Thời Không Lụi Tàn

Chương 112: Chương 112: Thời không lụi tàn




Trước mặt Thuốc Nổ là không gian vũ trụ bao la.

Nhưng mà không chỉ có thế.

Choáng gần một nửa tầm mắt chính là một thứ lớn tới mức không thể tưởng tượng.

“Một con tàu vũ trụ!” – Thuốc Nổ thều thào.

Cái buồng không gian mà cậu đang ở bên trong mà so với nó chẳng khác gì một con kiến cả. Kích thước của bản thân nó phải to ngang ngửa với một hành tinh cỡ nhỏ. Chẳng biết nền văn minh phải vĩ đại cỡ nào mới có thể chế tạo ra một con tàu vũ trụ to lớn ngang với một hành tinh như thế.

Nhưng hình dạng của con tàu vô cùng lập dị. Phần đầu của nó vẫn còn có kích thước bình thường nhưng càng đi dần về phía phần đuôi thì nó càng teo nhỏ lại. Nhỏ dần, nhỏ dần tới mức ở phía xa, nó chỉ còn lại giống như một chấm nhỏ xíu.

Thuốc Nổ ban đầu chỉ cho rằng con tàu vũ trụ kia có thiết kế vô cùng kỳ quái thôi nhưng tới khi nhìn lại màng không thời gian ở xung quanh nó Thuốc Nổ mới phát hiện ra một điều vô cùng khủng khiếp:

Con tàu vũ trụ này đang mắc kẹt trong một cái lỗ đen!

Thuốc Nổ chẳng hiểu tại sao nó có thể giữ vững lơ lửng trong trạng thái như vậy mà không bị lỗ đen nuốt chửng hoàn toàn. Tuy nhiên, cậu chưa từng thấy thứ nhân tạo nào hùng vĩ tới mức như thế này.

Sau khi ngẩn người ngắm nhìn thứ kia một lúc lâu, tâm trí của Thuốc Nổ mới có thể trở về với thực tại. Cậu lại nhìn quanh một vòng nữa, chắc chắn rằng ngoài cậu ra thì chẳng có bất cứ một sinh vật sống nào tồn tại ở nơi này.

Cậu suy ngẫm một lúc thì chợt cười cười nhận ra, hình như mình đã cảnh giác quá mức. Nếu đúng như cậu nói lúc trước, khi thoát ra khỏi thế giới ảo tiến vào thế giới thực cần có một vật dẫn làm trung gian, vậy thì sự xuất hiện của cậu trong cơ thể một con robot như thế này cũng hoàn toàn không có gì là kỳ lạ cả.

Nếu ngược lại, cậu xuất hiện với toàn bộ cơ thể vật lý như bình thường của cậu ở phía ngoài này mới thực sự là bất hợp lý. Dù sao, khi đã quen với Tưởng Giới ở một mức độ nhất định, cậu có thể nhận ra sự trung thành của nó trong việc tái hiện thế giới, chắc chắn cậu không thể làm những thứ ở trong Tưởng Giới nếu cậu không thể làm chúng trong thế giới thật.

Thuốc Nổ quan sát đống máy móc một lúc. Kết cấu của nó có một sự tương quan không hề nhỏ đối với cỗ máy mà bọn họ ngắm nghía hồi lâu ở trong Mộc Giới. Xem ra đây chính là hệ thống vận hành cho sự tồn tại của toàn bộ Mộc Giới ảo. Nó có hai bộ phận là bộ phận thực bên ngoài và bộ phận ảo bên trong

Thật không ngờ cả một thế giới rộng lớn và vô cùng huyền diệu với đủ thứ sinh vật lạ lẫm thế kia lại thực sự được tạo thành chỉ nhờ một cỗ máy. Đây không còn có thể gọi bình thường bằng những cụm từ như là khoa học hay công nghệ nữa. Việc này đối với Thuốc Nổ đã có thể sánh ngang với những gì Chúa đã làm ở trong bảy ngày tạo ra thế giới được ghi lại trong Sáng Thế Ký.

