Thời Gian Không Nghe Lời

Chương 23: Chương 23




Tp. HCM, 23/08/19

Editor: Xiao He

Mỗi năm Mẫn Lộ đều tổ chức sinh nhật hai lần, sinh nhật dương lịch cô ăn mừng cùng bạn bè, sinh nhật âm lịch thì ở nhà tổ chức với người nhà.

Tuy nhiên, năm nay sau khi ăn cơm xong cô chỉ muốn rời đi, từ lúc ngồi xuống đến khi bữa ăn kết thúc, mẹ cô vẫn luôn nói liên hồi trên bữa cơm, hết nói chuyện cô đến quở trách anh trai. Trách anh trai suốt ngày đi công tác, không quan tâm đến bà.

Khi bữa cơm kết thúc, mẹ cô tổng kết một câu: “Văn Văn à, con đã ba mươi hai rồi.”

Mẫn Lộ “ “

Đứa cháu nhỏ liền nhanh miệng “Cô vẫn đẹp, vẫn trẻ mà.”

Mẫn Lộ hôn cháu mình một cái “Vẫn là bảo bối thương cô nhất.”

Cô một chút cũng không muốn ngồi lại nữa, cầm lấy túi “Con còn có hẹn.”

“Văn Văn.”

Mẫn Lộ mới ra khỏi nhà, cửa xe vẫn còn chưa mở, anh trai đã đứng ở phía sau gọi cô.

“Có chuyện gì vậy?” Mẫn Lộ dựa vào cửa xe, cười giả lả “Định phát bao lì xì cho em à?”

Anh trai liền nghiêm túc nói “Không phải nói muốn ở lại Bắc Kinh để tìm người yêu sao? Đâu rồi?”

Mẫn Lộ cười “Giờ em đi tìm đây.”

Anh trai “Đừng giỡn nữa.” Anh thở dài, không có cách gì để trừng trị đứa em này, thế nhưng giờ con bé cũng đã lớn tuổi rồi, anh cũng sốt ruột.

Suy nghĩ một lát, anh nói “Nếu không em với Thời Cảnh Nham hẹn hò với nhau cũng được.”

Mẫn Lộ bất đắc dĩ cười “Anh say rồi sao? Em với Thời Cảnh Nham nhiều năm như vậy chỉ coi nhau như anh em, nếu có ý với nhau đã sớm hẹn hò rồi còn cần phải chờ tới bây giờ sao? Anh đừng bận tâm nữa.”

Anh cô vô cùng trái ngược với cô, không thể nào hòa nhịp được, anh không hiểu được những việc cô làm, cũng không thể thấu hiểu được tâm tình của cô.

Mẫn Lộ không nói thêm nữa, vỗ bả vai của anh “Tin em một lần đi, nếu năm nay không tìm được đối tượng, sang năm em chắc chắn sẽ ngoan ngoãn đi xem mặt, kết hôn.”

Hôm nay là đêm cuối cùng.

Anh cảm nhận được cô chỉ là nói cho có lệ “Anh xem em có thể lừa gặt tới bao giờ.” tức giận trở về.

Mẫn Lộ dựa trên xe, muốn hút thuốc, thế nhưng chốc lát phải gặp Úy Minh Hải, cô liền cất điếu thuốc vào.

Đứng trong sân phát ngốc một hồi, có gì đó dừng ở trên má cô. Mẫn Lộ sờ sờ mặt, ẩm ướt, ngửa đầu nhìn, hóa ra là những bông tuyết nhỏ.

Cô mở cửa xe lên ngồi, lái xe thẳng tới tiểu khu nhà Úy Minh Hải.

Cô có bạn trong tiểu khu của Úy Minh Hải, liền nhờ bạn nói với bảo vệ cổng tiểu khu cho vào.

Mấy năm nay cô ở trước mặt Úy Minh Hải vẫn luôn cao ngạo, cường thế, thái độ vô tâm, thế nhưng đây chỉ là chút tôn nghiêm còn lại của cô.

Cô cũng không nói chuyện quá nhiều với ông, nên cũng chưa từng thổ lộ qua.

Đối phó với một người nam nhân có ý chí sắt đá như Úy Minh Hải, có lẽ nếu mềm mỏng sẽ dễ nói chuyện hơn.

