Thoát Khỏi Cố Chấp Cuồng Độc Chiếm Dục

Chương 17: Chương 17




Tưởng Thỏa đứng nhìn cửa nhà, phát hiện đây không phải nhà Vương Bồi Phàm, hơn nữa căn nhà này lớn không bình thường.

Nhưng cô hiện tại cũng không có tâm tình thưởng thức gì.

Tưởng Thỏa khó thở, càng nghĩ càng thấy tức, vừa rồi cô thật sự bị dọa, cho rằng mình đụng phải kẻ biến thái. Trên xã hội loại tin tức như thế này sớm đã nhìn mãi thành quen. Trong một khoảnh khắc, cô nghĩ rằng chắc chắn mình sẽ chết đêm nay. Nhưng thật kỳ lạ, sau khi Tưởng Thỏa nghe được là thanh âm của hắn, toàn bộ sợ hãi đều tan thành mây khói.

Lúc này tâm tình bình phục lại, vì thế Tưởng Thỏa đứng ở cửa hướng về người bên ngoài hô to: “Phó Úy Tư! Anh là đồ tâm thần biến thái! Bà đây sẽ báo cảnh sát! Anh chờ mà đi ngồi xổm trong ngục đi!”

Cô biết hắn khẳng định còn ở lại, quả nhiên nhìn qua mắt mèo*, liền Phó Úy Tư trên hành lang mặt lạnh một tay bóp eo, một tay đỡ trán.

*Thiết bị được gắn trên cửa ra vào, giúp người trong nhà có thể quan sát rõ những gì đang diễn ra bên ngoài căn nhà của mình.

Phó Úy Tư bên ngoài gõ gõ cửa: “Mở ra.”

“Tôi không mở!” Tưởng Thỏa dứt lời liền chuẩn bị móc di động, lại phát hiện điện thoại mới vừa rồi còn ở trên tay đã không cánh mà bay.

Di động của cô tại thời điểm giãy giụa vừa rồi rơi trên mặt đất.

Không có di động, cô không báo cảnh sát được.

Chỗ tai bị hắn cắn qua dường như còn có chút ngứa, Tưởng Thỏa bực bội dùng tay gãi gãi, lại hướng bên ngoài hô to: “Phó Úy Tư anh cái đồ lưu manh này! Anh xin lỗ bà đây ngay! Nhất định phải xin lỗi! Nếu không chuyện hôm nay không xong đâu!”

Ai ngờ Tưởng Thỏa mới vừa nói xong, người bên ngoài liền nói: “Rất xin lỗi.”

Vừa lạnh lại dứt khoát.

Tưởng Thỏa ngẩn ra một chút, đột nhiên không biết sao lại cảm thấy tức giận: “Anh đây mà là xin lỗi sao? Anh có thành ý sao?”

“Em mở cửa ra.” Phó Úy Tư dường như hạ tối hậu thư.

“Tôi sẽ không!” Tưởng Thỏa mới không sợ hắn, làm hắn tức chết càng tốt.

Không biết đồ ăn ven đường đồ mùi vị có qua mặn hya không, thế nên Tưởng Thỏa từ khi vừa rồi ở dưới nhà liền cảm thấy rất khát. Cũng mặc kệ hắn ở ngoài cửa, cô lập tức đi vào trong phòng tìm nước uống.

Từ lối vào đến phòng khách có một hành lanh dài dằng dặc, từ phòng khách đến phòng bếp lại là một khoảng cách rất dài. Tưởng Thỏa vốn tính đi tìm bình nước uống, lại không tự chủ được cách trang trí ngôi nhà này hấp dẫn.

Ngôi nhà này phỏng chừng lớn hơn vài lần so với nhà Vương Bồi Phàm, trang hoàng cực kỳ tinh xảo xa hoa xa xỉ, có thể thấy được chủ nhà giàu có như thế nào.

Lúc sau nhớ tới tối hôm qua Phó Úy Tư cùng bảo vệ kia “Đánh cờ”, Tưởng Thỏa nháy mắt suy nghĩ cẩn thận, người này có một ngôi nhà đối diện nhà của Vương Bối Phàm khó khăn thế nào.

Đồ vật rong phòng đầy đủ hết, cô mở ra tủ lạnh xa hoa, bên trong đồ vật gì cần thiết đều có.

