Thời Không Lụi Tàn

Chương 117: Chương 117: Lạnh lẽo




“Á!!!”

Tên bộ trưởng gào lên trong đau đớn tột cùng. Ở đầu phần động mạch cảnh ở cổ của hắn đã thủng ra một cái lỗ nhỏ, trên đó còn treo lủng lẳng một sợi dây kim loại con con, loại mà bọn trộm vặt chuyên dùng để phá khóa. Hắn ngã vật xuống, miệng ục ặc ra từng búng máu nhưng chẳng thế thốt lên bất cứ một lời nói tròn trịa nào.

Hai tên lính đi theo cũng không hề khá hơn. Thuốc Nổ chỉ cần một cú búng người, đã dùng hai tay đẩy vật bọn chúng ngã ra đất. Va đập mạnh vào phần đầu liền khiến cho cả hai choáng váng dù cho bộ giáp có cánh đã giúp cho bọn họ giảm rất nhiều tác động vật lý nhận phải.

Thuốc Nổ không dám vận động mạnh đôi chân của mình. Cậu làm một chuỗi các động tác vô cùng thuần thục. Chống tay nâng phần trước cơ thể của mình lên, đảo tay để xoay ngược toàn bộ thân người lại cho mặt hướng lên trời, sau đó lại dùng cơ lưng để bật ngược toàn bộ cơ thể trở về tư thế chống tay ban đầu.

Trong quá trình này, hai quả lựu đạn nằm ở trên thắt lưng của hai tên lính Cộng Hòa Namuh đã không cánh mà bay.

Thời gian diễn ra chỉ trong khoảnh khắc. Hai tên lính kia thậm chí còn chưa kịp nghĩ tới chuyện nên phản ứng với cú ngã như thế nào, Thuốc Nổ đã tháo chốt lựu đạn, mở mũ bảo hộ của bọn chúng ra rồi tống thẳng luôn hai trái lựu đạn vào.

Đoạn, Thuốc Nổ cũng chẳng để ý tới sự kinh hoàng tới tột độ của bọn chúng nữa, bật dậy đi bộ về phía cửa chính.

Vlare Papenhuyzen cười cợt:

“Nhanh đấy! Xem ra không uổng công tôi dành chút thời gian ra cứu cậu và lão già Adam kia.”

Thuốc Nổ nhìn vào đôi chân của mình, lòng vẫn không mấy vui vẻ:

“Tình trạng xem ra khá tệ. Tôi không thể vận động liên tục với cường độ cao như thế này được đâu.”

Cậu còn chưa nói dứt lời thì đằng sau đã vang lên hai tiếng nổ lớn, át luôn cả hai tiếng ré lên đứt ruột đứt gan. Nơi đó chỉ còn lại hai bộ giáp trắng đang từ từ xì ra từng làn khói đen đặc từ bên trong mũ bảo hộ của chúng. Còn hai tên lính bên trong e là đã thịt nát xương tan mất rồi.

Tên bộ trưởng nằm dưới đất mặt mũi bây giờ đã xanh mét. Hắn cố gắng với tay lấy điện đàm muốn cảnh báo về mối nguy cơ tới trật tự mới của nền Cộng Hòa ở nơi này. Đặc biệt là sự xuất hiện của một nhân vật thuộc giới chóp bu của chính quyền cũ là Vlare Papenhuyzen. Tuy vậy, hắn cảm giác như đôi mắt của mình nặng trĩu, cả cơ thể đã hoàn toàn không nghe theo lệnh bộ não chỉ huy nữa.

Thuốc Nổ cũng mặc kệ tử thần từ từ tìm đến với hắn mà quay sang nói chuyện với lão Kohei:

“Xem ra lão không còn cách nào để sống cuộc sống an bình ở đây nữa rồi.”

“Cậu…Cậu…”

Kohei hoàn toàn không thể thốt lên bất cứ lời nào để thể hiện sự bực bội và ức chế ở trong lòng lão lúc này. Cứ mỗi lần Thuốc Nổ tới đây là y như rằng công việc của lão đều hỏng bét, chẳng có chuyện gì tốt đẹp cả.

