Thời Không Lụi Tàn

Chương 106: Chương 106: Kiến tạo




Những người lính bắn tỉa trong quân đội phải học cách làm giảm nhịp thở để hạ nhịp tim của bản thân xuống.

Đó là cách để tăng khả năng tập trung, giảm độ giật cơ tay khi bắn và khiến cho hiệu quả phát đạn được nâng cao.

Thế giới đó rất khác so với thế giới của người bình thường. Tựa như toàn bộ mọi sự nhiễu loạn, tiếng ồn, bức xạ nhiệt, những cá nhân xung quanh tất cả đều không tồn tại vậy. Chỉ có chính bản thân mình, cây súng và mục tiêu.

Thuốc Nổ cũng đang trải qua cảm giác như thế. Nhưng lạ kỳ thay, đối tượng của khoảnh khắc này lại là lời nói của Liễu Nhu khi nãy:

“Giá như không ở địa phương trống trải này mà ở trong rừng cây!”

“Giá như ở trong rừng cây ư?”

Lời nói của Liễu Nhu không hẳn là sai. Ngược lại, nó hoàn toàn đúng là khác. Nhưng vấn đề lại chính là ở đó.

Nó quá đúng!

Đúng như thể Mặt Trời ở trên phần lớn các hành tinh trong Thái Dương Hệ đều mọc ở đằng Đông và lặn ở đằng Tây vậy, chỉ trừ có hai ngoại lệ là sao Kim khi Mặt Trời mọc ở đằng Tây, lặn ở đằng Đông và sao Thiên Vương khi Mặt Trời hoặc là không bao giờ mọc, hoặc là quanh năm xoay thành một vòng tròn ở trên bầu trời, tùy vào vị trí người quan sát.

Nhưng nếu nó đã là chân lý, vậy thì Thuốc Nổ còn nghĩ về nó làm cái gì kia chứ? Cậu cũng chẳng có thói quen suy nghĩ về những điều đã hiển nhiên…

Ngược lại với Thuốc Nổ, ở trong tầm nhìn của Tưởng Viễn Hà và những kẻ tay chân của y, loạt đạn kia xé gió lao thẳng về hai người Thuốc Nổ, hoàn toàn không gặp bất cứ một trở ngại nào về khoảng cách hay thời gian. Thậm chí họ còn không kịp hoàn thành một cái chớp mắt, e là đã thấy cảnh mục tiêu ngã gục xuống trong vũng máu rồi.

Phạch, phạch, phạch!

Một chuỗi những âm thanh kỳ lạ vang lên.

Đó là âm thanh nửa giống như những người tiều phu dùng rìu chặt vào trong thân cây, lại nửa giống như tiếng vụn gỗ bay tán loạn ở trong các công xưởng chuyên về thiết kế và cắt xẻ gỗ.

Dù là trường hợp nào đi chăng nữa, nó cũng chắc chắn không phải là tiếng đạn gỗ găm vào trong da thịt.

Toàn bộ những người ở đây đều tròn mắt ngạc nhiên.

Nơi mà Thuốc Nổ và Liễu Nhu vừa nãy còn đứng, hiện giờ đã mọc lên một cái thân cây cổ thụ cao chót vót. Nó đến hoàn toàn không có dấu hiệu báo trước, càng không có bất kỳ một sự giải thích hợp lý nào cho lý do xuất hiện. Trên thân cây chẳng có cành lá, chỉ độc một hình ảnh thân gỗ khô đét, vừa xấu xí, vừa đang sì, sần sùi, lại hổng ra lỗ chỗ.

Nếu không phỉa nơi đây là Mộc Giới, e rằng người ta sẽ tưởng tượng đây là một thứ vật dụng nào đó bị lửa đốt cháy đen chứ không hình dung ra nổi đây là một cái cây.

Có điều, nhìn nó xơ xác, tàn tạ là như vậy, nhưng những loạt đạn vừa rồi của những kẻ dưới trướng Tưởng Viễn Hà không có bất kỳ cái nào có thể xuyên qua được phần thân của nó, chỉ găm được vào khoảng vài phân vào trong thân cây, ngay cả phần đuôi đạn cũng lộ hẳn ra bên ngoài.