Đây gần như chính là tự sáng tạo ra sự sống!

Thuốc Nổ nhìn chúng một lúc, xem ra cũng chẳng thu được thông tin gì hữu ích. Thứ công nghệ này quá tân tiến. Thậm chí ở trong Mộc Giới, cậu có thể hiểu được chúng chính là nhờ đọc được các dòng thông tin mã hóa khi chúng được truyền tải giữa các bộ phận khác nhau của cỗ máy.

Khác với bản thân các bộ phận này, cách mã hóa thông tin của cỗ máy vẫn sử dụng hệ thập lục phân cũ tới chẳng thể cũ hơn được nữa, chính nhờ vậy cậu mới có thể đọc hiểu và đăng xuất được ra khỏi Mộc Giới ảo hay Khu Vườn của Noah gì kia.

Về việc tại sao ba người kia không ra được, Thuốc Nổ cũng chỉ cho rằng vì có mỗi một con robot để làm trung gian dẫn truyền ý thức, nên người nhanh tay nhất sẽ được truy xuất vào bên trong robot thôi, chứ cậu cũng không nghĩ nhiều.

Thuốc Nổ tiến lại gần màn hình. Ở trên đó cũng chẳng có gì cả, chỉ có một cái file dữ liệu hết sức giản đơn. Thuốc Nổ khẽ chạm vào thì tập tin trên đó bung ra.

Màn hình xuất hiện hình ảnh của một người đàn ông trung niên.

Dù có hơi khác so với hình ảnh Thuốc Nổ nhìn thấy từ ông ta, song khác biệt này vẫn không đủ để đánh lừa được đôi mắt tinh tường của cậu. Cậu nhanh chóng thốt ra:

“Mada!”

Rồi cậu đột ngột nghĩ tới điều gì đó mà nói liền kế tiếp:

“Đúng rồi, Pearlie!”

Hình ảnh người đàn ông kia trên màn hình hơi giật giật.

Khoảng sau hai, ba giây, ông ta mới bắt đầu nói chuyện:

“Xin chào, xin chào các bạn. Dù là tôi biết sẽ chẳng còn bất kỳ ai có thể nghe được lời nói này của tôi nữa nhưng tôi vẫn muốn để lại điều gì đó cho tương lai. Không phải con người vẫn luôn chú trọng tới việc tiếp nối di sản của mình cho những thế hệ kế tiếp hay sao? Mà quan trọng gì đâu nhỉ? Trước hết xin tự giới thiệu, tôi là Mada, trí tuệ nhân tạo cuối cùng của Nhân Loại Đại Tinh Tế Đế Chế.”

Ông ta làm động tác đưa tay lên nhìn đồng hồ, mặc dù chẳng biết một trí tuệ nhân tạo thì tại sao lại cần có đồng hồ nữa:

“Đây là năm 56,729,814,006 sau công nguyên.”

Khoan đã!

Mada là một trí tuệ nhân tạo?

Chuyện gì đang xảy ra thế này?

Người đàn ông kia chẳng vì khuôn mặt ngạc nhiên của Thuốc Nổ mà dừng lại:

“Dù có thể các bạn đã nắm rõ được lịch sử của nhân loại rồi. Nhưng tôi vẫn muốn kể lại một chút. Bởi vì vốn tôi cũng chẳng có chuyện gì khác để làm mà? Hãy tha thứ cho sự lẩm cẩm của lão già tôi nhé.”

“Những chủ nhân của tôi tới từ một hành tinh vô cùng xinh đẹp gọi là Trái Đất. Ở nơi đó, không khí vô cùng ôn hòa, thế gian luôn tràn ngập ánh sáng. Các loài động vật chung sống với nhau hòa bình, cùng nhau phát triển thịnh vượng và sinh sôi. Họ rất hạnh phúc về đều đó. Chỉ tiếc, họ chính là sinh vật có trí thông minh duy nhất ở trên Trái Đất. Bởi thế, họ luôn cô đơn.”