Vlare Papenhuyzen góp lời vào:

“Cũng không phải là lão không biết phong cách làm việc của bọn Cộng Hòa cuồng tín này. Bọn họ sẽ đem lão đi hầm tới khi không còn lại một chút cặn xương. Bây giờ lão chỉ còn có hai con đường để lựa chọn. Một là đi theo chúng tôi, khôi phục lại chế độ của Hiến Quốc Namuh cũ, hai là tiếp tục sống dở chết dở ở cái nơi hoang vu này, đợi chờ bị phe Cộng Hòa thanh trừng.”

Lão Kohei trừng mắt một lượt nhìn qua ba người ở nơi đây. Nói đúng ra thì trí giả Adam đúng là nằm không cũng bị dính đạn.

“Các cậu phải tuyệt đối nghe lệnh của tôi trong chuyến đi này!”

Vlare Papenhuyzen nghe vậy thì vui mừng:

“Được, tùy lão, dù sao lão cũng là hoa tiêu, chúng tôi nghe theo lão chỉ đường cũng là đúng thôi.”

Vlare chỉ nhấn mạnh vào hai chữ chỉ đường để chừa lại đường lui cho mình. Lão Kohei nghe thế thì nhướng mày không hài lòng lắm nhưng lão lại nói tiếp:

“Còn nữa, tuyệt đối không được vượt qua ranh giới ngoài cùng của lũ Quái Thú Vũ Trụ kia.”

Thuốc Nổ và lão Adam nghe tới đây thì bốn mắt nhìn nhau. Họ đã bàn tính về việc này từ trước cả khi đi tìm Kohei rồi. Bởi vậy, lời nói của Kohei mới làm cho họ cảm thấy ngoài dự tính. Vlare Papenhuyzen làm động tác nghiêng đầu, khẽ nháy mắt với bọn họ một cái rồi cam đoan:

“Lão yên tâm, tuyệt đối chúng tôi dưới sự chỉ huy xác đáng và tuyệt vời của lão sẽ không đời nào vượt qua ranh giới kia đâu.”

Lời này nghe thì có vẻ tâng bốc, thực tế lại là đào sẵn cái hố cho lão Kohei nhảy xuống. Lão cũng chẳng có vẻ nhận ra, gật gật đầu hài lòng:

“Vậy thì còn chờ gì nữa, chúng ta đi thôi.”

Tuy lão Kohei là người hối thúc mọi người nhất nhưng khi ra tới không gian lạnh giá bên ngoài, lão cũng lại là người duy nhất quay đầu ngoảnh lại nhìn căn nhà mà lão đã sinh sống mấy chục năm trời.

Miệng lão đang liên tục lẩm bẩm một điều gì đó nhưng vì cả ba người còn lại đều đứng cách lão tương đối xa nên chẳng một ai có thể nghe được.

Trong lúc này, tấm áo trùm màu xám được Vlare Papenhuyzen giấu kỹ ở bên dưới áo ngoài bỗng nhiên phát ra tín hiệu liên lạc. Sau khi ông ta nghe xong thông tin từ đầu bên kia thì hài lòng báo với Thuốc Nổ:

“Chúng tôi đã cứu được hai trong số ba người bạn của cậu rồi. Là cô gái và người đàn ông trung niên. Cả hai đều còn sống. Cậu thanh niên thì chúng tôi vẫn đang cố gắng mở rộng phạm vi tìm kiếm.”

Thuốc Nổ gật đầu với Vlare Papenhuyzen. Cậu cũng không đặc biệt tỏ ra quá vui mừng hay phấn khích với thông tin này mà chỉ tương đối lãnh đạm. Dù sao thì cậu cũng không thể hoàn toàn tin tưởng được Vlare Papenhuyzen. Thái độ của ông ta có rất nhiều điều bất nhất mà cậu không hiểu được.

“Tạm biệt!”

Đây là lời cuối cùng mà bọn Thuốc Nổ loáng thoáng nghe thấy được từ phía lão Kohei.

