Thôi Xán Vương Tọa – Ngai Vàng Rực Rỡ

Chương 67: Chương 67




Lần này, thời gian Bùi Hàm Duệ đi rất dài, cũng chẳng biết đang bận cái gì. Suốt khoảng thời gian này thậm chí anh còn chẳng gọi một cuộc điện thoại, mãi đến cuối tuần, Tần Diệc diễn tập xong cũng chưa thấy anh trở về.

Ngày hôm sau chính là ngày giới thiệu bộ sưu tập, nơi diễn ra sự kiện là hội trường lớn trên tầng ba của trung tâm triển lãm quốc tế.

Mọi chuyện đã được bố trí đâu vào đấy, trong khoảng thời gian một tuần, tất cả các khách sạn gần đó đều đã chật ních. Các nhà thiết kế đến từ khắp nơi, các kênh truyền thông báo chí nổi tiếng, các xí nghiệp sản xuất thời trang, còn cả những ngôi sao trong giới đều hội tụ hết về đây, một năm NL chỉ có hai lần giới thiệu bộ sưu tập, lực hấp dẫn của bộ sưu tập mùa xuân sẽ lớn hơn một chút.

Trời chạng vạng tối, ánh đèn sáng dần lên, bãi đỗ xe trước tòa nhà triển lãm quốc tế chật như nêm cối. Trong đại sảnh, đèn thủy tinh hoa mỹ mộng ảo chiếu rọi cả hội trường xa hoa lộng lẫy bằng thứ ánh sáng vàng kim huy hoàng của mình.

Khu vực thảm đỏ ngoài cửa có thể nói là rực rỡ vô cùng, dưới thế trận sẵn sàng đón đầu quân địch của một đám đông vệ sĩ, những phóng viên nhiệt tình vẫn nghĩ hết cách để lẻn vào, còn trang phục của những người được mời tới làm khách đều trở thành đầu đề tin tức, những bộ dạ hội không phải do nhà thiết kế nổi tiếng may đo riêng thì chẳng ai không biết xấu hổ mà mặc tới tham dự trường hợp như vậy.

Tại phòng hóa trang cho người mẫu nam trên tầng ba tòa nhà triển lãm quốc tế, khắp nơi đều là người mẫu và nhân viên đang vội vội vàng vàng.

Hậu trường show thời trang là nơi phóng viên thích lẻn vào nhất, bên người mẫu nữ thì khỏi nói, còn bên mẫu nam, những cơ thể thon dài tinh tế với đường cong hoàn mỹ đâu đâu cũng có, thậm chí những người khỏa thân đi tới đi lui cũng chẳng hề ít.

Những người mẫu nổi danh thường xuyên thấy trên TV và tạp chí giờ đây tóm đại cũng được một bó. Mà những ngôi sao ưu nhã, hoàn mỹ tưởng như khó với tới đó khi ở nơi hậu trường khán giả không nhìn tới lại quần áo không chỉnh, mặt mũi nhợt nhạt, còn có những người thân thiết nhau sẽ tụ tập thành tốp năm tốp ba rồi làm ra mấy động tác thân mật khó lòng nhìn thẳng.

Tần Diệc mới đến, không thân thiết với nhiều người những quen biết cũng không ít. Lúc này hắn đang chán chết ngồi trên ghế để nhân viên làm tóc và trang điểm vần vò, đành phải ngồi nhìn một đám giai đẹp làm trò ái muội giải trí giết thời gian.

Ngay sáng nay, stylist Tid chạy tới nói với hắn, trang phục định sẵn lần trước có thay đổi bất ngờ, bộ quần áo hắn đang mặc lúc này là đồ mới.

Nhân viên trang điểm chải sáp lên tóc cho hắn, Tần Diệc phối hợp ngẩng đầu lên, lẳng lặng nhìn bộ đồ trong gương.

Đây là một bộ lễ phục màu sâm panh, vạt áo dài hơn áo vest bình thường một chút, áo sơ mi trắng bên trong được thiết kế với vài nếp uốn trên ngực, trên cổ là caravat cùng màu với áo vest. Các nếp uốn trên áo được thiết kế vô cùng chuẩn xác làm bật lên bờ vai rộng, đường cắt tinh tế thu nhỏ xuống phần hông khiến dáng người hắn càng trở nên cao ngất, thon dài.