Tưởng Viễn Hà là người đầu tiên có thể lấy lại bình tĩnh sau sự biến vừa rồi. Hiển nhiên, cả cuộc đời của hắn ở Namuh sóng gió nào mà chưa từng trải qua, làm sao có thể chỉ vì một điều bất ngờ mà ngừng tấn công kẻ thù?

“Tất cả chia làm ba nhóm, tiến hành áp sát. Mọi người cẩn thận, rất có thể đối phương vẫn còn một Hệ Cường Hóa đặc biệt nào đó vẫn có thể sử dụng ở trong điều kiện Mộc Giới.”

Những người kia lập tức theo chỉ huy mà sắp xếp đội hình, vừa tiếp cận vừa rỉ tai bàn tán:

“Trong Mộc Giới có năng lực hay vũ khí nào có thể sử dụng được sao?”

“Làm sao tao biết được.”

“Nghe đồn hình như chỉ huy Mirage có thể sử dụng được năng lực của anh ta ở trong Mộc Giới đấy.”

“Vậy là đối thủ của chúng ta có năng lực ngang ngửa với chỉ huy Mirage?”

“Đừng có đùa chứ, nếu hắn mạnh như vậy thì Tưởng đại nhân đã chẳng tập hợp chúng ta trêu vào hắn làm gì rồi. Đừng nghĩ nhiều nữa, tao đoán chỉ là trùng hợp mà thôi.”

Những người bên ngoài thắc mắc là như vậy, nào biết được hai người Thuốc Nổ và Liễu Nhu ở bên trong cũng đã ngạc nhiên hóa đá. Tuy Thuốc Nổ lắm khi tạo ra những điều thần kỳ, nhưng không được đem vũ khí và năng lực từ bên ngoài vào trong Mộc Giới là luật chết ở nơi đây. Liễu Nhu nghĩ cũng chẳng nghĩ chuyện này có liên quan gì tới Thuốc Nổ, chỉ lẩm bẩm:

“Chà, không ngờ được chúng ta lại ăn ở có đức tới như thế. Anh nói xem, ngay cả lúc khó khăn nhất thế này cũng có thần rừng của Mộc Giới đứng lên bảo vệ chúng ta. Có phải hay không màn tiếp theo sẽ là thần rừng hiển linh hạ gục tất cả những kẻ bao vây chúng ta ngoài kia.”

Thuốc Nổ im lặng không trả lời, chỉ đang nhìn không chớp mắt vào cái hình xăm thước phim ở trên cổ tay của mình. Trong giây phút ban nãy, rõ ràng mắt của cậu đã bắt được một lần chớp sáng vô cùng ngắn ngủi của hình xăm này. Nó ngắn tới mức nếu không có sự xuất hiện của cái thứ đang bao bọc xung quanh họ đây, Thuốc Nổ đã tưởng chừng như đó là ảo giác.

“Không phải chứ! Năng lực của cái này là tạo ra một cái cây?”

Thậm chí, với sự tinh ý trong quan sát, Thuốc Nổ còn nhận ra được rằng, cái cây này cũng chẳng phải từ trên trời rơi xuống, mà nó đã dùng những nguyên liệu có sẵn ở xung quanh đây là những mẩu vụn Cellulose vốn có đầy ở trong Mộc Giới để dựng nên phần thân rỗng ruột này. Tức là nói, thứ này cũng chẳng thần kỳ tới nỗi bỏ qua được định luật bảo toàn năng lượng.

Tuy nó đã cứu mạng hai người, nhưng Thuốc Nổ cũng chẳng rõ năng lực này thì mạnh ở điểm nào nữa. Cậu thậm chí còn chẳng biết cách sử dụng nó sao cho đúng. Lần vừa rồi hoàn toàn là may mắn.