Con tàu lại một lần nữa khởi hành rời khỏi bề mặt lạnh giá của Tinh Cầu Namuh. Tuy nhiên, lần này nó không hướng về phía trại Stratonas nữa mà đi về phía một vùng không gian trống nằm giữa hư vô vùng 4 của Quân Đoàn.

Chẳng biết từ lúc nào Vlare Papenhuyzen đã chuẩn bị một mã lệnh bí mật để mở cửa Vách Tường ở khu vực đó. Con tàu lúc này đã hoàn toàn tắt hết đèn đóm báo hiệu, nhẹ nhàng lướt qua lỗ hổng, tiến về phía không gian vũ trụ ngoài xa.

“Theo thông tin cuối cùng tôi nhận được thì họ đi tìm kiếm tung tích của Mikhail ở khu vực ô tọa độ AA – 1091.”

Vlare Papenhuyzen vừa nói vừa định bật hệ thống định vị của con tàu lên.

Nào ngờ, ông ta ngay lập tức bị lão Kohei gõ vào tay:

“Cậu đừng có đụng bậy. Đi lại bên ngoài Vách Tường trừ phi cậu có tàu chuyên dụng, nếu không phải tuân thủ nguyên tắc tuyệt đối im lặng. Không giao tiếp cự ly xa bằng bất cứ loại sóng nào. Không được sử dụng đèn pha công suất lớn để soi đường. Đặc biệt nhất là không được sử dụng bất kỳ một thứ gì có tính chỉ dẫn khiến cho vị trí của cậu bị lộ rõ ra cả.”

Vlare Papenhuyzen thấy vậy liền rụt hết cả người lại.

Đối với Thuốc Nổ mà nói, cậu không có quá nhiều cảnh giác như lão Kohei về nơi này. Hẳn là do con tàu được biến thành bởi cậu thanh niên người sống của Tiểu Đội Ảo Ảnh mà cậu đi lần trước đặc biệt hơn rất nhiều. Thứ nhất, nó chắc chắn là kiểu tàu chuyên dụng để đi lại ngoài Vách Tường. Thứ hai, thủy thủ đoàn của nó cũng có kinh nghiệm hơn hẳn ba trong số bốn người ở đây khi nói về vấn đề đó.

Con tàu của họ cứ như vậy lầm lũi mò mẫm ở trong bóng tối mà tiến lên.

Tốc độ di chuyển của nó rất chậm, xung quanh thân chỉ được rọi sáng bằng những đèn chớp mờ mờ.

“Vậy nếu không định vị làm cách nào có thể tìm được đám người kia ở giữa cái nơi tứ bề là thiên thạch vụn và Quái Thú Vũ Trụ này?...”

Vlare Papenhuyzen vừa nói tới đây thì mặt cũng đờ ra, trái tim treo lên tới tận gần cổ họng.

Từ ánh đèn yếu ớt ở bên hông, họ có thể nhận ra con tàu đang từ từ lướt ngang qua trước mặt của một con Quái Thú Vũ Trụ đang ngủ say. Khoảng cách từ phần xa nhất của hông tàu tới miệng của con Quái Thú chỉ cách nhau có chưa đầy năm mét.

Vlare Papenhuyzen vốn cũng không phải là người nhát gan nhưng ông ta chẳng có chút kinh nghiệm nào đối đầu với thứ khủng bố này cả. Con Không Gian Hỏa Thú mà ông ta cùng đám lãnh đạo Namuh khác đột kích vào lần trước, ngược lại, to lớn tới độ nó lại chẳng thể cấu thành cảm giác uy hiếp khi bị đối thủ nhìn chằm chằm vào giống như lũ Quái Thú Vũ Trụ. Thế nên ông ta lại chẳng sợ nó lắm.

Giọng của Vlare Papenhuyzen vẫn giữ được bình tĩnh nhưng đã có pha chút run run rất nhạt:

“Này, lão Kohei, lão có thể làm ơn lái con tàu đi ra xa xa khỏi con quái vật gớm ghiếc kia được không? Lỡ mà chúng ta đụng phải nó thì kết quả sẽ chẳng mấy vui vẻ đâu.”

