Thoát Không Khỏi Ôn Nhu Của Anh

Chương 15: Chương 15: Gần gũi thân mật




Trong sân bay, Tiểu Úc đến cửa đăng ký mà nhịn không được quay đầu về phía sau nhìn xung quanh.

Tuy cô không nói cho ai biết cô muốn đi Nhật Bản, nhưng vẫn mơ mộng lúc này Âu Dương Y Phàm sẽ như thần tượng trong phim, chạy đổ mồ hôi như mưa từ xa xa tới, ôm chặt lấy cô và nói: “Tiểu Úc, anh yêu em, ở lại với anh đi!!!”

Biết đâu vì xúc động cô sẽ không đi nữa.

Cũng phải! Loại tình tiết đẹp thế này chỉ trong phim truyền hình tám giờ mới có. Cô cứ mơ, cứ mơ đi cũng đâu có quá đáng!

Thế nhưng, thế nhưng, nhưng mà… Đánh chết cô cũng không nghĩ ra, hiện thực còn khoa trương gấp trăm lần hơn phim truyền hình!

Máy bay đáp xuống phía tây sân bay Nhật Bản.

Tiểu Úc xuống máy bay lấy túi du lịch, vô tình nhìn ra cửa, thấy Lăng Lăng đang vẫy tay với cô.

Gần một năm không gặp, Lăng Lăng càng thêm mặn mà, thành thục và tự tin hơn trước!

Sau đó cô vô tình thấy Dương Lam Hàng đứng bên cạnh Lăng Lăng, tay anh ấy khoác lên vai Lăng Lăng một cách tự nhiên, ngay cả đuôi lông mày đều chứa đựng sự yêu chiều vô hạn, trong mắt anh ngoại trừ cậu ấy căn bản không chứa được cô gái nào khác!

Aizz! Cô đến Nhật Bản làm gì! Người ta tình cảm ngọt ngào như vậy, cô không phải tự mình tìm kích thích sao!

Tiểu Úc buồn bực đi hai bước. Nghe thấy người xung quanh toàn nói thứ ngôn ngữ cô không hiểu, điều kích động đầu tiên cô muốn làm là mua vé máy bay về nước, cái địa phương xấu này không phải để người đến. Thà mỗi ngày ở nhà nhìn trần nhà ngẩn người, ôm con gấu Verney xem như tên khôn kiếp bạc tình kia mà mắng, một mình nhấm nháp mùi vị thất tình còn hơn!

Cũng không biết hiện giờ tên lăng nhăng kia đang bận rộn cái gì, có nhớ tới cô hay không…

Aizz! Lại nhớ anh ta nữa rồi, cô lắc lắc đầu, đem túi du lịch đặt trên mặt đất im lặng, hít thở thật sâu hai cái.

“Xin hỏi, cô có cần giúp đỡ gì không?”

Oa! Rất dễ nghe nha. Lần đầu tiên cô phát hiện tiếng Trung Quốc du dương, trong trẻo như bài hát. Lần đầu tiên cô nghe thấy một giọng đàn ông êm tai như thế.

Cô gật đầu biết ơn, rất vừa lòng với quý ông lịch sự trước mặt, thật ngưỡng mộ đồng bào dân tộc mình vô cùng.

À! Chẳng những giọng nói dễ nghe, diện mạo cũng rất đẹp trai, hai má sáng mịn như ngọc, người có chút gầy gò mang theo cảm giác mất mát, buồn bã mà sâu thẳm, dưới đôi kính râm là ánh mắt dịu dàng mà mơ hồ như khói, một vài sợi râu nhỏ nhỏ khiến cả người anh ta tràn ngập vị quyến rũ của người đàn ông thăng trầm.

Kết hợp với áo sơ mi lụa màu đen gợi cảm Playboy là chiếc quần thẳng tắp màu đen, thật sự đẹp trai chói mắt, có thể nói là sốc. Khó trách phụ nữ Nhật Bản chưa thấy qua soái ca Trung Quốc đều si mê nhìn anh ta.

Không biết vì sao, càng nhìn càng phát hiện anh ta đặc biệt giống tên ngu ngốc kia, nếu béo một chút, cạo râu sạch sẽ…

A!

