Thời Đại Cấm

Chương 135: Chương 135: Duy tâm chi giới!




Quay trở lại không gian bên trong của Lưu Chính Minh, chỉ thấy lúc này hai vùng không gian đã bắt đầu tiếp xúc với nhau, thông đạo cũng đã bị biến mất. Từng âm thanh “Rầm, rầm!” không ngừng vang lên ở nơi hai bề mặt chạm trán. Có vẻ như là cả hai bên đều đang điều chỉnh lấy một số chỉ số sai lệch để có thể thuận tiện dung hợp.

Dù sao, Nê Hoàn Cung cùng Thức Hải của Lưu Chính Kinh vô cùng khác biệt so với không gian dung hợp thông thường, cả hai đều được Hỗn Chân Công điều chỉnh, vậy thành ra mức độ dung hợp không yêu cầu Lưu Chính Minh tính toán nhiều cho lắm.

Chứ còn để dung hợp hai vùng không gian bình thường, đừng nói tới vị diện, cần tu vi yêu cầu đạt đến Thánh cảnh, khi đó mới có thể khai mở ra Giới Vực Không Gian, thì cũng đạt đến sơ bộ yêu cầu để dung hợp được.

Sau một thời gian cạn một nén hương, tựa hồ như đã đồng bộ hoá đầy đủ rồi, vùng không gian Nê Hoàn cung mới sà xuống, bắt đầu hoà làm một thể với không gian Thức Hải.

Tựa như hai quả bong bóng hoà vào nhau đồng dạng, hai phần bề mặt tiếp xúc giữa hai bên bắt đầu dần dần biến mất, ranh giới cũng ngay càng trở nên mờ ảo mơ hồ, cuối cùng hoàn toàn tiêu tán lấy. Cả hai đã chính thức dung hợp lại làm một.

Bất quá như vậy vẫn còn là chưa đủ.

Chỉ thấy sau lưng Lưu Chính Minh xuất hiện một đạo hoàng sắc bé nhỏ thân ảnh, nhanh chóng lao đến ngồi ngay phía trên viên Kim Đan, và rồi cả hai bắt đầu bay lên trên không trung, bay mãi bay mãi, đến khi mà nó bay được đến trung tâm của cả vùng không gian này.

Thân ảnh màu vàng trên đấy cảm nhận được vị trí rồi, hai tay bắt đầu bấm phát quyết, khiến cho từ bên trong viên Kim Đan bắt đầu toả ra từng đợt huyền ảo lấp lánh, ánh sáng phát ra bắt đầu len lỏi tại đủ mọi nơi, ngập tràn trong không gian.

Lúc này, viên Kim Đan tựa giống như một vầng thái dương, đem lại sinh lực cho vạn vật, quang mang vạn trượng, soi sáng cả thế gian. Nếu để ý kỹ, thì kì thực từng đạo ánh quang đó không phải là ánh sáng thuần tuý, mà chính là linh lực huyền ảo biến thành.

Ở phía bên dưới, linh ảnh Lưu Chính Minh cũng không có nhàn rỗi, xung quanh nổi lên nhàn nhạt từng đợt ý cảnh, hai mắt khép hờ, nhưng ý niệm thì không ngừng động:

“Lấy Linh Hồn làm căn cơ, lấy Tinh Thần vì thực hư, lấy Nguyên lực vì tương tác, lấy Ý chí làm dẫn đạo, lấy Đạo tâm làm cốt lõi, lấy nhục thân vì vũ trụ, lấy tri thức làm biến hoá, Duy Tâm chi Giới, khởi!”

Dứt lời, một cỗ chấn động vô hình lấy linh ảnh Lưu Chính Minh làm trung tâm, bắt đầu lan toả. Nơi nó đi qua, vạn vật đều biến đổi.

Từ không gian cô đơn vốn được soi rọi bởi ánh sáng đến từ viên Kim Đan, bắt đầu hình thành nên sự vật. Mặt gương biến thành càn thành khôn, thành hoả thành thuỷ, thành sơn hà thành lôi đình, thành vì thế gian vạn vật, diễn hoá qua sâm la vạn tượng.

Âm dương, tứ tượng, ngũ hành, bát quái, cửu cung,.... tất cả đều tan và lập.

Cuối cùng, sau một đoạn thời gian trôi qua, thế giới cũng đã diễn hoá được đầy đủ. Cả một vùng không gian ban cô tịch ban đầu giờ đã biến thành thế ngoại đào viên, có dãy núi trùng trùng điệp điệp, có ngàn sông ngàn hồ nối liền liên tiếp, có từng cánh rừng bát ngát,... Ở ngay phía bên trên, thay vì một khoảng trống không thì nay đã trải đều tinh thần, thậm chí cả nhật nguyệt cũng tồn tại cùng lúc, ánh quang toả sáng muôn nơi.

