Thời Gian Cùng Tôi Yêu Em

Chương 33: Chương 33




“Anh nhìn em như vậy làm gì?” Thư Hạ bị anh nhìn hoảng hốt “Sao em thấy có vài người cứ hay nghĩ nhiều thế nhỉ? Chỉ là bạn hay chơi game cùng thôi mà.”

Thích Phỉ Nhiên không nói chuyện, cầm bánh củ cải đi vào phòng ngủ. Thư Hạ đứng nguyên tại chỗ, cầm hai cái bánh còn lại thở dài.

Tối thứ sáu, hai người bị Thư Diệu Chi réo không chịu nổi phải về nhà ăn bữa cơm. Lúc trên xe, Thư Hạ luôn miệng ra hẹn với Thích Phỉ Nhiên “Không được nhìn em chằm chằm, không được động tay động chân với em, càng không được nói chuyện… Không được… Chúng ta quay về đi, em không muốn đi nữa.”

Thích Phỉ Nhiên không hiểu “Vì sao?”

“Em thấy anh chắc sẽ nhịn được nhưng em thì không… Yêu đương vụng trộm sau lưng cha mẹ khó khăn quá, khó khăn quá!”

Thích Phỉ Nhiên nắm lấy tay cậu “Không sao, nhiều lắm chỉ hai tiếng thôi, chịu đựng một chút là được.”

Thư Hạ nắm ngược lại tay anh, tay Thích Phỉ Nhiên vô cùng đẹp, thon dài trắng trẻo, là một đôi tay cần được bảo vệ. Thư Hạ bóp bóp, Thích Phỉ Nhiên có chút buồn, Thư Hạ nhận ra, không nắm nữa mà xòe tay so sánh. Tay cậu cũng đẹp, nhưng khi so với Thích Phỉ Nhiên thì vẫn như một cái chân gà, vừa ngắn vừa khô.

Vốn là một anh đẹp trai có lòng tự tin, sao yêu đương rồi lại thấy mình chả ra làm sao thế này?

Đầu sỏ gây nên chính là Thích Phỉ Nhiên, có một đối tượng so sánh như thế, sao lại không so kém được đây? Thảo nào Thư Diệu Chi cứ nói gì tới cậu là lại lôi Tiểu Thích dài Tiểu Thích ngắn ra. Nếu cậu là cha cậu, có khi lại càng thích Thích Phỉ Nhiên là con mình hơn ấy chứ.

Quả nhiên, lúc đến nhà, Thư Diệu Chi đối với Thích Phỉ Nhiên vô cùng nhiệt tình. Thư Hạ cũng rất biết điều, trước đây còn khó chịu, giờ thì quen rồi, cộng thêm cái người gây ra đố kị này lại là đối tượng nhà mình, cho nên cũng không buồn bực nữa.

Thư Diệu Chi nói muốn ra ngoài mua thức ăn chín, ông vừa đi, Thư Hạ đã kéo Thích Phỉ Nhiên vào phòng, ra sức cọ cọ “Có phải em bị bệnh khao khát Thích Phỉ Nhiên không, sao mà một phút không ôm anh em liền khó chịu như thế chứ?”

Lại nói lời yêu đương rồi, Thích Phỉ Nhiên hôn lên tóc cậu “Lúc trước em nói chú đi tìm dì à?”

Có lẽ không muốn nói đến chuyện này, Thư Hạ rầu rĩ đáp “Ừm, hình như thế.”

“Em không hỏi có chuyện gì sao?”

“Không muốn hỏi.” Thư Hạ nói “Em không thích mẹ lắm, có phải anh cho rằng em như vậy là không được không?”

Thích Phỉ Nhiên lắc đầu “Không, anh hiểu mà.”

