Thời Gian Không Nghe Lời

Chương 6: Chương 6




Tp.HCM, 11/07/19

Editor: Xiao He

Khi Thời Quang đẩy cửa bước vào, chỉ có một người phụ nữ lớn tuổi đang ngồi trước máy may bận rộn, trên mặt hằn lại những dấu vết của thời gian.

Nghe thấy tiếng mở cửa, bà đẩy kính viễn thị lên, ngừng tay lại, “Cô bé, muốn sửa đồ sao?” Bà nhìn túi xách trên tay cô.

Thời Quang vừa đi vừa lấy váy ra

“Bà ơi, váy con bị rách một chỗ nhỏ, bà xem có thể sửa được không ạ?”

Bà nhìn thật cẩn thận, nói không thành vấn đề, kêu cô ngồi chờ một lát, hoặc đi dạo một chút cũng được, khoảng nửa tiếng nữa sẽ sửa xong.

Thời Quang không vội, cô cũng không muốn đi dạo bên ngoài, liền ngồi chờ ở ghế bên cạnh.

Thời Yến Lãng đỗ xe xong cũng vào, lần đầu tiên hắn tới một nơi như thế này, ánh mắt bị hấp dẫn bởi cách sắp xếp từng cuộn vải dệt, trong tiệm trưng bày từng hàng từng hàng vải dệt, đa dạng từ chất liệu, màu sắc cho tới hoa văn.

Hắn nhìn chằm chằm trong chốc lát, ngồi xuống bên cạnh Thời Quang. Thời Quang lướt di động, Thời Yến Lãng chơi game, trong tiệm thỉnh thoảng cũng có khách ra vào. Thời Yến Lãng chơi mấy ván game, lại nhìn thời gian, đã 6 giờ rồi, bà vẫn chưa sửa váy xong.

Hắn lười nhác vươn vai, di động vang lên, là Thời Cảnh Nham.

“Đang ở đâu?”

Thời Yến Lãng gửi địa chỉ, nói còn phải một lát nữa mới về nhà.

Thời Cảnh Nham:

“Anh qua đón hai đứa, tối nay ăn ở ngoài.”

Trong tiệm lại có người bước vào, Thời Yến Lãng theo bản năng ngẩng lên nhìn thử, là một người đàn ông trung niên tầm 40 tuổi, cao bằng hắn, khí chất thanh lãnh, hai tay trống trơn, chắc là tới lấy quần áo.

Khó trách tiệm may này dám mở tiệm ở nơi đây, mặt tiền của cửa hàng thuê mắc như vậy, hoá ra còn có dạng khách như này.

Người đàn ông mở miệng:

“Mẹ, chưa xong việc sao, hôm nay mẹ nghỉ sớm một bữa nhé, đi ăn sinh nhật.”

Bà ngẩng đầu:

“Sắp xong rồi đây, ăn bữa cơm thôi mà, gấp cái gì, mẹ phải sửa váy cho cô bé này thật đàng hoàng đã.”

Nói xong, lại cúi đầu làm việc.

Thời Quang nghe được âm thanh nói chuyện, quay đầu nhìn lại, người nói chuyện đại khái tầm 40 tuổi. Từ trong ra ngoài đều toát lên khí thế mạnh mẽ, khiến lòng người kinh sợ. Nhìn qua liền biết là cùng loại người với Thời Cảnh Nham, ít khi nói cười.

Người chú này có một đôi mắt hẹp dài, giống với chim ưng, mang kính gọng vàng, cái mũi cao đã bị che khuất hơn phân nửa, mặc dù như vậy, Thời Quang vẫn cảm thấy nếu ông mà đi kinh doanh, khẳng định tác phong rất tàn nhẫn và độc ác.

Cửa tiệm của Úy gia. Cô không tự giác liền liên tưởng đến Úy Lai, người này chẳng lẽ là chú út của cô bé đó. Bất quá cô cũng chỉ nghĩ như vậy, không để trong lòng, tiếp tục xem di động.

Úy Minh Hải cũng không làm phiền mẹ mình, đứng ở một bên xem bà làm việc, không quan tâm trong tiệm có hai đứa nhỏ.

Mười phút sau, sửa váy xong.

“Xong rồi này cô bé, con lại nhìn xem có vừa ý không.”

Thời Quang cất điện thoại, chạy nhanh qua.

