Thời Gian Cùng Tôi Yêu Em

Chương 2: Chương 2




Cậu theo Lạc Thụy đến phòng làm việc, lúc còn ở nước ngoài, Lạc Thụy đã từng nói qua về phòng làm việc này với cậu, rất lớn, người cũng nhiều. Lạc Thụy ở đó là một quản lí nhỏ, có một nhân viên theo thói quen chào bọn họ, Lạc Thụy ra dáng vẫy tay, thái độ nghiêm túc. Nếu là bình thường, Thư Hạ đã sớm cười nhạo cậu ta, thế nhưng hôm nay, cậu lại không hề làm như vậy.

Ánh mắt cậu đảo quanh phòng làm việc, cậu còn đang vội tìm người.

Lạc Thụy liếc mắt liền biết cậu đang nghĩ gì, nhỏ giọng nói “Hình như Tần Tiêu chưa tới, hoặc là ra ngoài rồi, tóm lại là không ở đây đâu.”

“Ừm.”

Cũng không biết là thất vọng hay không thất vọng.

“Thư Hạ?”

Lạc Thụy quay người thấy Tần Tiêu đứng trước cửa, Thư Hạ ngốc nghếch đứng thẳng lưng như trong quân đội, cứng ngắc không động.

Lạc Thụy đẩy đẩy Thư Hạ “Người đến rồi.”

Một câu nói vô cùng bình thường…

Thư Hạ đã từng tưởng tượng ra vô số cảnh tượng gặp lại Tần Tiêu.

Nhất là mấy hôm trước ngày về, hôm nào cậu cũng mơ, trong mơ, cậu gặp được Tần Tiêu. Có nhiều giấc mơ rất đẹp, cậu chạy tới nhào lên người Tần Tiêu, sau đó Tần Tiêu sẽ ôm lấy cậu sợ cậu ngã, nói “Xin lỗi, bảo bối, gần đây công việc bận quá, anh không quan tâm em được, anh vẫn còn rất yêu em.”

Cũng có khi, cậu sẽ mơ thấy Tần Tiêu khốn nạn nắm tay một người khác đứng trước mặt cậu, nói anh đã thay lòng đổi dạ rồi, anh không thương cậu nữa, không muốn dẫn cậu đến Vạn Lí Trường Thành nữa, anh giờ thích Thái Lan rồi, muốn dẫn người đó đi xem nam giả nữ.

Trong mơ, Thư Hạ rất phóng khoáng mà nói thay lòng đổi dạ thì thay lòng đổi dạ, dù sao cái loại phế vật như anh cũng trèo không nổi Vạn Lí Trường Thành. Nhưng vừa tỉnh, cậu lại vừa mắng vừa khóc, mơ linh tinh cái gì không biết.

Giờ đây, Tần Tiêu không tiến lên ôm cậu, cũng không nắm tay người khác. Lúc anh nhìn cậu, trong mắt không hề có lấy một gợn sóng.

“Cậu về rồi.”

Nói xong còn cúi đầu đảo lại tài liệu trong tay, đi vào phòng làm việc, đi ngang qua Thư Hạ cũng không ngừng lại.

Lạc Thụy nhìn Tần Tiêu, lại nhìn Thư Hạ, thấy Thư Hạ không có phản ứng gì, lại quay đầu nhìn Tần Tiêu.

Thư Hạ trừng mắt quát “Cái tên nhóc quạt điện nhà cậu, sao lắc đầu hăng hái thế hả!”

Lạc Thụy còn đang mơ màng “Hết rồi?”

“Thế cậu còn muốn nhìn gì? Thư Hạ đại náo phòng làm việc hay Thư Hạ khóc sập phòng làm việc?” Thư Hạ chán nản nói đùa với Lạc Thụy, Lạc Thụy không cười, chính cậu cũng thấy chẳng có gì đáng cười.

Quay đầu lại, Thư Hạ lại nhỏ giọng nói “Anh ấy cao hơn rồi, trước đây không có cao hơn tôi nhiều như thế.”

Lạc Thụy không nhìn nổi cậu như vậy, liền ôm lấy vai cậu “Vào phòng làm việc của tôi xem chút không?”

“Vào chứ, dù sao cũng chả có gì làm.”

Hai người đi chưa được mấy bước, Tần Tiêu đã lại đi ra, Thư Hạ nghĩ một chút, vẫn gọi anh “Tần Tiêu, em muốn nói chuyện với anh.”

Tần Tiêu cười cười với cậu “Bây giờ tôi đang làm việc, có chút bận, có chuyện đợi tan làm nói được không?”

“Vậy được, em chờ anh ở quán cafe dưới kia, bao giờ anh tan làm thì đến tìm em.”

Thư Hạ mím môi, cố gắng kìm nước mắt, kiên cường. Tần Tiêu nhìn cậu một lúc, anh và Thư Hạ lớn lên bên nhau từ nhỏ, vẻ mặt của Thư Hạ có ý gì, anh quá hiểu rồi.