Mẫn Lộ vô tới tiểu khu của Úy Minh Hải, trực tiếp chạy xe tới trước biệt thự của ông, nhưng trước biệt thự có bảo vệ, cô không thể tới gần hơn được.

Gọi điện thoại cho ông, một phút đồng hồ chuông vẫn vang nhưng không ai nghe máy.

Cô nhìn phía trên biệt thự, bên trong vẫn sáng đèn.

Úy Minh Hải đang ở trong phòng bếp chuẩn bị lẩu chấm tương, di động để trên bàn cơm, không nghe được.

Tối nay trong nhà cũng chỉ có mình ông, ông đều dặn đầu bếp, quản gia với lái xe ra về rồi. Ngay cả Úy Lai, ông cũng gọi tài xế đưa cô bé về nhà. Mỗi năm tới mấy ngày này, ông đều một mình trải qua.

Tiếng di động một lần nữa vang lên, Úy Minh Hải nhíu mày, xác định không nghe lầm, là bài trời cao biển rộng, ông bưng chén nước chấm đã pha chế ra ngoài.

Là Úy Lam gọi tới:

“Chú út đang ở nhà sao?”

Cô vừa mới tới công ty của chú út, thư kí Trần nói Úy tổng đã sớm rời đi.

Úy Minh Hải “Có việc gì không?”

Úy Lam không có việc gì, “Tối nay con không bận, cũng không đi chơi với bạn, con qua đón giao thừa với chú được không?” Lúc này cô đang đậu xe ở ven đường, “Khoảng nửa tiếng nữa con tới nhà chú.”

Cô nghe nói Úy Lai đã về nhà, lúc này mới qua, ngày thường Úy Lai ở đó, cô cũng lười qua, liếc mắt một cái cũng không muốn nhìn thấy Úy Lai.

Úy Minh Hải “Con về nhà đi, không cần qua đây.”

Úy Lam “Về nhà cũng không có chuyện gì làm.”

Úy Minh Hải lấy đĩa bỏ lên bàn, trở lại phòng bếp lấy rau dưa, “Tối nay chú không muốn thấy ai cả, muốn ở một mình, đừng qua đây.”

Úy Lam lo lắng nói “Chú sao vậy?”

Trong điện thoại trầm mặc một lát. Úy Minh Hải “Ngày mai là sinh nhật con gái chú, mấy hôm nữa có chuyện gì cũng đừng làm phiền chú, qua Tết hãy nói.”

Úy Lam hơi hơi cắn môi, “Con muốn qua chăm chú út.”

Úy Minh Hải chỉ nói hai từ “Úy Lam.”

Ngày thường chú út đều gọi nhũ danh của cô, lúc tức giận mới gọi cả tên lẫn họ.

Úy Lam “Vậy được, con về đây.” Cô cúp máy.

Úy Minh Hải vừa muốn bỏ điện thoại xuống, trên màn hình hiển thị cuộc gọi trước đó, hai cuộc gọi nhỡ, đều là của Mẫn Lộ.

Ông không gọi lại, đem rau dưa lấy ra để trên bàn cơm. Tối nay ông về nhà không muộn, ở phòng khách ngồi một lúc rất lâu, không biết tự mình suy nghĩ những gì, rất nhanh liền tới 10 giờ mới cảm thấy đói.

Mẫn Lộ không cam lòng, gọi tiếp cuộc gọi thứ ba.

Úy Minh Hải như có suy nghĩ, cuối cùng vẫn nghe máy.

Mẫn Lộ “Em đang ở trước cửa.”

Úy Minh Hải không nói tiếp, dùng sự im lặng biểu đạt ý tứ của mình.

Mẫn Lộ “Không phải anh còn thiếu em một bữa cơm sao, cho em nửa tiếng, em chỉ muốn nói chuyện một chút, yên tâm, em không mặt dày vậy đâu, nói xong sẽ đi.”

Cô cấp chính mình một cái bậc thang “Em còn muốn đón giao thừa với Thời Cảnh Nham và Đào Đào, sẽ không ăn vạ với anh đâu.”

