Thời Đại Cấm

Chương 117: Chương 117: Hắc thủ phía sau




“Triệu Khách Mạn Hồ Anh,

Ngô Câu Sương Tuyết Minh.

Ngân An chiếu Bạch Mã,

Táp Đạp Như Lưu Tinh.

Thập Bộ Sát Nhất Nhân,


Thiên Lý Bất Lưu Hành.

Sự Liễu Phất Y Khứ,

Thâm Tàng Thân Dữ Danh.”

Kiếm quang chợt loé, chỉ thấy từ trên người thanh y nhân bốn luồng kiếm ý, tay cầm trường kiếm lao về phía trước. Hắn bắt đầu một mình đơn đấu lấy tận mười khôi lỗi.

Mới mở đầu, phe khỗi lỗi hẳn là chiếm cứ lấy thế thượng phong. Tuy rằng thanh y nhân khí lực đại nhưng song quyền nan địch tứ thủ, lại kết hợp với huyết y lão giả từ xa không chế, thành ra cả mười con khôi lỗi ăn ý như một, phối hợp chính là thiên y vô phùng, gần như khó có nổi một kẽ hở.

Lại thêm khôi lỗi tiên thiên ưu thế, không sợ tổn thương, đồng thời nhục thân độ cứng rắn có thể so sánh với Nhập Thần cảnh hậu kỳ, hoàn toàn không quá mức sợ tổn thương, cũng không cần đến binh khí, bởi vì trên căn bản cơ thể chúng chính là tốt nhất binh khí rồi.

Thanh y nhân tuy rằng có tận bốn loại kiếm ý tương hỗ, diễn sinh tứ tượng nhật nguyệt tinh thần, nhưng cuối cùng dưới áp lực của nhân số vẫn phải dùng đến tận 24 thức của Lý Bạch Kiếm Pháp mới có thể miễn cưỡng gắng gượng.

Mười con khôi lỗi giống như thập diện mai phục, không có nổi một góc chết nào. Tất cả mọi góc độ đều có thể liên hợp cả công lẫn thủ. Thanh y nhân bây giờ tuy rằng giống như còn kháng cự nổi, bất quá huyết y lão giả khẳng định hắn rất nhanh không trụ nổi nữa, và một khi hắn bị chậm lại, chính là tử kỳ của hắn.

Nhưng sự thực có hẳn là như vậy hay không?

Chỉ thấy một đoạn thời gian trôi qua, tốc độ của thanh y nhân không những không giảm mà lại còn dần bắt đầu tăng dần lên, kiếm pháp cũng ngày càng trở nên sắc bén, chỉ cần hơi có một tia kẽ hở bị lộ ra cũng sẽ ngay lập tức bị công phá.

Ban đầu, thanh y nhân vốn là đang bị đánh đến thế hạ phong, cũng lộ ra có chút chật vật, nhưng bây giờ thì sao? Huyết y lão giả cảm giác như là hiện tại, mặc dù khôi lỗi có tốc độ cao hơn hẳn, hơn nữa còn khoá chặt thập phương phương vị, kết hợp trận pháp phối hợp, thế nhưng mà bây giờ ngay đến cả góc áo của người ta còn khó chạm nổi.

Đứng từ nơi xa xa, vì cảnh giới duyên cớ, nên Hà Thiết Thủ cũng không có nhìn rõ lấy được thân ảnh của thanh y nhân, chỉ có thể đại khái đưa ra kết luận:

“Quả đúng là tiền bối a, thân ảnh quỷ mị linh hoạt, thoắt ẩn thoắt hiện, mỗi một nơi xuất hiện đều là tại nơi khó lường nhất, tựa như phiêu nhiên thoát tục, dù chỉ hạt bụi cũng không có dính.”

Đương nhiên, thanh y nhân có thể làm được thành tựu này vì hắn đã đạt đến được cảnh giới cao cấp nhất của Lăng Ba Vi Bộ, Phiêu Hốt Nhược Thần! Tất nhiên, tại bất kỳ cấp bậc nào, sự khác biệt giữa mới Đăng Đường Nhập Thất cùng Đăng Phong Tạo Cực đương nhiên là vô cùng lớn. Thanh y nhân lúc này mới chỉ là sơ bộ nhìn thấy đường mà thôi, cũng chưa nói là chưởng khống hoàn chỉnh. Bất quá thế cũng là đủ để đối phó với đám khôi lỗi này rồi.

Đây kì thực chính là lý do chính mà trận đấu kéo dài như này, dù sao để tìm được tận mười tên võ giả lại biết phối hợp tốt như này cùng trận pháp kèm với cả sát khí thực sự cũng là khó lắm, dù sao chiến đấu trên căn bản chính là cách rèn luyện tốt nhất đối với võ giả.

