Thời Gian Cùng Tôi Yêu Em

Chương 21: Chương 21




Thích Phỉ Nhiên nói nghe bình thường, nhưng Thư Hạ lại cảm thấy rất buồn, lúc còn học cấp ba, cậu bắt nạt Thích Phỉ Nhiên không biết bao nhiêu lần mà không hề biết anh đã phải trải qua cuộc sống như thế nào. Trong khi mình còn trẻ vô lo vô nghĩ chả biết gì, đã vô tình gây ra cho người khác không biết bao nhiêu phiền não. Nhất định rất khổ, vốn dĩ đã mệt, lại còn suốt ngày bị một thằng không hiểu chuyện đến sinh sự.

Thư Hạ càng nghĩ càng thấy mình chả ra gì, biết Thích Phỉ Nhiên là một người kiêu ngạo không cần ai đồng tình, thế nhưng cậu vẫn rất băn khoăn, cuối cùng nói một câu “Xin lỗi.”

“Sao lại xin lỗi?” Thích Phỉ Nhiên không hiểu sao Thư Hạ lại đột nhiên xin lỗi, bên trong cái đầu nhỏ không biết lại nghĩ linh tinh gì, nói chuyện loạn xà ngầu.

“Lúc học cấp ba, có phải tôi đáng ghét lắm không?” Thư Hạ xoắn xoắn tay “Giờ nhớ lại, chính tôi còn thấy mình như thằng điên ấy.”

Hóa ra là thế. Thích Phỉ Nhiên mỉm cười.

“Không đến nỗi ấy, cậu làm phiền tôi, tôi cũng trả đũa lại mà.”

Nói đến đây, Thư Hạ cảm thấy bớt áy náy hơn rất nhiều, thở dài một tiếng, cậu nói “Đúng vậy, toàn bị anh đánh thôi, tôi có đánh lại được anh đâu.”

“Ác thế cơ á?”

Thư Hạ nghĩ một lúc “Ác, còn đau nữa, ba tôi cũng không đánh đau bằng anh.”

“Cậu còn nhớ, câu đầu tiên cậu nói với tôi là gì không?”

Thư Hạ nghiêm túc ngồi nhớ, thế nhưng kí ức sâu sắc nhất trong cậu về Thích Phỉ Nhiên toàn là những kí ức bị đánh, còn mấy cái khác thì không rõ lắm, vì thế thành thật trả lời “Không rõ lắm.”

Nói không thất vọng là nói dối, thế nhưng quên cũng là chuyện bình thường. Thích Phỉ Nhiên nhìn thoáng qua Thư Hạ đang ngại ngùng, không giận cũng không cáu, chỉ bĩnh tĩnh, nhỏ giọng nói “Cậu nói, anh đẹp trai, ngoại hình dễ nhìn như vậy, có thiếu bạn trai không.”

Thư Hạ trong đầu nổ bùm một cái, gì cơ? Cậu tiếp cận người ta như thế á? Đây là lời nói của người sao?

“Vừa đúng lúc, khi ấy, có một người đàn ông theo đuổi tôi khiến tôi khó chịu, lại bị cậu không đầu không đuôi hỏi như thế, cho nên tôi đúng là thấy cậu không vừa mắt, cứ gặp cậu là muốn đánh cậu.”

“Tôi không nhớ rõ lắm, tôi láo thế cơ á… Khó trách anh cứ thích đánh tôi.”

“Lúc đầu thì vì thế, nhưng sau thì không.”

Thư Hạ hiếu kì “Sau lại sao nữa? Còn biến thành cái gì nữa?”

Thích Phỉ Nhiên không trả lời ngay, một lúc lâu sau mới nói “Không, sau đánh thành nghiện.”

??? Tâm tình Thư Hạ phập phồng lên xuống. Cái con người này, luôn có cách khiến bạn áy náy, thế xong một gậy đánh tan cái áy náy đó, khiến bạn chỉ hận không thể nuốt hết những gì vừa nói về.

Cậu không nói chuyện nữa, ngồi dỗi. Thật ra chuyện đã nhiều năm về trước, có giận cũng chẳng có tác dụng gì, thế nhưng Thư Hạ chính là người không tích cực như thế đấy! Thích Phỉ Nhiên thấy cậu không có động tĩnh gì, dùng ánh mắt thăm dò cậu, Thư Hạ mắng anh “Nhìn tôi làm gì? Tôi là đèn giao thông à? Nhìn đường kia kìa!”

