Thoát Khỏi Cố Chấp Cuồng Độc Chiếm Dục

Chương 11: Chương 11




Hai giờ chiều, ánh dương ấm áp chiếu rọi trên người, lười nhác làm người ta chỉ muốn xoay quanh ổ nhỏ ngủ gật.

Không phải thời gian tảo mộ, cho nên phóng mắt nhìn ra, toàn bộ nghĩa địa công cộng dường như chỉ có một mình Tưởng Thỏa.

Theo lý thuyết nơi nghĩa địa công cộng này làm người ta cảm giác âm trầm một chút, nhưng hôm nay thời tiết tốt, lại là đầu xuân. Này phong thủy bảo địa tọa bắc triều nam, tập nhật nguyệt tinh hoa, bốn phía đều là thảm thực vật rậm rạp, ngược lại không khí trong lành, khiến người ta thanh thản.

“Lão đầu, con tới thăm bố.” Tưởng Thỏa ôm một bó cúc trắng, chậm rãi ngồi trước mộ Tưởng Tài Phú.

Mặc dù bố con hai người xung khắc như nước với lửa, nhưng Tưởng Thỏa yêu thương Tưởng Tài Phú vẫn rõ như lòng bàn tay. Cô đem đồ vật manh tối từng cái lấy ra bày ở trước bia mộ, cười nói: “Nhìn xem, rượu xái bố thích nhất, còn có tương thịt. Đúng rồi, thuốc lá cũng cho bố hút, hôm nay không trách bố đâu.”

Trên bia mộ có ảnh chụp của Tưởng Tài Phú ảnh, kia là bộ dáng ông còn hết sức trẻ tuổi.

Lúc còn trẻ Tưởng Tài Phú là một tiểu tử đẹp trai, mắt to sống mũi cao, nói theo thời đó, cũng coi là một viên thảo*.

*”草了” từ này em tra hông có ra, có vẻ liên quan đến cỏ cây gì đó, ý nói là bố Tưởng xanh tươi mơn mởn???

Không may, đến trung niên Tưởng Tài Phú liền bắt đầu mập ra, bụng bia phóng túng không kềm chế được, diện tích Địa Trung Hải càng lúc càng lớn. Chỉ là đầu trọc cùng bụng bia giống nhau, đủ để hủy đi một người đàn ông, ông có cả hai.

Tưởng Thỏa nhìn ảnh chụp của Tưởng Tài Phú, trong lòng vẫn có một cảm giác không chân thật.

“Lão đầu, con bị mất trí nhớ, bố tin không?” Tưởng Thỏa cũng rót cho mình một chén rượu xái.

Cùng ly đầy trước mặt cụng một cái, Tưởng Thỏa đem một chén nhỏ rượu uống một hơi cạn sạch.

“Tê......” Thật đúng là nồng.

Tưởng Thỏa lau lau miệng, nói tiếp: “Con bị tai nạn xe, sau khi tỉnh lại liền không nhớ tất cả mọi chuyện phát sinh mười năm này. Bác sĩ nói con tùy thời có khả năng khôi phục ký ức, nhưng thời gian cụ thể hắn lại không nói được, bố nói xem hắn có đáng trách không?*”

*Chỗ này bịa nè.

“Nhưng con còn tính lạc quan, mất trí nhớ thì mất trí nhớ đi, khi còn bé còn ngóng trông mình nhanh lên lớn lên. Haiz, con hiện tại chính là ảnh hậu đó, rất nhiều fan hâm mộ bố biết không.” Tưởng Thỏa vừa nói vừa rót cho mình chén rượu.

“Bố luôn lo con sau khi lớn lên không có tiền đồ, con hiện tại xem như vì Tưởng gia của bố làm vẻ vang đi. Cho nên bố xem lại mình đi, có đôi khi chính là con vịt chết mỏ vẫn còn cứng, thừa nhận con gái của bố ưu tú khó như vậy sao?”

“Đúng rồi, nghe nói ba năm bố sinh bệnh kia đều là con gái của bố vội vàng chạy trước chạy sau. Bố trước kia còn nói con bất hiếu, cho nên ngươi xem lại mình một chút đi, con so với người vợ kế của bố kia tốt hơn nhiều. Trước kia bố luôn vì vợ mình mắng con, bố liền nói mình hối hận đi. Con còn nghe lão Vương nói, người vợ kia của bố thế nhưng nhìn cũng không nhìn bố một chút.”

