Thoát Không Khỏi Ôn Nhu Của Anh

Chương 10: Chương 10: Đợi chờ không thay đổi (2)




Trầm mặc một lúc, hơi thở Lăng Lăng dần dần bình ổn . Cô khẽ vuốt những sợi tóc đen trên trán, mắt hoe hoe đỏ nhưng quật cường.“Thầy Dương, nể tình thầy là thầy của em… Em không so đo, nhưng em hy vọng sau khi tốt nghiệp Thạc Sĩ sẽ không gặp lại thầy…”

“Em ghét anh vậy sao? Cả một cơ hội cũng không cho anh?”

“Cơ hội?!” Vẻ mặt Lăng lăng cố nén mệt mỏi, cười nhạo,“Thầy yêu em! Thầy yêu điều gì ở em? Thầy hiểu em được bao nhiêu?”

Dương Lam Hàng nhìn cô, đôi mắt khẽ chớp như ánh sáng trong đêm, giọng anh trầm thấp như tiếng đàn violon mà uyển chuyển.

“Không ai có thể hiểu em bằng anh! Em mặt ngoài luôn giả vờ kiên cường, giả vờ không sao, kỳ thật em cũng yếu đuối và sợ hãi sự mất mát như những cô gái khác. Em thích nói lời lạnh nhạt, đùa cợt cuộc sống, đó là vì đáy lòng em cô độc, nên mới cố ý ở trước mặt người khác dùng nụ cười che dấu nỗi đau trong lòng. Em chưa bao giờ đối xử tốt chính mình, bởi em hy vọng sẽ có người cẩn thận quan tâm, che chở, chăm sóc em…”

Lăng lăng ngẩng đầu nhìn anh, dưới ánh sáng xanh nhạt, sắc mặt dần dần ửng hồng.

Không phải vậy chứ! Rất đặc sắc a ! Nếu đã bắt gặp nhất định không được bỏ lỡ cơ hội! Mối tình kinh điển thổ lộ tình cảm nhất, bi tráng nhất đang diễn ra…

Đừng nói nụ cười Lăng Lăng cứng ngắc, như bị điểm trúng huyệt ngốc. Ngay cả Tiểu Úc thiếu chút nữa vì lời thổ lộ của Dương Lam Hàng suýt phấn khích vỗ tay. Ai nói người có chỉ số thông minh cao thì khô khan, chính chỉ số thông minh cao mới có thể vận dụng tốt tình huống này.

“Đừng kéo em, cho em nhìn thêm một phút nữa đi?!” Những lời này… là Tiểu Úc nói với tên ngu ngốc, đến âm thầm từ nãy giờ, đang kiên quyết kéo cô đi.

Không cần thắc mắc, thế giới này chỉ còn một người ngu ngốc vậy thôi!

“Còn xem chưa đủ à!” Âu Dương Y Phàm nhỏ giọng ghé vào tai cô nói:“Một cái đèn tiết kiệm năng lượng một ngàn watt cũng không sáng bằng em, em không thấy em rất chướng mắt sao?”

Tiểu Úc liền bị kéo ra ngoài, lúc cô ráng ôm cửa kính nghe thấy thầy Dương nói câu cuối cùng:“ Anh không nhớ lầm, thiếu một ngày không phải thời gian, mà là khoảng cách… Là khoảng cách anh vượt Thái Bình Dương…”

Là sao? Quả thật muốn làm nghiên cứu khoa học phải là người tư duy logic không bình thường.

Tầm mắt cô còn dán vào tấm kính trên cửa, tên ngu ngốc đặc biệt kia giơ đồng hồ Rolex của anh ta lên trước mặt cô: “Em nhìn cho rõ nha!”

“Có cái gì đẹp, khó coi chết đi được!” Tiểu Úc đẩy tay anh, ngồi trở lại trên ghế.

“Anh cho em nhìn thời gian, mười một giờ kém năm mươi lăm phút, còn chưa qua mười hai giờ… Em đã nói, nếu anh trước mười hai giờ tìm được em, em sẽ lấy anh.”

“Em nói làm bạn gái anh.” Cô nghiêm khắc phản bác.

“Em còn nhớ!”

Thấy âm mưu được thực hiện anh cười xấu xa, Tiểu Úc mới đột nhiên ý thức mình bị mắc mưu. Đang ảo não, ánh mắt không tự giác nhìn nhìn miệng vết thương trên trán chưa được băng bó xử lý, vết máu khô còn dính vài sợi tóc, cũng không biết có ảnh hưởng não không……

“Cái gì chứ! Anh mơ đi! Đã mười hai giờ, còn không mau biến mất, coi chừng Porsche của anh biến thành quả bí đỏ thối.”

“Anh nếu biến cũng phải biến thành ếch.”

