Thời Đại Cấm

Chương 141: Chương 141: Chiến đấu! (Thượng)




Trong chớp mắt, Trảm Phong kiếm trong tay hắn vung lên, hướng về phía tráng hán kia mà tấn công. Mỗi đường kiếm đều nhanh tới mức cực hạn, cũng đều nhắm vào các bộ vị hiểm yếu trên cơ thể tráng hán kia mà đâm tới.

Kiếm khí tán loạn khắp mọi nơi, bất quá mơ hồ cũng có dấu hiệu hội tụ, tạo thành ba đạo hư huyễn kiếm ảnh, kết hợp với Trảm Phong Kiếm liên tục biến chuyển phương vị, khó mà phán đoán được thực hư.

Không những thế, nhờ vào tần suất rung động, từ ba thanh kiếm được huyễn hoá này cũng bắt đầu phân ra làm mấy đạo hư ảnh khác, chỉ có điều mơ hồ hơn rất nhiều. Bất quá chi tiết khác biệt này cũng cần là võ giả khác mới có khả năng phân biệt, còn đối với người phàm mà nói thì lại giống như vô số đạo phong mang lợi kiếm trực chỉ kẻ thù.

“Thập Kiếm Huyễn Phong!”

Đây là một trong các môn võ kỹ mà Tô Hoàn Lộc thường dùng, bất quá tuy nhìn thì rất ghê gớm bất quá phẩm chất của nó cũng không có cao, chỉ là Hoàng Cấp Hạ Phẩm Võ Kỹ! Phẩm giai thấp nhất của cả Sàng Hải châu.

Môn võ kỹ này trên căn bản cũng là Tô Hoàn Lộc dưới cơ duyên xảo hợp lấy được, bất quá tuy là Hoàng Cấp Hạ Phẩm nhưng tính thực dụng của nó vẫn làm cho hắn hài lòng.

Tô Hoàn Lộc đến lúc này vẫn còn tu luyện một môn Hoàng Cấp Trung Phẩm công pháp, đây cũng là cái hại của việc hắn đi làm tán tu, thành ra rất khó có được người ủng hộ, lại cang không cần phải nói công pháp cảnh giới cao hơn.

Đây cũng là không có cách nào, tuy rằng Phi Vũ Đại Lục vốn là một vị diện Trung Cao Cấp, bất quá Sàng Hải châu võ đạo rớt cấp rất nhiều, phối hợp với nơi sinh hoạt của Tô Hoàn Lộc chỉ là ở một nơi hẻo lánh của Định quốc, cộng với thân phận tán tu, thành ra sở hữu được một bản Trung Phẩm Hoàng cấp đối với hắn cũng là nỗ lực bao năm rồi, đầy đủ cho hắn đạt đến được Đại Tông Sư chi cảnh.

Bản công pháp này có tên là Linh Phong Thổ Nạp, công hiệu cũng chỉ đơn giản là hấp thu linh khí mà thôi, cũng không có tu ra cái gì linh lực đặc thù, bất quá vẫn là có thiên hướng tại tốc độ, thành ra lại vô duyên mà hợp với bộ Võ Kỹ kia.

Thập Kiếm Huyễn Phong chính là một môn võ kỹ tận dụng lấy cường độ rung chuyển của thanh kiếm mỗi khi di chuyển tại bên trong không khí, sẽ gặp không khí ngăn trở. Thay vì xử lý bớt không khí trở ngại thì võ kỹ này lại mượn dùng chính không khí phát tán kiếm khí, dựa theo phương vị rung động tụ hợp kiếm khí thành huyễn ảnh, nhưng lại vẫn có lực sát thương. Tu luyện đến Đăng Phong Tạo Cực có thể xuất hiện được 10 đạo huyễn ảnh.

Tô Hoàn Lộc đến nay cũng mới chỉ tu luyện ra ba đạo huyễn ảnh mà thôi, có thể coi là có tiểu thành, bất quá phối hợp với tốc độ của hắn thì môn võ kỹ này uy lực còn có thể xem được với tứ đạo huyễn ảnh.

Tráng hán kia thấy vậy thì cũng không có chịu thua kém, trường tiên trong tay phất lên, nhanh chóng chống đỡ. Linh lực màu hồng đậm cũng theo đó mà tuôn ra, khi thì thành hình vòng cung, hình bán nguyệt, lúc thì lại tựa mãng xà xuất động, tinh khúc thành hình, khi công khi thủ, hình thành từng đạo đường cong ưu mỹ.

“Xà Thủ Bồi Nguyệt!” Hoàng Cấp Trung Phẩm Võ Kỹ!

Hai người trong nháy mắt đã giao thủ mấy chục chiêu. Tô Hoàn Lộc, ở dưới tình huống cả về mặt vũ khí lẫn cảnh giới đều không bằng được đối phương, lúc này lại bộc phát lực chiến cao khó lường.