“Haiz, nghe nói Tưởng Thiếp hiện tại là nghiên cứu sinh còn lập tức muốn đi học tiến sĩ rồi. A, con dạo này bận bịu, cũng chưa kịp đi xem nó.”

“Haiz, bố nói bố, làm sao lại không biết cố gắng như vậy?”

Nói rồi, Tưởng Thỏa ôm lấy hai đầu gối của mình, đem mặt chôn ở trên đầu gối, nhắm mắt lại.

Thời học sinh Tưởng Thỏa lúc này thường sẽ ở trên lớp thất thần, mí mắt ngăn không được mà xập xuống, rồi lại không thể lên tinh thần chăm chú nghe giảng.

Nhưng có đôi khi lại là thật sự nhịn không được, mắt mới chỉ vừa khép lại một lúc, mở mắt ra liền qua một tiết. Một tiết này qua đi, kiến thức toàn bộ đều trống rỗng, tối về nhà đối mặt với sách bài tập vò đầu bứt tai không hiểu gì.

Tưởng Tài Phú lúc này liền phải lại quở trách Tưởng Thỏa một câu: “Bài đơn giản như vậy con cũng không làm được sao? Con học hành kiểu gì vậy? Nếu như bị bố biết con ngủ khi lên lớp tiền tiêu vặt cuối tuần này liền mơ mà có.”

Nghĩ như vậy, đây hết thảy phảng phất như chuyện phát sinh ngày hôm qua.

Bởi khi bé không có mẹ quản giáo, Tưởng Thỏa lớn lên cùng ông bà. Cô ở nông thôn suốt ngày đi theo một nhóm con trai nghịch ngợm, phơi nắng đến đen nhánh không nói, tính tình cũng giống như con trai. Mềm ấm hiền thục trên người con gái cô một chút cũng không dính dáng, cô không có việc gì cả ngày làm Sơn đại vương chạy tới đánh bọn con trai một trận, nói là báo thù rửa hận cho em trai Tưởng Thiếp, cuối cùng vẫn là Tưởng Tài Phú tới thu thập cục diện rối rắm.

Thời gian lâu dài, Tưởng Thỏa náo loạn càng lúc càng lớn. Tưởng Tài Phú xem xét thấy không được, vì thế vội vàng manh Tưởng Thỏa cùng Tưởng Thiếp về cạnh mình, thuận tiện suy nghĩ tìm mẹ kế cho chị em hai người.

Đối chuyên tìm mẹ kế này, Tưởng Thỏa một mực rất phản đối. Về sau sự thật cũng chứng minh, mẹ kế kia của cô hoàn toàn chính xác không làm cô bớt lo.

So sánh với em trai Tưởng Thiếp, từ nhỏ Tưởng Thỏa cũng không phải là cô bé học giỏi, bởi vậy Tưởng Tài Phú đưa cô đi học vũ đạo, nói là về sau đi theo con đường nghệ thuật này.

Nhưng cố tình không khéo, vũ đạo của Tưởng Thỏa cũng không có gì quá thiên phú, cô khiêu vũ cũng không cho Tưởng Tài Phú an tâm, hầu như mỗi ngay đều la hét mình chỉ là chim đần*. Tưởng Tài Phú liền bắt cô cố gắng hơn, người khác mất một giờ luyện tập động tác, cô liền mất hai ba giờ. Tưởng Thỏa chính vào lúc đó quen biết Vương Bồi Phàm, hai người các cô xứng danh là người đội sổ ở lớp.

*Người mới bắt đầu sự nghiệp mới và cần một chút thời gian để thích nghi với môi trường và những điều mới.

Về sao nói tiếp, Tưởng Tài Phú mới biết được lúc trước giáo viên vũ đạo nhìn trúng Tưởng Thỏa là bởi khuôn mặt của cô lớn lên không tồi.

Thời điểm mười ba mười bốn, Tưởng Thỏa đã trổ mã như mỹ nhân, hoàn toàn khác biệt với bộ dáng hồi bé. Cô là nữ đại mười tám biến* thập phần điển hình, nhớ ngày đó lần đầu tin Tưởng Tài Phú ôm Tưởng Thỏa, thiếu chút bị con gái mình xấu làm phát khóc.