Song, dù sao thì, họ đã ở trong một môi trường vô cùng thuận lợi. Đối phương không còn cách nào khác là phải áp sát để tấn công họ, khi họ đang ở trong bóng tối. Đạn gỗ lại không bắn thủng qua được lớp vỏ cây. Thuốc Nổ liếm môi, tự chế nhanh một vài con “dao” gỗ bén nhọn, nín thở nghe tiếng bước chân của đối phương tiến tới.

Đã qua một lúc.

Những hơi thở gấp gáp ngày càng gần.

Tổ Nhãn Lausiv của Thuốc Nổ với khả năng thấu thị đã nhìn thấy lờ mờ những bóng hình ở phía bên ngoài.

Thuốc Nổ xiết chặt tay Liễu Nhu, tỏ ý ra hiệu bọn họ đã tiến tới rất gần.

Nào ngờ, khi cậu chuẩn bị hạ sát tên đứng bất cẩn nhất, phía đằng xa đã vọng lại những tiếng hét chói tai. Vốn âm thanh truyền đi trong không khí khiến cho cường độ của nó giảm theo bình phương khoảng cách nhưng vì hiệu ứng khuếch đại của Hẻm Núi Ngủ Gật, những tiếng la vang vọng ấy chẳng khác gì như đang vang lên bên cạnh tai của người nghe.

Chúng đau đớn, mãnh liệt và xé lòng. Chẳng cần một nhà tâm lý học tài giỏi gì để có thể đọc được sự khủng hoảng và tuyệt vọng trong những tiếng la hét ấy.

Có tiếng của Vương Mẫn la lên:

“Là ở Vách Đá Tinh Linh! Người của chúng ta đang bị thứ gì đó tấn công.”

Tưởng Viễn Hà cắt lời:

“Không có chuyện gì đâu. Chỉ là một số loài sinh vật bản địa của Mộc Giới mà thôi. Toàn bộ xông lên. Ai là kẻ đầu tiên hạ sát được một trong hai người kia sẽ được nhận thưởng một vạn Tưởng Tệ!”

Thuốc Nổ nghe được một chút lo lắng trong lời của ông ta, xem ra cũng không phải là ông ta không quan tâm gì tới Vách Đá Tinh Linh nên mới thúc đám người kia bất chấp sinh mạng mà giải quyết nhanh chóng vấn đề.

Quả nhiên, người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Phần thưởng này quá sức hấp dẫn, những kẻ liều mạng nhất trong đám thuộc hạ đã lao lên áp sát gốc cây, cũng mặc cho năng lực của Thuốc Nổ là gì, quyết tâm dùng số đông đè ép cậu.

“Một, hai, ba!”

Thuốc Nổ mở miệng đếm.

Đám người kia chỉ thấy từ trong hốc cây nhô ra một bàn tay. Nó giống như có mắt mà tự động nhắm về phía ba tên chạy nhanh nhất của ba đội mà phóng ra ba miếng gỗ, chuẩn xác còn hơn cả đạn có vệ tinh dẫn đường.

Hai tên trong số đó chết ngay lập tức khi bị đâm thủng qua mi tâm. Tên còn lại phản ứng cực nhanh, kịp lách đầu qua một bên khiến cho mẩu gỗ đâm mù luôn cả mắt trái. Hắn nằm xuống la hét thảm thiết, vừa bóp cơ má và cơ trán để ngăn máu dồn về phía con mắt, vừa gào với Peaky:

“Peaky! Peaky! Mày đâu rồi, đăng xuất tao ra, nhanh lên, nhanh lên!”

Đám người còn lại nhìn thấy cảnh này thì đều bất giác sững người lại đánh nước bọt cái ực. Chẳng có bất kỳ một ai có thể giải thích được tại sao Thuốc Nổ không đưa đầu ra quan sát nhưng vẫn có thể thản nhiên giết người như thế.

