Thời Đại Cấm

Chương 122: Chương 122: Lý giải lĩnh vực




Ý cảnh thăng hoa lĩnh vực.

Đây không thể nghi ngờ là một loại chất biến, tượng trưng cho việc ý chí thoát thai tự thân, ảnh hưởng được tới vạn vật xung quanh.

Tất nhiên, chỉ dựa vào ý chí di chuyển đồ vật thì cũng không có cần thiết phải đạt đến lĩnh vực, tu sĩ chỉ cần hơi cường đại một chút cũng có thể dựa vào tinh thần lực hoặc là linh hồn lực là đủ rồi. Thậm chí hay là các cá nhân bẩm sinh có năng lực đặc biệt hoặc là dị năng, chỉ cần được dẫn động là hoàn toàn là có thể dịch chuyển vật thể.

Thông thường mà nói, đại đa số tu sĩ cảnh giới càng cao, ý chí thì lại càng mạnh, thậm chí có thể đạt đến cấp độ nhất niệm di sơn đáo hải, xuyên phá nhật nguyệt cũng chỉ là ví dụ.

Bất quá lĩnh vực ở đây lại có mức không giống. Lĩnh vực chính là chỉ dựa vào tự thân ý chí thoát ly khỏi cơ thể, mượn lấy ảnh hưởng quy tắc làm vật xúc tác, vượt qua khỏi vòng bao bọc tự thân của chính nó. Ý chí căn bản chính là một trong các căn cơ hùng hậu nhất của một sinh vật, tác động trực tiếp đến tinh thần thức hải, đến ‘Linh’, ‘Hồn’, ‘Thần’, ‘Đạo’, ‘Thế’,... tuy nhất nhưng thực ra là đa, tuy đa nhưng thực ra là nhất.

Ý chí cũng có thể hiểu theo một cách nào đó là ý niệm, đây trên căn bản cũng là một loại so sánh chuyển dời.

Đây chính là lý do ý chí ít nhất cần phải đạt đến ly thể khả năng, cụ thể mà nói chính là Lĩnh Vực mới có khả năng điều động lấy Thiên Địa Nguyên Lực, bởi đơn giản nếu không thể, thì chính hắn ý chí tồn tại ngay giữa thiên địa sẽ bị mẫn diệt trong nháy mắt, nguyên lực sẽ lại lần nữa quy về thiên địa.

Điều này tựa như là một người đứng tại trên một hồ nước, gáo nước trong tay hắn tượng trưng cho ý chí hoá lĩnh vực của hắn, nước trong hồ chính là thiên địa nguyên lực. Nếu như hắn múc một gáo nước lên, mà gáo lại bị vỡ hoặc là gãy, đó chính là ví dụ cho thấy ý chí lực của hắn không đủ mạnh.

Nếu như hắn không hiểu đủ về hồ nước, lại đi cầm cái muôi vớt đồ ăn hoặc là một cái gáo thủng không thể múc được nước, đây chính là việc hắn không biết nước về mặt tính chất chính là gì, không thể điều động nổi, hoặc cũng có thể là điều động không nổi, đây chính là tình trạng chung của Nguỵ Lĩnh Vực, tuy rằng ý chí có thể tác động được lấy không gian xung quanh, nhưng cũng chỉ vẻn vẹn là tác động được mà thôi, không có sử dụng được thiên địa nguyên lực ban sơ ở đấy.

Tất nhiên, mỗi một dạng ý chí nguyên bản diễn hoá khác biệt thì cũng sẽ có nhiều loại lĩnh vực khác nhau. Đơn cử như ý chí muốn diễn hoá kết hợp lấy Thời Gian chi lực thì sẽ hình thành Thời gian lĩnh vực. Ý chí muốn diễn hoá lấy Kiếm thì sẽ hình thành Kiếm Vực, tượng tự cũng có Đao Vực, Thương Vực, Cung Vực,...

Đương nhiên cũng sẽ tồn tại Lĩnh Vực dung hợp, tựa như Băng Hoả Lĩnh Vực, Tứ Tượng Lĩnh Vực, Bát Quái Lĩnh Vực, Âm Dương Lĩnh Vực, Ngũ Hành Lĩnh Vực, Phong Lôi Lĩnh Vực, Lôi Đình Đao Vực, hoặc đơn cử chính là Thời Gian Kiếm Vực.

Loại Lĩnh Vực dung hợp đương nhiên so sánh với đơn loại Lĩnh Vực thì mạnh hơn rất nhiều, bất quá độ khó khi dung hợp là cũng là cực kỳ cao. Có thể lấy một ví dụ như này: có người lĩnh ngộ được hai loại lĩnh vực, tựa như Đao Vực cùng Kiếm Vực. Người đấy hoàn toàn có thể dung hợp hai loại lĩnh vực vào thành một, hình thành Đao Kiếm Lĩnh Vực, sức mạnh sẽ không còn là một cộng một bằng hai, mà thậm chí còn mạnh hơn.

