Thời Gian Không Nghe Lời

Chương 42: Chương 42




Tp.HCM, 02/10/19

Editor: Xiao He

Điếu thuốc Úy Minh Hải đang hút vẫn còn hơn một nửa, Thời Quang gõ cửa, “Ba?”

Ông lập tức dập khói, “Sau này con không cần gõ cửa.”

Thời Quang đẩy cửa bước vào, ngửi thấy mùi khói, “Ba hút thuốc sao?”

Úy Minh Hải: “Sau này ba sẽ hạn chế lại.”

Thời Quang nhìn cái bật lửa màu hồng phấn bằng nhựa trên bàn làm việc của ông.

Cô cầm trong tay nhìn một lúc, “Cái bật lửa này có ý nghĩa gì đúng không ạ?”

Úy Minh Hải: “Sao con lại hỏi như vậy?”

Thời Quang: “Có màu hồng, lại là loại rẻ nhất, nếu không mang ý nghĩa gì, ba sẽ không dùng loại này.”

Úy Minh Hải cười: “Đây là bà nội con bán sĩ, mấy cái một hộp, màu gì cũng có.”

Hóa ra là như vậy.

Cô còn tưởng là do mẹ tặng.

Úy Minh Hải đoán được cô đang nghĩ gì, “Mẹ con không cho ba hút thuốc.” Sau này bởi vì quá đau lòng mà mất ngủ cả đêm nên bị nghiện thuốc.

Quá khứ toàn những chuyện đau lòng, ông cũng không muốn nhắc tới, hỏi cô: “Ôn bài xong chưa?”

“Vẫn chưa xong.” Thời Quang đặt bật lửa lại trên bàn, “Buổi chiều con định về trường sớm một chút, học trong thư viện có không khí hơn.”

Úy Minh Hải: “Ăn cơm xong ba đưa con về trường.” Khi cô không ở nhà, buổi chiều có thể bắt đầu trang trí phòng giữ quần áo ở lầu hai, có thể hoàn thành xong sớm.

Ông thông báo cho thư ký Trần một tiếng, nhắc công ty nội thất buổi chiều ghé qua.

Sau nghỉ trưa, Thời Quang liền trở lại trường.

Những ngày sau đó cô luôn bận rộn khẩn trương ôn tập và thi cử, trong hơn mười ngày, cô mới chỉ gặp Úy Minh Hải một lần, Thời Cảnh Nham thì vẫn chưa.

Lễ Giáng sinh bên châu Âu vừa kết thúc, mọi người đều đi công tác, cùng một đất nước, nhưng lại không cùng một thành phố.

Từ sau ngày hôn trộm anh, lúc cô gọi điện cho Thời Cảnh Nham, luôn có cảm giác ngại ngùng không thể nói chuyện được, có khi nhớ lại lúc hôn trộm ấy lại lặng thầm bật cười.

Còn Úy Minh Hải, đều duy trì gọi điện thoại mỗi ngày cho cô bất kể là sớm hay muộn, tin nhắn không ít hơn ba mươi tin.

Hôm nay là ngày thi cử cuối cùng, thi xong hai môn cuối cùng của buổi sáng liền nghỉ đông.

Buổi sáng, Úy Minh Hải đúng giờ gọi điện tới, “Ăn cơm chưa?”

Thời Quang: “Con vừa ra cửa ký túc xá, chuẩn bị tới căn tin.”

Úy Minh Hải: “Ừ, phải uống sữa bò nữa, con nhớ chưa?”

Thời Quang: “...Nhớ ạ.”

Câu nói này cô đã nghe mười một ngày liên tục, một chữ cũng không thiếu.

Úy Minh Hải hiện đang ở Thượng Hải, lúc trưa đi gặp bạn, buổi chiều sẽ về Bắc Kinh, “Con về nhà ông bà trước đi, khi nào ba về Bắc Kinh sẽ qua đón con, buổi tối ba nấu cơm cho con.”

Thời Quang đáp lại, “Được ạ, ba nhớ để ý sức khỏe, đừng gắng sức quá.”

Úy Minh Hải: “Không có chuyện gì đâu.”

Lại nói chuyện thêm vài câu mới tắt máy.

Đường Mật kéo Thời Quang, “Sao dạo này ba cậu bắt đầu dính người rồi?”

Thời Quang: “...Chắc do gần đây rảnh rỗi.”

Đường Mật nghĩ rằng Thời Nhất Thịnh gọi điện cho cô mỗi ngày.

Hai môn cuối thi vào buổi sáng được tổ chức ở hai địa điểm là khu cô học và tầng bốn khu hai.