Úy Minh Hải cuối cùng cũng mềm lòng, Thời Quang chính là nguyên nhân khiến ông từ bỏ nguyên tắc của mình, ông nghe được tên Đào Đào, nơi nào đó trong lòng liền mềm mại hẳn.

Ông nói “Chờ một chút.”

Cúp điện thoại, ông gọi điện cho bảo vệ, nói bọn họ mở cửa cho cô vào.

Năm phút sau, Mẫn Lộ đã vào được. Đây là lần đầu tiên cô đến nhà của Úy Minh Hải, cũng là lần đầu tiên ở riêng với ông.

Căn phòng quá lớn, ánh mắt đầu tiên Mẫn Lộ không thể thấy được Úy Minh Hải, cho rằng ông ở trên lầu.

Cô hướng về phía trên lầu kêu, “Úy Minh Hải.”

Trước kia giả bộ trước mặt Úy Minh Hải, cô đều gọi ông là Úy tổng, hôm nay gọi tên ông, trong lòng dâng lên một chút ngọt ngào, nhưng cũng cảm thấy bi ai.

Mẫn Lộ nha, ngươi xem ngươi một chút tiền đồ cũng không có.

Úy Minh Hải từ phòng bếp bước ra, “Ở đây.”

Mẫn Lộ xoay người, ông mặc một bộ đồ ở nhà màu xám, so với ngày thường thì đã giảm bớt khí chất lạnh lùng, trong tay cầm một cái chén và đôi đũa, hơi thở gia đình thoang thoảng. Úy Minh Hải dù ở nhà cũng không làm mất đi sự gợi cảm của bản thân.

Mẫn Lộ đi tới phòng ăn, “Anh đang ăn lẩu à?”

Úy Minh Hải “Ừ.”

Cũng rất có tình thú.

Đêm nay Mẫn Lộ tới là để tỏ tình, thế nên cũng không tới giúp, ngồi ở nơi cách ông không xa.

Bầu không khí quá im lặng, một âm thanh nhỏ cũng có thể nghe được. Cô tìm đề tài để nói chuyện “Anh thích ăn lẩu à?”

Úy Minh Hải “Không thích.” Dừng một chút “Là cô ấy thích.”

Trong lòng Mẫn Lộ chấn động, mùi giấm tràn ngập cõi lòng, sau đó là chua xót, tiếp theo là đau lòng.

Cô còn tưởng ông lãnh đạm vô tình, hóa ra là đã có người trong lòng. Cô cũng không hỏi lòng vòng quanh co, “Em có quen không?”

Úy Minh Hải bỏ đồ ăn vào nồi lẩu bắt đầu nấu, “Không quen biết.”

Mẫn Lộ hỏi câu hỏi mà mình đã tò mò từ lâu, “Sao anh không đuổi theo cô ấy?” Cô không thể nào hiểu được, một nữ nhân kiêu ngạo đến mức nào mà có thể cự tuyệt Úy Minh Hải.

Úy Minh Hải “Cô ấy không còn nữa.”

Lúc nói ra, trong lòng ông toàn là nỗi đau đớn.

Mẫn Lộ nhìn chằm chằm ông, nhất thời quên cả phản ứng lại.

Tối nay Úy Minh Hải không đeo kính mắt, ngày thường lúc làm việc ông mang theo, phần lớn thời gian còn lại đều không mang.

Không còn gọng kính vàng che đậy, Mẫn Lộ vẫn không thể đọc được suy nghĩ trong ánh mắt ông.

Dừng một chút, Mẫn Lộ thật cẩn thận hỏi suy nghĩ trong lòng mình “Không còn ở trên thế giới này sao?”

Nồi lẩu bốc hơi nóng khiến bầu không khí ấm áp lên, Mẫn Lộ nhìn Úy Minh Hải cũng tràn ngập mơ hồ.

Sau một lúc lâu, ông thấp giọng ừ một tiếng.

Đêm nay Mẫn Lộ tới là có mục đích, Úy Minh Hải cũng đoán được tương đối mục đích ấy là gì.

Hôm nay cô đặc biệt an tĩnh, nghiêm túc, ông cũng nhẹ nhàng tiếp chuyện với cô “Mẫn Lộ, tìm một người đối xử thật tốt với mình đi, ta với cô nếu thật sự có thể đến với nhau cũng sẽ không khiến cô mất nhiều thời gian như vậy.”