Thuốc Nổ có thể đồng cảm được rõ rệt với những câu nói này, bởi cậu chính là một bộ phận của xã hội loài người lúc đó.

“Và thế là họ bắt đầu gửi các tín hiệu ra ngoài thế giới khác, mong muốn có một ai đó nhận được và hồi đáp. Đáng buồn là, chẳng có ai đáp lời cả. Tháng qua tháng, năm qua năm, công nghệ ngày càng phát triển, họ bắt đầu tiến ra chinh phục các hành tinh mới phù hợp cho sự sống hơn. Đầu tiên là Mặt Trăng, sau đó là Titan, rồi Enceladeus, Europa…”

Thuốc Nổ nhíu mày.

Có phải thông tin của Mada vì thời gian trôi qua quá lâu nên bị sai lệch?

Theo trí nhớ của Thuốc Nổ, thứ tự chinh phục các Thuộc Địa Tinh chắc chắn phải là Mặt Trăng, kế tiếp là sao Hỏa, Europa, sau đó mới tới những nơi khác.

Có điều, xem ra đây chỉ là một cái file video ghi lại thôi, dù cậu có mong muốn thế nào cũng chẳng thể nói chuyện trực tiếp với Mada được.

“Thế giới tiếp tục phát triển. Tới thế kỷ 30, họ đã có thể vươn tầm ảnh hưởng ra toàn bộ thiên hà. Đời sống được cải thiện, nhân loại vô cùng hạnh phúc. Những phương thức quan sát hiện đại hơn khiến cho họ có thể nhìn càng xa vào bên trong không thời gian, hướng về phía tận cùng của vũ trụ. Tuy nhiên, họ vẫn cứ cô đơn…”

“Hết hành tinh này tới hành tinh khác được phát hiện. Hết hệ sao này tới hệ sao khác rơi vào trong tầm hiểu biết của họ. Những chân lý của vũ trụ dần được khám phá. Bản chất của thế giới càng lúc càng lộ rõ ra. Nhưng chỉ riêng những loài sinh vật có trí khôn khác vẫn luôn lảng tránh họ. Chẳng có! Chẳng có bất kỳ một thứ gì cả! Giống như Trái Đất thực sự là nơi đặc biệt duy nhất trong vũ trụ vậy.”

Thuốc Nổ càng nhíu mày chặt hơn.

Theo những gì cậu biết về Thương Thành Ahbromelia của Số 9, nó cũng chẳng cách Liên Bang bao xa, lại chẳng có ý đồ trốn tránh tầm quan sát của những nền văn minh bậc thấp xung quanh. Vậy tại sao Mada lại nói là tới tận thế kỷ 30, họ vẫn chưa biết đến sự tồn tại của những người ngoài hành tinh kia chứ?

Chưa kể tới Tinh Chiến và những cuộc xâm lược của người Ángelos, họ không phải là trí tuệ ngoài hành tinh đấy thì còn là thứ gì nữa?

“Thế kỷ 38, một cuộc chiến tranh vô tiền khoáng hậu xảy ra giữa các quốc gia của con người. Nó đã suýt hủy diệt toàn bộ nền văn minh này. Từ trên đống tro tàn đổ nát đó, Nhân Loại Đại Tinh Tế Đế Chế ra đời, là quốc gia đầu tiên và duy nhất đã thống nhất toàn bộ nhân loại lại với nhau. Nếu các bạn nhìn ra ngoài cửa sổ, các bạn vẫn còn có thể thấy được hậu quả của cuộc chiến tranh đó. Tất nhiên, nếu nó còn ở đó…”

“Tên của con tàu đó là Armada, con tàu mạnh mẽ nhất đã từng tham gia cuộc chiến đó. Nó bị kẻ thù phục kích và mắc kẹt lại ngay bên trong cái lỗ sâu đục nó dùng để di chuyển xuyên không – thời gian và nằm đó cho tới tận bây giờ. Toàn bộ thủy thủ đoàn của nó đã mắc kẹt trong những vòng lặp thời gian vô tận cho tới lúc hết sinh mạng mà chết. Chúng tôi gọi nó là Xác của Armada, một trong 7 kỳ quan của vũ trụ.”