Lúc đổi trường thi, ở trên bậc thang Thời Quang gặp được Thời Yến Lãng, Thời Yến Lãng không chút lưu tình cầm sách gõ vào đầu cô, “Thi đạt tiêu chuẩn chưa?”

Thời Quang trợn trừng mắt một cái, đầu óc người này bị úng rồi sao.

Cô còn nhớ lần trước gọi điện cho nhau, câu cuối cùng hắn nói là ôn tập em gái em!

Thời Yến Lãng hỏi: “Mấy giờ em thi xong?” Buổi sáng hắn chỉ thi một môn, giờ chuẩn bị về ký túc xá.

Thời Quang: “Mười hai giờ.”

“Vậy hôm nay anh làm người tốt, buổi trưa mua cơm cho em ăn.”

“Không cần đâu, em bận rồi.”

Thời Quang vẫy tay, đi lên lầu.

Đường Mật đi bên cạnh cẩn thận bước từng bước, xém chút nữa là bước hụt, may vịn kịp tay vịn trên cầu thang, “Ai nha mẹ ơi, làm tớ sợ muốn chết.”

Thời Quang nhìn cô, “Hồn cậu bay đâu rồi?”

Đường Mật nhỏ giọng nói một câu, trong ngực anh họ cậu rồi.

Mi tâm Thời Yến Lãng sắp nhăn thành một đống, con mắt híp lại nhìn bóng lưng tiêu sái của tiểu mít ướt, vừa rồi Đường Mật cứ luôn quay lại nhìn hắn, hắn cũng không để ý.

Khẩu khí của tiểu mít ướt dạo này có phải hơi mạnh mẽ rồi không?

Rủ cô đi xem tuyết ở cố cung thì không rảnh!

Mua cơm trưa cho cô thì không cần!

Có ba ruột thì ghê gớm vậy sao!

Phò Hàn từ phòng vệ sinh bước ra, hắn cũng không biết bởi vì đi vệ sinh mà bỏ lỡ gặp Thời Quang.

“Cậu lại để ý ai vậy?” Cánh tay hắn duỗi ra, ôm lấy cổ Thời Yến Lãng.

Thời Yến Lãng đã nói một chứ: “Cút!”

Phó Hàn thật muốn đạp chết hắn, nhưng vẫn còn muốn làm em rể cậu ta nên chỉ có thể chịu đựng.

Buổi trưa Thời Quang muốn đi ăn trưa chung với Thời Cảnh Nham, nên sẽ không rảnh nói nhiều với Thời Yến Lãng.

Hôm nay Thời Cảnh Nham đi công tác trở về, tối hôm qua anh có nhắn tin cho cô, nói buổi trưa chờ cô thi xong thì qua trường đón cô về nhà.

Mười hai giờ, tiếng chuông kết thúc vang lên.

Học kỳ này chính thức kết thúc, kỳ nghỉ chính thức bắt đầu.

Hôm nay ba mẹ Đường Mật tới trường học đón cô, Đường Mật thu dọn hộp bút xong, lên tiếng gọi Thời Quang, chạy nhanh như gió ra tới cửa phòng học, thẳng tiến tới cổng trường.

Thời Quang lấy điện thoại di động ra nhìn, vẫn không có tin gì, chắc anh vẫn còn đang ở sân bay.

Trên lưng cô đeo balo, không nhanh không chậm đi về hướng ký túc xá.

Trên sân trường, âm thanh thắng xe, xe chạy đi cứ vang lên không dứt.

Điện thoại vang lên, Thời Quang còn tưởng là Thời Cảnh Nham, hóa ra lại là Úy Phong.

Mười ngày này bận thi cử, cô xém quên mất người anh Úy Phong này.

Mặc dù hôm tết nguyên đán có hẹn nhau đi ăn, thế nhưng sau đó Úy Phong lại có dự án, đi công tác, liền phải dời lại.

Úy Phong hỏi cô: Khi nào nghỉ? Dẫn em ra ngoài chơi.

Thời Quang: Hôm nay nghỉ, nhưng hai ngày tới em bận rồi.

Ngày mai là sinh nhật khác của cô, cô muốn tổ chức chung với Thời Cảnh Nham.

Úy Phong vốn dĩ định ngày mai dẫn cô ra ngoài, đành phải đổi thời gian: Vậy thứ sáu được không?

Thời Quang: Được ạ.

Lúc này cô mới nhớ hỏi: Anh đi công tác về rồi sao?

Úy Phong: Anh đang ở sân bay, ngày mai về Bắc Kinh.