Úy Minh Hải lúc này mới ngước mắt nhìn về phía Thời Quang, chỉ nhìn một cái, đầu óc ông “ong” lên một tiếng, nhất thời trống rỗng.

Đứa bé này có nửa trên khuôn mặt, rất giống với nhan sắc của bạn gái ông, đặc biệt là cặp mắt kia, nếu mang thêm khẩu trang, ông sẽ cho đó là cô ấy.

Lúc sau, trong lòng có cảm giác như sông cuộn biển gầm. Loại đau đớn này, thực sự không thể nào miêu tả nổi.

Thời Quang không ngờ tay nghề của bà lão tốt như vậy, không thể nào nhìn ra được vết rách, cô nói vài câu cảm ơn, thanh toán tiền, liền cùng Thời Yến Lãng rời đi.

Úy Minh Hải không biết mình bị làm sao, thế nhưng lại nhắn tài xe nhìn hai đứa trẻ mới đi ra, ghi nhớ biển số xe của bọn họ. Thời Yến Lãng giữ chìa khóa xe trong tay, hắn vừa rồi cũng thấy được.

Bà lão cởi tạp dề xuống, nói với con trai:

“Mẹ vào trong thay đồ.”

Sau một lúc lâu, bà phát hiện con mình không có phản ứng gì, vẫn nhìn chằm chằm về hướng cửa, nhưng cửa trống không, cái gì cũng đều không có. Trong lòng bà thở dài một tiếng, chắc vừa rồi nhìn đến cô bé kia lại nhớ tới đứa con yểu mệnh của mình rồi.

Bà vỗ nhẹ cánh tay của con:

“Giúp mẹ đem mọi thứ trên bàn dọn dẹp một chút, mẹ đi thay đồ.”

Úy Minh Hải lúc này mới hoàn hồn, “Được ạ.”

Ông ngừng suy nghĩ lại, bắt đầu làm việc. Úy Minh Hải mua cửa hàng này cho mẹ dùng để làm việc giết thời gian, khi còn trẻ bà có tay nghề rất tốt, cha ông rời đi sớm, bà liền dựa vào một cái máy may chống đỡ cả một nhà.

Nhà bọn họ có tổng cộng tám người con, hiện tại đều đã thành gia lập nghiệp, mẹ ông cũng làm lụng vất vả cả đời rồi.

Úy Minh Hải đem hộp kim chỉ, còn có vật liệu thừa trên bàn dọn dẹp lại gọn gàng, đi ra ngoài hút thuốc, không nghĩ tới lại gặp phải người quen.

Thời Cảnh Nham lại đây tìm Thời Yến Lãng với Thời Quang, ở cửa tiệm thấy xe của Úy Minh Hải, tối nay định ăn tối cùng Úy Minh Hải, nhưng cuối cùng Úy Minh Hải phải đi ăn sinh nhật cháu gái của mình, hạng mục hợp tác đành dời qua lần sau, bọn họ liền chia tay nhau ở hội sở.

“Úy tổng, thật khéo.”

“Đúng vậy, thật trùng hợp.”

Hai người bắt tay hàn thuyên vài câu. Úy Minh Hải đặt nửa sự chú ý trên người Thời Quang, nói chuyện với Thời Cảnh Nham hàn thuyên vài câu nhưng lại không tập trung, Thời Cảnh Nham vẫn chưa phát hiện ra điểm dị thường.

Thời Cảnh Nham giới thiệu cho Úy Minh Hải:

“Đây là con trai của nhà chú hai Thời Yến Lãng, đây là con gái của nhà chú tư, đều là em của tôi.”

Hóa ra cô gọi là Thời Quang, một cái tên khá hay.

Hôm nay Úy Minh Hải nói nhiều hơn bình thường, “Đều vào Đại học rồi sao?”

Thời Cảnh Nham vỗ vai Thời Yến Lãng:

“Em ấy học năm 3, Thời Quang học năm nhất chuẩn bị khai giảng.”

Úy Minh Hải gật đầu, nếu bảo bối của ông còn sống, năm nay cũng lên Đại học năm nhất.

Bà lão thay quần áo xong, chuẩn bị khóa cửa, Úy Minh Hải chạy nhanh qua giúp đỡ, khi xoay người lại, không nhịn được mà nhìn về Thời Quang nhiều hơn một chút.

Thời Cảnh Nham nói tài xế về trước, anh đi qua ngồi trên xe Thời Yến Lãng.