Tưởng Thỏa trực tiếp cầm một chai nước khoáng uống, cũng không muốn chiếm tiên nghi người khác, trực tiếp lấy từ túi hai tờ tiền đặt lên quầy.

Mở chai nước khoáng, cô ngửa đầu uống ừng ực sảng khoái, rất nhanh một chai liền thấy đáy.

Nhưng ai ngờ, ngay khi cô đang uống nước, Phó Úy Tư thần không biết quỷ không hay liền đi tới đối diện cô.

Tưởng Thỏa không kịp phản ứng lại, trực tiếp sặc đầy miệng, cũng phun nước đầy mặt Phó Úy Tư.

“Khụ khụ khụ……” Tưởng Thỏa sặc đỏ cả mặt, trong miệng còn không nhịn được hỏi: “Anh…… làm sao……” vào được?

Phó Úy Tư dùng tay lau mặt, bước tới nhẹ nhàng vỗ lưng cho Tưởng Thỏa, hắn nhìn ánh mắt của cô đột nhiên muốn nói lại thôi: “Thật là càng ngày càng hấp tấp, không thể uống chậm một chút sao?”

Tưởng Thỏa trừng hắn một cái, còn không phải do hắn đột nhiên xuất hiện như quỷ, nếu không cô làm sao có thể sặc.

“Em…… thay đổi rất nhiều.” Phó Úy Tư nhịn không được vẫn nói ra miệng.

Cô hiện tại làm hắn cảm thấy rất khác biệt, lời nói và cử chỉ khác trước kia rất lớn. Bọn họ ở bên nhau tính ra đã được 5 năm, cô đều ít khi sinh động hoạt bát như vậy. Tưởng Thỏa như vậy làm trong lòng Phó Úy Tư có một tia an ủi, nhưng nghĩ đến cô rời khỏi mình mới có thể trở thành như vậy, trong lòng hắn lại chua xót từng đợt.

Tưởng Thỏa không chút lưu tình mà đánh bay tay Phó Úy Tư, cô thuận khí, ngửa đầu vênh váo tự đắc mà nói hắn: “Đương nhiên, bởi vì tôi hiện tại 17 tuổi! Tôi không phải tôi trước kia.”

Phó Úy Tư nhẹ giọng cười, cho rằng cô vẫn đang nói chuyện tối hôm qua, cũng không để ý.

“Tôi không biết đó là em trai em.” Hắn đứng trước tủ lạnh đột nhiên mở miệng.

Tưởng Thỏa đang cầm khăn giấy sát miệng, nghe vậy mắt nhìn mắt, cô tò mò: “Ở bên nhau lâu như vậy, anh ngay cả em trai tôi cũng không quen biết sao?”

Phó Úy Tư xoay người lại nhìn Tưởng Thỏa, hắn cắn chặt răng: “Em chịu cho tôi biết sao?”

Ở bên nhau lâu như vậy, cô bảo hộ người nhà như mạng, chỉ cần hắn hỏi, cô liền phản ứng gay gắt. Một hai lần, hắn tự nhiên không dám. Bí mật tuy rằng biết ít nhiều, biết em trai cô học nghiên cứu sinh ở thành phố Phong Châu, xem qua ảnh chụp, nhưng hắn căn bản chưa từng gặp mặt.

Tưởng Thỏa đột nhiên cảm thấy trên mặt hắn bi ai không giải thích được.

Cô thật sự không nhìn được, nghĩ thầm hắn cũng đã vào được, mình cũng không cần phải ở cùng một chỗ với hắn, vì thế không kêu một tiếng quay đầu đi ra ngoài.

Không đầu một chốc Tưởng Thỏa lại quay đầu trở về phòng bếp: “Này, mật khẩu cửa nhà anh là gì hả?”

Phó Úy Tư ngước mắt nhìn cô một cái: “Em đoán xem.”

Trước mắt hắn đã cởi bỏ áo khoác, tay áo kéo lên, đang đứng ở quầy rửa thứ gì đó.

Hình ảnh này chỉ nhìn đơn thuần là mười phần đẹp mắt, dù sao Phó Úy Tư vóc người đẹp, giá trị nhan sắc cao, hơn nữa ánh đèn vừa lúc chiếu lên mặt hắn, giống như tăng thêm cho hắn một lớp filter.

Nhưng Tưởng Thỏa cũng không bị hình ảnh hương diễm trước mắt mê hoặc, cô thở phì phò nói: “Tôi làm sao đoán được, anh mau nói cho tôi biết.”