Đến khi Lưu Chính Minh mở mắt ra, hắn đã thấy trước mặt chỉ toàn một màu xanh của cây cối, phía trên có từng đoá hoa toả hương thơm mát. Hắn nhẹ nhàng đưa tay lên cảm thụ một cánh hoa, một bên mở miệng cảm thán:

“Tinh tuý ngưng kết từ bản nguyên tâm linh của ta, ở trong đó trộn lẫn Linh hồn chi lực, tinh thần chi lực, tinh huyết chi lực, ý chí lực, niệm động lực,... thuần khiết vô cùng a.”

Nói xong hắn mới bắt đầu tiến lên phía trước, hai tay gạt lấy dàn cây đang che khuất tầm nhìn, và rồi một công trình kiến trúc cực kỳ đặc biệt đập vào mắt hắn.

Đó là một toà tháp, một toà cực kỳ độc đáo tháp. Kiến trúc của nó phải gọi là độc nhất vô nhị, ít nhất theo Lưu Chính Minh là như vậy. Tháp cao khoảng chừng mười tầng, có tầng quanh thân sở hữu từng đoàn ký tự đang phát sáng, có tầng thì có từng đoàn thanh khí lượn lờ, kết hợp với kiến trúc ngói cung uốn lượn tựa như Tiên cung, cũng lại có tầng trang trí một mảnh huyết sắc, tựa như tầng sâu thẳm của địa ngục Tu la,... Mỗi tầng ở đây đều có một loại phong cách khác nhau, và tựa như mỗi một lúc đều sẽ có biến đổi.

Nhìn lấy công trình kiến chút này, Lưu Chính Minh không có chút nào lạ lẫm, bởi vì hắn biết được đây kì thực chính là cái gì, hay có thể nói, hắn hiểu rất rõ về toà tháp này.

Đây chính là “Đạo Tâm chi tháp!”, một loại khái niệm diễn hoá hình ảnh của Lưu Chính Minh. Toà tháp này tương trưng cho đạo tâm của hắn, một ngày mà nó sụp đổ, cũng có nghĩa là đạo tâm của hắn sụp đổ. Ngày mà toà tháp này cao vượt qua cả thương khung, có nghĩa là hắn đã thành được đạo!

Lưu Chính Minh cũng không có chần chừ gì, nhanh chóng bước vào tầng thứ nhất của toà tháp. Vừa mới vào, hắn đã chợt có chút sửng sốt khi phát hiện ra bên trong lại khác hoàn toàn với cả vẻ cổ kính bên ngoài... Đó là một chiếc máy tính, lơ lửng ngay tại trong khung trung, với một màn hình lập thể ba chiều, toả ra một màu thanh sắc dễ chịu, đậm chất công nghệ hiện đại.

Ở phía trước bàn máy tính, chính là nguyên anh lúc này đang lấy Kim Đan làm ghế ngồi, đôi tay nhỏ bé ngồi nghịch trên bàn phím. Lưu Chính Minh thấy vậy mới tiến đến, hỏi:

“Ngươi đang làm gì vậy? Kiểm tra khả năng tính toán diễn dịch sao?”

Nguyên anh cứ thế không quay đầu lại, vẫn tiếp tục làm việc, miệng nói:

“Đúng! Ta đang kiểm tra tất cả các chỉ số liên quan đủ các thể loại cảm giác cùng chưởng khống lực, từ đó bắt đầu chuyển đổi thông tin phân tích nữa. Nên nhớ rằng không gian Tâm Linh chi giới này của ngươi là liên kết với tát cả các không gian tiềm ẩn khác trong cơ thể, trong, từng tế bào. Hiện tại thì sau khi hình thành Tâm Linh chi Giới, năng lực tính toán của ngươi được nâng lên một độ cao đáng kể, ta dự đoán là do sự phối hợp giữa các phần tử tốt hơn rất nhiều.”

“Độ tính toán thôi diễn lên cao bao nhiêu?”

“Chí ít theo cảm nhận của ta chính là 2000%, hoàn toàn giống như trong dự định. Ngộ tính của ngươi tăng gấp đôi, hiệu quả vận chuyển linh lực cũng có xuất hiện đề thăng, kèm với khả năng kiểm soát năng lượng nữa. Và hiện tại, ngươi đã là Nhập Thần cảnh!”

“Tốt, vậy đợi ta ra ngoài đối phó lôi kiếp về sau xong thì chúng ta sẽ suy tính tiếp.”

“Ừm!”