Từ thiết kế đến chất liệu, trang trọng mà lại không mất đi ưu nhã, hoa mỹ mà lại không rườm rà, mỗi một chi tiết đều bộc lộ sự độc đáo trong phong cách của nhà thiết kế.

Bộ quần áo này, cho dù là phong cách hay trình độ của nhà thiết kế hình như đều tốt hơn bộ đồ mà Tần Diệc thử trước đó nhiều, cho dù hắn không phải nhà thiết kế, thế nhưng lâu dần thì cũng dễ dàng phân biệt trình độ cao thấp.

Càng kỳ quái là, nhìn qua thì chỉ có mình hắn thay đổi trang phục, còn những người khác vẫn giống khi diễn tập.

Khi nãy còn có một người mẫu khá thân với Tần Diệc nói đùa, bảo hắn nhìn chẳng khác nào một quý tộc Bắc Âu sắp kết hôn nhưng lại có khuôn mặt Đông Phương.

Hóa trang xong thì mông cũng tê rần, Tần Diệc nhanh chóng đứng lên hoạt động một chút. Đang uốn éo cổ, từ trong gương hắn bỗng thấy có người đang co đầu rụt cổ trốn ngoài cửa sổ, vén một góc rèm lên rình coi.

Lúc chạm phải tầm mắt Tần Diệc, cô gái kinh ngạc một chút, hai má đỏ bừng vì xấu hổ, nhanh chóng rụt về rồi chạy biến.

Nhận ra cô nhóc, Tần Diệc có chút câm nín. Đi tới cửa nhìn quanh một hồi, người đã chạy mất, chỉ còn một tờ giấy đặt ở cửa, bên trên viết mấy chữ Trung Quốc to đùng: Xin lỗi!!!!

Tần Diệc lắc lắc đầu, tuy trong lòng vẫn cảm thấy chán ghét sự việc hôm đó, nhưng nể mặt Bách Hàn, hắn cũng lười so đo với cô nhóc.

Lần trước nghe nói Bách Hàn đã mắng cô bé một trận, còn hủy bỏ toàn bộ công việc gần đây của cô, nhốt tại nhà kiểm điểm, sao hôm nay lại trộm chạy ra rồi….

Buổi giới thiệu hôm nay nhất định Bách Hàn sẽ có mặt, bị gã bắt được chỉ sợ lại bị mắng một trận nữa cho coi.

Chút chuyện nhỏ này hắn cũng không để trong lòng, chớp mắt đã đến thời gian diễn, hội trường lần này lớn kinh người, sàn catwalk cũng lớn vô cùng. So sánh với buổi giới thiệu sản phẩm của nhãn hiệu quốc tế nổi tiếng, ngoại trừ tuần lễ thời trang quốc tế tổ chức ở thủ đô thì những chương trình khác trong nước chỉ là trò trẻ con.

Trình tự xuất hiện của Tần Diệc vốn là khoảng giữa, nhưng chẳng biết sau đó làm sao, người phụ trách chuyên môn cho lần catwalk này lại điều chỉnh hắn lên vị trí thứ hai, điều này làm cho hắn kinh ngạc vô cùng.

Trình tự xuất hiện có chứa rất nhiều quy củ, vị trí đầu tiên và cuối cùng thì khỏi cần nói, những vị trí còn lại thì càng gần phía trước sẽ càng có lợi. Với danh tiếng hiện tại của Tần Diệc, cho hắn đi ra thứ hai thì chính là đang cố thiên vị hắn.

Đối với sự điều chỉnh này, lão Kỷ và Serre cười không khép được miệng, Tần Diệc mơ hồ hiểu ra vấn đề. Không hiểu sao hắn lại nhớ tới buổi giới thiệu cách đây một năm, cũng là đột nhiên đổi quần áo, cũng là trình tự xuất hiện bị thay thế thành thứ hai, nhưng tình trạng và tâm tình đã hoàn toàn bất đồng.