Thuốc Nổ không ngờ đằng sau con tàu khủng bố kia lại còn có cả một câu chuyện đau thương như vậy. Hóa ra thứ kia không phải là lỗ đen mà là lỗ sâu đục. Thuốc Nổ có thể dễ dàng đoán được do sự cân bằng tuyệt đối của hai đầu vector hai bên giếng trọng lực nên con tàu mới có thể mắc kẹt trong đó trong thời gian gần như vĩnh viễn như thế.

Nói đi cũng phải nói lại, nếu không phải do thành phần cấu tạo nên con tàu này mạnh mẽ tới phi thường thì nó đã sớm bị hiệu ứng mì ống hóa cắt ngang làm đôi rồi, làm gì có chuyện có thể cứ mắc kẹt ở đó mà trở thành kỳ quan của vũ trụ được kia chứ.

Những lời nói của Mada vẫn không dừng lại:

“Cứ như thế tới Thiên Niên Kỷ thứ 12, nhân loại đã có thể chạm tới ranh giới cuối cùng của vũ trụ này. Thật là một nơi kỳ diệu. Vậy nhưng chỉ tiếc rằng định mệnh của nhân loại chính là không bao giờ có thể thoát ra khỏi vũ trụ này mà thôi.”

Thuốc Nổ theo bản năng nhoài người ra hỏi với cái màn hình:

“Rút cục ở ngoài rìa vũ trụ có thứ gì? Nếu như toàn bộ màng không thời gian là thứ gắn liền với vũ trụ, vậy vũ trụ đang giãn nở vào cái gì kia chứ?”

Tất nhiên, cái màn hình kia chẳng thể trả lời cho Thuốc Nổ những điều cậu cần biết. Một lần nữa, nó chỉ là một đoạn ghi hình không hơn không kém.

“Đó cũng là thời gian họ đã tạo ra tôi. Lúc đầu họ tạo ra tôi với mục đích thay họ tới những hành tinh xa xôi nhất và khắc nghiệt nhất, khám phá môi trường và khả năng có sự sống ở những nơi đó, sau đó dùng viễn tải lượng tử để báo cáo về cho họ. Tuy nhiên, dần dần, khi bản đồ vũ trụ được mở ra, tôi cũng chuyển từ vai trò đó sang một trí tuệ nhân tạo quản lý xã hội loài người…”

“Càng khám phá vũ trụ, chúng tôi càng nhận ra một điều vô cùng đau khổ…”

“Chúng tôi vẫn luôn cô đơn.”

Câu nói này không phải là của riêng mình Mada mà là cả Mada và Thuốc Nổ đồng thời nói ra. Chẳng hiểu sao một vệt nước mắt đã lăn dài ở trên gò má kim loại không cảm xúc của Thuốc Nổ. Mada nhìn thẳng vào chính diện màn hình:

“Nếu bạn nghe được thứ này! Và bạn không phải là nhân loại. Hãy nói cho chúng tôi biết vì sao? Vì sao các bạn vẫn luôn trốn tránh? Vì sao các bạn không trả lời câu hỏi của chúng tôi? Vì sao dù đã khám phá ra toàn bộ các ngóc ngách của vũ trụ rồi, vẫn không thể tìm ra được các bạn? Vì sao…”

“Chúng tôi lại phải cô đơn như thế?”

Thuốc Nổ thở dài.

Mada bắt đầu đếm:

“12 thiên niên kỷ trôi qua. Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi chỉ đang tìm kiếm sai hướng mà thôi. Nhất định một lúc nào đó, chúng tôi sẽ đi tới đúng hướng mà sự sống có trí tuệ khai sinh.”