“Phi!” Tiểu úc liếc trắng mắt,“Anh đừng sỉ nhục ếch được không?”

“Anh…..”

“Làm người ếch cũng được, tuy rằng bề ngoài hơi khó coi, nhưng anh cũng không thể sỉ nhục nhân cách của nó nha……” Cô vỗ vỗ vai anh, bắt chước giọng điệu của thầy giáo dạy tiểu học, nói:“Làm người phải hiền hậu, nói chuyện phải có đạo đức!”

Tiểu Úc đột nhiên phát hiện tính tình của tên ngu ngốc thật giống ông Jesus, cô vùi dập anh như vậy anh còn tươi cười nhìn cô như thể đang khinh bỉ cô ngây thơ.

“Nhìn cái gì, chưa thấy qua người xinh đẹp à!”

“Gặp rồi, nhưng chưa thấy qua người xinh đẹp như vậy.” Đôi mắt anh khép hờ bắn mị lực ra bốn phía dẫu trong bóng tối cũng không che dấu được.

Dưới ánh mặt trời nụ cười anh ôn hòa như ngọc, trong bóng đêm lại như nhiễm vài phần tà khí. Con ngươi đen, mũi cao thẳng, khóe môi hơi cong, khi bóng đêm và ánh sáng kết hợp với nhau, quả thực là một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, càng xem càng dụ hoặc!

Thật là muốn mạng mà! Hồn cô……

Đối mặt với loại người hư hỏng điển hình này làm cho người ta không biết nên hận hay là nên yêu. Tiểu Úc không thể không thừa nhận, một giây đó tim cô lạc nửa nhịp, tinh thần có điểm hoảng hốt, tuyệt đối chỉ có một giây thôi a!

Trên mặt cô là cái gì vậy?

Tay anh từ khi nào lại chạm mặt cô?

Mặt anh ta từ khi nào đến gần như vậy?

“Anh muốn làm gì?!” Tiểu Úc tức giận đẩy tay anh, né qua một bên tức giận xoa xoa mặt.

“Anh xem thử em có choáng váng không, đã qua một phút mà thấy em cứ im lặng.”

Quả không hổ là cao thủ tình trường, làm gì cũng không giận không nóng khiến người ta khó chống cự.

Cô vuốt vuốt trái tim có chút say, tìm chỗ ngồi xuống. Cô uống một hơi hết ly nước lạnh, tinh thần hoảng hốt cuối cùng mới ổn định, người cũng bình tĩnh.

“Âu Dương tiên sinh.” Cô quyết định nói rõ ràng: “Chúng ta lần đầu tiên gặp mặt lại hiểu lầm, em cũng tiếc, em cảm thấy có lỗi vì đã nói xấu anh! Anh là bề trên rộng lượng, xin đừng chấp người kém hiểu biết như em.”

“Không vấn đề gì, anh đã sớm quên rồi.”

“Vậy anh vì sao cứ quấn lấy em? A, em hiểu rồi…, hiện giờ em đã biết anh là cao thủ tình trường, em cam tâm chịu thua, anh tha em đi”

“Anh không phải giận hờn gì em, anh thật sự thích em.”

Trời nóng quá a!

Cô lại cầm một ly nước lạnh, một hơi uống hơn phân nửa.

Anh ta lấy ly nước cô vừa uống dở, đặt bên môi, đôi môi vừa vặn ngậm lên dấu môi son để lại trên ly, ánh mắt nhìn cô dụ hoặc nói không nên lời…..

Lúc tìm em, anh suy nghĩ em và các cô gái kia có gì khác. Bây giờ anh đã biết câu trả lời, em sống chân thật, không cần lớp trang điểm thật dày che dấu chính mình, không cần mặt nạ dối trá với bất kỳ ai, em thẳng thắn và chân thành. Nét đẹp của em như hoa cúc trắng, hương thơm từ từ nở rộ cần tinh tế thưởng thức. Lúc mình bên nhau, em chưa bao giờ hỏi bối cảnh gia đình anh, không hỏi anh làm gì, ngay cả tên tiếng Trung của anh cũng không cần biết. Không phải bởi vì em ngốc, mà căn bản là em không cần…Trong mắt em, anh chính là anh. Cho nên, ở trước mặt em, anh cũng hiểu được mình không phải Âu Dương Y Phàm, mà là Ivan, một người đàn ông rất bình thường!”

“Em đây đổi nghề rồi sao?”

Anh bỗng nhiên nở nụ cười, cười lớn tiếng đến mức ngay cả hai người đang nói chuyện ăn ý bên trong cửa kính cũng giật mình. Dương Lam Hàng xoay mặt nhìn về phía bên này, thấy tên ngu ngốc cũng kinh ngạc không kém, dịu giọng nói mấy câu với Lăng Lăng, sau đó dẫn Lăng Lăng đi tới.