Tưởng Viễn Hà nhíu mày. Y còn định tăng giải thưởng lên để dứt điểm vấn đề, nào ngờ những tiếng la hét từ Vách Đá Tinh Linh lại vọng lên. Nghe số lượng lần này thì e là gần như toàn bộ lực lượng phòng thủ Namuh còn lại ở đó đã phải chiến đấu rồi, chẳng hiểu là do thứ gì gây ra nữa.

“Nhìn kìa! Trời đất, nó…”

Từ bên trong, Thuốc Nổ và Liễu Nhu chỉ có thể nghe được loáng thoáng nội dung của đám tạp âm hỗn loạn bên ngoài. Với chừng đó thì rất khó có thể đoán được điều gì đang xảy ra.

“Chạy! Chạy thôi!”

Tổ Nhãn của người Lausiv nhanh chóng nhìn thấy những kẻ đang bao vây họ ba chân bốn cẳng mà bỏ chạy. Họ cũng mặc xác cái cây nằm chính giữa Hẻm Núi Ngủ Gật này, toàn bộ đi vòng qua rồi nhắm hướng ngược lại mà ù té. Trong số đó có hai kẻ lợi dụng lúc này mà đánh lén Thuốc Nổ và Liễu Nhu lấy phần thưởng nhưng cũng nhanh chóng bị cậu cho về chầu trời.

Tình hình bên ngoài khá hỗn loạn nên Thuốc Nổ chẳng rõ Tưởng Viễn Hà và Vương Mẫn đã đi đâu, xem ra cũng theo đám người kia mà biến mất rồi. Thuốc Nổ đưa đầu nhìn ra một cái hốc nhỏ ở trên thân cây.

“Sao nó lại ở đây?”

Cuối cùng, Thuốc Nổ đã biết được tại sao đám người kia hoảng sợ tới như thế. Ở chỗ của Vách Đá Tinh Linh đang có một con Đại Hình Hỏa Thú xuất hiện. Đây là hàng thật giá thật, con quái vật cao tới năm mươi mét chứ không phải những con ấu thú mà Thuốc Nổ thấy trong khu rừng trước kia.

Đầu của nó thậm chí còn xuyên rất xa ra khỏi phần đỉnh của tầng lá thấp, đốt trụi tầng lá cây phía trên cao, hay thậm chí là phía trên cao hơn nữa, tạo thành một cái hố vĩ đại có hình zic zac. Khả năng hồi phục của khu rừng tựa như đã biến mất, nó không thể mọc lại lá cây để lấp vào cái hố vừa bị đốt kia.

Con quái vật cứ như hiện ra từ không khí vậy. Bởi nơi đóng quân ở Vách Đá Tinh Linh nằm quá gần vị trí của nó, lại không nhận được cảnh báo gì, nhanh chóng bị cày nát.

Đối với người Namuh, ký ức về lần bị Hỏa Giới tấn công cũng chỉ mới như ngày hôm qua. Trong số tất cả các loại Hỏa Thú, ngoại trừ con Không Gian Hỏa Thú ngoại cỡ kia ra, vốn chỉ có thể chiến đấu với nó bằng tàu vũ trụ, Đại Hình Hỏa Thú là thứ để lại cho họ ấn tượng sâu sắc nhất.

Thuốc Nổ vẫn còn nhớ như in mấy tên cấp lớp 3, cấp lớp 4 của Học Viện trang bị đầy đủ cả chiếc hàng không mẫu hạm bay vẫn không thể đấu lại nỗi lũ quái vật này. Đừng nói gì tới trang bị thô sơ của người Namuh chỉ bao gồm có mấy khẩu súng gỗ và một ít bẫy nhân tạo tự chế đơn giản, làm sao có thể đấu lại thứ kia cơ chứ.

Điều đau đầu hơn chính là kiểu địa hình của cái Hẻm Núi Ngủ Gật này. Nếu con Hỏa Thú kia quyết định đi về hướng này, chắc chắn với phong cách tránh nặng tìm nhẹ của sinh vật sống, nó sẽ bước theo con đường chính giữa hai sườn núi. Cái cây họ đang trú ẩn có thể an toàn trước đạn gỗ chứ cái bàn chân khủng bố kia mà giẫm xuống thì xe tăng cũng tan nát chứ đừng nói gì bọn họ.

