Thời Gian Cùng Tôi Yêu Em

Chương 3: Chương 3




Hai người đang nói chuyện, Thư Diệu Chi lại gửi qua một cái tin nhắn, Thư Hạ buồn phiền mở ra xem, là một địa chỉ, Thư Diệu Chi nói cậu đến đó.

Thư Hạ đọc địa chỉ, Lạc Thụy cảm thấy kì lạ hỏi “Cha cậu không bảo về nhà sao? Đây là đâu?”

“Tôi cũng không rõ, không biết làm cái quỷ gì nữa.”

Lạc Thụy đưa người đến địa điểm cho trước, Thư Hạ kêu cậu đi cùng “Vừa đúng giờ cơm tối, cha mẹ tôi rất thích cậu, cậu đến nhất định họ sẽ rất vui.”

Lạc Thụy lắc đầu “Các cậu một nhà đoàn tụ tôi đi làm gì, không thích hợp đâu, cậu ngoan ngoãn vào đi, tôi về đây.”

“Được, vậy cậu về đến nhà thì gọi cho tôi nhé.”

Lạc Thụy gật đầu “Biết rồi, hành lí của cậu cứ để chỗ tôi trước nhé, hôm nào rảnh thì qua lấy. Cậu không ngủ được thì gọi cho tôi, hôm nay chú Tiếu tăng ca, sẽ không quản được tôi ăn ngủ đâu.”

Thư Hạ gật đầu, sau đó xua xua tay với cậu, lúc Lạc Thụy rẽ ở góc rẽ đi mất, cậu mới quay lại đi vào khu chung cư.

Vừa mải nói chuyện với Lạc Thụy, cậu không chú ý, bây giờ mới có thời gian quan sát khu chung cư này. Đèn đường bị hỏng vài cái, hai bên đường toàn là cây cao to, khiến mấy con đường nhỏ nằm giữa tối đen như mực, một mùi hương hoa không biết tên lan tỏa trong không khí, tiếng ve hòa lẫn với tiếng rửa chén đĩa từ các căn nhà vọng ra, rất có hương vị đời sống.

Môi trường sống ở đây rất tốt, thế nhưng, Thư Hạ vẫn không hiểu, Thư Diệu Chi bảo cậu đến đây để làm gì?

Cậu dựa theo địa chỉ Thư Diệu Chi cho, tìm được một căn nhà, ấn chuông xong liền có người nhanh chóng mở cửa.

Là Thư Diệu Chi, ông thấy Thư Hạ, nụ cười tươi rói trên mặt lập tức bay mất “Còn biết đường về nhà?”

Thư Hạ bĩu môi “Đây là đâu vậy, cha, cha phá sản rồi sao?”

Thư Diệu Chi xấu hổ “Trước cứ ở đây đi đã, đợi lát nói rõ với con sau, đi rửa tay đi, còn chuẩn bị ăn cơm.”

Thư Hạ lại hỏi “Mẹ con đâu? Mẹ đi đâu rồi?”

Thư Diệu Chi không trả lời.

Thư Hạ cảm thấy gia đình mình rất kì lạ, bình thường đều là con trai thân thiết với mẹ, thế nhưng nhà cậu lại ngược lại, cậu khá là thân với cha, còn với mẹ thì lại hơi lạnh nhạt. Mẹ Thư Hạ rất yếu, không chịu được khổ, là một cô tiểu thư bị chiều hư. Thư Hạ vẫn luôn hoài nghi, không biết ngoại trừ khuôn mặt, mình có còn di truyền điều gì từ mẹ không.

Cậu nhỏ giọng hỏi “Có phải mẹ còn giận con không..”

Thư Diệu Chi chau mày, sờ sờ mũi “Mẹ con đi du lịch rồi.”

Dáng vẻ lo lắng của cha Thư Hạ khiến cậu nghi ngờ, không thể nào, từ trước đến nay mẹ cậu luôn rất lười, rất sợ đi xa nhà, thế mà lần này bà lại đi có một mình? Cậu nghĩ vậy, đưa mắt nhìn nhìn trên dưới Thư Diệu Chi một lượt, kinh ngạc nhận ra trên người ông đang mặc một cái tạp dề hoa văn đơn giản màu xanh nhạt, tay cầm xẻng, nhìn qua rất… mẹ hiền dâu đảm.