“Vậy được, tôi bận, đi trước.”

Thư Hạ cũng không vào phòng làm việc của Lạc Thụy xem xét nữa mà đi thẳng xuống quán cafe, gọi một miếng bánh ngọt, lấy thìa chậm rãi đào đào ăn.

Cậu rất thích đồ ngọt, thế nhưng hôm nay lại không có chút hứng thú nào, nhạt nhẽo như nước, chán chết.

Thư Hạ rõ ràng đang đau lòng.

Lạc Thụy nói chuẩn bị tâm lí thật tốt, hóa ra là chuẩn bị như thế này à.

Từ lúc không gọi được điện thoại cho Tần Tiêu, từ lúc cậu hỏi Lạc Thụy có phải Tần Tiêu có phải có người khác hay không, Thư Hạ vẫn luôn đau lòng, nhưng những nỗi đau này, hoàn toàn không đau bằng nỗi đau do thái độ lúc nãy của Tần Tiêu mang lại.

Ánh mắt Tần Tiêu nhìn cậu, giống như nhìn một người xa lạ.

Thư Hạ giơ tay lên, gọi thêm một miếng bánh nhỏ, coi nó thành Tần Tiêu mà chia năm xẻ bảy, chân của Tần Tiêu này, mặt Tần Tiêu này, tất cả nuốt hết vào trong bụng, vô cùng máu me, vô cùng hả giận.

Ăn xong bánh, Thư Hạ lại thấy buồn ngủ, cậu nhìn đồng hồ, thấy mới hơn hai giờ, cách giờ tan làm còn sớm, liền ngả người lên ghế sofa ngủ.

Cậu ngủ rất say. Mãi sau mới bị Lạc Thụy lay tỉnh. Lạc Thụy ngồi xuống đối diện cậu, gọi một ly cafe “Cậu nói xem sao cậu phải thế chứ?”

Thư Hạ dụi mắt “Cậu tan rồi? Tần Tiêu đâu?”

“Về từ sớm rồi!”

Thư Hạ đứng dậy “Đi thôi đi thôi, chúng ta cũng đi, đi xem phim đi, gần đây có phim gì hay không?”

“Cậu không cần giả vờ trước mặt tôi đâu, cậu khóc tôi cũng sẽ không cười cậu, lúc cấp ba không phải rất thích khóc à.”

“Cậu còn biết nói là cấp ba, không cho người ta lớn sao, bốn năm nay của tôi uổng phí à!” Thư Hạ hít hít mũi, sau đó mở điện thoại “Tôi xem xem có phim gì hay, phim hài nhé, hôm nay buồn quá rồi, xem phim hài cho nó vui vẻ.”

“Được, tôi gọi điện cho chú Tiếu đã, bảo anh ấy hôm nay tôi về muộn.”

Lúc Lạc Thụy ra ngoài gọi điện, Thư Hạ ngồi ngây người nhìn ra ngoài cửa sổ.

Vừa đúng giờ tan lớp, một đám học sinh từ trường học gần đó đi ngang qua cậu, cũng có mấy học sinh nam đi vào trong quán, ngồi xuống cạnh bàn Thư Hạ, gọi mấy miếng bánh socola, trong đó có một cậu nhóc giống như nóng lòng không chờ nổi.

“Sao mà cậu chảy cả dãi ra thế, mấy cái bánh ngọt lợ này có gì ngon mà hôm nào cũng mua, cứ như là con gái ấy.”

“Tớ thích ăn, không được hả? Cũng đâu phải chỉ có con gái mới được ăn bánh ngọt chứ?”

“Ok ok ok, cậu ăn đi.” Cậu học sinh kia bất đắc dĩ, nhưng một lúc sau vẫn đứng lên “Tớ thấy bên kia có bánh dâu tây, không phải cậu thích dâu tây sao, có muốn không?”

“Đi nhanh đi.”

Cậu nhóc lúc đầu kêu người ta chảy dãi lúc này lại vội vàng đi mua bánh. Thư Hạ nhìn mà buồn cười, nhưng vẫn thầm ước ao.

Bọn họ cũng đã từng có khoảng thời gian như vậy.

Cậu và Tần Tiêu….

Đồng phục có mặc thế nào cũng không đẹp, lôi bè kết phái, cãi nhau, sẽ luôn hiện lên trong giấc mơ giữa đêm khuya của cậu, chỉ nhớ lại thôi đã không sao kìm được tiếng thở dài.

Lúc Lạc Thụy gọi điện xong quay lại, thấy Thư Hạ đang ngây ngốc nhìn người khác, liền xòe tay ra trước mặt cậu huơ huơ. “Nghĩ gì thế?”

“Không, sao gọi điện lâu thế, cậu với chú Tiếu nồng nàn nhỉ.”

“Cũng bao lâu đâu.” Lạc Thụy nhìn thời gian nói chuyện, mười bảy phút, đúng là hơi lâu, sao mình không cảm nhận được nhỉ, rõ ràng là chả nói gì mà.

