Thoát Khỏi Trò Chơi Chết Chóc

Chương 22: Chương 22: Tử vong




Edit: Hy

“Viện trưởng tiên sinh, đóng vai Trần Uy có vất vả lắm không?”

Lâm Kiều vừa dứt lời, biểu tình trên mặt “Trần Uy” lại như bị người ta ấn mạnh xuống, biến mất hoàn toàn.

Tiếu Kha Ngải nhỏ giọng nói: “Hắn có phải lại định chơi trò lột da không?”

Cảnh tượng Vương Na ở trước mặt mọi người lột da vẫn còn lưu lại ở trong đầu của cậu ta, đến giờ vẫn cảm thấy được kinh khủng.

“Trần Uy” nghe vậy, lạnh lùng nở nụ cười: “Tại sao tao phải lột da, đây vốn là thân thể của tao.”

“Nói dối, “

Lâm Kiều nói, “Trao đổi thân thể, đây cũng là một phần trong thí nghiệm của ông.”

“Tại sao, “

Viện trưởng hừ lạnh một tiếng, “Tại sao mày lại biết?”

Lâm Kiều: “Đoán xem.”

Viện trưởng: “…”

“Trần Uy trao đổi thân thể với ông, nhưng khi chiếm được thân thể của hắn thì ông lại lập tức giết chết hắn, đồng thời ngụy tạo bằng chứng rằng mình mới là nạn nhân.”

Lâm Kiều nói, “Tôi nói có sai gì không.”

Viện trưởng nói: “Không, mày nói sai rồi, Trần Uy không phải do tao giết.”

Hắn dương dương đắc ý nở nụ cười: “Cơ thể của tao vốn mắc bệnh ung thư, sau khi trao đổi với tao thì hắn vốn cũng chẳng sống được lâu nữa đâu, tại sao tao phải ra tay chứ?”

“Sao có thể?”

Tiếu Kha Ngải kinh ngạc nói, “Vậy tại sao hắn còn muốn đổi thân thể với ông, ông không phải là đang nói dối chứ?”

Bên ngoài tiếng quỷ kêu gào “Ô ô” đã từ từ áp sát, viện trưởng giơ tay lên, trong tay mang theo da mặt Vương Na.

“Hắn trao đổi thân thể với tao, đương nhiên là vì người phụ nữ này.”

Viện trưởng nở nụ cười trào phúng, tràn ngập khinh bỉ, “Nhưng mà hắn có nằm mơ cũng không nghĩ tới bản thân lại bị người mà mình yêu thương nhất giết chết, bởi vì Vương Na nhận ra rằng hắn không phải tao —— hừ, thật là đáng thương.”

Lâm Kiều nói: “Sau đó ông đã khống chế Vương Na, làm cho cô ta khoác lên mình túi da Trần Uy mà ông làm ra, nhằm mục đích đánh lừa chúng tôi, chờ tới khi cô ta thoát khỏi khống chế của ông, thì lại bị ông giết chết.”

“Thật thông minh, “

Viện trưởng nhìn chằm chằm Lâm Kiều nói, “Tao thực sự rất muốn lấy não của mày ra làm thí nghiệm, chắc chắn sẽ thành công.”

Tần Phú lạnh nhạt nói: “Nhưng ông sẽ không có cơ hội đó đâu.”

Viện trưởng hừ một tiếng, nhấc lên hai tay nói: “Vậy thì tới xem một chút đi!”

“Khặc —— “

Ngoài phòng, một con quái vật bỗng lao ra từ trong bóng tối, thân hình của nó chẳng hề khổng lồ, chỉ cao tầm một người, thậm chí dáng dấp cũng vô cùng bình thường, ngoại trừ cái đầu —— phải nói nó căn bản không có đầu, bởi vì ở trên cổ của nó là cái miệng đầy răng.

Con quái vật này nhìn thẳng về phía viện trưởng, tốc độ của nó cực nhanh, ngay khi tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng thì nó đã nhảy lên, miệng ở giữa không trung mở lớn—— sau đó nuốt viện trưởng vào trong!

“Khặc khặc khặc —— “

Sau khi nuốt viện trưởng, quái vật ngồi chồm hỗm trên mặt đất, như chó gặm xương mà nhai nhai nhai, thỉnh thoảng phát ra thanh âm quái dị.