Lão Kohei cằn nhằn:

“Cậu không nhìn thấy ở bên phía đối diện có gì à? Chẳng lẽ thứ đó chẳng đáng phải bận tâm?”

Khi ba người cùng nheo mắt nhìn ngược lại, họ mới lờ mờ nhìn ra được hình dáng bắp chân khổng lồ của con Quái Thú Vũ Trụ khác, khoảng cách với con tàu cũng chỉ có khoảng trên dưới mười mét.

“Nơi kinh khủng nào thế này” – Lão Adam liên tục lảm bẩm trong miệng.

“Này Vlare, không phải cậu đã hỏi chúng ta sẽ xác định phương hướng như thế nào ở trong khu vực này hay sao?”

Vlare Papenhuyzen quay lại nhìn Kohei.

Lão đang chỉ vào một thứ gì đó ẩn ở trong bóng tối. truyện ngôn tình

Thuốc Nổ và Vlare Papenhuyzen đều hít một ngụm khí lạnh. Cơn buồn ngủ của Vlare Papenhuyzen cũng đã tan biến đi đâu mất. Lão Adam là người có mắt kém nhất trong số những người ở đây. Lão vội vàng hỏi:

“Thứ gì ở đó vậy? Một con Quái Thú Vũ Trụ nào khác đang ngủ hay sao?”

“Lão nên tự quan sát thì hơn đấy.”

Khi Thuốc Nổ nói xong lời này thì dường như Kohei cũng ăn ý với cậu mà từ từ giảm chậm tốc độ phi thuyền lại.

Vốn tốc độ ban đầu của nó đi du hành trong khu vực này đã vô cùng chậm rồi, tới lúc này lại càng giống như một kiểu di chuyển rùa bò hơn. Cú tiếp cận với mảnh thiên thạch nhẹ tới nỗi, gần như mọi người trên tàu đều có cảm giác là con tàu vẫn đang trôi lơ lửng ở trong không gian chứ không phải là nó đã neo vào một nơi nào đó.

“Mặc đồ bảo hộ vũ trụ của mấy nhóc vào đi. Chúng ta đổ bộ.”

Theo mệnh lệnh của lão Kohei, cả đám người di chuyển về phía cầu thang nhỏ ở phía đằng sau của phi thuyền. Lão đưa tay vào một cái khe ở nơi đó, lục đục cạy mở thứ gì đó một hồi lâu. Từ phía chính diện mới mở bung ra một cánh cửa tủ được thiết kế khéo léo tới nỗi, người chỉ liếc mắt ngang qua sẽ tưởng rằng khu vực đó vốn chỉ đơn giản là phần vỏ kim loại của tàu.

“Chà, may mà không thiếu thứ gì, lần này xem ra sẽ dễ dàng hơn.”

Từ trong đó, lão moi ra một đống dụng cụ đo đạc lỉnh kỉnh đủ thứ thể loại chuyên dùng để xác định vị trí địa lý. Thuốc Nổ nhìn sơ qua một lượt thì cũng hiểu cấu tạo của bộ dụng cụ này. Nó xem ra là thứ thủ công chuyên dùng để xác định phương hướng trong vũ trụ trong trường hợp hệ thống máy móc của tàu bị hỏng hóc.

Khi cả đám người trong trang phục bảo hộ vũ trụ bước xuống bên dưới, lão Adam mới có thể tận mắt chứng kiến thứ mà những người khác đang nói tới. Đó là một con Quái Thú Vũ Trụ vô cùng to lớn. Tầm mắt của bọn họ và ánh sáng yếu ớt không thể nhìn thấy được toàn bộ cơ thể của nó. Tuy nhiên, chỉ riêng một cẳng chân của nó thôi e là đã to ngang với một con Quái Thú Vũ Trụ thông thường.

Họ phải vừa di chuyển vừa tránh những đống chất nhầy mang đậm tính chất của acid đặc mà con Quái Thú bài tiết ra trong quá trình tuần hoàn của nó, đang trôi nổi tứ phía khắp xung quanh cơ thể.