Ngọc Hoàng đại đế, Như Lai phật tổ, không…… Nguyệt Hạ lão nhân, đầu óc các người có phải có vấn đề hay không!!!

Cô đang định chuồn đi liền bị Âu Dương Y Phàm kéo lại thật chặt.

“Honey, sao Thiên Chúa cứ luôn cho chúng ta gặp nhau ngoài ý muốn thế!”

Xí, ngoài ý muốn! Nếu ngoài ý muốn thật thì cô đi đập đầu liền!

Từ trong ngực anh chui ra, phải mất một lúc cô mới thở ra một hơi. “Chúng ta không quen thân, vui lòng giữ khoảng cách!”

“Dựa vào việc suốt đêm anh bay tới Nhật bản, em nói lời này không phải quá vô lương tâm sao?”

“Anh đi máy bay?” Cô khó tin nhìn anh: “Đi máy bay làm sao có thể nhanh đến thế?”

“Từ khi quen biết em, anh phát hiện ra thế giới này cái gì cũng có thể xảy ra! Bao gồm cả việc anh – Âu Dương Y Phàm có thể bị cùng một cô gái đá hai lần…”

“Người như anh, cho em cơ hội em có thể đá anh một trăm lần!”

“Tốt! Anh cho em cơ hội!”

“Cái gì!”

Cô mới nói gì đó? Giống như vô tình cho anh cơ hội quay lại… Cô nuốt lời còn kịp không?

“Cơ hội tốt như vậy anh giữ cho người khác đi.”

“Em xác định?!”

Thấy khuôn mặt anh gầy đi thấy rõ, cô quyết định không thèm dài dòng với anh, càng nói chắc chắn không có lợi cho cô.

Chạy nhanh ra cửa, oán hận đầy ngập của cô chỉ có thể trút giận lên người bạn bán đứng cô.

Nhưng cô còn chưa mở miệng, vẻ mặt Lăng Lăng vô tội nhìn cô nói: “Tớ chỉ là ‘Trong lúc vô ý’ nói cậu muốn tới nghỉ phép mà thôi…”

Một lời tuyên bố…. phủi sạch sẽ trách nhiệm.

“Bạch Lăng Lăng!!!”

“Cậu không cần cảm ơn tớ đâu!”.

Tiểu úc bất bình đầy bụng, có khổ mà không thể nói!

Đáng ghét nhất là Âu Dương Y Phàm còn ở phía sau ôm lấy cô, bổ sung một câu: “Đúng vậy, em không cần cảm ơn, anh đã cảm ơn chị dâu tương lai của anh rồi!”

Vốn đang muốn tránh né mẹ già cô suốt ngày phiền toái “ân cần dạy dỗ”, để đến Nhật Bản yên tĩnh sẵn hỏi ý kiến Lăng Lăng một chút.

Vậy mà cô chị dâu này , ý kiến của cô cũng không thèm hỏi!

*****************

Tiểu Úc tại Nhật Bản không quen biết ai ngoại trừ Lăng Lăng nên chỉ có thể cố mà chịu đựng sự nồng nhiệt của Âu Dương Y Phàm.

Tại khách sạn sắp xếp đồ đạc, Lăng Lăng và Dương Lam Hàng hẹn cô ra chỗ ăn tối đã đặt trước, để tên phiền toái Âu Dương Y Phàm kia một mình ở lại trong phòng cô.

Cô ngồi trên sô pha, bày ra nét mặt lý trí: “Âu Dương Y Phàm, nếu em nhớ không lầm, vài ngày trước chúng ta đã chia tay .”

“Pháp luật quy định, ly hôn cũng có thể tái hôn.”

“Anh”

Anh từng chút tiến gần lại, một bàn tay khoát lên trên tay vịn sô pha, tay kia thì khoát lên trên đệm dựa, giam cô đang muốn tránh né vào trong không gian nhỏ hẹp.

Cảm giác ngột ngạt này khiến cô có chút bối rối, hoàn toàn bỏ ý định nói chuyện lý trí với anh.

Cô cố giả vờ bình tĩnh:“Em kính nhờ anh cách em ra xa một chút.”

