Thoát Khỏi Cố Chấp Cuồng Độc Chiếm Dục

Chương 4: Chương 4




Tin tức lan truyền nhanh chóng, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ tổ chương trình cùng khách mời đều biết tin Tưởng Thỏa bị bỏng nước sôi.

Tất cả mọi người tạm thời dừng công việc trong tay, vội vàng chạy tới quan tâm an ủi Tưởng Thỏa.

“Nghe nói một nhân viên công tác vô tình ngã, không cẩn thận làm đổ ly nước ấm khiến Tưởng Thỏa bị bỏng. Nếu không phải Tưởng Thỏa né nhanh, chỉ sợ là ly nước kia đã trực tiếp hất vào mặt cô ấy rồi.”

“Cậu không thấy đấy thôi, bị bỏng thành như thế này nhưng Tưởng Thỏa vẫn không hề rơi một giọt nước mắt, khi mọi người còn đang hỗn loạn thì cô ấy đã chạy đến dùng nước lạnh ngâm tay.”

“May mà bây giờ là mùa đông, nếu không cả cánh tay sẽ đều bị bỏng mất.”

“Nhưng mà mu bàn tay thực sự đều bị trầy, tôi nhìn thoáng qua mà còn thấy đau, vậy mà cô ấy thế mà không khóc.”

“Tôi vẫn luôn nghĩ cô ấy là một cô gái cực kì nũng nịu, trước kia phô trương ra sao ai mà không biết.”

“Như vậy nghĩa là cô ấy thực sự rất chuyên nghiệp, tôi nhớ rằng bộ phim điện ảnh đầu tiên khi cô ấy ra mắt được quay vùng địa cực, còn nghe nói cô ấy có thể nghiêm túc chịu đựng khắc nghiệt.”

“Quả nhiêm những người thành công đều có điểm tương đồng.”

......

Việc hôm nay Tưởng Thỏa tới quay chương trình vốn là một tin tức lớn, hiện tại bởi bị bỏng, đề tài lại được nâng cao thêm một bước.

Nhưng loại chuyện bát quái này, nói một lức liền kéo đi xa.

Một số nhân viên công tác tập tụ tập lại nhỏ giọng nghị luận: “Tôi thấy Tưởng Thỏa là một cô gái rất bình thường, đâu có như đồn đãi nào là vệ sĩ nào là trợ lý (ý là tiền hô hậu ủng), hôm nay bên người cô ấy chỉ có một người đại diện không có trợ lý.”

“Vậy là cậu không biết rồi, năm đó tôi đã từng tận mắt chứng kiến, Tưởng Thỏa ra khỏi cửa phải có ít nhất hai người đàn ông cao to đi theo.”

“Cậu nói phóng đại quá đi?”

“Một chút cũng không phóng đại, hơn nữa cậu thực sự nghĩ rằng cô ấy đơn thuần sao, làm gì có ai cả đời đều có tài nguyên tốt, không phải do sau lưng có quý nhân thì là gì?”

“Tôi nghe nói rằng Tưởng Thỏa xuất thân từ nông thôn, vẫn là một sinh viên đại học chuyên khoa chăm chỉ học tập, kỳ thật cũng rất cố gắng đó.”

“Tôi còn nghe nói rằng, thời điểm trước kia Tưởng Thỏa đi học còn là một tiểu thái muội*. Bất quá thông tin hồi trẻ của cô ấy đều đã bị xóa, hiện tại cậu tìm trên Internet căn bản một chút dấu vết cũng không tìm thấy.”

*Tiểu thái muội thường dùng để chỉ các vũ nữ nhảy thoát y, TABLEDANCE, và sau đó đề cập đến các cô gái là côn đồ hoặc giao du với côn đồ.

Ăn dưa khiến người ta hưng phấn, mấy ai quan tâm đến bạn bị bỏng có nghiêm trọng hay không.

Thừa dịp bác sĩ xử lí vết thương cho Tưởng Thỏa, vẫn còn thời gian để lén hút một điếu thuốc.