Thư Hạ suy nghĩ một chút, cũng đùng, gia đình anh quan hệ phức tạp, nhưng hai người cũng chưa từng thẳng thắn nói chuyện, cậu do dự một chút, nói “Em không biết vì sao, từ nhỏ đã không thân với mẹ. Cha bình thường hay mắng hay đánh em, nhưng em vẫn thích ông… Lúc chuyện của em với Tần Tiêu xảy ra, cha em tức đến mức suýt chút nữa thì cho nổ tung cả nhà, đánh em đến chính em còn không nhận ra mình. Nhưng ông chỉ nói muốn em thay đổi, nói em đầu óc không tỉnh táo. Còn mẹ em, bà nói em buồn nôn, nói em biến thái, nói em làm bà mất mặt, chết đi thì tốt.”

Thư Hạ càng nói càng nhỏ, Thích Phỉ Nhiên nghĩ cậu nhớ lại những chuyện buồn bã trước kia, vỗ vỗ lưng cậu. Thư Hạ hít mũi một cái “Cha em không còn tiền nữa, bà liền ly hôn với ông, thật quá đáng! Em không nhớ bà ấy, không có gì để nhớ hết!”

Rốt cuộc thì cũng là chuyện riêng nhà Thư Hạ, Thích Phỉ Nhiên không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ, cho nên cũng không biết nói gì. Cũng may Thư Hạ buồn nhanh hết buồn cũng nhanh, năng lực tự trị khá tốt, sau khi làm nũng xong thì kéo tay Thích Phỉ Nhiên mở tủ của mình ra.

Cha cậu đặt tất cả đồ đạc trước đây của gia đình trong một cái thùng lớn, có một ít đồ chơi nhỏ, còn có một thêm một quyển album. Thích Phỉ Nhiên cảm thấy rất hứng thú, lôi quyển album ra.

Thư Hạ cùng anh xem một lúc, cha cậu thích chụp ảnh cho cậu, nhét đầy cả mấy quyển, từ mẫu giáo đến cấp ba, thời nào cũng có.

Lúc còn nhỏ Thư Hạ rất xinh đẹp, làm vẻ mặt nào cũng đẹp, cho nên Thích Phỉ Nhiên muốn xem, Thư Hạ cũng không lo, cậu lại chẳng có thời kì đen tối người không nhận ra gì. Thích Phỉ Nhiên thấy lúc bé cậu dễ thương như cục bột nhỏ nhất định sẽ càng thương cậu!

Nhưng Thích Phỉ Nhiên càng xem, mặt càng đen. Thư Hạ mím môi, cẩn thận nhìn sắc mặt anh, sau đó theo mắt anh nhìn xuống, Thích Phỉ Nhiên đang nhìn chằm chằm một bức ảnh ở góc album.

Thư Hạ mặc một cái áo màu hồng có mũ, quần yếm, nghiêng đầu ăn kem, con mắt cười cong cong, vô cùng dễ thương.

Nếu như bên cạnh không có thêm một Tần Tiêu cũng đang ăn mặc đồng phục y hệt như thế.

Thư Hạ khép lại album ảnh “Không xem nữa, không xem nữa, khi còn bé em tú sắc khả xan (*) như vậy, anh xem no rồi lát ăn cơm kiểu gì được.”

[Tú sắc khả xan: Thanh tú, xinh đẹp, vẻ đẹp chỉ nhìn cũng thấy no (?), xan ở đây là 餐, còn có nghĩa là cơm.]

Thích Phỉ Nhiên không nói chuyện, cúi mặt vẻ không vui. Thư Hạ ngã lên đùi anh “Tần Tiêu trước đây ở cạnh nhà em, mỗi ngày bọn em đều chơi với nhau cho nên thuận tiện chụp chung thôi… Nếu anh không vui giờ em chụp chung với anh nha, muốn chụp bao nhiêu thì chụp bấy nhiêu.”

Cụm từ mỗi ngày cùng nhau chơi lại kích thích đến vị nam sĩ mẫn cảm nào đó, Thích Phỉ Nhiên mở trừng hai mắt “Một ngôi sao, một bạn game, một Tần Tiêu, vẫn chưa hết được.”