Thư Hạ khó tin kêu lên “Cha.”

Thư Diệu Chi huơ huơ xẻng, nhướn mày “Con kêu cái gì mà kêu! Không thấy có khách à?”

Cậu chưa nhìn thấy khách, liền thăm dò tiến lên, mới phát hiện có người đang ngồi quay lưng lại với cậu. Thư Hạ thầm nghĩ, đây là vị khách nào mà ghê gớm vậy, anh đây đứng đây mà vẫn ngồi đó, không buồn đứng lên chào hỏi.

Người nọ giống như nghe thấy lời cậu nói thầm, đứng lên, dáng người rất cao, Thư Hạ ước lượng một chút, khoảng tầm 1m85. Lúc người quay lại, Thư Hạ cẩn thận quan sát, áo sơ mi trắng, quần đen, giống như khoe khoang chân dài mà sơ vin áo vào trong quần. Điều này khiến Thư Hạ không cao quá 1m78 cảm thấy cực kì khó chịu, lại nhìn mặt người ta một chút, nhìn xong thì không chỉ khó chịu nữa mà còn muốn giết người luôn!!!

Cậu ngây ngốc ở nước ngoài vài năm, cứ nghĩ thẩm mĩ của mình đã đạt đến trình độ bách độc bất xâm, không ngờ lúc này lại bị sét đánh trong chớp mắt. Dáng người này, khuôn mặt này, đều là cực của cực phẩm, sau khi hất tóc mái sang một bên, lộ ra cả khuôn mặt, đúng là đẹp đến không thể chịu được.

Nhưng.. sao nhìn… lại có chút quen mắt vậy nhỉ?

Hơn nữa nhìn qua cũng không thấy lớn tuổi lắm, sao cha cậu lại biết anh ta nhỉ? Thư Hạ nghĩ trước nghĩ sau, vỗ đùi “Thư Diệu Chi, có phải cha ở sau lưng con lén lút có con rơi không hả!”

Thư Diệu Chi đập đầu cậu một cái “Có thể chín chắn chút không hả, hơn hai mươi rồi còn nghĩ mình trẻ con à, tôi đang mong mình có một đứa con rơi thật đây, dù sao thì nhà họ Thư này cũng chả nhờ cậy gì vào anh được.”

Thư Hạ nghe xong, nháy mắt hai vai rũ xuống, cha của cậu có lẽ là vô tâm, nhưng nghĩ lại, lại thấy như ông hiểu suy nghĩ của cậu, đẩy cậu một cái “Rửa tay đi rồi ra nói chuyện với Tiểu Thích, cơm sắp xong rồi.”

Thư Hạ rầu rĩ không vui đi rửa tay, rửa xong đi ra, Thư Diệu Chi lại nói có cá đang ninh cần phải trông, cho nên phòng khách rất nhanh chỉ còn lại hai người là Thư Hạ và vị khách kia.

Vị khách nọ vẫn đen mặt, có vẻ không dễ làm thân, nhưng Thư Hạ trước giờ cũng chả cần mặt mũi, liền ngồi xuống ngay cạnh người ta. Người đó cứng đờ người, không nói chuyện, Thư Hạ cười với anh “Có phải chúng ta từng gặp nhau rồi không? Sao tôi nhìn anh quen mắt thế nhỉ?”

Người nọ quay sang, ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm cậu, có chút không vui, thậm chí là có chút tủi thân.

Thư Hạ nghĩ mình nhìn nhầm, cái bầu không khí cổ quái này…. Cậu ngại ngùng ngồi sang phía đối diện, đúng lúc Thư Diệu Chi bê bát canh cá đi ra “Cuối cùng cũng xong, Tiểu Thích, không phải con thích ăn cá sao, chú cố ý nấu cho con đó, lại nếm thử tay nghề của chú đi.”

Đây là cha ruột của cậu sao? Con trai không gặp mấy năm vừa gặp đã mắng, ninh cá cũng là ninh cho người khác, Thư Hạ thật muốn quăng đũa đi cào góc tường.

