Thời Đại Cấm

Chương 112: Chương 112: Thân ảnh bí ẩn




Thân ảnh đấy ngẩng mặt lên, nét tiều điều ẩn hiện cũng không gió mà bay, ánh mắt cũng không còn vô thần, ngược lại lộ ra vẻ minh mẫn đến cực độ, bên trong giống như ẩn chứa thế gian vạn vật, có thiên cùng địa, có pháp tắc cùng đại đạo lấp loé. Hắn mặc một bộ bạch bào, mỗi một lần phe phẩy là tựa pháp tắc mẫn diệt cùng tái sinh.

“Ha ha, sau bao nhiêu lâu mong chờ, cuối cùng cũng đã có người xuất hiện. Kẻ duy nhất đáp ứng điều kiện để phá vỡ bố cục này.”

Bỗng bên cạnh truyền đến một thanh âm:

“Ngươi có chắc không?”

Thân ảnh đấy cũng không có quay sang bên cạnh, bởi vì đơn giản, cũng không có một ai xuất hiện cả. Thay vào đó, một cái gương hiện ra trước mặt hắn, như có như không, ẩn hiện liên tục, bên trong tựa như phản chiếu lấy chư thiên thế giới, lấy thế gian đại đạo!

Nhưng đó cũng không phải trong điểm, mà là trong gương cũng có xuất hiện một thân ảnh, mà lại giống thân ảnh bị xích kia đến đáng sợ. Tên kia cũng bị xích bởi từng sợi xích sắt, bộ xích y trên thân cũng vô cùng rách nát. Bất quá đối ngược cùng thân ảnh bên ngoài, thân ảnh bên trong tấm gương khí chất nhưng là một trời một vực, không có tang thương chết chóc, cũng không có sinh tử luân hồi, không có ảnh mắt như nhìn thấu thiên địa, mà chỉ lộ ra một vẻ điên khùng, và cũng lộ một vẻ bài xích rõ rệt với đại đạo.

Huỷ diệt? Thôn phệ? Hư vô?

Không, còn hơn thế.

Chỉ thấy hắn khằng khặc cười, xong nói:

“Ngươi có chắc là một tên nhãi như vậy sẽ thành công không? Cho dù trên người hắn có một tia Siêu Thoát?”

Bạch bào nhân nghe vậy thản nhiên đáp:

“Ta không biết. Kẻ mang trên thân Siêu Thoát thuộc tính đến bây giờ cũng không phải chỉ có một cái là hắn. Bất quá những kẻ khác đâu rồi? Có người thân tử đạo tiêu, kẻ phi hôi yến diệt, còn có đã trầm luân... Cũng đã phải mười tên rồi nhỉ? Bất quá kẻ lần này là đặc biệt, ta cũng không biết tại sao, cho dù là Vận Mệnh lực lượng hoặc Trật Tự lực lượng cũng không thể suy đoán.”

Xích y nhân nghe vậy cười lạnh:

“Quan tâm làm gì tới Vận Mệnh hay Trật Tự? Đứng trước siêu thoát, trừ khi thật sự là cực trong cực, tuyệt đối trong tuyệt đối, tương đối của tương đối nếu không ngươi cũng đừng hòng suy diễn bất cứ điều gì. Mà trên căn bản ngươi đối Vận Mệnh đại đạo lý giải cũng không phải thâm sâu nhất cả cái đa nguyên này, thành ra đừng có tỏ vẻ bí hiểm như vậy. Bất quá mặc kệ hắn đặc biệt như nào, ngươi có nghĩ rằng ta không có biện pháp để hắn trầm luân?”

“Ta tin là ngươi có, bất quá liệu ngươi có thực sự chắc chắn không?”

“Tự một mình ngươi rõ ràng.”

Nói xong, tấm gương bắt đầu rạn nứt. Chỉ thấy bạch bào y nhân hừ lạnh một cái, bốn sợi xích trên thân bộc phát quang mang loá mắt, ánh sáng từ đó nhanh chóng nhường mặt gương yên tĩnh lại.

Chỉ thấy thân ảnh trong gương cười gằn một cái:

“Đừng tự dối lòng mình, ngươi biết ngươi không thể nào mãi giam cầm được ta.”

“Ta đương nhiên là biết, bất quá mấy ngàn cái kỉ nguyên đã trôi qua, Vô Lượng Lượng Kiếp người nhìn cũng đã phát chán rồi mà vẫn đã thực sự thoát ra được đâu? Dù thế nào thì ta vẫn sẽ ngăn ngươi lại.”

“Để rồi xem.”

Bỏ lại trong không trung từng tiếng cười điên cuồng, tấm gương biến mất, để lại bạch bào y nhân một mình. Hắn thở dài một tiếng, tay nắm lấy một sợi xích, một bàn cờ hiện ra trước mặt, phía trên không ngừng lập loè từng đợt đạo ý.

“Vô số năm rồi.... Ta đã ngủ cùng thức quá lâu.... Mỗi một giấc mộng, một cái Đại Thiên thế giới cũng vì đó mà sinh ra... Mỗi một lần tỉnh dậy, một cái Đại Thiên thế giới cũng vì đó mà huỷ diệt. Rốt cuộc, liệu đây có phải là vĩnh hằng hay không? Thời gian, không gian đã dần lu mờ trong mắt ta... Lần này, đừng có làm cho ta phải thất vọng!”

Nói xong trên tay của hắn xuất hiện một quân cờ màu trắng, hạ thẳng trung tâm bàn cờ.

...

Tại một nơi vô cùng xa, xa tới mức tận cùng...