Vẫn là bộ dạng nhảy nhót vui vẻ đáng yêu hơn một chút, Thích Phỉ Nhiên khẽ cười.

Lúc đi ngang qua siêu thị, hai người đi xuống mua sữa. Thư Hạ sau khi biết Thích Phỉ Nhiên sẽ là người quẹt thẻ, ra sức điên cuồng mua sắm, cả một cái xe đẩy nhỏ chất đầy đồ ăn vặt cậu thích.

Với chỉ số thông minh của Thư Hạ ấy à, chỉ có thể nghĩ ra được cách trả thù Thích Phi Nhiên như vậy thôi.

Lúc Thích Phỉ Nhiên đưa thẻ cho Thư Hạ, cậu nhìn bộ dạng anh ta móc thẻ ra, trực tiếp bị phản lại, đẹp trai đến ôm ngực, nhỏ giọng nói nếu không phải có Dụ Kiều, cậu nhất định sẽ không nhịn được mà đem Thích Phỉ Nhiên thế này, xong lại thế này….

Đang lúc cậu nghĩ đến xuất thần, Thích Phỉ Nhiên gọi cậu mấy câu cậu cũng không phản ứng. Thích Phỉ Nhiên đưa tay lên xoa xoa đầu cậu “Đang nghĩ gì vậy?”

Thư Hạ tỉnh lại trả lời “Nghĩ Dục Kiều thật có phúc.”

“Vì sao?” Thích Phỉ Nhiên khó hiểu.

Thư Hạ vừa tỉnh táo đã lại ngốc nghếch lôi tâm sự trong lòng ra nói, liên tục xua tay “Không có gì không có gì, anh gọi tôi à? Làm gì?”

Thích Phỉ Nhiên chỉ chỉ kem trên kệ “Muốn hỏi cậu ăn vị chuối hay vị dâu.”

Thư Hạ mím môi, nhìn rất ngoan.

“Cả được không?”

Ngoan như thế, đương nhiên là được.

Thích Phỉ Nhiên không nói chuyện, chỉ dùng ánh mắt bảo Thư Hạ tự mình lấy, Thư Hạ vui vẻ ôm luôn mấy hộp.

Mùa hè kết thúc bằng mấy cơn mưa, khí trời chuyển lạnh, Thư Hạ không để ý cho nên bị cảm. Thế nhưng cậu lại không thể giả như bị ốm nặng để xin nghỉ, chỉ đành mỗi ngày đều ôm vẻ mặt đau khổ đi làm.

Thật ra, Thích Phỉ Nhiên cũng muốn để cậu ở nhà nghỉ ngơi, thế nhưng lại lo, anh cảm thấy, cảm thấy như Thư Hạ mà ở nhà một mình thì càng đáng lo hơn, tự mình quan sát vẫn là tốt nhất.

Lúc làm việc thì giống như người bệnh, nhưng lúc tan việc cái thì cứ như ăn linh đan của thần tiên vậy, ngày nào cũng muốn ra ngoài đi chơi với Lạc Thụy, bị Thích Phỉ Nhiên mắng mới quay về. Nhưng mà chưa từng nhụt chí, thế nên khi Thư Hạ đỡ lên nhiều rồi, Thích Phỉ Nhiên đồng ý cho cậu ra ngoài.

Cậu với Lạc Thụy đi chơi thì cũng chỉ có mấy hoạt động như đi ăn, đi xem phim, đi xem ca nhạc. Thích Phỉ Nhiên hỏi bọn họ muốn đi đâu xong còn cẩn thận đưa người đến đó.

Xuống xe, mắt Thư Hạ láo liên như ăn trộm, muốn nhìn xem Lạc Thụy sẽ từ đâu trong đám người kia chạy ra, quơ quơ tay vẫy vẫy cậu ta. Thích Phỉ Nhiên phải hô to gọi lại, đưa áo khoác cho cậu.

Thư Hạ không muốn mặc “Nóng lắm.”

“Cậu bị cảm còn chưa khỏi hết đâu.” Thích Phỉ Nhiên trực tiếp khoác áo lên người Thư Hạ, giọng nói mang đầy cảm giác cấm từ chối.

Thư Hạ bĩu môi không nói.

