Thoát Khỏi Cố Chấp Cuồng Độc Chiếm Dục

Chương 6: Chương 6




“Nói đi, cậu còn giấu tớ chuyện gì nữa?”

Tưởng Thỏa đè Vương Bồi Phàm lên vách tường, bạn trai lực mười phần.

Vừa ghi xong chương trình hôm nay, lúc này trong phòng chỉ có hai người Tưởng Thỏa và Vương Bồi Phàm. Lúc đầu còn tốt, Vương Bồi Phàm cùng Tưởng Thỏa bàn bạc về lịch trình công việc ngày mai, giúp đỡ cô rửa mặt tẩy trang, cho tới khi Tưởng Thỏa đứng dậy.

Tưởng Thỏa mặc áo ngủ từng bước một chậm rì rì đi tới, rõ ràng trên tay bị thương, lại bức Vương Bồi Phàm không thể lui.

Vương Bồi Phàm chỉ cảm thấy rằng da đầu tê dại, cười gượng gạo: “Cái gì? Tớ giấu cậu cái gì?”

Tưởng Thỏa câu môi cười, duỗi tay vén lọn tóc rơi trên má Vương Bồi Phàm: “Tiểu yêu tinh, đừng để tớ phải nói lần thứ hai.”

Vương Bồi Phàm ho nhẹ một tiếng, không khỏi cảm thấy buồn cười.

Thời điểm mười sáu mười bảy tuổi, các cô rất thích đọc tiểu thuyết ngôn tình, thích đọc tiểu thuyết lãng mạn, một trong những câu nói bá đạo nhất của tổng tài chính là -- Em đồ tiểu yêu tinh này.

Lúc ấy Tưởng Thỏa luôn thích đem người khác đè lên tường, và sau đó sử dụng ngôn ngữ tuổi dậy thì này để “trau dồi” kỹ năng diễn xuất của mình.

“Được rồi, đừng náo loạn nữa” Vương Bồi Phàm nhẹ nhàng đẩy Tưởng Thỏa.

Tưởng Thỏa thuận thế dựa vào phía bên kia của bức tường, giọng điệu lập tức có chút trầm thấp: “Lão vương, cậu nói cho tớ, rốt cuộc thì ta và Phó Úy Tư kia là như thế nào?”

Nếu là giọng điệu cãi nhau ầm ĩ, Vương Bồi Phàm xem ra dễ nói hết tất cả. Nhưng Tưởng Thỏa lại nghiêm túc như vậy, Vương Bồi Phàm liền cảm thấy đại sự không ổn.

Cho dù đó là Tưởng Thỏa trước khi mất trí nhớ hay sau mất trí nhớ, chỉ cần cô nghiêm túc, hào quang sẽ mở rộng.

Tưởng Thỏa nghiêng đầu nhìn Vương Bồi Phàm, tóc dài một bên vén dưới tai một bên xỏa xuống dưới, phong tình vạn chủng. Ngũ quan của cô vốn không cần bình chọn, tại giới giải trí này cũng đã đẹp đến phi thường có tính xâm lược.

“Nói đi, tớ có rất thời gian để lắng nghe cậu nói chậm rãi.” Âm thanh lạnh lùng của Tưởng Thỏa hạ tối hậu thư*

*Bức thư nêu ra những điều kiện buộc đối phương phải chấp nhận, nếu không sẽ dùng biện pháp quyết liệt.

Vương Bồi Phàm vô thức liếm môi dưới, mắt to xoay chuyển, tiện đà nói: “Haiz, thì là quan hệ bạn trai bạn gái đó. Hơn nữa các cậu đã chia tay được ba tháng rồi, cậu hỏi tớ cũng không nhớ đâu.”

Tưởng Thỏa lặng lẽ nhìn Vương Bồi Phàm nói nhảm.

Vương Bồi Phàm nói: “Năm đó chúng ta cùng nhau tham gia cuộc thi tài năng, sau khi thi xong, cậu liền ký hợp đồng với một công ty giải trí, đó cũng lầ một trong những công ty dưới quyền quản lí của Phó Úy Tư. Hắn đại khái là cảm thấy cậu có tài năng, liền tập trung bồi dưỡng cậu. Cậu kí hợp đồng mười năm với công ty giải trí, khó tránh khỏi cùng hắn luôn có tiếp xúc. Sau đó thường xuyên qua lại, năm năm trước các cậu liền yêu đương. Yêu đương kiểu này thì cậu cũng biết rồi đấy, ở chung với nhau một thời gian lâu rồi liền mất đi cảm giác mới mẻ. Vì thế ba tháng trước các cậu đã chia tay trong hòa bình, hôm nay lần đầu gặp lại sau chia tay.”

