Thoát Khỏi Trò Chơi Chết Chóc

Chương 37: Chương 37: Vu oan




“A!!”

Quái vật nuốt chửng đầu của Trần Diệu Huy, ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng cảnh tiếp theo sẽ là hình ảnh máu tươi tung toé, xương cốt nhai vụn thì ——

Thân thể quái vật co giật mấy lần, ngã xuống mặt đất.

“… Chuyển đổi cái chết!”

Sau một hồi choáng váng, Hoàng Hâm kinh ngạc thốt lên, “Đây là người chơi cấp bậc bạch ngân!”

—— Chỉ thấy trên cổ nhỏ dài của quái vật, cái đầu đã không cánh mà bay. Mà Trần Diệu Huy tưởng chừng đã chết thì cả người lại lành lặn không chút tổn hại ngồi dưới đất, chỉ là trên người có dính một chút máu tươi của quái vật.

Dịch Viện lạnh lùng nói: “Thật là không phải nha Trần ca, vậy mà từ đầu tới giờ vẫn luôn lừa gạt chúng ta.”

“Chuyện này…”

Trần Diệu Huy im lặng vài giây, sau đó cười khổ nói, “Tôi cũng chỉ là vừa mới thăng cấp, hơn nữa đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp mọi người… Dù thế nào thì cũng nên giữ lại cho mình một chút gì đó chứ.”

Những người khác im lặng không nói gì, Trần Diệu Huy cũng cảm thấy lúng túng, chậm rãi bò dậy, nói: “Có chuyện gì xảy ra với Trình Tuấn vậy?”

Trình Tuấn biến dị bất ngờ khiến mọi người không kịp chuẩn bị, hơn nữa nhìn bộ dạng sau khi biến dị thì rõ ràng là một con ngỗng hoang.

Hoàng Hâm nhíu mày, nói: “Đồ chúng ta ăn đều giống nhau, nếu như không phải là do đồ ăn xảy ra vấn đề… thì chính là bản thân hắn có vấn đề.”

*Trong bản raw, tác giả viết là “Trình Tuấn nhíu mày…”, nhưng Trình Tuấn đã chết, mình nghĩ tác giả viết sai nên đã tự sửa lại thành Hoàng Hâm.

—— nhưng là trước khi Trình Tuấn chết thì đã trải qua chuyện gì, cũng không ai hay biết.

“Vậy, tôi vừa mới ngồi bên cạnh hắn…”

Thư Hiểu run rẩy nói, “Tôi sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?”

“… Hay là vậy đi, chờ đến buổi tối thì chúng ta thay phiên nhau trực đêm.”

Trần Diệu Huy nói, “Dù sao cũng không ai biết rằng khi thánh nữ đi rồi thì nơi này sẽ xảy ra chuyện gì… Mọi người cảm thấy thế nào?”

Ánh mắt của anh ta lần lượt lướt qua mọi người, cuối cùng rơi trên người Lâm Kiều.

Lâm Kiều im lặng, những người khác đương nhiên cũng không có ý kiến gì, tất cả đều đồng ý.

Bữa trưa kết thúc trong vội vã. Một lúc sau, Trần Diệu Huy một mình đi tìm Hoàng Hâm, nói là muốn đi xung quanh kiểm tra một chút. Hai người đi ra ngoài, tới gần tối mới trở về.

“Trong trấn giống cũng bắt đầu xuất hiện sương mù rồi, “

Hoàng Hâm nói, “Người nơi này cũng không hề muốn ra khỏi cửa, vắng ngắt.”

Tiếu Kha Ngải nói: “Nếu như Phù thủy xuất hiện vào đúng lúc này, chúng ta nhất định sẽ toang hết cả đám.”

“Cho nên mới cần phải gác đêm, “

Hoàng Hâm nói, “Ngoại trừ Thư Hiểu, mấy người chúng ta thay phiên nhau trông coi đi.”

Thư Hiểu cầu còn không được, nhanh chóng gật đầu đồng ý.

Buổi tối tới rất nhanh, bóng tối bao trùm toàn bộ trấn nhỏ, tầng hai sáng lên đèn đuốc. Hai căn phòng mở rộng cửa, một khi có động tĩnh gì thì đều có thể đúng lúc thông báo với mọi người trong phòng.

Trình tự gác đêm quyết định bằng cách rút thăm, đến lượt Hoàng Hâm thì đã là hai giờ sáng. Hắn tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn về phía hành lang vắng vẻ, chậm rãi ngáp một cái.

Có lẽ là vừa mới bị đánh thức nên hắn gác đêm trong trạng thái vô cùng buồn ngủ. Dù cố gắng tỉnh táo lại, nhưng vẫn buồn ngủ.