Trảm Phong Kiếm khi hư khi huyễn, lúc lại còn phối hợp với cả bụi đá xung quanh, cộng với tấn công vào các bộ vị trọng yếu, đồng thời, do tự thân công pháp khác biệt, kèm với bản chất vũ khí nên Tô Hoàn Lộc tốc độ thậm chí còn ẩn ẩn nhanh hơn đối phương.

Tô Hoàn Lộc cũng biết điều đó, nên hắn cũng không có dại gì mà chọi cứng với đối phương, luôn dùng tốc độ để đón đỡ. Hắn cũng biết ưu thế duy nhất của mình hiện nay chính là tốc độ cùng với kỹ thuật chiến đấu. Dù sao mặc dù đối phương tuy nói cả về mặt võ kỹ lẫn cảnh giới đều cao hơn mình, trên lý thuyết là thực lực ấn định mạnh hơn tận vài thành, bất quá đây vẫn chỉ là phép trên bàn tính mà thôi.

Trong thực tế, lăn lộn giang hồ gần trăm năm đã khiến Tô Hoàn Lộc khả năng cảm nhận nguy hiểm được nhận lấy rất nhiều đề thăng, đồng thời kỹ năng chiến đấu của hắn cao hơn đối phương rất nhiều, biết tận dụng ưu thế địa điểm chiến đấu mà biến báo.

Điều này khiến cho hắn rất nhiều lần có thể né tránh được đối phương tấn công, lại còn tìm được thời cơ phản đòn lại, ổn định ở thế thượng phong!

Còn trái lại ở một bên, tráng hán mặt ngoài vẫn còn duy trì bình tĩnh, bất quá nội tâm cũng có chút phát hoảng:

“Mẹ khốn kiếp lão già này! Âm chiêu ở đâu ra mà lắm thế? Chiêu thức tuy lĩnh ngộ không được cao bất quá lại tận dụng được với thực tế, kết hợp với tiểu xảo thủ đoạn, thậm chí còn chiếm thượng phong trước cả ta? Nào là từ sử dụng ma sát tạo ánh sáng nhằm làm loé mắt, tranh thủ từng khắc, đến tận dụng từng chỗ lũng một của địa hình, còn đánh lạc hướng hư ảnh nữa chứ! Nếu không phải ta trong lúc không luyện công cũng có đi vào rừng mà chiến đấu, cảnh giới cao đè người, lại thêm Xà Thủ Bồi Nguyệt coi trọng chính là phòng thủ cùng phản kích, thì đầu ta ắt hẳn đã rơi rồi. Lão già này là từ đâu tới vậy?”

Không thể trách được tráng hán về điều này, bởi vì kỳ thật Tô Hoàn Lộc cũng đúng là dị loại kỳ hoa bên trong giới tán tu rồi. Phải biết ở cùng thời với hắn, bên trong đồng lứa cũng có mấy kẻ tư chất còn cao hơn hắn, gia cảnh cũng khấm khá hơn, thế mà giờ đây cảnh giới cũng chỉ có Tông Sư sơ trung kỳ, đây là vì sao?

Hắn cẩn trọng a! Hắn cố gắng a! Tô Hoàn Lộc chính là điển hình của người có chí lớn nhưng mà tài hoa không đủ. Hắn biết rằng lấy tư chất của mình chính là cực kỳ tệ hại thế nên hắn cũng là có tìm đủ mọi loại cách để đề cao chiến lực bản thân. Hắn lăn lộn tại vô số làng mạc, tận hơn chục loại thành trấn, kinh nghiệm chiến đấu cùng bản lĩnh tính toán cao siêu vô cùng.

Ở trong cái lứa tuổi cùng cảnh giới mà nhiều người đã về quê làm ruộng hay là đi làm trưởng lão khách khanh cung phụng cho các tiểu thế lực, thì hắn nhưng là vẫn còn xông xáo tại giang hồ, điều này mới khiến cho hắn tuy cảnh giới không cao, bất quá coi như gặp phải Bán Bộ Đại Tông Sư, thậm chí cả Đại Tông Sư sơ kỳ hắn vẫn còn như cũ có thể đánh giết.

Cũng may cho tráng hán kia ngay từ ban đầu hắn xuất thủ chính là toàn lực, hoàn toàn không khinh thị, kết hợp công pháp cùng Võ kỹ chủ phòng thủ, nếu không đã là đầu một nơi, thân một nẻo rồi.

“Bất quá lão già kia tuy rằng hiện tại đang chiếm tế thượng phong nhưng điều này cũng là có giá của nó. Nhìn theo động tác như này, tốc độ tiêu hao thể lực của lão nhanh hơn ta nhiều, lại còn nói chính ta về bản chất khí huyết cũng là cao hơn hẳn lão. Bây giờ chỉ cần thủ vững, một khi lão do linh lực hoặc là thể lực cạn kiệt, thì cái chết của lão đã định!” Tráng hán trong lòng suy nghĩ.