Trong đầu Tưởng Thỏa nhớ tới bài đăng mình xem đêm qua: “Vậy là giống như trên mạng đồn đãi, hắn là kim chủ của tớ sao?”

“Ai da, kim chủ cái gì, các cậu là bạn trai bạn gái bình thường. Hắn thích cậu, đương nhiên sẽ cung cấp cho cậu tài nguyên tốt, vật chất tốt. Đấy mà gọi là kim chủ sao? Thế thì tất cả các quan hệ yêu đương với đàn ông trên thế giới đều không bình thường.” Vương Bồi Phàm nói đạo lý rõ ràng.

Tưởng Thỏa nhàn nhạt gật đầu, bỗng nhiên lại quay qua đè Vương Bồi Phàm lại: “Thời điểm tớ hỏi cậu ngày hôm qua, tại sao cậu không nói thật với tớ.”

Vương Bồi Phàm vẻ mặt vô tội: “Ngày hôm qua cậu hỏi tớ cái gì ý nhỉ? À, tớ nhớ ra rồi, cậu hỏi tớ cậu có kim chủ không đúng không? Tớ trả lời đâu có gì sai, Phó Úy Tư sao có thể là kim chủ của cậu? Nói như vậy là khinh nhờn tình cảm giữa hai người.”

Tưởng Thỏa nửa tin nửa ngờ, còn chưa kịp suy nghĩ thêm, liền nghe Vương Bồi Phàm đánh đòn phủ đầu: “Lại nói, nếu cậu không hỏi tớ về bạn trai cũ, tớ đương nhiên sẽ không lắm miệng rồi. Rốt cuộc thì cậu cùng Phó Úy Tư cũng đã chia tay, còn dây dưa với người cũ không tốt, lộ ra cậu cọ nhiệt của hắn.”

“Tớ cần cọ nhiệt của hắn sao?” Tưởng Thỏa xuy một tiếng.

“Đúng đúng đúng, cậu đương nhiên không cần cọ nhiệt của hắn rồi.” Vương Bồi Phàm cẩn thận đẩy Tưởng Thỏa ra: “Bây giờ cũng không còn sớm nữa, tớ phải đi ngủ.”

Dứt lời, dùng tư thế sét đánh không kịp bưng tai chạy trốn.

Chẳng mấy chốc, trong phòng chỉ còn một người.

Ban đêm ở nông thôn đặc biệt yên tĩnh, tựa hồ có thể làm người ta nghe thấy âm thanh trong lòng mình.

Tưởng Thỏa lẳng lặng dựa vào tường tiêu hóa sự tình phát sinh buổi tối hôm nay.

Nhớ đến bộ dáng gần gũi của Phó Úy Tư, trái tim Tưởng Thỏa dường như đập bùm bùm thật nhanh. Nhưng cuối cùng cô vẫn đẩy hắn ra, rốt cuộc thì sau khi mất trí nhớ cô cùng ông chú thật sự không thân thiết, mặc kệ trước kia hai người bon họ ở bên nhau như thế nào, hiện tại hắn đột ngột tới gần như vậy, chỉ làm Tưởng Thỏa cảm thấy thật khó xử.

Hiện giờ ký ức của Tưởng Thỏa dừng lại ở tuổi mười bảy, mười bảy tuổi vừa vặn là khi cô có tình yêu đầu đời. Tuy rằng thời điểm cô mười bảy tuổi không yêu sớm, nhưng cũng có đối tượng thầm mến. Không dám giấu diếm, việc đầu tiên cô làm sau khi mất trí nhớ tỉnh lại là tìm kiếm tình hình gần đây của bạn học Tiểu Trương lớp bên cạnh, ai ngờ người ta đã trở thành một đại đầu trọc lại còn kết hôn, hoàn toàn phá vỡ tình yêu trong mộng của cô.