“Đào Đào.”

Âm thanh quen thuộc từ phía trước truyền tới.

Thời Quang đang muốn trả lời Úy Phong, nghe được tiếng gọi, cô bỗng ngẩng đầu lên.

Thời Cảnh Nham một tay cầm túi, một tay cầm điện thoại, đang đứng cạnh cửa ký túc xá.

Hôm nay anh mặc áo sơ mi trắng, áo khoác màu đen, khiến cho những nữ sinh đi ngang qua đều phải liếc nhìn.

Trong thoáng chốc, Thời Quang còn tưởng mình đang nằm mơ.

Cô đã hơn mười ngày chưa thấy anh, lúc trước không hề có cảm giác nhớ nhung, nhưng sau khi thấy anh, cô cảm giác được mình vô cùng nhớ anh, mặc dù anh đang đứng ngay trước mặt.

Cô chạy thật nhanh, rất muốn nhào vào ngực anh, nhưng cuối cùng lại dừng ngay trước mặt anh.

“Anh tới lúc nào vậy? Sao không gọi điện cho em?”

Thời Cảnh Nham: “Vừa tới thôi.” Câu thứ hai là: “Nhắn tin với ai thế? Không nhìn đường gì cả.”

Thời Quang: “Úy Phong, anh ấy hẹn thứ sáu đi ăn chung.”

Thời Cảnh Nham “Ừ” một tiếng, trên mặt không phân biệt buồn vui, ra hiệu cô lên lầu lấy đồ xuống.

Thời Quang không có nhiều đồ mang theo, chỉ lấy mấy bộ đồ đơn giản, ôm con gấu to bự xuống lầu.

Thời Cảnh Nham đang nghe điện thoại, chỉ nghe anh nói: “Hôm nay không rảnh.”

Phía bên kia là mẹ anh, hỏi hôm nay anh có muốn về nhà ăn cơm không.

Mẹ Thời trêu chọc anh: “Nha, hẹn người yêu sao?”

Bà cũng không trông mong Thời Cảnh Nham có thể đường đường chính chính đáp lại, kết quả Thời Cảnh Nham lại đáp: “Đúng ạ.”

Mẹ Thời liền giật mình, bà bận rộn từ trưa tới giờ, lúc này đầu hơi đau, cẩn thận suy nghĩ, bà rõ ràng nãy mình có nói là: Hẹn người yêu?

Anh trả lời: Đúng.

Mẹ Thời tỉnh táo hẳn ra, đem hết mọi công việc gác qua một bên, “Tỏ tình sao?”

Thời Cảnh Nham lần này không trả lời mà nói: “Đào Đào xuống rồi.”

Mẹ Thời cười, “Thời Cảnh Nham, con đúng là muộn tao (*)”

(*) Ám chỉ những người trong nóng ngoài lạnh.

Thời Cảnh Nham: “...”

Mẹ Thời: “Buổi trưa hẹn người yêu đi ăn cơm, giờ thì Đào Đào xuống lầu, cho nên người con yêu chẳng khác nào là Đào Đào, con chính là muốn nói với mẹ, người trong lòng con là Đào Đào.”

“Chậc chậc.” Mẹ Thời tiếp tục trêu chọc: “Định khi nào tỏ tình? Mẹ giúp con chuẩn bị một phen.”

Thời Cảnh Nham: “...Cúp đây.”

Cất điện thoại, anh cầm lấy đồ từ tay Thời Quang, nhìn con gấu kia, là món quà hồi tết nguyên đán anh đưa cho cô, “Trong nhà không phải có một con rồi sao?”

Ở trong nhà có mười con, không giống với con này.

Thời Quang đành phải nói: “Mang qua nhà ba em.”

Thời Cảnh Nham: “Đừng quên mang về.”

Thời Quang: “...”

Loại người khó hiểu này, không ai có thể đối đáp nổi.

Thời Cảnh Nham hình như có chút bài xích với ba Úy Minh Hải.

Đương nhiên là ba cũng không thích Thời Cảnh Nham.

Mấy ngày trước ba gọi điện cho cô, đúng lúc cô đang nói chuyện với Thời Cảnh Nham, lúc kết thúc, ba gọi tới, “Gọi cho ai mà lâu như vậy?”

Cô: “Thời Cảnh Nham ạ.”

Ba: “Điện thoại có phóng xạ, lần nhau con hạn chế lại.”

Cô: “...Dạ.”

Thật ra mỗi lần ông nói chuyện với cô còn lâu hơn cả Thời Cảnh Nham.