Phó Úy Tư lạnh mặt xuống: “Tâm tư của tôi, em đại khái trước nay đều khinh thường đoán.”

Tưởng Thỏa tức đến đau gan, cô làm sao biết mật mã gì: “Anh mở cửa ra cho tôi!”

“Không mở.” Hắn lấy chiêu vừa rồi của cô trả cho cô.

Tưởng Thỏa muốn cắn người.

Nhưng cô nói với chính mình gặp chuyện phải vững vàng bình tĩnh, cố gắng không dùng vũ lực để giải quyết vấn đề. Loại việc cắn người này chỉ có chó mới có thể làm.

Vì thế Tưởng Thỏa lại quay đầu đi ra cửa, nỗ lực thử mật mã. Thật bất hạnh, cô mới vừa ấn đến lần thứ ba, cái chỉ có thể khóa này liền vô tình nói cho cô: “Thử lại sau nửa tiếng.”

Cút cmm đi!

Tưởng Thỏa lại quay đầu trở về phòng bếp, lúc này Phó Úy Tư đã bắt đầu rán bò bít tết.

Hắn nhìn đến nàng, hiếm có cười: “Còn chưa mở được?”

Tưởng Thỏa “Phi” một tiếng: “Anh là đồ tiểu nhân hèn hạ!”

“Là do em đóng cửa, không phải tôi.” Phó Úy Tư còn làm bộ vẻ mặt vô tội.

Việc đã đến nước này, Tưởng Thỏa cũng không muốn để ý đến hắn, cô quay đầu ra phòng khách mở TV, thuận tiện ngẫm lại cách thoát ra khỏi đây.

Mở TV lên, vừa lúc thời gian bát quái giải trí, Tưởng Thỏa cũng nhàn rỗi, liền nhìn lên bát quái.

Sự biến đổi trong mười năm của giới giải trí có thể nói là long trời lở đất, người dẫn chương trình đang nói gì minh tinh Tưởng Thỏa dường như đều không biết. Tuy nhiên, ngoài ý muốn thấy được bóng dáng của Phương Thông.

Phương Thông hiện tại được đánh giá là một trong tứ đại tiểu sinh, là lưu lượng, có vô số fans ủng hộ. Gần đây Phương Thông lại có một bộ phim thần tượng sắp công chiếu, cũng là nhân vật chủ đề.

Tuy nhiên nhìn một chút, nhìn thấy chính mình là loại cảm giác gì?

Tưởng Thỏa cảm thấy rất kích thích.

Người dẫn chương trình ăn mặc hoa hòe lộng lẫy nói: “…… Chiều nay, có dân mạng chụp được ảnh hậu Tưởng Thỏa và tiểu thịt tươi cùng nhau đi ăn quán ven đường, tình cảm mờ ám được phơi bày ra ánh sáng.”

Ngay sau đó đi lèm bức ảnh Tưởng Thỏa kéo cánh tay Tưởng Thiếp đi dạo.

Tưởng Thỏa rất có hứng thú xem tin bát quái này.

Trong hình cô lùn hơn Tưởng Thiếp một khoảng lớn, hơn nữa dáng người cô nhỏ xinh, hai người thật đúng là có cảm giác người yêu cùng nhau đi ra ngoài. Nhưng Tưởng Thỏa đột nhiên lại rất nghi hoặc, rõ ràng cô và Tưởng Thiếp cả hai đều đeo khẩu trang, vì sao người khác có thể nhận ra được mình?

Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có một khả năng, ai bảo do cô quá nổi!

Thời điểm Phó Úy Tư mang bò bít tết ra liền thấy Tưởng Thỏa như một đứa trẻ ôm hai đầu gối xem TV, hắn không thể hiểu được đứng tại chỗ nhìn cô một hồi lâu, vẫn là Tưởng Thỏa cảm thấy không đúng quay đầu lại.

“Anh làm gì?” Cô vẻ mặt đề phòng.

Phó Úy Tư đặt đĩa bò bít tết lên trên bàn, ra hiệu Tưởng Thỏa: “Lại đây, cùng tôi ăn tối.”

Cũng không biết có phải do bữa tối ăn chưa no hay không, lúc này ngửi được mùi bò bít tết, Tưởng Thỏa thèm nhỏ dãi.

Cô liếc mắt nhìn bò bít tết trên bàn, cảm giác nhìn bên ngoài cũng không tệ lắm.