Ô tô chạy được một khoảng, Thời Quang mới hỏi:

“Úy tổng là ai vậy anh?”

Thời Cảnh Nham ngồi ở ghế lái phụ, quay đầu lại “Là Úy Minh Hải.”

Thời Quang gật gật đầu, hóa ra đúng là chú út của Úy Lai, gọi là Úy Minh Hải, là trùm tài chính, cô lại hỏi:

“Anh là đối thủ cạnh tranh của chú ấy sao?”

Thời Cảnh Nham:

“Không phải, là quan hệ hợp tác.” Anh thấy kỳ lạ, bình thường cô rất ít khi hỏi chuyện người khác.

“Làm sao vậy?”

Thời Quang:

“Không có gì, cảm thấy chú ấy vô cùng uy nghiêm, nếu là đối thủ cạnh tranh cũng không dễ đối phó.”

Thời Cảnh Nham gật đầu, đúng là như vậy. Úy Minh Hải này, lòng dạ sâu không thấy đáy, thế nhưng mấy năm nay đã thay đổi rất nhiều, trước kia trong mắt ông ta chỉ có lợi ích, sát phạt quyết đoán, ở trên thương trường làm mưa làm gió cả một vùng trời.

Bây giờ mặc dù là cạnh tranh với ai, cũng không triệt đường lui của người khác, luôn chừa lại một đường sống cho người ta.

Ông có một người bạn nữ, năm trước giằng co cùng với ông ta. Cuộc thương chiến kia giằng co thật lâu, cuối cùng Úy Minh Hải cũng không ra tay tàn nhẫn, vẫn bảo đảm lợi ích của chính mình, nhưng cũng không làm khó xử người bạn ấy.

Loại chuyển biến này, làm người khác không thể nào tưởng tượng nổi.

Thời Quang dường như hiểu ra một chút, chắc người ấy có mối quan hệ gì đó với ông.

Bạn học từng nói với cô, mấy năm trước Úy Minh Hải mới biết được mình có một đứa con gái, đáng tiếc bé con ấy đã sớm ra đi, có lẽ vì từng trải qua điều ấy, khiến ông thêm mềm lòng.

Thời Cảnh Nham không muốn nói về Úy Minh Hải, hỏi cô:

“Buổi tối muốn ăn cái gì?”

“Không về nhà ăn sao ạ?”

“Em mời khách.”

Thời Quang “Được.”

Thời Yến Lãng vừa nghe nhóc mít ướt mời khách, tức khắc muốn ăn nhiều hơn, hôm nay hắn chính là tài xế nha: “Đồ nướng thì sao?”

Thời Quang không sao cả, chỉ cần có thịt là được, còn có thể được ăn cánh gà nướng.

Thời Yến Lãng giỏi nhất chính là ăn, Bắc Kinh nơi nào ăn ngon hắn biết rất rõ.

Suy xét đến nhóc mít ướt không có nhiều tiền, hắn liền tìm một nhà hàng nướng BBQ lâu đời, mặt tiền không lớn, ngày nào cũng đông khách.

Hôm nay bọn họ tới sớm, mới có hai bàn có người. Thời Yến Lãng đã thuộc giá cả cửa hàng, ba người có ăn căng chết cũng không đến bốn trăm đồng, huống hồ đồ ăn giá cũng không mắc, vì thế không chút khách khí gọi món.

“Em ăn hết sao?”

Thời Yến Lãng:

“Em khẳng định ăn hết.”

Hắn cúi đầu, tiếp tục chỉ trên thực đơn.

Sáng nay Thời Quang đã ăn đùi gà, giữa trưa dì giúp việc lại đưa cho cô thêm một cái, buổi tối cô không muốn ăn nữa, chỉ ăn hai cái cánh gà cùng mấy xâu súp lơ.

Thời Cảnh Nham hỏi

“Đủ chưa?”

Thời Quang gật đầu, tuy rằng cô rất thích ăn thịt, thế nhưng sức ăn lại nhỏ.

Thời Yến Lãng muốn kêu thêm mấy chai bia, hắn đã gọi điện cho tài xế ở nhà, hai tiếng nữa qua đây đón họ.

Di động hắn vang lên, nhìn lướt qua liền nghe máy.

Bên kia nói rất to, “Anh còn dẫn em gái đi chơi không.”

Thời Yến Lãng nói vẫn đang dẫn em gái đi ăn.

