Thời Gian Cùng Tôi Yêu Em

Chương 37: Chương 37




Phòng khách im ắng lạ thường, Thư Hạ dán tai lên cửa cả nửa ngày trời vẫn không nghe được cái gì, có chút nóng nảy “Có phải đánh nhau rồi không?”

“Đánh gì mà đánh, nhất định là hòa hợp rồi.”

Thư Hạ sờ mũi “Chú Tiếu thật là giỏi, cứ như thế mà comeout, Lạc Thụy nhất định là cảm động muốn chết.”

Thích Phỉ Nhiên kéo cậu ngồi xuống cạnh mình “Anh cũng làm được.”

Thư Hạ nhanh chóng lắc đầu “Đừng, em sợ.”

Biết cậu nói sợ là có ý gì, đến về nhà ăn cơm còn không dám cơ mà. Thích Phỉ Nhiên hiểu trong lòng Thư Hạ nghĩ gì, lại không biết làm sao để thuyết phục cậu, vừa lơ đãng Thư Hạ đã nhanh chóng giật cửa chạy ra ngoài.

Lạc Thụy và Tiêu Dĩ Quyết đang nhỏ giọng nói gì đó, hai mắt Lạc Thụy vừa sưng vừa đỏ, nhìn qua biết ngay là khóc, thấy Thư Hạ đi ra cũng không cảm thấy mất mặt, hỏi cậu “Nhà cậu có hòm thuốc không? Tôi sát trùng cho chú Tiếu một chút.”

“Có, nhưng tôi không biết để đâu.”

Thích Phỉ Nhiên đi đến “Để tôi lấy cho.”

Thư Hạ ngồi xuống cạnh hai người, không xa cũng không gần, ở một cự ly không khiến người lúng túng, bĩu môi “Trên mặt bị thương thoa chút thuốc là khỏi, tim bị thương thì sao đây.”

Lạc Thụy biết Thư Hạ như vậy là muốn bênh mình, cười cười “Thì tự lành chứ sao.”

Thư Hạ hừ một tiếng, tàn bạo nói với Tiêu Dĩ Quyết “Anh cũng đừng mơ lại bắt nạt cậu ấy nhé.”

Con mắt trừng to tròn có vẻ giận dữ, thật ra lại thấy hơi ấu trĩ, không có chút lực uy hiếp nào. Tiêu Dĩ Quyết mỉm cười, Lạc Thụy lại cảm thấy cậu nghĩ cho mình như vậy, tâm tình phức tạp.

“Về đi, cứ ở nhà người ta mãi còn ra thể thống gì.”

Lạc Thụy gật đầu, mấy hôm nay cậu tỏ ra không sao, nhưng trong lòng vẫn rất buồn, đêm đến không tài nào ngủ được. Tình cảm nhiều năm như vậy, sao có thể nói bỏ là bỏ được ngay? Giờ mọi chuyện đều được giải quyết rồi, tuy phủi mông bỏ đi không được hay lắm, nhưng thế thì sao? Còn gì quan trọng hơn việc cậu với Tiêu Dĩ Quyết làm hòa chứ?

Thư Hạ tiễn hai người xuống dưới nhà, sau đó đứng đó một lúc lâu vẫn chưa đi lên. Thích Phỉ Nhiên đứng trên ban công nhìn, thấy cậu ngồi dưới nhà nhặt lá cây, một đám lá cây rụng bừa bãi bị nhặt sạch sẽ, nhìn qua có chút buồn.

Nhặt được một lát, cậu nhóc béo mập trong khu nhà đi đến cạnh cậu ngồi xuống, sau đó Thư Hạ đứng lên, nắm tay cậu nhóc đi ra ngoài cổng, có lẽ dắt nó đi chơi.

Quả nhiên, Thư Hạ dắt cậu nhóc đến nhà ăn trước cổng ăn gì đó, lúc về thuận tiện mang cho Thích Phỉ Nhiên một chén canh cá, tranh công “Em biết anh thích ăn cái này, cố ý mua cho anh đó.”