Một dòng sông vẫn đang chảy.

Nhưng một điều làm người ta cảm giác kinh ngạc đó chính là, dòng sông đó chảy đi chảy lại giống hệt nhau, vừa chảy vừa không chảy, hay cũng có thể nói rằng, không chảy chính là trạng thái chảy của chính nó.

Đột nhiên, dị biến xuất hiện. Một thân ảnh từ từ nổi lên từ phía dưới dòng sông, khí tức trên thân lập loè như muốn tắt. Bỗng hắn mở mắt ra, đôi mắt như muốn thu hết tất cả vào bên trong, như xem thấu lấy thời gian cùng không gian.

“Đã đến lúc rồi.” Hắn nói, sau đó thân ảnh hoàn toàn tiêu thất.

...

Tại một toà tuyên cổ điện đường tồn tại ngay giữa hư không, có mười hắc y nhân đều đang đứng ngay tại chính giữa trung tâm, phía dưới có khắc hoạ một bộ trận pháp, khí tức vô cùng cổ lão. Bỗng tựa như đồng thời, cả mười thân ảnh đều cất tiếng nói:

“Bố cục sắp phá! Cơ hội của chúng ta cũng tới rồi. Hay để cho Hỗn Nguyên Vô Giới, Đa Nguyên Vô Hạn, Thiên Đạo Vô Tình, Hỗn Độn Vô Thường, Đại Đạo Vô Hình, tất cả biết rằng, chúng ta đã trở lại!”

“Vì Minh Cổ thời đại!”

“Vì Minh Cổ thời đại!”

Thanh âm vang lên uy áp vô hạn, chấn động hư không!

...

Một nơi nằm giữa khe hở của các vị diện, tựa như hình thành trung tâm của một mạng nhện, phía bên trên đấy cũng tồn tại một thân ảnh, sau lưng tồn tại một cái luân bàn, uy áp mạnh mẽ tới mức cho dù Thánh Nhân cấp bậc cường giả tiến lại gần cũng sẽ ngay lập tức bị phi hôi yến diệt, kể cả nguyên thần đã kí thác Thiên đạo cũng sẽ không chạy thoát khỏi số mệnh.

Chỉ thấy hắn hai tay áp lại, đôi mắt nhắm nghiền cũng không có mở ra, bất quá trong miệng vẫn không ngừng phát ra thanh âm, nghe chừng tưởng như vô nghĩa, bất quá so Thiên địa chân ngôn còn muốn hùng mạnh:

“Hỗn Độn sao?... Hồng Hoang sao?... Hồng Mông sao?... Thái Sơ cùng Thái Huyền sao?... Đa nguyên - đã -...- rồi...”

...

Tại một nơi khác, một nơi mà không thể dùng gì để đo đếm. Có một thân ảnh đang nằm tựa phía trên tảng đá, miệng ngậm một ngọng cỏ, lưng đeo một thanh kiếm, đang nằm huýt sáo.

Bỗng nhiên, giống như tỉnh ngủ, thân ảnh đấy đột ngột ngồi dậy, hai con mắt như xuyên phá hư không. Chỉ thấy hắn cười, nói:

“Rốt cuộc thức tỉnh rồi sao? Tuy có sớm hơn ta nghĩ một chút bất quá như thế lại càng an toàn. Haizz, không biết bao giờ thì mỡi xong đây, ta cũng muốn về lắm chứ.”

Nói xong hắn lại tiếp tục nằm xuống huýt sáo tiếp, bỏ lại đầu bên kia của tảng đá chính là một chuỗi dài những xác chết. Bỗng nhiên có một tên từ bên trong lấy thế như sét đánh hướng về thân ảnh kia là một đao, đao này thậm chí có khai thiên tích địa ý tứ.

Nhưng...

Đao vừa mới tới gần thân ảnh kia, vừa có ý tứ định chạm vào cổ đối phương liền đã bị dừng lại. Từng đợt ký tự huyền ảo xuất hiện trước mắt hắn, bộc lộ không thể tưởng tượng nổi lực chấn đem hắn đánh bay.

“Đánh lén sao? Cũng được đấy! Bất quá, quá yếu!” Thân ảnh nằm trên đá nói.

...

Quay trở lại bên trong núi Kiển Nhai, Lưu Chính Minh vẫn còn hồn nhiên ngây thơ không biết rằng mình đã bị cuốn vào một vòng xoáy như này, đang ngồi nhìn Hoàng Thành Tư.

“Thấy sao, đề nghị không tồi chứ?”

Hoàng Thành Tư nghe vậy vội vàng đáp:

“Tất nhiên là không thưa tiền bối. Ngược lại, vãn bối đối việc này là cực kỳ ủng hộ.”

“Được, vậy lấy một giọt máu thấm lên trên đấy đi.” Lưu Chính Minh nói.

Nghe vậy, Hoàng Thành Tư cũng không có chần chừ, nhanh chóng ký tên lên đấy. Bất quá nhìn lấy hắn tựa hồ có chuyện muốn nói, Lưu Chính Kinh mới hỏi:

“Sao thế, còn chuyện gì à?”

Hoàng Thành Tư mới lúc này mới mở miệng đáp, có chút ngượng nghịu:

“Tiền bối, việc này có lẽ phải tốn nhiều thời gian hơn, bây giờ vãn bối vẫn còn có một chuyện cần xử lý...”

Lưu Chính Minh nghe vậy mới đánh gãy lời hắn nói:

“Ngũ Long trại chứ gì? Yên tâm, đã hợp tác thì cũng phải xuất chút thành ý. Cứ để ta lo.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.