Thuốc Nổ nói nhanh với Liễu Nhu:

“Không xong, chúng ta phải rời khỏi đây gấp, nhanh giúp tôi nào.”

Liễu Nhu nghe Thuốc Nổ miêu tả thì cũng đã nhanh chóng nắm rõ được tình hình. Bọn họ bắt đầu thay phiên nhau dùng chân, tay, thậm chí cả thân người để cố phá ra một cái hốc trên thân cây để có thể chui ra ngoài.

Điều chết người chính là cái cây này lại cứng chắc vượt xa sức tưởng tượng của Thuốc Nổ. Dù cho nó chỉ là một cái vỏ rỗng chứ không phải toàn bộ thân cây ở bên trong, nhưng cũng không phải chỉ với sức người là có thể phá một cái lỗ ở bên trong đó mà chui ra được.

Những tiếng la hét vọng từ phía Vách Đá Tinh Linh tới đây đã hoàn toàn im bặt.

Thuốc Nổ ngoái đầu nhìn ra bên ngoài.

Điều cậu lo sợ nhất cuối cùng đã tới.

Con Đại Hình Hỏa Thú sau khi làm thịt xong nơi tập trung quân của toàn bộ người Namuh ở Mộc Giới đã quay sang Hẻm Núi Ngủ Gật mà tiếp tục cất bước.

Họ đã bắt đầu có thể cảm nhận được mặt đất rung chuyển dữ dội dưới bàn chân vô địch của thứ sinh vật kia. Càng lúc càng gần, càng lúc càng gần…

“Phá ra!” – Liễu Nhu hét lớn cả ra miệng.

Nếu tiếng hét của cô có thể quy đổi ra thành lực phá hoại thì có lẽ họ đã thành công. Chỉ tiếc là điều này chẳng thể xảy ra.

Thuốc Nổ đột ngột đưa tay lên bả vai của Liễu Nhu, ra hiệu cô ngừng lại:

“Từ từ, đừng động đậy.”

Thuốc Nổ ra hiệu. Cả hai cùng lựa những cái lỗ nhỏ trên thân cây mà nhìn ra phía bên ngoài.

Tình thế lúc bây giờ càng khiến cho bọn họ phải hoảng sợ.

Xung quanh không biết từ lúc nào đã xuất hiện vô số loài sinh vật khác nhau của Mộc Giới. Chúng phải có tới hàng vạn loài ở nơi đây, giống như những sinh vật sống của toàn bộ khu rừng đang mở một cuộc họp tại nơi này vậy.

Chúng không chỉ lớn hơn so với cơ thể bình thường ban đầu rất nhiều, hơn nữa mắt của chúng đều đỏ ngầu màu máu, trông vô cùng đáng sợ. Những sinh vật này bản thân chúng cũng đang không ngừng tàn phá cây cối ở trong Mộc Giới, hoàn toàn không có dáng vẻ hiền hòa, vui vẻ, yêu tự nhiên thường ngày.

Thuốc Nổ nhìn một vòng xung quanh bằng những lỗ khác nhau. Nơi này đã bị bao vây chặt như nêm cối, hoàn toàn không còn một khe hở nào có thể lọt qua được nữa.

Thuốc Nổ và Liễu Nhu không có vũ khí. Chắn duy nhất giữa họ và bầy quái vật kia chỉ là cái thân cây khô này thôi. Nếu như cái thân cây khô biến mất, e là với thái độ thù địch sự sống của những loài sinh vật kia, họ sẽ nhanh chóng bị xé xác.

Cậu ra dấu hiệu cho Liễu Nhu tuyệt đối im lặng, sau đó hai người nằm xuống mặt đất.

Thuốc Nổ thì thào với Peaky:

“Peaky, đăng xuất chúng tôi ra khỏi đây!”

[Đã xác nhận! Bắt đầu quá trình đăng xuất!]