“Tiểu Úc… Vì sao em càng vứt bỏ anh, anh lại càng muốn chinh phục em? Anh cứ tin tưởng một ngày nào đó, anh sẽ khiến cho em chủ động ôm anh, nói với anh rằng: Em yêu anh!”

Nếu những lời này đến từ miệng của những người đàn ông khác toàn bộ tinh thần sẽ rối loạn. Từ miệng của người như Âu Dương Y Phàm nói ra, lại kết hợp chút tà khí và quyết đoán càng khiến trái tim cô nhảy loạn nhịp.

“Xét thấy em không hài lòng nhẫn đính hôn nên anh đổi cái khác cho em!” Anh thâm tình quỳ xuống trước mặt cô, lấy cái hộp nhỏ màu vàng mở ra trước mặt cô: “Chúng ta kết hôn đi!”

Tiểu Úc choáng váng thật lâu, tâm tình kích động mới bình tĩnh lại, lạnh lùng trả lời: “Việc này… Đợi kiếp sau rồi hãy nói.”

Vẻ mặt anh vặn vẹo không thể tả. Tóm lại rất đáng yêu, khiến mỗi lần cô nhớ tới, đều muốn cười!

Cô len lén nhìn thoáng qua chiếc nhẫn kim cương trong tay anh. Viên kim cương lớn trên chiếc nhẫn đính hôn đã có chút thô tục, vậy mà chiếc nhẫn cưới này còn thô tục hơn…

Người này cái gì cũng tốt, chỉ mắt thẩm mỹ là kém không chịu được.

……

Buổi tối ăn cơm xong, không biết là ai đề nghị nói đi khách sạn PUB uống một ly, đúng là không có tính xây dựng. Tiểu Úc phản đối liền bị cự tuyệt thô lỗ.

Tửu lượng của Lăng Lăng thì khỏi phải bàn, Dương Lam Hàng và Âu Dương Y Phàm đều là đàn ông trải qua trăm trận trong xã giao. Chỉ mỗi Tiểu Úc là thảm, vốn đã không thắng được rượu, hơn nữa lúc tâm tình cực kỳ kém mới uống vài ly đã có cảm giác say, đầu cũng có chút choáng váng.

Nhớ tới đêm mưa kia, nhớ tới Âu Dương Y Phàm dịu dàng lau đi nước mắt Lâm Nhĩ Tích, còn ôm cô ta lên lầu, Tiểu Úc uống một hơi cạn ly, ly lửa cay nóng rót vào tận tim. Cô lại nhớ tới Âu Dương Y Phàm lúc xúc động, nhớ tới nét mặt lúc anh nhìn chiếc nhẫn kim cương…

Cô nâng ly, dùng rượu sưởi ấm lạnh lẽo trong lòng một chút.

Khi Tiểu Úc còn muốn uống tiếp, Âu Dương Y bắt lấy tay cô, lấy đi ly rượu trong tay.

“Uống rượu thế này có hại cho sức khỏe, ăn chút gì trước đi.”

Cô ngước lên nhìn Âu Dương Y Phàm, mới một tuần không gặp mà anh tiều tụy nhiều quá, dưới ánh đèn đỏ thẫm dường như anh rất thất vọng và đau buồn khiến tim cô co thắt.

Cô nhìn gương mặt anh, nhất thời ý chí không kiên định, không nhịn được kéo tay áo anh hỏi một câu thiếu chất: “Ivan, rốt cuộc người anh yêu là ai?”

“Là em!” Âu Dương Y Phàm thu lại vẻ bất cần đời thường ngày, cúi mặt xuống, kề sát vào mặt cô nói: “Anh yêu em.”

“Vậy còn Lâm Nhĩ Tích thì sao?”

“Nếu người anh yêu là cô ấy, anh cần gì phải hạ mình cầu xin em?”

Nói rất có lý. Nếu anh có gì với Lâm Nhĩ Tích, anh hẳn đã sớm chia tay với cô, cần gì phải cố hết sức xoay chuyển lòng cô.