Thời gian chầm chậm trôi qua, trên hành lang lặng lẽ, ngoại trừ tiếng ngáy nhỏ của Hoàng Hâm ở ngoài thì cũng không còn âm thanh gì khác.

Không biết qua bao lâu, một người đi tới vỗ vỗ vai hắn, nói: “Đổi ca, anh về ngủ đi.”

“Ồ… Được.”

Hoàng Hâm bị cái vỗ này đánh thức, mơ mơ màng màng dụi mắt, đứng dậy đi về phòng của mình.

Trong phòng có hai cái giường, một cái giường lớn là của hai cô gái, một cái còn lại là giường tầng. Bởi vì Trình Tuấn đã chết rồi, nên giường dưới cũng trống không.

Hoàng Hâm chậm rãi bò lên giường trên, chui đầu vào trong chăn. Hắn vốn đã buồn ngủ đến cực điểm, kết quả vừa mới nằm xuống thì phát hiện trong chăn lạnh đến mức như đang bọc một khối băng, l cóng đến run rẩy.

Hắn nhanh chóng kéo chăn che ở trên người, vốn định dùng nhiệt độ cơ thể của mình làm chăn ấm hơn, nhưng nằm trên giường một lúc lâu, cả người hắn vẫn như cũ lạnh buốt, không hề ấm áp hơn chút nào.

Hoàng Hâm rất nhanh đã cảm thấy có gì đó không đúng, phần lạnh nhất cơ thể là phía sau lưng. Sự buốt giá này không chỉ tồn tại về mặt thể chất mà còn tồn tại cả trên tinh thần. Giống như phía dưới hắn không phải là giường chiếu trống trơn, mà là một con ác quỷ máu me khắp người.

Hoàng Hâm nhắm chặt mắt, đưa bàn tay vào trong túi quần, nắm chặt lấy tấm thẻ card của mình.

Trong mắt những người khác, hắn là một người chơi cấp bạch ngân mạnh mẽ, nhưng mà sự thật thế nào thì chỉ có mình hắn rõ nhất. Hắn đã từng dùng qua “Chuyển đổi cái chết” một lần, nên hiện tại cũng chỉ giống như những người chơi cấp đồng phổ thông khác, chỉ còn dư lại một cái mạng duy nhất.

Sự lạnh giá kia dần dần trở nên mãnh liệt hơn, toàn bộ phía sau lưng đều giống như đã bị đóng băng. Hoàng Hâm cắn răng một cái, mạnh mẽ đứng dậy, từ trên giường nhảy xuống.

“Đừng ngủ nữa!”

Hắn đi tới chiếc giường lớn bên cạnh quát, “Dậy đi! Nhanh rời khỏi nơi này!”

“…”

Trên giường, hai người kia vẫn như cũ nằm im, không hề nhúc nhích.

Trong lòng Hoàng Hâm hồi hộp một chút, lập tức tông cửa xông ra ngoài, phát hiện trên hành lang trống rỗng, không hề có ai gác đêm cả.

“Lâm Kiều! Tiếu Kha Ngải! Trần Diệu Huy!”

Trong phòng bên cạnh đen kịt một màu, Hoàng Hâm cũng không dám tùy tiện đi vào, hắn liên tiếp gọi tên mấy người, nhưng đều không có ai đáp lại.

Chỉ ngắn ngủi vài giây sau, trên trán Hoàng Hâm toát ra mồ hôi lạnh. Ngay lúc này, phía sau lưng hắn đột nhiên vang lên âm thanh “Kẽo kẹt kẽo kẹt”, giống như tiếng răng nhọn đang liên tục chà sát, như thể đang nhai thứ gì đó…

Hoàng Hâm vội quay đầu lại, phát hiện có mấy cái bóng người màu đen đang thẳng tắp đứng ở trong phòng… Đều không hề động đậy mà theo dõi hắn.

Hoàng Hâm: “Đệt!”

Hắn lần này cái gì cũng mặc kệ, một mạch xông về phía trước, lao ra ngoài hành lang, chạy một mạch xuống cầu thang, mãi cho đến tận khi đã hoàn toàn thoát khỏi căn nhà.

Vùuu ——

Gió đêm lạnh lẽo đập vào mặt, lạnh đến mức Hoàng Hâm giật cả mình. Dù đứng giữa bóng đêm tối thui, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận rõ được sương mù xung quanh… Sương mù dày đặc bao vây lấy Hoàng Hâm, đồng thời che kín tầm nhìn của hắn.

“…”

Hoàng Hâm dừng bước, trước mắt hắn lập tức mất đi phương hướng, chỉ có thể đứng im một chỗ, không biết nên đi hướng nào.