Rất khó tưởng tượng nó làm thế nào để có thể đem viện trưởng nuốt vào trong bụng, Lâm Kiều cùng Tần Phú liếc mắt nhìn nhau, ý thức được sẽ có một cuộc ác chiến, không hẹn mà cùng đưa ra một quyết định ——

“Chạy!”

Văn Lộ Na: “Cái gì? Không giải quyết quái vật à??”

Tần Phú nói: “Hung thủ cũng đã tìm ra rồi, giờ chúng ta chỉ có một nhiệm vụ là phải trốn thoát khỏi nơi này.”

Mọi người tránh khỏi con quái vật đang ngồi trên mặt đất, thật nhanh chạy về phía ngoài. Nhưng mà bọn họ còn chưa chạy được bao xa, thì đã nghe thấy tiếng gầm gừ của quái vật đằng sau.

“Khặc!!!”

Lâm Kiều: “Nguy rồi.”

Quái vật nuốt miếng thịt cuối cùng của viện trưởng, thân hình đột nhiên tăng lớn, vô số khối thịt lăn lộn tuôn ra, không lâu sau đó, nó biến dị thành một núi thịt khổng lồ.

Trên cơ thể như núi thịt của quái vật mọc ra tứ chi, nhăn nhúm bên trong lòi ra một khuôn mặt —— là viện trưởng.

Khi Tiếu Kha Ngải vô tình quay đầu lại, cậu ta liền thấy cơ thể xấu xí của con quái vật đang đến gần mình.

“A a a —— Mày xấu vờ lờ, đừng tới gần tao!”

Cậu ta lập tức tăng nhanh tốc độ, nhìn thể tích của quái vật này tuy rất khổng lồ, nhưng tốc độ lại vô cùng nhanh chóng, đuổi sát phía sau cậu, không có cách nào thoát được.

“Đệt, tại sao nó chỉ đuổi mỗi tôi hả!!”

Văn Lộ Na: “Bởi vì cậu là người chạy chậm nhất đó!”

Lâm Kiều xoay người lại kéo Tiếu Kha Ngải một cái, một cước đạp đang vào người con quái vật——thịt mềm nhũn của nó lõm xuống, thu rúc vào một chỗ, muốn đem cái chân của Lâm Kiều nuốt chửng vào bên trong!

“Anh!”

Tiếu Kha Ngải nhanh chóng ôm chặt lấy Lâm Kiều, may mà Lâm Kiều phản ứng rất nhanh, khi quái vật đang tính nuốt chửng cậu thì cậu đã dựa vào lực của Tiếu Kha Ngải mà đem chân rút ra.

Một đòn không trúng, biểu tình trên mặt viện trưởng trở nên u ám, sau đó lạnh lùng nói: “Các ngươi đều chết ở chỗ này đi!”

“Không thể tới gần nó, “

Lâm Kiều nói với Tần Phú, “Nếu không thì sẽ bị nuốt vào.”

Tần Phú vuốt nhẹ khúc xương nhuốm máu, nói: “Vậy thì đem nó dụ ra đi.”

Quái vật đuổi theo sát mọi người, Tần Phú có ý định tìm lối ra, nhưng mà mới chạy về phía trước một đoạn ngắn, hắn lại đột nhiên dừng lại —— con đường phía trước đã bị nứt như sa mạc, lộ ra một cái hố đen rất lớn. Đáy hố cắm vô số dùi gỗ sắc nhọn, không biết bao nhiêu thi thể đã bị dùi gỗ đâm xuyên qua.

Những thi thể này có người mặc quần áo của nhân viên công tác, có người mặc đồ bệnh nhân, thậm chí còn có một số người qua đường —— bọn họ đều bị dụ dỗ đến đây, cuối cùng phải chết thảm trong đáy hố.

Văn Lộ Na: “Sao anh lại dừng lại?!”

Cô thở hồng hộc chạy đến bên người Tần Phú, sau khi nhìn thấy cái hố lớn thì lập tức hít vào một ngụm khí lạnh.

Mọi người không còn đường để trốn, Lâm Kiều cùng Tần Phú liếc mắt nhìn nhau, đem thanh đoản đao đưa cho hắn.

Tần Phú xoay người lại, cầm thanh đoản đao nghênh đón quái vật. Viện trưởng lộ ra sắc mặt dữ tợn, cười lớn: “Hết đường để chạy? Thôi thì chấp nhận xuống làm bạn với chúng đi!”