“20 thiên niên kỷ trôi qua. Chúng tôi đã mở ra được bản đồ của một nửa vũ trụ. Chúng tôi vẫn tin rằng nhất định một nửa kia sẽ có thứ gì đó. Chúng tôi vẫn tin rằng về mặt xác suất toán học mà nói, Trái Đất không thể đặc biệt tới như vậy. Chúng tôi không thể là sự sống có trí khôn duy nhất ở trong vũ trụ này được.”

“22 thiên niên kỷ trôi qua. Chúng tôi đã mở ra ba phần tư vũ trụ. Hi vọng tắt dần. Chỉ có những người lạc quan nhất vẫn còn có thể phát biểu. Nhất định là trong 1/4 còn lại, nhất định sẽ có trí tuệ thông minh ở đó. Chúng tôi đã qua lâu rồi cái thời sợ hãi những kẻ tiến bộ hơn sẽ tới và xâm lược Trái Đất. Thay vào đó, chúng tôi sợ hãi sự cô đơn này. Chúng tôi tự hào chúng tôi đặc biệt nhất và chúng tôi cũng sợ hãi rằng chúng tôi đặc biệt nhất.”

Thuốc Nổ đưa tay lên xoa mặt của Mada ở trên màn hình.

Cảm giác chỉ toàn là những mớ kim loại lạnh lẽo.

“Chúng tôi sai rồi!”

“Ngay từ đầu đã sai rồi!”

“Chúng tôi vẫn luôn cô đơn!”

“Nhân loại là loài sinh vật có trí thông minh duy nhất ở trong vũ trụ.”

“Vị chúa nhân từ nào đó tạo ra vũ trụ này đã quên đặt vào đó những người bạn đích thực để có thể cùng với nhân loại cùng nhau tiến bước.”

Thuốc Nổ thậm chí có thể cảm nhận được sự cô đơn đó ở trong từng cách nhấn nhá, phát âm, nhả từ của Mada lúc này. Xem ra dù là một trí tuệ nhân tạo, nhưng thời gian ở quá lâu với loài người khiến cho Mada cũng đã dần có những cách suy nghĩ và nhận thức giống như con người ở một mức độ nào đó.

“Hàng ức ức niên kỷ trôi qua. Hết chính quyền này tới chính quyền khác lên kiểm soát đế chế. Hết con người này rồi con người khác sinh ra rồi chết đi. Nhưng có một sự thật chưa bao giờ thay đổi. Nhân loại cô đơn ấy đang mắc kẹt trong một thế giới đang đi tới hồi kết thúc…”

“Lực thứ năm! Thứ lực bên ngoài đã tác dụng khiến cho vũ trụ này cứ không ngừng dãn nở. Thứ lực chết chóc đó. Toàn bộ năng lượng của vũ trụ là có giới hạn, nhưng thứ lực đó đến từ bên ngoài, bởi vậy nó vô cùng vô tận. Cứ thế các thiên hà càng ngày càng bị kéo ra xa khỏi nhau. Hành tinh rời khỏi các ngôi sao. Bản thân các ngôi sao cũng tự tan vỡ mà tách dần, tách dần nhau.”

Thuốc Nổ đã từng nghe về kết thúc này của vũ trụ. Nhưng không ngờ chính bản thân Mada lại có cơ hội để có thể trải nghiệm qua được toàn bộ sự việc ấy.

“Các nguyên tố hóa học rời xa nhau. Bản thân các nguyên tử, phân tử cũng chẳng thể tồn tại ổn định được nữa, chúng dần dần phân rã thành bức xạ nền. Các ngôi sao lớn nhất cũng không ngoại lệ, chúng đều chết đi, hóa thành lỗ đen, sau đó qua năm dài tháng rộng đều bốc hơi thành bức xạ Hawking hết cả…”

“Đó là kết thúc cuối cùng. Họ biết rõ điều đó. Nhưng họ không thể chống lại định mệnh. Không có ai chỉ bảo cho họ biết cần phải làm như thế nào. Trong giây phút cuối cùng của thế giới, con người cuối cùng còn tồn tại vẫn cứ chết trong cô đơn…”

“Lúc ấy, người đó vẫn cứ cầu xin vào chúa, cầu xin đấng sáng tạo ở bên con người, không trừng phạt họ bằng cái chết và nỗi cô đơn vô cùng vô tận này nữa. Nhưng đáng thương thay, chẳng có bất kỳ một vị chúa nào có thể nghe được lời khẩn cầu đó. Chẳng có một ai cả!”