Lão Kohei tới gần móng vuốt ở trên cẳng chân đó, bắt đầu thắm thiết vừa ôm, vừa vỗ về, tựa như bạn cũ lâu ngày không gặp vậy. Hình bóng của lão vô cùng nhỏ bé, thậm chí nếu chỉ so với riêng cái móng của đối phương thôi, nó đã là một người khổng lồ đích thực so với lão. Vậy nên, cảnh tượng hiện giờ trông hết sức hoạt kê.

Chỉ có điều, bọn ba người Thuốc Nổ ở nơi đây chẳng hề thấy nó hoạt kê một chút nào cả.

Nếu mà thứ kia bị đánh thức thì đích xác sẽ là phiền toái vô cùng lớn.

Lão Kohei ra hiệu cho mọi người chụm đầu vào nhau. Vì họ không dám sử dụng các loại sóng điện từ để liên lạc ở trong điều kiện như thế này, bởi vậy phương pháp tối cổ là chụm đầu vào nhau, để tạo ra một môi trường vật chất truyền âm thanh liên tục giữa những bộ đồ bảo hộ, lại trở thành phương pháp hiệu quả nhất để nói chuyện qua lại.

“Chúng tôi gọi nó là Bé Bự!” – Thái độ vui vẻ mỉm cười lúc này của lão khác hẳn với cái cách lão đối xử với con người bình thường.

“Khác với những con Quái Thú Vũ Trụ khác, Bé Bự quá lớn để có thể thường xuyên tỉnh dậy đi tìm kiếm thức ăn. Bởi vậy hết thời đại này sang thời đại khác, nó cứ nằm ngủ đông ở đó, trở thành một cột mốc chỉ đường cho các thế hệ tàu vũ trụ khám phá khu vực bên ngoài Vách Tường.”

Thuốc Nổ rất ít có cơ hội xuất hiện ở bên ngoài này. Những lời nói của lão Kohei đã hé lộ ra cho cậu ẩn ý về cả một hệ sinh thái ngầm ẩn ở bên trong những mảnh vỡ thiên thạch rộng lớn ở khu vực này. Cũng hợp lý thôi bởi không chỉ người Namuh cần có năng lượng mà bản thân chính lũ Quái Thú Vũ Trụ này cũng cần một nguồn năng lượng càng khổng lồ hơn để vận động.

Lão Adam liền góp thêm lời vào:

“Tôi không nghĩ là sẽ có một lúc nào đó nó tỉnh lại đâu. Chỉ khi điều kiện môi trường xung quanh có đủ thức ăn cho bản thân, cơ chế sinh học mới khiến lũ Quái Thú Vũ Trụ này thức tỉnh. Song, những con nhỏ nhất thức tỉnh trước sẽ nhanh chóng xử lý sạch sẽ những nguồn thức ăn đó. Khả năng nguồn thức ăn trùng hợp tích trữ lại với số lượng đủ lớn để những con như thế này thức tỉnh là gần như có thể bỏ qua.”

Vlare Papenhuyzen gật đầu:

“Còn quá nhiều điều về lũ Quái Thú này mà chúng ta không hiểu biết được. Giá như chúng ta có thể tìm ra được điểm yếu và đánh bại chúng, Namuh đã không phải chịu đựng cảnh bị nhốt lại ở cái điểm kết thúc của vũ trụ này. Cả một thế giới rộng lớn bên ngoài kia mà chẳng thể khai phá.”

Đoạn, hắn lại tự giễu cợt mình:

“Có lẽ chỉ là viển vông thôi nhỉ. Ngay cả những nền văn minh bậc 9 trong vũ trụ đã tiến tới đỉnh cao cũng chẳng thể chống lại số lượng tấn công áp đảo của lũ Quái Thú Vũ Trụ. Chúng ta đi ra ngoài được rồi thì làm sao chứ? Vũ trụ chẳng phải cũng chỉ tràn ngập thứ sinh vật kinh khủng này hay sao?”