Anh nói: “Anh không phải loại người nhu nhược, càng không phải người thích chân đạp hai thuyền, nếu anh thật lòng yêu Lâm Nhĩ Tích, anh sẽ nói rõ ràng với em, tránh cho em càng lún càng sâu.” .

“Em xin lỗi!” Cô sờ sờ mặt anh, nói: “Là do em quá thất thường, không tin tưởng anh.”

Âu Dương Y Phàm cầm lấy tay cô, đặt bên môi, nhẹ nhàng hôn: “Ngày đó anh cũng có chút nóng nảy. Sau khi trở về, anh bình tĩnh ngẫm lại em tức giận là đúng. Nếu đổi lại anh thấy một người đàn ông ôm em lên lầu, hai tiếng còn chưa xuống, nói không chừng anh sẽ đánh gãy chân hắn!”

“Có phải không?”

“Thật ra anh nên vui mừng, vì em càng tức giận càng chứng tỏ em quan tâm nhiều đến anh!”

“Xứng đáng là bậc thầy của tình yêu, rất sâu sắc!”

“Quá khen, quá khen!”

Cô nở nụ cười, mấy ngày nay cô mới cười lần đầu tiên, hơn nữa còn cười rất vui vẻ!

Chợt nghĩ ngợi, nụ cười cô vụt tắt: “Tuy nhiên, nếu anh còn dám quấn quít người phụ nữ nào khác, để xem em xử lý anh thế nào!”

“Lần này bị em hành hạ mấy đêm khó ngủ….. Anh nào dám quấn quít không rõ cùng người phụ nữ khác chứ!”

Một luồng ánh sáng đỏ sậm chiếu từ sau lưng Âu Dương Y Phàm, nhuộm áo sơ mi màu đen của anh thành màu tím, làm đường nét trên mặt anh nổi bật càng thêm phần mỹ cảm, nhất là ý cười bên môi anh, gợi lên trí nhớ quen thuộc của cô…

“Anh?” Tiểu Úc ngạc nhiên nhìn khuôn mặt trước mắt này, một loại ảo giác đan xen thời gian.

Âu Dương Y Phàm nhìn về phía cô, “Em làm sao vậy?

“Anh trông…rất giống một người”

“Ai chứ?”

Tiểu Úc vì kinh ngạc mà suy nghĩ bối rối, thử thăm dò hỏi: “Trước kia anh từng đến Bule Pub chưa?”

“Thường xuyên đi. Rồi sao?”

“Năm năm trước thì sao?” Cô kéo tay áo anh, khẩn trương đến mức quên cả hô hấp: “Năm năm trước ngày mười lăm tháng năm, anh có đến không?”

Sau khi Âu Dương Y Phàm nghĩ ngợi, nhanh chóng giật mình. “Úc! Em là cô gái ăn ba cái kem thuyền chuối* ngày đó sao?”

“Người ngồi ở đối diện anh chính là em?”

“Ừh.”

Tiểu Úc ngực đột nhiên cứng lại, đối mặt với mối tình đầu, với người đầu tiên khiến tim mình đập rộn lên thật lâu khó quên, cô không rõ là vui sướng, hay là thương cảm. Thật lâu sau, cô vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve đường cong trên mặt anh, nhìn kỹ hình dáng của anh — đây là chuyện năm năm trước cô muốn làm nhất.

Hiện tại, cô rốt cục đã tin: Tình yêu của bọn họ, đúng là duyên trời định !

“Ivan……” Cô trìu mến gọi tên anh, sau đó giọng lập tức trầm xuống: “Ngày đó cô gái tới tìm anh là ai?!

Âu Dương Y Phàm lập tức ngẩng đầu nhìn về phía người phục vụ. “Phiền anh mang đến một bình rượu Sake**.”

“Nói nhanh lên!” Cô trừng mắt anh

“Anh cũng không nhớ rõ ……” Anh nghĩ nghĩ, tựa hồ nhớ tới cái gì: “Chắc là Phi Phi***? Là Hàng bảo cô ấy đến PUB tìm anh trở về, thương lượng một chút chuyện đi Mỹ ngày hôm sau, không tin em có thể hỏi Hàng…”

Nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của Dương Lam Hàng thì giọng anh im bặt, quay đầu nói với người phục vụ: “Phiền anh, hai bình rượu Sake.”