Nhưng những người quan tâm, lúc này căn bản không có thời gian để chú ý đến những thứ bát quái vào đó.

“Cả đám đây là đều muốn ăn phân sao!?” Phó Úy Tư trước nay sắc mặt không hiện rõ hỉ nộ tràn đầy tức giận.

Tôn Châu ngoan ngoãn ngồi trên xe bảo mẫu, hắn rãnh rỗi đến nhàm chán tới đây bồi đại thiếu gia ra ngoài đi dạo, phải đưa người tới nơi thâm sơn cùng cốc này không nói, lại còn bị giận chó đánh mèo khốn khổ.

Vốn dĩ cả ngày hôm nay cũng còn tính là khá tốt đẹp, cho đến hai phút trước thủ hạ Triệu Minh lại đây báo rằng Tưởng Thỏa bị bỏng.

Tôn Châu vừa nghe, nghĩ thầm tổ chương trình đừng mong sẽ được sống tốt.

Hai năm trước Tôn Châu tận mắt nhìn thấy Tưởng Thỏa ở hoa viên biệt thự không cẩn thận làm tay bị thương, thằng nhãi Phó Úy Tư lại có thể đem sa thải một đám người làm, còm cấm Tưởng Thỏa từ nay không được tới hoa viên. Tưởng Thỏa bảo bối của hắn đã sớm là một bí ẩn, điều này mọi người trong vòng đều đã biết, nhưng đôi khi nó thật sự hoang đường.

Chỉ cần là chuyện về Tưởng Thỏa, mặc kệ là chuyện tốt hay gì, Tôn Châu vẫn bo bo giữ mình muốn trốn xa một chút.

Để tận lực giảm bớt cảm giác tồn tại của mình, Tôn Châu đem khóa áo khoác của mình kéo lên toàn bộ, cả cổ đều rúc trong cổ áo.

Một bên Triệu Minh cong eo cúi đầu bên tai Phó đại thiếu gia nói: “Nhân viên y tế đã xử lý miệng vết thương cho Tưởng tiểu thư, cũng chính là bác sĩ tư nhân của ngài.”

Sắc mặt Phó Úy Tư cũng không bởi những lởi này mà trở nên tốt hơ, hắn trực tiếp đẩy cửa xe, bước chân dài xuống xe.

Đại khái là bởi tràn đầy tức giận, Phó Úy Tư căn bản không kịp mặc áo khoác khoác, trê người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng đã vội vã đi rồi.

Ban đêm dù sao cũng rất lạnh, Tôn Châu vội vàng lấy áo khoác của đại thiếu gia đi theo xuống xe.

Vị trí ghi hình của tổ chương trình là thập phần tuyệt đẹp, vì không có ô nhiễm ánh sáng, trời đêm đầy sao thoạt nhìn đặc biệt đồ sộ.

Tuy là Tôn Châu cả ngày ghét bỏ nơi này “thâm sơn cùng cốc”, cũng không thể không cảm thán tạo hóa thần kì, hắn không mang kính thiên văn tới đây thật là tiếc.

Chỉ là còn không đợi Tôn Châu tiếp tục cảm khái, liền nhìn thấy một cảnh tượng làm người ta da đầu tê dại: một cái đại móng heo đang nắm tay ngọc của Tưởng tiên nữ.

Tôn Châu nghĩ thầm xong rồi.

Quả nhiên, Phó Úy Tư đứng cửa mặt trầm tới mức có thể phun ra mực.

Đối với việc ngoài ý muốn lần này, Phương Thông cho rằng mình cũng không trốn tránh trách nhiệm, nếu không phải Tưởng Thỏa giúp hắn ra ngoài lấy ghế, cũng sẽ không phát sinh sự việc ngoài ý muốn lần này.

Nội tâm Phương Thông áy náy, vì thế toàn bộ quá trình đều kiên nhẫn và cẩn thận giúp đỡ bác sĩ xử lý vết bỏng trên tay Tưởng Thỏa.

May mắn thay, Tưởng Thỏa mặc quần áo khá dày, vết bỏng trên cánh tay không phải quá nghiêm trọng, nhưng trên mu bàn tay của cô làm người nhìn lo lắng.

