Thời Đại Cấm

Chương 120: Chương 120: Chiến Nhập Hoá cảnh




“Hừ, kiến hôi mà cũng dám phản kháng sao?” Huyết y nhân nhìn lấy hắc bào nhân lao về phía mình, nơi nào còn không rõ xảy ra chuyện gì, bối rối chỉ trong nháy mắt hiện ra rồi thoáng mất, thay vào đó là một sự tức giận.

Chỉ thấy sau lưng hắn hư ảnh pháp tướng trên tay càng nhiều hơn một cây cốt đao, trên thân tràn ngập hoả diễm. Chỉ thấy một luồng huyết mang từ trên người huyết y nhân bắn ra khắp nơi, bao trùm lấy khuôn viên cả trăm mét. Không biết từ lúc nào, trong tay hắn cũng lại xuất hiện một cây đao dài gần hai mét, phía trên cũng nhuốm lấy huyết sắc, trên thân sát khí trùng thiên, tựa như muốn đồ tẫn thiên hạ.

“Huyết Nộ Lĩnh Vực!”

Chỉ thấy thiên địa nguyên lực khắp nơi truyền đến, tựa hồ bao phủ lấy xung quanh người huyết y nhân, hình thành một vòng bảo hộ. Lúc này hắn đứng ngay giữa không trung, dưới mặt đất chính là một bể huyết hà kéo dài trăm mét, sau lưng một tôn hư ảnh pháp tướng đàng đằng sát khí, một tay giơ lên, hướng về hắc bào nhân chính là một đao. Sau lưng hắn, hư ảnh pháp tướng cao tầm năm chục mét cũng hành động tương tự, một đao chém xuống.

Đao này tựa như muốn nhấc lên thao thiên huyết lãng, nhuộm máu cả thương khung, trực tiếp xé rách bức màn không khí, đao khí phá không lao tới, đao mang loé sáng, tựa giống quái vật đến từ địa ngục.

Hắc bào nhân nhìn lấy vậy không nóng không vội, cũng chân đạp không khí lao tới, một kiếm chém xuống, kiếm khí trực tiếp đối đầu cùng với đao khí, trong nháy mắt, một luồng dư ba lấy trung tâm chính là vị trí va chạm giữa lương đạo đao khí cùng kiếm khí nhanh chóng lan toả ra bán kính mấy trăm mét, nơi nó đi qua, trực tiếp dạt đi cả một vùng cây cỏ.

“Thật không thể tin nổi! Hắn bất quá là Nhập Thần cảnh hậu kỳ viên mãn mà thôi, thế mà lực lượng có thể cùng ta Nhập Hoá cảnh sơ kỳ so sánh? Được, kẻ này tuyệt đối không thể lưu, một là khiến hắn trở thành Kiếp Nô, hai chính là tuyệt đối tiêu diệt! Dù sao ta cả về mặt thể lực lẫn linh lực đều so hắn dồi dào rất nhiều, lại còn cộng với Lĩnh Vực, hoàn toàn có thể đủ để giết chết hắn.”

“Lĩnh vực áp chế!”

Chỉ thấy từ bên trong biển máu, không khí tựa như ngưng đọng lại, một luồng uy áp khó hiểu nhanh chóng đè lên trên người của hắc bào nhân, khiến cho tốc độ của hắn không thể nghi ngờ là bị tiêu giảm đi rất nhiều, trộn lẫn bên trong đó không hiểu thấu còn có một tia thiên địa nguyên lực. Huyế y nhân cũng cùng lúc đó lao tới, sau lưng hư ảnh cũng một đường đao phía sau, nhanh chóng hướng hắc bào nhân chém xuống.

Hắc bào nhân nhìn lấy cảnh này, trong lòng vội tự nhủ:

“Tốc độ cũng thể lực cơ hồ là bị áp chế đến khó mà cử động, thậm chí linh lực trong cơ thể vận chuyển cũng ngày càng chậm, đây chính là thiên địa nguyên lực cùng Lĩnh Vực sao? Quả nhiên là cường đại! Không được, không thể tiếp tục như vậy đuọc. Thời Gian kiếm ý, Tứ Tượng kiếm ý, Lôi Đình đao ý, lên cho ta!”