Cô không hỏi tiếp, bởi vì cô lựa chọn tin tưởng anh.

Nếu hai người bên nhau, còn gì quan trọng hơn niềm tin dành cho nhau chứ.

****************************

Bốn người cùng uống đến khuya, sau đó Âu Dương Y Phàm ôm Tiểu Úc đã say mèm đi vào phòng ngủ, rồi đặt cô lên giường.

Ánh sáng mềm mại bên ngoài hé qua cánh cửa mở chiếu vào mặt cô, phản chiếu màu phớt đỏ trên gò má nhợt nhạt.

Anh cười nâng mặt của cô, sờ đôi môi mềm mại của nàng. Ngày thường cô hồn nhiên đáng yêu, có chút thất thường, có chút ngây thơ. Mỗi khi say rượu, nụ cười của cô lại trở nên đặc biệt quyến rũ, ánh mắt mơ màng mê hoặc đến hồn xiêu phách lạc.

Thấy cô hơi nhíu mày, anh lo lắng hỏi: “Em không sao chứ?”

“Uh….” Cô di chuyển thân thể, nụ cười còn kiều diễm động lòng người hơn cả hoa Tường Vi. Trong bóng tối, đôi mắt cô sáng như sao: “Đầu có chút choáng váng, ngủ một giấc sẽ ổn.”

“Anh đi chuẩn bị nước ấm cho em, tắm sạch rồi ngủ tiếp.”

“Dạ.” Tiểu Úc ngoan ngoãn gật đầu, nhắm mắt lại.

Khi anh mở nước xong trở lại phòng ngủ thì Tiểu Úc đang ngủ. Mái tóc xoăn xõa trên ra giường màu trắng, gợi cảm và nóng bỏng. Bộ ngực phập phồng dưới lớp âu phục hồng nhạt theo hơi thở rối loạn của cô khiến anh nhịn không được muốn vỗ về an ủi cô.

Anh ho nhẹ một tiếng, đem ánh mắt chuyển dời qua gương mặt cô, vừa nhìn đến môi cô, miệng anh càng khô khốc…

“Tiểu Úc……” Anh dịu dàng khẽ gọi cô.

Cô mở mắt ra, chậm rãi vươn tay, vuốt ve đường nét trên mặt anh.

Tay cô thật mềm mại, da thịt bị cô vuốt ve qua vẫn mãi quyến luyến nhu tình của cô.

Nhất thời tinh thần anh hoảng hốt, đôi môi mềm mại tiến sát khóe môi của cô, khẽ khàng hôn lên môi cô.

Cô chẳng những không cự tuyệt, ngược lại còn ôm lấy vai anh, đem đầu lưỡi khéo léo tiến vào trong miệng anh, tìm kiếm lưỡi anh…

Anh nhịn không được than nhẹ một tiếng, để mặc lưỡi kích cuồng trong chiếc miệng thơm của cô tùy ý trêu đùa.

Những nụ hôn nồng nàn

Đêm, không còn mất mát

Lòng, không còn trống rỗng

Những nụ hôn càng lúc càng say đắm, ôm cũng càng ngày càng chặt chẽ, Âu Dương Y Phàm gắt gao ôm cô, ôm đến khi không thể thỏa mãn khát vọng của anh, mạch máu anh đã như ngọn lửa toát ra, tay anh không kiểm soát được nữa sờ soạng bộ ngực mềm mại của cô một chút…

Thân thể mềm mại của cô hơi co rúm lại, run run, nhưng không phản kháng kịch liệt.

Âu Dương Y Phàm sao lại không rõ loại phản ứng này, thân thể cô cũng khát vọng được anh âu yếm…

Anh hôn càng cuồng nhiệt hơn, một tay lấy ôm thắt lưng cô, tay kia linh hoạt cởi bỏ nút âu phục của cô, nhẫn nại của anh đã đến cực hạn, tự chủ mà anh vẫn lấy làm kiêu ngạo đã hoàn toàn bị cô đánh bại. Tối nay anh không muốn gì hết, chỉ muốn có cô!