Thời Quang cứ nghĩ Thời Cảnh Nham sẽ mang cô về nhà, thế nhưng sau khi rời trường rẽ trái, ngược hướng về nhà hai người.

“Không về nhà ông nội sao?”

“Lát nữa về sau.” Thời Cảnh Nham nghiêng mặt hỏi cô, “Nghỉ đông được mấy ngày?”

Thời Quang: “Khoảng một tháng.” Cô không dám đối diện với anh, liền xoay mặt nhìn ngoài cửa sổ.

Bởi vì nụ hôn kia, cuối cùng cô không tự giác mà nhìn môi anh.

Cứ mãi như thế cũng không phải là biện pháp, tâm tư bé nhỏ này của cô quá rõ ràng.

Cô vắt hết óc, đột nhiên hỏi: “Anh có kính râm không?”

Thời Cảnh Nham: “Em hỏi kính râm làm gì?”

Thời Quang xoa xoa con mắt, “Mấy nay đều thức đêm đọc sách, mắt hơi nhạy cảm, nhìn ánh sáng có chút khó chịu.”

Tài xế tưởng mắt Thời Quang nhạy cảm thật, lấy kính râm đặt trên gương xe ông mới tìm ra, chờ lúc đèn đỏ thì đưa cho Thời Quang, “Kính hơi lớn, con xài đỡ cái kính râm này đi.”

Thời Quang cảm kích nhận lấy: “Cảm ơn chú.”

Thời Quang cầm kính lên đeo thử một chút, quả thật có chút lớn, thế nhưng không ảnh hưởng, không rớt là được.

Ở trên xe cô không vội mang, khi đến nhà hàng ngồi xuống chuyện đầu tiên cô làm chính là lấy kính râm ra đeo lên.

Thời Cảnh Nham: “Ăn cơm còn mang sao?”

Thời Quang chỉ trên đầu, “Có ánh đèn, chói mắt em.”

Cô ngồi đối diện Thời Cảnh Nham, như thế có thể quang minh chính đại nhìn lén anh.

Có kính râm che chắn, anh cũng không nhìn thấy được ánh mắt của cô.

Cô chống tay lên cằm, “Em chợp mắt một lúc, đồ ăn lên thì gọi em.”

Thời Cảnh Nham nhìn cô: “Mệt mỏi vậy à?”

Thời Quang: “Ừm, em thức đêm đọc sách.”

Thời Cảnh Nham biết cô đang nhìn anh, liền để mặc cô một lúc.

Mấy phút sau, anh đưa tay lấy kính mắt xuống, “Ăn cơm thôi.”

Không có kính mắt che đi, Thời Quang không dám nhìn thẳng vào mặt anh.

Cô chuyển hứng thú qua đồ ăn, lại nghĩ đến làm sao có thể đột phá mối quan hệ với anh.

Con người luôn có lòng tham, được anh quan tâm nhưng vẫn muốn nhiều hơn.

Ôm, hôn...

Đột nhiên đũa cô trầm xuống, bị một đôi đũa khác chặn lại.

“Em gặp quả ớt làm gì?” Thời Cảnh Nham nhìn cô.

Thời Quang hoàn hồn, phát hiện mình đang kẹp một miếng ớt đỏ, nếu không phải anh cản lại, chắc giờ cô đã ăn vào miệng.

“Đang suy nghĩ đề thi hôm nay, có mấy bài không chắc đáp án.”

Thời Cảnh Nham: “Ăn cơm thật ngon đi.”

Anh gắp không ít đồ ăn bỏ vô chén cho cô, để đũa xuống, mở khuy áo ở cổ tay, đem tay áo xắn lên.

Thời Quang: “Anh nóng à?”

Thời Cảnh Nham: “Lột tôm.”

“Nhìn cái gì đấy?” Mễ Dĩnh nhìn theo ánh mắt của Úy Lam hướng về phía sau.

Nói xong, cô cũng quay lại nhìn, là Thời Cảnh Nha,.

Mễ Dĩnh có quen Thời Cảnh Nham, nhưng không quá thân thiết.

Cô quay đầu, cười nói với Úy Lam: “Sao vậy, tìm tình yêu khác rồi sao? Coi trọng Thời Cảnh Nham rồi?”

Úy Lam đã có người mình thích, cho dù người kia đã kết hôn, cô vẫn không thể buông tay được, thế nên sao có thể thích người khác, cô nói: “Nhìn người đối diện anh ta.”