“Em với cậu nhóc kia đi đâu vậy?”

“Tên nhóc xấu xa đó, miệng ngọt như mía lùi, gạt em cho nó ăn, tổng cộng hai mươi lăm đồng, tiêu hết sạch.” Thư Hạ móc túi mình, không còn lấy một mao. Thích Phỉ Nhiên kéo người ngồi lên đùi mình, Thư Hạ ôm anh, bắt đầu ngọt ngào “Có phải em rất hiểu chuyện không?”

“Hiểu chuyện.”

“Có phải em rất ngoan không?”

“Ngoan.”

“Đã thế em còn đẹp trai như vậy, xong rồi, Thích Phỉ Nhiên, có phải anh yêu chết em rồi không?”

Cái tính không biết xấu hổ này, đã nhiều năm rồi mà vẫn không thay đổi.

“Rất yêu em.”

Hai tai Thư Hạ đỏ bừng, thỏa mãn ôm lấy Thích Phỉ Nhiên “Em hạnh phúc lắm.”

Thích Phỉ Nhiên nắm lấy miệng cậu hôn lên, chuyện thân mật hơn thế cũng đã làm rồi, nhưng Thư Hạ vừa ngửi thấy mùi vị trên người Thích Phỉ Nhiên là lại hoa mắt chóng mặt.

Thích Phỉ Nhiên buông cậu ra, Thư Hạ liều mạng thở dốc, thở dốc xong thì nhìn Thích Phỉ Nhiên, thấy người nọ vẫn bình tĩnh, không có thiên lí! Dựa vào cái gì mà mình giống như hút thuốc phiện, mà anh lại là đạo sĩ bị người ngồi trong lòng tâm cũng không loạn? Thư Hạ chơi xấu, hôn ra mấy cái dấu ấn lên cổ Thích Phỉ Nhiên, đồng thời cố ý nhích tới nhích lui trêu ghẹo anh. Thích Phỉ Nhiên ấn cậu lại, sau đó ghé vào lỗ tai cậu nói “Hạ Hạ, trưa mai mẹ anh đến dùng cơm.”

“Anh gọi em là gì?”

Hạ Hạ? Thư Hạ ôm mặt, gọi tên láy thật là thẹn thùng nha! Cha cậu cũng còn chưa có gọi cậu như thế đâu, nhiều lắm cũng mới gọi Tiểu Hạ thôi, thế mà không hiểu sao Thích Phỉ Nhiên gọi lại cảm thấy có mùi vị khác, khiến cậu không nhịn được mà xuân tâm nhộn nhạo.

“Không được tự nhiên sao? Anh cũng hiểu là không được tự nhiên lắm.”

“Đúng là không được tự nhiên.” Thư Hạ nhăn nhó “Thế nhưng thỉnh thoảng gọi thế cũng được, bình thường thì anh có thể gọi cục cưng, bảo bối, chồng yêu.”

Thừa nước đục thả câu thêm mấy cách gọi, Thích Phỉ Nhiên liếc mắt, Thư Hạ nâng mặt anh lên hôn hôn, bưng bít vụ việc.

“Được rồi, vừa nãy anh nói gì vậy, đang thẹn thùng nên chưa nghe rõ.”

Quên chính sự! Thích Phỉ Nhiên lại phải nói lại một lần “Mai mẹ anh đến dùng cơm.”

Thư Hạ mở to hai mắt, Thích Phỉ Nhiên nói tiếp “Nói chính xác thì, mẹ Thích Nhược Cốc.”

Thư Hạ nhảy lên “Em về nhà em đây, thứ Hai em lại về.”

Chưa nói xong đã chạy, Thích Phỉ Nhiên xách người quay lại “Không sao, mẹ anh biết anh thích đàn ông, từ cấp ba đã biết rồi.”

Thư Hạ xoắn xoắn ngón tay “Anh chưa nói với em.”