Lúc tay anh đặt trên bộ ngực mềm mại không thể ngờ của cô, cô từ chối một chút, hai tay bất lực nắm chặt tay anh, ngước đôi mắt to buồn nhìn anh. Khóe miệng anh cười xấu xa, đầu ngón tay bắt đầu khiêu khích vuốt ve nụ hoa mềm mại của cô.

Cô gái trong lòng anh nhịn không được thở gấp một tiếng, thân thể giãy dụa có chút cứng ngắc. Môi anh dời đi, dịu dàng hôn lên mặt cô, mắt, cùng hai tai của cô; cánh tay nắm chặt tay anh dần dần yếu ớt, dần dần buông lỏng…

Môi anh theo vạt áo rộng mở của cô hôn xuống phía dưới, cuối cùng ngậm lấy nụ hoa xinh xắn của cô…

“Uhm……” Tiểu Úc không thể nhịn, ngâm khẽ một tiếng, thân mình vô tình rướn lên.

Tối nay, cô quả thật có chút say, thân thể nhẹ bồng bềnh, khi thì như đang bay trong mây mù sương, khi thì sa vào một loại cảm giác kích thích đặc biệt. Nhưng tâm trí của cô vẫn tỉnh táo, cô biết rõ mình đang ở đâu, càng biết rõ người đàn ông đang nằm trên người cô đang muốn làm gì.

Lý trí cô muốn cự tuyệt, nhưng thân thể cô bị đầu lưỡi anh khơi lên khát vọng.

“Em có muốn thử không?” Anh hỏi bên tai cô, khí nóng thổi vào dây thần kinh mẫn cảm của cô.

Ánh mắt cô không chịu khống chế nhìn về phía thân thể anh, đường nét trên thân thể cường tráng. Thật là một người đàn ông gợi cảm.

Cùng một người mị hoặc như vậy mây mưa lần đầu, nhất định là nhớ cả đời khó mà quên. Cho dù là ngày sinh nhật năm cô mười tám tuổi, cô cũng có thể gật đầu, huống chi là hôm nay.

“Sẽ rất đau phải không anh?” Lời vừa ra khỏi miệng, hai gò má nóng bừng của cô càng tăng thêm vài phần nhiệt độ.

Mắt anh nhấp nháy một chút, thoáng bất ngờ hạnh phúc. Anh ngắm nhìn chăm chú làn da trắng noãn non mềm của cô. “Anh sẽ không làm em đau…”

Cô cười nhắm mắt lại, để mặc tay anh cẩn thận kéo váy cô ra.

Ai ngờ, cô chỉ cảm thấy thân mình nhẹ hẫng, thân thể bị anh ôm lấy.

Cô tò mò mở mắt, mới phát hiện anh đem cô ôm vào phòng tắm.

Trong bồn tắm xa hoa rộng lớn sương mù dâng lên mờ mịt, cánh hoa hồng nổi trên mặt nước, theo gợn nước bồng bềnh, trôi dạt vào chốn mê hoặc, tuyệt đẹp…

Hơi nước bốc lên trước mắt cô, nhiệt độ ngày càng tăng, giống như phòng tắm hơi khiến cho người ta khó thở.

Âu Dương Y Phàm đưa tay thử độ ấm của nước, mới đem cô để vào trong nước.

“A…” Sóng nhiệt quét qua tất cả giác quan của cô, cảm giác nóng bỏng chảy vào trong mạch máu…

Anh bước theo sau tiến vào bồn tắm, ôm hôn cô thật sâu, chìm vào đáy nước…

Thế giới biến thành một đại dương mênh mông, hôn cuồng nhiệt khao khát, cánh hoa hồng đỏ nhẹ nhàng khiêu vũ dưới áo sơ mi màu đen của anh.

Trước kia Tiểu Úc trước cảm thấy “Liều chết triền miên” thật khoa trương, giờ trãi qua nụ hôn mang theo hương vị tử vong này, cô mới phát hiện không từ ngữ nào có thể chuẩn xác hơn!

Lúc cô gần như ngất đi vì bị hôn đến thiếu dưỡng khí, anh cuối cùng mới kéo cô trồi lên mặt nước, cho cô cơ hội để thở.