Mễ Dĩnh vừa rồi không chú ý tới người ngồi đối diện Thời Cảnh Nham, cô quay lại lần nữa, chỉ có thể nhìn thấy một bên mặt của cô gái ấy, rất tinh xảo, cảm thấy khá quen, lại không thể nhớ ra đã gặp ở đâu.

“Cậu quen?” Cô hỏi Úy Lam.

Úy Lam nhấp một ngụm nước trái cây, “Đó là người lần trước cậu hỏi mình đấy.”

Mễ Dĩnh hiểu ra, “Con riêng đó sao? Hèn gì tớ thấy quen.”

Cũng đã hơn mười ngày, cô sớm quên tên gọi của cô bé ấy, “Em họ cậu gọi là gì ấy nhỉ?”

Úy Lam: “Thời Quang.”

Mễ Dĩnh nhớ lại, Thời Quang được Thời gia nuôi dưỡng, “Em gái của Thời Cảnh Nham?”

Tiếng “Ừ” của Úy Lam vang lên, mắt lại nhìn về phía bên kia.

Không nghĩ rằng Thời Cảnh Nham còn có thể kiên nhẫn như vậy đối với một người em gái không có quan hệ máu mủ này, không chỉ gắp thức ăn, còn lột tôm, những việc như vậy đều là bạn trai làm cho bạn gái thôi mà?

Anh ta không biết chuyện này sao.

Nghĩ tới đó, cô bỗng nhíu mày.

Mễ Dĩnh thấy Úy Lam lại chú ý bên kia, cũng quay đầu lại nhìn.

Thời Cảnh Nham đúng lúc lột tôm đút cho Thời Quang một miếng, Thời Quang không thích ăn, lắc đầu.

Mễ Dĩnh quay đầu lại một lúc, xoa cổ đã mỏi nhừ: “Có chút nào giống anh em đâu chứ, rõ ràng chính là người yêu.”Cằm cô nâng hướng về bên đó, “Không qua chào hỏi sao?”

Úy Lam thu hồi tầm mắt, thản nhiên nói: “Không rảnh.”

Mễ Dĩnh biết gần đây Úy Lam bực bội đều là vì Thời Quang.

Cũng khó trách, mọi thứ vốn đã an bài, ván đã đóng thuyền thuộc về cô, bỗng nhiên Thời Quang xuất hiện, tất cả đều là ẩn số.

Nếu là ai ở trong tình cảnh đó, chắc chắn đều sẽ mất cân bằng.

Thân thể cô nghiêng về phía trước, hạ giọng: “Không phải cậu nói người em họ này lúc trước ở nhà ba mẹ nuôi không được yêu thương sao?”

Úy Lam cũng là nghe cô sáu nói, không chắc đúng sai.

Mễ Dĩnh hỏi tiếp: “Có phải Thời Cảnh Nham đối xử với Thời Quang tốt nhất không?”

Úy Lam lắc đầu: “Cái này mình không rõ, nhưng chắc cũng không sai đâu.”

Mễ Dĩnh chống cằm, suy nghĩ một lát: “Thời Cảnh Nham vẫn chưa có bạn gái à?”

Úy Lam: “Chưa có.”

Mễ Dĩnh: “Vậy thì dễ rồi. Không phải cậu nhìn đứa em này không thuận mắt sao, cướp lấy sự quan tâm của cậu mà? Vậy cậu liền gậy ông đập lưng ông cô ta, một mũi tên trúng hai đích.”

Đôi đũa trong tay Úy Lam hơi dừng lại, nhìn về phía Mễ Dĩnh.

Mễ Dĩnh: “Hai ngày này việc quan trọng nhất chính là đi xem mắt với Thời Cảnh Nham.”

Úy Lam còn tưởng là kế sách gì hay ho: “Tớ không rảnh rỗi như vậy, hơn nữa, nếu nói tìm người để kết hôn, thì gia đình của Thời Cảnh Nham cũng chướng mắt tớ, tại sao tới phải tự chuốc nhục nhã như vậy.”

Mễ Dĩnh hút nước trái cây, “Chỉ là đi xem thôi mà, không phải để xả giận sao.”

Úy Lam như suy nghĩ tới điều gì: “Cậu có ý gì?”

Mễ Dĩnh cười cười, “Hiện tại Thời Quang để ý nhất chính là Thời Cảnh Nham và chú út của cậu, không phải trước đó chú cậu ngày nào cũng thúc cậu tìm bạn trai sao, cậu liền nói với chú ấy, cậu để ý Thời Cảnh Nham, để chú ấy giật dây tác hợp, chú ấy nhất định sẽ giúp cậu, đây chẳng phải là đâm một nhát vào tim Thời Quang hay sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.