Con trai Tưởng Thiếp thì không giống, không chỉ có dáng dấp đẹp mắt, còn nghe lời hiểu chuyện, quả thực cùng chị gái Tưởng Thỏa hình thành chênh lệch rõ ràng.

*Nghĩa đen: Mười tám thay đổi của một người phụ nữ trưởng thành.

Thành ngữ: Tất cả những thay đổi mà một cô gái tạo ra khi biến thành phụ nữ.

Khi đó Tưởng Tài Phú luôn nói: “Tưởng Thỏa, con không thể học tập theo em trai mình sao?”

Người khác đều là em trai học tập chị gái, cô thì ngược lại, em trai Tưởng Thiếp còn nhỏ hơn cô bốn tuổi.

Tưởng Thỏa tự giễu cười một tiếng, đại khái trong mắt Tưởng lão đầu, cô ngoại trừ lớn lên có chút ngoại hình, cũng tìm không được ưu điểm gì khác.

Bất tri bất giác, Tưởng Thỏa cứ như vậy ngồi trước mộ Tưởng Tài Phú ngồi mấy giờ.

Cô uống không ít rượu, còn lẩm bẩm nói một tràng.

Có chút hơi say, nhưng cũng không đến mức uống say.

Vương Bồi Phàm nguyên bản ở dưới chân núi chơi điện thoại, nhìn thời gian cũng không sai biệt lắm, cô cũng đi lên. Vừa đi lên liền thấy Tưởng Thỏa lại chuẩn bị rót rượu uống, cô vội vàng ngăn cản.

Tưởng Thỏa không nghiện rượu, không cho uống liền không uống.

Chỉ là hiện giờ khác, miệng cô thật sự khô.

Vương Bồi Phàm đầu tiên lên tiếng chào Tưởng Tài Phú, cô những năm này cũng thường xuyên theo Tưởng Thỏa tới đây tảo mộ, lần trước tới đây là năm ngoái.

“Phải đi sao?” Vương Bồi Phàm hỏi Tưởng Thỏa.

Tưởng Thỏa gật gật đầu, đứng dậy vỗ vỗ cái mông, nói: “Đi, tớ muốn về nhà cũ nhìn xem.”

“Nhà cũ?” Vương Bồi Phàm dừng một chút, “Cậu nói nhà của bố cậu hả?”

“Ừm.” Tưởng Thỏa híp mắt nhìn xem Vương Bồi Phàm, “Cậu chớ nói với tớ ngôi nhà đó đã bị bán?”

“Bán nhưng thật ra không bán.” Vương Bồi Phàm thở dài, “Chính là sau khi bố cậu đi rồi, ngôi nhà kia là mẹ kế cậu ở. Về sau cậu cùng Phó Úy Tư yêu đương liền ở chung, cũng chưa hề nói muốn về, em trai cậu cũng một mực trọ ở trường, cho nên dù sao hiện tại nhà kia là người nhà mẹ kế cậu ở.”

“Người nhà mẹ kế?” Tưởng Thỏa nhíu mày.

“Là như vậy, bố cậu mất bà ta liền tái hôn, bà ta cùng chồng hiện tại cùng nhau sống ở nhà bố cậu. Còn có con gái bà ta, hiên tại cũng ở đó.” Vương Bồi Phàm nói đúng sự thật.

Tưởng Thỏa cười, “Tâm địa của tớ thiện lương như vậy sao? Lại còn làm từ thiện, lại còn đem nhà ở nhường cho mẹ kế tớ ghét nhất. Cậu nói cho tớ, tớ còn làm chuyện gì kinh thiên động địa nữa?”

Vương Bồi Phàm liếm liếm môi, trong lúc nhất thời không biết làm sao mở miệng: “Kỳ thật cậu cũng không có thiện lương như vậy, nhà kia mẹ kế cậu chiếm, không phải cậu cho.”

Tưởng Thỏa cười, “Tớ nói rồi.”

Cô dắt lấy Vương Bồi Phàm xuống núi “Đi, chúng ta gặp mẹ kế đại nhân.”

Tưởng Thỏa cô không phải người thiện lương gì, tuyệt đối không phải.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.