Trước khi lên sân khấu, người mẫu vốn đứng ở vị trí thứ hai đi lướt qua Tần Diệc. Lơ đãng thoáng nhìn, trong ánh mắt người đó có sự khó hiểu và phẫn uất, Tần Diệc hiểu rất rõ tâm trạng đó nên chỉ thản nhiên mỉm cười, cũng không để ý.

Âm nhạc mạnh mẽ vang lên, ngọn đèn trên vũ đài và sự nhiệt tình của người xem làm cho hội trường có chút nóng lên. Vô số ánh đèn flash lóe lên, cho dù Tần Diệc đã vô cùng quen thuộc với tình trạng này thì mỗi lần lên đài hắn vẫn cảm nhận được sự hưng phấn và kích thích.

Người mẫu trên sàn catwalk thay đổi liên tục, trang phục đủ loại kiểu dáng nhiều đến hoa cả mắt. Cái cảm giác trở thành tiêu điểm chú ý này vĩnh viễn khiến vô số người lâm vào mê hoặc, đây chính là sức quyến rũ của catwalk.

Làm gương mặt phương Đông được xuất hiện thứ hai, một trận rối loạn và khiếp sợ ngắn ngủi lan truyền trong những người xem. Không ít người nhận ra hắn là người mẫu mới đang nổi bật suốt thời gian gần đây. Các phóng viên bắt đầu múa bút thành văn về đề tài: Gương mặt phương Đông mới vượt mặt tiền bối trong buổi giới thiệu sản phẩm của NL.

Đối lập với ngọn đèn chói mắt trên đài, phía bên dưới vô cùng tối tăm, Tần Diệc không chút đổi sắc xoay người, ánh mắt theo thói quen nhìn quét qua hàng ghế khán giả một lần những không thấy hình bóng quen thuộc kia.

Có hơi chút tiếc nuối.

Trong vòng chưa đến một phút đồng hồ, vòng đi nhanh chóng hoàn thành, Tần Diệc quay lại hậu trường, trầm tĩnh ngồi trên ghế, cũng không thay quần áo, chờ một lát nữa catwalk chấm dứt còn cần tất cả người mẫu ra ngoài đi một vòng.

Hắn nhìn chính mình trong gương, nhịn không được nhíu mày. A, thật là có chút không nỡ thay ra.

Nếu đây là quần áo mới mà NL sắp đưa ra thị trường, ngẫu nhiên xa xỉ một chút cũng không phải không được…..

Không đợi hắn thưởng thức xong, một bóng dảng cao lớn bao phủ trước mặt hắn. Tần Diệc ngẩng đầu lên, chính là người mẫu nam bị hắn giành mất vị trí thứ hai, hình như tên là Lam. Người kia có đôi mắt màu xanh sậm, ngũ quan vô cùng lập thể, thậm chí có thể nói là xinh đẹp, dáng người cũng không quá cơ bắp.

Anh ta mới đi từ ngoài vào, vẫn còn thở hổn hển, đứng trên cao nhìn chằm chằm Tần Diệc một lúc lâu.

Đến gây sự sao………..

Tần Diệc không đứng dậy, ngồi trên ghế nhìn người kia, chậm chạp mở miệng nói: “Có chuyện gì sao?”

“Lúc nhận thông báo tôi rất nghi hoặc.” Lam rối rắm, do dự một chút, thấp giọng nói “Chưa từng có người mẫu Châu Á nào lại được xuất hiện trước tôi trong những buổi diễn cấp cao như thế này, đã thế còn là người mới. Đừng hiểu lầm, tôi không có ý khác, tôi chỉ đang nói sự thật.”

Tần Diệc hơi nhíu mày, chậm rãi đứng dậy, nhìn thẳng vào đối phương. Lam kinh ngạc nhìn hắn, lúc trước còn không để ý đến đối phương, bây giờ mới phát hiện người này chẳng thấp chút nào.

“Trước có hay không tôi không biết, nhưng tôi biết, sau này có.” Thanh âm Tần Diệc bình tĩnh, lộ ra sự tự tin khó có thể bỏ qua.

“……..” Lam ngạc nhiên há miệng, một lát sau bất đắc dĩ thở dài, nâng cao hai tay lên nói. “Ừm, được rồi, thực ra tôi muốn nói là. Sau khi thấy anh đi catwalk xong thì trong lòng tôi thoải mái hơn chút.”