Từ trên thân của hắn kiếm ý bộc lộ càng lúc càng hùng mạnh, kèm theo đó là một luồng đao ý, không còn có vẻ thu liễm lúc trước nữa. Nếu như trong đợt tấn công trước, kiếm ý tựa hồ chỉ lưu chuyển trong kiếm, lần này đã nhanh chóng biến thành kiếm ý hộ thân, đao ý hộ thể. Cách này không thể nghi ngờ khiến cho uy lực cả công cả thủ của đao ý và kiếm ý mạnh hơn, nhưng cũng tiêu tốn lấy tinh lực hơn.

Nhờ vào đao kiếm song ý hộ thân, hắc bào nhân rất nhanh lấy lại được quyền hành động, áp chế của Lĩnh Vực đối với hắn cũng nhanh chóng tiêu giảm rất nhiều, bất quá nghênh đón hắn chính là một đao đến từ chính hư ảnh pháp tướng của huyết y nhân, bên trong ẩn giấu lấy một tia thiên địa nguyên lực.

Đoành! Một âm thanh chấn động sơn hà vang lên, đao kiếm đã đụng nhau. Bất quá lần này huyết y nhân cơ hồ chính là dùng gần như là toàn lực, không chỉ có chính mình linh lực cùng nhục thân mà còn bao gồm cả thiên địa nguyên lực, khiến cho hắc bào nhân hoàn toàn không bì kịp, nhanh chóng bị đánh văng cả mấy chục mét, rơi vào biển máu bên trong. Tất nhiên, lực phản chấn không thể nghi ngờ cũng vô cùng cường đại, cơ hồ làm cho huyết y nhân chân trượt về phía sau một bước.

Chỉ thấy hắc bào nhân một tay chống kiếm đứng dậy, quanh thân vẫn liên tục bộc phát kiếm khí, chém đứt lấy mấy sợi huyết xúc tua đang mua bám vào hắn để hấp thụ lấy mái. Lần va chạm toàn lực này làm cho hắn hết sức chật vật, toàn thân hắc bào chỗ thủng lỗ chỗ, từng đạo vết thương thấm đượm máu cũng bắt đầu rỉ ra, thậm chí ngay cả mặt nạ cũng bị đánh vỡ, để lộ ra khuôn mặt bên trong.

Đó là một khuôn mặt trông còn chưa đến đôi mươi, bất quá lại nắm giữ vẻ ổn trọng thành thục. Một đôi tóc đen láy, đen hơn cả dùng dầu xả hàng hiệu, lúc này cũng có vẻ hơi tán loạn, không có quy củ, nhưng vẫn lộ một vẻ phong trần. Khuôn mặt này cũng có thể vừa được xưng làm tiểu bạch kiểm, lại vừa ẩn chứa một vẻ ngang tàng bá đạo, cũng không mất đi mấy phần hữu lễ.

Đây đương nhiên không phải ai khác, chính là Lưu Chính Minh rồi.

Chỉ thấy hắn cắn răng đứng lên, hơi cảm nhận một chút thương thế về sau, một luồng thanh sắc hoả diễm bắt đầu cháy lên từ nơi các vết thương, khiến cho chúng bắt đầu hồi phục với tốc độ bằng mắt thường. Lưu Chính Minh cảm thán:

“Nhập Hoá cường giả không hổ là Nhập Hoá cảnh a, chỉ một kích toàn lực nếu như ta không có dùng bài tẩy thì cũng bị kích thương rồi. Bất quá thế không có nghĩa là ta sẽ thua a.”

“Trạng thái: 80%”

“Độ bền [ Xích Ngọc Cầu]: 99%”

Còn ở phía xa, huyết y nhân, Tô Hoàn Lộc tất nhiên với con mắt tinh như cú vọ của hắn hoàn toàn có thể thấy được vết thương trên người Lưu Chính Minh, đương nhiên cũng nhìn thấy chúng đang lành lại nhờ vào đoàn thanh sắc hoả diễm, mới nghĩ thầm trong lòng:

“Kia là thiên địa dị bảo, hay là bí pháp vậy? Sức hồi phục cũng quá mạnh chứ hả. Bất quá không sao, dù bí pháp hay bảo vật nghịch thiên đến đâu cũng không phải sẽ quy ta sao?”

Nhìn lấy Tô Hoàn Lộc lại một lần nữa chuẩn bị tấn công, cảm nhận Bất Diệt Linh Viêm đã chưa trị thương thế không sai biệt lắm là lại cửu thành, Lưu Chính Minh mới chép miệng:

“Đã ngươi từng cho ta nếm thử đòn công kích toàn lực của ngươi, vậy giờ hãy nếm thử công kích toàn lực của ta đi!”