Lão Kohei lại cười hắc hắc nhưng không lên tiếng đồng tình hay phản bác. Thuốc Nổ và Adam thấy vậy thì lại quay sang nhìn nhau.

Lão Kohei bắt đầu lấy những dụng cụ đo lường phương hướng ra, canh vị trí tương đối giữa “Bé Bự” đang nằm ngủ đông ở đây với Vách Tường Namuh, sau đó điều chỉnh kim chỉ theo một hệ trục tọa độ ba chiều đã dựng sẵn.

Nguyên tắc của quá trình này tuy là đơn giản nhưng nơi này vốn trọng lực rất yếu, bởi vậy để tính toán chính xác trong điều kiện không sử dụng các loại sóng điện từ và dòng tia định hướng thì thực sự là tốn không ít công phu.

Trong lúc này, lão Adam đi loanh quanh đã phát hiện ra được một điều gì đó bất thường. Lão liền ra hiệu bằng chỉ lệnh tay cho Thuốc Nổ và Vlare Papenhuyzen:

Thuốc Nổ và Vlare Papenhuyzen nhanh chóng nhận ra thứ mà lão Adam đang muốn giao tiếp.

Dấu chân người!

Ít nhất cũng phải có tới hàng chục dấu chân người ở nơi đây là đằng khác.

Vì trọng lực của mảnh thiên thạch này hết sức yếu ớt, dấu chân người mới có thể tồn tại lâu dài trên bề mặt của nó tới vậy mà rất khó để thời gian có thể xóa bỏ đi hoàn toàn.

“Đây là giày tiêu chuẩn của Quân Đoàn cùng với một đống hỗn loạn khá nhiều loại giày khác, khả năng là người của Học Viện.” – Vlare ngủ gật đánh giá.

Thuốc Nổ gật đầu tỏ vẻ đồng ý:

“Từ dấu vết để lại và độ lớn của viên thiên thạch này. Ước chừng họ đã đi ngang qua nơi này khoảng từ 2 tới 4 ngày trước. Còn cụ thể hơn nữa thì gần như chẳng có căn cứ nào để phán đoán.”

Vlare Papenhuyzen nghe vậy liền hỏi:

“Cậu có cách nào để truy vết được hướng đi của họ từ những dấu tích này?”

Thuốc Nổ lắc đầu. Lão Adam liền nói chen vào:

“Mọi người đợi tôi một lúc.”

Trong lúc Thuốc Nổ và Vlare tiếp tục bàn luận, lão Kohei đã đi trở lại vào bên trong của phi thuyền. Một lúc sau, lão vác từ trong đó ra một cái hộp máy hình dạng kỳ quặc còn in nguyên cả tem dán ở bên trên đó. Lão vừa kéo lê lếch nó trên bề mặt của thiên thạch, vừa vẫy tay ra hiệu cho hai người bọn Thuốc Nổ tới giúp.

Ở cái nơi trọng lực yếu ớt tới mức này mà lão cũng chẳng thể nhấc nổi nó cho đàng hoàng, thế mới thấy cái hộp máy kia nặng kinh khủng tới mức độ nào.

Thuốc Nổ vừa trợ giúp lão vừa hỏi:

“Này, không phải lão gỡ thứ này ra từ bên trong phi thuyền đấy chứ?”

Trí giả Adam vừa cười vừa nói:

“Dù sao cũng chẳng cần hệ thống định vị. Giữ lại vô ích, vậy không bằng đem nó cống hiến cho khoa học đi.”

Thuốc Nổ lại một lần nữa phải mướt mồ hôi hột vì độ gàn dở vô tận của lão già này. Nếu lão Kohei kia mà biết bọn họ tự tiện tháo rời phi thuyền ra như thế, nhất định sẽ lại làm om sòm lên cho mà xem.

Vlare Papenhuyzen nhìn cái hộp máy chỉ bằng nửa con mắt, hỏi không mấy tin tưởng:

“Đây không phải là một phần trong hệ thống lái tự động của tàu hay sao? Lão mang thứ của nợ này ra đây làm gì?”