“Trời!” Cô tựa vào thành bồn tắm, thở hổn hển, vuốt đi nước ấm trên mặt: “Em phát hiện cùng một chỗ với anh thì hệ hô hấp rất quan trọng!”

Anh cười hai tiếng, ngón tay theo mái tóc rỏ nước của cô trượt xuống, dừng ở sau lưng cô, cởi bỏ nút áo ngực, áo ngực màu đen rơi vào trong nước, hai vú tuyết trắng xinh xắn ửng đỏ, ngạo nghễ đứng thẳng…

Cô ngượng ngùng quay đi, không dám nhìn anh nữa. Hơi nóng bốc lên, phất qua mặt cô, ngưng tụ thành giọt nước chảy trên trán …

“Tiểu Úc……” Anh nghiêng mình đặt thân lên trên người cô, giọng anh du dương, ánh mắt sóng sánh, lay động. “Em đẹp quá……”

Thân thể cô mềm nhũn, thiếu chút nữa chìm vào trong nước, cũng may tay anh kịp nâng eo của cô.

Lại một nụ hôn dài, môi anh thật mềm mại, lưỡi rất nhẹ nhàng, trong lúc xoay chuyển cho dù có cuồng dã cũng không khiến người ta cảm thấy thô lỗ chút nào…

Tiểu Úc nhắm mắt lại, thân thể ở trong nước yếu ớt ôm anh, tùy ý để môi anh khiêu khích qua từng vị trí một mẫn cảm trên thân thể, chờ đợi anh đến lấp đầy sự trống rỗng trong thân thể cô.

“Ivan……” Chờ khi cô mở to mắt, khao khát nhìn anh, cô mới vô tình phát hiện anh đã cởi quần áo xong!

Cô choáng váng! không hổ là cao thủ, ngay cả cởi quần áo cũng có kỹ thuật như vậy!

Anh dùng hai tay tách hai chân cô nàng ra, nhẹ nhàng đem chướng ngại cuối cùng kéo xuống từ đôi chân thon dài của cô. Ngón tay của anh thăm dò vùng bí ẩn của cô, dòng nước nóng bỏng theo ngón tay anh tiến vào, dũng mãnh chảy vào thân thể cô, hòa hợp với dòng nhiệt chảy ra từ hạ thân cô, đó là một loại sung sướng khó có thể diễn tả thành lời, cô cắn chặt môi dưới tựa vào trên vách đá trắng noãn, một tiếng rên rỉ tràn ra từ trong kẽ răng.

Anh dùng cánh tay ôm vai cô, giúp thân thể của cô cách xa vách đá cứng rắn một khoảng. “Kêu ra đi, anh muốn nghe…”

Không biết là nước quá mức hư vô, hay là thân thể cô quá mức trống rỗng, cảm giác trống rỗng không điểm tựa này theo toàn thân truyền đến khiến cô thiết tha khát vọng có người lấp đầy.

Hạ thân của anh ma sát vài cái ở hai bên đùi cô, da thịt anh còn nóng hơn nước ấm, khi cả người cô tê liệt, anh chậm rãi tiến vào.

“Ahm…… Ummm……” Hư không bị lấp đầy trong chốc lát, đầu óc cô trở nên trống rỗng.

“Anh yêu em!” Giọng anh tràn ngập hưng phấn khó kiềm chế, anh cứng rắn như sắt.

Thế nhưng, tất cả khoái cảm rất nhanh bị thổi quét thay thế bằng một loại đau nhức tê dại, cô thống khổ than nhẹ một tiếng, bám chặt vào thành bồn.

Tựa hồ nhìn ra đau đớn của cô, Âu Dương Y Phàm chậm rãi lui ra ngoài. Khi anh rời khỏi, khe hở mở ra còn chưa kịp khép lại, một cỗ nước nóng nhanh chóng chảy vào thân thể của cô, vì cô mà rửa sạch đau đớn lưu lại trong thân thể, mang theo một chút màu đỏ tươi…

Anh một lần lại một lần, ra vào nông, cạn, dần dần nơi bí ẩn của cô bị anh và nước ấm luân phiên an ủi bắt đầu cháy, nỗi khát khao nguyên thuỷ nhất từ dưới bụng tràn tới toàn thân, mồ hôi chảy ra da thịt, từ trên trán chảy xuống, rên rỉ thoát ra truyền khắp toàn bộ phòng tắm…

Cô mở mắt ra, nhìn anh.