Chờ chút…

“Tiểu Thích?”

Thích Phỉ Nhiên ngẩng đầu nhìn cậu một cái, sau đó cười cười lễ phép đáp lại Thư Diệu Chi “Cảm ơn chú ạ.”

Thư Diệu Chi trừng mắt nhìn Thư Hạ “Tiểu Thích không phải bạn cấp ba của con à? Con còn chưa nhận ra?”

Thư Hạ nghẹn ở cổ, một lúc lâu mới nuốt xuống được, chỉ tay vào người đối diện “Thích.. Thích Phỉ Nhiên??”

Thích Phỉ Nhiên cười với cậu một cái “Lâu không gặp.”

Cơm này không ăn được nữa rồi!!

“Anh đến nhà tôi làm gì?!” Thư Hạ đập đũa xuống, ồn ào với Thích Phỉ Nhiên “Ai cho cha kêu anh ta đến nhà ăn cơm? Lại còn ninh cá cho anh ta?!!”

Thư Diệu Chi hoang mang “Thế này là thế nào? Không phải Tiểu Thích với con thân nhau lắm à?”

“Ai thân với anh ta!” Thư Hạ tức sôi máu “Người con phiền nhất chính là anh ta! Con thấy anh ta sẽ bực bội! Anh có bệnh à? Chúng ta thân nhau sao! Có phải anh đã quên chuyện xấu hổ anh làm với tôi rồi không mà còn dám đến nhà tôi ăn cơm! Da mặt anh dày thế!”

Thư Hạ đứng phắt dậy, chạy vào trong phòng, không quan tâm là giường ai, nhào tới trùm chăn lên.

Dựa vào cái gì chứ!

Rõ ràng là người hại mình phải ngây ngốc nhiều năm như vậy ở nước ngoài, đến cả sinh nhật hai mươi tuổi cũng phải tự nấu mì ăn một mình, rõ ràng là người đã khiến mình và Tần Tiêu biến thành như bây giờ.

Dựa vào cái gì mà anh ta có thể làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra? Còn đến nhà mình ăn cơm, nói với mình đã lâu không gặp?

Ai muốn đã lâu không gặp với anh ta chứ?

Cửa rầm một tiếng đóng lại, Thư Diệu Chi xấu hổ nhìn Thích Phỉ Nhiên “Ngại quá Tiểu Thích, Thư Hạ bị mẹ nó chiều hư rồi, con chớ để trong lòng nhé.”

Thích Phỉ Nhiên lắc đầu “Không sao đâu chú, con mới phải ngại, Thư Hạ với con có chuyện hiểu lầm, chú đừng trách cậu ấy, hôm nay con cứ về trước đã, chú gọi cậu ấy ra ăn cơm đi.”

Anh nói xong thì đứng dậy “Chú, hôm khác con lại đến thăm chú.”

Thư Diệu Chi thấy anh như vậy cũng ngại, thở dài, tiễn Thích Phỉ Nhiên xuống dưới lầu xong mới quay lại gõ cửa phòng Thư Hạ.

“Con, cái tên nhãi con □□ này, lại sao thế hả! Đang ăn cơm ngon lành tự nhiên phát cáu cái gì không biết.”

Đợi một lúc lâu cũng không thấy có tiếng động, Thư Diệu Chi đành tự mở cửa tiến vào, thấy Thư Hạ trốn trong chăn, thi thoảng truyền ra tiếng sụt sịt.

Thư Diệu Chi thở dài “Còn là đàn ông không, phát cáu với người ta xong tự mình khóc nhè.”

Thư Hạ không để ý ông “Cha ra ngoài đi, con không muốn thấy cha, con đang tức giận nghiêm túc mà!”

“Cha biết con về, cố ý gọi Tiểu Thích đến ăn cơm, con như này là có thái độ gì hả.” Thư Diệu Chi lại thở dài “Mấy năm nay con không ở nhà, Tiểu Thích giúp nhà chúng ta nhiều lắm, vừa nãy con như thế đúng là quá đáng.”

“Con vì sao lại không ở nhà? Còn không phải do mọi người à? Anh ta làm chút chuyện tốt xong thì được coi là thần thánh?”