Nói xong, ông có chút thất thần:

“Ta với cô ấy, còn có một người con gái, nhưng cũng không còn nữa, ta còn chưa thấy được mặt đứa con này, thì đã không còn trên đời nữa.”

Ông dùng một đầu còn lại của đôi đũa chỉ chỉ nơi trái tim của mình “Nơi này đã sớm chết rồi.” Giọng nói ông khàn khàn “Ngày mai là sinh nhật con gái ta.”

Sau đó cả bầu không khí rơi vào trầm mặc.

Mẫn Lộ ngơ ngẩn nhìn ông, cô biết người đàn ông này chắc chắn cất giấu một câu chuyện nào đó, nhưng không nghĩ tới sẽ bi thương tới như vậy.

Úy Minh Hải bỏ một dĩa súp lơ vào trong nồi, ông cũng không nhìn Mẫn Lộ.

Cũng không biết qua bao lâu, Mẫn Lộ trước sau vẫn không nói chuyện.

Súp lơ chín, Úy Minh Hải gắp mấy miếng lên ăn, cũng không chấm nước chấm.

Hôm nay Mẫn Lộ đã chuẩn bị rất nhiều từ ngữ để tỏ tình, thế nhưng cô lại không nói ra được lời nào.

Tình yêu của ông vượt qua cả sinh tử. Thế nhưng giữa cô và ông ngay cả thời gian yêu đương còn không có.

Mẫn Lộ cầm một chén rượu, rót cho mình một ly nước trái cây, cũng rót cho Úy Minh Hải, “Trước tiên chúc mừng sinh nhật tiểu công chúa của ngài, cô bé ở thế giới bên kia sẽ có mẹ yêu thương.”

Cổ họng Úy Minh Hải như có gì đó chặn lại, nghẹn ngào, “Cảm ơn.”

Ông ngửa đầu, một hơi uống hết đồ uống rồi để xuống.

Mẫn Lộ cũng uống hết một ly nước, cô quen biết Úy Minh Hải đã nhiều năm, bạn bè của cô cũng có mối quan hệ thân thiết với Úy Minh Hải, thế nhưng trước giờ cô không hề biết gì về quá khứ của Úy Minh Hải.

Trước kia ông có người yêu, có con gái, hẳn những năm trước xảy ra rất nhiều chuyện.

Cô nhìn Úy Minh Hải “Lúc ấy ngài còn học đại học sao?”

Úy Minh Hải gật đầu, “Nếu con gái ta còn sống, rất nhanh sẽ lên mười chín tuổi.”

Hóa ra tiểu khả ái và tiểu công chúa bằng tuổi nhau, đều mười chín tuổi.

Mẫn Lộ bắt đầu cảm thấy đau lòng cho người đàn ông này, mấy năm nay rốt cuộc ông làm cách gì để tồn tại.

“Bọn họ vẫn luôn tồn tại trong trái tim của ngài mà, đây cũng là một loại tồn tại.” Cô trấn an Úy Minh Hải.

Úy Minh Hải cũng thường xuyên lừa mình dối người, chỉ cần ông còn sống, bọn họ sẽ vẫn tồn tại.

Cho nên, mỗi năm ông đều sẽ ăn sinh nhật bọn họ, nhưng chỉ ăn sinh nhật.

Tựa như ngày mai, ông sẽ ăn sinh nhật con gái, chưa bao giờ nghĩ tới ngày mai cũng chính là ngày giỗ của cô ấy.

Mỗi lần tới sinh nhật con bé, một mình ông sẽ tới quán ăn hồi trước cô ấy thích ăn.

Ông sợ nếu chủ tiệm không mở hoặc rời đi, cô sẽ không tìm thấy, thế nên ông liền mua cửa tiệm đó.

Úy Minh Hải bỗng nhiên nhớ tới một việc, ông nhìn đồng hồ, thúc giục Mẫn Lộ “Cô không phải muốn đón giao thừa với Đào Đào sao, nhanh đi đi, nếu không sẽ trễ mất.”

Chính ông cũng chưa phát hiện, ông đã đổi tên gọi của Thời Quang thành Đào Đào.