Tráng hán phân tích kỳ thật lại là đúng. Do cả về cảnh giới lẫn khí huyết đều cao hơn Tô Hoàn Lộc, cộng với việc tốc độ tiêu hao của Tô Hoàn Lộc cao hơn, thành ra nếu như Tô Hoàn Lộc không thể phá nổi phòng ngự của tráng hán kia thì ắt hẳn là chết không nghi ngờ.

Cảnh giới chính là cả về thể lực cùng linh lực bản chất đều hơn, còn về khí huyết mặc dù cũng có phần về thể chất hay công pháp,... bất quá lại một phần lớn liên quan đến độ tuổi.

Bất kể là tu tiên tập võ hay loại tu luyện nào, độ tuổi đều vô cùng quan trọng. Tuổi càng nhỏ, khả năng tích luỹ căn cơ cũng càng lớn, con đường đi trên lại càng rộng rãi, đấy chính là một phần do khí huyết.

Có rất nhiều võ giả tuổi thọ sắp hao hết, cảnh giới kế tiếp nhưng lại rất gần, hoàn toàn có thể lựa chọn thiêu đốt khí huyết miễn cưỡng qua cảnh. Điều này tuy rằng sẽ huỷ họ căn cơ nhưng mà dù gì thì cũng chết, ai lại không muốn sống thêm đây,, nhưng vấn đề là tại sao họ không làm vậy?

Họ không dám! Khí huyết có thể bên trong đã đến lúc suy kiệt, thiêu đốt xong cũng chỉ là con đường chết! Cho dù có đột phá được cảnh giới cũng vậy, thọ nguyên tăng thêm nhưng mà thân thể huỷ hoại, linh hồn hủ bại, thế thì có tác dụng gì? Trừ khi có thiên tài địa bảo hay là võ giả khác giúp đỡ thì mới có lẽ sống qua mà hưởng số tuổi thọ đấy được.

Lại nói khí huyết đồ vật này vốn mười phần kỳ diệu, năng lượng ẩn chứa tiềm năng là vô cùng cao, bên trong đấy tồn tại lượng lớn sinh mệnh lực, cũng là đại đa số sinh vật cấu tạo thể yêu cầu lấy. Chính vì điều này, ma tu, hắc ám pháp sư,... trên cơ hồ đều sẽ sở hữu một loại phương pháp tế huyết hoặc là hấp thụ huyết nhục, ở đây chỗ tốt cũng là vô cùng lớn.

Luyện thể tu sĩ ngoại trừ rèn nhục thể ra thì việc rèn luyện khí huyết cũng là một trong những điều yêu cầu căn bản nhất, dị loại thì không cần phải nói. Khí huyết tại một sinh vật thông thường sẽ tăng trưởng theo thời gian, bất quá khí đạt đến đỉnh điểm, nó sẽ rút lui. Tại phàm nhân, đó là sự lão hoá. Thịnh cực tất suy, đó chính là đạo lý này.

Đây cũng chính là lý do nhiều người hay nói tuổi trẻ khí huyết cương phương, câu nói này mặc dù hàm nghĩ là ẩn dụ nhưng tại nghĩa đen nó vẫn có lý của chính nó, bởi tuổi trẻ chính là tuổi phát triển, thời điểm tinh khí thần thịnh nhất.

Đến khi bước vào trung niên, mới chính là lúc khí huyết đạt giới hạn.

Bất quá điều này được nhiên là có thể ngăn chặn, nếu như người ta luyện tập chăm chỉ, thì giới hạn huyết khí cũng sẽ được nâng cao, cũng tại mức độ nào đấy, đề thăng đẳng cấp sinh mệnh.

Đây cũng chính loà lý do tại sao võ giả thông thường thọ mệnh cao hơn phàm nhân, vì họ biết điều hoà và đột phá giới hạn khí huyết, thậm chí tu vi đạt đến cấp độ nhất định, coi như không biết pháp môn vẫn có thể tích huyết trùng sinh như thường.

Nói theo cách nôm na kì thực chính là “Thanh máu phá vạch”! Đương nhiên, không phải lúc nào khí huyết cũng có thể tính theo tỉ lệ, còn là theo người này thể chất, năng lượng,... Tựa như một lão nhân sống 70 tuổi, thọ nguyên của hắn là 100 năm, vậy là hắn còn 30 năm. Trong khi đó một tu sĩ pháp lực thông thiên, đã sông 9000 năm, thọ nguyên là một vạn, hỏi người nào khí huyết nhiều hơn?

Tráng hán kia năm nay 41 tuổi, bất quá với tu vi Bán Bộ Đại Tông Sư của hắn, vốn là có thể sống được 150 năm, thì con số này cũng bất quá tựa ba mươi ở người bình thường mà thôi. Còn Tô Hoàn Lộc, năm nay hơn trăm tuổi, thọ nguyên khoảng 140 tuổi, bàn về khí huyết chính là kém rất nhiều, cả về linh lực cũng vậy.

Đây mới là lý do mà tráng hán nghĩ rằng là hắn thắng định rồi, nhưng điều đấy liệu có chính xác với con cáo già kia không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.