Mặc dù là vẻ mặt cắn môi thống khổ, Tưởng Thỏa vẫn như cũ đẹp đến mức làm người ta tan nát cõi lòng.

Phương Thông không khỏi nhẹ giọng an ủi cô: “Đau thì khóc ra, như vậy sẽ thoải mái hơn.”

Tưởng Thỏa lắc đầu không nói gì.

Con mẹ nó đau quá đi, nhưng bất quá khóc không cần thiết phải khóc.

Thời điểm Vương Bồi Phàm nhìn nhân viên y tế xử lí vết thương cho Tưởng Thỏa, cả trái tim đều bị bóp chặt: “Vết thương này sẽ để lại sẹo sao?”

Bác sĩ nghe vậy ngằng đầu nhìn Tưởng Thỏa vừa xa lạ lại quên thuộc trước mắt, nhàn nhạt nói: “Có hiện thượng phồng rộp tróc da, để lại sẹo là điều không thể tránh được.”

Mọi người ở đây nghe xong liền hít sâu một hơi.

Tất cả đều biết vết sẹo có ý nghĩa gì đối với một ngôi sao nữ.

Tưởng Thỏa nghe xong sắc mặt cũng không tốt.

Vốn đang nghĩ không khóc, nghe được sẽ để lại sẹo nháy mắt cô liền thật sự muốn khóc.

Ánh mắt Vương Bồi Phàm kiểm tra một lượt, rốt cuộc thấy được tên đầu sỏ gây tội đứng ở góc, đi qua xách người lại chất vấn: “Cô nói đi, cô hấp tấp bộp chộp làm người khác bị thương như thế này, vậy mà còn không biết xấu hổ tránh trong góc khóc cái gì?”

Cô gái tóc ngắn gầy yếu, thoạt nhìn giống như một sinh viên.

Trước tình huống này, cô gái nhỏ vẻ mặt vô tội, chỉ xin lỗi, thực xin lỗi, dường như nói không dưới trăm lần. Nhưng từ đầu đến cuối, Tưởng Thỏa còn không liếc cô bé này một cái, tựa hồ chứng minh một phần tin đồn lạnh lùng vô tình của cô. Tuy nhiên trong loại tình huống này, đổi lại là ai đi nữa thì cũng đều không có sắc mặt tốt.

Lúc này, dưới sự lớn tiếng chất vấn của Vương Bồi Phàm, cô gái càng có vẻ đáng thương, hít mũi nói: “Chị Vương, đều là do em sai, chị muốn đánh muốn mắng thế nào cũng được, em xin nhận toàn bộ, em không cầu chị tha thứ....”

Vương Bồi Phàm nghe xong quả thực sôi máu: “Tôi đã mắng cô chưa? Cô ngược lại ủy khuất cái gì?”

Cô gái nhỏ lập tức dùng sức xoa xoa nước mắt trên mặt mình, nhưng bả vai lại run rẩy càng lợi hại.

Một phòng người ở đây, không ai dám mở miệng nói chuyện.

Có người trái lại đồng tình với cô gái nhỏ này, chọc tới người không nên động vào.

Vương Bồi Phàm cũng là một người thẳng thắn, chuyện này dù sao cũng đã xảy ra, không thể thay đổi được, nhưng trên miệng khó tránh khỏi muốn lải nhải vài câu.

Vốn dĩ chỉ cần nói vài câu là được, không ngờ cô gái này còn ở trước mặt cô tỏ vẻ đáng thương. Cô ở trong giới giải trí lăn lê bò toài tốt xấu gì cũng đã gần mười năm, người dạng gì cô liếc mắt một cái liền biết.

Vương Bồi Phàm đang muốn mở miệng, chỉ nghe Tưởng Thỏa ở một bên nhàn nhạt nói: “Được rồi, đừng gào.”

Một số người tựa hồ trời sinh ra mang theo ánh hào quang*, giống như Tưởng Thỏa vậy.