Xuyên qua màn sương ấm áp, trong ánh mắt trầm mê của anh lộ ra một loại ấm áp khiến người ta yêu thương.

Khi mọi thứ chung quanh, kể cả các giác quan đều trở nên hư ảo, ngược lại tình yêu của anh chân thật hơn bao giờ hết.

Cô bỗng nhiên hiểu được: Thật ra tình yêu của anh vẫn luôn chân thật, chỉ là cô không chịu tin tưởng!

Không tin mỗi một bó hoa hồng của anh, không tin mỗi một câu thổ lộ của anh, không tin anh vì cô mà đặt nhẫn kim cương, cũng không tin anh đã từ từ thay đổi.

Nhưng giờ đây thì cô tin!

“Ivan……” Thân thể cô căng cứng, nỗi khát khao mãnh liệt khiến cô thở dốc kêu gọi anh, cô vặn vẹo thân thể, dục niệm khống chế lý trí của cô trong tay… “Ivan, xin anh….”

Cùng với lời kêu gọi của cô, anh đột nhiên đâm vào, tiến vào chỗ sâu nhất.

Loại đau nhức tê dại mạnh liệt cùng với khoái cảm dâng trào, là lên thiên đường hay là vào địa ngục, cô cũng không rõ.

Theo cử động có tiết tấu của anh, thế giới mờ mịt, chỉ còn lại tiếng bọt nước va chạm cùng tiếng rên rỉ vong tình của họ….Cô ôm anh trong thanh âm đau đớn, lẳng lặng đem cảm giác hạnh phúc này khắc vào trí nhớ.

Đau đớn nhanh chóng biến mất, thân thể trong nước chìm nổi, không gì chân thật hơn cảm giác tốt đẹp này.

Anh lại đem cô ôm vào phòng ngủ, đặt trên chiếc giường lụa mềm mại….

Lúc này đây, anh không còn nhẹ nhàng nữa, mỗi một lần va chạm đều kịch liệt xâm nhập chỗ sâu nhất của cô, càng lúc càng nhanh…

Tiếng rên rỉ của cô ngày càng lớn, càng ngày càng quyến rũ, anh hoàn toàn mất đi lý trí, ánh mắt như ác ma đi xâm chiếm, nụ hôn biến thành cắn, vuốt ve cũng biến thành xoa nắn…

Mãi đến lúc cuối cùng, anh mới nắm chặt tay, gầm nhẹ một tiếng, một dòng chảy ấm áp bắn vào thân thể của cô…

“Ivan, em yêu anh!” Cô dịu dàng ôm lấy anh, để anh nằm trên thân thể cô thở dốc…

Mây mưa đến trời đất đảo lộn, mặt trăng thành khuyết, tình như thiêu đốt *****

***************************

Ngày hôm sau, Tiểu Úc thức dậy trong một vòng tay ấm áp. Cô chớp mắt mấy cái, và bắt gặp nụ cười quen thuộc trước mắt.

“Buổi sáng tốt lành!” Giọng anh vẫn êm tai như vậy.

Cô ôm ngực, giấu gương mặt nóng bừng vào trong chăn không dám hé mặt.

“Em còn đau không?”

Tiểu Úc cử động thân thể, quả thật trên người có chút đau nhức. Cô bẽn lẽn gật đầu. Tuy rằng đau nhưng trong lòng tràn ngập hạnh phúc.

Không nghĩ tới anh xoay người đè ép lên cô, khóe miệng cười xấu xa: “Vậy, thêm một lần nữa đi…”

Đêm qua, kể từ lúc nếm trãi niềm đam mê mãnh liệt này, Âu Dương Y Phàm say đắm cái cảm giác yêu thương giao hòa cùng dục vọng, anh mê luyến cảm giác được cô dịu dàng vuốt ve…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.