Bất quá tại sao lại ít người sử dụng đa loại Lĩnh Vực? Mấu chốt vấn đề chính là ở chỗ lĩnh ngộ. Hãy tượng tượng hồ nước vừa rồi nước tựa như là dung dịch của nhiều loại hoá chất, mỗi loại có tính chất riêng biệt. Muốn múc mỗi loại thì cần một cái muôi khác nhau, muốn múc cùng lúc hai loại thì cần cái muôi có thể dung hợp đặc tính của hai thể loại, độ khó sẽ cao hơn rất nhiều so với tìm hai cái muôi khác biệt.

Tu sĩ chung quy tinh lực là có hạn, thành ra là có rất nhiều người chính là lựa chọn đi cầu độc mộc, chủ tu duy nhất một loại, dành thời gian đi lĩnh ngộ một loại khác thì không bằng tăng cường cho loại lĩnh vực mình đã có, đặc biệt là khi mà lĩnh vực dung hợp thì độ khó lĩnh ngộ sẽ tăng lên rất nhiều. Bất quá một khi đã xác định phương hướng thì cũng sẽ có rất ít người quay lại đổi một con đường khác, bởi vì một yêu cầu dung hợp mà đối với lĩnh vực đơn loại khác biệt càng về sau sẽ càng khó.

Đương nhiên, đây cũng không phải là một con đường tồi. Dù sao có những người chỉ có thiên phú với một loại lĩnh vực, thậm chí dung hợp chỉ là lợi bất cập hại, cộng thêm với căn bản thì lĩnh vực chính là từ ý chí hiễn hoá, trong đó chiếm một phần quan trọng chính là bản thân công pháp, ví dụ công pháp chủ tu linh lực hệ hoả thì ý cảnh lĩnh ngộ được ít nhiều cũng sẽ liên quan đến hệ hoả, lại còn cộng thêm vấn đề ý chí thì thông thường một người cũng sẽ không đi tốn thời gian lĩnh ngộ nhiều loại lĩnh vực, dù sao linh lực không tương thích thì cũng là một vấn đề.

Ngoài ra, còn một điểm tốt khác của việc chỉ lĩnh ngộ đơn loại lĩnh vực chính là vạn pháp quy nguyên. Một khi có lĩnh ngộ đối với lĩnh vực cao, thì tức khắc có thể điều động một loại ý cảnh khác, chỉ cần có một chút lĩnh ngộ là được, không tốn thời gian là mấy. Đây đơn giản chính là đạo lý ‘Coi như ngươi là cao thủ dùng dao, chẳng lẽ khi ăn cùng không biết dùng dĩa?” Chỉ cần học một chút là rất nhanh hiểu.

Đây chính là lý do mà giống như Phần Không Đấu Thánh chỉ là lĩnh ngộ Liệt Diễm Giới Vực, nhưng cũng chỉ tốn vài giây diễn hoá ra Liệt Diễm Kiếm Ý, lại còn là lục đoạn.

Đối diện chính là bên dung hợp, chỗ tốt thì cũng rất nhiều, nhưng mà vấn đề chính là ở chỗ lĩnh ngộ. Chưa nói bản thân ý chí có đủ mạnh hay không, chỉ cần nói vấn đề lĩnh ngộ là cũng đã làm khó vô số tu hành giả rồi. Có những người thì có thiên phú tu luyện, cảnh giới lên nhanh như cưỡi tên lửa, bất quá lại bất thông nhị khiếu, đối thiên địa khả năng lĩnh ngộ quá kém, hay nói đơn giản chính là thiên tư thiếu thốn, thủ đoạn cùng võ kỹ sử dụng chỗ hiểu chỗ không.

Vậy nên cũng có thể hiểu được rằng là muốn đi theo con đường dung hợp lĩnh vực thì cũng phải chú ý tự thân thiên phú, có phù hợp hay không, hoặc là cũng phải có cơ duyên, đây mới chính là lý do trong mười người tu luyện ra lĩnh vực thì cũng sẽ chỉ có khoảng hai thành chọn dung hợp.

Đặc biệt, tại trong dung hợp lĩnh vực cùng có thể phân lấy chủ thứ, hoặc cũng có thể cân bằng, đây cũng là tuỳ vào lựa chọn của từng cá thể.