Quái vật mở rộng miệng, có ý định đem Tần Phú nuốt chửng. Tần Phú một đao chém vào máu thịt của nó, từ miệng vết thương tuôn ra một lượng lớn chất lỏng màu vàng sền sệt như dầu mỡ, hiện ra tỏa ra một mùi hôi thối gay mũi.

Mặt của viện trưởng lộ ra vẻ thống khổ, trong mắt tăng thêm mấy phần hung ác. Hắn phát hiện Tần Phú muốn hướng về một phía khác để chạy trốn thì lập tức đuổi theo.

Trong không gian lòng đất tối tăm không hề có chút ánh sáng nào, thật giống như ở trong tầng tầng mê cung, không thể tìm thấy lối ra. Quái vật gắt gao đuổi sát phía sau Tần Phú, tốc độ của nó chẳng hề giống như Tần Phú, mà thể lực của con người rõ ràng có hạn, theo thời gian trôi qua, bước chân cũng từ từ chậm lại.

Mắt nhìn mình sắp đuổi kịp, biểu tình trên mặt viện trưởng càng thêm hưng phấn: “Ngươi không thể trốn được rồi!”

Tần Phú quay đầu lại nhìn quái vật một cái, bước chân đột nhiên trở nên chậm, thật giống như đã đến cực hạn.

Thân thể giống như núi thịt của quái vật bỗng nhiên nhào tới, miệng mở ra thật rộng —— ngay tại thời điểm Tần Phú sắp bị nó nuốt vào trong bụng, hắn đột nhiên cúi xuống một cách bất ngờ, sau đó bật lên như một con báo, trong nháy mắt nhảy lên người con quái vật.

Một giây sau, viện trưởng chỉ cảm thấy bản thân bỗng trở nên mất trọng lượng —— chỉ thấy nửa thân thể của mình đang bị treo lơ lửng giữa không trung, còn ở phía dưới lại chính là cái hố cắm đầy dùi gỗ!

Vẻ mặt của Viện trưởng lập tức trở nên hốt hoảng: “Tại sao —— Không, không, cho dù ta có ngã xuống dưới thì ta cũng không thể nào mà dễ dàng chết như vậy được!”

Hắn còn chưa dứt lời, Lâm Kiều đã từ trên cao nhảy xuống, đạp mạnh một cước lên mặt của viện trưởng.

Một lực mạnh như vậy khiến cho con quái vật không thể nào bám trụ được, cứ như vậy mà rơi xuống hố. Trong đôi mắt bàng hoàng tột độ của viện trưởng, Lâm Kiều cầm khúc xương đâm vào trong mắt hắn.

“Đây chính là của Tần Nhã, “

Lâm Kiều nói, “Các người vĩnh viễn ở cùng nhau đi, tạm biệt.”

Khoảnh khắc tiếp theo, cánh tay của cậu bị Tần Phú kéo lại, hắn đem Lâm Kiều ôm vào trong lồng ngực của mình.

Thân thể cao lớn của quái vật không kiểm soát được mà khuỵu xuống, “Phốc” mà một tiếng —— bị vô số dùi gỗ xuyên qua.

“A a a a a ——!!”

Vết thương trí mạng chẳng phải là do những cái dùi gỗ, mà chính là khúc xương đâm vào trong mắt của viện trưởng. Chỉ nghe thấy hắn phát ra một tiếng thét thảm thiết, từ trong khối thịt bỗng mọc ra hai bàn tay khô héo, mạnh mẽ đem khúc xương nhổ xuống!

Khúc xương đùi của Tần Nhã bị hắn vứt sang một góc, sau đó, những mảnh thịt lớn từ từ tróc ra —— dưới hộp sọ, là một cơ thể héo rút như xác chết.

“Ô ô…”

Viện trưởng dồn dập mà thở hổn hển. Hắn dùng hai cánh tay khô, gầy như que củi của mình trèo lên trên. Những tảng thịt mỡ của quái giống như ngập ngụa, tràn đầy trong hố lớn, hắn cứ như vậy chậm rãi, một chút một chút bò lên trên.

Lâm Kiều nửa ngồi nửa quỳ bên mép hố, đợi đến khi viện trưởng run rẩy mà duỗi ra một cái tay thì tiện tay dùng thanh đoản đao đem tay hắn đóng đinh trên mặt đất.

Viện trưởng: “…”

Lâm Kiều nói: “Dù sao thì ngươi cũng sắp chết rồi, không cần phải bò lên làm gì.”