Điểm mấu chốt là – họ cư nhiên nắm tay!

“Y phàm, sao cậu lại tới đây?” Dương Lam Hàng kéo ghế dựa bên cạnh để Lăng Lăng ngồi, mới ngồi đối diện.

Rõ ràng là nét đẹp nhờ văn hóa cao cấp Tây phương hun đúc.

“Em tới tìm vị hôn thê của em.”

Tiểu Úc thấy Âu Dương Y Phàm chỉ vào cô, vội né tránh:“Làm gì có? Em còn chưa từng nghe nói qua.”

“Lúc em nói anh là vị hôn phu em, cũng chưa trải qua sự đồng ý của anh a!”

Cô cắn răng, cúi đầu uống một ngụm lớn nước lạnh.

Không hiểu lúc ấy cô nghĩ gì nữa, lời vô trách nhiệm thế cũng dám nói.

Không đợi Dương Lam Hàng giới thiệu Lăng Lăng, Âu Dương Y Phàm đã dõng dạc nói: “Hàng, chúc mừng anh cuối cùng giải được vấn đề nan giải. Chị dâu tương lai, em là Âu Dương Y Phàm.”

Lăng lăng tất nhiên hào phóng đưa tay:“Từ lâu đã nghe danh! Tôi rất muốn trông thấy người thật.”

“Phải không?”

“Đúng vậy, tôi vẫn muốn thỉnh giáo một chút, tên của anh vì sao luôn xuất hiện cùng các người đẹp khác nhau.”

“Ah…Lăng lăng!” Âu Dương Y Phàm vẻ mặt tỉnh ngộ, khóe miệng nhẹ nhàng khơi mào: “Trước kia nghe Tiểu Úc nhắc đến cô, từ khi tôi ra đời mới biết đánh giá của cô thật sự kinh điển, thì ra bạn bè mỗi lần gặp tôi, đều dùng câu kia nói xấu tôi.”

“Tiểu Úc?” Lăng lăng nhìn cô hỏi

Cô cố gắng nhớ, cuối cùng mới nhớ:“ Anh ta có bao nhiêu bạn gái phải dùng CPU dual – core mới thống kê hết.”

Aizz da!

Chân đau cô quá a, hôm nay Lăng Lăng nhất định là mang giày cao gót.

Tiểu Úc cố hết sức nở nụ cười, vụng trộm xoa xoa cái chân đau.

Cô bị oan a, lúc trước cô làm sao biết anh ta chính là Âu Dương Y Phàm!

Cô nếu biết sớm, có thể đẩy người vào hố lửa chứ?

Dương Lam Hàng vẫn không thay đổi sắc mặt, nhưng cơ bên tai rung rung, chắc là đang cười trộm.

Muốn cười thì cười đi, việc gì phải giữ thể diện cho tên ngu ngốc đó!

Âu Dương Y Phàm hiển nhiên nhìn biểu tình Dương Lam Hàng hết sức bất mãn, cổ họng lớn tiếng hỏi:“Sao anh mua cái cravat khó coi thế? Từ khi nào G.A có nhà thiết kế sáng tạo như vậy ?”

“Mẹ anh cũng nói như em.” Dương Lam Hàng cúi đầu nhìn cravat: “Cũng không khoa trương như vậy chứ.”

Lúc này nhân viên phục vụ bưng lên bốn ly cà phê, Lăng Lăng đặc biệt chuyên tâm uống.

Tiểu Úc vụng trộm liếc nhìn Lăng Lăng đang vùi đầu uống cà phê một cái, “cực kỳ tốt bụng” giúp cô giải thích một chút: “Chủ yếu là nữ sinh mcủa anh ấy sáng ý, biết thầy giáo mình mang cravat gì đều rất tuấn tú, cho nên cố ý ở chợ đồ cũ bỏ hai trăm năm mươi đồng ra mua .”

“Khụ! Khụ!” Dương Lam Hàng nghe xong liền bị sặc cà phê, ho khan vài tiếng mới áp chế được, nhìn Lăng Lăng quả thực nói không ra một câu.

Lăng Lăng vờ vô tội ngẩng đầu, cười cười: “Kỳ thật cũng không phải rất khó xem.”

Âu Dương Y Phàm không có tu dưỡng tốt như Dương Lam Hàng, cười đặc biệt khoa trương, sau khi cười xong còn không quên thuyết minh một chút: “Nhãn hiệu này có ở đại lý của dì tôi… Hàng, lúc ấy sao dì không dùng cái cravat này thắt chết anh?”.“Anh nghĩ……” Dương Lam Hàng lại không tự giác nới lỏng cravat: “Lúc ấy anh chưa nói Bạch Lăng Lăng tặng, nhưng xem biểu tình của bà mà suy đoán, có khả năng là biết!”