“Năm lớp mười đi làm thêm bên ngoài gặp phải một người đàn ông, anh ta cứ theo đuổi anh mãi, còn đuổi đến tận chỗ anh ở, vừa hay bị mẹ anh bắt gặp. Lúc ấy anh muốn chọc tức bà nên nói mình là đồng tính, chẳng ngờ thế mà lại chó ngáp phải rồi.”

“Bà có nói với cha anh không?”

“Không.”

Thư Hạ hừ mũi “Vậy mẹ anh đúng thật là tốt, Thích Nhược Cốc nói bà đối với anh còn tốt hơn với cậu ấy.”

“Sao có thể chứ? Dù sao anh cũng chẳng phải con ruột của bà, bà chỉ là thương cảm thay cho anh, có lẽ còn có cả một chút hổ thẹn nữa.”

“Mẹ ruột anh đâu?”

Thư Hạ sợ mình tò mò quá nhiều, nhưng lại nhịn không được muốn biết về anh nhiều hơn, vừa hỏi vừa nơm nớp lo sợ. Thích Phỉ Nhiên cũng không buồn để ý, nắm lấy tay Thư Hạ, cảm thấy móng tay hơi dài, cần phải cắt tỉa.

“Không nhớ rõ. Bà ấy đi lúc anh còn rất nhỏ, có lẽ là tái hôn rồi.”

“Mẹ của hai chúng ta đều không đáng tin, cho nên chúng ta thật xứng đôi.”

Thích Phỉ Nhiên nở nụ cười, vẫn thế, cứ trong lúc quan trọng lại thốt ra một câu gây cười.

“Bây giờ còn sợ không? Còn muốn về nhà không?”

Thư Hạ nhào lên người anh “Không sợ, không về nữa, chờ gặp mẹ vợ!”

Nói thì nói không sợ, thế nhưng cả đêm Thư Hạ không ngủ nổi, hao hết tâm tư suy nghĩ. Thích Phỉ Nhiên nói mẹ anh biết anh thích đàn ông, nhưng cũng không có nghĩa là đồng ý cho anh thích đàn ông nha, mà đồng ý thì sao, đồng ý cũng không có nghĩa là đồng ý cậu. Nhỡ đâu mẹ anh ghét cậu, muốn chia rẽ hai người thì phải làm sao đây?

Lật qua lật lại, khiến cho Thích Phỉ Nhiên cũng ngủ không ngon. Thư Hạ thức dậy sớm, lay lay Thích Phỉ Nhiên đi mua thức ăn cùng mình. Cậu có thể nấu cơm, không phải người ta vẫn nói, muốn chinh phục một người trước hết là phải chinh phục dạ dày sao?

Trời vô cùng lạnh, Thích Phỉ Nhiên ép Thư Hạ đội mũ len và choàng khăn, còn đeo thêm khẩu trang. Thư Hạ bị quấn chỉ hở mỗi hai con mắt, làm gì cũng rất hao tổn sức lực.

“Mẹ anh thích ăn gì?”

“Bà ấy ăn uống thanh đạm, em nấu mấy món ăn chay là được.”

“Vậy anh biết em thích ăn gì không?” Thích Phỉ Nhiên nắm lấy mặt cậu “Cái gì em cũng thích ăn.”

“Sao em lại không có kén chọn gì thế nhỉ? Nuôi dễ quá.”

Lúc về nhà, Thư Hạ bắt đầu bận rộn, Thích Phỉ Nhiên đứng cạnh hỗ trợ. Thư Hạ không yên lòng, rửa củ cải cũng rửa mãi không xong. Chuông cửa vừa vang lên đã ngẩn ra, sau đó giục giã Thích Phỉ Nhiên ra mở cửa, nói cũng lắp bắp.

Thích Phỉ Nhiên bị cậu giục cũng tự nhiên có chút lo lắng, thở ra một hơi mới đi ra mở cửa. Kết quả mở ra mới thấy là nhân viên vận chuyển. Thư Hạ liếc mắt nhìn, trong lòng bình tĩnh hơn rất nhiều.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.