Tần Diệc nhìn anh ta có chút kinh ngạc, lập tức mỉm cười không nói thêm gì nữa.

Show thời trang nhanh chóng kết thúc, người mẫu nam nhanh chóng từ hai bên đi ra biểu diễn một lần cuối cùng. Người mẫu chính là mẫu nam nổi tiếng của Mỹ Wilson, cũng là người mẫu chuyên dụng của NL, Tần Diệc và Lam hai bên trái phải đứng sau anh ta một chút.

Nếu nói gương mặt Đông phương xa lạ mang tới chút mới mẻ và ngạc nhiên thì lúc sắp chấm dứt, khi người chủ trì thần bí báo cho khán giả biết có một vị khách quý chuẩn bị xuất hiện, thậm chí còn có tổng giám đốc NL chi nhánh Bắc Mỹ tới cổ vũ, toàn bộ hội trường đều như sắp nổ tung.

“Vị khách quý thần bí này chính là một nhà thiết kế thiên tài, hơn nữa còn có quan hệ cực kỳ chặt chẽ với NL. Hôm nay sở dĩ sẽ tham dự buổi giới thiệu bộ sưu tập của NL là vì lần này ngài ấy đã tạo ra một tác phẩm đặc biệt cho một người mẫu ở đây. Tác phẩm này chỉ có một bộ duy nhất trên thế giới, hơn nữa sau này cũng sẽ không bán ra ngoài.”

Giọng nói của người chủ trì vang vọng khắp hội trường, Tần Diệc làm người mẫu cũng không thể tùy ý lộn xộn, chỉ có thể tò mò đứng yên.

“Có ai đoán được chưa? Lại gợi ý một chút nhé, nhà thiết kế này đến từ Trung Quốc.”

Tần Diệc ngẩn ra, nhà thiết kế thiên tài, có liên quan tới NL, đến từ Trung Quốc….

“Các quý ông quý bà thân mến, sau đây tôi sẽ kéo tấm màn che thần bí ra, a, tôi nghe thấy phía dưới đã có người đoán ra.”

Bệ đỡ cuối sàn catwalk chậm rãi được nâng lên, người thần bí đứng trong đó dần lộ diện. Tần Diệc đứng phía trước không thể quay đầu, hắn chỉ nghe thấy tiếng hô kinh ngạc và tiếng nghị luận của khán giả, nhịp tim chợt nhanh hơn, cứ đập binh binh liên tục như đánh trống.

“Không sai, ngài ấy chính là học trò của đại sư Der – nhà sáng lập NL, đồng thời cũng là tổng giám đốc chấp hành NL khu vực Châu Á, Bùi Hàm Duệ!”

Người chủ trì dâng trào nêu lên đủ loại danh hiệu của Bùi Hàm Duệ. Lại nói tiếp, trong một buổi giới thiệu sản phẩm đồng thời xuất hiện hai boss lớn là lần đầu hắn nhìn thấy, càng miễn bàn một trong số đó còn đặc biệt vì một người mẫu thiết kế trang phục.

Đừng nói người xem phía dưới, ngay cả người chủ trì cũng đang hừng hực ngọn lửa tò mò, chỉ muốn nhanh chóng đào sâu tìm hiểu: “Bùi tiên sinh, có thể cho mọi người biết tác phẩm đặc biệt này đang được người mẫu nào mặc hay không?”

Bùi Hàm Duệ mỉm cười đi ra từ đài nâng, vững vàng, thong dong. Ánh đèn rực rỡ chiếu lên ngươi anh rồi bị anh đạp nát, người mẫu nổi tiếng đứng hai bên trong một khoảnh khắc đột nhiên trở thành bối cảnh. Dường như trên người anh bẩm sinh có một cỗ khí thế bức người làm người ta chỉ có thể nín thở ngước nhìn.

Các loại âm thanh nghị luận đã dần dần chạy ra khỏi lỗ tai Tần Diệc, hắn phải dùng nghị lực cực lớn mới khắc chế bản thân không được quay đầu lại. Ngay sau đó, giọng nói quen thuộc vang lên, từng chữ từng chữ đánh vào lòng hắn.

“Thiết kế này, là để hiến cho người mà tôi yêu nhất.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.