Đây kì thực chính là một trong những lý do mà Lưu Chính Minh rất yêu thích lựa chọn ngưng tụ nguyên anh, nó có thể thay hắn làm rất nhiều việc, cũng đồng thời là một con át chủ bài lớn vô cùng hữu dụng, quả nhiên là best sp.

“Hừm, đã nhận của ta nhiều như vậy chỗ tốt thì sẵn sàng bị bóc lột lao động đi.” Lưu Chính Minh nghĩ thầm trong lòng.

Ở tại bên trong Duy Tâm chi Giới, nguyên anh đột nhiên không tự chủ được rung mình một cái, hắn nheo mắt:

“Vừa rồi vừa mới bị rùng mình, theo như ta được biệt cái này là có nghĩa là có ai đó đang “thầm thương trộm nhớ” ta đây. Bất quá cũng có hai vấn đề. Thứ nhất ta là nguyên anh của bản tôn, có gì là có mặt của hắn cõng, đâu đến phiên ta? Thứ hai là ta vừa mới xuất thế, ngay cả Càn Minh Nguyệt cũng không biết là ta có tồn tại cơ mà, vậy thì đáp án chỉ có thể là một người...”

“Hỗn đản bản tôn! Mơ tưởng bóc lột lao động a!”

...

Ở ngoại giới, thân ảnh Lưu Chính Minh cũng bắt đầu từ trên không hạ xuống. Đôi mắt hắn mở ra, mắt phải mang theo một màu đỏ tươi yêu dị, mắt trái mang theo một màu trắng tinh khôi, liên tục chuyển đổi. Cảm nhận được lực lượng bùng phát bên trong cơ thế mình, Lưu Chính Minh nắm chặt hai bàn tay, âm thầm cảm thán:

“Quả nhiên là lựa chọn này là chính xác. Ta so sánh ta lúc trước mạnh hơn có thể gọi là gấp bội để hình dung. Thần niệm đạt đến 10 km, mức độ năng lượng so sánh lúc trước cơ hồ là gấp đôi. Toàn bộ thuộc tính đều được đề thăng được tầm 10 vạn điểm thuộc tính, tuy rằng là đối lực lượng không phải là quá mức đáng kể bất quá đối với những thuộc tính còn lại thì cũng là tăng đến vô số lần rồi.”

“Sở hữu Duy Tâm chi Giới phụ trợ, khả năng khống chế lực lượng được đẩy mạnh, phối hợp với bộ Bạch Nhãn, Tả Luân Nhãn, Tiên Nhân chi thể, tuy rằng chưa tiến hoá được tới cuối cùng, nhưng vẫn là một sự phụ trợ không hề nhỏ a. Tính toán lại mà nói, tuy rằng khả năng bộc phát sức mạnh trên căn bản là gấp gần 5 lần, bất quá là thủ đoạn tăng lên rất nhiều, khiến cho toàn diện chiến đấu thì thực lực ta hiện nay có thể nói là gấp 10 lần so với lúc trước, thậm chí còn có thêm một loại át chủ bài mới hoàn toàn.”

Lưu Chính Minh thân ảnh nhanh chóng tiêu thất tại bên trong căn mật thất, cũng chỉ trong mấy cái nháy mắt về sau hắn đã lại đứng trên đỉnh núi Phá Hiên, y phục cũng đã trong nháy mắt thay lấy, thành một bộ bạch lam áo bào, thiết kế ngược lại cũng có phần độc đáo.

Hắn đôi mắt ngước nhìn lấy thương khung, miệng lẩm bẩm:

“Ai, tính toán Lăng Ba vi Bộ đạt đến Phiêu Hốt Nhược Thần, hiện tại ta thậm chí mỗi lần mơ hồ vượt qua giới hạn âm thanh đều đã không còn có cảm giác cản trở lấy nữa rồi, quả thật theo một cách nào đó chính là không khí gần như là lướt qua người ta, rào cản âm thanh cũng theo đó giảm nhẹ nhiều.”

“Nhưng mà mặc dù Lăng Ba vi Bộ bản này đã trải qua hệ thống biến đổi, đạt đến Thiên Phẩm thân pháp, bất quá năng lực chủ yếu của nó vẫn là ở khả năng lấy chiến dưỡng chiến, cùng biến hoá không lường, đối tốc độ phi hành nhưng là chỉ được cái giảm nhẹ bớt áp lực không khí mà thôi, xem ra ta cũng sẽ cần một bộ thân pháp mới.”

“Bất quá việc đấy vẫn là cứ để sau, cứ hoàn thành độ kiếp đi đã. Ta cũng đang nóng lòng muốn biết thiên kiếp lần này uy lực sẽ như thế nào đây?” Lưu Chính Minh vừa nghĩ, xung quanh hai đôi bàn tay cũng mơ hồ xuất hiện một loại năng lượng huyền ảo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.