“Lúc về gọi điện cho tôi.”

Thư Hạ hai mắt sáng rực “Anh muốn đến đón tôi à?”

Thích Phỉ Nhiên nhướn mày “Còn xem tâm trạng đã.”

“Tôi đây cười với anh một cái, tâm trạng anh nhất định sẽ rất tốt.” Thư Hạ nói xong còn thật sự nhe răng cười một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn cười lên trông thật đẹp, hai mắt cong cong như ánh trăng.

Thích Phỉ Nhiên chăm chú nhìn nụ cười của Thư Hạ “Lạc Thụy đang đợi cậu đấy, còn không đi đi?”

Thư Hạ quay đầu nhìn, Lạc Thụy đúng là đang nhìn cậu, vì thế vẫy tay tạm biệt Thích Phỉ Nhiên “Đi đi, đi đi.”

Cậu chạy như gió đến trước mặt Lạc Thụy, ôm lấy Lạc Thụy lắc lắc “Thụy Nhi, cuối cùng tôi cũng được thả ra rồi, không có cậu, cuộc sống thật khổ sở! Tôi sống một ngày mà cứ như một năm ấy!”

Lạc Thụy cũng phối hợp vỗ lưng cậu “Được rồi, được rồi, mới có bốn ngày không gặp thôi mà.”

“Một ngày không gặp như cách ba thu, bốn ngày, vài cái thu luôn rồi.”

“Cậu làm nũng với Thích Phỉ Nhiên là được rồi, đừng với tôi.”

Thư Hạ ha ha cười “Không làm nũng với anh ta, làm nũng với cậu cơ.”

Thư Hạ cười trông thật ngu, câu hỏi Lạc Thụy định hỏi lại bị ép xuống đáy lòng, đợi đến khi cả hai người ngồi xuống ăn xiên nướng, mới úp úp mở mở cười hỏi “Thư Hạ, cậu với Thích Phỉ Nhiên, từ lúc nào mà quan hệ tốt thế hả?”

Thư Hạ kéo kéo áo khoác, chăm chú ăn xiên nướng, cắn một cái cánh gà, không quan tâm đến chuyện Lạc Thụy nói “Quan hệ tốt? Không biết nữa.”

“Tôi hỏi thẳng nhé, có phải anh ta thích cậu không? Ánh mắt anh ta nhìn cậu lúc nãy y như ánh mắt chú Tiếu nhìn tôi ấy.”

Thư Hạ bị Lạc Thụy dọa sợ, thịt nghẹn lại cổ họng, lâu lắm mới nuốt được xuống “Sao được chứ! Anh ta có bạn trai rồi!”

“Có bạn trai rồi cũng có thể chia tay mà, dù sao tôi cũng không nghĩ là anh ta chỉ coi cậu là bạn bè thông thường đâu. Hơn nữa cũng rất rõ ràng tại sao anh ta phải đối tốt với cậu, với gia đình cậu như thế?”

“Không phải chứ? Vậy ý cậu là Thích Phỉ Nhiên thích tôi từ lâu rồi?” Thư Hạ nghe Lạc Thụy nói bắt đầu suy nghĩ, càng nghĩ lại càng thấy hoang đường “Từ cấp ba đã thích tôi? Cấp ba tôi gây chuyện với anh ta như thế, sao có thể chứ?”

“Cậu hỏi anh ta đi, cả ngày cứ cười ngu, xong cái gì cũng không biết.”

“Chuyện này làm sao mà hỏi chứ? Tôi thấy cậu nói chả có căn cứ gì cả, tôi mà hỏi, anh ta nhất định sẽ nghĩ tôi bị tự kỉ mất. Tôi không hỏi đâu.”

Lạc Thụy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép “Tùy cậu, cứ ở đó mà ngốc đi.”

Thư Hạ nhìn cậu ta vênh váo lắc đầu, nhưng trong lòng lại bồn chồn không yên. Cậu không thông minh, nhưng cũng không ngốc, cũng không phải không nghi ngờ chút nào, thế nhưng vẫn luôn cho rằng Thích Phỉ Nhiên nhìn mình chướng mắt, lại thêm một Dụ Kiều chả hiểu ra làm sao, cho nên không nghĩ ngợi nhiều. Vậy mà giờ nghe nói vậy, cậu lại không nhịn được mà suy nghĩ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.