Dứt lời, hắn lại lao đến phía trước, bất quá trong tay cũng là nhiều hơn mấy cái túi trữ vậy. Lưu Chính Minh đồng thời mở hết toàn bộ. Chỉ thấy hàng ngàn thanh kiếm liên tục chui ra từ đấy, bên trên cũng lấp loé quang mang lam sắc.

Tô Hoàn Lộc nhìn thế chợt giật mình, trong lòng cũng không ức chế nổi một ý nghĩ kì hoa:

“Cmn! Gia hoả này chắc tối thiểu cũng sẽ không tới mức chơi kiểu đánh từ xa, chỉ phi kiếm thôi chứ?”

Mặc dù là nói chuyện nghe có vẻ hài hước cùng phi thực tế nhưng kì thực là chuyện này cũng đã từng xảy ra một lần. Dù sao thì cảnh giới ra trận tại các mặt trận lớn cũng chỉ có Nhập Hoá cảnh, Hoàn Hư bế quan không xuất, mà Lĩnh Vực của Nhập Hoá cảnh cũng không phải là vô địch, vậy nên đã từng có trường hợp như sau:

Tại một trận chiến lớn ở thành Thanh Côn, một trong các cửa ải quan trọng nằm giữa mặt trận giữa Túc Quốc cùng Định quốc, thường xuyên bị tranh chấp bởi triều đình hai bên. Triều đình bên Túc quốc đã từng phái ra một tên tướng quân vốn thuộc một đại gia tộc đến trấn thủ thành Xích Côn, trong khi đó đối diện là bên công thành của Định quốc lại chỉ bao gồm lấy hai mươi chi quân đội bình thường, dẫn đầu bởi hai mươi tên Nhập Thần cảnh, Nhập Thánh con số tình bằng hàng trăm.

Mọi việc vốn là vô cùng ổn định cho bên Túc quốc, nào ngờ viên tướng quân kia hoàn toàn chính là loại ẩn tu không nhìn sự đời, hoàn toàn chỉ có một thân võ học, đối với mưu kế chiến sự là gần như không biết gì. Thành ra nhìn thấy bên địch chỉ có hai mươi tên Nhập Thần cảnh là lập tức đem quân ra đánh, tính mãng cái là xong việc.

Cuối cùng kết quả đây?

Tên tướng quân đấy bị Định quốc quân đội dùng trận pháp vây khốn, tuy rằng hắn cũng đã cố gắng sử dụng Lĩnh Vực nhưng cũng lại bị hai mươi tên Nhập Thần cảnh kia phá mất, còn lại để cho toàn bộ chúng Nhập Thánh cảnh đứng từ xa, chỉ có phi kiếm xuống mà thôi. Sau cùng thì hắn cũng cạn kiệt Linh lực, và kết quả đương nhiên là vạn kiếm xuyên tâm, thành Thanh Côn cũng rơi vào tay Định quốc.

Trận chiến này sau đó đã nổi danh với cái tên là Phi Kiếm trận, và tên tướng quân xấu số kia cũng đã danh liệt bảng những kẻ ‘thông minh’ nhất mọi thường đại, trở thành câu chuyện vừa bi vừa hài được lưu truyền khắp cả quân đội. Dù sao hắn chết cũng là hết sức biệt khuất. Đây cũng là một đề tài quân sự hiếm thấy, trong đó đạo lý làm người tồn tại rất nhiều.

Quay trở lại với Lưu Chính Minh, lúc này nhìn thấy số lượng có vẻ cũng đã là không ít rồi, hắn mới khẽ quát một tiếng:

“Vạn Kiếm Quy Tông!”

Hàng ngàn thanh kiếm phong vút lên trên không trung, xếp thành hình ngay tại sau lưng Lưu Chính Minh, tuỳ tâm tuỳ ý hắn khiển lệnh, đầu kiếm hướng thẳng huyết y nhân, tựa như một khẩu pháo có thể bộc phát bất cứ lúc nào, bên trên cũng bộc phát từng đạo kiếm ý.

Giờ khắc này Lưu Chính Minh nhìn thẳng vào Tô Hoàn Lộc, hắn giống như một viên đại tướng, sau lưng chính là ngàn vạn binh sĩ sẵn sàng nghe lệnh hắn triệt phá quân thù.

“Trảm!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.