Những tiếng nói thều thào này vô cùng nhỏ, nhưng một loài sinh vật đã bắt được nhiễu động nhỏ bé ấy ở trong không khí. Đó là một sinh vật hai chiều, đang trốn trong bóng của một con vật khác có hình thù kỳ quặc như cá Blob.

Loài sinh vật hai chiều ấy nhanh chóng di chuyển. Trên đường đi, nó hòa tan vào trong bóng của vô số sinh vật khác. Mỗi lần đi ngang qua một cái bóng nào, nó lại nhanh chóng chuyển đổi trạng thái cơ thể cho giống với cái bóng đó nhất, mắt thường chẳng tài nào nhận ra được. Nó cứ như vậy mà tiến về phía gốc cây của Liễu Nhu và Thuốc Nổ đang trốn.

Họ hoàn toàn không biết được điều này.

Đối với riêng Liễu Nhu mà nói, đây chính là năm phút dài nhất ở trong cuộc đời của cô.

Giai đoạn ban đầu thời gian trôi đi rất chậm, cứ như một con rùa lê từng bước về phía trước vậy. Liễu Nhu cố gắng đếm ngược, khốn khổ chịu đựng mặt đất vừa cứng nhọn vừa gồ ghề, ráng không để cho thân mình di động để việc đăng xuất được thành công.

Sau đó thì cô chợt nhớ ra là vẫn còn Thuốc Nổ bên cạnh mình. Nhịp tim của cô điều hòa trở lại, hơi thở dần dần từ tốn. Cô chợt nhận ra rằng cảm giác này thật ra cũng không tệ lắm. Nếu không phải hoàn cảnh bắt buộc như thế này, biết đến bao giờ cô mới có thể nhẹ nhàng thoải mái được nằm bên cạnh cậu vậy. Cảm giác thực sự là… rất an toàn.

Rồi không biết từ khi nào, cô chỉ muốn cho khoảnh khắc này cứ như vậy mà kéo dài mãi. Ở bên ngoài gốc cây kia, những sóng gió cuộc đời cứ tiếp tục trôi, bao nhiêu hiểm nguy rình rập. Ở trong gốc cây, chỉ có thể giới nhỏ của riêng hai người. Chật chội thật đấy, nhưng cũng vô cùng ấm áp.

Có lẽ cô không nên mong muốn điều đó.

Hay ít nhất là không nên mong muốn điều đó lúc này.

Sinh vật hai chiều kia đã phát hiện ra bọn họ. Nó nhanh chóng rít lên một tiếng kêu the thé, báo động cho toàn bộ những sinh vật xung quanh biết về những kẻ ngoại lai đang có mặt ở nơi này.

Những tiếng ầm ầm từ bước chân của con Đại Hình Hỏa Thú càng lúc càng gần hơn.

Nhưng trước đó, họ còn phải đối mặt với một nỗi lo sợ còn lớn hơn cả trước. Đó là hàng loạt những ánh mắt soi mói đang xuyên qua những cái lỗ nhỏ của thân cây mà nhìn thẳng về phía họ.

Trong đó có những đôi mắt to tròn, những đôi mắt ti hí, còn có rất nhiều đôi mắt mà cấu tạo quang học của chúng còn chẳng giống một chút nào so với mắt của con người, sử dụng những bước sóng ánh sáng rất khác biệt để quan sát thế giới.

Nhưng chúng đều có một đặc điểm chung!

Đó chính là màu đỏ của đôi mắt. Màu đỏ của sự giận dữ, màu đỏ của ác liệt, màu đỏ của một linh hồn đã chìm đắm trong bạo lực và hận thù.

Từ trên thân cây vang lên vô số tiếng cào của móng vuốt. Ban đầu chúng chỉ đơn lẻ vài tiếng rột roạt, sau đó là từng chuỗi những âm thanh kéo liền mạch không dứt. Cuối cùng tưởng chừng như cả thế giới chỉ còn lại duy nhất một thứ chính là những cái móng vuốt.

Bây giờ đã trôi qua được bao nhiêu thời gian rồi?