Mẫn Lộ cười cười, khóe miệng cũng không che giấu được chua xót, “Không vội, ta ở cùng ngài một lát.”

Úy Minh Hải “Thói quen của ta, mấy năm nay đều là một mình đón giao thừa, cô đi gặp Đào Đào đi.”

Mẫn Lộ nửa nói giỡn, “Muốn đuổi ta cứ nói thẳng, không cần lấy Đào Đào ra làm lý do.”

Úy Minh Hải không giải thích, do dự mấy giây, ông buông đũa, tìm album ảnh trong di động, đưa cho cô “Cô xem đi.”

Mẫn Lộ cầm điện thoại, nhìn bức ảnh xuất hiện trên màn hình “Sao ngài lại có ảnh của Đào Đào.” Dù là tấm ảnh này có chút xưa cũ.

Úy Minh Hải “Cô nhìn kỹ lại xem, rốt cuộc có phải Đào Đào hay không.”

Mẫn Lộ đã nhìn thấy “Dưới mũi có chút không giống.”

Cô dùng bàn tay che lại nửa mặt dưới, “Đôi mắt, cái mũi, cái trán, quả thực giống nhau như đúc.”

Nhìn một lúc, cô như hiểu ra điều gì, bỗng chốc ngẩng đầu.

Úy Minh Hải “Đây là mẹ của con gái ta.”

Ông gắp từ trong nồi súp một miếng súp lơ, nấu trong thời gian dài, có chút mềm nhũn, ông vẫn gắp lên ăn.

Mẫn Lộ hiểu ra, khó trách Úy Minh Hải nói cô đi qua với Đào Đào, hóa ra là có hàm ý như vậy.

Bỗng nhiên cô hoảng hốt, có chút gì đó không đúng “Vừa rồi ngài nói chưa từng gặp con gái của mình?”

Úy Minh Hải dừng vài giây, cuối cùng vẫn nói “Đúng vậy, là ta không biết cô ấy có con, sau khi chia tay cô ấy đi Thượng Hải, ta thì ra nước ngoài, mười năm trước ta mới biết được.”

Mẫn Lộ hỏi tiếp “Cô ấy là người ở đâu?”

Úy Minh Hải “Quê ở Giang Huyện.”

Mẫn Lộ trừng mắt thật to, không dám tin, “Ngài nói lại lần nữa, quê ở đâu?” Chính cô cũng không nhận ra, cảm xúc của cô vô cùng kích động.

Úy Minh Hải không hiểu “Giang Huyện, sao vậy?”

Ông ăn xong chén súp lơ, lại gắp một miếng bò viên.

Mẫn Lộ nuốt nước bọt, rất nhiều loại cảm xúc vọt tới, chính cô cũng không rõ là do khẩn trương hay do hưng phấn.

“Đào Đào cũng ở Giang Huyện, không đúng, hẳn là Giang Huyện đi, là bà Đào nhặt được ở Giang Huyện, nên chắc là ở đó.”

Cô nói năng có chút lộn xộn.

Úy Minh Hải trố mắt, thịt cũng quên ăn, “Đào Đào không là con chú tư của Thời Cảnh nham sao? Sao lại nhặt được?”

Mẫn Lộ liên tục lắc đầu “Đào Đào được nhà chú tư nhận nuôi, không phải con đẻ.”

Nói xong liền chớp mắt một cái, trong lòng nảy ra một cái ý tưởng.

Mười ngón tay cô không tự giác nắm chặt, lớn mật phỏng đón “Đào Đào giống với người yêu ngài như vậy, năm nay Đào Đào cũng mười chín tuổi, cô bé được nhặt vào ngày 16 tháng 1, bà Đào nói, lúc nhặt được Đào Đào cũng đã được mười ngày rồi. Trùng hợp lại là ở Giang Huyện.”

Cô nhìn chằm chằm Úy Minh Hải “Ngài không tận mắt thấy con gái mình ra đi, cô bé thật sự không còn nữa sao?”

Tay Úy Minh Hải run lên, viên thịt rớt vào chén tương, bắn lên bộ đồ ở nhà của ông.

Mẫn Lộ nhìn ông sững sờ, gọi “Úy Minh Hải.”

Ông vẫn không lấy lại tinh thần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.