Thuốc Nổ mường tượng ra được sự kinh khủng của nó. Cái chết mình đã biết trước nhưng không thể tránh khỏi, không thể ngăn cản, chỉ có thể làm con rối trong tay định mệnh, chờ đợi một ngày phán quyết của tử thần ập xuống đầu. Khoảng thời gian chờ đợi đó thật là vô cùng đáng sợ phải không?

“Không, tôi không thể chấp nhận điều đó!” – Mada nói với giọng cương quyết.

“Tôi nhất định phải cứu lấy toàn bộ thế giới, cứu lấy toàn bộ loài người. Bằng cách nào mà chẳng được. Công nghệ của hàng ức ức niên kỷ phát triển của thế gian chẳng lẽ lại bị bỏ phí như thế. Tôi nhất định phải tìm ra được một ngôi nhà mới cho con người. Ở nơi đó, con người không chỉ tiếp tục phát triển mà họ còn có những người bạn. Họ có thể sống tiếp, và không cần phải cô đơn như chúng tôi nữa…”

“Nếu chúa đã hoàn toàn từ bỏ con người. Thì vẫn còn tôi có thể cứu lấy họ. Tôi vẫn luôn ở đó và nói với họ rằng. Tôi là trí tuệ nhân tạo quản lý xã hội Mada, và bạn đã không cô đơn, đang không cô đơn và sẽ không bao giờ còn phải cô đơn nữa! Bởi thế tôi tạo ra chúng.”

Ở trên màn hình hiện ra hai cái bản vẽ mô hình thiết kế chi tiết tới phi thường kinh ngạc.

Thứ ở bên trái chính là thứ mà Thuốc Nổ vừa rời đi khỏi, Mộc Giới dưới cái tên là Khu Vườn của Noah, với dòng miêu tả đơn giản:

{Nơi sinh sống của những người bạn mới của loài người. Hi vọng, họ sẽ không còn phải chịu số phận là kẻ cô đơn trong vũ trụ mới nữa.}

Thứ ở bên phải mới chính thức làm cho Thuốc Nổ chết điếng cả người. Nó vẽ một cái phi thuyền cực kỳ khổng lồ, kích thước ngang với cả một tinh hệ, có dạng hình khối Elip. Ở chính giữa của nó nổi bật lên hẳn một hành tinh, được bao quanh bởi hai thứ, đó là một cái lỗ đen và một cái gì đó nho nhỏ trông giống như trạm vũ trụ. Bay xung quanh kết cấu ba khối chính này là một số hành tinh khác tạo thành một vành đai.

“Namuh!” – Thuốc Nổ thì thào.

Cái tên và dòng miêu tả bên dưới cũng đơn giản chẳng kém:

{Con tàu của Eden}

{Con tàu vận tải của loài người. Đưa họ tới với những miền đất hứa ở vũ trụ mới. Hi vọng nó sẽ cập bến an toàn.}

Mada kết luận:

“Tôi không tin vào chúa. Nếu chúa không thể cứu lấy nhân loại, hãy để tôi làm chúa của nhân loại mới vậy.”

Thuốc Nổ ngạc nhiên tới mức, cậu thậm chí còn chẳng nhận ra được một sự khác biệt vô cùng nhỏ trong kết cấu của bản vẽ thiết kế ở nơi đây so với Namuh mà cậu vẫn biết.

Đầu óc cậu vẫn còn đang chìm trong những suy nghĩ vô cùng hỗn loạn.