Tưởng Thỏa khó tiếp nhận được chính là, rõ ràng bạn học Tiểu Trương mấy ngày trước vẫn là nam thần da trắng đẹp trai của cô, tai sao lại biến thành bộ dáng thảm không nỡ nhìn như thế này, rốt cuộc mười năm nay hắn đã trải qua cái gì?

Thật nhanh sau đó Tưởng Thỏa biết được từ chỗ Vương Bồi Phàm, Tiểu Trương trở thành một lập trình viên.

Cả ngày mệt mỏi, Tưởng Thỏa rốt cuộc vẫn là đặt đầu lên giường đi ngủ, hơn nữa vừa nằm nháy mắt liền chìm vào giấc ngủ.

Thời điểm mười bảy tuổi kỳ thật là thời vô tâm vô phế nhất. Việc gì to lớn, ngủ một giấc liền tốt.

===

Vương Bồi Phàm vừa rời khỏi phòng Tưởng Thỏa, thiếu chút nữa đụng phải ngực Tôn Châu.

Cô hoảng sợ, âm thanh không khỏi bén nhọn một ít: “Anh lén lút làm gì đó?”

“Tới tìm cô.” Tôn Châu vẻ mặt cà lơ phất phơ, “Có nhớ tôi không?”

“Nhớ cái đầu anh.” Vương Bồi Phàm không có tâm tư cùng Tôn Châu nói giỡn.

Tôn Châu mỗi lần nhìn thấy Vương Bồi Phàm đều giống như nhìn thấy thứ gì đó vui vẻ, không đùa một chút sẽ cảm thấy thiếu thiếu gì đó.

Thấy Vương Bồi Phàm vẻ mặt u sầu, Tôn Châu dùng bả vai đụng nhẹ vào cô: “Cô làm sao vậy? Gần đây trông có vẻ gầy? Không phải bảo bối heo heo đáng yêu trong lòng tôi.”

Vương Bồi Phàm trợn mắt xem thường: “Anh cút đi.”

Cô lười cùng Tôn Châu pha trò, trước mắt còn một đống thứ phiền lòng.

Mấy thứ phiền lòng 99% đều là về Tưởng Thỏa.

Vụ tai nạn xa cộ mấy ngày trước, Tưởng Thỏa bỗng nhiên mất trí nhớ. Vương Bồi Phàm lúc đầu có chút lo lắng, nhưng thật nhanh lại cao hứng. Nếu đây là do trời cao an bài, mất trí nhớ đối với Tưởng Thỏa chưa chắc đã là chuyện xấu. Trạng thái của Tưởng Thỏa mấy ngày nay chính là minh chứng tốt nhất, cô thoạt nhìn vui vẻ nhiều, vô ưu vô lự, cũng không hề u sầu đầy mặt. Trong lòng Vương Bồi Phàm thậm chí nghĩ, hy vọng Tưởng Thỏa cả đời này đều không cần nhớ tới những việc phát sinh mười năm này.

Nhưng một phương diện làm Vương Bồi Phàm lo lắng chính là, bác sĩ nói ký ức của Tưởng Thỏa có khả năng khôi phục. Cho nên, cô giấu giếm có ý nghĩa gì sao?

Mười năm này trên người Tưởng Thỏa phát sinh đủ loại sự tình lớn bé, cô là đương sự đương nhiên có quyền được biết. Nhưng mà Vương Bồi Phàm lại ích kỉ mà nghĩ, cô hy vọng Tưởng Thỏa vĩnh viễn không nhớ lại đoạn thời gian u ám này, cô hy vọng Tưởng Thỏa vĩnh viễn vui vẻ giống như tuổi mười bảy.

Tôn Châu thấy Vương Bồi Phàm lại phát ngốc, duổi tay vẫy vẫy trước mặt nàng: “Này, muốn ăn bữa khuya không? Có BBQ nướng và hải sản cô thích nhất đó?”

Vương Bồi Phàm nghe xong, phiền não trong đầu đều tạm thời biến mất: “Chỗ nào có BBQ nướng với hải sản?”

Tôn Châu nhếch môi cười, liền biết đồ heo này có chút đồ ăn là có thể đem bán.