“Đi thôi, gần đây có một rạp chiếu phim đó.”

Thư Hạ tiến đến cạnh Lạc Thụy, hai người cùng nhau rời đi, cậu so chiều cao với Lạc Thụy nói “Thụy Nhi, có phải cậu cũng cao lên không, trước đây cậu không cao bằng tôi mà.”

“Thế à? Tôi cũng không để ý.” Lạc Thụy đứng lại, giơ tay so sánh “Thật nè.”

Thư Hạ không vui “Đều tại khí hậu nước Anh hết, lúc nào cũng mưa, chả thấy mặt trời bao giờ cả, làm lỡ quá trình phát triển của tôi!”

“Cậu cũng đâu còn cách nào khác, tha hương mà.”

Thư Hạ lầm bầm hai tiếng, Lạc Thụy ôm lấy vai cậu “Tôi đi mua vé, cậu muốn ăn bỏng ngô không, anh đây mời cậu.”

“Ăn!” Tâm trạng không tốt là tâm trạng không tốt, có ăn mà không nhận thì có mà ngốc!

Rạp chiếu phim rất nhiều người, lúc Lạc Thụy mua vé đã không còn nhiều chỗ, chỉ đành chọn một chỗ trong góc, hai người mới được ngồi cạnh nhau.

Phim rất hay, gây hài nhưng không quá lố, trong rạp chiếu thi thoảng lại vang lên từng trận cười to, Lạc Thụy cười đến đau cả bụng, lúc ngừng lại mới phát hiện người bên cạnh không có động tĩnh gì, cảm thấy kì lạ “Sao cậu không cười….”

Còn chưa dứt lời, đã khựng lại.

Thư Hạ ngồi cạnh cậu, im lặng, vẻ mặt nhăn nhó, tu tu khóc.

Hai mắt Lạc Thụy hơi ửng đỏ, cậu đã biết Thư Hạ giả vờ bình thường từ sớm mà.

Đoạn phim còn lại, Lạc Thụy cũng không xem nữa, lúc đèn trong rạp chiếu sáng lên, Thư Hạ nhanh chóng lau mặt, đứng dậy, nghèn nghẹn nói “Xem xong rồi, về nhà thôi.”

Lạc Thụy thở dài, điện thoại Thư Hạ đúng lúc vang lên “Alo, ai vậy?”

Thư Diệu Chi tức giận hừ một tiếng “Mi nói xem là ai? Số điện thoại của cha mi mà mi cũng không lưu hả?”

Thư Hạ liếc nhìn Lạc Thụy một cái, dùng khẩu hình miệng nói “Cha tôi.”

“Không phải con vừa đổi máy sao, còn chưa kịp lưu mà.”

Thư Diệu Chi lại hừ một tiếng “Về nước không về nhà đầu tiên, còn ở ngoài la cà?”

“Vừa hay gặp Lạc Thụy nên con ở lại nói chuyện với cậu ấy một lát.”

“Nhanh chóng về ăn tối.”

“Vâng.” Thư Hạ phiền não, thời gian cậu về nước đâu có báo cho Thư Diệu Chi đâu? Cậu còn định ở lại chỗ Lạc Thụy mấy ngày mà! Nghĩ nghĩ, nếu như năm đó cha cậu đã có thể đúng lúc lôi cậu lên lại máy bay, thì bây giờ đương nhiên, ông cũng sẽ biết rõ cậu ở đâu, làm gì, chuyện này quá là bình thường rồi, thôi khỏi cần nghĩ.

Lạc Thụy nghe cuộc nói chuyện giữa hai cha con cậu, nói “Tôi tiễn cậu về nhé?”

Thư Hạ gật đầu “Có xe tốt thật.”

“Xe của chú Tiếu.”

Thư Hạ ước ao “Có chú Tiếu thật tốt!”

Lạc Thụy đắc ý “Đó là điều đương nhiên!”

Thư Hạ thật lòng nói “Thụy Nhi, trước đây là tôi không nhìn nhận hai người cẩn thận, cứ nghĩ cậu với chú Tiếu chỉ là chơi đùa thôi, sẽ không có kết quả tốt, nhưng giờ tôi nghĩ lại rồi, là tôi suy nghĩ hạn hẹp, không ngờ đã qua nhiều năm như vậy, hai người vẫn ở cạnh nhau, thật hâm mộ.”

“Tôi với Tiêu Dĩ Quyết cũng từng cãi nhau, thế nhưng tính tình tôi rất tốt, tôi nhịn anh ấy, yêu thương anh ấy nha~ va va chạm chạm là lại hết ngay.” Lạc Thụy tìm được ở ghế sau một gói kẹo, ném cho Thư Hạ, Thư Hạ hoan hô, là vị hoa hồng cậu và Lạc Thụy thích ăn, nghĩ nhất định là chú Tiếu mua, lại nghe Lạc Thụy show ân ái, đố kị đến mức muốn cào tường!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.