Cái gì ngôi sao, cái gì chơi game? Kì quái! Thư Hạ ngây ngốc nhìn chằm chằm Thích Phỉ Nhiên. Thích Phỉ Nhiên có vẻ rất khó chịu, mặt vẫn lạnh. Thư Diệu Chi quay về, thấy vẻ mặt Thích Phỉ Nhiên như vậy, đoán Thư Hạ bắt nạt anh, liền chụp lấy cậu mắng cho một trận. Thư Hạ vẫn còn đang luẩn quẩn trong lòng vụ ngôi sao, chơi game, lại bị mắng nhiều năm như vậy, đã luyện thành tường đồng vách sắt.

Lúc ăn cơm, Thư Hạ đột nhiên ồ lên một tiếng, sau đó khó tin nhìn Thích Phỉ Nhiên “Anh anh anh anh anh, anh thật là, không còn lời nào để nói!”

Thư Diệu Chi liếc cậu “Làm sao, tuổi càng ngày càng lớn mà sao vẫn dễ kích động như thế hả?”

Thích Phỉ Nhiên không trả lời Thư Hạ, tự mình ngồi ăn cơm, nhìn qua còn có chút tủi thân. Thư Hạ không nói hết, nhưng cuối cùng cũng đã hiểu Thích Phỉ Nhiên muốn nói cái gì. Có điều Thư Diệu Chi đang ở đây, cậu cũng không tiện nói, chỉ có thể nghẹn đến lúc quay về.

Trước lúc đi, Thư Diệu Chi giả như vô ý nói với Thư Hạ một câu “Mẹ con gần đây sức khỏe không tốt, có lẽ cha còn qua đó mấy lần nữa.”

Thư Hạ đẩy Thích Phỉ Nhiên ra ngoài “Cha thích đi thì cứ đi chứ sao.”

Vừa lên xe, Thư Hạ đã nhìn chằm chằm Thích Phỉ Nhiên, ánh mắt vô cùng phức tạp. Thích Phỉ Nhiên liếc cậu một cái, không lên tiếng.

“Bình dấm.”

Thích Phỉ Nhiên hỏi “Em nói gì?”

“Em nói anh là bình dấm!” Thư Hạ khoanh tay “Lòng dạ còn không to được bằng cái kim nữa, em thuận miệng nói một câu mà cũng coi là thật, còn nhớ lâu nữa chứ!”

“Anh không có.”

“Còn giả vờ?” Thư Hạ lầm bầm nói “Em nói đùa với nhóm Lạc Thụy thôi, xem thần tượng gì chứ, giờ trên mạng không phải đều trêu đùa như vậy sao? Còn Trần Tây Triết, haiz, thanh niên thời này vẫn còn thích con gái nhiều lắm, tuy em đẹp trai thông minh thật, nhưng đâu đến nỗi ai ai cũng thích em, đúng không? Còn nữa, Tần Tiêu nữa, đều là quá khứ rồi, anh ăn loại giấm lâu năm này để làm gì hả? Không sợ hại thân sao?”

Thích Phỉ Nhiên bị nói có chút ngượng, lại sợ cậu nhìn ra cho nên lôi kính râm ra đeo. Thư Hạ tháo xuống thay anh “Buổi tối lái xe còn đòi đeo kính râm, anh đúng là người giàu ý tưởng nha chàng trai.”

Thích Phỉ Nhiên ho một tiếng “Không ghen thật, em đừng nghĩ nhiều.”

“Một ngôi sao, một bạn game, một Tần Tiêu, vẫn chưa hết được.”

Lời này Thư Hạ vẫn nhớ rõ, nhất là cái cụm từ ‘vẫn chưa hết được’ được nói lên xuống rất nhịp nhàng kia. Cậu xòe tay, thay Thích Phỉ Nhiên tìm đường lui “Thôi, anh không ghen thì em ghen, không cho anh dây dưa với Dụ Kiều kia nữa!”

Từ lúc anh up ảnh lên mạng, Dụ Kiều không còn tìm anh nữa, cho nên Thích Phỉ Nhiên cong cong khóe môi, lập tức đồng ý.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.