Còn một phút, hai phút, hay là chỉ còn vài giây?

Liễu Nhu đã ngừng đếm từ khi cái cảm giác an toàn chiếm lấy tâm hồn cô. Nó đánh lừa lý trí của con người, làm cho con người ta trở nên ủy mị, làm cho họ quên đi rằng thực tại đôi khi thực sự rất nghiệt ngã.

Chỉ có một người vẫn không bao giờ dừng đếm lại. Đó chính là Thuốc Nổ.

Hai mươi giây!

Đây chính là hai mươi giây cuối cùng trước khi họ thành công đăng xuất.

Trên áo trùm của Thuốc Nổ lúc này đột ngột vang lên tiếng kêu:

“Cứu tôi! Cứu tôi với! Làm ơn hãy giúp đỡ!”

“Andrey!” – Thuốc Nổ và Liễu Nhu đồng loạt cứng người.

Họ không thể xác nhận được chính xác đó là ai ở trên áo trùm vì phải giữ nguyên vị trí hiện tại. Tuy nhiên, từ chất giọng đặc trưng mà nói, đây chính là Andrey chứ không phải là bất kỳ một ai khác. Họ phải đứng trước một sự lựa chọn vô cùng khó khăn, đó là ngừng lại, không tiếp tục đăng xuất nữa và tìm cách vượt ra khỏi đống biển sinh vật khủng khiếp này, sau đó giúp đỡ Andrey, hoặc cứ làm ngơ và tiếp tục.

Những sinh vật kia nghe tiếng nói thì càng kích động hơn, cho rằng bên trong không phải chỉ là hai cái xác. Âm thanh cào cào càng lúc càng mạnh mẽ. Việc mà Liễu Nhu và Thuốc Nổ hai người cố hết sức cũng không thể thực hiện được đang bị biển thú hoàn thành một cách hết sức dễ dàng.

Liễu Nhu bặm chặt môi, cố gắng nén cho nước mắt không trào ra. Cô là con người của lý tưởng. Sự tồn tại của cô gắn liền với việc tạo ra giá trị cho Hiến Quốc này. Và sẽ còn giá trị nào đáng để sinh tồn nữa chứ nếu như người bạn của mình chết ngay trước mặt mà không thể cứu. Liệu cô có thể tự hào nói ra rằng mình là một con người có giá trị của Hiến Quốc này nữa không nếu cô làm điều đó.

“Giúp tôi với! Có ai đó không?”

Sự mù mờ về nhận thức thời gian và những đấu tranh nội tâm đang giằng xé lòng cô gái. Đã có lúc cô muốn đứng lên, ngắt ngang quá trình đăng xuất để làm theo những gì cô cho là đúng đắn.

Chỉ là một bàn tay đã giữ cô lại.

Thuốc Nổ đã sẵn sàng chấp nhận rủi ro Peaky không định vị được mình để nắm chặt tay cô, không cho cô vùng dậy.

Lý trí của cậu biết được, trong hoàn cảnh này, họ không thể làm gì được cả.

Cô biết! Cô biết chứ! Chỉ là cô ghét cảm giác này! Cô ghét cay ghét đắng nó! Cái cảm giác bất lực như lúc còn bé cô nhìn bạn bè thoải mái vui đùa trên đôi chân của họ mà cô không thể làm được.

Ba…

Hai…

Một…

Họ đã kịp thời gian.

Từ trên hai áo choàng đồng thời vang lên tiếng của Peaky:

[Đăng xuất thành công]

Thuốc Nổ và Liễu Nhu theo thói quen nhắm mắt lại. Riêng trên khóe mắt cô, dòng lệ vẫn còn đang ứa ra. Chỉ có điều, bên tai họ vẫn đang vang lên tiếng cào cào không dứt. Thuốc Nổ nhíu mày, lại mở mắt ra một lần nữa.

Cái cây vẫn ở đó, những đôi mắt vẫn ở đó.

Mộc Giới vẫn ở đó.

“Peaky?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.