Vào lúc này, Lưu Chính Minh dĩ nhiên cảm ứng được Thời Gian Kiếm Ý như muốn tiến lên một cấp độ mới, chính là giống như thoát thai hoàn cốt đồng dạng, bất quá bây giờ vẫn chậm chạp chưa có biễn chuyển, chính là chờ lấy hắn lựa chọn con đường phía trước.

Còn về mặt tri thức cần thiết về Lĩnh Vực? Hắn Lưu Chính Minh nhưng là có hệ thống a, biết rõ những điều này cũng không có gì lạ. Dù sao bản chất của lĩnh vực vốn là ý cảnh thoát ly tự thân, thế nên là ban đầu Thời Gian Kiếm Ý dựa vào kiếm để thi triển cũng không còn cần thiết, đây về mặt nào đó cũng là ‘Trong tay vô kiếm, trong lòng có kiếm’ ý tứ, dẫn đến Thời Gian cùng Kiếm có thể xuất hiện phân hoá.

“Bây giờ ta có hai lựa chọn, một là phân hoá lấy Thời Gian Kiếm Ý thành Thời Gian Lĩnh Vực cùng Kiếm chi Lĩnh Vực (gọi tắt là Kiếm Vực, kiếm tuy rằng nhiều loại nhưng đơn thể thì vẫn là kiếm), hai là diễn hoá lên Thời Gian Kiếm Vực, ta lại không chủ tu kiếm đạo nên có thể nói là song phương cân bằng.”

“Thông thường thì ít người chọn dung hợp cũng là do số lượng ý cảnh lĩnh ngộ được không nhiều, với lý do từ công pháp, do thiên phú,... Nhưng mà ta tu luyện chính là Hỗn Chân Công, hoàn toàn có thể không nhìn vấn đề này, hơn thế rằng là sau này nếu như cảnh giới không lên kịp thì tại trong cùng giai ta vẫn còn là mạnh hơn, vậy nên không có lý do gì để từ chối cả, lại nói kiếm chính là một vật dẫn rất tốt, có tác dụng ổn định các loại lực lượng bên trong Lĩnh Vực, vậy nên dung hợp chính là lựa chọn tốt nhất rồi.”

“Lĩnh Vực Dung Hợp! Thời Gian Kiếm Vực!”

Gần như đồng thời cùng lúc Lưu Chính Minh quyết định, như có như không hai luồng quang mang trong mắt hơi loé lên rồi nhập vào nhau, hoà quyện làm một. Chỉ thấy một luồng khí thế không thể thấy được bằng mắt thường trong nháy mắt lấy hắn làm trung tâm bộc phát, uy áp gần trăm mét xung quanh.

Tựa như được cộng hưởng, hàng ngàn thanh kiếm đang đằng không trên thân khí tức lại càng hùng hậu, liên tục chuyển biến không ngừng, ở vòng ngoài giống như đã hình thành một vòng xoáy, liên tục cuộn dần vào trong.

Nhìn thấy cảnh này, Tô Hoàn Lộc làm sao còn không biết là chuyện gì xảy ra, chỉ thấy hắn giật mình:

“Thời Gian Lĩnh Vực?! Đã thế lại còn không phải là đơn dạng, mà còn dung hợp Kiếm Chi Lĩnh Vực, hình thành Thời Gian Kiếm Vực?!” Tô Hoàn Lộc trong lòng kinh hãi:

“Không thể nào! Mới còn vừa vài giây trước thì tên này mới hiển lộ Thời Gian Kiếm Ý cửu đoạn cơ mà, làm sao có thể nhanh chóng tiến lên Lĩnh Vực như vậy? Giấu nghề? Không, không có khả năng. Hắn hoàn toàn không có lý do gì để giấu nghề a, nếu như là hắn ngay từ ban đầu thi triển Lĩnh Vực thì có gì mà cần phải sợ ta? Cần gì phải chật vật như thế này? Lâm trận đột phá? Rõ ràng ban đầu thì hắn kiếm ý cảnh giới khí tức hoàn toàn chính là sơ nhập cửu đoạn, làm thế nào mà bùng một phát lên thẳng Lĩnh Vực thế này? Chẳng lẽ là đột ngột đắc đạo? Dù sao coi như cửu đoạn viên mãn thuế biến lĩnh vực cũng yêu cầu thời gian chứ?”

Vô số các khả năng liên tục xuất hiện trong đầu hắn, bất quá không có một cái nào có vẻ giống tình huống trước mắt cả. Tô Hoàn Lộc đương nhiên là biết rằng có một số loại đặc thù võ công có thể che giấu lấy khí tức, bất quá điều này lại càng làm cho hắn rối tinh rối mù hơn, thậm chí là cả khả năng dùng chí bảo đột ngột tăng lấy cảm ngộ cũng được hắn cân nhắc qua.