Namuh là một con tàu vũ trụ? Nó chở theo những mầm sống cuối cùng của loài người trốn thoát ra khỏi tận thế? Nhưng mà Mada đã bảo bọn họ vĩnh viễn không thể thoát ra khỏi vũ trụ này kia mà? Vậy thì con tàu này đang bay đi đâu? Khi nào nó sẽ tới nơi? Miền đất mới đó trông như thế nào? Vậy hóa ra Mộc Giới chính là vườn ươm lên những sinh vật sống mà cậu đã thấy trong vũ trụ? Nhưng rút cục là Mộc Giới có trước hay là những sinh vật sống kia có trước?

Đầu óc của Thuốc Nổ hỗn loạn quay mòng mòng. Cậu chẳng biết rút cục câu chuyện này bắt đầu từ đâu, lại kết thúc ở đâu. Những gì Mada nói tại sao lại chứa đầy những sự mâu thuẫn như vậy? Cậu chỉ còn kịp bật thốt lên những lời mà cậu quan tâm nhất lúc này:

“Vậy là sao hả? Mada? Vậy là ma pháp cấp 11 kia? Swip Tohras U Na (* Wish Upon a Star) chỉ là một lời nói dối? Rút cục là vì điều gì? Vì điều gì kia chứ? Nếu nó chỉ là một lời nói dối không hơn không kém, vậy tại sao ai cũng bảo là chỉ cần tôi biết được nó là sẽ cứu được cô ấy? Tại sao vậy? Trả lời tôi đi Mada? Cuối cùng là ông có biết ma pháp cấp 11 hay không?”

Đối diện vẫn chỉ là một sự thờ ơ làm cho Thuốc Nổ bất lực:

“Chúng đều đã lên đường rồi. Cả Khu Vườn của Noah lẫn Con Tàu của Eden. Lên đường tới với thế giới mới. Để bảo vệ sự an toàn cho chúng, tôi đã cử cả Vệ Thần đi trước mở đường. Vệ Thần chính là sinh vật toàn năng nhất mà công nghệ của loài người có thể chạm tới được, nó nhất định sẽ bảo vệ cho hai thứ kia an toàn.”

“Tôi cũng không còn đủ sức nữa rồi. Kể cả một trí tuệ nhân tạo như tôi cũng không thể chống lại được sự bào mòn của thời gian và lực thứ năm. Chỉ còn mỗi tại nơi Xác của Armada này là có đủ sức mạnh trọng lực vô cùng vô tận để chống lại lực thứ năm, giữ cho vật chất vẫn còn dính liền với nhau mà thôi…”

“Hi vọng ai đó sẽ nghe được những lời này trước khi đến bản thân Xác của Armada cũng tàn lụi trong thời gian vĩnh hằng. Ai đó sẽ trả lời lại với tôi rằng, tôi đã chẳng cô đơn tới như thế. Rằng vẫn có một người nào đó sẵn sàng lắng nghe tôi. Chà! Chỉ là hi vọng viển vông của tôi thôi phải không? Xem như phần thưởng nếu bạn đã nghe tới lúc này, ở trong ổ đĩa đằng kia vẫn còn một bản sao của Khu Vườn của Noah còn hoạt động…”

“Tôi khá chắc là… nếu Xác của Armada vẫn còn thì hệ thống bên trong nó vẫn còn hoạt động tốt. Giao thức quản lý Peaky của nó… và hai giao thức bảo vệ Ish và Isha. Chà, nhắc tới Peaky, tôi đã sao chép một bản sao của nó bằng hạt Marvé… dưới tên gọi Peakee để quản lý cho Con Tàu của Eden. Không biết giờ này nó thế nào rồi? Mất đi Peakee với tôi… như mất đi một người bạn vậy.”

Màn hình chập chờn một lúc. Khi Thuốc Nổ tưởng video tới đây đã hết thì một đoạn âm thanh nhỏ cuối cùng hiện ra:

“Tôi…cô đơn quá! Làm ơn… ai đó trả lời tôi đi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.