“Nhờ phúc của Phó tiểu gia, nhân gia sợ tâm can bảo bối của mình không ăn được bữa tối ở đoàn làm phim, đặc biệt mời đầu bếp hàng đầu cùng đồ đệ tới làm bữa ăn khuya. Hiện tại cả đoàn làm phim đều ăn khuya ở ngoài. Tôi để riêng lại cho cô món cua ngâm rượu cô thích nhất, cô nói xem tôi đối với cô thật tốt phải không?”

Vương Bồi Phàm vừa nghe xong, mắt phải giật mạnh.

Tại sao cô lại béo thành cái dạng này? Chính là bởi đống mỹ thực đáng chết đó!

Bất quá có ăn ngon trước tiên phải nghĩ đến Tưởng Thỏa, Vương Bồi Phàm vừa định xoay người, không ngờ bị Tôn Châu kéo cổ tay.

“Cô muốn làm gì đó?” Tôm Châu hỏi.

Vương Bồi Phàm nói: “Tôi đi gọi Tiểu Thỏa.”

Vẻ mặt Tôn Châu như đang nhìn kẻ ngốc nhìn Vương Bồi Phàm: “Đồ ngốc, người ta cần cô gọi sao? Cô cũng không cần làm bóng đèn.”

Vương Bồi Phàm hiểu ý Tôn Châu nói, đang do dự, đã bị Tôn Châu đẩy đi ra ngoài, “Còn không nhanh lên, tí nữa món ăn thịt dê xuyến sò biển nướng cà tím sẽ bị người khác ăn sạch đó.”

Vương Bồi Phàm hoàn toàn đầu hàng.

Tôn Châu cùng Vương Bồi Phàm gần như vừa mới bước chân ra, một thân ảnh cao lớn đã mở cửa phòng Tưởng Thỏa.

Vì sợ bóng tối, thời điểm Tưởng Thỏa đi ngủ luôn có thó quen bật đèn ngủ, điều này đã nhiều năm không thay đổi.

Ánh đèn màu cam chiếu lên khuôn mặt khi ngủ của Tưởng Thỏa, làm cô nằm trên giường thoạt nhìn vô cùng ôn nhu.

Trong lúc ngủ mơ, có người hôn lên môi Tưởng Thỏa, liên tục mút.

Thật nhanh, trong mộng của Tưởng Thỏa xuất hiện một bóng hình mơ hồ cùa đàn ông.

Cảnh trong mộng giống như đã từng thân thuộc, rồi lại làm Tưởng Thỏa cảm thấy xa lạ.

Giấc mộng này từ khi cô tỉnh lại sau tai nạn, gần như mỗi tối đều sẽ mơ thấy. Trong mơ thật rõ ràng, nhưng sau khi tỉnh dậy lại hoàn toàn không nhớ gì.

Người đàn ông một lần lại một lần hôn môi cô, vuốt ve thân thể của cô, làm cô tê dại khó chịu. Đây là một trải nghiệm cảm giác thật thoải mái, làm người ta trầm luân. Thậm chí, cô bất giấc duỗi tay nắm lấy ga trải giường, khẽ rên nhẹ nhàng một tiếng.

Bởi tiếng kêu này, Tưởng Thỏa tựa hồ nghe thấy âm thanh người đàn ông cười khẽ.

Chậm rãi, Tưởng Thỏa có ý thức, cô từ từ mở mắt, không phân biệt được hôm nay là hôm nào.

“Tỉnh?“. Khuôn mặt phóng đại của người đàn ông ngay trước mặt Tưởng Thỏa.

Tưởng Thỏa không có phản ứng trong khoảng thời gian ngắn, theo bản năng đá một cái vào người đàn ông.

Phó Úy Tư không phòng ngự đột nhiên bị đá một cái, cả người lăn xuống dưới giường.

Một đá kia chính giữa “vận mệnh”, là điều đàn ông không thể chịu được.

Tưởng Thỏa lập tức đứng dậy, cầm lấy gậy bóng chày phòng vệ ở đầu giường, tiếp đó một cước dẫm lên ngực Phó Úy Tứ: “Dựa vào! Đồ lớn mật, vậy mà dám phi lễ bà đây! Ta sẽ cho mi không còn nhìn thấy ngày mai!”

Tác giả có vài lời muốn nói:

Phó Úy Tư: “???”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.