Thư Diệu Chi ngồi xuống cạnh cậu, vỗ vỗ lưng, Thư Hạ đẩy tay ông ra “Cha đừng vỗ con, cha mới không giống đàn ông, nói dong nói dài. Mẹ con đâu, mẹ con đi đâu rồi, con không tin mẹ đi du lịch đâu.”

Thư Diệu Chi im lặng không nói, Thư Hạ lật người lại, nhìn ông, dáng vẻ ta đây muốn gây sự khiến Thư Diệu Chi thở dài. Căn phòng bọn họ đang ở chỉ có một cái cửa sổ nhỏ, ánh trăng xuyên qua cửa sổ, Thư Hạ đột nhiên nhận ra Thư Diêu Chi có tóc trắng rồi. Lúc mới vào nhà, cậu còn thấy cha mình khang khác, không có hăm hở như trước đây, còn nhớ lúc họp phụ huynh những năm cấp ba, cha cậu thế mà là người trẻ tuổi thành công nhất ở đó đấy. Hôm nay thấy ông già đi nhiều, cậu thầm nghĩ, mới bốn năm thôi mà, sao có thể già đi nhanh như vậy.

Thư Hạ bĩu môi “Nhà mình rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?”

“Không phải con vẫn luôn hỏi cha, sao cha không cho con về sao? Hai năm đầu đúng là vì tức giận, không muốn cho con với tên nhóc Tần Tiêu kia gặp nhau.” Thư Diệu Chi vỗ vỗ Thư Hạ “Nhưng sau này, thì là do công ty xảy ra chuyện.”

“Con biết, có mấy tháng không có tiền sinh hoạt.”

“Haiz, đoạn thời gian đó, quá khó khăn.” Thư Diệu Chi xấu hổ “Không phải cố ý không cho con tiền sinh hoạt, mà là thật sự không có tiền. Thế nào? Làm sao con sống qua được đoạn thời gian đó?”

Thư Hạ đảo mắt sang chỗ khác, giống như dỗi “Không biết, không nhớ rõ.”

“Công ty không ổn, nhà chúng ta cũng suy sụp, thiếu tiền, mẹ con lại có khúc mắc, cho nên chúng ta liền ly hôn, để mẹ con quay về bên bà ngoại.”

Thư Hạ sửng sốt, hai mắt lại hồng hồng “Sao hai người không nói với con chuyện này?”

“Con ở nước ngoài một mình, sao dám nói với con chứ?”

Thư Hạ khó chịu, dụi dụi mắt “Vậy căn nhà chúng ta ở trước đây bán rồi sao? Sau đó cha mới dọn đến đây?”

“Ừm, nhờ có Tiểu Thích đó, lúc công ty mới xảy ra chuyện, cha có đến nhờ ông bà, nhưng không nhờ được, cây đổ thì bầy khỉ tan, không ai chịu giúp cha cả, chỉ có Tiểu Thích là chủ động tìm đến cửa, nói nó là bạn con, là bạn tốt, giúp nhà chúng ta một tay, ngay cả cái nhà này cũng là nhờ nó giúp, người ta mới chịu bán cho chúng ta, nếu không cha con đã không chốn nương thân rồi. Con nói xem, cha ninh con cá, mời người ta ăn bữa cơm đã là gì?” Thư Diệu Chi lại vỗ chân Thư Hạ, dùng lực khiến Thư Hạ đau đến la lên oai oái “Tự con ngẫm lại đi, bạn bè hiểu nhầm nhau là chuyện bình thường, nhưng Tiểu Thích đối tốt với nhà chúng ta thật sự không còn gì để nói nữa rồi, con coi thái độ này của con, có đúng hay không hả.”

“Cái đó đâu có giống.”

Thư Hạ thở không ra hơi, thanh âm phản bác rất nhỏ.

Thư Diệu Chi đứng dậy “Ra ăn cơm, con không đói cha đói.”

“Ăn chứ! Đã đói, tức xong lại càng đói!”

Thư Hạ lại đứng dậy đi ăn cơm, thế nhưng bát canh cá kia, cậu vẫn không thèm động.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.