* Chỗ này bản gốc là “tử tràng khí” (子气场), em không biết phải dịch sao cho đúng nữa, mọi người biết thì giúp em với, em cảm ơn nhiều ????.

Khi mọi người đang nghĩ rằng Tưởng Thỏa tâm địa Bồ Tát sẽ buông tha cho cô gái xui xẻo kia, chỉ thấy Tưởng Thỏa ngẩng đầu lạnh lùng nhìn cô gái đó, nói: “Đến đây, đến trước mặt tôi.”

Cô gái nhỏ rất nghe lời, hít hít cái mũi đi đến trước mặt Tưởng Thỏa, run run nói:“ Thực xin lỗi, chị Tưởng Thỏa, em không phải là cố ý.”

Tưởng Thỏa nhìn cô gái nhỏ, cười hỏi: “Đó là cố ý, phải không?”

Cô gái nhỏ nghe vậy ngẩng đầu vẻ mặt vô tội nhìn chằm chằm Tưởng Thỏa.

Tưởng Thỏa cũng không vô nghĩa, nói thẳng: “Tôi không biết lúc ấy có camera để ghi lại những hành động của cô không, nhưng việc cô ngã không phải là vô ý té ngã đi.”

Cô gái vội vàng lắc đầu: “Chị Tưởng Thỏa, em thật sự không cố ý. Em biết chị giận, hiện tại chị muốn trừng phạt em thế nào cũng được.”

Tưởng Thỏa xuy một tiếng:“Không cần vận dụng tư hình.”

Cô nghiêng đầu nhìn mắt Vương Bồi Phàm nói: “Trực tiếp gọi cảnh sát đi.”

Mọi người ở đây trơ mắt nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Việc như vậy cũng cần thiết phải gọi cảnh sát sao? Cũng chuyện bé xé ra to quá rồi.

Đạo diễn một bên vẫn luôn không nói gì cũng lại đây khuyên giải: “Chị Tưởng Thỏa, không cần báo cảnh sát đâu, cô gái kia cũng không phải cố ý.”

Nói rồi đẩy cô gái nhỏ đến trước mặt Tưởng Thỏa, “Mau xin lỗi chị Tưởng Thỏa một lần nữa.”

Tưởng Thỏa đang muốn mở miệng nói chuyện, cánh cửa lại bị đẩy ra.

Một người đàn ông thân hình cao lớn bước vào, cùng lúc đó đạo diễn lập tức ra nghêng đón hắn.

Người đàn ông vai rộng, eo hẹp chân dài, quan trọng nhất là khí thế bức người trên cơ thể, khiến một phòng người giống như đều chỉ làm nền cho hắn.

Trên thực tế, từ khi cánh cửa bị người đàn ông này đẩy ra, mọi người trong phòng đều im lặng.

Trước mắt, toàn bộ trong phòng chỉ nghe thấy một âm thanh, đó là tiếng đạo diễn cả ngày đối với người kia nói: “Phó tiên sinh, vấn đề này không lớn, ngài không cần lo lắng.”

Từ góc độ của Tưởng Thỏa nhìn qua, do ánh đèn, khuôn mặt của người đàn ông trở nên hết sức góc cạnh.

Trong giới giải trí, loại nhan sắc này đủ để đứng sừng sững trên đỉnh kim tự tháp, Tưởng Thỏa thầm tiếc nuối mình mất trí nhớ mười năm bỏ qua loại nhan sắc như vậy, không ngờ người đàn ông lại đi tới trước mặt cô.

Thời điểm người đàn ông chậm rãi ngồi xổm xuống trước mặt cô, một bên bác sĩ cũng khom lưng cung kính nói với hắn: “Vết thương của Tưởng tiểu thư không tính là nghiêm trọng, đã xử lý ổn thỏa.”

Tưởng Thỏa không hiểu nhìn một màn trước mắt, trong nháy mắt móng heo của người đàn ông kia lại duỗi tới, cô theo bản năng dùng một tay đẩy tay hắn ra:“ Này! Anh muốn làm gì?”

Tác giả có lời muốn nói:

Phó đại thiếu gia sủng người

100%

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.