Trả lời xong, hắn tắt chuông điện thoại, chờ bị bạn gái đá.

Thời Cảnh Nham đưa cho Thời Quang một đôi đũa cùng với ly nước đều đã rửa qua bằng nước ấm, Thời Yến Lãng cũng tự giác đưa chén đũa cùng ly của mình cho Thời Cảnh Nham, “Cảm ơn, anh.”

Thời Cảnh Nham ngước mắt, không nói một lời nhìn chằm chằm hắn.

Thời Yến Lãng ngượng ngùng cầm chén đũa lấy về lại, giả bộ như không có việc gì lại nhìn trên bàn, làm như bị món ăn trên bàn hấp dẫn.

Thời Quang đang trả lời tin nhắn của Thời Nhất Thịnh, ba dặn dò cô buổi tối đắp chăn đàng hoàng, đừng đá chăn lạnh bụng, cô nhắn lại: [Con đã biết, ba cũng chú ý thân thể.]

Cô chỉ lo cúi đầu xem di động, không chú ý vừa rồi Thời Cảnh Nham cùng Thời Yến Lãng xảy ra chuyện gì.

Trong chốc lát, súp lơ được mang lên. Đây là món Thời Quang thích ăn nhất, cô cầm một xâu lên ăn. Thời Yến Lãng kén ăn, không thích ăn chay, thế nhưng nhìn Thời Cảnh Nham ăn, hắn cũng cầm một xâu lên ăn thử, quả nhiên khó ăn, nhưng lại không dám lãng phí, căng da đầu nuốt xuống.

Thời Cảnh Nham hỏi Thời Yến Lãng:

“Kì nghỉ hè này bận gì vậy?”

Thời Yến Lãng:

“Cùng với mấy bạn học nhận một hạng mục nhỏ, bận cả một tháng, mười ngày trước mới hoàn thành, giờ nghỉ ngơi chuẩn bị khai giảng.”

“Kiếm được bao nhiêu?”

“Không nhiều cũng không ít, ăn uống một hồi, một người được chia gần tới mười vạn.”

Thời Cảnh Nham gật đầu:

“Không tồi.” Sau đó chuyển đề tài “Kiếm nhiều tiền như vậy cũng không thấy tặng mỗi người trong nhà một món quà.”

Thời Yến Lãng: “Mua chứ, ngày mai em liền đi mua.”

Thời Quang vẫn luôn yên lặng ăn súp lơ, nghe hai người bọn họ nói chuyện.

Trong lúc tới ngày khai giảng báo danh, Thời Cảnh Nham nói Thời Yến Lãng để dành ngày đó, cùng anh tới trường học. Thời Yến Lãng vốn không muốn đi, thế nhưng nghĩ tới nhóc mít ướt không có cha mẹ đưa đi báo danh, hắn liền cố gắng đáp ứng.

Thời Cảnh Nham rất ít khi đi ăn đồ nướng BBQ, ăn xong cả người đều là mùi đồ nướng.

Thời Yến Lãng ăn no căng, thật sự chịu không nổi nữa, đứng lên để dạ dày đỡ khó chịu, lại nhanh chóng ngồi xuống.

Thời Cảnh Nham đá hắn một cái “Không có tiền đồ.”

Thời Quang đứng dậy, đi tới quầy thu ngân tính tiền. Thời Cảnh Nham nhìn qua quầy thu ngân, Thời Quang đưa lưng về phía bọn họ, anh từ trong ví rút ra một cái thẻ ngân hàng đưa cho Thời Yến Lãng.

Thời Yến Lãng có chút không hiểu “Ý gì nha?”

Hắn lấy thẻ ra nhìn thử, là thẻ trả sau.

Thời Cảnh Nham nhìn hắn:

“Cất đi, đừng để bị Đào Đào nhìn thấy.”

Thời Yến Lãng vẫn là không hiểu, nhưng vẫn làm theo, nhanh chóng cất thẻ vào túi.

Thời Cảnh Nham cất ví tiền, giải thích rõ với hắn:

“Ngày mai em lấy lí do mua quà cho người trong nhà, mang Đào Đào đi dạo phố, mỗi người đều phải mua một món, mua cho Đào Đào nhiều một chút, quần áo, đồ trang điểm, xem em ấy thích cái gì mua cho em ấy.”

