Thời Thanh Xuân Tươi Đẹp Nhất

Chương 31: Chương 31: Thừa nhận việc thích




Đêm đó hắn về trằn trọc mãi không ngủ được. Hắn nằm suy nghĩ về câu nói của Hoàng, hắn thích Nhi sao. Thật sự là thích thật sao, hắn chưa bao giờ thích ai cả nên không hiểu thích một người cảm giác như thế nào, hắn chỉ biết hắn không muốn Nhi thân mật với người con trai nào khác, không thích cô nói chuyện với người khác, không thích cô quan tâm người con trai khác. Mỗi lần cô được người ta tỏ tình là lòng hắn lại lo sợ, lo sợ cô đồng ý, lo sợ cô sẽ thành bạn gái người khác nhưng hắn lại không biết lí do tại sao mình như vậy. Hắn chưa bao giờ quan tâm một người con gái như cô, chưa bao giờ suy nghĩ về một người con gái nhiều như vậy, từng nụ cười ánh mắt cử chỉ của cô hình như đã khắc rõ trong tâm trí hắn....Và đây là cảm giác thích một người ư?

Thằng bạn thân hắn cũng thích người mình thích thì phải làm sao? Hoàng thích Nhi và tất nhiên nhiều người khác cũng thích Nhi nữa? Từ bỏ ư? Nói thật trong từ điển của hắn không bao giờ có chuyện từ bỏ. Cùng thích một người thì đã sao, không ai cấm cùng bạn thân thích chung một người cả. Hoàng thích Nhi là thật và hắn thích Nhi cũng là thật thế nên cạnh tranh công bằng thôi. Với hắn, lúc trước không biết mình thích Nhi thì thôi đi nhưng giờ đã biết rồi tất nhiên hắn sẽ theo đuổi người con gái mình thích rồi. Nhưng mà thế cũng khó đối với một người không có kiến thức gì về tình cảm như hắn

Nó không biết đêm đó có một người vì nghĩ đến nó mà không ngủ được còn nó thì vẫn ngủ ngon lành

Kết thúc hai ngày nghỉ rồi và ngày mai là ngày thi học kì. Lớp nó đang nhắn tin ráo riết trong nhóm lớp kìa, ừm thảo luận về số báo danh rồi phòng í mà. Trường nó thi chung nên trộn tất cả học sinh lại với nhau không phải trộn theo khối đâu nên bọn nó có thể sẽ ngồi chung với mấy anh chị khối trên. Trường nó sương sương có 25 lớp thôi mỗi lớp gần 35 học sinh nên nếu số báo danh thì xác xuất chung lớp cũng khó hơn. Cứ mỗi lần thi cứ hay, phòng nào có ai chung lớp là mỗi lần giám thị không để ý là hú nhau trao đổi bài liền. Nghĩ đến mà hay thật sự

Mess nó một đống tin nhắn chúc thi tốt từ mọi người luôn, từ bạn bè gia đình người thân đều gửi đến những lời chúc tốt đẹp cho nó. Ông bà nó còn gọi điện cho nó nữa, nói là gọi chúc cháu mịn thi tốt nhưng thật ra gọi để nói chuyện với nó là chính. Ông bà thương nó lắm, hồi bên Mỹ trừ thòi gian đi học thì thời gian còn lại nó ở bên ông bà. Ông bà nội với ông bà ngoại nó đều ở bên Mỹ cả, hay có thể nói cả họ hàng nhà nó đều ở bên Mỹ hết á. Từ khi nó chuyển về Việt Nam thì nó ít được nói chuyện với ông bà hơn, vì biết nó bình thường nó bận học nên ông bà cũng ít gọi, chỉ có lúc nào nó rãnh nó mới gọi. Nhưng mà nói vậy thôi chứ tuần nào nó cũng gọi cho ông bà và người thân bên ấy cả, ai cũng thương nó cả và nó cũng rất yêu quý mọi người. Nói chuyện xong với ông bà mà nó khóc luôn á, nó thương ông bà lắm. Mỗi lần ba mẹ nó từ Mỹ về đều mang theo món bán mà tự bay bà làm cho nó. Món bánh này thì ngoài tiệm bán đầy nhưng bà bảo muốn tự tay làm cho nó với đồ họ làm cũng không được như nhà làm nữa. Vì thế nó càng yêu và quý trọng ông bà nhiều hơn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.