Một ánh đèn màu cam đột nhiên từ trên cao rọi xuống, rơi ở trên người hắn. Hoàng Hâm chậm rãi quay người, phát hiện ánh đèn là đến từ tầng ba… Phòng của hắn.

Trong một căn nhà tối om, chỉ có một cánh cửa sổ sáng lên ánh đèn. Ánh đèn này trở nên vô cùng nổi bật giữa đêm đen, nhưng cũng vô cùng quỷ dị.

Hoàng Hâm chăm chú nhìn vào căn phòng, ánh đèn chói mắt kia rất nhanh làm cho mắt trở nên đau nhức, vì vậy hắn chỉ có thể lấy tay che ở phía trước, sau đó nhắm mắt lại.

—— khi Hoàng Hâm mở mắt ra lần nữa, hắn cũng không thể nhắm mắt được nữa.

Một cái bóng người màu đen đứng ở phía trước cửa sổ, tay chân nó giống như dùng bút sáp màu tùy ý vẽ lên, vòng vèo, vặn vẹo, không hề cân xứng với cơ thể chút nào. Nó nhìn chằm chằm Hoàng Hâm, sau đó từ từ mở miệng, trong miệng toàn là máu tươi, giống như được sơn bằng một thứ màu nước kém chất lượng.

Hoàng Hâm run rẩy chớp mắt, một giây sau, cái bóng đen kia lại xuất hiện ở trước mắt… Sau đó, chui vào trong mắt của hắn.

Oành!

———— Pass chương 37-38: Khi Ngô Nguyệt Minh chết đã mất gì khi chết? Gợi ý: 8 kí tự.

“A!!”

Tối qua, Lâm Kiều rất khó ngủ, cho nên sau khi nghe thấy tiếng rít gào của Thư Hiểu, cậu lập tức từ trên giường ngồi dậy.

Trong phòng chỉ có cậu và Tiếu Kha Ngải, bên ngoài vang lên tiếng bước chân hỗn độn, còn có Trần Diệu Huy kinh ngạc thốt lên:

“Làm sao vậy, làm sao vậy —— Trời ơi, Hoàng Hâm!!”

“Tiếu Kha Ngải, dậy đi.”

Lâm Kiều lập tức đánh thức Tiếu Kha Ngải vẫn còn đang say giấc nồng, sau đó vọt tới căn phòng bên cạnh.

Trên chiếc giường lớn trong phòng, Thư Hiểu vừa rít gào vừa lẩn trốn phía sau lưng của Dịch Viện. Dịch Viện mặc áo khoác lên người sau đó cau mày nhìn chằm chằm một bên——

Ở trên giường tầng, nửa đoạn thân thể của Hoàng Hâm từ tầng trên buông xuống, bên trong hốc mắt của hắn là một mảnh trống trơn, chỉ có máu tươi sền sệt chảy dọc theo từng sợi tóc, từng giọt từng giọt rơi xuống đất.

—— hắn đã chết, bị người ta móc mắt, chết thảm ở ngay trên giường của chính mình.

Trần Diệu Huy kiên trì tới gần, hít vào một ngụm khí lạnh, nói: “Chuyện này… Mắt hắn giống như là bị một lưỡi dao sắc nhọn khoét ra.”

Dịch Viện nói: “Anh còn có thể nhìn ra được điều này.”

“Ừ, có liên quan đến nghề nghiệp trước đây, “

Trần Diệu Huy nói, “Đúng rồi, ngày hôm qua người cùng Hoàng Hâm thay ca là ai?”

“Là tôi, “

Lâm Kiều vừa bước vào phòng, nói, “Thế nhưng trước lúc tôi nhận ca, Hoàng Hâm cũng đã trở về phòng.”

“… Trùng hợp như thế sao, “

Trần Diệu Huy im lặng vài giây, sau đó nói, “Lâm tiểu đệ à, không phải tôi có ý gì đâu, nhưng mà cái kia… cái chết của Hoàng Hâm so với mấy người lúc trước… Không giống nhau lắm.”

Lâm Kiều nhíu mày: “Anh muốn nói cái gì.”

“Ý hắn là, “

Dịch Viện xỏ giày rồi đi xuống mặt đất, nói, “Mấy người trước đó không phải là bị quái vật ăn thì chính là bị Phù thủy hại, chỉ có Hoàng Hâm là khác biệt —— hai mắt hắn bị lưỡi đao sắc nhọn khoét ra, không giống như là chết trong tay quái vật hay là Phù thủy, mà giống như là bị bạn đồng hành giết chết.”

“Ừ, đúng là như thế!”

Thư Hiểu nghe lời này cũng vội vàng nói, “Hắn là người chơi cấp bậc bạch ngân, không phải người bình thường thì cũng không thể nào giết được hắn. Anh… Anh không phải là có một thanh đoản đao à… Ai có thể mang theo đoản đao tiến vào đây được…”

“Không có chứng cứ mà dám mở mồm ra nói xằng nói bậy sao?”