Thời Yến Lãng bừng tỉnh, khó trách vừa rồi anh hỏi hắn kiếm được bao nhiêu tiền, còn bắt hắn phải mua quà cho mọi người, hóa ra là viện cớ.

Thời Cảnh Nham nói:

“Đào Đào tâm tư mẫn cảm, lại còn không muốn mang ơn người khác, nếu anh trực tiếp mua cho em ấy, chắc chắn em ấy sẽ có gánh nặng.”

Thời Yến Lãng cảm thấy:

“Vậy anh trực tiếp đưa tiền đi, muốn mua gì thì mua, bây giờ em ấy đang có xích mích với thím tư, khẳng định không có tiền sinh hoạt, cho dù có, sáu trăm đủ làm gì chứ?”

Tiền sinh hoạt cùng học phí Thời Cảnh Nham chắc chắn sẽ cho, nhưng vấn đề là:

“Tính cách của Đào Đào chắc chắn sẽ không tiêu tiền cho đồ trang điểm.”

Cô gái nào ở tuổi này đều yêu cái đẹp, Đào Đào chắc cũng như vậy.

Thời Yến Lãng hiểu ra:

“Hiểu rồi, tiền em sẽ giữ.”

Tiêu tiền là sở trường của hắn, đặc biệt là tiêu tiền cho người khác.

Thời Quang trả tiền xong quay trở lại, Thời Cảnh Nham hỏi cô:

“Tổng cộng bao nhiêu tiền?”

Thời Quang “Không tính số lẻ thì mới ba trăm.”

Thời Cảnh Nham đứng dậy, “Tiền trong thẻ chắc vẫn còn đủ đi ăn thêm lần nữa, lần sau em tiếp tục mời khách.”

Thời Quang “ “

Thời Cảnh Nham và Thời Quang không lên xe của Thời Yến Lãng trở về, Thời Quang nói ăn nhiều, chủ yếu là do mới uống hai ly, có chút no, Thời Cảnh Nham liền cùng cô tản bộ về nhà.

Mỗi lần Thời Quang cùng Thời Cảnh Nham đi riêng với nhau, liền không biết nói gì với anh.

Tới giao lộ, vừa lúc dừng đèn đỏ, Thời Cảnh Nham đưa cho Thời Quang một cái thẻ, “Mật mã đổi thành sinh nhật em rồi.”

Thời Quang ngẩn ra vài giây, khi phản ứng lại cũng không nhận: “Ba cho em một vạn đồng cũng đủ dùng rồi.”

Thời Cảnh Nham vòng ra phía sau cô, kéo ba lô ra trực tiếp bỏ thẻ vào, đem khóa kéo lại chắc chắn.

“Ngày đó anh ngả bài với mẹ em, cũng đã quyết định phụ trách cuộc sống sau này của em, học xong Đại học em muốn ở trong nước nghiên cứu tiếp hoặc ra nước ngoài đều được.”

Thời Quang định lấy ba lô xuống đem trả thẻ lại cho anh, lại bị Thời Cảnh Nham đè lại:

“Đây là tiền học phí cùng phí sinh hoạt, cũng không nhiều, đủ cho em dùng.”

Thời Quang hơi mở miệng, lại không lên tiếng.

Nếu cô cứ tiếp tục không nhận, anh sẽ áy náy.

“Cảm ơn anh.”

Thời Cảnh Nham nhàn nhạt cười:

“Về sau có nhiều tiền liền nhớ tới anh là được.”

Thời Quang cũng cười, trả lời trong lòng, chắc chắn sẽ báo đáp cho anh, chỉ cần trong khả năng của cô. Cô đột nhiên nhớ tới, váy vẫn còn để trên xe của Thời Yến Lãng.

Thời Cảnh Nham:

“Ngày mai em ấy còn qua nhà ông bà đón em, mấy ngày nay cũng không có việc gì, muốn đi đâu cứ nói với em ấy.”

Đèn xanh sáng lên. Qua đường lớn, Thời Cảnh Nham theo bản năng liền đặt tay trên đầu vai của Thời Quang, đem cô hướng vào trong lồng ngực một chút, nhìn xe hai bên đường, một bên không quên dặn cô “Chậm một chút.”

Đường phố nhộn nhịp, đám đông chen chúc.

Thời Quang lại chỉ nghe tiếng tim của mình đập bùm bùm.

- ----------------------

Tác giả có lời muốn nói tấu chương 300 cái bao lì xì, trước 100, 200 tùy cơ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.