Huyết y lão giả cũng rất nhanh chóng phát hiện rằng là thanh y nhân đang mượn khôi lỗi đến tôi luyện thân pháp, điều này làm cho lão vô cùng tức giận, giống như bị cực kỳ vũ nhục đồng dạng:

“Khinh người qua đáng! Được rồi, đã ngươi muốn thế thì ta cũng sẽ chiều, Thập Diện Xuyên Tâm!”

Chỉ thấy cả mười con khôi lỗi trong nháy mắt đều đứng lại tại một góc, từ lòng bàn tay bắn ra trăm sợi chỉ, tất cả đều hướng từ mười góc chết của thanh y nhân đi đến. Nếu như thanh y nhân trúng chiêu này thì không chết hẳn cũng là trọng thương.

Bất quá, Lăng Ba Vi Bộ cảnh giới Phiêu Hốt Nhược Thần không phải là thứ duy nhất mà thanh y nhân nắm vững. Chỉ thấy nương theo một đường kiếm, toàn bộ mấy trăm sợi chỉ đều giống như bị dẫn lại, bám lấy trên thanh kiếm. Thanh y nhân thấy vậy ngay lập tức mượn đà xoay, nhanh chóng kéo theo tận bốn tên khôi lỗi về phía trước, vất xuống đất, bên trong tựa như có như không ‘tứ lượng bạt thiên cân’ ý tứ.

“Tam Bôi Thổ Nhiên Nặc,

Ngũ Nhạc Đảo Vi Khinh.

Nhãn Hoa Nhĩ Nhiệt Hậu,

Ý Khí Tố Nghê Sinh.”

Điều này khiến cho huyết y lão giả đứng từ xa không khỏi khoé mắt co giật:

“Cái gì? Hắn lấy đâu ra lắm khí lực như vậy? Đáng chết, thì ra là tá lực đả lực! Tên này rốt cuộc kiếm pháp siêu quần tới mức nào? Sao ngay từ lúc đối đầu với ta không có dùng, là khinh thường ta sao?” Huyết y lão giả càng nghĩ càng giận, nhưng trước khi có thể suy nghĩ được thêm điều gì, một thân ảnh đã nhanh chóng vọt lên ngay trước mắt hắn, trên thân tuôn ra cường đại kiếm ý.

“Không thể nào? Sao khôi lỗi của ta lại không chịu nghe lệnh? Và còn nữa, tại sao kẻ này tốc độ được tăng lên nhiều thế? Chẳng lẽ...?” Hắn cũng không còn tiếp tục kịp suy nghĩ được nữa, bởi một đường kiếm vừa mới lia qua, cũng theo đó đầu hắn từ trên cổ rơi xuống.

“Thời gian kiếm ý tiếp cận Lĩnh Vực!” Đây chính là ý nghĩ sau cùng của hắn, kèm theo đó là hình ảnh chính bóng lưng của mình, bất quá lại là không có đầu.

Thanh y nhân sau khi chém xuống huyết y lão giả, nhìn lại hơn mười con khôi lỗi phần ngực đều bị mở bung ra, không khỏi thở lấy một hơi.

Khôi Lỗi chi Đạo là một con đường vô cùng đa dạng. Nếu như nói nó gần với loại văn minh nào nhất, thì đó chính là cơ giới văn minh, chỉ có điều mỗi bên đối tượng điều khiển cùng phương thức khác biệt.

Phương thức điều khiển khôi lỗi cũng có rất nhiều. Có người thì sử dụng các loại nguyên liệu lắp ráp thành công để chế tạo một con khôi lỗi, sau đó dùng tinh thần lực khống chế, cũng có thể là linh hồn lực. Có kẻ thì lấy phù văn, minh văn, phù lục, khống hồn thủ đoạn, vật chất thủ đoạn, thao túng thủ đoạn, lấy người sống luyện chế thành khôi lỗi thủ đoạn,...

Thậm chí Khôi Lỗi chi Đạo đạt đến đỉnh phong còn có thể khống thiên khống địa, triệu hoá chư thiên vạn giới, chưởng khống lấy mệnh vận, thời không của vạn vật. Bất quá đương nhiên, một điểm chung của các phương thức này, chính là năng lượng. Không có một loại khôi lỗi nào không cần năng lượng cả.

“Khôi lỗi tốt như này mà phá huỷ mất thì đúng là phí của giời.” Thanh y nhân thầm nghĩ.