Nhưng căn bản hắn làm sao mà biết được Lưu Chính Minh chính là có hệ thống không gian? Tại bên trong hệ thống không gian, Lưu Chính Minh đúng là đã tốn kha kha thời gian để dung hợp lấy hai loại lĩnh vực, nhưng đổi thành bên ngoài cũng chỉ là một khoảng khắc.

“Crắc!”

Tô Hoàn Lộc nhanh chóng cảm nhận được chuyện gì vừa diễn ra, một mảnh nhỏ lĩnh vực của hắn vừa bị đánh vỡ.

“Nguy rồi! Huyết Nộ Chân Lĩnh Vực của ta thế mà đánh không lại Thời Gian Nguỵ Kiếm Vực.”

Lĩnh Vực cùng tồn tại nhiều cấp độ, trong đó có hai cách phân chia trực quan cơ bản nhất. Một là tự thân ý chí mạnh bao nhiều, hai là lĩnh ngộ được bao nhiêu, gọi theo cách khác chính là dùng được bao nhiêu phần Thiên địa nguyên lực. Tô Hoàn Lộc lĩnh ngộ ra Chân Lĩnh Vực kỳ thật cũng mới chỉ là Chân Lĩnh Vực đệ nhất trọng, vậy nên đứng trước loại lĩnh vực dung hợp, dù chì là Nguỵ Lĩnh Vực, nhưng lại ở cùng một đẳng cấp, nhanh chóng bị đè ép rõ ràng.

Cục diện bây giờ nhanh chóng bị chuyển đổi, lúc trước nếu như là Tô Hoàn Lộc treo Lưu Chính Minh lên đánh, vẫn là nhờ vào Kim Cương Huyền Phù, nếu không chính là hai bên ngang bằng, bây giờ là hắn rất nhanh chóng rõ ràng, tên kia đột phá lấy Nguỵ Lĩnh Vực xong, đã đủ sức để cục diện cân bằng trở lại, không, không thể nói thế, chiến đấu đến khi phù lục kết thúc sẽ là hắn tử kỳ a, dù sao loại suy yếu này chính là đến từ thiên địa quy tắc, gần như không thể mượn loại phù lục khác giảm bớt hiệu quả được, lại thêm rằng là thân thể hắn không thể gánh chịu lấy bùa lục nào nữa, năm đã là cực hạn rồi.

Tô Hoàn Lộc chính sách ban đầu chính là định tiêu hao Lưu Chính Minh đến chết, nhưng dự định đấy cũng là phải trong vòng vài ngày chiến đấu, vừa tiện một bên luyện hoá lấy tri thức cũng là lấy làm đối tượng thử nghiệm thủ đoạn của Nhập Hoá cảnh, càng quen thuộc hơn với cảnh giới, cuối cùng phát hiện ra mình bị thương nặng hơn mới bất đắc dĩ dùng phù lục, định trong vòng hai canh giờ xử lý lấy đối phương.

Nào ngờ đâu đối phương lại đột phá a, hình thành nên Thời Gian Nguỵ Kiếm Vực! Nếu như hắn biết là đối phương có thủ đoạn trong vài giây đột phá lĩnh vực thì làm gì còn định trong vòng hai canh giờ giết chết đối phương? Đã trực tiếp lấy ra toàn bộ phù lục rồi.

Việc này giống như việc một người lớn đang bắt nạt một đứa trẻ trung học quay đi ngoảnh lại đã thấy một thanh niên lực lưỡng người đầy cơ bắp đứng trước mặt mình.

“Chuồn!” Tự nhận mình thua thiệt về sau, Tô Hoàn Lộc không thể nghi ngờ là rất dứt khoát, nhanh chóng hướng về một bên trốn chạy, dưới chân cũng thu hồi độ rộng của lĩnh vực. Còn về liêm sỉ của một võ giả? Nó là gì, có ăn được hay không, đó là hắn không biết.

Hắn bây giờ đã rất rõ ràng, lúc trước mình dùng ra cơ hồ là hết thủ đoạn vẫn không tiêu diệt nổi Lưu Chính Minh trong thời gian ngắn, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn mài chết, bây giờ coi như là cố lắm thì cũng chỉ coi như mình sống con đường võ đạo cơ hồ là đoạn tuyệt.

“Trốn? Trốn được sao?” Lưu Chính Minh cũng không có đuổi theo, chỉ cười lạnh mà nhìn, nhìn lấy Tô Hoàn Lộc chạy đến biên giới về sau,... và dập mặt.

“Con mồi đã vào tay, ngươi nghĩ ta sẽ để nó thoát sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.