Tiếu Kha Ngải nở nụ cười giận dữ, “Trần đại ca, lúc trước chính anh tôi là người cứu anh từ trong miệng ngỗng hoang, anh bây giờ lại giội nước bẩn vào anh ấy. Hừ, đúng là so với lời cám ơn lúc đó thì thuận tay hơn nhiều!”

Trần Diệu Huy nói: “Nhưng chuyện này cũng không còn cách nào khác mà. Hoàng Hâm đã chết ở đây, hắn lại là một người chơi cấp bậc bạch ngân, người duy nhất trong chúng ta có đủ thực lực để ra tay với hắn không phải chỉ có Lâm tiểu đệ sao… Huống hồ còn có một loại người chơi gọi cướp đoạt giả, chuyên môn cướp thẻ card của người khác—— “

Tiếu Kha Ngải: “Anh cũng là người chơi cấp bậc bạch ngân! Nếu như anh tôi là cướp đoạt giả, tại sao không xuống tay đầu tiên với anh?!”

Trần Diệu Huy nói: “Sáng sớm hôm nay, tôi đã chết một lần rồi, tất cả mọi người đều nhìn thấy. Tôi bây giờ so với người chơi cấp đồng cũng không khác nhau lắm, cậu ấy nếu muốn xuống tay với tôi, thì tôi cũng không có giá trị này.”

Hắn dừng một chút, lại vội vàng nói: “Tôi cũng không phải thật sự hoài nghi Lâm tiểu đệ, chỉ là chúng ta chỉ còn lại mấy người như vậy… Vẫn là nên cẩn thận một chút.”

“Ồ?”

Dịch Viện ở bên cạnh nói, “Vậy Trần đại ca, ý của anh là?”

Trần Diệu Huy nhìn cô một cái, nói: “Không bằng trước hết để cho Lâm tiểu đệ ở một mình trong phòng đã, sau đó mấy người chúng ta đi xuống tầng một, đợi đến khi nào thánh nữ trở lại thì nói tiếp.”

Dịch Viện vừa nghe liền nở nụ cười: “Lúc này mà để cho cậu ấy lạc đàn, chỉ sợ cậu ấy nhất định sẽ lành ít dữ nhiều.”

Trần Diệu Huy bất đắc dĩ nói: “Nhưng cũng không còn cách nào khác mà… Thật ra, cậu ấy cũng chưa chắc sẽ xảy ra chuyện, Hoàng Hâm đều luôn ở cùng chúng ta, cuối cùng không phải vẫn chết rồi sao? Có thể thấy rằng, ai chết ai sống cũng không hề tuân theo quy luật nào.”

“Anh!”

Tiếu Kha Ngải vừa nghe lời này thì vô cùng tức giận, mở miệng muốn nói điều gì, lại bị Lâm Kiều ngăn cản.

“Hiểu rồi, “

Lâm Kiều kéo tay Tiếu Kha Ngải, nhàn nhạt nói, “Tôi sẽ ở lại trong phòng.”

Tiếu Kha Ngải vội la lên: “Anh! Vậy em sẽ ở lại cùng anh!”

“Không cần, “

Lâm Kiều nhìn cậu nói, “Cậu ở cạnh những người khác đi, cẩn thận một chút.”

Tiếu Kha Ngải: “Có thể —— “

Cậu còn chưa nói xong, đã bị Trần Diệu Huy cắt lời: “Vậy cậu muốn ở trong căn phòng ban đầu không, hay là chọn một phòng khác?”

Lâm Kiều nói: “Tôi ở tầng hai.”

Trần Diệu Huy gật gật đầu, nói: “Tầng hai gần tầng một hơn, nếu có chuyện gì thì có thể lập tức gọi tôi.”

Hắn nói xong thì kéo Tiếu Kha Ngải lại, tránh đường cho Lâm Kiều đi ra ngoài. Lâm Kiều đi tới tầng hai, đi vào căn phòng đầu tiên.

Trần Diệu Huy đi theo sau hắn, sau đó đem cửa phòng đóng lại, nói: “Vì mọi người, cậu sẽ phải chịu oan ức trong một thời gian.”

Ngay trước khi cửa phòng sắp đóng lại, Lâm Kiều quay đầu, nhìn thấy bên cạnh khung cửa có cái gì màu đỏ chợt lóe lên… Đó là một hình vẽ ở trên tường – một bàn tay đỏ.

Cùm cụp.

Cửa phòng từ bên ngoài bị khóa lại, trong nháy mắt căn phòng rơi vào một mảnh vắng lặng… Không còn âm thanh nào nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.