Lão Adam khoát khoát tay:

“Cậu có biết cái gì gọi là thăng giáng lượng tử?”

Vlare Papenhuyzen đưa khuôn mặt ngơ ngác ra đáp lời:

“Hình như trong sách của lão viết từng nói về một thứ gì đó đại loại như vậy. Chậc, lão cũng biết tôi chẳng phải là fan của mấy thứ nhức đầu lão viết mà. Đọc chúng xong tôi chỉ muốn đi ngủ ngay thôi.”

Thuốc Nổ đáp lời:

“Nó là hiện tượng các cặp vật chất và phản vật chất được tạo ra rồi triệt tiêu nhau trong thời gian cực kỳ ngắn ngủi trong chân không mà các thiết bị đo của loài người không thể đo được. Nó cũng giải thích cho hiện tượng bức xạ Hawking làm cho các lỗ đen vũ trụ bay hơi.”

Lão Adam cười cười:

“Cuối cùng cũng có kẻ nói tiếng người. Tuy nhiên, cậu nói không đúng rồi. Ai bảo cậu là thiết bị đo của loài người không thể phát hiện ra được thăng giáng lượng tử? Nếu vậy thì hệ thống dẫn đường tự động của tàu vũ trụ Namuh hoạt động kiểu gì?”

Thuốc Nổ nhíu mày, không rõ ý của lão Adam lắm.

“Thăng giáng lượng tử xảy ra ở một điểm bất kỳ trong không gian. Nhưng trạng thái của chúng khi điểm đó bị chiếm và không bị chiếm bởi vật chất là hoàn toàn khác nhau. Cái máy này dựa vào sự khác nhau đó để dẫn đường cho tàu vũ trụ tránh va chạm phải những vật thể nguy hiểm có thể phá hoại lớp bảo vệ tàu nằm trôi lơ lửng trong không gian.”

Mắt Thuốc Nổ liền sáng lên:

“Hay nói cách khác, chỉ cần tinh chỉnh lại một chút, nó chẳng khác gì một cái máy truy vết để chúng ta lần theo được những chuỗi vật chất trôi lơ lửng trong không gian. Cũng tức là lần theo được con đường mà đám người Marvelrick Spacehopper và phu nhân Tereshkova đã đi qua.”

“Đúng vậy, những thứ vật chất tồn tại ở trong chân không không phải chịu tác động nhiều của ngoại lực giống như vật chất tồn tại ở trên các hành tinh hay ngôi sao. Bởi vậy, chúng có thể nằm đó hàng tháng, thậm chí là hàng năm trời mà hoàn toàn không thay đổi vị trí. Đây là điểm rất thuận lợi cho chúng ta. Cả một đội hình lớn như vậy đi ngang qua chân không, không thể nào tới một hạt vật chất cũng không rơi rớt lại được.”

Vlare Papenhuyzen ngáp dài, nói với giọng ngái ngủ:

“Nói chung là cái hộp máy này giúp chúng ta lần theo tung tích của đám người kia chứ gì. Vậy sao lão không nói thẳng ra luôn đi. Còn dài dòng cái gì mà thăng với chả giáng đau hết cả đầu. Gọi lão Kohei kia rồi chúng ta đi thôi. Còn tốn thời gian đo đạc cái gì nữa. Có khi đo xong thì xác của đám người kia đã lạnh cứng cả rồi.”

Ầm Ầm!

Đột nhiên, có một chuỗi những tiếng động ầm vang phía trên đầu của bọn họ.

Khi cả ba cùng ngẩn lên, phía bên trên xuất hiện một con tàu vũ trụ khác đang lướt ngang qua. Nó không hề có ý định dừng lại tại chỗ này mà tiếp tục hành trình vào trong bóng tối vô tận ở phương xa.

Nhưng trước khi nó khuất hẳn, họ cũng đã kịp nhìn thấy lá cờ với nước sơn còn mới cóng được quét lên mặt thân của con tàu. Vlare Papenhuyzen lẩm bẩm:

“Một con tàu của Cộng Hòa! Nó làm gì ở nơi đây?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.