“Tần Nhã —— “

Viện trưởng “Ô ô” nói, “Tao muốn ra ngoài tìm cô ấy…”

Lâm Kiều móc ra một tấm ảnh cũ, đưa cho hắn.

Trong ảnh là một người phụ nữ và một cậu bé chụp chung từ nhiều năm trước, viện trưởng siết chặt lấy tấm hình, con ngươi vẩn đục lóe lên một tia sáng nhạt.

“Tần Nhã! Tần Nhã —— “

Lâm Kiều: “Đây là Vương Na.”

Viện trưởng: “…”

Văn Lộ Na ở bên cạnh ghét bỏ nói: “Ông rốt cuộc là yêu Vương Na hay là yêu Tần Nhã?”

“Vương Na…”

Viện trưởng lạnh lùng nở nụ cười, “Tao thích Vương Na, tao đương nhiên là từng thích Vương Na. Nhưng cô ta vậy mà lại dám phản bội ta, cùng lão già kia quan hệ mờ ám!”

Trong mắt hắn lóe lên hận ý, biểu tình cũng trở nên vặn vẹo.

“Sau khi Vương Na biết rằng tao đã kết hôn thì định bỏ đi, nhưng tao còn lâu mới cho cô ta toại nguyện! Tao tìm người phá huỷ gương mặt của cô ta! Ha ha ha, sau khi Vương Na biến thành cái bộ dạng ma quỷ kia, thì cũng chỉ có Trần Uy mới có thể thích!”

Lâm Kiều nói: “Ông có từng nghĩ rằng Vương Na có thể là bị cha ông ép buộc không.”

“Vậy thì sao! Đã cút lên giường của lão già kia, ai thèm quan tâm cô ta có tự nguyện hay không!”

“Ồ “

Lâm Kiều nói, “Đáng đời ông giờ trở nên xấu xí như vậy.”

Viện trưởng: “…”

Văn Lộ Na nói: “Tần Nhã thật sự là bị Vương Na giết sao? Có khi chính ông là người giết cô ấy.”

Cô vô cùng chán ghét viện trưởng, lời này cũng chỉ là thuận miệng nói, nào nghĩ tới tâm tình viện trưởng đột nhiên kích động, thậm chí không để ý bàn tay đang bị đóng trên mặt đất mà giãy dụa muốn xông lên bóp lấy cổ Văn Lộ Na.

“Tao vốn không hề muốn giết cô ấy! Tao yêu Tần Nhã như vậy, rõ ràng là vì cô ấy không nghe lời tao, vậy mà dám vì một chuyện không ra sao mà ồn ào với tao, nên tao mới vô tình giết cô ấy!!”

“Vì để cô ấy sống lại, tao đã hy sinh nhiều như vậy, giết nhiều người như vậy! Lẽ nào tao còn chưa yêu cô ấy đủ sao?!”

Những lời này khiến cho Văn Lộ Na sợ hãi, mắt thấy thân thể viện trưởng giống như thây khô mà nhào tới trước mặt, không chút khách khí một cước đem hắn đạp trở lại.

“Cút ngay! Ông chỉ là đang tự mình ảo tưởng và hão huyền mà thôi!”

Viện trưởng thân thể héo rút như củi khô, vốn là không có trọng lượng gì, lại bị Văn Lộ Na một cước này đá ra xa mấy mét, một lần nữa rơi xuống hố.

“Xì xì” một tiếng, thân thể của hắn bị một cái dùi gỗ đâm xuyên qua, viện trưởng co giật mà duỗi ra một cái tay, nức nở mà nói ra vài lời trăn trối:

“Không sao, tao, tao còn có…”

Tiếng nói của hắn còn chưa dứt, đôi mắt lặng lẽ nhắm lại như một ngọn lửa tàn lụi, hoàn toàn biến thành một bộ thây khô xấu xí.

Lâm Kiều khẽ cau mày, nói: “Hắn ta còn có cái gì?”

Văn Lộ Na nói: “Mạnh miệng vậy thôi, dù thế nào thì nhiệm vụ của chúng ta cũng đã kết thúc rồi.”

