chưa lĩnh ngộ được cái tinh túy bên trong, nhưng nếu chỉ ở dáng vẻ bên ngoài thì đã gần giống.

Lúc này nếu đặt bọn họ cạnh những người mẫu được đề cử, ít nhất là trên vòng biểu diễn hình thể sẽ không để người ta nhận ra chênh lệch quá rõ rệt nữa. Như vậy đến vòng kế tiếp thể hiện khả năng văn hóa nghệ thuật và khả năng biểu diễn sẽ có càng thêm nhiều người mẫu bộc lộ khả năng, không nhất định là người mẫu được đề cử sẽ chiếm thượng phong. Số liệu thống kê của ba cuộc thi trước cho thấy tỉ lệ giành giải quán quân của cả 2 bên là tương đương nhau, cho dù nếu so sánh số lượng báo danh thì người mẫu được đề cử chiếm ưu thế, nhưng xét kết quả cuối thì không còn rõ rệt như vậy nữa.

Trên sân khấu, vòng biểu diễn hình thể đầu tiên đã gần đi đến cuối, từng có người nói đùa rằng vòng biểu diễn hình thể thực chất chính là biểu diễn đồ lót. Nhìn những người mẫu nam anh tuấn kiện mỹ với thân hình trần trụi tiếp bước nhau đi ra từ vũ đài, toàn thân trên dưới chỉ có mỗi bộ phân quan trọng là được che kín.

Cơ thể với những cơ bắp duyên dáng, cân xứng được đèn huỳnh quang mạ lên một lớp vàng sáng bóng oánh nhuận. Trong khoảng thời gian ngắn, nội tiết tố giống đực bành trướng khắp khán phòng. Dưới khán đài, không thiếu fan nữ đã máu mũi thành sông, tiếng thét chói tai vẫn không hề ngừng lại ngay từ giây phút mở màn.

Khách sạn Lê Thụy.

Người đàn ông ngồi ngay ngắn trên chiếc sô pha tinh xảo đang nhìn chằm chằm hình ảnh tiếp sóng trên TV, theo bản năng định sờ tay vào hộp thuốc lá trong túi quần, chạm tới chỗ đó rộng tuếch mới nhớ ra đã cai thuốc thật lâu. Hầu kết đã khát khô của anh nhẹ nhàng hoạt động một chút, đành phải bưng chén rượu lên nhấp một ngụm.

Dịch rượu nóng bỏng chẳng khác nào như lửa cháy đổ thêm dầu, tăng thêm một ngọn lửa nóng vào phần bụng dưới của anh. Chân trái vắt lên chân phải, Bùi Hàm Duệ dựa vào chiếc sô pha sau lưng, ánh mắt anh dính chặt vào một người trên màn ảnh, thẳng tới khi bóng dáng đó biến mất sau màn che.

Chén rượu đặt trên bàn trà phát ra âm thanh giòn tan, Bùi Hàm Duệ có chút cáu giận nhìn chằm chằm TV, sớm biết có chuyện này anh đã không để Tần Diệc tham gia. Dù sao cũng chỉ là Siêu mẫu Châu Á mà thôi, cuộc thi quái quỷ gì vậy, đúng là đồi phong bại tục!

Nghĩ như vậy, anh đen mặt ấn nút dừng máy quay phim, sau đó phát lại hình ảnh vừa rồi.

Ừm, nếu là đồi phong bại tục chỉ có một mình anh xem thì cũng có thể tha thứ được….

Vòng thứ nhất kết thúc, ban giám khảo khẩn trương tiến hành chấm điểm, các tuyển thủ có thể hơi nghỉ ngơi một lát trước khi tiến vào vòng thứ 2, biểu diễn khả năng văn hóa nghệ thuật. Vòng thi này chủ yếu sử dụng hình thức thi vấn đáp, phạm vi không giới hạn trong giới thời trang mà có cả thiên văn địa lý, tri thức nghệ thuật, kiến thức sinh hoạt….

Tại hậu trường, các tuyển thủ đều đứng nhìn về phía vũ đài. Tần Diệc tùy ý ngồi trên ghế, dùng mu bàn tay chống mặt, liếc xéo Thẩm Hựu bên cạnh, lười biếng hỏi: “Hồi hộp à?”

“Bình thường.” Thẩm Hựu thẳng tắp ngồi đó, hai chân mở ra như thể cậu ta đang đứng trung bình tấn, khuôn mặt lạnh lùng không chút biểu tình. Bộ dáng hoàn toàn không có một chút khẩn trương, trừ việc….. khi nãy đã là lần thứ năm cậu ta đi vệ sinh.

Tần Diệc vỗ vỗ vai cậu ta, cười nói: “Cứ thoải mái đi, đề vấn đáp sẽ đơn giản thôi.”

Thẩm Hựu yên lặng nói: “Nhưng tôi học bao năm chẳng có môn nào đạt tiêu chuẩn cả….”

Vậy cậu tốt nghiệp kiểu gì?

Tần Diệc nhịn không được nghĩ, hắn hắng giọng nói: “Vậy tôi hỏi cậu vài câu đơn giản, coi như thử đi, trả lời sai cũng không sao.”

“Được, anh hỏi đi.” Thẩm Hựu ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm túc nói.

Tần Diệc biết chỗ quái dị nhất của người này chính là kiến thức cơ bản. Nghiêng đầu nghĩ nghĩ, hắn quyết định từ kiến thức cơ bản nhất bắt đầu: “Đơn vị phát hành của nhân dân tệ là cái gì?”

Thẩm Hựu thốt ra: “Tờ!”

Tần Diệc sửng sốt một chút, lập tức đổi câu hỏi: “Nguyên nhân căn bản khiến tội phạm bị xét xử là gì?”

“Bị tóm.”

“…. Được rồi câu khác, chỗ cứng nhất của con người là chỗ nào?”

Thẩm Hựu trầm mặc một lát, yên lặng đưa ánh mắt đi xuống…..

“Mẹ nó, cậu đỏ mặt cái gì?”

……….

Mặt Thẩm Hựu không chút thay đổi nhìn hắn, thấp thỏm hỏi: “Tất cả đều sai sao?”

Tần Diệc rơi lệ đầy mặt: “Không sai! Cậu rất thông minh!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.