“Mẹ anh biết em?” Lăng lăng kinh ngạc hỏi.

“Biết một chút mà thôi.”

“Lẽ nào không biết?!” Âu Dương Y Phàm nghe vậy, lập tức phản bác nói:“Nếu không phải Hàng ngăn cản, dì đã sớm đến trường tìm cô. Dì muốn hỏi một chút con dì rốt cuộc có chỗ nào không tốt?”

“A!” Lăng lăng nghe được cả kinh, ly cà phê trong tay cũng buông lỏng.“Mẹ anh có phải bề ngoài rất khí chất, mũi và đôi mắt rất giống anh hay không?

Dương Lam Hàng kinh ngạc,“Em đã gặp qua?”

“Gặp qua một lần!” Lăng lăng cúi đầu nhìn ly cà phê, nhỏ giọng nói:“Em cùng Tiếu Tiếu từ trên phòng thí nghiệm xuống lầu, ở thang máy có gặp qua bà lúc ấy em có nói vài câu không nên nói .”

Cô thấy ba người đều dùng ánh mắt tràn đầy chờ mong nhìn cô, cô ngượng ngùng cười cười nói:“Tiếu tiếu nói: ‘Lăng lăng, con gái nếu phải chồng nhất định phải lấy người như sếp cậu.’ em tùy tiện nói ‘Muốn lấy người biến thái Dương Lam Hàng tớ tình nguyện cả đời ở với heo!’ ”

Dương Lam Hàng bất hạnh lại bị sặc cà phê, lần này biểu tình còn thống khổ so với lần trước.

Lăng Lăng liếc nhìn sắc mặt Dương Lam Hàng một chút mới nói tiếp: “Lúc ấy mẹ anh còn hỏi em,‘ Dương Lam Hàng không tốt chỗ nào?’ em trả lời ‘Không thay đổi có thể ba mươi tuổi còn chưa tìm được bạn gái!”

Dương Lam Hàng không nói gì chỉ nhìn Lăng Lăng cười khổ.

Âu Dương Y Phàm lần này quên cả cười, trừng mắt nhìn Lăng Lăng .“Đàn ông như Hàng sẽ không tìm được bạn gái!? Lời này mà cô cũng dám nói, nếu đổi lại là người khác nói, dì tôi tuyệt đối sẽ liều mạng với người đó.”

“Không nghiêm trọng như vậy chứ?”

“Dì tôi giới thiệu con gái tốt cho anh ấy chưa tới một ngàn thì cũng tới mấy trăm người, anh ấy ngay cả gặp cũng không gặp, bởi vì…”

“Y Phàm!” Dương Lam Hàng ngắt lời

Không biết là ai, lại mở bài [Si tâm tuyệt đối], giọng hát Lí Thánh Kiệt vẫn da diết vang:

Đến một ngày nào đó em sẽ phát hiện người thực sự yêu em một mình chịu tổn thương…

Lăng Lăng im lặng, cúi đầu uống cà phê, những giọt nước trong suốt đọng trên ly cà phê, dần dần tan ra.

Tiểu Úc quen Lăng Lăng lâu như vậy rất ít khi thấy cô ấy đau lòng như thế, trừ phi là nhắc tới người bạn trên mạng kia.

Chẳng lẽ là?

Cô nhìn ánh mắt ngập tràn nhu tình mật ý, một ý tưởng rất kỳ quái nảy ra.

Vừa định hỏi, đã nghe Lăng Lăng tâm sự:“ Em chờ ngày này hết năm năm.”

Lần này đổi lại Tiểu Úc sặc cà phê, Dương Lam Hàng thật sự là người bạn trên mạng của Lăng Lăng……

Đây quả thật có thể nói là cặp tình nhân trên mạng đặc biệt nhất từ trước tới nay, không, chính xác là tình yêu thầy trò!

“Tiểu Úc, sao hôm nay hình như rất sáng.” Tiểu Úc đang đắm chìm trong rung động và cảm xúc, giọng Âu Dương Y Phàm đột nhiên phát ra, cô định vùi dập anh ta mấy câu, thì thấy anh ta nháy mắt, lập tức hiểu ý, gật đầu tỏ vẻ đồng ý: “Thật là đẹp, chúng ta đi ra ngoài ngắm một chút đi.”

Cô bước theo sau Âu Dương Y Phàm rời đi, khi đi tới cửa lặng lẽ quay đầu nhìn thoáng qua, đúng lúc thấy Dương Lam Hàng đưa tay giúp Lăng Lăng lau đi nước mắt…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.