Nhiều năm về trước, y tá trưởng Vương Na cùng viện trưởng yêu nhau, nhưng vì dung mạo xinh đẹp, cha của viện trưởng – viện trưởng tiền nhiệm đã có ý đồ xấu với cô. Sau đó, dẫn đến viện trưởng hiểu lầm, trong cơn tức giận đã chia tay với Vương Na rồi cưới một người có khuôn mặt giống cô như đúc – đó là Tần Nhã. Vương Na mất đi tình yêu, đau khổ rời khỏi bệnh viện tâm thần, nhưng lại bị viện trưởng hủy đi dung mạo, vì không có chỗ để đi nên cô chỉ có thể quay trở lại bệnh viện tâm thần. Mà cùng lúc đó, Tần Nhã cùng viện trưởng nảy sinh mâu thuẫn, cuối cùng bị viện trưởng trong lúc tức giận giết chết.

Viện trưởng sau khi giết chết Tần Nhã thì bắt đầu làm thí nghiệm, hắn thậm chí đã ra tay với cha mình. Trần Uy được Vương Na nuôi dưỡng thì vẫn luôn hầu hạ ở bên cạnh cô, dù cho Vương Na bị hủy dung thì vẫn vô cùng thích cô, thậm chí nguyện ý cùng viện trưởng trao đổi thân thể. Chỉ là hắn không nghĩ tới, sau khi Vương Na phát hiện hắn không phải viện trưởng thì hiểu lầm, giết chết hắn. Còn viện trưởng chân chính thì lại núp trong bóng tối, khống chế và cải tạo Vương Na, làm cho cô tàn sát hết toàn bộ bệnh viện tâm thần.

Hiện tại tất cả cuối cùng đều kết thúc, bệnh viện tâm thần cũng chấm dứt sự u ám kéo dài bấy lâu nay. Mọi người trở lại đại sảnh ở tầng một, nơi này trống rỗng không có một bóng người, nhưng vẫn phảng phất mùi máu tanh.

Tiếu Kha Ngải nhìn quanh bốn phía, nói: “Tang thi cũng không thấy, chúng ta có lẽ an toàn rồi.”

Văn Lộ Na: “Đúng thế, giờ có thể đi rồi.”

Cô nói xong thì nhìn Tần Phú, giống như muốn có được mệnh lệnh của đối phương. Nhưng ánh mắt của Tần Phú vẫn một mực nhìn về phía Lâm Kiều, nói: “Cùng tôi trở về, được không?”

Lâm Kiều nói: “Trở về đâu?”

“Thành phố tập trung người chơi cấp bậc bạch ngân, “

Tần Phú nói, “Cậu có thể gia nhập cùng chúng tôi.”

Lâm Kiều: “Không muốn.”

Tần Phú: “…”

“Các người quá nguy hiểm.”

Lâm Kiều nói, “Huống chi tôi cũng không phải là người chơi cấp bậc bạch ngân.”

Tần Phú nhận ra bản thân không có cách nào phản bác lời của cậu.

Hắn trầm mặc vài giây, nói: “Cậu không muốn ở bên tôi à?”

Lâm Kiều: “Tôi thực sự không muốn.”

Tần Phú: “…”

Không sao.

Hắn thầm nghĩ.

Giữ cậu lại sau cũng được.

Mọi người đi khỏi bệnh viện tâm thần, bên ngoài trời vừa tạnh mưa, núi rừng khoác lên một không khí ẩm ướt tràn đầy mùi hơi nước và màu xanh tươi mát.

Tần Phú là người đầu tiên bước ra ngoài, một giây sau ——

“Aaaaaaa!”

Tiếng gầm giận dữ vang lên, bức tường sụp đổ, một con quái vật khổng lồ lao ra khỏi đó —— Đó chính là con quái vật vốn đã bị bọn họ giết chết – con quái vật có khuôn mặt của Tần Nhã!

“Aaaaaa —— “

Quái vật không để ý xung quanh mà một mực nhắm phía Lâm Kiều gần nó nhất, trong nháy mắt đó, Tần Phú phản xạ có điều kiện muốn đem Lâm Kiều che chở ôm vào trong ngực, nhưng mà Lâm Kiều nhanh hơn hắn, đem hắn đẩy ra!

Tất cả phát sinh quá nhanh, Tần Phú còn không kịp phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy con quái vật há to miệng…

Đem Lâm Kiều nuốt vào!

Đôi mắt Tần Phú hoàn toàn bị nhiễm đỏ: “Lâm Kiều!!!!”

Quái vật tức giận gầm lên, kéo theo chút sực lựa cuối cùng, mạnh mẽ cắn ——

Máu tươi từ trong miệng nó phun ra, hàm răng sắc nhọn nhai nát xương thịt người trong miệng… Âm thanh kẽo kẹt vang vọng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.