Hắn tại trong chiến đấu vừa rồi cũng không chỉ đơn giản là tôi luyện lấy kiếm pháp cùng thân pháp, hắn trên căn bản là cũng muốn giữ lấy lại những khôi lỗi này để đem về nghiên cứu, thành ra là tại bên lúc thi triển kiểm pháp cũng liên tục khắc ghi lấy tận bốn loại trận pháp bao phủ ở vùng chứa Linh Thạch của bọn chúng, phân biệt có tác dụng: Thẩm thấu, Hấp thu, Ngăn cách cùng Chuyển dời.

Thẩm thấu để mở đường cho Hấp thu, khiến cho trận pháp dễ bề ảnh hưởng hơn. Hấp thu để lấy năng lượng bên trong Linh thạch, từ đó chuyển qua Chuyển dời năng lượng vào trận pháp Ngăn cách, khiến cho năng lượng chỉ có thể bao giữ tại bên trong Linh thạch, không thể chuyển đi khiến cho khôi lỗi hoạt động.

Kế tiếp, sau khi khắc hoạ hết xong, hắn mới cho bạo phát đồng thời trận pháp tại trên người cả mười con khôi lỗi. Cũng nhân một tích tắc đấy, Lý Bạch kiếm pháp được xử xuất, kết hợp cùng Thời gian kiếm ý cửu đoạn tăng phúc tốc độ, nhanh chóng tiến đến trước mặt huyết y lão giả, một kiếm chém xuống.

“Cũng hay một điều là nhờ vào trận đánh này ta đối Lý Bạch kiếm pháp thông thạo lại cũng tăng lên, dù sao lần này áp lực so sánh mấy lần trước lớn hơn rất nhiều. Hiện tại Lý Bạch kiếm pháp ắt hẳn cũng là Phản Phác Quy Chân rồi đi. Còn về khôi lỗi chưởng khống truyền thừa....”

Bất quá hắn hiện tại cũng không có cảm thấy mình giết huyết y lão nhân quá vội mà không chiếm lấy khôi lỗi thủ đoạn trước là có gì sai, bởi vì...

Hà Thiết Thủ thấy hắn chiến thắng, vội chạy đến, trong khi đó Hắc Long trại chủ giờ phút này nhìn thấy chủ nhân bị đánh bại, hai mắt nổi lên tuyệt vọng, bởi kết giới trận pháp nhưng là vẫn còn, hắn không chạy được a. Coi như cho hắn chạy trước hắn cũng không thể, dù sao hắn nhưng là bị người nắm giữ lấy hành động, khó lòng mà tự do được.

Bây giờ thì lão đã chết, hắn cũng được tự do, bất quá kết giới lại vẫn còn tồn tại, điều này làm cho hắn khóc không ra nước mắt. Nhưng...

“Quái lạ? Tại sao ta vẫn cảm thấy lão già đó còn sống nhỉ? Hắn bị chém thế kia ngay cả thần hồn trốn chạy còn không kịp, làm sao còn có thể sống được?” Hắc Long trại chủ cấp tốc suy nghĩ.

Một bên khác, Hà Thiết Thủ nhìn lấy cái xác của huyết y lão giả, vui mừng nói:

“Quả đúng là tiền bối có khác, không xuất thủ thì thôi, một khi xuất thủ chính là đắc thủ toàn diện. Hừ, lão giả này quả là âm hiểm, át chủ bài tầng tầng lớp lớp, nếu không có tiền bối thì Lâm Vũ trấn chắc chắn là xong đời rồi.”

Nghe thấy mấy lời vỗ mông ngựa, thanh y nhân vẫn vẻ mặt thản nhiên như không, buông ra một câu:

“Còn chưa kết thúc đâu!”

“Tiền bối nói cái gì chưa kết thúc?” Hà Thiết Thủ nghe vậy giật mình, chuyện này theo hắn thấy thế nào cũng là xong rồi a, trùm cuối bị giết chính là Game Over rồi còn gì.

Nghe thế thanh y nhân mới chỉ tay về phía một phương nọ, Hà Thiết Thủ cũng nhanh chóng nhìn theo.

Đột ngột, một tiếng chấn động lớn truyền đến, kéo theo đó là hai thân ảnh...

Cùng lúc đó, thanh y nhân tay nhanh như chớp, nhanh chóng điểm lấy mấy mạch trên cổ Hà Thiết Thủ một cái, sau đó Hà Thiết Thủ như diều đứt dây đồng dạng, ngã lăn xuống mặt đất ngủ ngon lành. Tranh thủ kéo lấy hắn giật mình lùi lại về sau, thanh y nhân trong lòng nghĩ thầm:

“Vậy ra con chuột giờ mới chịu lòi đuôi à?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.