Nhưng cách Phó Úy Tư nói lại làm Tưởng Thỏa khó chịu: “Anh nói chuyện có thể khách khí một chút không?”

Cái gì mà “Lại đây, cùng tôi ăn cơm ’”coi cô là gì? Thú cưng sao?

Phó Úy Tư ngẩn ra một chút, ngược lại đi đến trước mặt Tưởng Thỏa.

Tưởng Thỏa theo bản năng trốn về sau, vừa định nhanh chân chạy, đã bị Phó Úy Tư bắt lấy ấn dưới thân: “Em hy vọng tôi khách khí như thế nào?”

Hơi thở của hắn trực tiếp phun trước mặt cô, mang theo nhàn nhạt vị bạc hà.

Tim Tưởng Thỏa đập bùm bụp rất nhanh, nói năng lộn xộn: “Anh mau thả tôi ra! Tôi, nếu không tôi sẽ không khách khí!”

Phó Úy Tư câu môi cười, cương nghị trên mặt nhiễm một tia bất thường: “Thỏa Thỏa, em hiện tại thật sự rất không ngoan.”

Tưởng Thỏa chỗ nào nghe lời hắn, nhấc chân liền muốn đá hắn. Nhưng Phó Úy Tư nếm qua vài lần thua thiệt, mạnh mẽ bắt lấy mắt cá chân cô vòng lên eo mình.

Vốn dĩ hai người vẫn là giương cung bạt kiếm, nhưng tư thế này lại trực tiếp làm bọn họ chặt chẽ khăng khít.

Tưởng Thỏa căn bản chưa từng cùng người khác tiếp xúc thân mật như vậy, trên miệng không tha người, nhưng đã sớm thẹn thùng đỏ mặt: “Anh đồ biến thái này! Khốn nạn! Anh bỏ tôi ra!”

“Không bỏ.” Phó Úy Tư lửa nóng chống đỡ dấy Tưởng Thỏa, ngữ khí lại lạnh băng: “Thỏa Thỏa, nếu tôi thật sự không khách khí, em cho rằng em còn có thể bình yên vô sự ngồi ở chỗ này?”

“Cho nên anh liền phải đối xử với tôi như vậy đúng không?” Tưởng Thỏa nói xong còn có chút ủy khuất: “Đêm hôm khuya khoắt đột nhiên thình lình bắt tôi tới đây, anh biết vừa rồi tôi sợ hãi như thế nào không? Có phải anh cảm thấy mình không sai chút nào phải không? Có phải anh cảm thấy tôi nên giống một con chó ngoan ngoãn nghe lời anh phải không?”

“Anh là đồ khốn nạn!” Tưởng Thỏa giơ nắm tay hướng tới đánh lên người Phó Úy Tư trên, tức giận liền dùng móng tay đánh vào mặt hắn.

Phó Úy Tư không né tránh, mặc cô đánh chửi.

Khóe mắt bị cô dùng móng tay hung hăng xẹt qua, rất nhanh lưu lại vết máu chói mắt.

Chẳng biết khi nào, nước mắt to như hạt đậu của Tưởng Thỏa liền từ khóa mắt trượt xuống.

Cô cảm thấy được một loại cảm giác khuất nhục xưa nay chưa từng có, sức lục nam nữ rốt cuộc cách xa, cô căn bản không thể động đậy dưới sự giam cầm của hắn. Tưởng Thỏa cảm thấy mình giống đang ở trên thớt thịt, để hắn muốn làm gì thì làm.

Phó Úy Tư đến cùng vẫn là luống cuống, một tay bế cô lên ngồi ngực mình.

Hắn đi đến hôn lên những giót nước mắt trên mặt cô, một bên hôn một bên thừa nhận sai lầm: “Tôi là đồ khốn nạn, Tôi là đồ khốn nạn. Đừng khóc được không?”

Tính cách Tưởng Thỏa khi 17 tuổi vẫn luôn là không tim không phổi, một giây trước khóc đến ruột gan đứt từng khúc, giây tiếp theo cũng có thể ôm bụng cười to.

Nếu người trước mắt nhận sai, cô liền như được lý.

Nhưng cô đã quen với việc đúng lý không tha người, vì vậy túm lấy cổ áo Phó Úy Tư, hung hăng cắn bờ môi của hắn.

Cô muốn ăn miếng trả miếng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.